Phó Duy Nhất nói:
– Đi ăn thôi.
Mặc dù bố mẹ luôn có ý định trói chặt anh ta, thế nhưng anh ta chỉ một lòng ỷ lại Diệp Miễn. Bởi vì anh ta biết, trong thế giới của Diệp Miễn không có Phó Tu Kiệt, chỉ có anh ta.
– Cậu nói xem hai chúng ta có duyên lắm đúng không?
– Tôi thực sự hối hận, tại sao năm ấy người đi mua đá bào không phải là tôi, nếu như người ở lại là anh trai thì tốt biết mấy.
– Diệp Miễn, tôi muốn chuyển đến sống cùng ông.
Thư viện nằm ở giữa trường, hắn đi mãi mới tới. Phó Duy Nhất ngồi ở đại sảnh tầng ba của thư viện, đang cau mày nghiên cứu tư liệu gì đó.Anh ta đứng dậy, xé nát từng tờ tài liệu, quăng vào thùng rác.
Diệp Miễn đã quen với tính cách hũ nút của anh, cũng không hi vọng anh có thể nói gì, cứ thế ngồi xuống tự nhiên như ruồi.
– Màu hoa khác nhau mang ý nghĩa khác nhau, cậu muốn hỏi loại mạn đà la nào?
– Đi ăn thôi.
Đồng thời, Phó Duy Nhất cũng từng nghĩ, không thì mang anh trai quay về đây, anh ta nguyện đổi cuộc đời với đối phương, để đối phương cũng cảm nhận được tình yêu vặn vẹo khiến đến ngạt thở này.Phó Duy Nhất đi được mấy bước chợt quay đầu nhìn Diệp Miễn, bấy giờ mới phát hiện ra mắt cá chân hắn bị thương.
Đáng lẽ Diệp Miễn nên bảo vệ Phó Duy Nhất, bởi vì hắn bảo vệ đối phương mười mấy năm qua, đã sớm quen rồi. Nhưng đối với hắn mà nói, Sầm Khuyết mang một sức hút thần bí khiến hắn không ngừng suy nghĩ muốn tìm hiểu sâu hơn.
Sầm Khuyết lúng túng giơ tay lên xoa mũi, nói:– Chân ông bị sao thế.
Hắn bưng mì quay về, đặt xuống trước mặt Sầm Khuyết, cười nói:
– Có lẽ mẹ tôi điên thật rồi. Chắc là tôi nên bớt chút thời gian đưa bà tới bệnh viện khám thử.
– Làm việc nghĩa thôi. – Diệp Miễn đuổi theo anh ta – Không sao, đi thôi.
– Tôi muốn ăn bò bít tết.
Mấy năm gần đây, cứ dăm bữa nửa tháng Phó Duy Nhất lại đòi “bỏ nhà ra đi”, nơi duy nhất có thể đến chính là nhà Diệp Miễn.
– Tôi muốn ăn bò bít tết.
Phó Duy Nhất bước chậm lại bên cạnh Diệp Miễn, trút hết cơn bực bội, anh ta cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.
– Làm việc nghĩa thôi. – Diệp Miễn đuổi theo anh ta – Không sao, đi thôi.
Bao năm qua vẫn vậy, lặp đi lặp lại, phần lớn thời gian anh ta sống rất vui vẻ, thỉnh thoảng trái tim mới bị bố mẹ bóp nát mà thôi.
Anh quay sang hình xăm trên cổ tay phải của mình, sau đó nhanh chóng ăn xong bữa sáng, rồi bước tới cửa hàng hoa bên cạnh.Mặc dù bố mẹ luôn có ý định trói chặt anh ta, thế nhưng anh ta chỉ một lòng ỷ lại Diệp Miễn. Bởi vì anh ta biết, trong thế giới của Diệp Miễn không có Phó Tu Kiệt, chỉ có anh ta.
Phó Duy Nhất gân cổ cố ra vẻ nhẫn tâm nói:Trong thế giới của Diệp Miễn, Duy Nhất chính là Duy Nhất.
Sầm Khuyết không nói gì hết, Diệp Miễn nghe thấy mấy người vừa rồi ngồi nói chuyện lại bắt đầu thì thầm to nhỏ.
– Ông nói xem bao giờ tôi mới có thể đi ăn liên hoan với bạn bè đây? Xong rồi uống một trận tới tận đêm, say bí tỉ mới thôi.
– Tôi muốn ăn bò bít tết.
Nghe thấy anh ta nói như vậy, Diệp Miễn cau mày.
– Ừ, tôi mời.
Diệp Miễn mỉm cười, ngồi xuống trước mặt anh, tách đôi đũa dùng một lần:
– Cho bàn chúng tôi thêm hai cái đùi gà.
– Tôi còn muốn uống rượu nữa.
Trước lúc đi, hắn còn chỉ vào chiếc đùi gà nằm trong bát Sầm Khuyết:
– Ừ, tôi mời.
– Có thể uống một chút rượu vang.
Phó Duy Nhất cười cười:
Thư viện nằm ở giữa trường, hắn đi mãi mới tới. Phó Duy Nhất ngồi ở đại sảnh tầng ba của thư viện, đang cau mày nghiên cứu tư liệu gì đó.
Mỗi nhà đều có một câu chuyện khó nói. Trước khi quen Phó Duy Nhất, Diệp Miễn cảm thấy bản thân mình đã thảm rồi. Bố mẹ bận rộn làm việc nên hoàn toàn lờ đi hắn, rất ít khi hắn được cảm nhận sự ấm áp của một gia đình bình thường. Sau này quen Phó Duy Nhất, biết được hoàn cảnh nhà anh ta, hắn chợt nghĩ, gia đình mà ấm áp quá mức cũng có thể quay chết người.– Ông nói xem bao giờ tôi mới có thể đi ăn liên hoan với bạn bè đây? Xong rồi uống một trận tới tận đêm, say bí tỉ mới thôi.
– Tối nay đến cửa hàng tiện lợi mua một tá rượu về uống, say thì ngủ.
Vẫn còn sớm trời, Diệp Miễn nói có thể ở lại học chung với anh ta.
Diệp Miễn nhìn anh ta với vẻ đau lòng, vươn tay lên xoa xoa tóc anh ta nói:
Diệp Miễn nhìn anh ta với vẻ đau lòng, vươn tay lên xoa xoa tóc anh ta nói:
– Tối nay đến cửa hàng tiện lợi mua một tá rượu về uống, say thì ngủ.
Sầm Khuyết nghiêng đầu, cau mày nhìn hắn, không nói câu nào.
Diệp Miễn ăn hoành thánh xong, rút giấy ra lau miệng. Khi đứng dậy còn cười nói:– Nhớ phải ăn đấy, đừng lãng phí.
***
Nhìn anh ăn mặc thế này, Diệp Miễn có ngu đến mấy cũng hiểu “thằng ranh họ Sầm” mà những người kia nhắc tới là anh. Huống hồ, Diệp Miễn không ngu.Cảm xúc của Phó Duy Nhất tới cũng nhanh, đi cũng vội, hai người ăn xong ra ngoài, tâm trạng anh ta đã tốt hơn nhiều.
Vẫn còn sớm trời, Diệp Miễn nói có thể ở lại học chung với anh ta.
– Không cần, ông ở đây tôi không tập trung được. – Diệp Miễn nói – Chân ông thế kia rồi, về nhà nghỉ ngơi đi, tối nay tôi tới tìm ông.
Diệp Miễn cười nói:
Mấy người này đang nói chuyện, bỗng dưng im bặt, Diệp Miễn tò mò ngẩng đầu nhìn bọn họ, sau đó quay đầu nhìn ra cửa, chợt thấy Sầm Khuyết ôm mũ bảo hộ lạnh mặt đứng đó.
Phó Duy Nhất cười cười:Diệp Miễn cười nói:
Sầm Khuyết buông đũa xuống nhìn hắn:
– Ừ cũng đúng.
– Có tiền đồ ghê, biết cách đau lòng người khác rồi à?
Phó Duy Nhất bĩu môi:
Từ sự áy náy ban đầu tới buồn bã, sau đó sinh ra oán hận.
– Sự thật? Sự thật gì? Lấy đâu ra sự thật? Sự thật thì chúng tôi đã chẳng còn quan hệ gì với nhau nữa rồi. Sinh ra cùng một gốc rễ nhưng lại đi về hai thế giới khác nhau, cho dù có quan hệ huyết thống, thì anh ta cũng đã không còn là người nhà của tôi.Phó Duy Nhất bĩu môi:
Không biết tại sao, hắn càng ngày càng cảm thấy Sầm Khuyết chính là Phó Tu Kiệt. Dẫu cho ngoài cái tên ra, hắn chẳng biết gì về đối phương cả.
– Vốn dĩ đã biết.
– Ông nói xem bao giờ tôi mới có thể đi ăn liên hoan với bạn bè đây? Xong rồi uống một trận tới tận đêm, say bí tỉ mới thôi.
Diệp Miễn không muốn đi, cảm xúc của Phó Duy Nhất không tốt, bỏ anh ta ở lại đây hắn không yên tâm. Nhưng Phó Duy Nhất kiên trì bắt hắn về, hắn cũng chỉ đành về nhà.
Diệp Miễn buông tài liệu trong tay xuống, nói:
– Thôi ạ, cảm ơn.– Cảm ơn. – Sầm Khuyết rụt cổ tay về, nói câu cảm ơn xong liền xoay người đi. Bước được mấy bước lại quay lại tới trước cửa – Ngại quá, tôi có thể hỏi thêm một câu không, ý nghĩa đại diện của loài hoa này là gì?
Họ Sầm vốn đã không nhiều, chí ít trong cuộc đời của Diệp Miễn, hắn chỉ biết mỗi một người họ Sầm, đương nhiên, nếu như không tính Sầm Tham trong sách giáo khoa.
Hiếm khi mới có một buổi chiều rảnh rang, Diệp Miễn về nhà ngủ một giấc đã đời. Hắn gửi tin nhắn hỏi Phó Duy Nhất đến lúc nào, song mãi mà không thấy đối phương trả lời.
– Thôi ạ, cảm ơn.
Diệp Miễn cảm thấy thú vị, hắn khẽ lẩm bẩm cái tên này, quay về phòng rồi, tự dưng hắn cảm thấy có phần chua xót.
Chạng vạng tối, Diệp Miễn đói rồi, vốn hắn còn định đợi Phó Duy Nhất tới cùng ăn cơm tối, kết quả gọi điện cho Phó Duy Nhất, anh ta nói sẽ tới muộn, trường học có chút chuyện.
Bà chủ vừa dọn hàng vừa nhìn anh.Vậy thôi không đợi nữa. Diệp Miễn hoạt động cổ chân, cảm thấy chân đã đỡ hơn nhiều, hắn mặc áo phông, đeo dép lê, cầm theo chìa khóa và điện thoại bước xuống tầng.
Cảm giác này thật kỳ diệu, một người thoạt nhìn có vẻ lạnh lùng, ấy vậy mà rời đi rồi còn quay lại chỉ vì đưa thuốc, hơn nữa còn không chịu xuất hiện.
– Tôi không mua hoa.
– Không nói chuyện này nữa, chúng ta đi ăn thôi.Dưới tầng có không ít quán đồ ăn vặt, song hắn chẳng mấy khi mua, thi thoảng ít việc hắn đều đi mua thức ăn tự mình nấu. Hôm nay không có hứng thú, bèn tìm một quán đồ ăn vặt Sa Huyện, gọi bát hoành thánh.
Ngoại trừ việc sợ anh trai thực sự xuất hiện sẽ cướp đi tất cả những thứ bao năm qua chỉ mình anh ta sở hữu còn có một nguyên nhân sâu xa hơn, sự xuất hiện của anh trai sẽ hoàn toàn biến “duy nhất” thành một trò cười.
Phó Duy Nhất gân cổ cố ra vẻ nhẫn tâm nói:
– Mời cậu ăn đùi gà. – Diệp Miễn nói – Lần trước khiến cậu phải tiêu pha, bây giờ trả lại ân tình cho cậu.
– Không cần.Hoành thánh vừa được bưng lên, ngoài cửa truyền tới tiếng người nói ồn ào. Hắn quay đầu nhìn, là đội công nhân ở công trường bên cạnh.
Sầm Khuyết thấy hắn không nói nhiều nữa mới cầm đũa lên ăn tiếp.
– Không cần, ông ở đây tôi không tập trung được. – Diệp Miễn nói – Chân ông thế kia rồi, về nhà nghỉ ngơi đi, tối nay tôi tới tìm ông.
Duy Nhất.
Tầm bảy tám người, quần áo của bọn họ đều dính bụi bặm và đất cát, tay còn cầm chiếc mũ bảo hộ.
Lúc bước về phía đối phương, Diệp Miễn cũng từng nghĩ, có lẽ nên tránh xa đối phương ra, bởi vì Phó Duy Nhất không thích.
– Tôi không chịu nổi bà ấy nữa rồi. – Phó Duy Nhất nói – Sáng nay tôi có lòng nấu bữa sáng cho bà ấy, kết quả bà ấy nói gì? Bà ấy nói tối qua nằm mơ thấy anh trai tôi gói sủi cảo cho bà. Bà ấy vừa ăn bữa sáng tôi làm vừa khóc, còn nói tôi là duy nhất của bà ấy. Nói thật, tôi thực sự không gánh nổi cái “duy nhất” này nữa rồi. Tôi thực sự không biết rốt cuộc thì bà ấy yêu thương tôi hay hận tôi nữa. Một là tôi chuyển đi, hai là… để tôi chết đi.
– Tôi có thể hỏi ông một câu không?
Hắn không biết Sầm Khuyết có còn ở đây nữa hay không, có lẽ đặt thuốc xuống là cậu đi luôn rồi, nhưng lỡ đâu vẫn còn ở đó thì sao?
– Tốt nhất là anh ta đừng xuất hiện, cả nhà tôi đã đủ điên rồi.
Bao năm qua vẫn vậy, lặp đi lặp lại, phần lớn thời gian anh ta sống rất vui vẻ, thỉnh thoảng trái tim mới bị bố mẹ bóp nát mà thôi.
Diệp Miễn không chú ý tới bọn họ, tiếp tục ăn cơm.
– Tôi muốn ăn bò bít tết.
– Đợi một lát, để tôi đi.Ăn được một nửa, hắn chợt cảm thấy nội dung trò chuyện của bọn họ có gì đó không đúng, bàn tay cầm thìa sững lại, sắc mặt dần trở nên khó coi.
Vào giờ này chưa đông người đến ăn sáng, bên cạnh vẫn còn mấy bàn trống.Khuôn mặt mấy người kia ai ai cũng dính bụi, nhìn qua là biết vừa mới ra khỏi công trường, trong đó có một người nhắc tới “thằng ranh họ Sầm”, mấy người khác hùa vào nói mấy câu châm chọc khó nghe.
Ngoại trừ việc sợ anh trai thực sự xuất hiện sẽ cướp đi tất cả những thứ bao năm qua chỉ mình anh ta sở hữu còn có một nguyên nhân sâu xa hơn, sự xuất hiện của anh trai sẽ hoàn toàn biến “duy nhất” thành một trò cười.
Họ Sầm vốn đã không nhiều, chí ít trong cuộc đời của Diệp Miễn, hắn chỉ biết mỗi một người họ Sầm, đương nhiên, nếu như không tính Sầm Tham trong sách giáo khoa.
Ý của mấy người kia đại khái là họ Sầm vào đội sau cùng nhưng vì làm việc chăm chỉ nên được đội trưởng thích, bọn họ nhìn ngứa mắt, cho nên mới sinh sự với người ta khắp nơi.
Vậy thôi không đợi nữa. Diệp Miễn hoạt động cổ chân, cảm thấy chân đã đỡ hơn nhiều, hắn mặc áo phông, đeo dép lê, cầm theo chìa khóa và điện thoại bước xuống tầng.
(Sầm Tham, là nhà thơ Trung Quốc thời Thịnh Đường.)
“Tôi đang ở trường.” Phó Duy Nhất nói, “Chuẩn bị về nhà.”
– Không cần.
Sầm Khuyết lắc đầu.
– Tôi không chịu nổi bà ấy nữa rồi. – Phó Duy Nhất nói – Sáng nay tôi có lòng nấu bữa sáng cho bà ấy, kết quả bà ấy nói gì? Bà ấy nói tối qua nằm mơ thấy anh trai tôi gói sủi cảo cho bà. Bà ấy vừa ăn bữa sáng tôi làm vừa khóc, còn nói tôi là duy nhất của bà ấy. Nói thật, tôi thực sự không gánh nổi cái “duy nhất” này nữa rồi. Tôi thực sự không biết rốt cuộc thì bà ấy yêu thương tôi hay hận tôi nữa. Một là tôi chuyển đi, hai là… để tôi chết đi.
Ý của mấy người kia đại khái là họ Sầm vào đội sau cùng nhưng vì làm việc chăm chỉ nên được đội trưởng thích, bọn họ nhìn ngứa mắt, cho nên mới sinh sự với người ta khắp nơi.
Sầm Khuyết cụp mi nhìn chiếc đùi gà, khi cúi đầu tiếp tục ăn mì, anh nhỏ giọng nói một câu:
Mấy người này đang nói chuyện, bỗng dưng im bặt, Diệp Miễn tò mò ngẩng đầu nhìn bọn họ, sau đó quay đầu nhìn ra cửa, chợt thấy Sầm Khuyết ôm mũ bảo hộ lạnh mặt đứng đó.
Sầm Khuyết tách đũa, gắp mì ăn, chẳng thèm để ý tới hắn.
Đối phương liếc nhìn anh một cái, bước vào với gương mặt không cảm xúc. Sầm Khuyết gọi một bát mì, sau đó ngồi vào vị trí trong góc.
– Cho bàn chúng tôi thêm hai cái đùi gà.
Diệp Miễn cau mày hơn.
– Có thể uống một chút rượu vang.
Nhìn anh ăn mặc thế này, Diệp Miễn có ngu đến mấy cũng hiểu “thằng ranh họ Sầm” mà những người kia nhắc tới là anh. Huống hồ, Diệp Miễn không ngu.
Diệp Miễn nhớ tới hình xăm trên cổ tay Sầm Khuyết, chắc chắn là hoa, nhưng không biết hoa gì. Khi ấy hắn hỏi Sầm Khuyết, Sầm Khuyết nói không biết, hắn không tin, người kia tự xăm hình xăm còn nói không biết ư?
Lần trước nói chuyện gặp trở ngại Diệp Miễn còn không thoải mái, nhưng lần này hắn chẳng cảm thấy sao hết. Có lẽ vì vừa mới nghe người khác nói xấu Sầm Khuyết, nên lòng đồng tình trong hắn dâng lên.
Chẳng do dự lấy một giây, hắn lập tức bưng hoành thánh của mình lên tới trước bàn Sầm Khuyết:
(Sầm Tham, là nhà thơ Trung Quốc thời Thịnh Đường.)
Anh quay sang hình xăm trên cổ tay phải của mình, sau đó nhanh chóng ăn xong bữa sáng, rồi bước tới cửa hàng hoa bên cạnh.
Vẫn còn sớm trời, Diệp Miễn nói có thể ở lại học chung với anh ta.– Tôi không mua hoa.
– Ghép bàn được chứ?
– Không nói chuyện này nữa, chúng ta đi ăn thôi.
Sầm Khuyết nghiêng đầu, cau mày nhìn hắn, không nói câu nào.
– Dị ứng cồn à?
Diệp Miễn đã quen với tính cách hũ nút của anh, cũng không hi vọng anh có thể nói gì, cứ thế ngồi xuống tự nhiên như ruồi.
Diệp Miễn nhìn anh ta với vẻ đau lòng, vươn tay lên xoa xoa tóc anh ta nói:
Mì của Sầm Khuyết được rồi, anh đứng dậy đi lấy, Diệp Miễn nói:
– Đợi một lát, để tôi đi.
Chuyện khiến anh cau mày không chỉ vì lời nói của Phó Duy Nhất mà còn vì đôi mắt ửng đỏ của anh ta.
Lần trước nói chuyện gặp trở ngại Diệp Miễn còn không thoải mái, nhưng lần này hắn chẳng cảm thấy sao hết. Có lẽ vì vừa mới nghe người khác nói xấu Sầm Khuyết, nên lòng đồng tình trong hắn dâng lên.
(Sầm Tham, là nhà thơ Trung Quốc thời Thịnh Đường.)
Sầm Khuyết còn chưa kịp phản ứng gì, Diệp Miễn đã buông đũa xuống đi bưng mì, đồng thời nói với chủ quán:
– Cho bàn chúng tôi thêm hai cái đùi gà.
– Vốn dĩ đã biết.
Hắn bưng mì quay về, đặt xuống trước mặt Sầm Khuyết, cười nói:
Vừa công tác xong đã phải tăng ca, nửa đêm nửa hôm về đến nhà còn “làm việc nghĩa” dẫn tới bị trẹo chân. Diệp Miễn mang theo thương tích đi làm, cuối cùng đến chiều cũng được Giám đốc cho phép nghỉ nửa ngày.– Cậu nói xem hai chúng ta có duyên lắm đúng không?
Khuyết.
– Hôm tay người ta còn chưa giao hoa tới.
Sầm Khuyết không nói gì.
Diệp Miễn không nén nổi cơn bực dọc. Rõ ràng có ý tốt nhưng lại bị đối xử như vậy, hắn cũng chẳng còn tâm trạng nói tiếp.
Sầm Khuyết tách đũa, gắp mì ăn, chẳng thèm để ý tới hắn.
– Ừ cũng đúng.
Lần trước nói chuyện gặp trở ngại Diệp Miễn còn không thoải mái, nhưng lần này hắn chẳng cảm thấy sao hết. Có lẽ vì vừa mới nghe người khác nói xấu Sầm Khuyết, nên lòng đồng tình trong hắn dâng lên.
– Hóa ra cậu làm ở công trường đối diện. – Diệp Miễn nói – Chẳng trách trước đây chưa từng gặp cậu bao giờ.
Phó Duy Nhất bĩu môi: “Tôi còn tưởng ông quên mất chuyện này rồi.”
Sầm Khuyết không nói gì hết, Diệp Miễn nghe thấy mấy người vừa rồi ngồi nói chuyện lại bắt đầu thì thầm to nhỏ.
– Không nói chuyện này nữa, chúng ta đi ăn thôi.
Chủ quán mang đùi gà tới cho bọn họ, Diệp Miễn trả tiền luôn, rồi lập tức gắp một cái vào trong bát mì của Sầm Khuyết.
Hắn không biết Sầm Khuyết có còn ở đây nữa hay không, có lẽ đặt thuốc xuống là cậu đi luôn rồi, nhưng lỡ đâu vẫn còn ở đó thì sao?
Phó Duy Nhất bĩu môi: “Tôi còn tưởng ông quên mất chuyện này rồi.”– Làm gì đấy? – Sầm Khuyết ngẩng đầu nhìn hắn.
Diệp Miễn mỉm cười, ngồi xuống trước mặt anh, tách đôi đũa dùng một lần:
Nghe thấy anh ta nói như vậy, Diệp Miễn cau mày.
Diệp Miễn mỉm cười, ngồi xuống trước mặt anh, tách đôi đũa dùng một lần:
– Mời cậu ăn đùi gà. – Diệp Miễn nói – Lần trước khiến cậu phải tiêu pha, bây giờ trả lại ân tình cho cậu.
Chạng vạng tối, Diệp Miễn đói rồi, vốn hắn còn định đợi Phó Duy Nhất tới cùng ăn cơm tối, kết quả gọi điện cho Phó Duy Nhất, anh ta nói sẽ tới muộn, trường học có chút chuyện.
Hoành thánh vừa được bưng lên, ngoài cửa truyền tới tiếng người nói ồn ào. Hắn quay đầu nhìn, là đội công nhân ở công trường bên cạnh.Sầm Khuyết cụp mi nhìn chiếc đùi gà, khi cúi đầu tiếp tục ăn mì, anh nhỏ giọng nói một câu:
Sầm Khuyết liếm môi, một lúc sau anh cất lời:
Sầm Khuyết không nói gì.– Không cần.
– Tối nay cậu có bận gì không? – Diệp Miễn nhìn anh – Cùng nhau uống vài chén nhé.
Diệp Miễn thầm đặt biệt danh “hũ nút” cho anh, vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ.“Vậy tôi qua tìm ông nhé?”
– Tôi không uống rượu.
– Làm gì đấy? – Sầm Khuyết ngẩng đầu nhìn hắn.
Chẳng do dự lấy một giây, hắn lập tức bưng hoành thánh của mình lên tới trước bàn Sầm Khuyết:
Bạch Dược Vân Nam trong tay nặng trịch, hắn mở vỏ hộp, phun vào không khí như phun nước hoa.
– Dị ứng cồn à?
Hắn chậm rãi đi tới ban công, từ nơi đây có thể nhìn thấy cổng khu nhà.
Sầm Khuyết lắc đầu.
Diệp Miễn ăn hoành thánh xong, rút giấy ra lau miệng. Khi đứng dậy còn cười nói:
Mì của Sầm Khuyết được rồi, anh đứng dậy đi lấy, Diệp Miễn nói:
Phó Duy Nhất ngửa đầu ngăn chặn giọt nước mắt sắp rơi, đứng lên nói:
– Tôi còn chưa dùng Bạch Dược Vân Nam bao giờ, tối qua mới dùng thử, hiệu quả không tệ. – Diệp Miễn cố gắng tìm chủ đề nói chuyện – Còn cậu thì sao? Đã xử lý xong vết thương ở đầu gối chưa?– Nếu như không dị ứng với cồn thì hôm nay uống với tôi mấy chén. Tám giờ tôi đợi cậu ở chỗ cũ, không gặp không về.
Bà chủ cửa hàng xem đánh giá anh một lát, sau đó nói:
Ngoại trừ việc sợ anh trai thực sự xuất hiện sẽ cướp đi tất cả những thứ bao năm qua chỉ mình anh ta sở hữu còn có một nguyên nhân sâu xa hơn, sự xuất hiện của anh trai sẽ hoàn toàn biến “duy nhất” thành một trò cười.
Không biết tại sao, hắn càng ngày càng cảm thấy Sầm Khuyết chính là Phó Tu Kiệt. Dẫu cho ngoài cái tên ra, hắn chẳng biết gì về đối phương cả.
Phó Duy Nhất ngửa đầu ngăn chặn giọt nước mắt sắp rơi, đứng lên nói:Trước lúc đi, hắn còn chỉ vào chiếc đùi gà nằm trong bát Sầm Khuyết:
Sầm Khuyết buông đũa xuống nhìn hắn:
– Nhớ phải ăn đấy, đừng lãng phí.
Bao năm qua bố mẹ Phó Duy Nhất vẫn luôn cố gắng tìm kiếm con trai, nhưng đáng tiếc chẳng có manh mối gì.
Diệp Miễn cười nói:
Hết chương 9