Mùa Xuân Nở Rộ Trong Lòng

Chương 18



May là xung quanh trời tối đen, nếu không Ôn Tố sẽ phát hiện từ cổ tới tai của Khương Lâm Quyện đều đỏ bừng lên rồi. Cứ như cánh hoa anh đào rơi xuống ngọn núi phủ đầy tuyết trắng, yên lặng làm sự lạnh lẽo nơi đó tan ra vậy.

Ôn Tố giơ tay, đầu ngón tay lành lạnh chạm vào ngực Khương Lâm Quyện. Cách một lớp áo mỏng, cô di chuyển đến vị trí trái tim cậu. Đang định nói gì đó thì tay cô bị một bàn tay ấm áp bọc lấy. Lực tay của cậu rất lớn, “Đừng động.”

Đột nhiên Ôn Tố lại nổi hứng diễn, cô lập tức nhập vai tên côn đồ xấu xa đùa giỡn phụ nữ nhà lành, “Sợ rồi à? Chỗ này không có ai hết, cậu có kêu rách họng cũng chẳng ai tới cứu cậu đâu!”

Ôn Tố đến gần Khương Lâm Quyện hơn một chút, cứ như muốn ép cậu làm gì vậy thật. Yết hầu Khương Lâm Quyện lên xuống, cả người nóng bừng lên. Bầu không khí mập mờ này lên đến đỉnh điểm thì Ôn Tố lùi về, phá tan sự bế tắc, “Đi thôi.”

Thấy Khương Lâm Quyện giật mình đứng yên tại chỗ, Ôn Tố quay đầu lại nhìn, “Không phải cậu nghĩ rằng tớ sẽ thật sự làm gì cậu đó chứ?”

Thiếu niên lập tức ho khan dữ dội.

Trên đường có mấy cái đèn đường bị hỏng, hai người đi song song với nhau, đi sát vào ven đường. Đột nhiên Ôn Tố nhỏ giọng nói, “Cậu không thấy chúng ta như đôi người yêu đang trộm hẹn hò với nhau à?”

Khương Lâm Quyện ho khan một cái, “Không giống.”

Đúng là phá hỏng bầu không khí này mà.

Ôn Tố còn định nói gì nữa nhưng không biết cô dẫm phải cái gì, lúc suýt ngã thì Khương Lâm Quyện túm chặt tay cô lại, giọng điệu không giấu nổi sự quan tâm, “Cẩn thận.”

Trái tim Ôn Tố run lên, cô có thể cảm nhận được rõ độ ấm truyền từ tay Khương Lâm Quyện tới.

Sau khi chắc chắn Ôn Tố đã đứng vững, Khương Lâm Quyện lập tức buông lỏng tay ra cứ như trên người Ôn Tố có độc vậy, không thể chạm vào. Sau đó Ôn Tố nói vài câu ngả ngớn với Khương Lâm Quyện nhưng cậu nhất quyết không đáp lời. Đưa cô về ký túc xá xong thì cậu rời đi.

Quả nhiên hôm sau có mấy bạn nam bị Khương Nham phê bình vì tối qua đi quán net, còn Ôn Tố được Khương Lâm Quyện mật báo nên may mắn thoát nạn. Kỷ Phán Phán thở phào nhẹ nhõm, “May là hôm qua lớp trưởng đi tìm cậu. Tớ nghe nói hôm qua thầy chủ nhiệm dữ lắm!”

Hôm qua Thời Tây Sầm cũng đến quán net, cậu vô cùng cảm động ôm lấy bả vai Khương Lâm Quyện, bổ não ra một đống loại tình anh em cảm động, “Không ngờ cậu quan tâm tớ đến vậy!”

Kỷ Phán Phán không nhịn được vạch trần, “Liên quan gì đến cậu? Không để ý tới có người khác à?”

Nói rồi, ánh mắt hiểu rõ của cô nàng dừng trên người Ôn Tố và Khương Lâm Quyện. Trước đó cô còn cảm thấy một đóa hoa lạnh lùng như lớp trưởng sẽ không rơi xuống trần gian đâu, nhưng không hiểu sao cô lại thấy Khương Lâm Quyện có ý với Ôn Tố.

Ôn Tố cười suy ngẫm, sau đó nhìn về phía Khương Lâm Quyện, “Lớp trưởng à, cái này có được tính lấy việc công làm việc tư không? Hmm… Hình như không phải từ này, là lạm dụng chức quyền, đúng chứ?”

Khương Lâm Quyện ho khan một cái. Từ trước đến nay cậu là một người sống rất nguyên tắc, đúng là không nên làm chuyện như này. Bị nói như vậy, cả người cậu mất tự nhiên, nhưng trớ trêu thay, cậu không biết nên giải thích như nào.

Đang trêu người nào đó quá đứng đắn, phía sau có người nhỏ giọng gọi Ôn Tố. Cô xoay người thì thấy Thẩm Nhu. Ôn Tố không định để ý tới Thẩm Nhu. Nhưng Kỷ Phán Phán đã đứng ra, thái độ rất không thân thiện, “Làm sao? Cậu lại định vu oan cho Ôn Tố nhà chúng tớ lấy cái gì của cậu à?”

Thời Tây Sầm cũng nhướng mày, dường như cậu cũng muốn xem Thẩm Nhu muốn làm gì.

“Tớ… Tớ tới để xin lỗi.” Thẩm Nhu rụt cổ lại, cứ như sợ đối phương ra tay đánh mình, “Hai chuyện gần đây là tớ sai, đáng ra tớ phải xin lỗi cậu trước đó… Tớ sai rồi, xin lỗi cậu.”

Ôn Tố sửng sốt vài giây, không thể ngờ được mình cũng sẽ được xin lỗi. Đến cả Kỷ Phán Phán đang chuẩn bị mở miệng nói Thẩm Nhu cũng cạn lời, thu hết những lời định nói về.

Thấy mấy người trước mặt không nói câu nào, Thẩm Nhu mím môi, nhỏ giọng hỏi, “Cậu có thể tha lỗi cho tớ không?”

Thẩm Nhu đã nói đến thế này rồi, theo lẽ thường thì người ta sẽ tha thứ cho cô, nhưng Ôn Tố lại nói, “Không.”

Giọng cô vô cùng quyết đoán, không để lại chút đường sống nào cho đối phương.

Thẩm Nhu mở to mắt, không giấu nổi sự kinh ngạc trên mặt.

Ôn Tố nhảy xuống khỏi bàn, không định để ý tới Thẩm Nhu dù cho cô biết mình rất có thể sẽ bị Thẩm Nhu nói này nói nọ sau lưng do từ chối lời xin lỗi của đối phương. Nhưng cô vẫn không muốn nhận lời xin lỗi ấy. Ba người còn lại thấy Ôn Tố rời đi cũng đi theo. Nghĩ thế nào Ôn Tố cũng cảm thấy chuyện này rất kỳ lạ, vì thế cô nhìn Khương Lâm Quyện đang trầm tư, “Cậu gọi cậu ấy tới?”

Khương Lâm Quyện không ngờ Ôn Tố đoán được, cậu yên lặng.

Kỷ Phán Phán nghe xong lại hóa thân thành fan CP gặm cơm chó của CP nhà mình, trong lòng có 1001 câu chạy qua…

Hu hu hu, lớp trưởng cũng biết bảo vệ vợ quá, thế mà còn cố ý bắt Thẩm Nhu tới xin lỗi Ôn Tố!

Thật ra Ôn Tố cũng không cần người đu CP hộ mình, vì cô chính là fan CP nhiệt tình nhất, “Có phải cậu sợ tớ đau lòng không?”

“Không.”

Ôn Tố quen với việc Khương Lâm Quyện nghĩ một đằng nói một nẻo rồi. Khóe môi cô cong lên.

Không biết Kỷ Phán Phán và Thời Tây Sầm lại vờn nhau từ lúc nào rồi, hai người họ chạy ra chỗ xa. Ôn Tố ngồi trên sân cỏ, ngẩng đầu nhìn vào mắt Khương Lâm Quyện, “Thật ra tớ không quan tâm họ nghĩ về tớ như nào.”

Cô cũng không quan tâm tới lời xin lỗi của những người họ, cô cũng quen với việc tự an ủi bản thân rồi.

Nhưng mà…

Ôn Tố nâng mắt nhìn, cẩn thận khắc ghi dáng vẻ của Khương Lâm Quyện, trong lòng cô như có gì đó trào lên. Cậu không giống bất cứ ai khác, dường như tất cả mọi người trên thế giới này đều đắm mình trong màn sương mờ ảo, chỉ có mình cậu đến trước mặt cô.

Ôn Tố thấy ánh mặt trời hơi chói mắt, cô duỗi tay che đi. Im lặng vài giây, cô tìm chủ đề mới, “Lát nữa bên kia có phần thi chạy tiếp sức, chúng ta đi xem đi.”

Đại hội thể thao kết thúc rất nhanh. Về nhà, Khương Lâm Quyện mở máy tính ra thì thấy Thời Tây Sầm đang nhảy nhót lung tung trong nhóm, “Lên diễn đàn xem anh ngầu lòi như nào đi!”

Kỷ Phán Phán: “Cậu xàm à?”

“Cậu chẳng hiểu cái gì cả. Còn có người hỏi phương thức liên hệ của tớ cơ đấy!”

Khương Lâm Quyện mở trang chủ của trường trung học phổ thông số 1 tại Hòe Thành, quả nhiên tìm được một bức ảnh có tên là đại hội thể thao ở trang đầu. Sau khi click mở ra, cậu thuận tay lăn con lăn chuột xuống dưới. Màn hình di chuyển xuống phía dưới, dừng lại trên một bức ảnh chụp một gương mặt quen thuộc.

Không biết ai chụp Ôn Tố. thiếu nữ ngồi ở bậc thang, bóng cây phủ lên một phần sườn mặt. Tuy rằng độ phân giải bức ảnh thấp nhưng không làm sự tỏa sáng của cô bị lu mờ.

Vì bức ảnh này mà bài viết nhanh chóng hot. Có rất nhiều người xem bức ảnh này. Ban đầu có khá nhiều người xin tên, xin phương thức liên lạc, khen Ôn Tố xinh. Nhưng không biết từ lúc nào có người bắt đầu phổ cập một chút những hành động của Ôn Tố, nói cô là đại ma vương, nên ít đụng đến cô thôi.

Sau đó không ai dám nói gì thêm nữa, đến cả hai chữ “xinh gái” cũng không dám khen.

Khương Lâm Quyện lướt đọc từng cái một, cậu vốn định giải thích cho cô, nhưng trong lúc vô tình đọc được một bình luận…

“Thật ra Ôn Tố không hư như vậy. Mấy người không biết hoàn cảnh ở trường trung học phổ thông số 3 tệ đến mức nào đâu. Ở đó, nếu cậu không kết bè kéo cánh thì phải tìm cho mình một chỗ dựa. Nói chung không thể nào chỉ yên tâm học thôi được.”

Đầu ngón tay Khương Lâm Quyện run lên, trùng hợp cậu nhìn thấy tin nhắn của Ôn Tố trong nhóm, “Sao trời lại mưa rồi?”

Kỷ Phán Phán: “Cậu ở đâu vậy?”

Ôn Tố: “Trước nhà ăn. Cậu thấy con mèo này có đáng yêu không?”

Không biết vì điều gì mà Khương Lâm Quyện đến phòng khách cầm một cái ô màu đen đi ra ngoài. Nghe được tiếng đóng cửa, Kiều Phức mới biết con mình đã ra ngoài. Bà khó hiểu, lẩm bẩm trong miệng, “Trời mưa như này còn ra ngoài, chẳng biết đi làm gì nữa!”

Vì trời mưa mà nhà ăn vắng hơn rất nhiều. Khương Lâm Quyện nâng mắt nhìn, trong đám người đang tránh mưa không có Ôn Tố. Cậu định đi vào tìm thì ánh mắt đụng phải một bóng người đang trong góc, nhìn qua khá giống Ôn Tố.

Cậu nhấc chân đi qua, trùng hợp đúng lúc cô gái quay đầu lại nhìn.

Nước mưa lạnh rơi từ trên người xuống, tóc cô ướt hết, trong tay còn đang vuốt một con mèo bị ướt sũng. Nhìn thiếu niên cao lớn trước mắt, hai mắt cô cong lên, “Sao lại là cậu?”

May là mưa không to. Khương Lâm Quyện nâng tay lên che ô trên đỉnh đầu Ôn Tố, “Trời này mà dính mưa sẽ bị cảm.”

“Thế à?”

Ôn Tố nghe xong, dường như cũng chẳng quan tâm gì tới cơ thể của mình. Ngược lại, cô như có suy nghĩ nhìn qua mèo con, cứ như đang sợ nó bị cảm vậy.

Lúc này Khương Lâm Quyện mới chú ý tới trên mặt đất vẫn còn đồ ăn thừa. Hóa ra cô vừa chạy đến đây cho mèo ăn.

Cậu nhìn Ôn Tố một lúc lâu, cảm thấy lúc này, cô đột nhiên ngây thơ và trong sáng. Cả người như được bao bởi lớp sương mờ ảo. Vừa nghĩ cô tốt bụng, đột nhiên Ôn Tố mở miệng, “Vừa rồi nó đụng vào ống quần tớ, mãi mới bắt được nó…”

“……”

Ôn Tố uy hiếp mèo con, “Có tin tao bán mi đi không… Tao thạo việc lừa bán mèo lắm…”

“Meo…”

Sau khi rời khỏi nhà ăn, Ôn Tố nghi ngờ nhìn Khương Lâm Quyện, “Không phải cậu cố ý tới đây đưa ô cho tớ đó chứ?”

Khương Lâm Quyện nhìn mặt đất ẩm ướt, “Đi ngang qua.”

“Ồ.”

Đến ký túc xá, cậu nhìn quả đầu ướt sũng của Ôn Tố, mở miệng, “Về phòng cậu nhớ thay quần áo, đừng để bị cảm.”

Ôn Tố cười, gật đầu. Cô cảm thấy dáng vẻ này của Khương Lâm Quyện khá thú vị, “Biết rồi.”

Trong mấy ngày được xả hơi này, cả lớp đều chơi đến điên rồi. Trước khi nghỉ, Khương Nham không quên dặn dò, “Kỳ thi giữa kỳ sắp đến, các em đừng mải chơi.”

Hai chữ “kỳ thi” này chẳng khác gì như Khẩn Cô Nhi Chú làm Tôn Ngộ Không đau đầu vậy. Nghe thôi đã làm người ta khó chịu.

Ôn Tố chẳng để cái này trong lòng. Đang định đi thì Khương Lâm Quyện nhìn cô một cái, “Phải ôn tập kiểm tra cho tốt.”

“Tại sao?”

Có lẽ Khương Lâm Quyện không ngờ Ôn Tố không đồng ý cũng chẳng từ chối, ngược lại còn hỏi cậu tại sao. Ngón tay thon dài của Khương Lâm Quyện kéo khóa cặp sách lên, “Thầy sinh trò giỏi, nếu cậu thi được thành tích từ cuối lên, tôi không còn mặt mũi nào nữa.”

Mặt mũi… Ôn Tố không nhịn được phì cười một cái, tròng mắt cô đảo quanh, “Thế nếu thi tốt, tớ có được thưởng gì không?”

Như lần trước, Khương Lâm Quyện nghĩ nghĩ, “Thi tốt thì đưa cậu ra ngoài chơi.”

Lúc này, các bạn trong lớp đã về hết. Chìa khóa ở chỗ Khương Lâm Quyện, cậu chịu trách nhiệm khóa cửa. Bởi vậy trong lớp học vô cùng yên tĩnh. Ánh sáng lẻ loi, yếu ớt chiếu từ ngoài cửa sổ lên bàn học làm cho khung cảnh này rất đẹp.

Ánh mắt Ôn Tố dừng trên cánh môi đẹp đẽ của Khương Lâm Quyện, “Không cần thưởng cái này.”

“Thế cậu muốn gì?”

Khương Lâm Quyện cau mày nhìn cô, phát hiện chỗ cô nhìn không được ổn cho lắm.

Một tay thiếu nữ chống trên bàn học, “Cái gì cũng được hả?”

Khương Lâm Quyện không phải người không biết tính Ôn Tố, nhìn biểu cảm này của cô là cậu biết ngay cô đang nghĩ điều gì xấu. Nói không chừng cô định ra một yêu cầu gì đó quá đáng. Yết hầu cậu lên xuống, giọng trầm trầm, “Không được trái pháp luật.”

“Hết rồi?”

Ánh mắt cậu dừng trên bờ môi hồng hào của Ôn Tố vài giây, sau đó quay mặt đi, nghiêm túc nói, “Cũng không được làm hành động thân mật.”

Ôn Tố phì cười. Hai lúm đồng tiền trên má cô như làm người ta chìm vào trong đó vậy, “Tớ cũng chưa nói mình muốn làm hành động thân mật với cậu. Không phải là cậu muốn đó chứ?”

Hai tai Khương Lâm Quyện nóng lên, cậu ngạc nhiên nhìn cô.

Thiếu nữ tiếp tục trêu chọc cậu, “Vừa rồi cậu nghĩ đến hành động thân mật gì? Hôn… Hay là ôm một cái?”

Tác giả có lời muốn nói:

Là hôn đó! Tui có chụp ảnh, có chứng cứ! Chính là hôn nha!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.