Diệc Phi từ bao giờ đã bắt đầu càng đi càng xa chúng tôi nhỉ? Rõ ràng đầu mùa thu năm ấy, chúng tôi hãy còn thân thiết như vậy mà.
Nghỉ lễ 1/10 trở về, chuyện chuẩn bị cho ngày lễ thành lập trường cùng chuyện thành lập đội bóng rổ đều được các lớp tức tốc đưa vào kế hoạch.
Sáng thứ hai có buổi họp phân công của hội học sinh, tôi vì được cô Sử đề cử tên để viết lời dẫn cho MC buổi lễ nên cũng bị gọi đi nghe.
Kiểu trường điểm như Trung học số 9, đương nhiên không ít nhân tài ẩn náu. Tôi vừa bước vào cửa hội học sinh, thì đã thấy đủ các loại quần áo đạo cụ chất đầy ở khu giữa bàn họp. Cô Sử nhìn thấy tôi, nói: “Vừa hay em đến, danh sách vừa thu lại xong, chốc nữa nghỉ mình mang về.”
Tôi “Vâng ạ.” rồi xoay người định tìm ghế, phát hiện chỉ có mỗi bên cửa ra vào là còn trống. Chỗ bên cạnh, Liêu Tinh mắt to mày rậm đang vươn giò chiếm bằng cả hai người. Cậu ấy cười toét miệng nhìn tôi.
Cô Sử giục: “Sao thế? Mau ngồi xuống, sắp họp rồi.”
Liêu Tinh ngồi thẳng dậy, rút giò lại, tôi đành phải ngồi xuống.
Cô Sử bắt đầu bài nói: “Trung học số 9 là trường trọng điểm của tỉnh, học sinh chú trọng việc phát triển toàn diện đức trí thể mỹ, hăng hái hoạt động. Học tập vẫn là ưu tiên đầu, nhưng mỗi năm đều có hai hoạt động lớn, một hoạt động vào tháng 1 hàng năm, đa phần các bạn lớp 10 đều tham gia, đó chính là lễ kỉ niệm trường cuối học kì một. Còn có một hoạt động ở học kỳ hai là giải bóng rổ toàn trường. Mỗi một bạn học sinh mới của trường thông qua việc tham gia hai hoạt động này sẽ dần dần trưởng thành, trở thành một thành viên thật sự của mái trường Trung học số 9. Hai đợt hoạt động đều cần sự chuẩn bị công phu dài ngày, có bạn chắc chỉ mới vừa nhập học đã bắt tay vào tập luyện hoặc tập dợt, cô cũng có biết. Nhưng các em phải ghi nhớ, các em là học sinh của Trung học số 9, việc học vẫn là ưu tiên nhất, vậy nên cô hy vọng dù là ai đi nữa, muốn chuẩn bị cho các hoạt động thì trước hết không được để ảnh hưởng thành tích…”
Liêu Tinh nhỏ giọng hỏi tôi: “Hoàng Doanh Tử, lễ kỉ niệm trường cậu có tham gia biểu diễn không?”
“Không có.” Tôi lắc đầu, “Tớ chỉ viết lời cho MC thôi.”
“Vậy cậu muốn tham dự đội cổ vũ cho giải bóng rổ không?”
“Chẳng muốn tẹo nào.” Tôi chun mũi nhìn cậu ấy.
“Quan Siêu cũng bảo cậu chẳng chịu đâu.” Cậu ấy có vẻ vui vẻ mới lạ.
Tôi nhìn cậu ấy khó hiểu, song cũng chả tốn nơ ron thần kinh nghĩ tại sao, vừa nghe giải tán bèn nhanh như gió chạy biến. Kết quả là về tới lớp thì thấy hai cô cậu bạn khi nãy cùng đi họp chung đã rinh theo về cả một bầu trời ảm đạm.
Uỷ viên văn nghệ Hồ Băng Tinh nhìn qua nhìn lại nhìn tới nhìn lui cả lớp học đầy người, gần như van vỉ: “Không có bạn nào đăng kí tiết mục à? Không có nổi một cái khó mà nói lắm, mỗi lớp ba cái, mình không nói đủ ba cái, ít ra một hai cái cũng được đi, chứ không thì quá mất mặt luôn ấy.”
Lớp chúng tôi – lớp số 5 khối lớp 10 – có thể nói là một quái thai trong khối.
Cũng không biết duyên gì run rủi, cả lớp đầy một bọn siêu toán với thể dục, tế bào văn nghệ chỉ có mỗi Băng Khanh đã học phát thanh viên từ nhỏ gánh muốn còng lưng, khổ không nói hết.
Chuyện không ngờ là, uỷ viên thể dục Ngũ Đức vốn tưởng trở bàn tay là có một đội bóng rổ tinh nhuệ ngon lành cũng đang ấm ức xụ mặt.
Giải bóng rổ khối 10 do trường tổ chức là một hoạt động lớn hàng năm. Là trường điểm cấp 3, đây cũng là hoạt động thể dục trọng thể nhất của mỗi một thế hệ học sinh trường, vậy nên cực kì được chú ý.
Quan Siêu vừa năm đầu đã gia nhập đội tuyển trường, lớp số 6 nhờ có cậu ấy và Liêu Tinh trở thành đội xịn nhất khoá. Ngũ Đức và Liêu Tinh nhỏ lớn đều học cùng lớp, không biết sau cuộc họp chịu kíc.h thích gì, quay lại bèn hùng hổ rống gọi lính tráng: “Lớp 6 quá là coi trời bằng vung! Các cậu nhịn được chứ tớ không nhịn được!”
“Chẳng phải là thắng một trận đợt đấu giải kết thúc kỳ quân sự à, còn tưởng mình là ông chúa của khối rồi đấy.” Bọn con trai tụm nhau lại phẫn nộ trông đến là nghiêm (ngu) trọng (ngốk)…
Tôi ngoái lại hỏi Tưởng Dực: “Cậu có tham gia giải không?”
“Không tham gia.” Tưởng đại gia chẳng ngước đầu khỏi đống đề bài, “Cô Sử hôm qua gọi điện thoại cho dì Đàm, bảo là ngoài tập trung cho kì thi học sinh giỏi thì mấy chuyện khác tớ tạm thời ngãng ra. Dì Đàm cũng rất lo chuyện tớ bị trặc chân hôm trận đấu kết thúc kỳ quân sự, dặn tớ trước khi thi xong vòng hai giải học sinh giỏi năm sau thì không được vận động mạnh.”
“À phải…”
Cũng không biết Tưởng đại gia đã làm ra chuyện tốt gì, chỉ một đợt luyện đội tuyển bình thường đến không thể bình thường hơn, thế mà đã biến cậu ấy thành học trò cưng của giáo viên Lý cả khối, thậm chí cả trường. Các thầy Lý lớp 11, 12 từng kéo nhau lại lôi cậu ấy tới văn phòng khoa Lý quan sát đánh giá, có mấy thầy cô còn chào trước với cô Sử, đợi tới khi lên lớp 11 chia ban văn lý muốn rước cậu ấy về. Đặc biệt thầy Từ “thích diễn” là khoa trương số một, ông cụ mắt ướt đẫm lệ, khăng khăng thề thốt là trước khi nghỉ hưu có thể bồi dưỡng ra thêm một huy chương vàng Vật Lý quốc tế. Không phải nghi ngờ, Tưởng đại gia chính là cái huy chương vàng đó, mặc kệ cậu ấy có muốn hay không.
Tôi tự nhiên cảm thấy tội nghiệp Tưởng đại gia: ” “Những chuyện khác đều ngãng ra” là không được đấu giải bóng rổ ấy hả?” “Cũng không được chơi game.” Nói đến chuyện này Tưởng Dực nhăn tít mày lại.
Tôi xoa xoa đầu cậu ấy như xoa đầu chó con, “Ngoan quá.”
Tưởng đại gia bình thường tất nhiên không thuộc loại dễ chịu gò bó, nhưng cô Sử cũng tài, biết gọi điện thẳng cho mẹ tôi. Lời của mẹ cậu ấy, cậu ấy có thể thi thoảng không nghe, nhưng lời của mẹ tôi thì nghe răm rắp 100%, Tưởng đại gia xưa nay vẫn rất biết nhìn sắc mặt.
Đương nhiên mẹ tôi với tư cách là người giám hộ tạm thời cũng không có yêu cầu gì quá cao với cậu ấy: Ăn no, mặc ấm, ít đánh lộn (còn chẳng phải không được đánh lộn), đến kì thi thì thêm một chuyện – ít chạy nhảy, đừng để bị thương.
Tưởng Dực từ nhỏ đã hiểu được tốt xấu, rất là ngoan ngoãn nghe lời mẹ tôi. Thế tất yếu là lúc Ngũ Đức tới ba hoa thuyết phục cậu ấy vào đội, bèn bị từ chối cái một.
Ngũ Đức đâu có chịu bỏ cuộc, dẫn đám con trai cả lớp đứng bu mấy vòng quanh bàn của Tưởng Dực với Quách Tĩnh: “Đợt đấu kết thúc kỳ quân sự, chỉ có mỗi mười phút cậu ra sân là Quan Siêu không có bóng vào, lần này cậu không tham gia, bọn chúng tớ chẳng ai kềm nổi cậu ta mất.”
Tưởng Dực tay viết nhoay nhoáy, cũng chẳng ngẩng đầu: “Cậu ấy lúc đó giỡn giỡn vậy thôi, chứ hứng lên thì có hai tớ cũng chẳng ngăn nổi.”
“Vậy người khác như bọn chúng tớ càng hít khói…” Ngũ Đức giọng muốn khóc, “Một mình Liêu Tinh đã đủ khó chơi rồi, cậu nhẫn tâm nhìn thấy anh em mấy đứa chúng tớ bị nghiền nát không ngẩng được đầu lên sao?”
Tưởng Dực giật thót: “Đến nỗi thế á anh em?” Cả đám con trai gật đầu: “Thế đấy.”
Tưởng Dực nhún vai: “Có vậy tớ cũng chả có cách.” Mặt Ngũ Đức đen thui.
Tôi thấy tồi tội: “Không ấy cậu cứ tham gia đi.” Ngũ Đức mắt long lanh.
Tưởng Dực quăng cho tôi cái nhìn cảm lạnh: “Vậy cậu thi hộ tớ.” Tôi cười haha: “Coi như tớ chưa nói.”
Ngũ Đức hận ơi là hận, “Thứ xấu xa vô lương tâm lòng gang dạ sắt!”
Lần này đổi thành mặt Tưởng Dực đen thui.
Cậu bạn vai u thịt bắp bày đặt làm cái thế tay điệu ch.ảy nước quẹt quẹt nước mắt, tôi trông cũng mủi lòng: “Cậu thấy cậu ấy van vỉ tới vậy rồi, không ấy cậu cứ tham gia, thắng thua không quan trọng…”
Ngũ Đức nghiêm mặt lại: “Thắng thua vẫn quan trọng à!”
Tôi:…
Tưởng Dực lại nhún vai: “Không giúp cậu được.” Ngũ Đức ngoảnh sang ngó Quách Tĩnh, nước mắt giọt ngắn giọt dài.
Quách Tĩnh coi như không thấy: “Vào tiết rồi, về chỗ.”
Ngũ Đức:…
Cô Sử đã bước vào lớp, gõ gõ bảng đen: “Được rồi, bắt đầu tiết học.” Đội trưởng đội bóng rổ đành không cam lòng lết về chỗ.
Cô Sử nhìn các cậu ấy: “Cô biết, lo chuẩn bị cho cả hai hoạt động thì hồn dễ bay đâu mất. Nhưng mà tham gia giải thì tham gia, mừng kỉ niệm trường thì mừng kỉ niệm, học sinh thì học vẫn là đầu. Đã vào lớp thì kéo hồn lại cho cô, ảnh hưởng thành tích thì đều miễn tham dự, nhé. Câu này nói cho ai nghe, đã rõ chưa?”
Băng Tinh chống má đứng ngoài lề.
Ngũ Đức rất tự mình biết mình, ỉu xìu kéo dài giọng đáp lời cô: “Em rõ ạ…”
“Gần đây trường mình khá sôi động, nhưng kì thi học sinh giỏi sắp bước vào vòng 1, Minh Vũ, Tưởng Dực, bọn em luyện đội tuyển đang đúng giai đoạn quan trọng, càng không được phân tâm. Cô không muốn nghe thầy Từ khóc bảo cô là hai đứa luyện thi không chú tâm, làm thầy trượt huy chương đâu đấy.”
Minh Vũ và Tưởng Dực đều “dạ” đáp lời.
Tôi thầm thay Ngũ Đức gạt một mớ lệ trong lòng, xem ra giải đấu cậu chàng sẽ phải liều thân đi đối mặt với Quan Siêu và Liêu Tinh một mình. Nhưng mà, Quan Siêu chơi xịn thì tôi vẫn biết, Liêu Tinh hoá ra cũng là một cây bóng rổ ghê vậy cơ à?
======