Mùa Xuân Ở Nam Thành

Chương 1: "Có thể cho tôi mượn bật lửa không?"



“Có muốn nghỉ ngơi ở phía trước không?” huấn luyện viên trên ghế lái phụ hỏi.

Hứa Nguyện ngước mắt nhìn.

Phía trước là hồ nước, hai bên bờ liễu rũ, vạn sợi tơ xanh theo gió nhẹ lay động.

Mặt nước in bóng trời xanh mây trắng, tinh khôi như một tấm gương soi.

Những con chim lưót ngang qua tạo nên những gợn sóng.

“Cũng được.”

Hai cô gái ngồi ghế sau dựa vào cửa sổ xe cũng đồng ý.

“Bật đèn, đạp côn, đạp nhẹ phanh, đậu bên phải.”

Hứa Nguyện làm theo, xe từ từ dừng lại bên bờ hồ.

Đậu xe xong, hai cô gái ngồi ghế sau bước xuống, nhìn hồ nước rồi đề nghị: “Hứa Nguyện, chị có muốn chụp ảnh chung với bọn em không?”

“Mọi người đi đi, tôi muốn nghỉ một chút.” Hứa Nguyện lấy áo gió từ băng ghế sau đưa cho họ.

“Được. Huấn luyện viên, chúng ta chụp ảnh đi.”

Huấn luyện viên phất phất tay, “Đi nhanh về nhanh.”

Hai cô gái vui vẻ chạy về phía trước.

Huấn luyện viên nghĩ tới điều gì, lớn tiếng quát: “Cẩn thận! Đừng tới gần mặt nước!”

“Hiểu rồi!” Giọng nói từ xa truyền đến.

Hứa Nguyện gấp lại chiếc áo gió màu lam, rút trong túi ra một điếu thuốc lá đưa cho huấn luyện viên.

Huấn luyện viên gài điếu thuốc sau tai, lấy trong tay phụ lái một chiếc ná cao su, bảo cô cùng đi dạo vòng qua dãy núi phía trên hồ, nhưng Hứa Nguyện lắc đầu.

Huấn luyện viên bật cười, cầm chiếc ná cao su đi ra ngoài, cô chậm rãi bước dọc theo nền bê tông bên bờ hồ chứa nước.

Đường đi vòng quanh hồ, dẫn tới phía sau.

Cô đi dọc con đường với điếu thuốc trên tay, thỉnh thoảng đá nhẹ những viên sỏi dưới chân.

Hai bên hồ, ngoài những rặng liễu rũ xuống còn có những loài hoa dại không biết tên nở rộ.

Mặt nước mênh mông gợn sóng.

Sau khi rẽ vào khúc cua, cô thấy một chiếc xe coupe màu xám đậu ở sườn núi phía trước, Hứa Nguyện liếc nhìn thì thấy logo Mercedes-Benz.

Cô dừng lại, không đi về phía trước nữa mà đứng cạnh mép hồ.

Gió xuân thổi tung mấy sọi tóc loà xoà trước trán cô.

Hứa Nguyện đưa tay ra, nhẹ nhàng vén tóc, đưa điếu thuốc trong tay lên miệng, một tay cầm bật lửa, châm thuốc.

Sau khi rít một hơi, cô ném chiếc bật lửa vào túi, ánh mắt nhìn về rặng liễu trước mặt.

Làn khói chậm rãi bay ra từ đôi môi đỏ mọng, từng sợi từng sợi tản ra trong không trung.

Nhiệt độ ở Nam Thành mấy ngày nay nóng lạnh thất thường, sau trận mưa lớn mấy ngày trước, hai ngày nay nhiệt độ đã ấm dần lên, có vẻ như mùa xuân đang về.

Cánh cửa phía sau cô đóng sầm một tiếng.

Có tiếng bước chân đi tới.

Hứa Nguyện giơ tay rít nhẹ điếu thuốc.

Bên cạnh có người đứng, một cỗ khí thế bao phủ xuống.

Cảm giác này khiến cô không thoải mái lắm, nhả khói, cô nghiêng mắt nhìn lại.

Cái liếc mắt này khiến cô sững sờ trong giây lát, tim như ngừng đập.

Dường như băng tuyết đang tan, gió thổi qua khe núi.

Trong lòng cô nghe thấy tiếng hồi sinh của vạn vật.

Trái tim cô đập dồn dập, thậm chí ngày càng nhanh hơn.

Người đàn ông cầm hộp thuốc lá trong tay, thấy cô đang châm thuốc, ánh mắt anh từ điếu thuốc lướt qua mắt cô, cách xa một chút, anh hỏi: “Cho tôi mượn bật lửa được không?”

Ánh mắt chạm nhau, mới phát hiện cả hai đều mang vẻ lãnh đạm.

Mặt nước lặng đi, ngay cả gió cũng dịu hơn, núi non yên tĩnh trập trùng, người đàn ông lại liếc nhìn cô thêm một chút.

Chóp mũi là hơi thở thơm mát của cơ thể đàn ông, khiến cô có chút tỉnh táo lại.

Đó là Minh Vọng.

Khí chất và ngoại hình của anh là không thể nhầm lẫn, dáng người cao lớn thẳng tắp, phong thái lạnh lùng uy nghiêm khiến cô hoảng hốt trong giây lát.

Trong tâm trí Hứa Nguyện, khuôn mặt của thiếu niên năm xưa dần trùng lắp với người đang đứng trước mặt.

Đã bao lâu rồi cô không gặp anh?

Hình như là tám năm rồi.

Thời gian trôi thật nhanh.

Thấy cô chỉ nhìn mình không nhúc nhích, người đàn ông hơi nhướng mày.

Chỉ với một động tác nhỏ này, hơi thở của Hứa Nguyện bị ngưng trệ trong giây lát, động tác tùy tiện của anh cũng có thể toát ra sự gợi cảm.

Cô tỉnh lại, lấy chiếc bật lửa trong túi ra đưa cho anh.

Một bàn tay thon dài vươn ra, xòe bàn tay để dưới tay cô, tránh sự đụng chạm.

Hứa Nguyện nín thở, nhìn lòng bàn tay sạch sẽ của anh, nhẹ nhàng đặt xuống.

Vừa đặt xuống thì chuông điện thoại reo, cô lấy máy ra, là từ Tô Châu, chắc là lỗi lắp ráp sản phẩm nên cô xoay người nhận cuộc gọi.

Sau khi Minh Vọng cầm lấy chiếc bật lửa, anh ngẩng đầu nhìn người phụ nữ. Cô mặc một chiếc áo gió gọn gàng, dáng người dong dỏng cao, mái tóc đen ngắn ngang vai.

Mặt nước phản chiếu ánh sáng chói mắt, khuôn mặt xinh đẹp lướt qua trước mắt anh.

Chớp chớp mắt, nhưng anh cũng không nhìn đi chỗ khác.

Người phụ nữ lúc này đang nghiêng người nói chuyện điện thoại, mái tóc ngắn xõa xuống một nửa, vươn tay vén lên, lộ ra lỗ tai nhỏ.

Toàn thân cô toả ra khí chất lạnh nhạt, nhưng anh lại có một cảm giác quen thuộc khó hiểu.

Anh vừa nhìn vừa lấy một điếu thuốc trong hộp ra, gõ gõ điếu thuốc.

Sau đó anh cụp mắt xuống, khui một chiếc hộp nhỏ bằng kim loại màu trắng bạc, bỏ đầu thuốc lá vào đó rồi nhẹ nhàng xoay xoay, để cho thuốc lá dính một chút bột phấn.

Từ khóe mắt, anh nhìn thấy người phụ nữ đang nhìn anh sau khi kết thúc cuộc gọi, anh hơi ngước mắt lên nhìn cô, mang theo ý hỏi: Có muốn thử một chút không?

Tim Hứa Nguyện đập nhanh hơn khi nhìn thấy đôi mắt đen láy của anh, cô quay đầu lại, giữ bình tĩnh không nhìn anh nữa.

Người đàn ông cũng không quan tâm.

Anh ngậm thuốc trong miệng, cầm bật lửa lên châm lửa, rít một hơi rồi nhìn chiếc bật lửa trên tay.

Chiếc bật lửa này rất phổ biến, trên đó có in tên một trường học lái xe, so với chiếc xe đối diện, nó rẻ đến đáng thương.

Minh Vọng nhìn theo, chậm rãi nhả khói, trong đầu chợt hiện lên một khuôn mặt mũm mĩm nhưng lạnh lùng, khẽ mỉm cười.

Có mùi bạc hà thoang thoảng quyện với mùi thuốc lá xộc vào đầu mũi.

Hứa Nguyện nghe thấy tiếng cười trầm đục của người đàn ông, không khỏi quay đầu lại nhìn.

Cô luôn biết rằng anh rất cao từ thời học cấp ba, nhưng bây giờ anh còn cao hơn cô tưởng tượng.

Chiếc áo sơ mi đen gọn gàng, ống tay áo xắn lên một nửa, trên cổ tay là chiếc đồng hồ có giá trị không nhỏ.

Đôi chân dài thẳng tắp được bao bọc trong chiếc quần dài màu đen, hông thắt dây lưng, đi kèm đôi giày da sáng bóng.

Anh đưa tay, trả chiếc bật lửa lại cho cô và nói: “Cảm ơn.”

Hứa Nguyện nhận lấy, khẽ lắc đầu.

Minh Vọng quay người hút một điếu thuốc, sau đó bước trở lại xe.

Một lúc sau, một thanh niên mặc Âu phục giày da từ chiếc coupe chạy tới, anh ta mở cửa tài xế, lên xe rồi khởi động.

Chiếc coupe rời đi.

Nhìn dòng xe qua lại, Hứa Nguyện thẫn thờ buông tay.

Anh không nhận ra cô.

Cũng không biết nên vui hay nên buồn.

Nhưng mà, không nhận ra nhau cũng là điều bình thường.

Rốt cuộc, mặc dù hai người học cùng lớp từ năm thứ hai đến năm thứ ba của trường trung học, nhưng họ không có điểm chung nào cả.

Cô có thể nhận ra anh trong nháy mắt là dựa vào toàn bộ sự chú ý cô dành cho anh ngày đó.

Cũng dựa vào những lời hỏi thăm tin tức về anh trong những năm qua.

Hứa Nguyện rít một hơi thật sâu, nhìn đến khung cảnh xung quanh, đây là quê hương của cô, nhưng cô rời đi đã nhiều năm rồi.

Chiếc coupe chạy với tốc độ cao, khung cảnh bên ngoài cửa sổ nhanh chóng lui về phía sau.

Minh Vọng dựa lưng vào ghế, hỏi: “Tình hình ở khu đất đó thế nào?”

Trợ lý Trương Dũng vừa lái xe vừa trả lời: “Chuyện ổn định rồi. Tiếp theo là số tiền đền bù, cuối năm là có thể xây dựng nhà máy”.

Minh Vọng miễn cưỡng gật đầu.

Trương Dũng hỏi: “Sếp, bây giờ chúng ta đi đâu?”

Minh Vọng một tay xoay xoay chiếc hộp kim loại màu trắng bạc, nhìn về phía xa xăm, “Đến biệt thự số 8 đi, bọn lão Từ đang đợi.”

“Vâng” Trương Dũng đạp chân ga.

Dinh thự số 8 là toà nhà bốn tầng tọa lạc bên dòng sông Nam Thành, là nhà hàng đặc sản, tầng trên cùng là khu vui chơi giải trí.

Chiếc Mercedes-Benz đậu trong gara dưới lòng đất, sau đó cả hai đi thẳng lên tầng tám.

Tầng tám là phòng hoàng đế, bài trí sang trọng, chơi những bản nhạc Quảng Đông cũ.

Trương Dũng mở cửa, bên trong đang sôi nổi đánh bài, Minh Vọng đi vào, trầm mặc một lát.

Từ Hà Diệp cười nói: “Cuối cùng chịu tới rồi?”

Minh Vọng cười, kéo chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống, lười biếng dựa vào lưng ghế.

Một cô gái từ trong bước tới, rót một ly rượu đưa cho anh.

Minh Vọng nhận lấy.

Những ngón tay của cô gái như vô tình trượt qua mu bàn tay anh.

Xoay cổ tay, lắc nhẹ chiếc ly, Minh Vọng không quan tâm, coi như không cảm thấy.

Cô gái hơi thất vọng, sau đó lặng lẽ đứng bên cạnh anh.

Sau khi nhấp một ngụm rượu, anh cầm lá bài lên, chậm rãi nhập cuộc.

*******************************************************************************************

Bên bờ hồ gió càng lúc càng mạnh.

“Quay lại!” Huấn luyện viên đứng bên cạnh xe, hai tay che miệng hét lớn.

Hứa Nguyện cử động đôi chân tê dại, đi về phía xe tập.

Chuyến về không phải do Hứa Nguyện cầm lái mà do một trong hai cô gái ngồi ghế sau.

Hứa Nguyện ngồi ở băng ghế sau, cửa kính xe mở hờ, gió xuân thổi qua, làm tung bay mái tóc của cô.

Huấn luyện viên ngồi trên ghế lái phụ, vừa châm một điếu thuốc thì cô gái lái xe rẽ gấp làm anh ta ho sặc sụa, vội vàng bẻ lái, sau khi xe chạy bình thường, anh ta tựa cửa xe ho khan, mặt mày đỏ ửng.

“Huấn luyện viên, anh không sao chứ?” Cô gái ngồi ở ghế sau lo lắng nhìn huấn luyện viên.

Hứa Nguyện cũng nhìn lên.

Huấn luyện viên giơ tay vẫy vẫy, một lúc lâu sau mới chậm lại.

“Khụ ~ tôi già rồi, cũng không bỏ được thuốc lá…” Huấn luyện viên lắc đầu nói, cầm lên cốc giữ nhiệt lớn nhấp một ngụm trà.

“Huấn luyện viên, hay anh thử thuốc lá điện tử đi.” Cô gái đề nghị.

“Không.” Huấn luyện viên lắc đầu, “Cái kia không có tác dụng, tôi hút còn cảm thấy buồn nôn, căn bản không quen.”

“Tôi bỏ không bỏ được, đã hút mấy chục năm rồi.”

Hứa Nguyện đột nhiên nhớ tới Minh Vọng vừa rồi, cô hỏi: “Huấn luyện viên, anh có muốn thử một cái gì đó giống như loại dịch thanh cho phổi không?”

Huấn luyện viên quay sang nhìn Hứa Nguyện, sau đó trầm ngâm một lúc, “Cái này hình như cũng được, tôi chưa thử.”

Hứa Nguyện cười nói: “Tôi cũng chỉ thấy người khác dùng, hiệu quả cụ thể phải dùng mới biết.”

Huấn luyện viên gật đầu, “Một người bạn của tôi hình như cũng dùng, tôi đi hỏi anh ấy xem.” Sau đó quay người cầm điện thoại lên.

Hứa Nguyện quay về phía cửa sổ xe, gió xuân thổi mạnh, mang theo khô khốc và cuồng bạo.

Chợt nhớ lại tuổi trẻ của mình cách đây đã lâu.

Người ta nói thiếu nữ luôn mơ về mùa xuân.

Và giấc mơ của cô luôn ẩn chứa một bí mật.

Sau khóa huấn luyện quân sự vào năm đầu tiên của trường trung học, sức khỏe của ba cô bắt đầu giảm sút nghiêm trọng, ông được chẩn đoán mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối.

Ông phải ở lại bệnh viện để hóa trị.

Vào thời điểm đó, cô thường phải bỏ lớp tự học buổi chiều để đến bệnh viện chăm sóc cha mình.

Đó là một buổi chiều sau khi lập đông, Hứa Nguyện trốn học như thường lệ.

Cô đi đến bức tường thấp của cây đa cổ thụ cạnh sân bóng rổ trong khuôn viên cũ, ném cặp sách ra ngoài trước, sau đó trèo lên cây đa cổ thụ, từ nhánh cây nhảy qua tường.

Ngay khi cô đang khéo léo ngồi xổm trên tường, lúc cúi đầu xuống, cô thấy chiếc cặp của mình bị một người thiếu niên cầm.

Vừa nhìn thấy anh, tim Hứa Nguyện như ngừng đập.

Một là vì cậu thiếu niên kia, hai là vì cô đang trốn học thì bị bắt gặp.

Hai người nhìn nhau, Hứa Nguyện nhìn xuống thấy ngón tay thiếu niên đang kẹp điếu thuốc cháy dở.

Cô chậm lại, tay ấn đầu tường làm lực chống đỡ, chân nhoáng một cái liền nhảy xuống.

Thiếu niên kia lùi lại vài bước.

Hứa Nguyện đầu óc trống rỗng, tim đập loạn xạ khi khoảng cách ngày càng gần.

Cô mặt mộc đi tới, cúi đầu nhận lấy cặp sách từ tay anh.

Anh buông tay, cô liền cầm cặp sách lặng lẽ chạy đi.

Cặp sách được thiếu niên xách qua mang theo ấm áp trong lòng bàn tay.

Nhiệt độ từ lòng bàn tay truyền tới, Hứa Nguyện trong lòng cũng nóng lên.

Sau khi chạy qua bức tường, cô lặng lẽ nép vào góc và thò đầu ra ngoài.

Chàng trai mặc áo len đen đang dựa lưng vào bức tường mà cô vừa nhảy xuống, cúi đầu lặng lẽ hút thuốc, làn khói trắng nhạt từ miệng anh phả ra thành từng vòng.

Lúc đó cô mới hiểu vì sao tim mình đập mạnh đến mức khó thở.

Cũng hiểu tại sao mỗi lần nhìn thấy ban một, mắt cô không thể không tìm kiếm hình bóng của anh.

Cô thích anh.

Đó là động tâm.

Là bí mật thanh xuân không thể kể với ai khác.

Cô giữ kín chuyện gặp chàng trai hút thuốc như một bí mật, thậm chí còn thấy vui vẻ về bí mật có một không hai này.

Chỉ là thời gian trôi qua, và bí mật không còn là bí mật nữa.

Không ngờ tám năm sau lại gặp nhau ở một nơi hẻo lánh như vậy.

Cách liên lạc duy nhất giữa họ là phần mềm chat, khi đó được thêm vào nhóm lớp 12, nhưng anh dường như chưa bao giờ sử dụng, avatar luôn luôn màu xám.

Cho dù có thay đổi bao nhiêu điện thoại di động, phần mềm Penguin luôn được cô tải xuống và đăng nhập, đây là phương thức liên lạc duy nhất còn tồn tại giữa họ.

Cô biết rằng trong những năm qua, anh đã trở nên trưởng thành và ổn trọng hơn.

Bất động sản, khách sạn, truyền thông, đầu tư… Anh dường như thành công ở mọi lĩnh vực kinh doanh.

Vì anh là Minh Vọng.

Tương lai của một người sẽ có thể nhìn thấy được khi ngay từ khi anh ta còn trẻ.

Hôm nay gặp nhau, Hứa Nguyện cảm thấy những gì nghe được còn quá khiêm tốn so với hiện thực.

Ít nhất vào khoảnh khắc cô thực sự nhìn thấy anh, cô nhận ra khoảng cách giữa họ, giống như mây trên trời và bùn dưới đất, xa đến mức không thể với tới.

Đi được nửa đường, xe dừng lại khi ngang qua phố cổ, Hứa Nguyện xuống xe.

Đang định đi vào nhà thì điện thoại vang lên, cô nhìn thoáng qua, trả lời: “Mẹ?”

“Nguyện Nguyện, con về chưa?”

“Con về rồi, đang ở cổng siêu thị.”

“Ha ha, vừa vặn, trong nhà không có giấm trắng, mua cho mẹ một bình đi.”

“Vâng.” Hứa Nguyện rẽ vào siêu thị, cầm một chai giấm trắng, thanh toán xong thì đi về tiểu khu.

Đây là một tiểu khu lâu đời trong phố cổ, ước tính trong vòng chưa đầy một hoặc hai năm tới sẽ bị giải toả.

Hứa Nguyện nhìn hoàn cảnh cũ kỹ xung quanh, không nói lời nào, đi thẳng lên lầu ba, mở cửa căn nhà đối diện với cầu thang.

Trong nhà, mẹ Hứa đang bận rộn trong bếp.

Hứa Nguyện treo túi xách lên, nhìn vào phòng bếp, cầm lấy tạp dề từ tay mẹ, nói: “Mẹ, con đã nói với mẹ không cần bận rộn, mẹ vừa mới khỏi bệnh, nên nghỉ ngơi thật tốt, mấy thứ này đợi con về làm được mà.”

Mẹ Hứa lui sang một bên, nhìn con gái cầm dao bắt đầu thái rau thật gọn gàng.

Bà mỉm cười vuốt tóc con gái ra sau tai: “Mẹ không thể nhàn rỗi, luôn muốn tìm việc để làm.”

Hứa Nguyện ngẩng đầu nhìn mẹ, có chút bất đắc dĩ nói: “Mấy việc nặng nhọc này mẹ đừng làm nữa”

“Được, được.” Mẹ Hứa vội vàng đồng ý.

Hứa Nguyện rửa khoai tây bào sợi, bật lửa trên bếp, cho dầu ăn vào nồi, đợi dầu sôi thì trút ớt xanh vào xào một lúc rồi trút khoai tây bào sợi vào.

Bữa tối của hai mẹ con rất đơn giản và giản dị, họ vừa ăn vừa trò chuyện.

Mẹ Hứa đột nhiên nói: “Hôm nay mẹ gặp bạn thân của con hồi trung học.”

“Trần Thiến Thiến?” Hứa Nguyện đoán.

“Đúng vậy, mẹ nhớ hồi trung học con dẫn con bé đến nhà ăn cơm, chớp mắt nó đã tự mình làm chủ một câu lạc bộ thể hình và trung tâm làm đẹp.”

Hứa Nguyện gật đầu.

Khi cô vừa ở Tô Châu về đã ghé đến câu lạc bộ này, dù sao cả hai cũng là bạn thân, mấy năm vừa qua vẫn giữ liên lạc thân thiết.

Trần Thiến Thiến ban đầu mượn cô một phần kinh phí xây dựng câu lạc bộ, đương nhiên sau này cũng đã hoàn trả.

Câu lạc bộ kia là nơi lui tới của giới thượng lưu, trang trí tinh xảo và cao cấp.

Tham vọng lớn nhất của Trần Thiến Thiến là hòa nhập vào một vòng tròn xã hội khác của Nam Thành, sau đó thuận tiện tóm một người đàn ông cao lớn, giàu có và đẹp trai, cả đời không cần lo lắng miếng cơm manh áo nữa.

Tất nhiên, Hứa Nguyện hy vọng điều ước của bạn mình có thể thành hiện thực.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.