Mùa Xuân Của Tiểu Trư

Chương 9



Đất trời sau một đêm lại đột nhiên đảo lộn.

Tuy rằng vì muốn đẹp người đẹp dáng nên vẫn đến thẩm mỹ viện như trước nhưng ít ra mấy khóa tập luyện ‘Ngồi xuống – đứng lên! Ngồi xuống – đứng lên!’ nàng không tham gia nữa.

Cho nên nàng không cần chịu đau đến chết khiếp cũng không mệt mỏi đến chết khiếp, cả ngày hầu như đều bị cung phụng, nuôi dưỡng, chăm sóc ở nhà như thần trư…..

Vâng, thần trư.

Kỳ thật nàng cũng thực không nghĩ sẽ nói mình như vậy, nhưng bằng chứng là cuộc sống của nàng giờ ăn no rồi ngủ, ngủ dậy lại ăn cho no, nghỉ xong rồi tiếp tục ăn, còn bị cưỡng chế tống vào họng bao nhiêu thuốc bổ; Chu Thiện Chi cũng thấy thời khóa biểu ấy mà xét thì ngoài sự đãi ngộ với thần trư ra khó còn gì có thể so sánh ngang nhau.

Đương nhiên nàng cũng có thể lý giải được vì sao mình được tẩm bổ như thần trư, thoáng nghĩ cũng biết vì mấy ngày trước do lượng đường trong máu nàng quá thấp dẫn đến hôn mê nên dọa hết mọi người.

Mà xét thêm, chính nàng cũng bị dọa chút ít, hơn nữa trải qua sự kiện té xỉu lần này làm cho nàng bắt đầu hoài nghi chính mình –

Chẳng lẽ người năm đó mẹ nàng gặp được thật sự là đại sư gì đó sao?

Bằng không vì sao trên đời có hàng ngàn hàng vạn người giảm béo, hơn nữa phương pháp có khi kịch liệt hơn nàng vì bao nhiêu người không suy nghĩ muốn nhanh nhanh chóng chóng, họ cũng không có việc gì mà nàng chẳng qua là ăn sa lát rau sau đó tham gia hai khóa tập ‘Ngồi xuống – đứng lên! Ngồi xuống – đứng lên!’ rồi bị kéo đi học linh tinh thôi, vì sao có thể thiếu dinh dưỡng đến độ hạ đường huyết rồi hôn mê luôn?

Thiếu dinh dưỡng, khi nghe bác sĩ chuẩn đoán đưa ra nguyên nhân này mà nhất thời hai mắt nàng khờ dại và nói không ra lời.

Vì sao? Chuyện này rốt cuộc là vì sao đây?

Nàng thề nàng cũng không ăn bậy ăn bạ này nọ mấy thứ được xưng là sản phẩm có tác dụng giảm béo, mặc kệ là đồ ăn hay là thuốc giảm béo tinh luyện kiểu quỷ gì gì đó nàng một mực không chạm vào, thật sự cũng chỉ là ăn sa lát rau nhiều một ít mà thôi.

Huống chi dù cho bài tập như trong địa ngục ‘Ngồi xuống – đứng lên! Ngồi xuống – đứng lên!’ đầy mệt nhọc tuy có cảm giác dường như làm tốc độ gầy đi của nàng nhanh hơn một ít, nhưng bất quá cân nặng của nàng vừa mới đạt ngưỡng tiêu chuẩn về thể trọng mà thôi.

Vì sao đã gần đạt được hạn định lại xảy ra chuyện ‘thiếu dinh dưỡng’ cùng ‘vận động vất vả quá độ’ mà gây nên kết quả dị thường là lượng đường trong máu thấp đến thế?

Điều này có thể….. quá khoa trương hay không a?

“Tiểu Trư, uống canh.”

Cánh cửa bị gõ tượng trưng hai cái, Phó Vân Thâm bưng một bát canh bổ dưỡng vừa được đun nóng vào phòng.

Chu Thiện Chi nhìn cậu, bổ sung một ít chuyện khoa trương, trong đó kỳ thật chân chính khoa trương nhất hẳn là ‘cái cọc’ trước mắt này.

Lý trí cho nàng biết, nhị tỉ vừa mới phát hành đĩa nên hiện tại đang chạy khắp nơi tuyên truyền quảng cáo mà mẹ nàng cũng có một đống việc của công ty, vì vậy hai người không có cách nào ở nhà chăm sóc nàng.

Nhưng nàng thật tâm không cảm thấy chính mình cần ai chiếu cố hay chăm sóc, dù sao chỉ là hạ đường huyết thôi nên dù bác sĩ nói là thiếu dinh dưỡng thêm ảnh hưởng do vận động quá độ, nhưng bệnh này chỉ cần tẩm bổ một chút là ổn rồi!

Lượng đường trong máu thấp thì bổ sung đường, thiếu dinh dưỡng thì nàng liền ăn nhiều chất một chút để đem lượng dinh dưỡng trở lại, vận động quá độ thì càng đơn giản hơn, kể cả ngủ no rồi cũng vẫn giống cái xác mà bất động, nghỉ ngơi nhiều, cuối cùng cũng có thể hồi phục thể lực, ngay cả sự đau nhức như bị tra tấn cũng nhanh hết, thật tốt!

Điều duy nhất không được hoàn mỹ là thể trọng nàng thật vất vả mới tụt được xuống mức tiêu chuẩn cũng không còn như thế, hơn nữa con số rất nhanh bị kéo lên, số cân nặng ấy nàng vất vả chết khiếp được mới giảm tị, nhưng khi khỏe lại cũng nhanh chóng tăng 3 kg.

Điều này….. Thực làm cho nàng không khỏi hoài nghi người qua đường vô danh năm đó chẳng lẽ thật sự là đại sư của môn phái nào đó sao?

Mặc kệ người khác thế nào, ít nhất hiện tại có thể chắc chắn là cả người nàng đang chậm rãi khôi phục lại bộ dáng cũ, kể cả bề ngoài, cân nặng hay là sức khỏe đều trở lại.

Cho nên nàng thực sự không rõ ý định của Phó Vân Thâm khi tới đây ‘làm ơn’ giúp chăm sóc nàng?

Huống chi vì sao lại là Phó Vân Thâm?

“Uống canh đi.” Phó Vân Thâm thấy nàng bất động nên cậu bướng bỉnh thúc giục nàng.

“Em vẫn còn no nha!” Vẻ mặt nàng đau khổ, oán giận bởi vì nửa giờ trước nàng mới bị mời ăn hết một quả táo to nhập khẩu từ Nhật Bản.

“Em ngoan nào, cô nói canh này rất bổ dưỡng cho nên em hãy uống một chút, được không?” Phó Vân Thâm thực tự nhiên dùng giọng điệu dỗ trẻ nhỏ nói với nàng.

Chu Thiện Chi cảm thấy quái, thật sự rất quái lạ a!

Bởi vì giọng điệu kia bình thường….. Phải nói là lúc trước, đều là nàng nói với cậu, huống hồ mẹ nàng không chịu mà luôn bắt mọi người gọi bà là Thanh Mĩ tỉ, mẹ cho phép riêng cậu có thể gọi là cô, đây là đạo lý gì?

Còn nữa, cậu cũng quá ham thích ‘chăm sóc’ nàng đi?

Ngoài việc đưa canh, đưa cơm, đưa thuốc cùng ‘thực phẩm giúp khỏe mạnh, bổ sung thể lực cho nàng dùng’, còn có mẹ và chị hai thay đổi đều chằm chằm nhìn nàng ăn cơm và nghỉ ngơi.

Ngoài ra khi cậu không có việc gì làm, cậu cũng thường xuyên ở bên nàng, ngoài trò chuyện từ thiên nam địa bắc đến chuyện phiếm tùy hứng, cậu luôn tự giác dùng ánh mắt chăm chú nhìn nàng làm cho nàng cảm thấy sợ hãi, giống như nàng là nàng công chúa xinh đẹp còn như trân bảo trên thế gian này, nàng thường cảm thấy chẳng thích hợp.

“Kỳ thật anh không cần chăm sóc riêng em, em căn bản không có việc gì, cả người cũng không còn đau nhức, là mẹ với chị em quá khẩn trương, lo lắng quá mới có thể bảo em tĩnh dưỡng ở nhà, sau khi nghỉ ngơi vài ngày thì hiện tại căn bản không sao cả.” Nàng thật không có thói quen chịu sự đối đãi như công chúa.

“Em không thích anh ở cùng sao?” Nhìn nàng, vẻ mặt Phó Vân Thâm bi thương.

“Cũng không phải.” Nàng vội la lên, nàng rất sợ tổn thương lòng cậu.

“Thế thì là thích rồi.” Phó Vân Thâm hơi nhấn mạnh từ quan trọng, mỉm cười nói: “Anh cũng thực thích chăm Tiểu Trư.”

Chu Thiện Chi nói không ra lời, nhìn miệng cậu cười đơn thuần, nàng đỏ bừng mặt.

Là tư tưởng của nàng rất tà dâm sao?

Nếu không sao nàng cảm thấy lời này nghe qua chẳng những kỳ quái, còn có vẻ vô cùng ái muội?

“Cái kia…..” Cố thanh thanh lại cổ họng, nàng thử đừng để mình nghĩ ngợi nhiều, giải thích: “Ý của em là em không muốn chậm trễ lịch trình của các anh, anh gần đây hay tới nhà em, Dịch ca bên đó rất khó xử lý công chuyện đi? Anh ấy vẫn chưa sắp xếp lại công việc sao?”

Cậu lắc đầu, trực tiếp phủ nhận không chần chờ.

“Các anh trong lúc này….. Không thành vấn đề rồi sao?” Nàng vẫn rất hoài nghi, đặc biệt lúc gần đây nhất Dịch Thiểu Điển tới đón cậu mà biểu tình nhìn nàng đều quái quái, làm cho nàng không thể không sinh nghi a!

“Không có việc gì, thật sự! Anh cùng Dịch ca tốt lắm, không có vấn đề gì.” Thấy nàng bất động, Phó Vân Thâm vừa nói vừa cầm lấy thìa múc canh cho nàng uống vì nàng bệnh nặng không có mấy sức lực.

“Em, em tự mình làm là được rồi.” Chu Thiện Chi vô cùng xấu hổ, muốn cướp lấy cái thìa.

Nhưng không như mong muốn…..

“Tiểu Trư không thích anh bón sao?” Phó Vân Thâm ưu sầu nhìn nàng, cặp mắt như đèn luôn phát sáng kia như chứa một nguồn điện vô hạn, khi càng ưu tư sâu sắc thì tia nhìn càng lóe sáng nhiều hơn.

Nàng thất thần một chút nhưng cũng miễn cưỡng kéo lại sức chú ý, sau đó khinh bỉ chính mình không phòng bị gì đã bị vẻ đẹp mỹ nam mê hoặc.

“Không phải ý như vậy đâu.” Nàng không dám lại nhìn thẳng cậu, nàng chỉ có thể dùng sức trừng mắt nhìn bát canh trong tay cậu.

“Nhưng anh muốn bón cho em a!” Giọng điệu cậu nói thực tự nhiên.

“Như vậy rất kỳ quái.” Nàng muốn nói với cậu rằng đây không phải hành vi bình thường, nhưng khi tầm mắt nàng không cản thận nhìn đến cậu, ánh mắt cậu đầy hy vọng, những phản đối của nàng đều tiêu biến.

Quên đi, quên đi, làm theo ý cậu thì đều tốt lắm.

Bình thường cá tính Chu Thiện Chi luôn hiền hòa, cũng luôn cam chịu, nàng lại cảm thấy cái gì cũng đều ổn cả.

Phó Vân Thâm thấy nàng không phản đối, coi như nàng đáp ứng, chấp nhận; cậu thật cao hứng bắt đầu tiến hành bón canh cho nàng.

Đã nhiều ngày nay cậu thấy hai má nàng chậm rãi khôi phục khí sắc hồng thuận, trong lòng cậu cảm thấy thật thành công, làm cậu đắc ý.

“Đúng rồi, ngày mai em sẽ tham dự buổi gặp mặt của hội bạn cùng khóa nha.” Nàng nuốt xuống một ngụm canh, rồi nàng tự dưng nói ra.

“Thật không?” Thoạt nhìn cậu không chút để ý, chỉ chăm chú đưa thìa canh đến miệng nàng.

“Ân, nói trước với anh một tiếng, ngày mai anh đỡ phải tới đây rồi về tay không một chuyến.”

“Anh đã biết.”

Cậu bình tĩnh nói xong, nàng coi như cậu thật sự đã biết, nhưng….. Sự tình thật đơn giản như vậy?

***

“Này này này! Kia không phải là Tiểu Chu sao?”

Khi đó có giọng nhỏ thực khoa trương, gần như bén nhọn ân cần thăm hỏi để tung tin. Chu Thiện Chi vừa mới nghe xong điện thoại, nàng âm thầm hít thở sâu ba lượt mới hạ chút áp lực trong lòng, quay đầu xúc động bước đi.

Đáng giận! Đáng giận! Đáng giận!

Sao lại xui xẻo như vậy? Nàng làm sao có thể xui xẻo như vậy a?

Kế hoạch ấn định rồi, vì rửa nhục, vì làm sáng tỏ sự hiểu nhầm năm đó, nên nàng muốn giảm teo gầy bớt để ănận một thân váy áo đẹp đẽ tham dự buổi gặp mặt bạn học cũ này, muốn làm cho mọi người nhìn nàng với cặp mắt khác xưa.

Nhưng kết quả cho dù giảm béo không thành công, nhưng sau đó chiến hữu đồng minh của nàng là người bạn duy nhất còn giữ liên lạc với nàng sau khi tốt nghiệp – Tiểu Liễu vẫn luôn biết chuyện kia là hiểu lầm đã ủng hộ nàng, mấy hôm trước cũng đã hẹn nàng cùng đến. Thế nhưng! Ngay khi nàng đợi năm phút đồng hồ ở đây thì bạn của nàng mới gọi điện thoại nói bất ngờ có việc gấp không đến được!

Nếu sớm biết rằng bạn sẽ gọi điện thoại báo tin lỡ hẹn, nàng nên trực tiếp quay đầu bước đi về mới là….. Không! Không đúng! Nàng căn bản là không nên tốn thời gian chờ Tiểu Liễu, ngay từ đầu không đợi bạn đến mà trực tiếp chạy lấy người, như vậy sẽ không gặp phải tình huống này…..

“Hi.” Chu Thiện Chi buồn bực vì chính mình phản ứng chậm nửa nhịp, nhưng đã bị người khác trực tiếp bắt gặp, nàng dù không tình nguyện cũng chỉ có thể trước tiên cố kiên trì chào hỏi.

“Thực khéo, không nghĩ bạn học cũ đầu tiên hôm nay gặp chính là ngươi…..” Không phụ cái danh hiệu hoa khôi mỹ miều, riêng dáng người hấp dẫn được bao phủ bởi một bộ lễ phục khá cầu kỳ, mặc kệ theo cái nhìn của người nào thì thoạt nhìn Quách Minh Phương đều diễm lệ động lòng người.

Chỉ tiếc rằng bề ngoài xinh đẹp nhưng tâm địa cũng không có đẹp được như thế.

“Ha ha, Minh Hữu nhớ rõ Tiểu TRƯ không?” Riêng cái chữ ‘TRƯ’ kia được nhấn mạnh, thái đội toàn bộ đều giả dối hướng đến bạn trai hỏi: “Anh hẳn là nhớ rõ đi?”

“Hi.” Lưu Minh Hữu trước tiên hướng đến Chu Thiện Chi chào hỏi, rồi nói theo lời bạn gái: “Là Tiểu Chu đúng không? Anh đương nhiên nhớ rõ, coi như một người năm đó thầm mến anh thôi, thật không dễ dàng, nhiều năm như vậy, cậu cũng chưa có thay đổi gì, thoạt nhìn không khác bộ dáng lúc học trung học đâu.”

Là chỉ nàng vẫn béo như thế chứ gì?

Chu Thiện Chi chẳng phải khờ dại đến nỗi không nghe ra lời hai người nói có ý gì, nàng đang nghĩ tới tí nữa nên lấy cớ gì mới tốt để thoát thân về trước mà thôi, không nghĩ tới vận khí chẳng lành…..

“Di? Các bạn còn ở bên ngoài làm cái gì?” Nhân vật to lớn chủ sự đi ra tìm người, vừa lúc thấy ba người bọn họ, vội vàng tiếp đón: “Mau vào đi, mọi người đều đang đợi các bạn đấy….. Đúng rồi, Tiểu Liễu đâu? Lúc trước nghe cô ấy nói sẽ đến cùng Tiểu Chu không phải sao?”

Chu Thiện Chi bị điểm danh, cũng chỉ có thể thành thật trả lời câu hỏi: “Cô ấy vừa gọi điện thoại cho mình, nói đột xuất phải ở công ty tăng ca nên không có cách nào đến đây.”

“Thật là, thế nhưng đột xuất cho leo cây, cũng quá không có suy nghĩ, lần sau phạt cô ấy nộp hai ngàn tệ đóng vào quỹ hội.”

Đối mặt với người bên cạnh mồm cứ lẩm bẩm, Chu Thiện Chi ở ngoài mặt đành cười khổ nhưng kỳ thật trong lòng ai oán chính mình phá hư vận may.

Không cần người khác nói, nội tâm nàng thực rõ ràng tình huống trước mắt này, nàng nhất định không thoát thân sớm được.

“Các bạn thấy rõ ràng đó một đôi Minh Phương cùng Minh Hữu, còn có Tiểu Trư, bọn họ đến rồi đây.” Người vừa đón tiếp bọn họ đi vừa ngồi xuống liền tuyên bố như thế với cả đống người.

“Oa đến rồi! Có lầm không đây, quan hệ tam giác (tay ba) của các bạn ấy đến bây giờ đang vẫn còn a!” Vừa thấy ba người bọn họ đồng thời ngồi vào bàn, có kẻ trong đám người thốt ra câu như thế.

“…..” Nhẫn! Nàng nên nhẫn nại….. Chu Thiện Chi tự nhắc chính mình.

“Làm ơn, không nên gọi là quan hệ tam giác, ta xem Tiểu Chu nhất định là cố ý đi?” Có kẻ cười quái dị.

“…..” Những người này tâm trí giống như mấy đứa con nít học nhà trẻ, không cần theo chân bọn họ so đo….. Nàng tiếp tục cổ vũ chính mình.

“Thật không nghĩ tới nhiều năm như vậy, Tiểu Chu còn không có buông tha cho Minh Hữu.” Một tên khác cũng cười ha ha.

“…..” Không có nghe, làm bộ không có nghe thấy.

“Ăn mặc đẹp như vậy….. Oa ô! Là hàng hiệu nha!” Một nữ nhân ăn mặc hợp thời trang, phát hiện một thân kia là hàng hiệu đắt cắt cổ thì mắt sắc lên, rất kinh ngạc nhưng không quên giễu cợt. “Nhưng mà lại không có dáng người đẹp như Minh Phương, kể cả tốn mấy chục vạn tệ cũng đều vô dụng!”

Một cụm từ ‘mấy chục vạn’ kia phát ra rước lấy một trận kinh hô không nhỏ, lập tức một trận chỉ chỉ trỏ trỏ cùng giễu cợt, không ngừng cười nàng vì họ thấy nàng lúc này thật sự là hạ thấp mình rồi linh tinh, vân vân.

“…..” Chu Thiện Chi ảo não nói không nên lời.

Đáng giận! Hóa ra trang phục và đồ trang sức này là hàng hiệu!

Nàng nên nghĩ sớm biết rằng bộ váy này là hàng hiệu với mức giá đáng sợ chứ, tuyệt không nên tin lời dối gạt của nhị tỉ, mặc kệ tỉ khi đưa nàng đống đồ này.

Tuy rằng chính nàng cũng hiểu được bộ đồ này đẹp lắm, nhìn đơn giản nhưng thướt tha, mà trang sức lại tinh xảo tuyệt diệu làm cho nàng có vẻ trắng noãn mịn màng, cũng không thấy phần mập mạp, nhưng mọi người trước mắt chỉ lấy chữ ‘hàng hiệu’ này mà mở miệng bịa đặt ngược lại hiệu quả nguyên bản nàng chân chính muốn có.

Phải biết rằng lúc trước nàng lập kế hoạch cùng Tiểu Liễu ước định tốt đẹp, chỉ muốn nàng xinh đẹp một ít để tham dự, nhưng mục đích chính là muốn chứng minh nàng cũng không phải như mọi người tưởng tượng linh tinh gì gì mà Tiểu Trư béo mập muốn ăn thịt thiên nga.

Nàng cũng có cuộc sống riêng của nàng, cũng có thể có chút điểm xinh đẹp, cũng không phải như bọn họ vẫn hiểu lầm nàng thành kiểu cóc ghẻ xấu xí vọng tưởng ăn thịt thiên nga.

Huống chi, thiên nga mà theo nhận định của bọn họ, không cần thiết là đồ ăn của nàng a!

Chỉ có thể nói năm đó nàng thật sự cực kỳ ngu ngốc, bị bắt nói thật lòng còn chưa tính, bọn họ cứng rắn muốn nàng nói đối tượng ưa thích, khi đó nàng còn ngốc đến nỗi chọn bừa Lưu Minh Hữu mà nói ra.

Nhưng thật sự chỉ có trời mới biết nàng chọn đại Lưu Minh Hữu không phải bởi vì nàng công nhận người kia đẹp trai, cũng không phải bởi vì là lớp trưởng học giỏi nhiều môn, thật sự là lập tức không nghĩ nhiều mà nàng nói luôn; hơn nữa chính nàng nghĩ lầm, hiểu lầm rằng chọn một bạn nam nổi tiếng trong hội nam sinh thì tốt hơn, có thể đỡ phải ồn ào tới người liên can, sẽ bị ghép đôi đưa vào gánh xiếc quái dị.

Cho nên nàng nói dối, lúc ấy không khí chờ mong quá, nàng chọn con bài Lưu Minh Hữu tưởng là an toàn để đảm đương làm đáp án.

Sự thật chứng minh rằng nàng sai lầm rồi!

Cũng không có vẻ bảo hiểm, cũng không có làm cho người ta cảm thấy ánh mắt nàng thật cao; trái ngược lại; việc lấy bạn trai của hoa khôi làm đáp án là sai lầm nàng đã phạm phải trong cuộc đời này, cũng là sai lầm nghiêm trọng nhất cho đến nay.

Trong khoảng thời gian suốt một năm ấy nàng trở thành đối tượng để mọi người vui đùa tìm niềm vui, bởi vì sự tình cũng đã qua đi vài năm rồi cho nên nàng coi như quên, cũng không muốn nhớ lại chuyện cũ nữa.

Nhưng hiện tại trong cuộc sống của nàng, bất chợt nàng thật sự cố gắng tưởng có thể xoay chuyển ấn tượng của mọi người vế sai lầm năm đó, nàng lại không nghĩ rằng sự việc ngược lại hoàn toàn, toàn bộ vận may hình như tụt xuống cực điểm!

Đầu tiên là Tiểu Liễu luôn ủng hộ nàng lại lỡ hẹn không tới chẳng thể tăng thêm can đảm cho nàng, nàng còn chưa nghĩ ra nên làm gì thì đã bị bắt gặp, tiếp theo bị mọi người trách móc xỉa xói rồi trực tiếp vặn vẹo ý muốn ban đầu của nàng, chỉ mỉa nàng ganh đua cao thấp với Quách Minh Phương mới nện xuống số tiền lớn mua váy áo hàng hiệu….. Điều này chắc thật chỉ có thiên tài thì hiểu được nàng căn bản không nghĩ tới sẽ so bì với ai a!

Nàng thật sự chỉ là đơn thuần muốn chứng minh mình; rằng nàng có điều kiện riêng của chính mình, nàng có cuộc sống riêng của chính mình, con đường chính mình nên đi; nàng một chút cũng không muốn liên lụy hay có quan hệ gì với đôi tình nhân nổi danh này mà cũng chẳng cố tình thân cận hay chen vào giữa họ; toàn bộ đều đi ngược lại kế hoạch ban đầu của nàng.

Hiện tại….. Nên làm thế nào?

Cổ họng không buồn thốt tiếng nào rồi xoay người lánh nạn trốn đi sao?

Chu Thiện Chi bị vận mệnh làm cho kẹt giữa kẽ hở cuộc đời, đôi mắt nàng nhìn xuống đất, nàng lâm vào tình trạng tìm không thấy một cách chạy trốn nào không tổn thương tình cảm, nàng giờ chỉ có thể im lặng nghe vài người trước học cùng lớp không tốt kia tiếp tục cười nhạo…..

“Ha ha ha, nhìn Minh Phương xem, người ta có khuôn mặt đáng là mặt, dáng người đáng là dáng người, nghe nói gần đây một công ty đào tạo người mẫu mô đen khai quật được và muốn ký hợp đồng đào tạo để sau ra trình diễn đó, nó lấy cái gì để so cùng người ta a?”

“…..” Làm ơn, nàng vẫn luôn không muốn so kè a!

“Uy uy, các bạn đừng nói nữa, rồi ngồi đợi chút đồ ăn sẽ được đưa lên,” Một người bạn vốn có nề nếp ra mặt ngăn lại mấy lời lẽ vui đùa châm chọc ầm ĩ.

“Chỉ là.” Quách Minh Phương che miệng cười không ngừng nói: “Tuy rằng tiểu TRƯ cái gì cũng chưa biến đổi, nhưng mọi người đều là người trưởng thành rồi, đừng lấy chuyện trước kia giễu cợt nàng.”

“Minh Phương, bạn chính là người rộng lượng như vậy.”

“Muốn thân hình hay dáng người đều có, lại biết tiến biết lui, khó trách Minh Hữu si tình một lòng đối với bạn như vậy.”

“Thật có lỗi, anh đến chậm.” Có một người thốt ra một câu chen giữa làn sóng trò chuyện ầm ĩ mồm năm miệng mười.

Giống như Moses* băng qua Biển Đỏ, bởi vì người ấy đột nhiên đi giữa những hàng ghế thông thoáng mà tất cả những thanh âm ong ong ồn ào đều biến mất.

Mặc kệ kể về tình hình gần đây, nhớ lại chuyện cũ cũng bao người quay xung quanh hoa khôi để nói chuyện với nhau, giờ trong phòng khá rộng đủ để chứa chỗ ngồi cho ba mươi người mà từng nhóm nhỏ tụm năm tụm ba nói chuyện, mấy tốp người đang hăng hái chợt như bị một trận bão hút hết không khí đi qua, họ đột nhiên im lặng như vậy.

Vân, Vân Thâm? Kia là Vân Thâm? Đại minh tinh Vân Thâm?

Ai? Là cùng theo đến với ai?

Ánh mắt mỗi người đều lóe sáng đầy hưng phấn và tò mò chuyện nóng hổi, ngoắc ngoắc đầu nhìn thẳng vào vị thiên vương siêu sao tất cả đều biết này.

Ngay lúc Phó Vân Thâm vừa mới bước từ cửa vào đã bị mọi người nhìn chăm chú, mà cậu vẫn ung dung đi đến phía cái bàn có ba người đương ngồi kia.

Mỗi người đương nhiên nhìn về cái vị hoa khôi đang nghe nói bắt đầu bước vào làng giải trí, âm thầm cảm thấy ngạc nhiên, không nghĩ tới vị hoa khôi này có thể lợi hại tới trình độ này, chẳng những tay ôm giữ bạn trai chặt chẽ, sự nghiệp mới bắt đầu, còn có thể được Vân Thâm thiên vương siêu sao ưu ái vì nàng mà đích thân tới buổi gặp mặt bạn học cũ?

“Thâm, Thâm, Thâm….. Thâm ca?” Rõ ràng vừa mới ký hợp đồng, Quách Minh Phương căn bản chưa có cơ hội biểu diễn nào cả, thời điểm khi thấy Vân Thâm đi hướng mình thì cũng ngốc đờ người.

“Chờ lâu rồi phải không?” Phó Vân Thâm bị mọi người nhìn chằm chằm vẫn bình tĩnh, thâm tình ôn nhu hỏi.

Đương lúc câu nói kia được thốt ra với một người, một đống người trong phòng tràn đầy chờ mong chợt trừng to hai mắt và nhìn đến đối tượng được mỹ nam vô cùng suất (anh tuấn) hỏi, không ngờ lại là bạn cùng lớp trong dĩ vãng vẫn không nổi trội – Chu Thiện Chi?!

Lại nhìn kỹ…..

Ái trời ơi!

Hai người bọn họ trên người đúng là mặc đầy đủ trang phục đôi như tình nhân?!

“Anh…..” Chu Thiện Chi thấy cậu, cũng hoang mang không kém so với lũ bạn học.

“Thật có lỗi, buổi sáng anh có chút việc cho nên ra khỏi nhà hơi muộn chút.” Miệng cậu nói xong, thân hình cao ngất thực tự nhiên gần sát nàng, cúi đầu không giải thích gì thêm mà khẽ hôn nhẹ cái miệng nhỏ nhắn mê người kia, động tác cử chỉ liền mạch lưu loát, vậy mà tự nhiên biểu lộ ra cậu cùng nàng quen thu٣ có quan hệ ‘thân mật’.

Lúc này tròng mắt mọi người đều nhanh chóng rơi xuống đất, trong đó bao gồm cả đương sự Chu Thiện Chi.

Nàng căn bản là bị dọa ngây người, khuôn mặt ửng hồng đỏ tựa như có thể luộc chín cả tôm vậy, hoàn toàn không hiểu và muốn làm rõ hiện tại đã xảy ra chuyện gì.

Thật sự nàng cần gấp ai đó đến nói cho nàng biết hiện tại rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?

*Moses: Là lãnh tụ tôn giáo, người công bố luật pháp, nhà tiên tri, nhà chỉ huy quân sự và sử gia. Ông cũng được xem là người chép kinh Torah. Về sau ông được Thiên Chúa kêu gọi trở về Ai Cập với sứ mạng giải phóng dân tộc mình khỏi ách nô lệ, dẫn dắt họ băng qua Hồng Hải(Biển Đỏ), tiến vào hoang mạc.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.