Cốc nước nóng trong tay khiến lòng bàn tay Diệp Miễn bỏng rát đau đớn.
Đối phương chỉ nhìn Diệp Miễn giây lát rồi hất tóc ra khỏi phòng.
Hắn nhìn Sầm Khuyết, một lúc lâu sau mới nói:
Mưa ngày càng nặng hạt, nước mưa đã sắp ngập lên đôi dép lê của hắn.
– Cậu đuổi tôi đi đấy à?
Diệp Miễn đứng đó đánh giá từng chiếc giường, tám chiếc giường, chỉ có hai chiếc bày đồ đạc.
Diệp Miễn cười cười, nhìn xung quanh không thấy có ghế ngồi bèn chỉ vào giường:
Hắn tắt tivi, cả căn phòng chợt trở nên yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng hạt mưa va vào cửa sổ.
– Tôi có thể ngồi đây không?
Sầm Khuyết hơi nghiêng người, nhường chỗ cho hắn ngồi xuống đó.
Hai người cùng ngồi trên giường, Diệp Miễn rũ mắt nhìn chiếc quần ướt sũng của mình đã làm ướt giường người ta. Nếu như bình thường, hắn biết rõ mình ướt nước mưa sẽ không ngồi xuống, nhưng hôm nay thì khác.
Dường như hắn bất ngờ quay trở về thời thiếu niên phản nghịch, cứ khăng khăng phải giở trò, hắn muốn biết liệu mình khiến cho Sầm Khuyết không có chỗ để ngủ, đối phương có chịu đi theo hắn không.
– Hay là để tôi nói với quản lý Từ cho cậu ứng trước tiền lương. – Diệp Miễn nói – Chỗ này kiểu người nào cũng có, cậu đừng sống ở đây.
– Gần đây mấy người sống trong phòng này đều đi cả rồi, chỉ còn hai chúng tôi. – Sầm Khuyết nói – Tôi lấy khăn lau cho anh, đợi lát nữa mưa nhỏ thì anh nên về nhà.
Bọn họ cứ thế ngồi trong im lặng, không ai nói một câu nào.
Sầm Khuyết quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Mưa ngày một nặng hạt, tựa như mang theo quyết tâm phải nhấn chìm cả thành phố này trong đêm Trung thu.
Vẻ chột dạ lóe lên rồi vụt tắt trong mắt Sầm Khuyết. Anh quay đầu, uống sạch trà trong tách.
– Có nhớ người nhà cậu không? – Diệp Miễn chợt lên tiếng, hỏi một vấn đề thật sự xảo quyệt.
Ánh mắt Sầm Khuyết thoáng vẻ hoảng hốt, anh không trả lời.
Diệp Miễn cau mày, hỏi Sầm Khuyết:
Diệp Miễn uống nước:
– Trong lòng cậu gồng gánh bao nhiêu việc như vậy chắc không dễ chịu đúng không?
Ánh mắt Sầm Khuyết thoáng vẻ hoảng hốt, anh không trả lời.
– Không sao, – Sầm Khuyết nói – Tôi sống rất tốt.
– Sầm Khuyết, chẳng phải cậu coi tôi là bạn ư? Nếu như đã là bạn…
Nhưng hiện tại đối mặt với Sầm Khuyết, hắn bị làm sao thế vậy?
– Tại sao anh cứ cảm thấy tôi sống không tốt nhỉ? – Sầm Khuyết quay sang nhìn hắn, ánh mắt lạnh như băng – Tại sao anh phải dùng tiêu chuẩn của mình để đánh giá cuộc sống của tôi? Tôi cảm thấy mình sống rất tốt, tại sao anh lại không tin?
Diệp Miễn bị anh chặn họng không nói được gì, nhất thời cảm thấy bản thân thật nhàm chán.
“Ừ.” Sầm Khuyết nói, “Làm phiền anh quá, xin lỗi, anh ngủ đi, tạm biệt.”
Hắn đi từ nhà tới cửa hàng tiện lợi quen thuộc, sau đó chần chừ tiếp tục đi về phía trước.
Hắn cần gì phải làm vậy?
Từ nhỏ Diệp Miễn đã hiểu, giữa con người với con người cần phải giữ khoảng cách nhất định, cho dù là bạn bè cũng vậy.
Bao nhiêu năm qua, ngay đến cả Phó Duy Nhất cũng không thể khiến hắn hoàn toàn bộc lộ hết bản thân mình. Những năm tháng thích đối phương, hắn cũng chưa từng có suy nghĩ lỗ mãng lao về phía trước.
Nhưng hiện tại đối mặt với Sầm Khuyết, hắn bị làm sao thế vậy?
Sầm Khuyết là một người không thích thân cận với người khác, Diệp Miễn biết rõ điều này. Rõ ràng đã biết đối phương là người như vậy, hắn còn cố gắng mon men lại gần làm gì.
– Mặt khác, tôi sẽ không vì một người mà đối xử tốt với người giống người đó. – Diệp Miễn nói – Tôi không rảnh.
Nhàm chán chết được.
Nước nóng làm đau rát lòng bàn tay Diệp Miễn, hắn cau mày, đứng dậy buông cốc xuống.
– Tôi tin. – Diệp Miễn nói – Sau này tôi sẽ không nhiều lời nữa.
Hắn đi tới bên cửa, cúi đầu cầm ô lên:
– Muộn rồi, cậu nghỉ ngơi sớm đi, tôi về trước.
Lúc Diệp Miễn nói chuyện không nhìn Sầm Khuyết, đi rồi cũng không chào tạm biệt một câu.
Sầm Khuyết cúi đầu, tập trung toàn bộ sự chú ý vào màn trời ngoài kia, muốn lắng nghe tiếng Diệp Miễn đóng cửa trong tiếng mưa ồn ào, nhưng không có. Âm thanh của những người thuê cùng quá lớn, thậm chí anh còn chưa biết được rốt cuộc Diệp Miễn đã đi hay chưa.
Tường trên hành lang cáu bẩn và nứt vỡ, vừa bước vào đã ngửi thấy mùi hôi thối gai mũi.
Mưa ngoài kia vẫn cứ mãi rơi như vậy, Sầm Khuyết ngẩng đầu lên nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
Từ đây chỉ có thể nhìn thấy tòa nhà đối diện, muốn nhìn thấy con đường Diệp Miễn về nhà thì phải tới phòng bếp chất đống đồ đạc linh tinh.
Sầm Khuyết không đi, anh kéo chăn ra nằm xuống.
Cứ thế anh co mình trong chăn, đến đèn cũng chẳng thèm tắt. Sầm Khuyết nhắm mắt lại, cắn chặt răng, qua hồi lâu mới phát ra âm thanh khe khẽ gần như không nghe thấy.
Bọn họ cứ thế ngồi trong im lặng, không ai nói một câu nào.
Sầm Khuyết nói: “Diệp Miễn…”
Anh chỉ khẽ gọi tên người kia.
Mang theo áy náy và cảm xúc không thể bày tỏ.
***
Diệp Miễn về nhà tắm một cái, thay bộ quần áo khác. Bởi vì không thấy buồn ngủ nên hắn ngồi ngoài phòng khách xem tivi.
Hắn nhìn điện thoại, đã hơn mười hai rồi, tết Trung thu cũng đã qua.
Người kia mặc một bộ áo bó màu đen, trang điểm đậm, nhìn thấy Sầm Khuyết thì nói:
Xem chương trình giải trí chẳng buồn cười chút nào, chỉ một lát sau hắn bắt đầu thất thần.
Đầu tiên là nghĩ tới Phó Duy Nhất, nghĩ tới chuyện đối phương đến gặp phụ huynh của đàn anh mang danh bạn trai, không biết có được bố mẹ người ta thích hay không.
Nhưng rất nhanh sau đó, từ Phó Duy Nhất hắn lại nhớ tới Sầm Khuyết.
Sầm Khuyết khiến Diệp Miễn cảm thấy rất đau đầu.
Có đôi khi hắn thấy Sầm Khuyết là một người rất dễ gần, chỉ cần tìm được đúng cách, đối phương sẽ để mặc hắn muốn làm gì thì làm. Nhưng có đôi khi Sầm Khuyết lại khiến hắn bó tay chịu trói, khiến hắn chỉ mong sao từ nay trở đi có thể bỏ mặc chẳng thèm quan tâm tới anh.
“Phiền chết đi được.” Diệp Miễn ôm gối đầu đặt trên sofa, nằm xuống, ngửa mặt tức giận với trần nhà.
Diệp Miễn nói:
Hắn không nghĩ ra rốt cuộc tại sao mình phải đi lo chuyện bao đồng như thế, người ta cũng đâu thèm đón nhận tình cảm ấy.
Sầm Khuyết cười nói:
Diệp Miễn càng nghĩ càng ấm ức, thầm dạy dỗ Sầm Khuyết một trận trong đầu.
Ngay lúc hắn mơ màng buồn ngủ, điện thoại chợt vang lên.
Dường như hắn bất ngờ quay trở về thời thiếu niên phản nghịch, cứ khăng khăng phải giở trò, hắn muốn biết liệu mình khiến cho Sầm Khuyết không có chỗ để ngủ, đối phương có chịu đi theo hắn không.
Hắn vươn tay, với điện thoại ở bàn trà qua.
Diệp Miễn nhìn màn hình, cau mày nghi ngờ.
Diệp Miễn ngừng một lát.
Số điện thoại lạ, còn không phải là số điện thoại di động.
Bình thường mấy số điện thoại thế này đều được Diệp Miễn quy về số điện thoại quảng cáo, trước nay chẳng bao giờ nghe, nhưng điện thoại quảng cáo sẽ không gọi muộn đến vậy.
Sầm Khuyết hơi nghiêng người, nhường chỗ cho hắn ngồi xuống đó.
Hắn chần chừ một lát, cuối cùng vẫn ấn nghe.
“Ai đấy?”
Sầm Khuyết không đi, anh kéo chăn ra nằm xuống.
Đầu bên kia điện thoại im lặng mấy giây, rồi mới nói:
“Diệp Miễn, tôi là Sầm Khuyết. Xin lỗi, hôm nay tôi đã nói lời không nên nói.”
Có đôi khi, có một số người, một câu nói của họ sẽ dập tắt được cả ngọn núi lửa.
Diệp Miễn mỉm cười, cũng tỉnh ngủ.
Hắn nói:
“Muộn vậy cậu chưa ngủ à, gọi điện thoại cho tôi chỉ vì muốn xin lỗi thôi sao?”
Mưa ngoài kia chẳng hề có dấu hiệu nhỏ dần, nhưng Sầm Khuyết vẫn cất bước ra cửa.
“Ừ.” Sầm Khuyết nói, “Làm phiền anh quá, xin lỗi, anh ngủ đi, tạm biệt.”
“Đợi lát!” Diệp Miễn gọi anh lại.
Diệp Miễn đứng ở nơi đó, ngẩng đầu nhìn ánh đèn của muôn nhà.
Tiếng mưa ở đầu bên kia điện thoại quá rõ ràng, hiển nhiên là Sầm Khuyết không ở trong phòng ngủ.
“Cậu đang ở đâu?” Trong lòng Diệp Miễn đã có đáp án đại khái.
Trên quãng đường từ nhà Sầm Khuyết tới nhà hắn chỉ có mỗi một bốt điện thoại nhét tiền xu, hắn bật dậy khỏi sofa, nhìn ra bên ngoài, thầm nói: Xem ra đêm nay đừng hòng ai ngủ được.
Diệp Miễn đi theo anh ra đến cửa, đưa chiếc ô qua.
Anh vươn tay nhận lấy chiếc ô của Diệp Miễn, cầm cả hai chiếc ô còn nhỏ nước trong tay, dẫn Diệp Miễn vào bên trong.
“Diệp Miễn, tôi là Sầm Khuyết. Xin lỗi, hôm nay tôi đã nói lời không nên nói.”
Hết chương 48