Nói đến “trước đây”, còn phải từ mười bảy tuổi đi ngược lại hơn mười năm nữa.
Năm 1992, đầu hạ, một năm học sắp kết thúc, cây hợp hoan trong sân trường đang đơm nụ. Tại khu tập thể cán bộ quy mô lớn của thành phố Hàng Thiên ở miền Bắc, một đợt phân lại chỗ ở nữa lại đến.
Xuyên qua lớp cây lá ngoài cửa sổ phòng giáo viên um tùm che khuất cả mặt trời, tôi lúc đó sắp tròn bảy tuổi dõi mắt theo đám mây trông như kẹo bông đường in lên nền trời xanh ngăn ngắt.
“Hoàng Doanh Tử!”
Tôi vội vội vàng vàng dứt ánh mắt, ngoan ngoãn nghe lời cúi đầu xuống.
“Tới phòng giáo viên nghe phê bình cũng dám không chú ý? Con gái mà cứ vào ra phòng giáo viên như cơm bữa chắc chỉ có mình em thôi.” Cô Kim chủ nhiệm lớp giận không dạy dỗ được học trò tới nơi tới chốn, không ngừng giậm giày cao gót bước qua bước lại. “Cô đã gọi điện cho nhà các em rồi, ba mẹ các em chốc nữa sẽ đến.”
Ba mẹ đều đến? Tôi hoảng ngay lập tức: “Chỉ kêu ba em thôi chứ ạ?”
“Gọi ba em tới ông ấy có quản được em không? Cô còn chưa thấy phụ huynh nhà nào chiều con như nhà em. Lần trước gọi ba em tới, là để ông ấy về dạy dỗ em, thế rồi sao, ông ấy còn đón em về sớm đi chơi cửa hàng! Cô mời phụ huynh có phải là để thưởng cho em đâu? Lần này để mẹ em tới.”
“Xì.. Hi Hi.” Cậu bé trai đứng cạnh bật ra tiếng cười hứng chí.
“Tưởng Dực, em cũng đừng có cười! Mẹ của em chốc nữa cũng qua.”
Lại thành tôi lén cười hi hi.
Tưởng Dực ỉu xìu nói: “Em biết, cô đâu có gọi được bố em, ông ấy tháng 9 mới về nước cơ.”
“Em còn dám nói leo! Còn dám nói leo! Cô nói một câu em không đáp một câu là không chịu nổi đúng không?!”
“Cô Kim, phụ huynh của Hoàng Doanh Tử tới rồi.” Một giáo viên khác mở cửa phòng cười, nói: “Ô, lại là hai đứa em à. Thôi từ nay hai đứa kê cái bàn ngồi học trên đây luôn được không, đỡ cho cô Kim mỗi lần cứ phải tốn công gọi tụi em tới.”
Cô Kim vừa giận vừa bất lực: “Chưa thấy ở đâu cái tính nói leo vào lời người lớn này, còn mỗi đứa một câu đứa tung đứa hứng, đợi lên lớp hai kiểu gì cũng phải tách hai đứa nó ra.”
Cửa phòng giáo viên mở ra, có ba người theo nhau bước vào: Mẹ của Tưởng Dực im lặng không nói, mẹ tôi cũng không nói chỉ im lặng, và ba tôi. Ba tôi vốn định cười haha chào hỏi, nhưng kịp phanh gấp trước tình hình hiện tại, ho hắng hỏi: “Hai đứa sao lại nghịch phá nữa rồi? Tụi con hiểu chuyện chút được không? Cứ làm cho ba mẹ ngày nào cũng lo lắng, thật không ra làm sao cả.”
Đồ phản bội! Tôi âm thầm nhăn nhe hàm răng cửa còn chưa thay hết về phía ba tôi.
“Cô Kim, thực sự rất xin lỗi cô, bọn nhỏ lại gây rắc rối cho cô rồi.” Mẹ tôi da trắng đến trong suốt, mái tóc đen huyền kẹp hai ba cái kẹp vổng lên đằng sau hết sức xinh đẹp, chân đi đôi giày gót cao năm tấc màu trắng, bận tấm váy ôm liền thân vai dựng cao màu tím, trông giống như người mẫu trong show trình diễn thời trang. Giọng điệu chuyện lại cực kì khách khí: “Lại khiến cô phải nhọc lòng.”
“Hai đứa nó có chỗ nào không đúng, cô cứ nói với chúng tôi, chúng tôi sẽ về dạy dỗ đàng hoàng.”
Tôi và Tưởng Dực run run rụt cổ lại.
Người vừa nói thêm vào là mẹ của Tưởng Dực. Phong cách của bà lại khác hẳn, mặc một bộ đồ công vụ vải bố mỏng màu xám đậm, hẳn là vừa từ công trường trực tiếp đi thẳng về. Bà quanh năm lo hạ tầng kĩ thuật ngay tại tuyến đầu, chuyên làm chung với nhóm công nhân chất phác thô lỗ, song lại cực kì trầm tĩnh quyết đoán, nói đâu là đó, là đàn chị rất mực lợi hại, làm một người mẹ cũng nghiêm khắc có tiếng.
Mẹ tôi và mẹ cậu ấy vốn áp đảo cỡ nào, nói một câu khách khí nhẹ nhàng với ai cũng là kính nể người đó lắm rồi. Mà nay cả hai cùng thân hành tới. Cô Kim cũng còn trẻ tuổi, cảm thấy hết sức mát mày mát mặt, lời nói cũng nhẹ nhàng hơn: “Hai em ấy cũng rất sáng dạ, đầu óc nhanh nhạy, nhớ cũng nhanh, chỉ là quá nghịch phá đi, lại thích nói chuyện. Sắp tới thi cuối kì rồi, như vậy rất ảnh hưởng đến kỷ luật trong lớp. Mỗi ngày đều có thầy cô các môn tới tìm tôi phàn nàn hai đứa quấy rối trong tiết, không tuân theo kỷ luật lớp. Hôm nay thầy Dương dạy toán nói Lưu Hâm trả lời câu hỏi, bạn ấy trả lời chậm một chút, thế là Hoàng Doanh Tử giành trả lời luôn. Lưu Hâm mất mặt mới nói một câu “Đồ lắm chuyện.” Thế là Tưởng Dực độp thẳng: “Cậu ấy không lắm chuyện thì đợi cậu đến sang năm à?” Hai đứa nó tung hứng chẳng nể nang ai, thầy Dương quản không được, cuối cùng làm Lưu Hâm tức đến phát khóc.”
Tôi và Tưởng Dực mỗi đứa ăn một cú quắc mắt sắc như dao từ mẹ mình.
Thế nhưng hai người họ còn chưa kịp nói gì, thì ba tôi đã đầy vẻ lo lắng bảo: “Con trai mà hở tí là khóc cũng không ổn lắm.”
Một câu này đã chọc phải tổ ong!
Cô Kim hai mắt như bốc ra lửa: “Ba Hoàng Doanh Tử! Hai em ấy quậy phá cũng không phải một hai lần! Các vị là người lớn lại cưng chiều con như vậy, chúng tôi làm giáo viên rất khó có thể dạy được! Lần này cũng không phải chỉ vì chuyện Lưu Hâm, còn có Tưởng Dực vẽ bạn bè cả lớp thành đủ các hình rùa, còn cùng Hoàng Doanh Tử gắn lên lưng của các bạn. Cả thầy giáo cũng không tha! Lại còn vẽ cả chuyện tranh “Lớp học của rùa” mỗi ngày ra một kì, dụ học sinh cả trường hùa theo đọc.”
Ba tôi lập tức nhận, đúng là có chuyện này, chính ông ấy có đọc rồi, nét mặt mơ màng nhớ lại: “Thằng bé mới tí tuổi mà vẽ giống lắm cơ…”
Kim lão sư run rẩy nắm tay thành nắm.
Ba tôi lập tức đổi giọng: “Nhưng dù vẽ đẹp mấy thì cũng không được làm thế.”
“Hoàng Doanh Tử còn thu tiền! Nghe bọn nhỏ truyền tai nhau, là mỗi một kì một cây kem, hai cây kem thì được ưu tiên xem trước, mỗi lớp trong trường đều có đầu nậu móc nối!”
Ba tôi đổi hẳn vẻ mặt thành nghiêm túc: “Chuyện này là ai nghĩ ra thế?”
“… Chung Niệm Từ.” Tôi cúi đầu lí nhí đáp, đầy một bụng lời giải thích cứ thế tuôn ra: “Ban đầu là ai đưa kem là tụi con đều cho coi một tập, nhưng mà về sau kem nhiều quá ăn không hết, cả lớp cũng ăn không hết, Quách Tĩnh nói với Tưởng Dực là lấy quá nhiều kem của các bạn không tử tế lắm, là thu phí quá đáng, Niệm Từ mới nói là đổi thành thu kem theo lớp, tìm mỗi lớp một người đại diện…”
Ba tôi hơi bị cảm động: “Cách này quá hay đi, vừa thu được lời vừa vẫn có lương tâm, đúng là một bạn nhỏ tốt, vậy hai đứa có chia phần cho người ta không?”
“Ba Hoàng Doanh Tử!” Cô Kim mắt toé lửa.
“Đây!”
Cô Kim mất cả nửa buổi mới hít xuống được: “Lần trước hai em ấy phá, tôi đã mời anh tới, anh nói sẽ về dạy lại tụi nhỏ. Còn chưa hết giờ học của hai đứa thì đã để anh đưa tụi nhỏ về. Vậy mà vừa ra khỏi cổng trường thì anh đã dắt hai đứa đi ăn kem với đi chơi cửa hàng. Ngày hôm sau cả lớp đều biết!”
Ba tôi trừng mắt: “Hai đứa đứa nào hở miệng?”
“Không phải con!” Tôi và Tưởng Dực đồng thanh đáp.
Cô Kim nghiến muốn vỡ răng: “Ba Hoàng Doanh Tử.”
“Đây!”
“Đây là chuyện ai để hở ra sao? Bị mời phụ huynh chẳng những không bị mắng còn được đi chơi? Lần đầu tiên tôi thấy! Đừng nói tôi, giáo viên cả trường cũng chưa ai từng thấy! Các bạn cùng lớp cứ gọi là mắt tròn mắt dẹt hâm mộ hai đứa, anh nói về sau làm sao tôi mời phụ huynh được đây? Làm sao tôi quản được các em ấy…”
Ba tôi thành thật giải thích: “Không có dẫn đi chơi cửa hàng, chỉ mua cho bọn nhỏ cây kem với lúc về có ghé ăn xiên thịt dê thôi.”
“Hahahahaha.” Các thầy cô trong phòng giáo viên đang xem chuyện xôm tụ đến đây không chịu được bùng ra cười.
Tưởng Dực nói nhỏ bên tai tôi: “Cô Kim đang kể tội cậu hay là kể tội ba cậu vậy?”
Mẹ Tưởng Dực ném ánh mắt tới, vậy là cậu ấy im thin thít.
“Đây là chuyện ăn gì hay sao?” Cô Kim vốn trẻ tuổi xinh đẹp giờ đã giận đến muốn vặn xoắn cả người.
“Lúc ăn thịt dê tôi cũng có phê bình hai đứa nó rồi…”
Bỗng nhiên, một ánh mắt chém ngang qua. Không cần thốt chữ nào, cũng đủ làm ba tôi bặt lời, thế giới chìm vào yên tĩnh.
Cơn giận của mẹ tôi dầu bị dằn xuống vẫn bốc ra từ mỗi cọng tóc phồng lên của bà. Thần kì làm sao, lúc quay người nhìn cô giáo chủ nhiệm, bà vẫn hết sức thân thiết nhẹ nhàng: “Cô Kim, thật sự xin lỗi cô, ba nó chỉ biết chiều chuộng tụi nhỏ. Là chúng tôi không dạy dỗ tốt, khiến cô nhọc lòng. Lần này chúng tôi có ý đến đây cũng là để xin lỗi cô. Bọn chúng nghịch phá thế nào cô cứ kể hết cho chúng tôi hay, chúng tôi sẽ về chỉnh đốn lại, cho hai đứa nó biết mùi phạt.”
Tôi vừa nghe lời mẹ, cả người run bắn lên.
Mẹ của Tưởng Dực cũng bình tĩnh nói: “Ba Tưởng Dực thường đi công tác nước ngoài, ba Doanh Tử cũng bận rộn, nên không nắm rõ tình hình đám nhỏ. Sau này nếu có chuyện gì, cô cứ tìm tôi hoặc mẹ Doanh Tử.”
Tưởng Dực cũng lập tức run như cầy sấy.
Mẹ tôi lại mỉm cười nói: “Người lớn chúng tôi về cũng sẽ trao đổi lại, tránh gây rắc rối sau này cho trường học và các thầy cô.”
Lần này, đến lượt ba tôi bình tĩnh mà run.
Cô Kim rốt cuộc cũng bừng thoát khỏi trận đấu khẩu với ba tôi, vừa cảm động vừa cảm kích hai vị đại boss vừa có trách nhiệm vừa có đảm đương trước mắt. Mặt cô giãn ra thành nụ cười, vẻ cực kì hài lòng với kết quả của buổi nói chuyện: “Được hai vị nói như vậy tôi yên tâm rồi.”
Ba người lớn đứng trao đổi hết sức vui vẻ, còn lại ba tôi và hai đứa nhóc mắt lớn mắt nhỏ đứng ngó nhau.
Tới đây, một buổi họp mặt phụ huynh tiêu chuẩn cuối cùng cũng bắt đầu.
Cô Kim nói, mẹ tôi và mẹ Tưởng Dực gật đầu đồng ý. Sau đó đổi thành hai vị nói, cô Kim cũng hài lòng tán thành.
Khó khăn lắm mới kéo đến lúc hết giờ học, cô Kim tiễn một đoàn ra cửa, còn cười nhìn hai đứa bọn tôi nói: “Thì ra hai đứa cũng biết sợ, từ giờ coi hai đứa trên lớp có đàng hoàng hay không nhé.”
Hai đứa nhỏ bọn tôi sợ đến co quắp thành hai con tôm khô, len lén núp bóng ba mẹ ra khỏi dãy lầu lớp học.
Hết chương 2.