Trước đây chưa từng có người mời Sầm Khuyết ra ngoài chơi, nhưng cho dù có thì chắc chắn Sầm Khuyết cũng sẽ từ chối.
Anh sẽ nói “không” chẳng hề do dự.
Diệp Miễn đã học được cách không hỏi Sầm Khuyết “có thích không” hay “có cần phải” trước khi mọi chuyện xảy ra. Một là vì, chắc chắn câu trả lời của Sầm Khuyết sẽ là “tùy anh”, “đều được”. Hai là, Sầm Khuyết không có khái nhiệm về những gì mà hắn đang nói tới.
Vậy mà bây giờ, có thể do cuộc sống đã bước lên quỹ đạo bình thường, anh cũng bắt đầu tưởng tượng giống như những người trẻ tuổi khác. Ngoại trừ công việc, còn có cuộc sống sinh hoạt riêng, cũng có lẽ do đây là yêu cầu của Diệp Miễn cho nên anh không thể lắc đầu.
Hết chương 78
– Tới lúc đó tính sau. – Sầm Khuyết chỉ có thể nói như vậy.
Diệp Miễn ra vẻ thất vọng nói:
– Mùng một tháng mười chúng tôi vẫn phải đi làm.
“Ừ, cho nên tới lúc ấy đừng giành với tôi, tôi đã đặt trước ngày nghỉ của cậu ấy rồi.”
– Đừng để sau. Quốc Khánh là dịp du lịch, cho dù là sơn trang ở khu vực ngoại thành thành phố chúng ta thì cũng phải đặt trước.
Sầm Khuyết do dự, anh không chắc số tiền trong tay mình có đủ không. Hơn nữa, anh cũng không muốn tiêu tiền của Diệp Miễn.
– Coi như đi cùng anh. – Diệp Miễn nói – Hiếm khi anh mới cầu xin em một lần, em còn không chịu đồng ý à?
Hắn vừa vào cửa thì nhận được điện thoại của Phó Duy Nhất, đối phương cười nói với hắn:
Hắn đã nói như vậy rồi, Sầm Khuyết không thể chống cự, sau cùng chỉ đành gật đầu.
Thấy anh gật đầu, Diệp Miễn mỉm cười, thở phào một hơi. Không đợi về đến nhà, hắn lập tức rút điện thoại ra vạch kế hoạch.
Nhưng mà đúng như lời hắn đã nói, Quốc Khánh là dịp cao điểm du lịch, có một số người không tiện đi xa thường chọn luôn sơn trang ở ngoại ô thành phố, bây giờ hắn đặt thì cũng muộn rồi.
♣Chương 79-81♣
Diệp Miễn không nói chuyện này với Sầm Khuyết, cùng lắm thì dẫn anh đi nơi khác, chứ chuyện ra ngoài chơi cùng nhau không thể gác lại như vậy được.
Hai người ăn xong thì đi dạo.
Chờ tới tối, kết thúc buổi “hẹn hò” ngày hôm nay, trên đường về nhà Diệp Miễn mới bắt đầu nghĩ cách.
Đặc biệt là người như Sầm Khuyết, hai mươi năm qua anh sống quá khổ rồi, quá nhiều thứ đối với Diệp Miễn chỉ là chuyện thường nhưng Sầm Khuyết chưa từng trải qua.
Hắn vừa vào cửa thì nhận được điện thoại của Phó Duy Nhất, đối phương cười nói với hắn:
Phó Duy Nhất bĩu môi: “Bởi vì anh ấy phải đi làm cho nên kế hoạch du lịch ban đầu của chúng tôi loạn hết cả lên.”
“Được đấy, dám hẹn một mình anh tôi đi hả?”
Hắn đã nói như vậy rồi, Sầm Khuyết không thể chống cự, sau cùng chỉ đành gật đầu.
Diệp Miễn mở cửa thay giày, thuận tay ấn vào loa ngoài, sau đó đặt điện thoại lên tủ giày.
“Cậu ấy về đến nhà rồi hả?”
“Về rồi.” Phó Duy Nhất nói, “Vừa về đến nhà anh ấy đã nói với tôi chuyện Quốc Khánh ông hẹn anh ấy đi chơi.”
Sầm Khuyết đang lau nhà bỗng đứng thẳng người nhìn ra bên ngoài, lúc thấy Diệp Miễn đứng đó thì thoáng sửng sốt.
“Ừ, cho nên tới lúc ấy đừng giành với tôi, tôi đã đặt trước ngày nghỉ của cậu ấy rồi.”
Diệp Miễn cười nói:
“Vốn dĩ tôi cũng chẳng định giành với ông.” Phó Duy Nhất đắc ý nói. “Tôi có bạn trai rồi.”
Diệp Miễn cười nhạo một tiếng, trợn mắt xem thường.
“Nhưng mà tôi vừa mới tìm kiếm thử sơn trang kia rồi, ông chắc chắn ông đặt trước được phòng chứ?”
Nhắc tới chuyện này, Diệp Miễn lại buồn.
– Ừ.
Vừa rồi hắn đã tìm kiếm mấy sơn trang không tệ, đều không còn phòng trống.
“Ai bảo anh ta làm sếp cơ, nhân viên bình thường chúng tôi làm gì nhiều việc như vậy.” Diệp Miễn mỉm cười, “Ông đừng phàn nàn với tôi, đi tìm đàn anh của ông ấy.”
“Không khỏi lo chuyện này.” Diệp Miễn nói, “Tự lo chuyện nhà ông đi.”
“Tôi lo lắm chứ.” Phó Duy Nhất cằn nhằn với hắn, “Ngày mùng ba đàn anh phải đi công tác, công ty của ông có bệnh gì vậy?”
“Ai bảo anh ta làm sếp cơ, nhân viên bình thường chúng tôi làm gì nhiều việc như vậy.” Diệp Miễn mỉm cười, “Ông đừng phàn nàn với tôi, đi tìm đàn anh của ông ấy.”
Phó Duy Nhất bĩu môi: “Bởi vì anh ấy phải đi làm cho nên kế hoạch du lịch ban đầu của chúng tôi loạn hết cả lên.”
Anh ta vừa nói xong, sực nhớ ra điều gì, sau đó cười nói:
Nhưng mà nhìn thấy từ “hai phòng”, Diệp Miễn vẫn có chút rối rắm.
“Diệp Miễn, thương lượng chút chuyện.”
“Không cho ông đi cùng đâu.”
– Đói rồi đúng không?
Sầm Khuyết nhìn bản thân mình qua gương, vết sẹo trên lưng vẫn rất rõ ràng. Chúng giống như cây cầu bao năm không tu sửa, mỗi một vết đều từng theo anh cả đoạn đường.
“Xì, ai thèm đi cùng ông.” Phó Duy Nhất nói, “Đàn anh quan hệ rộng, lát nữa tôi hỏi xem anh ấy có người quen nào giúp chúng ta đặt hai gian phòng không?”
“Ông có ý gì?” Chuông cảnh báo trong lòng Diệp Miễn lại rung lên.
“Dù sao bọn tôi cũng không đi đâu chơi được, tôi xem rồi, sơn trang ấy không tệ.” Phó Duy Nhất nói, “Tới khi ấy đi chơi riêng, dù sao ngày mùng 3 hai người chúng tôi cũng phải về thành phố, hai người vẫn còn một ngày trải qua thế giới riêng của hai người.”
Diệp Miễn không nói gì, chỉ ngồi trên sofa day trán.
– Trước mắt thì vẫn chưa có. – Diệp Miễn nói – Quốc Khánh đi đến đâu cũng là người, mua vé cũng khó, có lẽ tôi sẽ ở nhà, đi thăm bố mẹ, sau đó ngủ bù.
“Ông nói gì đi chứ!” Phó Duy Nhất nói, “Tôi xem rồi, chỗ nào cũng đặt trước kín chỗ hết. Một là đi chung với bọn tôi, hai là không đi đâu hết, cứ ở nhà mà trằn trọc.”
“Được.” Diệp Miễn chịu nhục, “Nhưng có chắc đàn anh của ông đặt được phòng không?”
“Vốn dĩ tôi cũng chẳng định giành với ông.” Phó Duy Nhất đắc ý nói. “Tôi có bạn trai rồi.”
“Thử xem, biết đâu được thì sao.” Phó Duy Nhất nói, “Tôi gọi điện thoại cho anh ấy hỏi, à, anh ấy về rồi đây này.”
Phó Duy Nhất vừa dứt lời cũng cúp máy luôn.
“…Đúng là.”
Diệp Miễn quăng điện thoại qua một bên, cầm áo ngủ chuẩn bị đi tắm. Hắn thầm nghĩ, nếu như bên Phó Duy Nhất có thể giải quyết được chuyện này cũng tốt, giống như anh ta đã nói, ít nhất thì hắn và Sầm Khuyết cũng có thời gian một ngày tự do ở riêng bên nhau.
Diệp Miễn đi tắm, chờ khi tắm xong ra ngoài, đã thấy Phó Duy Nhất gửi tin nhắn tới từ khi nào.
– Em không phải làm hết cả bảy ngày đấy chứ?
Vấn đề phòng đã được giải quyết rồi.
Hai gian phòng.
Không thể không nói, xã hội này chính là xã hội của những mối quan hệ giữa người với người.
Diệp Miễn giới thiệu từng món một cho Sầm Khuyết, giới thiệu xong còn hỏi ý kiến anh.
Nhưng mà nhìn thấy từ “hai phòng”, Diệp Miễn vẫn có chút rối rắm.
Rất rõ ràng, Phó Duy Nhất và Đào Cẩn sẽ ở chung một phòng. Vậy thì nói cách khác, hắn và Sầm Khuyết phải ở chung với nhau.
Phó Duy Nhất vừa dứt lời cũng cúp máy luôn.
Hắn thì vui rồi, nhưng còn Sầm Khuyết thì sao?
Diệp Miễn ngồi trên sofa rầu rĩ.
– Sợ không học được. – Sầm Khuyết nhìn về phía trước, khẽ nói – Từ bé tới giờ tôi chưa từng được học gì bài bản, không có nền tảng, học gì cũng chậm…
Hắn trả lời lại Phó Duy Nhất một tin “đúng đỉnh”, sau đó đi sấy tóc.
Hai người gọi một phần pizza và thêm một chút đồ ăn vặt. Diệp Miễn còn cố ý gọi thêm một phần kem tươi.
Hết chương 78