Sau khi ăn trưa, Hứa Nguyện tạm biệt mẹ Hứa, sau đó một mình lái xe đến toà nhà Vọng Giang.
Trần Thiến Thiến thông báo tất cả đại lý tập trung tại phòng họp, chính thức giới thiệu Hứa Nguyện với mọi người, trong tư cách là đại lý cổ đông lớn thứ ba ở Nam Thành của Manor.
Các chuyên gia làm đẹp và đại lý quen thuộc đều chúc mừng cô.
Giám đốc cửa hàng của Trần Thiến Thiến là Nhã Vân, cô ấy là một đại lý đơn lẻ, nhưng thành tích của cô ấy rất khả quan.
Số tiền đầu tư tối thiểu cho một đại lý cổ đông là 120.000, bắt đầu từ vị trí quản lý cửa hàng, tối đa là 300.000 tệ.
Trần Thiến Thiến được Hoa Âm đầu tư 180.000 USD, trước khi Hứa Nguyện đầu tư đã được thăng cấp kim cương, sau khi Hứa Nguyện đầu tư thì trực tiếp thăng chức đại sứ đặc biệt của Manor.
Sau đại sứ là phó tổng giám đốc khu vực, phó giám đốc chi nhánh và phó giám đốc công ty.
Càng về sau, số đại lý tham gia càng nhiều, tỷ lệ thăng tiến cũng chậm lại.
Sau khi cuộc họp kết thúc, hai người lái xe vòng quanh Giang Nam và Giang Bắc.
Hai người cũng đã đến cửa hàng Tiểu Triệu ở Giang Bắc.
Một nhóm đại lý mới gia nhập cửa hàng Tiểu Triệu, vì vậy Trần Thiến Thiến ở lại giúp họ làm quen công việc.
Hứa Nguyện một mình lái xe về chung cư của Minh Vọng.
Buổi tối Minh Vọng về, Từ Hà Diệp rủ anh ra ngoài uống rượu, anh cười nói có người ở nhà chờ anh về, cứ thế bước đi trong ánh mắt oán hận của đám anh em.
Anh thay dép, cởi áo khoác ném lên sô pha khi bước vào, từ phòng khách đi vào phòng ngủ rồi từ phòng ngủ quay ra.
Tìm xung quanh cũng không thấy ai, liền nhướng mày, cầm điện thoại di động bước vào phòng làm việc, không ngờ vừa mở cửa đã phát hiện có người ở trong.
Đầu cô gục trên bàn, anh bước vào phòng cô cũng không có phản ứng.
Minh Vọng không đánh thức cô.
Máy điều hòa đang mở, nhiệt độ vừa phải.
Minh Vọng kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, mái tóc ngắn của cô đã dài hơn nhiều, một phần tóc mềm mại rũ xuống bàn.
Anh luồn đầu ngón tay vào tóc cô, nhẹ nhàng vuốt ve.
Cô đang mặc một chiếc áo phông trắng, hình ảnh cô nghiêng mặt trên bàn, mơ màng ngủ dưới ánh hoàng hôn khiến anh hoảng hốt.
………………………………………………………………………………………….
Năm cuối cao trung
Nam Thành khi đó đã vào tháng tư, thời tiết vô cùng oi bức.
Sau tiết học cuối cùng, các bạn học khác đều ra ngoài để xem phim tài liệu nhưng Hứa Nguyện không đi mà ngồi lại trong lớp làm bài.
Lúc đầu, anh cùng mọi người rời đi, sau khi vào phòng học đa phương tiện, chờ khi đèn tắt, anh lặng lẽ rời đi.
Lúc đi vào lớp học, anh còn tưởng rằng cô sẽ chú ý đến mình, không ngờ cô lại đang ngủ gục trên bàn học.
Lại còn là chiếc bàn của anh.
Anh ngồi xuống cạnh cô, nhìn quanh một vòng.
Phần lớn không gian đều bị nắng rọi vào, có chút chói mắt.
Thì ra cô chọn bàn này là để trốn nắng.
Nhận thức này khiến anh mỉm cười, anh còn tưởng rằng cô chịu nóng rất giỏi, dù sao cô cũng là một người lạnh lùng như vậy.
Nào ngờ cô cũng biết trốn nắng.
Lớp học thời đó còn chưa có điều hòa, mùa hè chỉ có tổng cộng bốn cái quạt trần để “cứu mạng” mấy chục học sinh trong một lớp.
Cô tựa hồ đang ngủ rất say, lông mày nhíu chặt.
Cô cột tóc đuôi ngựa, không hiểu vì sao, dây cột đột nhiên bung ra, mái tóc của cô xoã tung trên mặt bàn.
Minh Vọng cúi xuống nhặt chiếc dây buộc tóc đen dưới chân đặt vào tay cô, trong nháy mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ở ngay sát tầm mắt anh.
Chóp mũi nhỏ hếch lên, khuôn miệng trái tim đầy đặn, có thể nhìn thấy chiếc lưỡi nhỏ phớt hồng bên trong.
Khi Minh Vọng ngước mắt lên, toàn thân anh như bị phỏng, chỗ nào cũng thấy khó chịu.
Nhưng đây lại là chỗ ngồi của anh, anh cũng không còn chỗ nào khác để ngồi.
Cô gái bị nóng đến mức đôi lông mày nhỏ nhăn lại, trên trán lấm tấm mồ hôi dưới lớp tóc mái dày.
Nhìn cô giống như một chiếc bánh bao hấp.
Minh Vọng cúi đầu, cầm lấy một tờ giấy thi, cẩn thận gấp lại, xoay người lấy băng dính của bạn học bàn sau, dán hai mặt tờ giấy lại, tạo thành một cái quạt giấy.
Một cơn gió mát phả vào người khiến cô khẽ động đậy, anh đưa tay vỗ nhẹ vào đầu cô, cô ngừng vặn vẹo, khóe miệng khẽ nhếch lên, anh ngẩn ngơ, sau đó tiếp tục quạt cho cô ngủ.
Lúc đó anh không nghĩ đến việc bật quạt trần, cũng không nghĩ đến chiếc quạt điện nhỏ trong ngăn bàn mà mình mang theo.
Anh vui vẻ quạt cho người đang nằm sấp trên mặt bàn, thỉnh thoảng quạt cho mình một chút lại bị tiếng ậm ừ không hài lòng của cô phản đối.
Khi tóc cô xõa xuống mặt, anh không tự chủ vén lên cho cô, tóc rất trơn và mượt, còn vương mùi dầu gội thoang thoảng. Ngón tay anh chạm vào liền không nỡ rời đi, anh ngồi đó nghịch đuôi tóc của cô.
Không gian yên tĩnh, trái tim anh cũng mềm đi.
Anh thích khung cảnh lúc này, cho dù tay mỏi nhưng trong lòng anh vẫn không hết kiên nhẫn.
Ánh sáng buông xuống ngoài cửa sổ, tiếng chuông hết tiết học vang lên, phá vỡ sự bình yên giữa hai bạn trẻ.
Hứa Nguyện cũng bị đánh thức.
Anh vội vàng ném chiếc quạt trên tay vào hộc bàn.
Trong nháy mắt cô nhìn qua, anh liền cúi đầu chậm rãi lật một trang sách.
Nhưng trên thực tế, lúc này anh thậm chí còn không nhìn rõ chữ viết trong đó.
Các bạn học vui vẻ trở lại lớp học.
Cô vội vàng đứng dậy khiến chiếc ghế phía sau bị kéo ra sau một chút, anh nhướng mắt nhìn cô.
Cô không dám nhìn anh, thu bài tập định đi ra ngoài, anh đẩy dây cột tóc về phía cô.
Bàn tay tròn trịa đón lấy, “Cám ơn.” Giọng nói rất nhỏ.
Nhưng anh vẫn nghe thấy, anh còn chưa kịp đáp lại, cô đã vội vàng rời đi, trở về chỗ ngồi của mình, tóc cũng không kịp buộc khiến anh chỉ có thể thấy nửa bên mặt cô.
Trên đường tan học, anh lại nhìn thấy bóng dáng của cô lướt qua anh, trong nháy mắt đã chạy rất xa.
Anh không kịp chào cô, cứ như vậy nhìn bóng dáng linh hoạt của cô càng ngày càng nhỏ dần.
Đêm hôm đó, lần đầu tiên anh gặp “mộng xuân.”
Không phải chưa từng đọc qua, anh hiểu rõ chuyện này đại biểu cho chuyện gì.
Anh lớn hơn các bạn cùng lớp ít nhất hai tuổi, những kiến thức về tâm sinh lý anh biết rõ hơn các bạn đồng lứa.
Điều này cũng khiến anh thấy xấu hổ, người trong mộng không phải hoa khôi của trường, cũng không phải nữ sinh thuần khiết, cũng không phải một thiếu nữ đáng yêu.
Mà anh lại mơ về một bạn học cùng lớp, một cô gái tròn trịa, tính tình lại lãnh đạm.
Hai người thậm chí còn chưa từng nói với nhau được mấy câu.
Cô dường như cũng thấy anh không vừa mắt.
…………………………………………………………………………………………………………………………..
Tóc trên tay không giống như khi còn thiếu nữ.
Hiện giờ tóc cô ngắn hơn rất nhiều.
Hứa Nguyện kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh, “Anh về rồi?”
“Ừ.” Minh Vọng đáp, đột nhiên kéo cô lại, ôm chặt lấy cô, tay vẫn vuốt tóc cô, “Em nuôi tóc dài được không?”
“Hả?” Hứa Nguyện ngáp một cái, nghi hoặc nhìn anh.
“Em để tóc dài rất đẹp.”
Cô cười, “Anh đã từng thấy chưa mà dám nói đẹp?”
Anh cúi đầu hôn lên cổ cô, “Em làm kiểu gì cũng vẫn đẹp.”
Hứa Nguyện đẩy anh, “Dẻo miệng.” Cô nhìn anh một cái, đứng dậy hỏi: “Anh đói bụng không? Muốn ăn cái gì?”
Minh Vọng uể oải dựa vào lưng ghế, dùng ánh mắt xấu xa nhìn cô, “Em nghĩ anh muốn ăn gì nhất?”
Hứa Nguyện:…
“Lưu manh” Cô xoay người đi ra ngoài.
Minh Vọng ở phía sau cúi đầu cười.
Bữa tối ăn ở ngoài, Minh Vọng đưa cô đến quán ăn Quảng Đông ở biệt thự số 8.
Bước vào cổng, cô chợt nhớ tới bữa tối lần đó với Hà Thạc.
Minh Vọng vừa quay đầu liền hiểu cô đang nghĩ gì, vươn tay ôm lấy eo cô, sau khi vào phòng liền bóp lấy cặp mông đang hếch lên của cô, “Em đang nghĩ gì vậy?”
Hứa Nguyện quay lại nắm lấy tay anh, người đàn ông này tay chân rất tuỳ tiện.
Ngồi xuống chỗ, Minh Vọng không gọi món, anh đưa thực đơn cho Hứa Nguyện.
Hứa Nguyện cũng không gọi món mình thích, chỉ chọn theo khẩu vị của Minh Vọng.
Người phục vụ bắt đầu đi chuẩn bị.
Minh Vọng vừa ăn cơm vừa trêu chọc tán tỉnh Hứa Nguyện.
Đêm đó cô không ở lại với anh, Minh Vọng tiễn cô về nhà sau bữa tối.
Sau đó, Hứa Nguyện bắt đầu tìm một cửa hàng phù hợp.
Ngày nào cũng đi sớm về muộn, thỉnh thoảng cùng Minh Vọng ăn cơm, còn lại phần lớn thời gian cô ở bên phố cổ.
Liên tiếp vài ngày cô không thu hoạch được gì.
Trần Thiến Thiến cũng dành thời gian đi cùng cô.
Lúc này Minh Vọng đang ngồi trong phòng làm việc, trước mặt là một chồng tư liệu về mặt bằng kinh doanh.
Một lúc sau, anh gọi cho Trương Dũng.
Vài giây sau, Trương Dũng bước vào văn phòng, “Sếp?”
Minh Vọng đưa cho anh ta thông tin, “Trước buổi chiều, cậu đem cửa hàng này kiếm người mướn đi.”
Trương Dũng nhận hồ sơ, vị trí cửa hàng ở Giang Nam, cách không xa trung tâm mua sắm.
Tuy rằng không hiểu lý do, nhưng cậu vẫn nhanh chóng đi giải quyết.
Khi cậu ta chuẩn bị ra ngoài, Minh Vọng gọi lại cho anh và đưa cho thêm một số thông tin: “Mấy căn này cũng đem lên thị trường đi.”
“Vâng.” Trương Dũng nhận lấy, không chậm trễ lập tức đi ra ngoài.
Sau khi ngồi xuống bàn làm việc, Trương Dũng xem qua thông tin thì thấy đều là những cửa hàng khang trang, có cửa hàng từng là salon làm đẹp.
Hơn nữa vị trí đều là ở gần công ty, hoặc là ở khu dân cư cao cấp CBD.
Các vị trí khác cũng tương đối kỳ lạ, đều ở xung quanh và gần nhà của ông chủ.
Ông chủ muốn mở cửa hàng sao?
……………………………………………………………………………………………….
Minh Vọng ký tất cả hợp đồng trong phòng làm việc, ngẩng đầu nhìn thời gian rồi đặt bút xuống.
Anh đứng dậy, lấy áo khoác và đi ra ngoài.
Hầu hết các nhân viên trong văn phòng chủ tịch vẫn chưa tan làm, họ đều bận rộn với công việc của mình.
Tâm trạng Minh Vọng vui vẻ đi ngang qua bọn họ, hiếm khi không bắt họ tăng ca.
Trong tiếng cười nói vui vẻ, anh bước vào thang máy, lập tức lấy di động ra gọi cho Hứa Nguyện.
Chuông điện thoại reo, Hứa Nguyện đang tìm cửa hàng cho thuê, là một nhà hàng diện tích rộng, giá tốt nhưng cấu trúc không quá vừa ý cô.
Cô tự mình đến xem, Trần Thiến Thiến ở lại cửa hàng của Tiểu Triệu giải quyết công việc.
Còn đang âm thầm thì Minh Vọng gọi điện cho cô.
Cô nghĩ nghĩ, bảo anh ở công ty đợi cô, cô đi qua đón anh.