Mục Thần

Chương 163: Đại Sách Mệnh Thuật



“Phong Thiên Chỉ Biến!”

Hắn gầm lên, không kịp suy nghĩ nhiều mà chỉ kịp xoay sở nhằm chống lại nguồn chân nguyên hùng hậu kia.

“Chỉ là giun dế mà thôi, chống cự làm gì cho mất công”.

Trong lúc nói chuyện, năm ngón tay dồi dào chân nguyên của Cảnh Ngọc vỗ một chưởng xuống Mục Vỹ.

“Oành!”

Một tiếng nổ không thua gì tiếng nổ trước đó ầm ầm vang lên, nhưng mục tiêu của của nguồn sức mạnh kia chính là Mục Vỹ và khu vực xung quanh hắn.

Sau tiếng nổ, một cái hố sâu mười mấy trượng xuất hiện trên mặt đất.

Nhưng không thấy Mục Vỹ đâu cả.

“Đúng là rác rưởi, chẳng bố cho ta ra tay. Không còn lò luyện Phong Thiên, sao ngươi có thể chống lại một chưởng của ta chứ!”, nhìn cái hố sâu không thấy đáy, Cảnh Ngọc khịt mũi khinh thường.

Ban đầu lão định vừa dọa dẫm vừa dụ dỗ để tra hỏi bí mật của Mục Vỹ.

Nhưng không ngờ hẳn lại không ăn mềm cũng chẳng ăn cứng, đối diện với một võ giả có cảnh giới Linh Huyệt tầng thứ bảy như lão mà vẫn muốn phản kháng, còn dùng lò luyện Phong Thiên để muốn nổ chết lão.

“Giết ngươi thì không thể moi ra được bí mật, nhưng chắc hẳn cũng có thứ gì về bản thân mà ngươi không thể tự điều tra được!”

Vừa nói, Cảnh Ngọc vừa bước lại gần cái hố sâu.

“Tiểu thư, người này sẽ không chết như thế chứ!”, trên tường viện nhà họ Mục, hai bóng người xinh đẹp đang đứng cầm ô dưới mưa.

Những hạt mưa to rơi trên ô rồi bắ n ra tứ phía, không hề vương vào người họ.

“Khó nói lắm. Lão già Cảnh Ngọc này có cảnh giới Linh Huyệt tầng thứ bảy và đã khơi thông huyệt Thần Khuyết. Đan điền đã khơi thông huyệt Thần Khuyết có thể nói là đã đạt đến đỉnh điểm của việc rèn luyện đan điền, gọt giũa kinh mạch, chân nguyên mạnh mẽ vô cùng. Còn Mục Vỹ chỉ đang ở tầng thứ mười của thân xác lại chỉ vừa đột phá trong cuộc chiến, còn chưa bước vào cảnh giới Linh Huyệt. Muốn biết có thể chống cự lại hay không thì phải xem bản lĩnh của hắn rồi!”

“Hả!”

Hoàn Nhi há hốc mồm, kinh ngạc đáp: “Như vậy thì chẳng phải hắn chết chắc rồi ạ? Đúng là hắn còn rất yếu nhưng khí phách vô cùng, chết thì tiếc lắm”.

“Nhưng chúng ta cũng đâu thể cứu hắn. Cảnh Ngọc là tầng thứ bảy, quá mạnh, mà nếu ta đoán không lầm thì có lẽ ông ta vẫn chưa dùng hết sức đâu”.

Trên gương mặt tuyệt mỹ của Tiêu Doãn Nhi hiện lên sự mong đợi.

Không hiểu sao cô ấy lại cảm thấy Mục Vỹ sẽ không chết.

Sẽ có kỳ tích xảy ra.

Kỳ tích gì đây?

Lẽ nào Mục Vỹ giết được Cảnh Ngọc? Làm sao có thể!

Ý nghĩ này vừa nảy lên trong đầu thì Tiêu Doãn Nhi lập tức nghĩ mình điên rồi. Từ trước đến nay chưa hề có ai giết được võ giả cảnh giới Linh Huyệt tầng thứ bảy chỉ với thực lực tầng mười của thân xác cả, vì chuyện đó hoàn toàn không có khả năng.

“Ranh con, nhận lấy cái chết đi!”

Cảnh Ngọc quát lên, đưa tay vào trong hố muốn tóm Mục Vỹ lên.

“Đinh!”

Thình lình, tiếng “Đinh” vang lên, một cột sáng từ trong cái hố phóng thẳng lên chín tầng mây.

Tất cả mọi người đều như nhìn thấy mỗi một ngôi sao trên bầu trời vốn bị màn mưa che lấp đều trở nên sáng rỡ.

Tuy chỉ sáng lên trong tích tắc rồi biến mất nhưng độ sáng của nó đủ để khiến họ hiểu rằng đó là sự thật, không phải ảo giác.

Ngay sau đó, một người bay ra khỏi hố.

Mục Vỹ!

Nhưng lúc này đây, ở hắn đã có sự thay đổi rất lớn.

Màu đen của mái tóc trở thành bạc xen lẫn đen, đôi mắt cũng lấp lánh ánh bạc.

Khí thế của hắn tăng lên gấp mười thậm chí còn hơn thế một cách khó hiểu.

Nguồn sức mạnh hùng hậu liên tục vận chuyển trong cơ thể.

“Vừa rồi ông bảo ta đi ra nhận lấy cái chết à?”

Đôi mắt màu bạc tà tứ của Mục Vỹ nhìn Cảnh Ngọc, dường như tâm cảnh của hẳn đã khác trước.

“Cảnh Ngọc, ông muốn ta chết thì ta sẽ khiến ông chết Đây là Đại Sách Mệnh Thuật trong ba nghìn đại đạo chí cao vô thượng, ông đây dùng năm mươi năm tuổi thọ để đấu với ông, để xem ai giết được ai!”

Nói xong, Mục Vỹ giơ tay, chân nguyên trong đất trời tức khắc điên cuồng chuyển động.

Trong khoảnh khắc ấy, bầu trời tối sầm, những ngôi sao trở nên lóng lánh, chân nguyên trong đất trời lũ lượt giáng xuống dưới sự dẫn dắt của sức mạnh sao trời.

Không trung nổi lên khí thế bàng bạc như hóa thành biển cả, kéo theo sóng dữ cuốn về phía Cảnh Ngọc.

“Sao trời có hàng tỷ, mênh mông biết mấy? Kiến hôi? Ai là kiến hôi? Ông mới là kiến hôi ấy!”

Mục Vỹ quát lên rồi tung ra một chưởng.

“Ầm!”

Cơn sóng sức mạnh sao trời mãnh liệt như sức mạnh băng hàn của Tân Mộng Dao ầm ầm lao tới.

Chẳng qua sức mạnh sao trời này cường hãn hơn sức mạnh băng hàn của cô gấp ngàn lần.

Đây mới thực sự là sức mạnh của đất trời.

“Không thể nào, Đại Sách Mệnh Thuật, Đại Sách Mệnh Thuật gì chứ… Á…”

Tiếng hét thảm thiết vang lên, bóng dáng của Cảnh Ngọc biến mất trong ánh sáng mờ mịt, hoàn toàn mất dạng.

Võ giả có cảnh giới Linh Huyệt tầng thứ bảy ấy đã chết. “Những người của nhà họ Uông và nhà họ Điêu mà dám

chống đối thì kết cục chính là đây!”, Mục Vỹ lại lên tiếng, ngón tay chỉ vào Thiệu Danh Ngự.

Mũi tên sao trời bản vụt đến, đâm thẳng vào ngực của ông ta.

Chỉ với hai chiêu mà hai võ giả cảnh giới Linh Huyệt tầng thứ bảy đã hoàn toàn bỏ mình, không còn sức đánh trả.

Chỉ trong chốc lát, toàn bộ sân luyện võ trong nhà họ Mục tĩnh lặng như tờ!

Đây là thứ sức mạnh gì vây? Ai nấy đều thần người ra.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.