Mười Dặm Gió Xuân Không Bằng Em

Chương 28



Mễ Kha nghiêng đầu nhìn anh. Hình Khắc Lũy chăm chú nhìn cô, như có thiên ngôn vạn ngữ, lại không nói được một câu.

Thấy anh chậm chạp không nói, Mễ Kha đẩy anh một cái: “Anh có muốn nghe không?”

Anh cười, một tay cầm tay cô, không khỏi ngoài ý muốn nói: “Hư”

Mễ Kha bĩu môi: “Giao thừa và mùng hai em phải trực.”

Hình Khắc Lũy gật đầu, hình như bày tỏ có thể tiếp nhận, “Tốt đâu?”

Mễ Kha cười mềm mại, đến sát tai anh nhỏ giọng: “Vấn đề ba em, giải quyết xong.”

Nhịn hai ngày, sáng sớm Mễ Kha rốt cuộc nói với Mễ Ngật Đông muốn giữ vững công tác nên sẽ không cùng bọn họ trở về nhà cũ ở Lâm Thành ăn mừng năm mới. Trên bàn ăn, Mễ Ngật Đông lạnh mặt, nghiêm nghị mắng Mễ Kha cùng bệnh viện Lục quân một phen, đang lúc Mễ Kha cho là cha sẽ ra lệnh cưỡng chế bắt cô nghỉ việc. Thật may, mẹ Ngải Lâm đúng lúc giải vây, cuối cùng ngăn được một cuộc chiến. Nhưng không chờ Mễ Kha nói tin tức tốt cho Hình Khắc Lũy, Phó Bột Viễn liền thông báo lịch nghỉ và trực tết có thay đổi.

Chỉ tiếc chuyệt tốt không thành. Chẳng qua với tính cách của cô mà lại dám nói dối ba như vậy, Hình Khắc Lũy cũng cảm thấy thỏa mãn. Anh không tiếng động mỉm cười, không để ý Hành Hành vẫn còn ở trong phòng nghiêng đầu hôn cô, trong lòng yêu thương nói ra một chữ: “Ngoan.”

Mễ Kha khuôn mặt nhỏ nhắn hồng lên, lại thấy Hành Hành hai mắt to nhìn chằm chằm hai người, cô xấu hổ vùi mặt vào cổ Hình Khắc Lũy, bộ dáng làm nũng. Hành Hành thấy thế túm vạt áo cậu, khi Hình Khắc Lũy cúi xuống, người bạn nhỏ tỏ vẻ như đã khám phá ra một vùng đất mới nhỏ giọng thì thầm: “Mợ nhỏ hình như có chút thích cậu.”

Anh giơ cánh tay ôm cậu nhóc, giống như ôm cô, Hình Khắc Lũy cười nhẹ, khóe mắt đuôi mày lộ ra vẻ cừng chiều cùng tình yêu không hề che dấu.

Lý Niệm xuất hiện tất nhiên là muốn trông Dao Dao, nhưng Hình Khắc Dao tất nhiên không muốn anh lưu lại, quật cường yêu cầu anh đưa Hành Hành về. Thấy hai tay của Lý Niệm nắm chặt thành quyền, Hình Khắc Lũy đè bả vai anh, lấy giọng điệu không cho phản đối an bài: “Lý Niệm ở lại, Hành Hành trở về cùng anh.”

Hình Khắc Dao hiểu rõ tính khí anh trai, cùng Hình Khắc Lũy nhìn thẳng vào mắt nhau giây lát, cô trầm mặc quay đầu đi.

Đưa ánh mắt nhìn Lý Niệm, Hình Khắc Lũy xoay người ra khỏi phòng bệnh.

Cẩn thận lấy tay Hình Khắc Dao ở bên ngoài bỏ vào trong chăn, Lý Niệm nhẹ giọng: “Tôi ra ngoài một lát.”

Mễ Kha không biết Hình Khắc Lũy và Lý Niệm đứng ở bên ngoài phòng bệnh nói cái gì, đợi cô ôm Hành Hành xuống tìm anh thì chỉ thấy anh giơ tay vỗ vỗ vai Lý Niêm, động tác đơn giản, tỏ vẻ khích lệ.

Lý Niệm cười, Mễ Kha nghe anh nói: “Cám ơn đại ca.”

Hình Khắc Lũy chân thành nói: “Người nên nói là tôi mới đúng”

Sau đó hai người đàn ông nhìn nhau cười một tiếng, giống như cùng giao phó và bảo đảm.

Mễ Kha lo lắng Hình Khắc Lũy đưa Hành Hành về kí túc xá sư bộ không tiện, liền đề nghị để Hành Hành về nhà cùng cô, nhìn cô bộ dáng như đang lo cho con của mình, nghe lời nói của cô đầy vẻ uất ức, Hình Khắc Lũy lái xe một tay, một tay nắm tay nhỏ bé của cô.

Mễ Kha rút tay ra đánh nhẹ anh: “Lúc lái xe chuyên tâm một chút.”

Hình Khắc Lũy cười không thèm để ý: “Sợ cái gì, ông xã em mười tuổi đã lái xe.” Ngày sau đó nhìn cô đề nghị, mỉm cười: “Em tiểu cô nương đêm hôm khuya khoắt dẫn tiểu hài tử về nhà, mặc dù ba em sẽ không hiểu nhầm là con riêng của em, cũng nghĩ rằng em bị ai lừa gạt, cẩn thận cắt đứt chân em.”

Lại không biết điều. Mễ Kha liếc mắt lườm anh.

Xe việt dã dừng ở chung cư ở khu chợ phía tây, Hình Khắc Lũ đi trước ôm Hành Hành, sau đó một tay ôm vai Mễ Kha, bước chân chầm chậm mở miệng: “Đã muốn đưa em tới nhà từ lâu rồi, nhưng không có cơ hội.”

Mễ Kha bây giờ mới biết Hình Khắc Lũy cũng có nhà ở thành phố A. Chẳng qua vì để thuận tiện công việc, anh đại đa số thời gian đều ở kí túc xá. Căn nhà khoảng chừng một trăm mét vuông, thiết bị lắp đặt đơn giản, dọn dẹp sạch sẽ, đúng là tiêu chuẩn quân nhân thoải mái đơn giản.

Sắp xếp ổn thỏa cho Hành Hành, Hình Khắc Lũy trưng cầu ý kiến bạn gái bé nhỏ: “Cùng anh ăn cơm?”

Mễ Kha tò mò quan sát nhà anh, nghe vậy không hiểu hỏi: “Anh thật sự chưa ăn tối?” Thấy anh gật đầu, cô chớp mắt: “Em giúp anh nấu?”

Hình Khắc Lũy đáy mắt xẹt qua vui mừng: “Em làm được không?”

Mễ Kha nhe răng, cười: “Không được.”

Hình Khắc Lũy sờ sờ đầu cô cười: “Cơm rang trứng được không?”

Thấy cô gật đầu, anh mở tủ lạnh lấy hai quả trứng, lạp xường, rồi vào phòng bếp.

Mễ Kha giống như cún con đi theo anh, thấy anh thành thạo đánh trứng, lại cắt lạp xường, ánh mắt tràn ngập sủng bái, “Không ngờ đồng chí thiếu tá ra được phòng khách, xuống được phòng bếp nha.”

Nhếch miệng có chút ý cười, Hình Khắc Lũy cúi người cọ cọ chóp mũi cô, ngụ ý: “Chủ yếu nhất là mang được ra ngoài cũng mang được trở lại.”

Hình Khắc Lũy ánh mắt thâm thúy nở nụ cười mê hoặc. Mễ Kha nhìn anh, ngẩn người.

Đúng là ông chủ Hình phủ, tài nấu nướng của Hình Khắc Lũy tuyệt đối cấp đại sư, một đĩa cơm rang trứng không chỉ có màu sắc còn có mùi vị, khiến Mễ Kha mặc dù đã ăn tối rồi cũng không nhịn được ăn một bát to, thấy cô ăn ngon lành, Hình Khắc Lũy có cảm giác thành tựu.

Bế cô đến ghế sofa, Hình Khắc Lũy sờ sờ bụng cô: “May mà nhà mở nhà hàng, nếu không cũng không đủ cho em ăn.”

Mễ Kha thuận thế làm ổ trong lòng anh: “Ở cạnh anh, em sẽ tăng cân lên mất.”

“Không sợ, em mập nữa, anh vẫn ôm được.” Tiếng nói vừa dứt, Hình Khắc Lũy trên tay hơi dùng sức, để cô ngồi lên người mình, vịn hông cô, ngửa đầu hôn.

Mùi thuốc là nhàn nhạt tràn đầy trong khoang miệng, cảm giác xa lạ lại quen thuộc. Mễ Kha ôm cổ anh, tùy ý để anh cần gì cứ lấy. Hình Khắc Lũy trong lòng một tiếng thở dài, nụ hôn càng sâu hơn, gần như trêu chọc tìm kiếm, hôn mút, hương vị tươi mát trong miệng cô.

Anh bởi vì hàng năm huấn luyện, nên tay có vết chai, bàn tay dò vào trong áo cô, từ nhẹ nhàng xoa nhẹ đóa hồng trước ngực, Mễ Kha không kiềm chế được hơi run rẩy, mà thân thể Hình Khắc Lũy cũng nhanh chóng phát sinh biến hóa. Đột nhiên, anh rời khỏi môi cô, ánh mắt đen tràn ngập tình ý nhìn chăm chú vào cô. Mễ Kha ý thức mơ hồ nhìn anh, cánh tay vô lực vịn vào vai anh.

Hình Khắc Lũy vùi mặt vào cổ hít lấy mùi thơm trên cơ thể cô, giọng khàn khàn: “Tối nay thật muốn giữ em lại!” Anh nói vậy nhưng thân thể lại rời khỏi cô.

Chờ lúc anh từ phòng ngủ đi ra, Mễ Kha đứng ở cửa sổ sát đất, nhìn ánh đèn ngoài cửa sổ. Người phía sau đem cô kéo sát vào lồng ngực, cằm để trên vai cô, Hình Khắc Lũy thì thầm: “Chìa khóa bỏ vào túi xách của em rồi, bất cứ lúc nào cũng đợi nàng dâu nhỏ về nhà.”

Buông lỏng dựa vào ngực anh Mễ Kha sẵng giọng: “Anh không ở đây, em tới làm gì?”

Hình Khắc Lũy nhỏ giọng cười: “Em tới thì báo, anh sẽ từ sư bộ chạy về.”

Mễ Kha cấu nhẹ tay anh đang để trên bụng cô, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ.

Hình Khắc Lũy phối hợp nhẹ giọng kêu, tay càng ôm cô chặt hơn.

Bên ngoài đèn đuốc sáng trưng, bên trong phòng ánh sáng dịu dàng ấm áp, bóng dáng hai người ôm nhau phản chiếu lên kính cửa sổ thủy tinh, tạo thành một bức tranh xinh đẹp. Mễ Kha giơ tay sờ sờ cửa sổ trong suốt, xoay người lại hôn xuống cái cằm cương nghị của anh.

Nhìn con thỏ nhỏ mảnh mai dịu dàng, hưởng thụ cảm giác bình an ấm áp cô mang đến, Hình Khắc Lũy không chỉ một lần nghĩ, ngày mai, ngày mai nói cho cô ấy biết. Có lẽ, dứt khoát không nói cho cô. Với tính tình của cô, chỉ cần anh xử lý tốt một chút, hoặc căn bản sẽ không bị phát hiện. Nhưng nghĩ lại, anh đột nhiên cảm thấy mình không có năng lực chịu đựng hậu quả nghiêm trọng khi cô biết được chuyện đó.

Thật lòng không muốn chọc cô tức giận đau lòng, nhưng nếu như cô đau lòng đại biểu cô đã yêu anh? Hình Khắc Lũy cười thầm, anh khi nào thì cũng biến thành trăm mối cảm xúc ngổn ngang, vừa sợ cô nghe xong không để ý đến anh, lại mong đợi cô ăn chút dấm chua.

Trầm mặc hồi lâu, anh rốt cuộc cúi đầu bên tai cô thấp giọng hỏi: “Kể chuyện xưa cho em nghe, được không?”

Mễ Kha không lên tiếng, theo bản năng rúc vào lòng anh.

Ngẩng đầu, ánh mắt nhìn xa xăm, trí nhớ giống như cuốn băng tua lại, chậm rãi từng hình ảnh hiện ra.

Mười sáu tuổi, học sinh cao trung, hoặc ngoan ngoãn hoặc chống đối, hoặc an tĩnh, vui vẻ. Hình Khắc Lũy chính là ngang bướng cùng chống đối.

Là học sinh cấp ba trường chuyên, nếu anh lấy ra một phần mười tâm tư vào việc học, cũng không trở thành người động một chút là đánh nhau. Học trung học cùng trường với anh trai lúc Hình Khắc Dao chăm chỉ học tập, thì Hình Khắc Lũy thì mồ hôi ướt sũng ở ngoài sân tập chơi bóng. Dĩ nhiên, trừ chơi bóng anh còn có sở thích— đánh nhau.

Quen biết với Thẩm Gia Ngưng, bắt nguồn từ cuộc ẩu đả tập thể. Chuyện cách đây nhiều năm, cũng đã quên vì sao lại xảy ra trận đánh đó. Tóm lại, Hình Khắc Lũy cùng mấy anh em tốt đem bọn người kia đánh cho thảm bại.

Đúng lúc Hình Khắc Lũy xông tới chuẩn bị kết thúc trận đánh, thì thấy Lục Giang Phi chạy ra đường, cùng một nữ sinh tóc dài lôi kéo.

Hình Khắc Lũy nhìn bóng Lục Giang Phi tức giận: “Có thể có chút tinh thần trách nhiệm, đánh nhau hay tán gái đây!” lời còn chưa dứt, chân anh bị người khác đá một cước.

Hình Khắc Lũy nổi giận, mắng: “Dám đánh lén tiểu gia, xem ta đánh cho mẹ ngươi cũng không nhận ra!” sau đó giơ chân đá lại.

Đánh một hồi cũng không biết vì sao đánh tới tai Hiệu trưởng, nên Hình Hiệu Phong bị mời đến trường học.

Trong phòng làm việc của Hiệu trưởng, Hình Hiệu Phong toàn thân quân trang, không kiêng nể trước mặt mọi người đá con trai không bị thương chút nào một cước.

Hiệu trưởng thấy thế đứng dậy ngăn lại: “Lão Hình anh đang làm gì thế, mời anh đến không phải là để cho anh động võ.”

Hình Hiệu Phong hung ác trợn mắt nhìn con trai: “Ngươi lại bôi nhọ mặt mũi Lão Tử!” Sau đó nhìn hiệu trưởng xin lỗi: “Thật ngại hiệu trưởng Trần, gây thêm phiền toái cho anh, trở về tôi sẽ dạy dỗ tiểu tử này. Chuyện gì, có phải lại đánh người ta bị thương?”

Hiệu trưởng Trần đỡ đỡ mắt kiếng nhìn cấp bậc lóe sáng trên vai Hình Hiệu Phong, giống như chính ủy làm công tác tư tưởng nói liên miên, không ngừng, khiến Hình Khắc Lũy nghe đến buồn ngủ.

Rời khỏi trường, Hình Hiệu Phong đá con trai vào trong xe. Cả đường đi ông mắng vừa quát, kết quả về đến nhà xoay người lại nhìn, Hình Khắc Lũy lúc này đã gật gù ngủ thiếp đi. Nhìn thủ trưởng bộ dáng thức giận, lái xe cũng nhịn không được vui vẻ.

Về đến nhà, Hình mẹ đang nói chuyện vui vẻ với một cô gái nhỏ. Cô bé đưa lưng về phía cửa Hình Khắc Lũy chỉ nhìn thấy mái tóc dài cùng gò má ửng hồng. Ngồi cách cô bé không xa là một người đàn ông trung niên hơn bốn mươi tuổi, quần áo đơn giản, tướng mạo bình thường.

Thấy chiến hữu cũ, Hình Hiệu Phong chào đón: “Để ngươi chờ lâu lão Thẩm, xin lỗi.”

Đã giải ngũ từ lâu, Thẩm Chính đứng dậy nói đùa: “Thủ trưởng bận, làm thuộc hạ tất nhiên phải thông cảm.”

Hình Hiệu Phong nghe thế cười vang, cùng Thẩm Chính bắt tay một cái sau đó Thẩm Gia Ngưng chào hỏi với Hình Hiệu Phong, mẹ Hình cười cười giới thiệu với Hình Khắc Lũy.

Là cô ta? Cô gái mà hôm đó cùng Lục Giang Phi lôi lôi kéo kéo. Ánh mắt chạm đến gương mặt Thẩm Gia Ngưng, Hình Khắc Lũy khẽ nhíu mày.

Lần đầu tiên gặp mặt, anh hoàn toàn không có ấn tượng tốt với cô


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.