Mùa Xuân Ở Nam Thành

Chương 45: Vừa lạnh vừa ấm



Mưa xuân ở Nam Thành luôn đến bất chợt.

Chiếc BMW màu trắng chạy trong mưa, từng dòng nước trượt xuống cửa kính xe, những hạt mưa li ti treo trên cửa sổ, Hứa Nguyện lặng lẽ nhìn ra ngoài.

Chiếc BMW cuối cùng cũng dừng lại trước cổng khách sạn năm sao lớn nhất Nam Thành.

Hứa Nguyện rất quen thuộc với nơi này, cô từng trải qua một sinh nhật khó quên tại khách sạn như này.

Cô xoa mũi, kìm nén cảm xúc chua xót dâng lên trong lòng, mở cửa xe.

Bảo vệ của khách sạn đến đón họ bằng một chiếc dù.

Hứa Nguyện cảm ơn, vào đại sảnh đứng đợi Trần Thiến Thiến.

Trong đại sảnh có rất nhiều người, Hứa Nguyện sau khi đi vào không khỏi liếc mắt nhìn xung quanh.

Hầu hết mọi người đều tăng vài cân trong dịp Tết nhưng Hứa Nguyện đã sụt 6-7 cân sau kỳ nghỉ, người vốn đã mảnh mai lại càng gầy hơn.

Hôm nay cô mặc một chiếc sườn xám tím nhạt, khoác trên vai một chiếc khăn lụa.

Làn da của cô rất trắng, mặc màu lavender càng làm cô nổi bật, mái tóc ngang vai được uốn xoăn gợn sóng, trang điểm nhẹ nhàng thanh nhã.

Khí chất của một quý cô thời Trung Hoa Dân Quốc đã thu hút sự chú ý của mọi người.

Trần Thiến Thiến mặc một bộ âu phục màu trắng cách may khéo léo, thấy trong sảnh có một cô gái đang ngó nghiêng, khẽ cười, đi tới nắm cánh tay Hứa Nguyện, “Đêm nay nhất định sẽ làm cho ánh mắt Minh Vọng không rời khỏi cậu được, trước kia cậu chưa từng ăn mặc như vậy đúng không?”

Hứa Nguyện lắc đầu, vừa hồi hộp vừa mong chờ.

Hai người giao thiệp mời ở cửa, sau đó được người phục vụ dẫn vào, tìm một chỗ ngồi xuống.

Họ đến không sớm cũng không muộn, hơn một nửa số khách mời đã đến.

Tuy nhiên, cho đến khi bữa tiệc từ thiện bắt đầu, Hứa Nguyện vẫn không gặp được người mình muốn gặp, Trần Thiến Thiến gọi cho Từ Hà Diệp nhưng không ai bắt máy.

Tâm trạng có phần phiền muộn, Hứa Nguyện không muốn ở lại, thấy Trần Thiến Thiến cùng người bên cạnh trò chuyện vui vẻ, đang định đi ra ngoài thì nghe tiếng người nói sau lưng: “Minh đại thiếu gia và con trai thứ ba nhà họ Từ tới rồi, đang quyên góp rất nhiều tiền.”

Cô nhìn theo hướng mọi người đang chú ý, chỉ thấy hai người đàn ông đang bị một đám đông bao vây ngay cửa ra vào.

“Nói thật, tôi rất hâm mộ trận chiến giữa Minh thiếu gia và ông nội anh ta hồi Tết nguyên đán. Con cháu nhà thế gia không mấy ai dám chống đối gia tộc như vậy, chỉ có Minh Vọng mới có bản lĩnh này.”

Hứa Nguyện không tự chủ, đi tới vài bước.

Ở cửa hội trường, một nhóm người tiến vào, hai người đàn ông đi ở giữa, Hứa Nguyện đứng ngay lối đi.

Khi họ đến gần, mọi người đều quay lại nhìn Hứa Nguyện.

Nhưng vừa vặn, người đáng lẽ phải nhìn thấy cô đầu tiên dường như lại không nhìn thấy cô, khóe mắt cũng không liếc cô lấy một lần.

Hứa Nguyện ngơ ngác nhìn anh, ánh sáng chói lọi chiếu lên khuôn mặt tuấn tú của anh, giống như một tấm kính lọc.

Anh mặc âu phục màu đen, dáng người cao lớn, vai rộng eo hẹp, tư thế lạnh lùng gật đầu chào người xung quanh, mắt phượng hơi cong, nhưng ánh nhìn lại lãnh đạm.

Nhất cử nhất động của anh đều rất quen thuộc với Hứa Nguyện, như cơn mưa mùa xuân, lạnh lùng và xa cách.

Khi hơi thở quen thuộc đến gần, đôi bàn tay đang nắm lại siết chặt vào nhau.

Cô giữ thẳng lưng, cong khóe môi: “Minh Vọng…”

Cô chưa kịp nói xong thì người đàn ông đã lướt qua cô với vẻ mặt xa cách, xung quanh là âm thanh của những người khác đang trò chuyện, giọng nói của cô cũng chìm trong tiếng ồn ào của đám đông.

Mọi người xung quanh nhìn sang, Hứa Nguyện vẫn bình tĩnh mỉm cười.

Đứng một hồi, cô xoay người đi về phía cửa thoát hiểm.

Sau khi cô đi, người đàn ông trong sảnh vốn đang nói chuyện với ai đó khẽ quay đầu về phía cửa thoát hiểm.

“Chủ tịch Minh, anh xem dự án này…”

“Thật xin lỗi.” Người đàn ông cắt ngang lời anh ta, “Chuyện hợp tác có thể liên hệ với trợ lý của tôi.” Nói xong, không đợi đáp lại, anh sải bước đi trước, xuyên qua đám người đi đến cửa thoát hiểm.

Hứa Nguyện ra khỏi bữa tiệc, chậm rãi đi trên hành lang.

Mưa đã tạnh, không khí ẩm ướt sau cơn mưa, gió đêm thổi qua mang theo hơi lạnh đầu xuân.

Hơi lạnh phả vào cơ thể, toàn thân Hứa Nguyện khẽ run lên.

Cô như không cảm thấy lạnh, đứng ngây người trên ban công nhìn ra khu vườn bên ngoài.

Từng giọt nước mưa từ kẽ lá rơi xuống thảm cỏ.

Cô cảm thấy tâm trạng mình cũng giống từng giọt nước mưa kia, mọi mong chờ đều rơi vào hư không.

Cô nghĩ, mình đáng đời.

Đêm mưa hôm đó, anh hỏi đi hỏi lại cô có chuyện gì trong lòng, nhưng cô chỉ im lặng.

Thực ra, cô không tin tưởng anh.

Cô dựa vào ban công, trái tim cũng lạnh dần theo gió đêm.

Cô cứ đứng đó cho đến khi lòng bàn tay tê cóng vì lạnh, cô mới quay người và chậm rãi đi về phía phòng hút thuốc.

Trong phòng hút thuốc đang có người, Hứa Nguyện định đi vào, nhưng bước chân dừng lại, nhìn bóng dáng quen thuộc trước mắt, song lại chợt nhớ tới thái độ xa cách vừa rồi.

Cô quyết định mím môi bước tới, đứng yên bên cạnh anh.

Người đàn ông chỉ tiếp tục hút thuốc mà không nói một lời.

Hứa Nguyện không biết nên nói gì, Minh Vọng vẫn bình thản hút thuốc, cũng không có ý định nói chuyện với cô, vẻ mặt kiêu ngạo và lãnh đạm.

Cũng đúng, anh không phải là một người đàn ông bình thường, anh là cháu trai lớn của nhà họ Minh, là người sáng lập một công ty công nghệ được niêm yết ở New York.

Nhưng cô không đành lòng buông xuống.

Hứa Nguyện còn chưa nghĩ ra nên bắt chuyện với anh như thế nào, Minh Vọng đã hút thuốc xong, bỏ đi không nói lời nào, trước khi đi còn không quên liếc mắt nhìn cô một lần.

Cô không hiểu cái nhìn của anh là gì, nhưng nó khiến cô cảm thấy tuyệt vọng.

Khung cảnh giống hệt như mùa xuân năm trước.

Khi đó, cô nghĩ cách biệt của hai người quá lớn, anh lại là con nhà thế gia, vì vậy cô đã nén mọi cảm xúc xuống.

Nhưng bây giờ, cô hiểu được, mặc dù là một thiếu gia cao ngạo, nhưng anh cũng là một người đàn ông sẽ vì người mình yêu mà không chịu khuất phục.

Nhưng cô đã không tin tưởng anh, không mở lòng với anh, vì vậy mới dẫn đến kết quả hiện tại.

Trở lại bữa tiệc, các hoạt động quyên góp từ thiện đã kết thúc.

Hứa Nguyện nhìn quanh nhưng không thấy bóng dáng người đàn ông mình muốn tìm, cũng không tìm thấy Trần Thiến Thiến.

Cô lấy điện thoại di động ra, thấy Trần Thiến Thiến nói cô ấy đi trước, giành cơ hội cho cô và Minh Vọng gặp nhau.

Hứa Nguyện thầm thở dài, người ta còn không muốn nói chuyện với cô, làm gì có cơ hội nào nữa.

Ở lại cũng chẳng ích gì, Hứa Nguyện quàng khăn bước ra khỏi cổng.

Gió đêm ập tới kéo theo mưa phùn dày đặc, bước ra khỏi cổng mới thấy ngoài trời đang mưa rất to.

Cơn mưa nặng hạt rơi xuống, ánh đèn bên đường trở nên mờ ảo.

Cô đứng ở cửa đại sảnh, sửng sốt một hồi, lấy điện thoại di động ra mở ứng dụng gọi xe.

Từng đợt mưa giông kéo đến.

Nhiệt độ về đêm ngày càng xuống thấp.

Hứa Nguyện hôm nay mặc sườn xám, chỉ có thêm một chiếc khăn quàng, ngoài ra không mặc thêm áo khoác.

Gió đêm từ ngoài cổng thổi vào làm cô hắt hơi vì lạnh.

Chuông điện thoại reo, Hứa Nguyện vừa đi vừa nghe điện thoại, đi đến hành lang bên ngoài hội trường, mưa từ mái hiên đã lất phất bay vào.

Người lái xe đã đến bên ngoài khách sạn, nhưng trời mưa to quá nên cô không thể ra ngoài một mình.

Sau khi cúp điện thoại, cô thở dài, chỉ có thể xoay người đi đến bảo vệ khách sạn mượn dù.

Khi quay lại, cô chợt sững người, nhìn trực diện vào người đàn ông đang đứng dưới một chiếc dù lớn màu đen.

Anh vẫn mặc vest, nhưng khoác thêm một chiếc áo khoác dài màu đen, chiếc dù anh cầm che nửa khuôn mặt, ánh sáng từ sảnh hắt vào tạo cảm giác xa cách.

Mọi người chỉ dám đứng nhìn từ xa chứ không dám tiến lên bắt chuyện.

Mưa tạt vào làm ướt nửa vạt áo và cánh tay Hứa Nguyện, cô thẫn thờ nhìn người đàn ông đang đứng như một bức tượng.

Một lúc sau, chiếc dù nhẹ nhàng được nâng lên.

Khuôn mặt của người đàn ông lộ ra.

Anh mặc áo sơ mi trắng với một chiếc cà vạt sẫm màu, cả người toát ra khí chất lãnh đạm.

“Hắt xì” Hứa Nguyện xoa xoa mũi, xoay người bước nhanh đi vào sảnh khách sạn.

Ai ngờ, cô vừa động, người đàn ông đứng bên cạnh cũng động, vừa đi vừa cởi áo ngoài, khi đến gần Hứa Nguyện liền vung lên bao lấy bờ vai cô.

Trong một khoảnh khắc, nhịp tim của Hứa Nguyện dừng lại, âm thanh xung quanh đều biến mất.

Cơ thể được bao bọc bởi chiếc áo khoác, dần ấm lên.

Mùi thơm dễ chịu quen thuộc phả vào chóp mũi khiến hốc mắt cô chua xót, nhỏ giọng nói: “Minh Vọng…”

Người đàn ông không để ý lời cô nói, chỉ ôm cô vào người, che dù cho hai người rồi bước ra khỏi khách sạn.

Hai người bước đến chiếc Porsche màu đen ở ngay đối diện.

Hứa Nguyện lên xe liền dịch người vào trong, người đàn ông liếc nhìn, ngồi vào chỗ cô vừa ngồi, cất dù, đóng cửa xe lại.

Trương Dũng len lén liếc kính chiếu hậu, lái xe đi ra ngoài.

Im lặng vài giây, điện thoại của Hứa Nguyện vang lên, cô bắt máy: “Alô?”

“Cô gái, cô đã ra ngoài chưa?”

Hứa Nguyện lúc này mới nhớ tới vừa rồi mình gọi xe, “Anh à, thật xin lỗi, mưa to quá, tôi không thể ra ngoài được, anh làm ơn cho tôi huỷ đơn được không ạ?”

“Này, không đi được sao không nói sớm, làm tôi phải đứng đợi cô từ tối đến giờ.”

“Xin lỗi anh.”

Điện thoại cúp.

Cô nhấp vào ứng dụng và hủy đơn hàng.

Sau đó trong xe hoàn toàn im lặng.

Trời mưa mù mịt, cũng không ai lên tiếng.

Hứa Nguyện len lén liếc Minh Vọng vài cái, lặng lẽ rút tay ra khỏi áo khoác, bàn tay chầm chậm đưa qua, nhưng chỉ dám níu lấy vạt áo anh.

Trong đêm mưa đen kịt, không nhìn rõ biểu cảm trên mặt người đàn ông. Vừa lên xe, anh đã kéo cà vạt, ngả lưng vào ghế, hơi thở mát lạnh như nước mưa.

Hứa Nguyện lại càng khó mở lời, chỉ biết nắm chặt góc áo trong tay.

Minh Vọng nhìn xuống, những ngón tay gầy guộc trắng nõn rụt lại, sau đó lại duỗi ra.

Đôi môi mỏng của anh nhếch lên, nhắm mắt lại, đặt tay lên mu bàn tay cô, trầm mặc không nói.

Màn đêm kéo dài vô tận bởi cơn mưa, những ngọn đèn đường lướt qua cửa kính ô tô như những vì sao nhảy nhót.

Hứa Nguyện vẫn đang nghiêng đầu nhìn anh, ánh đèn lướt qua giúp cô nhìn rõ người đàn ông đang nhắm mắt.

Một lúc sau, cô nhìn xuống hai bàn tay đang lồng vào nhau, nội tâm dần nóng lên.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.