Mùa Xuân Ở Nam Thành

Chương 3: "Còn mưa, đừng để bị ướt."



Lúc Hứa Nguyện về đến nhà đã gần mười hai giờ.

Ánh đèn trong phòng khách ấm áp.

Cô đã nhắn tin cho mẹ trước khi đến bữa tiệc, nói rằng đêm nay sẽ về muộn.

Vì vậy dù mẹ Hứa đã ngủ nhưng vẫn để lại đèn phòng khách, đây là cách mẹ thường làm để nói với Hứa Nguyện rằng dù cô về muộn thế nào thì gia đình vẫn chờ cô về.

Cô thay giày rồi đi vào nhà, lặng lẽ mở cửa phòng ngủ của mẹ, vào xem một lượt, kéo chăn cho bà, sau đó đi ra ngoài, tắt đèn phòng khách, trở về phòng ngủ của mình.

Vốn dĩ lần này trở lại, Hứa Nguyện muốn thuê nhà ở một khu phố tốt hơn, nhưng mẹ Hứa lại nói muốn trở về sống ở đây.

Khi Hứa Nguyện còn học cấp ba, cha cô còn sống, gia đình hòa thuận. Cha mẹ cô cũng đi theo khi cô đến Nam Thành học cấp ba, gia đình cô từ quê ra thuê nhà trong thành phố, định cư luôn tại đây.

Tiểu khu này là nơi họ đã sống trong ba năm.

Mấy người hàng xóm ở khu phố cũ đã chuyển đi, nhưng phần lớn vẫn là người quen, mẹ cô ở đây có bạn nên sẽ không cô đơn, vì vậy Hứa Nguyện không nghĩ thêm nữa.

Chỉ là…

Cô cầm tờ quảng cáo bất động sản trên chiếc bàn cạnh giường ngủ, xem đi xem lại.

Lòng nóng như lửa đốt, với số tiền dành dụm hiện tại của hai mẹ con có thể mua được căn nhà rộng hơn 100m2 ở ven thành phố.

Bây giờ Nam Thành đang phát triển nhanh chóng, đã mở mười ba tuyến tàu điện ngầm, đi đâu cũng rất thuận tiện.

Trần Thiến Thiến bằng nỗ lực của bản thân đã trở thành tổng đại lý của Manor – Nam Thành, kiếm bộn tiền, mua nhà chung cư, tậu xe BMW.

Sau khi Phác Mỹ Linh kết hôn, gia đình chồng cũng mua cho cô ấy một căn hộ ở trung tâm thành phố, cô ấy cũng tự mua chiếc Volkswagen trước khi cưới để tiện đi lại.

Chỉ có Hứa Nguyện vẫn đang lưu lạc xứ người tám năm, đến nay còn chưa có tài sản gì đáng nói.

Vì vậy, cô cũng rất muốn có một ngôi nhà của riêng mình.

Cô muốn một ngôi nhà ấm áp, ngôi nhà chỉ thuộc về riêng cô.

Hứa Nguyện lật qua tờ quảng cáo, nóng lòng muốn đi xem tận mắt.

Đêm cũng đã khuya, cô quyết định ngày mai sẽ tính tiếp.

…………………………………………..

Ngày từng ngày trôi qua.

Hứa Nguyện không có thời gian xem nhà mà bận học và thi bằng lái.

Hôm nay khi tỉnh lại, mẹ Hứa đã làm xong cơm trưa chờ cô

Hứa Nguyện ăn trưa xong, thu dọn rồi đi ra ngoài.

“Nhớ mang theo dù, dự báo thời tiết nói hôm nay trời sẽ mưa.” Giọng mẹ cô từ trong bếp truyền ra.

“Vâng.” Hứa Nguyện trả lời, trước khi ra ngoài lục túi xách phát hiện không mang theo chìa khóa, liền quay người vào phòng ngủ lấy chìa khóa.

Cô đến trường dạy lái xe, bước vào phòng thực hành, bật máy tính để luyện tập.

Hứa Nguyện tập một thời gian rồi không muốn xem nữa.

Buổi chiều có giáo viên hướng dẫn thực hành bài tập thứ tư, sau đó đăng ký và chuẩn bị hồ sơ để thi.

Mọi việc xong xuôi, Hứa Nguyện ra khỏi trường thì một giọt mưa rơi xuống trán, ngẩng đầu lên liền thấy mây đen kịt,  bốn phía nổi gió.

Hứa Nguyện lấy điện thoại ra xem giờ, xe buýt sắp đến nên cô đành đi bộ ra khỏi trường dạy lái xe.

Gió càng lúc càng mạnh, thổi mái tóc cô bay loạn xạ.

Dừng chân ở trạm xe, vì là ven thành phố, nhà chờ cũng đơn sơ, không ngăn nổi cơn giông bất chợt.

Không lâu sau, cơn mưa nặng hạt trút xuống, cô lục túi xách mới biết mình quên mang dù.

Đội chiếc túi lên đầu, cô nghĩ đến việc chạy trở lại trường dạy lái xe, chờ mưa tạnh bớt rồi trở về.

Đúng lúc này, một chiếc Porsche màu đen chạy tới, Hứa Nguyện nép vào trong.

Chiếc xe chạy qua một lúc rồi đột ngột tấp vào lề và lùi lại.

Hứa Nguyện tuy rằng kinh ngạc nhưng cũng không nghĩ nhiều, nhìn trời, định chạy vào màn mưa.

“Chào cô”

Hứa Nguyện ngây người ra một lúc.

“Mau lên xe đi.” Tài xế xe Porsche vươn đầu ra, nói nhanh.

Hứa Nguyện nhìn thấy tài xế, liền hiểu ngay chiếc xe đó là của ai.

Mưa ướt đất ướt cát, ướt cả lòng Hứa Nguyện.

Ướt sũng…

Cô do dự một chút, nhưng vẫn không dám tự cho là đúng, quay đầu nhìn xung quanh, xác định chỉ có mình mình mới dám bước nhanh tới, mở cửa ghế sau ngồi lên xe.

Trương Dũng đưa cho Hứa Nguyện một hộp khăn giấy.

“Cám ơn.” Hứa Nguyện nhận lấy, may là cô vẫn chưa bị ướt như chuột lột, nếu không sẽ mất mặt đến chết.

“May là mưa to quá nên không có tên lưu manh nào dám đứng quanh đây.” Trương Dũng vừa cười vừa khởi động xe.

Rút khăn giấy ra lau, Hứa Nguyện giật giật khóe miệng, không khỏi nở nụ cười.

Lúc này thần kinh của cô đang rất căng thẳng.

Trong xe có hương cam rất dễ chịu, trong đó còn lẫn với mùi bạc hà, lần lượt xông vào mũi Hứa Nguyện.

Cô biết đó là mùi của ai.

Hứa Nguyện cúi đầu, không dám thở mạnh, chậm rãi lau đuôi tóc.

Người đàn ông ngồi ở ghế sau tùy ý dựa vào lưng ghế, lúc cô đi vào, anh ngửi thấy mùi hoa rất nhẹ, rất nhạt.

Đường nét bên mặt cô ướt đẫm nước mưa, một giọt nước trượt xuống bên má, chậm rãi xuyên qua cổ áo, trượt trên xương quai xanh, cuối cùng lọt vào chiếc áo len dệt kim mỏng màu xanh nhạt.

Làn da cô trắng nõn, vì vậy màu xanh lục nhạt rất hợp với cô.

“Nhà cô ở đâu, chúng tôi đưa cô về tận nhà.”

Giọng nói của Trương Dũng làm người đàn ông thu hồi ánh mắt. Hứa Nguyện thả lỏng người, “Không cần, tìm một ga tàu điện ngầm gần đây giúp tôi là được.”

“Không được đâu, nhìn trời mưa to như vậy, sớm muộn gì cô cũng thành chuột lột.”

Hứa Nguyện vẫn muốn từ chối “Không…”

“Nhà ở đâu?” Bên cạnh truyền đến giọng nói trầm ấm, cắt ngang lời cô.

Trương Dũng lặng lẽ liếc nhìn kính chiếu hậu. Vừa rồi xe đã chạy qua, đột nhiên ông chủ nói dừng xe và lùi lại.

Khi lùi lại, anh thấy một người đẹp cao ráo, tóc ngắn, đang đứng bên đường.

Ông chủ không nói gì, anh liền ngập ngừng gọi cô một tiếng.

Ông chủ không ngăn cản, cũng không nói gì, vì vậy Trương Dũng biết mình đã làm đúng.

Hứa Nguyện giật mình, nghiêng mặt nhìn.

Trong ánh sáng lờ mờ, cô chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng của người đàn ông, không thể nhìn rõ khuôn mặt hay biểu cảm của anh.

Ánh mắt di chuyển xuống, quần dài màu đen, dựa vào đường nét trên ghế có thể cảm nhận được cơ bắp rắn chắc, cùng với đôi giày da sáng màu.

Cô tự hỏi: Hứa Nguyện, mày có phải là biế.n thái không, nhìn chằm chằm tay chân người khác như vậy.

Cô bình tĩnh nhìn đi chỗ khác, hai má nóng bừng nhưng vẫn giữ giọng lạnh lùng đáp: “Tiểu khu Hương Tịch.”

“Phía khu phố cổ phải không?” Trương Dũng hỏi.

“À, vâng. Nếu không tiện thì tìm ga tàu điện ngầm rồi thả tôi xuống cũng được.”

Trương Dũng nghĩ tới mấy con đường, đáp, “Không sao, cũng không xa lắm, vừa vặn trên đường vào nội thành.”

Hứa Nguyện nhẹ gật đầu, biết thời gian của bọn họ rất quý giá, nếu vì tiễn cô mà lãng phí thì sẽ rất áy náy.

Trong xe không có nhạc, sự im lặng bao trùm ở hàng ghế sau.

Hứa Nguyện không dám động đậy, nhưng không nhịn được liếc mắt nhìn sang một bên.

Một lát sau, người đàn ông vểnh chân lên, một tay nhẹ nhàng đặt lên đầu gối.

Bàn tay trắng trẻo, quần dài, giày da, mắt cá chân lộ ra đều khiến Hứa Nguyện không thể dời mắt.

Sau khi tự mắng mình vô số lần trong lòng, cuối cùng cô cũng quay mặt đi.

Đây đã là lần thứ ba bọn họ gặp nhau, lời nói gộp lại cũng chỉ có ba câu.

“Cho tôi mượn bật lửa được không?”

“Cảm ơn.”

“Nhà ở đâu?”

Hứa Nguyện muốn chào anh, muốn cười nói với anh đã lâu không gặp, nhưng cô lại không thể mở miệng.

Hai mươi phút sau, xe đến gần tiểu khu, ánh mắt của người đàn ông lại rơi vào cô.

Hứa Nguyện thẳng lưng, cơ bắp căng cứng.

Mãi cho đến khi xe dừng trước cửa tiểu khu, cô mới thả lỏng lưng, vừa định mở cửa xuống xe, một chiếc dù màu đen được đưa qua.

Hứa Nguyện ngạc nhiên, ngước mắt lên nhìn anh.

Anh hơi ngồi dậy, có thể thấy rõ ngũ quan tuấn tú cùng mái tóc được chải gọn gàng.

Anh nhìn cô với đôi mắt sâu thẳm.

Thấy Hứa Nguyện đang nhìn mình, Minh Vọng nói: “Còn mưa, đừng để bị ướt.”

Hơi nóng phát ra từ tận đáy lòng.

Cô đưa tay nhận lấy chiếc dù của Minh Vọng, nói: “Cám ơn.”

Cô lại hỏi: “Đến lúc đó làm sao tôi trả lại cho anh?”

Minh Vọng ngồi thẳng, hai tay buông thõng trên đầu gối, cổ tay áo sơ mi trắng và chiếc đồng hồ đeo tay để lộ ra ngoài.

Anh nói: “Gửi đến tòa nhà Minh Thị, sẽ có người nhận.”

“Được.” Hứa Nguyện bóp thật chặt chiếc dù trong tay, mở cửa xuống xe, khi sắp đóng cửa lại thì nói: “Đi đường cẩn thận một chút.”

Minh Vọng nhìn nghiêng, người phụ nữ đứng giữa cơn mưa, cầm chiếc ô màu đen, giọng điệu nhẹ nhàng.

Anh nhìn vào mắt cô, cảm giác quen thuộc lại dâng lên nhưng lại không cách nào nghĩ ra, một lúc sau mới đáp: “Được.”

Chiếc Porsche lái đi, Hứa Nguyện lặng lẽ nhìn theo.

Một lúc sau cô mới bước vào cổng tiểu khu.

Hứa Nguyện vừa vào nhà, mẹ Hứa đã vội vàng trùm khăn tắm lớn lên người cô, “Mau lau đi, đã bảo con mang dù mà, sao không nghe?”

Hứa Nguyện kéo khăn tắm xuống, “Mẹ, con không mắc mưa.”

“Hả?” Mẹ Hứa sửng sốt, sau đó nhìn thấy trong tay cô cầm chiếc dù lớn màu đen.

“Con mua à?” Bà hỏi, cất chiếc khăn tắm đi.

Hứa Nguyện trầm mặc một lát, nói: “Con mượn của người khác.”

“Ừ, thật tốt bụng.” Mẹ Hứa nói, cầm lấy chiếc dù màu đen trong tay mở ra, mang ra ban công phơi khô.

Hứa Nguyện thay giày rồi vào bếp bưng thức ăn đã chuẩn bị sẵn ra.

Mẹ Hứa ngồi xuống bàn, “Mai mốt con hỏi xem chiếc dù này mua ở đâu nhé, chất lượng rất tốt, vừa to vừa chắc chắn.”

Hứa Nguyện không trả lời, mẹ cô cũng không thèm để ý, “Gần đây con mang về rất nhiều tờ rơi của công ty bất động sản, con đang tìm hiểu à?”

Ngẩng lên nhìn mẹ, khuôn mặt bà không còn nhợt nhạt xanh xao nữa, thậm chí mang dáng vẻ rất khỏe khoắn.

Hứa Nguyện mừng vì mẹ đã bình phục.

Cô gắp thức ăn đáp: “Mẹ, con muốn mua một căn nhà, sau này mỗi lần về Nam Thành thì con vẫn có nhà,  trong lòng cũng yên tâm.”

Mẹ Hứa đồng ý: “Mẹ cũng nghĩ như vậy, có nhà cửa cũng tự tin hơn.”

Bà lại hỏi: “Khi nào con đi xem nhà? Mẹ sẽ đi cùng con.”

“Lúc nào cũng đi được ạ, nhưng mà chờ sau khi con thi bằng lái xong, con mua một chiếc xe sẽ tiện hơn.”

Mẹ Hứa kinh ngạc, “Nếu như vậy tiền bạc có eo hẹp quá không?”

“Hoặc là trả trước tiền nhà, hoặc là mua xe, không đủ thì con sẽ xoay thêm.”

Mẹ Hứa gật đầu cười: “Được, con gái của mẹ ý chí không thua gì đàn ông mà.”

“Mua nhà mua xe rồi, mẹ cũng yên tâm rồi. Sau này dù có kết hôn hay không thì con vẫn có nhà của riêng mình.”

Hứa Nguyện nhìn mẹ mà lòng đau xót.

Mẹ cô là người có suy nghĩ cởi mở, có lẽ đây cũng là nguyên nhân mấy năm nay bà chưa từng giục giã chuyện kết hôn.

Nhưng trên thực tế, là bậc cha mẹ, dù không thúc giục cũng không có nghĩa là trong lòng bà không trông chờ.

Chỉ là Hứa Nguyện đã quá vất vả rồi, bà không đành lòng làm cô thêm bận tâm.

Về phần Hứa Nguyện, cô đã từng tính đến chuyện lập gia đình nhưng cuối cùng vẫn nghĩ thà không lấy chồng còn hơn.

Nếu không kết hôn, cô có thể luôn ở bên mẹ, có thể luôn là công chúa nhỏ trong lòng bà.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.