Những chuyện Mục Vỹ đã làm nửa năm qua thật sự khiến người ta phải thán phục.
Hắn vừa ra tay đã có thể luyện chế thành công đan dược nhất phẩm, nhị phẩm. Thậm chí đến Diệu Thanh còn nghĩ nếu không bị hạn chế về thực lực, chắc Mục Vỹ sẽ luyện chế được cả đan dược tam phẩm mất.
Tiếp đó hẳn còn luyện ra phàm khí thượng phẩm. là kiếm Thanh Khuyết, uy lực của thanh kiếm này sánh ngang với phàm khí cực phẩm. Cũng vì lý do hạn chế về thực lực, nếu không có lẽ hẳn còn có thể luyện chế. ra được huyền khí.
Điều khiến Diệu Thanh thấy ngạc nhiên nhất là thực lực của Mục Vỹ còn mạnh hơn cả Đông Phương Ngọc, Điêu Á Đông, Uông Thanh Phong, Mục Phong Nguyên và Mục Phong Thanh.
Những người này đều bại dưới tay hẳn một cách khó tin.
Thậm chí đối mặt với Bắc Nhất Vấn Thiên, hắn cũng không hề sợ hãi.
Diệu Thanh biết rõ, địa vị của Bắc Nhất Vấn Thiên ở Thánh Đan Tông ngang với thân phận thiếu trưởng tộc của gia tộc lớn như nhà họ Mục, còn thực lực thì không có gì phải bàn cãi.
Ngoài ra, Đại Sách Mệnh Thuật thần kỳ đó rốt cuộc là phép thuật thăn kỳ ở phương nào?
“Được rồi, thật ra ta chờ cậu là có một vấn đề muốn hỏi!, cuối cùng đại sư Diệu bất đắc dĩ hỏi: “Không ngờ cũng có ngày một thầy luyện đan bảy sao như ta phải thính giáo cậu, ha ha..”
“Có gì ông cứ hỏi, nhưng phải đồng ý một điều kiện của ta đã!”
“Hả? Cái thắng này, cậu biết ta định hỏi câu gì không hả?”
“Đáp án ở trong tờ giấy này, chỉ căn ông đồng ý một điều kiện của ta thôi!”
Nói rồi, Mục Vỹ lấy một tờ giấy ra, lắc lắc rồi cười nói một cách thần bí.
“Được, điều kiện gì?”
Mục Vỹ mỉm cười, đáp: “Điều kiện rất đơn giản, ta cần ông giúp ta chăm sóc cho Dao Nhi ở Thánh Đan Tông, đảm bảo cô ấy sẽ được an toàn trong ba năm”.
Nghe thấy điều kiện này, Diệu Thanh cau mày.
“Điều kiện này, đúng là với thân phận thầy luyện đan bảy sao thì ta có địa vị không nhỏ ở Thánh Đan Tông, nhưng…”
“Ông đừng vội, điều ông muốn hỏi ta còn chưa nói, mà đáp án của ta thì ông cũng chưa xem mà?”
Nói rồi, Mục Vỹ lấy một cái đùi gà ra, mỉm cười quay người bỏ đi.
Diệu Thanh mở tờ giấy mà Mục Vỹ để lại trên bàn ra, vẻ mù mờ trong đôi mắt ông ấy đần biến mất, thay vào đó là sự chấn động.
“Thằng nhãi này giỏi thật! Mới thế đã nhìn thấu suy nghĩ của ta rồi”.
Diệu Thanh cười nói: “Không ngờ mình lại bị cậu. ấy tính kế. Nhưng ba năm, không lẽ cậu ấy định xông vào Thánh Đan Tông trong khoảng thời gian này tư?”
Diệu Thanh bật cười.
Nhưng sau khi cười xong, ông ấy lại có vẻ trầm tư.
“Với người khác thì đây là chuyện không thể, nhưng với cậu ấy thì không biết thế nào.”
…
Sáng sớm ngày hôm sau, ngựa xe nườm nượp trước cửa nhà họ Mục.
Nhà họ Điêu và nhà họ Uông đã sụp đổ, chỉ còn hai nhà Tần, Mục. Nên hiển nhiên là hai gia tộc lớn này đã chiếm cứ toàn bộ thế lực ở thành Bắc Vân.
Hôm nay, Mục Vỹ sẽ rời khỏi nơi này.
Các con sư tử Thiết Vân toàn thân đỏ rực đứng sừng sững ở bên ngoài cổng nhà họ Mục.
Gần một trăm võ giả mặc áp giáp sắt ngạo nghễ đứng đó, nhìn kỹ mới thấy bọn họ đều là những võ giả cảnh giới Linh Huyệt, thậm chí không thiếu các cường giả cảnh giới Linh Huyệt tầng thứ năm.
Có một người thanh niên mặc áo dài màu đen, buộc tóc cao phía sau, một lọn tóc che trước mặt đứng ngoài cổng nhà họ Mục, người đó nở nụ cười tà mị, nhảy ra.
“Tham kiến thiếu trưởng tộc!”
‘Soạt một tiếng, nhất thời các hộ vệ mặc áo giáp sắt đều quỳ xuống đất, cúi đầu.
“Đứng dậy đi!”
Mục Vỹ xua tay, tiến lên trước.
Trước mặt hân là một con sư tử Kim Thiết Vân toàn thân có màu đỏ máu
Sư tử Kim Thiết Vân là di chủng của loài sư tử Thiết Vân. Sư tử Thiết Vân không còn là yêu thú nữa, mà là linh thú, bản thân nó đã sinh ra một chút linh trí.
Sư tử Kim Thiết Vân còn hung hãn hơn là loài thuần chủng.
Thường thì trong một chủng tộc sư tử Thiết Vân sẽ chỉ có một con sư tử Kim Thiết Vân, sau đó cả bầy. sẽ coi con sư tử Kim Thiết Vân ấy là con đầu đàn.
Mục Vỹ bước lên trước, phát hiện cạnh mỗi con sư tử Thiết Vân đều có một võ giả mặc áo giáp sắt, suy chỉ có con sử tử Kim Thiết Vân là đứng một mình.
“Hả? Định kiểm tra ta à?”
Nhìn trong ánh mắt của các võ giả mặc áo giáp sắt có vẻ khôi hài, Mục Vỹ thầm cười lạnh.
Sau đó, hẳn tiến từng bước về phía con sư tử Kim Thiết Vân, nhìn nó có vẻ dữ tợn, một lưỡng khí lạnh đần tuôn ra từ đôi tay trong áo bào của Mục Vỹ.
“Nhóc con, đừng sợ!”
Mục Vỹ tiến lên, khẽ vuốt v e con sư tử Kim Thiết Vân.
Đúng là một cảnh tượng khiến người ta kinh ngạc.
Con sư tử Kim Thiết Vân toàn thân đang rực lửa,
nóng cháy hừng hực bỗng nhiên như ăn phải thuốc súng, đôi mắt nó có vẻ hoảng sợ, còn thân mình thì không ngừng run rẩy.
Không thể nào!
Trông thấy vậy, những người đang có mặt ở đây đều ngây ra.
Sư tử Thiết Vân là một dòng linh thú, có địa vị ngang với võ giả cảnh giới Linh Huyệt tầng thứ nhất, còn sư tử Kim Thiết Vân thì là linh thú cấp ba, sao nó lại sợ Mục Vỹ chứ?
Bọn họ nghe nói là Mục Vỹ còn chưa bước vào cảnh giới Linh Huyệt.
“Sau này, ta không muốn thấy những kiểu kiểm tra như thế này nữa, dẫu sao thì ta cũng là thiếu trưởng tộc!”
“Vâng!”
Mục Vỹ nói dứt lời, mọi người đều có vẻ kính nể ngay lập tức.
“Xuất phát!”
Một mệnh lệnh vang lên, đội quân đó lập tức tiến lên trước.