Mục Tiêu Đã Định

Chương 61: Ngoại truyện 1: Phương Mặc Dương và Đỗ Nghiên Thanh (2)



Phần 2: Ngược đãi

Ngày qua ngày, cuộc sống của Phương Mặc Dương vẫn như trước, huấn luyện học viên mới, hà khắc với bọn họ, nghiêm khắc không đúng đạo làm người, thật ra đó là một cách mà anh ta dùng để yêu. Trên không rất nguy hiểm, anh ta muốn dùng hết khả năng để bọn họ trở nên mạnh mẽ, mạnh mẽ đến mức có thể đủ khả năng để đối phó với tất cả những nguy hiểm. Anh ta quan tâm mỗi một học viên, cũng bao gồm cả… Cô bé đáng yêu vô tâm hay quậy phá nào đó.

Những học viên mới này đều là nam sinh, anh ta huấn luyện càng thuận lợi hơn. Nghe tín hiệu rời giường bắt đầu một ngày mới, nghe tín hiệu tắt đèn kết thúc một ngày, không hề bỏ lỡ bất kì một sự gian khổ nào.

Chỉ đạo viên nói anh ta càng lúc càng giống máy móc, làm cho anh em đều choáng váng, cũng nên tìm cho mình một đối tượng đi là vừa.

Phương Mặc Dương cười, đúng rồi, tuổi anh ta cũng không nhỏ nữa, đến lúc phải tìm bạn gái thôi.

Cuối cùng Đỗ Nghiên Thanh cũng có được kỳ nghỉ đầu tiên sau bốn năm. Cô không về nhà mà trực tiếp bay đến thành phố C.

Cô vô cùng phấn khởi, nhưng bỗng chốc lại tan biến thành mây khói.

“Đội trưởng Phương đã xin nghỉ dài hạn về nhà rồi, dường như là giải quyết vấn đề cá nhân gì đó.” Chỉ đạo viên chép địa chỉ nhà của Phương Mặc Dương rồi đưa cho Đỗ Nghiên Thanh. “Nhưng mà, tôi thấy dáng vẻ của cậu ta hơi… Nguy hiểm.”

“Cám ơn chỉ đạo viên.”

Đỗ Nghiên Thanh thất thần cầm tờ giấy ghi cách liên hệ với Phương Mặc Dương, cô đáp máy bay về nhà.

Sự mâu thuẫn giữa mẹ con do phân biệt lúc trước đã phai nhạt đi, bà Đỗ đúng là rất yêu thương con gái, làm một bàn đầy ắp thức ăn ngon đón tiếp tẩy trần cho con gái. Đỗ Nghiên Thanh đã hiểu chuyện hơn rất nhiều so với lúc trước khi rời gia đình. Hai mẹ con ngủ cùng giường, cả đêm tâm sự nhỏ to với nhau.

Bà Đỗ rất vui mừng, hơi thở của bà khẽ phả lên tóc con gái. Đỗ Nghiên Thanh ghé vào lòng bà, cúi đầu líu ríu: “Mẹ, con yêu một người đàn ông.”

Bà Đỗ giật mình, “Là chiến hữu của con à? Có rảnh thì dẫn về nhà cho mẹ xem, được con gái của mẹ ngắm trúng nhất định là một người đàn ông tốt.”

Đỗ Nghiên Thanh gật đầu, “Anh ấy rất tốt, dáng vẻ lúc tức giận của anh ấy rất giống bố, như hận không thể xuống tay đánh con, nhưng khiến con rât vui, mẹ, con nhất định phải gả cho anh ấy, mẹ chắc chắn sẽ thích anh ấy.”

Đỗ Nghiên Thanh vừa nhắc đến anh ta thì cứ nói không dừng được, ánh mắt cũng cong lên. “Mẹ, xin lỗi mẹ, không phải là con phản đối mẹ và bố tái hôn đâu, hôm nào mẹ nói bố chuyển về đây đi, con không ở nhà, bên cạnh mẹ có người bầu bạn cũng tốt, để không phải cô đơn.”

Bà Đỗ dụi dụi mắt, dịch góc chăn cho cô. “Bé ngoan.”

Lúc nhận được điện thoại của Đỗ Nghiên Thanh, Phương Mặc Dương vừa uống rượu cùng nhóm bạn xong, do say khướt nên anh ta cầm điện thoại cũng không chắc, lúc mở cửa, anh ta không tài nào tra chìa khóa vào ổ được.

Anh ta “A lô” một tiếng, bên kia không ai trả lời, anh ta hắng giọng. “Ai đấy?”

Anh ta nấc nghẹn một tiếng, bóp mi tâm. “Không nói chuyện tôi cúp máy đấy.”

Muốn cúp máy, nhưng không biết vì sao lại bị tiếng hít thở nhè nhẹ trong điện thoại bao phủ cả tâm hồn, tên của một người bỗng nhiên bật hiện lên trong đầu anh ta.

“Thanh… Đỗ Nghiên Thanh?”

Tay anh ta nắm không chắc, chiếc chìa khóa rơi xuống nền đất. Căn bản là anh ta hoàn toàn không rảnh để bận tâm đến nữa, tay chống cửa, ngón tay vuốt nhẹ trên phím tắt cuộc gọi, sau đó ấn xuống.

Màn hình tắt, anh ta không khỏi cười khẽ, cười sự hoang đường của bản thân mình. Cô ở đâu, anh ta biết, biết thì sao nào? Hai người, hai con đường khác nhau, không thể thông hành được.

Nhặt chìa khóa lên, anh ta tra chìa khóa đúng vào ổ…

“Hóa ra anh còn nhớ rõ tên em.”

Bỗng nhiên tiếng nói quen thuộc vang lên từ phía sau lưng, toàn thân Phương Mặc Dương cứng đờ, bỗng chốc anh ta xoay người, không dám tin mở to hai mắt nhìn.

Đỗ Nghiên Thanh rõ ràng đứng cách anh ta vài mét, vẫn là mái tóc ngắn, áo khoác ngoài màu xanh lục, cô nhóc nhỏ xinh đẹp.

Cô bước từng bước đến gần anh ta, không hề do dự một chút nào ghé vào lòng anh ta, vòng tay ôm trọn thắt lưng anh ta, sau đó ngẩng đầu nhìn anh ta. “Thấy em có vui không?”

Phương Mặc Dương nuốt nuốt nước bọt, đứng tại chỗ sửng sốt một lúc thật lâu.

Đúng như Đỗ Nghiên Thanh đã đoán trước, anh ta vươn tay đến chỗ cô, nhưng lại không phải là ôm cô, mà là nhẹ nhàng kéo cô ra, tạo thành một khoảng cách ngắn.

“Sao em… Lại tìm đến đây?”

Đỗ Nghiên Thanh mỉm cười. “Bên ngoài này lạnh như thế, cho em vào trong ngồi đi, đội trưởng.”

Nhà của Phương Mặc Dương không khác là mấy so với ký túc xá của anh ta ở Học Viện Phi Hành, cực kì đơn giản, đương nhiên cũng có vài điểm không giống, ví dụ như chăn không cần gấp thành một miếng đậu hũ, thiếu hương vị quân sự rất nhiều.

Từ phòng bếp truyền đến âm thanh vỡ vụn lách ca lách cách, Đỗ Nghiên Thanh vội vàng chạy vào, cô khóc dở cười dở.

Anh ta ngồi xổm trên nền đất, tay nhặt mảnh thủy tinh nhỏ bể tan tành từ chiếc ly, trong lòng bàn tay đã nhuốm màu đỏ ửng, đỏ do bị bỏng ư.

“Đừng làm, em không khát.” Đỗ Nghiên Thanh bước đến dìu anh ta đến ngồi trên sofa ở phòng khách, anh ta say đến mức bước đi không vững.

Đỗ Nghiên Thanh giúp anh ta cởi hai cúc áo sơ mi, hé mở cửa sổ phòng, cơn gió mát rượi ùa vào thổi tan mùi rượu trong phòng.

Cô thu dọn những mảnh vỡ xong rồi vào nhà vệ sinh rửa tay.

Chỉ có một chiếc bàn chải đánh răng.

Cô hài lòng nhếch môi cười.

Chờ đến lúc cô bước ra mới phát hiện Phương Mặc Dương vẫn duy trì tư thế ngồi ngửa đầu dựa vào sofa ngủ. Đỗ Nghiên Thanh nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh anh ta, nghiêng đầu dựa lên sofa, nhìn anh ta một cách tỉ mỉ.

Tất cả mọi thứ của người đàn ông này đều không thay đổi, dung mạo tuấn tú, đường nét kiên nghị trên mặt, còn có khí chất hăng hái sôi nổi đặc biệt chỉ có ở người quân nhân tự nhiên tản mát từ trên người anh ta.

Nhưng mà đối với cô đều quen thuộc, phảng phất cứ như bọn họ chia xa chỉ mới một ngày.

Cô nhích đến gần anh ta thêm một chút nữa, ôm cánh tay anh ta vào ngực, đầu dựa vào trên vai anh ta, hài lòng mỉm cười. “Em biết anh không ngủ, trên người em chỉ còn có mười đồng, ở đây em chỉ quen biết có mình anh, anh để em ở lại nhà anh đi, mừng năm mới cho đến khai giảng luôn nhé.”

Phương Mặc Dương mở mắt, nhìn chằm chằm trần nhà. “Có biết vì sao tôi về đây không?”

“Chỉ đạo viện có nói.”

“Em có thể ngủ ở đây.” Anh ta dừng lại một chút, “Ngày mai tôi mua vé cho em về nhà.”

Đỗ Nghiên Thanh ngẩng đầu, giơ một ngón tay chạm nhẹ vào cằm anh ta, sau đó lại vòng đến yết hầu. “Vậy tối nay ngủ thế nào đây?”

Giống như cô không nghe được nửa câu sau của anh ta, trong mắt không hề có một chút tức giận nào.

“Phòng ngủ, phòng khách, em thích ngủ ở đâu thì ngủ ở đó.” Phương Mặc Dương đẩy cô ra, đứng dậy đi tắm.

Chờ anh ta tắm xong bước vào phòng ngủ của mình, Đỗ Nghiên Thanh đã thay váy ngủ nằm chỉnh tề một bên mép giường của anh ta, cặp chân thon dài của cô lắc lư. Anh ta không ở lại một giây nào, bất chợt xoay người rời khỏi phòng, nhường phòng ngủ của mình cho cô.

Đúng như trong dự liệu.

Đỗ Nghiên Thanh có thói quen thức giấc đúng giờ kể từ khi vào học viện quân sự, cứ đến giờ là cô tự động mở to hai mắt, Phương Mặc Dương cũng vừa rửa mặt xong, vẻ mặt khoan khoái bước ra ngoài.

Hai người mặt đối mặt, Đỗ Nghiên Thanh cười tươi. “Chào đội trưởng! Muốn chạy thể dục à?”

Phương Mặc Dương chớp mắt nở nụ cười, nghiêng đầu. “Đi thôi, năm km, trở về hẵng ăn cơm.”

“Em ư? Không được, anh có biết không ai theo dõi em sẽ lười biếng không.”

Đỗ Nghiên Thanh nở nụ cười xảo quyệt rồi nháy mắt mấy cái với anh ta, Phương Mặc Dương thản nhiên quay đầu. “Đó cũng không phải là chuyện của tôi.”

Đỗ Nghiên Thanh ngước cổ, cùng hừ lạnh một tiếng.

Phương Mặc Dương mua vé xe về thành phố T cho cô, đưa cô đến phòng chờ. “Trên đường cẩn thận một chút.”

Cô gật đầu, ngoan ngoãn không giống tác phong của cô. Phương Mặc Dường hốt hoảng, cảm thấy giống như mình chưa tỉnh rượu.

Buổi hẹn gặp lúc chiều anh ta không cũng không thể tập trung tinh thần, dễ dàng bị đối phương nhận ra. “Có phải không thoải mái ở đâu không? Hay là có tâm sự gì đó?”

Ánh mắt Phương Mặc Dương dừng lại ở nơi nào đó bên ngoài cửa sổ, hoàn toàn không nghe lời nói của cô ta. “Tống tiểu thư, tôi nghĩ chúng ta không hợp nhau cho lắm, ngại quá, tôi có việc phải đi trước.”

Anh ta đặt một tấm tiền mệnh giá lớn lên bàn, không một chút lưu luyến đứng dậy rời đi.

Vẻ mặt của người được gọi là “Tống tiểu thư” cực kì khó nhìn. Ngay cả cái tên của cô ta mà đối tượng cũng nói sai, vừa rồi lúc tự giới thiệu cô ta đã nói bản thân họ Hoàng mà.

Phương Mặc Dương bước ra khỏi quán coffee, anh ta trực tiếp đi đến con đường phía đối diện, Đỗ Nghiên Thanh ngồi ở đó, hất cao vẻ mặt trẻ con của cô. “Xem mắt? Cô gái đó anh không thích hợp đâu, cô ta nhất định không chịu nổi sự nghiêm túc của anh.”

Vẻ mặt Phương Mặc Dương sa sầm, anh ta bóp mi tâm. Rõ ràng anh ta thấy cô đã biết vào cửa soát vé mà…

Mỗi ngày chỉ có một chuyến xe lửa đi đến thành T, vì thế Đỗ Nghiên Thanh phải ở lại nhà anh ta một đêm.

Một đêm? Phương Mặc Dương thật sự đã quá xem thường cô, Đỗ Nghiên Thanh luôn có thể tạo mọi lý do để bám lấy anh ta, khiến anh ta giữ cô lại ở nhà mình.

Không thể tiếp tục như vậy được nữa, Phương Mặc Dương bắt đầu không về nhà, anh ta tắt điện thoại di động, hoàn toàn bỏ mặc cô tự sinh tự diệt.

Đêm giao thừa, mọi người trong Phương gia đều tụ hợp ở phòng khách xem phim. Đến 0 giờ, tiếng chuông vang vọng, từ bên ngoài truyền đến tiếng pháo nổ hân hoan, Phương Mặc Dương đứng trước cửa sổ ngẩng đầu nhìn bầu trời rực rỡ ánh lửa, anh ta bất giác nhớ đến cô bé bị anh ta vứt bỏ kia.

Phương Mặc Dương nói anh ta sẽ trở về Học Viện Phi Hành trước thời hạn, tất cả những cô gái mà người nhà đã sắp xếp để anh xem mắt đều bị một câu “Vẫn chưa muốn kết hôn” của anh ta từ chối.

Ông Phương giận xanh mặt, “Anh đã sắp ba mươi rồi đấy! Anh muốn khi nào kết hôn? Anh trai của anh có con đã học tiểu học! Anh không vội nhưng tôi vội! Suốt cả năm anh về nhà được mấy lần? Định như thế cả đời à?”

Phương Mặc Dương kêu thầm một tiếng, anh ta không hề bác bỏ. Bà Phương khuyên ông Phương, lấy ra tấm ảnh chụp của một cô gái nói dông dài gì đó với anh ta một lúc lâu, mà trước mặt anh ta bây giờ chỉ hiện lên gương mặt của một mình Đỗ Nghiên Thanh.

Bà Phương bỗng nhiên dừng lại, nhìn ra nỗi buồn của con trai mình, bà lo lắng hỏi một câu: “Tiểu Dương, có phải trong lòng con đã có người con gái mà con thích rồi phải không?”

Phương Mặc Dương ngạc nhiên giương mắt nhìn, chỉ cần nhìn một cái bà Phương đã hiểu rõ. “Có phải có vấn đề gì không, sợ bố con và mẹ không đồng ý?”

Phương Mặc Dương bình ổn tinh thần, anh ta cười khẽ. “Không có gì đâu mẹ, mẹ suy nghĩ nhiều quá, con chỉ là không muốn —–”

“Dừng lại.” Bà Phương giơ tay cắt đứt lời anh ta, “Không ai hiểu con bằng mẹ.” Bà lấy một cái gương ném đến trước mặt anh ta. “Con tự nhìn dáng vẻ như bị quỷ ám của mình đi, con vừa về mẹ đã nhận ra con không giống lúc trước, mẹ cũng là người từng trải, hơn nữa lúc anh và chị dâu con yêu nhau cũng giống như con lúc này, linh hồn giống như phiêu lạc về nơi nào, con còn muốn gạt ai? Rốt cuộc là cô gái như thế nào? Rốt cuộc là có vấn đề gì? Nói với mẹ đi.”

Phương Mặc Dương cầm gương lên, anh ta nhìn thấy gương mặt mình phản chiếu trong gương thì hoảng sợ, gần như là hoảng hốt, anh ta ném gương xuống, giơ hai tay chà mặt mình. “Con… Con cũng không rõ nữa, con không biết.”

Bỗng nhiên bà Phương nở nụ cười, lấy tấm ảnh bỏ vào ngăn kéo. “Mẹ không ép con, chỉ là muốn có một cô gái có thể chăm sóc con, như vậy mẹ mới yên tâm. Phận làm bố mẹ, chẳng qua chỉ muốn con mình hạnh phúc thôi, còn có thể mong ước gì nữa?”

Phương Mặc Dương trầm mặc rất lâu, sau đó anh ta giơ tay lên che mắt. “Cô ấy là… một cô gái rất tốt.”

Tốt đến mức anh ta cảm thấy bản thân không nên chiếm lấy tuổi thanh xuân quý giá của cô, điều anh ta có thể làm, đó là hy vọng cô có thể tìm được một người đàn ông phù hợp với cô, sau đó hai người họ sống hạnh phúc.

“Vậy con có nghĩ đến điều cô ấy muốn là gì không?” Bà Phương nghe con trai nói xong thì không khỏi thở dài, vẫn còn muốn nói gì đó thì cửa phòng đột nhiên bị mở ra, ông Phương bừng bừng tức giận xông vào.

“Đàn ông không nên tự cho mình là đúng! Rất tự cao tự đại! Người ta đồng ý yêu anh thì đó là may mắn của anh, người ta không để ý đến tuổi tác, anh còn quan tâm vớ vẩn làm gì? Tôi còn tưởng tưởng chuyện gì ghê gớm lắm! Chỉ cần anh tin tưởng bản thân mình có thể cho người ta hạnh phúc thì còn vấn đề gì đáng để anh bận tâm chùn bước nữa? Anh thật sự không giống là con của Phương gia chúng tôi! Đáng đời cho anh không tìm ra vợ!”

Bà Phương trừng mắt nhìn ông Phương, vỗ vỗ vai con trai. “Lời nói này đều là kinh nghiệm của bố con, học hỏi một chút không có hại gì đâu con.”

Phương Mặc Dương bị mắng một trận ầm ĩ, nhưng cũng không phải là không có hiệu quả, ít nhất cũng khiến anh ta trằn trọc cả đêm ngủ không yên.

Đêm khuya, Phương Mặc Dương đỗ xe trước sân nhà mình, anh ta mở cửa ra, sự vắng vẻ trong phòng bỗng chốc ùa vào lòng anh ta.

Anh ta không bật đèn, không ngừng hút thuốc trong bóng đêm.

Lần trước là tiễn cô đi, lần này là ép buộc cô phải đi.

Lần trước anh ta biết bản thân mình làm đúng, nhưng bây giờ…

Phương Mặc Dương cười khổ trong bóng đêm: Anh ta không biết nên làm thế nào mới đúng.

Cô có khóc không? Lúc này bên cạnh cô có bạn bè an ủi không…

Chợt có tiếng động mở khóa cửa, trong lòng Phương Mặc Dương căng thẳng.

Đỗ Nghiên Thanh vừa mở khóa cửa ra, cửa đã bị một sức lực kéo ra thật mạnh, thân ảnh cao lớn của Phương Mặc Dương bỗng nhiên đứng trước mặt cô, dọa cô sợ đến mức nhảy dựng lên.

Cô giơ tay đè ngực, không biết vì sao vành mắt đã ửng đỏ, bỗng nhiên nhảy lên người anh ta, quấn lấy anh ta như con bach tuộc nhỏ, kèm theo tiếng gào thét khóc nức nở.

“Sao anh nhẫn tâm như thế? Có phải thật sự muốn em đói chết ở đây không! Vài ngày rồi em vẫn chưa ăn gì cả! Anh cũng không cho em một đồng nào! Một cuộc điện thoại cũng không gọi, anh không sợ hôm nào đó về nhà sẽ phát hiện một xác chết à! Em ngàn dặm xa xôi đến đây tìm anh vậy mà anh vứt bỏ người ta! Phương Mặc Dương, em hận anh, em hận anh, em hận anh!”

Cô ghé vào lòng anh khóc rống lên, vừa khóc vừa đánh vừa đấm, phát tiết toàn bộ uất ức đã tích tụ ở trong lòng mấy ngày nay.

Phương Mặc Dương bế cô lên, lúc này anh mới phát hiện cô nhẹ như vậy. Nước mắt ấm áp của cô chảy vào cổ áo anh ta, thấm vào da khiến anh ta cảm thấy giống như bị bỏng.

Anh ta không khỏi bất đắc dĩ ngửa đầu thở dài, sao anh ta có thể quên đặc điểm lớn nhất của cô bé này, đó là mặt dày mày dạn, không tim không phổi.

Nếu như cô gái này là dạng người sớm bỏ mặt chạy lấy người, thì sao cô ấy vẫn còn ở đây.

Không, cô ấy vẫn luôn đứng một nơi, đứng yên một nơi chờ đợi anh ta.

“Đừng khóc.” Anh ta lớn tiếng dỗ dành, Đỗ Nghiên Thanh không quan tâm, khóc càng lớn hơn.

Anh ta thở hắt ra, giơ chân đá cửa, bế cô vào phòng. “Đừng khóc, hay là em xuống trước được không?”

“Em không đấy!” Cô từ chối thẳng thừng.

Phương Mặc Dương nhăn mặt nhíu mày, vô thức thét lên một câu. “Đỗ Nghiên Thanh! Đây là mệnh lệnh!”

Bỗng chốc tiếng khóc của Đỗ Nghiên Thanh ngừng lại, ngẩng đầu, ánh mắt đỏ ửng của cô nhìn anh ta, vẻ mặt trách cứ nói với anh ta: “Mệnh lệnh thì sao? Ở đây cũng không phải Học Viện Phi Hành! Anh còn nghĩ đến việc phạt em chạy năm km cả đời à? Ngược đãi điên cuồng!”

Biểu cảm trên gương mặt của Phương Mặc Dương bỗng chốc dịu đi, sau đó anh ta cúi đầu bật cười, trán anh ta dính vào cổ cô. “Không phải em định ăn anh đó chứ?”

“Nhưng mà anh đâu để em ăn đâu.” Đỗ Nghiên Thanh lau nước mắt, dáng vẻ vô cùng uất ức.

Phương Mặc Dương giật mình, tiếng nói của anh ta bất chợt trở nên khàn khàn đầy mờ ám. “Anh định sau này đổi cách thức ngược đãi riêng với em.”

“Cách gì?”

Đỗ Nghiên Thanh hoàn toàn không nhận ra ý mà anh ta ám chỉ trong lời nói, mãi cho đến lúc bị anh ta lột sạch quần áo, áp trên giường mới triệt để hiểu được, chỉ là lúc đó đã quá muộn —— Không, phải nói là thời cơ đã chín muồi.

Ánh trăng tỏ sáng xuyên qua song cửa sổ chiếu vào phòng.

Cuối cùng người đàn ông nào đó cũng bị Đỗ Nghiên Thanh “ăn” sạch, cô mệt lả, đến mức không ngồi dậy nổi, thân thể mềm nhũn không còn sức lực, nằm sấp trách mắng.

“Phương Mặc Dương, anh là tên vô lại, không thể dịu dàng chút sao… Đau chết mất…”

Phương Mặc Dương bị “ăn”, cả thể xác lẫn tinh thần đều khoan khoái, anh ta nghiêng người, tay chống đầu, ngón tay mớn trên trên tấm lưng trơn bóng của cô. “Đỗ Nghiên Thanh, chờ em tốt nghiệp, chúng ta thử đi.”

Đỗ Nghiên Thanh ngẩn ra, quay đầu nhìn anh ta, trong mắt cô tràn ngập ánh sáng ao ước. “Thử gì?”

“Thử xem… Còn có cách khác nào ngược đãi em nữa không.”

Đỗ Nghiên Thanh nhíu mày, bàn tay nhỏ bé khều khều cằm anh ta. “Anh thật sự cũng yêu em đúng không?”

Ánh mắt cô rất thiết tha, Phương Mặc Dương lại hơi ngượng ngùng, anh ta nằm xuống, gối đầu lên tay lạnh lùng trả lời cô.

“Đừng tự mình cảm thấy quá hài lòng, anh chỉ muốn thử ở chung với em, nếu không được thì đào thải ngay, không nói đến tình cảm.”

“Phương —- Mặc —- Dương —–!” Đỗ Nghiên Thanh rống lớn tên anh ta, tự biết bản thân đánh không lại anh ta, trong lòng vừa nghĩ, bàn tay cô đã lần vào chăn nắm lấy bộ phận nào đó đang bừng bừng phấn chấn của anh ta, cô ra sức sờ soạng, hài lòng nghe được anh ta kêu thảm thiết.

Bỗng nhiên cô phát hiện bản thân cũng có biện pháp ngược đãi anh ta.

Hà hà, còn rất có hiệu quả nữa chứ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.