Sầm Khuyết vẫn luôn ghi nhớ ngày sinh nhật của mình, song kể từ cái lúc anh bị đưa tới nơi đó, ngày sinh của anh cũng bị xóa nhòa cùng với cái tên.
***
Còn ước nguyện ư…
Sầm Khuyết mỉm cười:
– Được.
Bởi vì Phó Duy Nhất đã về rồi, không còn người nào khác thân thiết ở đây nữa, cho nên Sầm Khuyết đã không còn ngại ngùng như lúc trước.
Tối đến, dưới sự đeo bám của Diệp Miễn, Sầm Khuyết và hắn cùng nhau ngủ trên chiếc giường trong phòng.
Sầm Khuyết nói không cần, nhưng Diệp Miễn cứ nằng nặc bắt anh phải ngồi xuống. Còn nói rằng lạnh quá, anh không chịu nổi.
***
Sầm Khuyết không quen ngủ chung với người khác, cứ nằm thẳng đơ, Diệp Miễn thay quần áo ngủ đi tới bật cười thành tiếng.
Anh chính là người như vậy, cho dù xảy ra chuyện gì, cho dù có thoải mái hay không đều ngại không dám nói cho người khác biết.
– Em căng thẳng lắm hả? – Diệp Miễn bước tới, tắt đèn đi, sau đó vén một góc chăn nằm vào trong.
Hai người, một chiếc giường, một chiếc chăn.
Diệp Miễn khiến Sầm Khuyết rất ngại ngùng, nhưng vẫn phải phối hợp với đối phương. Thỉnh thoảng còn nghe mấy lời yêu thương Diệp Miễn thủ thỉ bên tai khiến anh mê mệt.
Đúng vậy, trong lòng mọi người đều biết rõ, chỉ là lo lắng cho tâm trạng của Sầm Khuyết nên ai ai cũng giấu đi.
Ngoài miệng thì Diệp Miễn thoải mái lắm, nhưng trái tim lại đập thình thịch.
Lúc nằm xuống hắn bất cẩn chạm vào cánh tay Sầm Khuyết, tay đối phương lạnh như băng, khiến hắn chỉ muốn ôm lấy cánh tay ấy làm ấm cho anh.
– Em quá đáng lắm nhỉ?
Sầm Khuyết không nói gì, mở to mắt nhìn trần nhà trong bóng tối.
Diệp Miễn nghiêng đầu nhìn anh, qua một hồi chuẩn bị tâm lý thật lâu mới thò vào trong chăn, nắm bàn tay đối phương.
Sầm Khuyết không vùng ra, ngược lại còn len lén cười trộm.
Ngày mùng 3 tháng 10, Diệp Miễn và Sầm Khuyết trải qua thế giới riêng của hai người theo đúng nghĩa.
Mười ngón tay đan, tựa như hai trái tim gần sát bên nhau.
Im lặng mấy phút, bí mật đôi bên cùng biết rõ lan tỏa trong bầu không khí này. Anh yêu em, em cũng yêu anh, giờ phút này thật tuyệt, cảm ơn hai ta đã gặp nhau.
Bọn họ hưởng thụ cảm giác yên tĩnh và bình yên. Sống mũi Sầm Khuyết cay cay, anh trở mình, nằm nghiêng tới ôm lấy Diệp Miễn.
***
Trước đây luôn cảm thấy bản thân bất hạnh, không hiểu tại sao ông trời lại đối xử với anh như vậy. Nhưng hiện tại, anh bỗng chẳng còn oán hay ghi hận gì nữa. Hai mươi năm khổ cực đổi lấy hiện tại có được tất cả, anh đã biết đủ rồi.
Diệp Miễn kinh ngạc trước động tác của anh, hắn nghiêng người, ôm anh khẽ hỏi:
Sầm Khuyết cười cười, im lặng một lát, cất lời:
– Sao thế?
Vào mùa này, buổi tối trời đã bắt đầu trở lạnh, nhưng trong chăn, trong lòng đều ấm áp.
Diệp Miễn nắm chặt tay anh, nghe anh nói:
– Thích anh không?
Sầm Khuyết nhắm mắt, khóe môi mang ý cười, nước mắt hoen mi.
Anh nói:
– Không sao, chỉ muốn ôm anh thôi.
Diệp Miễn cười bất đắc dĩ:
– Ừ. Vậy thì em cứ ôm đi. – Diệp Miễn ôm lại đối phương thật chặt, nhân cơ hội hôn lên trán anh.
Diệp Miễn cau mày, thực ra hắn không muốn nghe lý do tại sao, hắn chỉ muốn Sầm Khuyết biết rằng, bây giờ tất cả mọi chuyện đề đã qua, hết thảy sẽ bắt đầu lại từ đầu.
Sầm Khuyết rất thích cái hôn của Diệp Miễn. Cho dù hôn lên trán hay trên môi, mỗi lần Diệp Miễn hôn, anh đều cảm thấy rất chân thực, rất yên tâm.
– Ngủ đi. – Diệp Miễn nói.
Dẫu rằng Diệp Miễn rất muốn tiếp tục làm chuyện kia với Sầm Khuyết, nhưng hắn chỉ nghĩ mà thôi.
Hai người đều là lần đầu tiên, chưa có kinh nghiệm. Sầm Khuyết bị hắn làm đau, hắn không nỡ dày vò đối phương thêm lần nữa trong khoảng thời gian ngắn như vậy.
– Cho nên em thực sự rất muốn gặp bọn họ. – Sầm Khuyết đặt cằm lên vai Diệp Miễn, thở dài một hơi, nhắm mắt khẽ thì thầm – Em muốn gọi bọn họ là bố mẹ, muốn nghe bọn họ gọi tên em. Muốn hỏi trong khoảng thời gian qua bọn họ đã sống thế nào, muốn mua cho bọn họ thật nhiều đồ, muốn nói với bọn họ rất nhiều chuyện.
Dù sao sau này vẫn còn thời gian và cơ hội, Diệp Miễn không vội.
Sầm Khuyết “vâng” một tiếng, nghe tiếng tim Diệp Miễn đập, anh chậm rãi chìm vào giấc ngủ.
Đêm ấy, hai người ngủ rất say, cảm ấy yên tâm chưa từng có.
***
Ngày mùng 3 tháng 10, Diệp Miễn và Sầm Khuyết trải qua thế giới riêng của hai người theo đúng nghĩa.
Hai người bọn họ dự tính tối đó sẽ quay lại thành phố, về tới nơi thì ăn bữa tối cùng nhau, sau đó mới về nhà.
Đương nhiên Sầm Khuyết muốn về chỗ Phó Duy Nhất, nhưng Diệp Miễn vẫn đang tính kế kéo người ta về nhà.
Bởi vì cả ngày nay ở sơn trang, hơn nữa Phó Duy Nhất không có mặt, cả ngày bọn họ đều ở trong phòng, không ra ngoài trừ khi bắt buộc.
Tình yêu trong hai con người như sắp tràn ra, còn là lần đầu tiên nếm thử trái cấm. Bây giờ ở chung với nhau, đâu đơn thuần cho được.
Không hôn thì lại ôm, dính lấy nhau, ngoại trừ làm tới bước cuối cùng thì cái gì cũng làm hết rồi.
Diệp Miễn khiến Sầm Khuyết rất ngại ngùng, nhưng vẫn phải phối hợp với đối phương. Thỉnh thoảng còn nghe mấy lời yêu thương Diệp Miễn thủ thỉ bên tai khiến anh mê mệt.
Lớp bồi dưỡng mà Sầm Khuyết mong chờ cuối cùng cũng tới, anh cúi đầu, nhìn tay Diệp Miễn, khẽ nói:
Lúc Diệp Miễn đi tắm, Sầm Khuyết nằm trên giường hốt hoảng, ánh tự hỏi bản thân mình: Tại sao lại trở thành thế này?
Trước giờ chưa bao giờ thích một người đến vậy.
– Tôi đã nói gì đâu.
Anh nghi hoặc, không phải vì chuyện này không tốt, mà vì anh chợt thấy tất cả đều không chân thực.
Quá khứ và hiện tại, hai cuộc sống khác biệt quá lớn khiến anh giống như sống trong ảo tưởng.
Hai người bọn họ dự tính tối đó sẽ quay lại thành phố, về tới nơi thì ăn bữa tối cùng nhau, sau đó mới về nhà.
Phó Duy Nhất chưa kịp trả lời đã bị Đào Cẩn kéo vào trong xe.
Là mơ ư?
Sẽ tỉnh dậy sao?
Sầm Khuyết nhắm mắt, khóe môi mang ý cười, nước mắt hoen mi.
Sầm Khuyết thở dài một hơi, ôm gối đầu Diệp Miễn vào lòng.
– Đừng ôm gối đầu nữa. – Diệp Miễn tắm xong ra ngoài, mỉm cười rút gối đầu ra khỏi lòng Sầm Khuyết – Ôm anh này.
Sầm Khuyết cũng cười, ngồi dậy, nói với vẻ buồn ngủ:
Diệp Miễn nghiêng đầu nhìn anh, qua một hồi chuẩn bị tâm lý thật lâu mới thò vào trong chăn, nắm bàn tay đối phương.
– Mệt rồi.
– Vậy ngủ đi? – Diệp Miễn đi tới, rất tự nhiên nắm lấy tay Sầm Khuyết – Lát nữa thức giấc chúng ta sẽ thu dọn đồ đạc về nhà, ngày mai em còn phải đi làm nữa đúng không?
Sầm Khuyết khẽ nghiêng đầu nhìn hắn, cười nói:
– Vâng, có một phần cho anh.
– Ừ, mai phải đi làm.
Anh ngừng một lát, nói:
Sầm Khuyết “vâng” một tiếng, nghe tiếng tim Diệp Miễn đập, anh chậm rãi chìm vào giấc ngủ.
– Ban nãy em nhận được tin nhắn của quản lý Từ, sáng sớm ngày kia phải xuất phát rồi.
– Ban nãy em nhận được tin nhắn của quản lý Từ, sáng sớm ngày kia phải xuất phát rồi.
Lớp bồi dưỡng mà Sầm Khuyết mong chờ cuối cùng cũng tới, anh cúi đầu, nhìn tay Diệp Miễn, khẽ nói:
– Phải đi một khoảng thời gian.
– Anh đợi em. – Diệp Miễn nói đùa – Có phải em đang sợ trong lúc em không có ở đây anh sẽ chạy theo người khác đúng không?
Sầm Khuyết bật cười:
– Không sợ, em đang định nói, em sẽ học hành cẩn thận, trở về làm bánh kem cho anh.
– Anh đợi em. – Diệp Miễn nói đùa – Có phải em đang sợ trong lúc em không có ở đây anh sẽ chạy theo người khác đúng không?
– Diệp Miễn, anh có hiểu được cái cảm giác hy vọng vụt tắt rồi đột ngột nhen nhóm lên không?
Diệp Miễn kinh ngạc trước động tác của anh, hắn nghiêng người, ôm anh khẽ hỏi:
Hết chương 96