Mục Thần

Chương 181: Tụ Tiên Các



“Thiên Lôi Thần Thể Quyết mạnh thật đấy! Đến tu vi của mình ở kiếp trước cũng không thể mở được bộ võ kỹ tuyệt diệu thế này. Trong Tru Tiên Đồ có vô vàn các võ kỹ như thế này, nhất định sẽ có ngày mình phải tìm hiểu được điều bí mật bên trong”

Mục Vỹ thầm hạ quyết tâm, sau đó quyết định tạm gác việc tu luyện Thiên Lôi Thần Thể Quyết lại

“Tu vi hiện tại của hắn là cảnh giới Linh Huyệt tầng thứ nhất, hẳn đã mở được huyệt Hợp Cốc. Với cảnh giới hiện tại, hắn miễn cưỡng mới có thể tu luyện được tầng thứ ba.

Nếu cứ tiếp tục, thân thể của hắn sẽ không thể chịu được mất.

Tiếp theo đây, hắn sẽ nghiên cứu Vô Tâm Kiếm Phổ.

Mấy ngày qua, Mục Vỹ vẫn luôn suy nghĩ về bốn bức vẽ quá mức đơn giản ấy, rốt cuộc chúng có ý nghĩa gì, nhưng hẳn vẫn chưa có thu thập gì cả.

Khi Mục Vỹ đang định lấy Vô Tâm Kiếm Phổ ra nghiên cứu tiếp thì Thanh Trĩ đi tới.

“Thiếu trưởng tộc!”

“Có chuyện gì?”

“Trưởng tộc có lệnh, bảo thiếu trưởng tộc lập tức quay Về”.

“Hả?”, Mục Vỹ nhướn mày, nói: “Có chuyện lớn gì à?”

“Thiếu trưởng tộc quên rồi sao? Trưởng tộc từng nói sẽ dẫn thiếu trưởng tộc đi làm quen với các thanh niên kiệt xuất của thành Nam Vân. Hôm nay, vừa hay có đấu võ ở Tụ Tiên Các”.

Đấu võ?

“Đấu võ gì cơ?”

“Tụ Tiên Các là một thế lực rất thần bí ở đế quốc. Nam Vân. Bề ngoài thì nó là một tửu quán, nhưng thực chất là nơi giao dịch buôn bán. Hàng tháng, nơi này đều lấy một món bảo bối ra để tiến hành đấu võ. Ai tham gia tỉ thí mà thẳng được liên tiếp mười người, sẽ có được món bảo bối ấy!”

Trông thấy Mục Vỹ có vẻ khinh thường, Thanh Trĩ lại nói: “Thiếu trưởng tộc đừng coi thường Tụ Tiên Các, bảo bối ở đây đều vô cùng quý giá. Hơn thế nữa, chỉ các võ giả cùng cảnh giới mới được tiến hành khiêu chiến thôi!”

“Hả? Không phải Mục Thanh Vũ định bắt ta tham gia kiểu tỉ thí này đấy chứ?”

“Thiếu trưởng tộc, người đừng coi thường kiểu tỉ thí này!”

Thanh Sương cũng chen lời: “Hôm nay, các thanh niên xuất sắc của bốn gia tộc lớn và con cháu của hoàng thất đều tới tham gia, tất cả cũng chỉ bởi phần thưởng quá hấp dẫn đấy ạ!”

“Hấp dẫn? Được, thế thì đi xem sao!”

Sở dĩ Mục Vỹ đồng ý đi, không phải là vì phần thưởng, mà là hẳn muốn biết tu vi của các thiên tài ở thành Nam Vân rốt cuộc đã đạt đến cảnh giới nào.

Thành Nam Vân là kinh đô của đế quốc Nam Vân, nên sầm uất hơn thành Bắc Vân rất nhiều.

Tụ Tiên Các năm ở vị trí trung tâm của thành Nam Vân, có diện tích hàng nghìn mẫu, nhìn từ xa đã có ba chữ lớn đập vào mắt

Lúc này, trước cửa Tụ Tiên Các đã đông kín người, xe ngựa không thể lưu thông được.

Nhưng khi bọn họ nhìn thấy xe ngựa của Mục Vỹ thì lại lập tức dẹp sang một bên nhường đường.

Nhà họ Mục là gia tộc đỉnh cấp nổi danh lừng lẫy ở thành Nam Vân, nên đương nhiên bọn họ không dám cản đường. Lối đi đang đông đúc lập tức tách ra một con đường.

“Mục Vỹ, Mục Vỹ!”

Nhưng khi Mục Vỹ vừa đi xuyên qua đám đông chật chội, một tiếng dội vang lên, hắn dừng xe ngựa, híp mắt nhìn người đó qua bức màn che.

“Dừng xe!”

“Vâng!”

Xe ngựa dừng lại, một bóng người nhảy lên xe của Mục Vỹ như một bóng ma.

“Tiêu đại tiểu thư, là thê tử tương lai của Mục Vỹ ta, mà cô lại nhảy lên xe của ta thế này, không sợ bị người ta bàn ra tán vào à?”

Người đó không phải ai khác, mà chính là Tiêu Doãn Nhi.

“Ta không sợ! Lần này ta đến là để xem đấu võ, ngươi đừng có làm ầm lên thế”, sau khi nhảy lên xe ngựa, Tiêu Doãn Nhi bắt đầu cởi áo.

Ngay sau đó, một mỹ nhân xinh đẹp ở trước mặt Mục Vỹ lập tức biến thành một thanh niên tuấn tú. Nhưng dù cô ấy có quấn thế nào thì khuôn ngực cao ngất ấy trông vẫn rất lộ liễu như bắp thịt cỡ khủng.

Một “người đàn ông” có gương mặt thanh tú mà lại có cơ bắp cuồn cuộn thế này thì đúng là khó có ai tin được.

“Ngươi ngẩn ra đấy làm gì? Mau đi thôi!”

Tiêu Doãn Nhi thúc giục nói: “Ngươi cũng đến tỉ thí à? Cũng đúng thôi, Mục thúc thúc lập ngươi làm thiếu trưởng tộc thì chắc chẵn sẽ bắt ngươi thể hiện tài năng. Hình như hôm nay, thiên tài của cả thành Nam ‘Vân đều đến tham gia buổi đấu võ ở Tụ Tiên Các đấy. Chưa bàn đến phần thưởng hấp dẫn thì đây cũng là một cơ hội tốt để nâng cao danh tiếng”.

“Nhưng ngươi mới là tăng thứ mười của cảnh giới thân xác, còn chưa đến… Ở? Cảnh giới Linh Huyệt tầng thứ nhất, bảo sao! Mục thúc thúc để ngươi làm thiếu trưởng tộc cũng có lý do cả”

“Nhưng ngươi mới bước vào cảnh giới Linh Huyệt tầng thứ nhất thôi. Các võ giả ở cảnh giới này khi đến tham gia tỉ thí sẽ cố hết sức áp chế cảnh giới lại, không cho đột phá nữa. Ngươi muốn thẳng liên tiếp mười trận thì khó, khó đấy!”

Nghe cô gái bên cạnh líu lo nói không ngừng nghỉ, Mục Vỹ chỉ cười khổ, coi như đã trả lời.

“Mà không lẽ cô lại ưng ý một người phu quân tương lai như ta à?”

“Sao cũng được, kể cả không ưng thì cũng liên quan gì đâu! Dẫu sao cũng chỉ làm màu thôi mà, nếu ta thật sự không đồng ý thì thà chết cũng không chịu, cha ta sẽ không ép ta đâu!”

Tiêu Doãn Nhi không hề lo lắng về hôn ước này.

Xem ra hôn ước này cũng có tính chất tương tự như hôn ước của hẳn với Dao Nhi trước kia.

“Ngươi cũng đừng lo về chuyện này quái Ta hiểu cha mình, cha ta là một người bụng dạ hẹp hồi. Ngoài mặt trông nhà họ Mục và nhà họ Tiêu có vẻ hoà thuận, nhưng thực chất luôn ngấm ngăm tranh đấu và chém giết nhau. Nhìn vẻ ngoài thì cha ta và Mục thúc thúc rất vui vẻ hoà nhã, nhưng thật ra đều là kiểu người trong ngoài bất nhất. Nên lời họ nói, ngươi đừng tin quát”

Đương nhiên Mục Vỹ biết những điều này, chỉ là Tiêu Doãn Nhỉ nói thẳng ra một cách thản nhiên như vậy khiến hẳn hơi bất ngờ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.