Khoác cánh tay Hắc Thương Kình, đi từ bậc thang cao nhất xuống phía dưới mà lòng Bạch Mão Mão điên cuồng gào thét, chân thì phát run lên.
Liếc qua đã thấy phòng khách tầng dưới chất đầy khách tham gia tiệc hôm nay, hầu như trên người bọn họ đều tản ra cái khí thế đầy quyền lực, thậm chí có không ít khuôn mặt Bạch Mão Mão đang từng thấy qua màn ảnh nhỏ, điều này làm cho thân một người thường dân như cô thật sự hỗn độn.
“Thả lỏng đi.” Cảm thấy Bạch Mão Mão vừa lo vừa cứng ngắc người, Hắc Thương Kình cúi người kề sát tai cô, nhỏ giọng nói: “Nên nhớ rõ thân phận của em bây giờ là gì, em là bà chủ tương lai của nhà họ Hắc, thân phận của em so với bất cứ người nào cũng đều cao quý hơn rất nhiều.”
Trước mặt bỗng tối sầm, Bạch Mão Mão cố gắng bám chặt lấy bả vai Hắc Thương Kình, giọng yếu siều: “Hắc đại nhân, anh nói mấy câu này là an ủi em hay đe dọa em vậy?”
Mặc dù mấy người đang đứng đợi ở dưới lầu, phần lớn cô đều không biết, nhưng càng đi tới cuối chân cầu thang thì lại thấy trong đám người ở dưới có một người, đó là Phó bí thư thành phố Chính Minh, cô đã từng thấy qua tivi!
“Mấy người này đều là họ hàng thân thích hoặc đối tác với nhà họ Hắc, mặc kệ ở ngoài đời bọn họ có quan hệ gì, nhưng đã đến nhà họ Hắc, bọn họ cũng phải gọi em một tiếng Hắc phu nhân, cho nên, không cần lo lắng gì đâu.”
Nghe âm thanh vô cùng bình tĩnh của Hắc Thương Kình, Bạch Mão Mão lại kích động đến phát khóc: “Hắc đại nhân, anh nên tìm một cô gái có cấp bậc cao một chút chứ, cục diện như thế này, em. . . . . . Em sợ sẽ. . . . . .”
Kinh ngạc liếc mắt nhìn Bạch Mão Mão mang theo tiếng nức nở trong câu nói, Hắc Thương Kình khẽ nhìu mày, rút bàn tay nhỏ nhỏ đang bám chặt lấy cánh tay anh, sau đó anh vươn tay ra, ôm chặt cô vào trong lòng mình: “Là tôi suy nghĩ không chu đáo.”
Trong giọng nói của anh dường như mang theo vẻ áy náy?
Dường như cả người đều núp trong bóng người Hắc Thương Kình, Bạch Mão Mão thấy anh áy náy mà người phát run. Từ hôm qua lúc nhìn thấy anh đến bây giờ, chuyện gì cô cũng không biết, tình huống như thế nào cô cũng đều không biết, anh mang tới cho cô đủ loại trách nhiệm trắng đen hồng xanh, thậm chí là quần áo, anh lạnh lùng đó là chuyện đương nhiên, cô có miệng nhưng lại khó trả lời, càng lún càng sâu. Dù mê đắm anh thế này đi chăng nữa, trong lòng cô cũng mang theo chúy ấm ức. Ít nhất, bất luận cô muốn gánh trách nhiệm thế nào, thì cũng phải nói trước cho cô biết một tiếng; bất luận cô có đồng ý hay không, thì ít nhất cũng nên để cho cô chuẩn bị sẵn tâm lý, để cho cô biết rằng, anh cũng tôn trọng cô chứ. . . . . .
Trong nháy mắt lúc anh bày tỏ sự áy náy của mình, Bạch Mão Mão tự nhiên cảm thấy trong ngực mình có món đồ gì đó tự nhiên phát sáng hơn hẳn, hình như cô, không như trong tưởng tượng nữa rồi.
Cẩn thận từng li từng tí cầm tà áo Hắc Thương Kình, Bạch Mão Mão ngẩng cao đầu, cố gắng nở nụ cười “tao nhã” nhất có thể.
Nụ cười còn chưa tắt, Hắc Thương Kình ghé sát tai cô, nói thêm một câu: “Đợi chút nữa, em với tôi ra đó nhảy một bản.”
Nụ cười yếu ớt trong nháy mắt hiện lên trên khuôn mặt cứng ngắt, giờ Bạch Mão Mão cùng không lo được cái gì trước mặt mọi người, cái gì là lễ nghi, ngừng bước chân đang đi của mình, cô rơi lệ mà xoay người, dán người sát vào hông Hắc Thương Kình, lấy âm lượng chỉ hai người có thể nghe được mà khóc lóc ỉ ổi: “Hắc đại nhân, em không biết nhảy . . . . .”
——— —————— Bỉ Ngạn Hoa là Bỉ Bỉ, ờ, hình như thế ——— ——————
Cái gì là thứ cao quý nhất. . . . .
Cái gì là quy tắc đạo đức. . . . .
Cái gì mới là bản chất liêm sỉ nhất. . . . . .
Nghẹn họng nhìn đôi nam nữ đang nhảy giữa sàn, cả nhà họ Hắc thiếu chút nửa cười tập thể vì cái màn trước mắt họ.
Người đàn ông một thân tây trang màu đen lạnh lùng với sắc mặt không chút biến hóa đang ôm một cô gái nhỏ mặc váy dạ hội mà trắng tinh, đường đường chính chính kề mặt dán người nhảy trên sàn nhà, mà nếu nói là dính người lại nhảy không bằng nói ôm nhau nhảy cũng đúng, vì chả có bất kỳ động tác nhảy nào thêm.
Đây là ấn tượng lạnh lùng trưởng thành ư, là vẻ ưu nhã hòa nhã của Hắc Thương Kình mà bọn họ thường thấy ư?
Không biết người nào không che chắn được miệng mình, bật luôn tiếng cười, vì vậy mọi người đều không kiềm chế nỗi cười theo luôn. . . . .
“Thương Kình, đây là niềm vui con mang tới cho mọi người đấy à?” Thấy Hắc Thương Kình ôm cô gái nhỏ dừng động tác đang nhảy lại, Phó bí thư thành phố và vợ của ông ấy nhìn nhau một cái, rồi làm khó dễ.
“Đây là niềm vui cô ấy mang tới cho con.” Mắt lạnh nhìn cả phòng đang cười ầm lên, Hắc Thương Kình bất động tựa núi, chỉ có chút cúi đầu, liếc mắt nhìn cái mặt đỏ bừng của Bạch Mão Mão như muốn nhỏ ra máu bên cạnh mình.
“Cô gái này, quả nhiên rất đặc biệt.” Một vị khác họ hàng không kiềm chế gật đầu mỉm cười.
Ngài đang khích kệ? Mặc dù đáy lòng cô đang kêu gào không ngừng, nhưng Bạch Mão Mão lại kiên cường ngẩng đầu lên nhìn, theo lời giới thiệu của Hắc Thương Kình, giọng nói run run chào hỏi mấy vị họ hàng còn lại.
Đợi mọi người hoặc bước vào sàn nhảy, hoặc túm tụm lại nói chuyện phiếm với nhau rồi, Hắc Thương Kình dẫn Bạch Mão Mão đi tới trước mặt ba Hắc: “Ông nội đâu ạ? Không phải ông ấy muốn đích thân giới thiệu thân phận của Mão Mão hay sao?”
Nhìn Bạch Mão Mão một cách kỳ lạ, ba Hắc hơi bất đắc dĩ: “Ông nói con vốn đã vào trong phòng khách rồi, nhưng vừa nhìn thấy Mão Mão, thì chỉ bỏ lại một câu gặp ma, liền xoay người bỏ chạy.”
“. . . . . .” Một người trải qua nhiều sóng gió trong gia đình nhà họ Hắc thế mà nhìn thất cô lại bỏ chạy? Bạch Mão Mão không nói gì, cúi đầu khóc thầm. . . . . .
Không có đạo lý mà, không có đạo lẽ mà, cái thế giới này đúng là lộn xộn . . . . .
“Coi như ông ấy trốn nhanh đấy.” Ai cho ông ta giả heo xơi cọp chứ, lão già xấu xa, ông còn có thể trốn được bao lâu?
Nghe lời nói Hắc Thương Kình, Bạch Mão Mão theo bản năng ngẩng đầu lên, lại chỉ nhìn thấy đường cong cười như không cười trên khóe môi lạnh lùng của anh, trái tim không khỏi cảm thấy quái lạ, nhưng cô lại không dám hỏi. Hoặc là, cô có thể tự hiểu, mặc dù có hỏi thì anh cũng chả nói với cô cái gì đâu. Giữa bọn họ, hình như từ khi bắt đầu đã là thế rồi, anh làm, cô chịu đựng; anh làm chủ, cô lại chịu đựng.
“Như thế này thì ba mới chủ trì được buổi tuyên thệ này chứ, hai đứa chuẩn bị xong chưa?” Ba Hắc cũng bình tĩnh, biết ông già nhà mình không thể theo lẽ thường mà định làm gì thì làm được.
Cũng đâu có phải kết hôn đâu, làm gì phiền phức như vậy chứ? Bạch Mão Mão chỉ đứng ở một bên, chỉ dám phát biểu ý kiến trong lòng, rồi rơi nước mắt, vì sao đàn ông nhà họ Hắc đều bá đạo như vậy chứ, có thể cho một kẻ thường dần như cô lên tiếng hoặc thở hơi ra một cái được không?
“Cái này ba không cần quan tâm đâu, cứ giao cho con.” Đứng ở trước mặt ba mình, Hắc Thương Kình vẫn lạnh lùng như cũ, giống như chuyện trên trái đất này đều không chạm đến anh vậy, anh chỉ dựa theo trình tự mà đi, nếu bảo người nào đó có chuyện gì, cũng không quan trọng đối với anh.
Vậy còn cô? Có phải cũng là thứ không quan trọng?
Nếu đã rắc rối thì tại sao lại kéo cô vào đây?
Cứ nhìn chăm chăm vào Hắc Thương Kình mà Bạch Mão Mão tự lạc lối chính mình, tâm trạng nhanh chóng tụt dốc, được rồi, cô chỉ chuộc tội, tự tới đây làm bia đỡ đạn mà thôi, cái khác, cái gì đi nữa thì cô cũng không cần.
“Mão Mão sao thế? Cảm xúc không ổn à con, hay là có ý kiếm gì?” Ba Hắc giống như vô ý kéo đề tài quan trọng này lên người Bạch Mão Mão.
Vì vậy, Bạch Mão Mão theo bản năng xù lông: “Không có ý kiến, thật sự không có đâu ạ. . . . .”
Quái gì vậy, ông ấy vừa nói cái gì. . . . .
Không cần dợi cô mất hồn mà thả bom nổ cô đâu nha, cô không có dụng tâm, cũng không thông minh đâu nha. . . . .
“Có lẽ Mão Mão quá lo lắng rồi ạ, không cần băn khoăn đâu.” Khẽ nghiêng người giấu khuôn mặt mịt mùng của Bạch Mão Mão đi, Hắc Thương Kình cong cong khóe môi, rồi lên tiếng: “Ba, người đi theo mọi người trôi dào tình cảm đi, con có chuyện riêng cần giải quyết với Mão Mão.”
Vì vậy, cả nhà Hắc gia trơ mắt nhìn nhân vật chính của buổi tiệc trưởng thành ra đi, Hắc Thương Kình đại nhân cao quý ưu nhã nhanh chóng ôm lấy bả vải cô gái nhỏ, rồi đi về phía phòng nghỉ ngơi đằng xa.
Hình như, ba Hắc có chút ghét bỏ không khí kém náo nhiệt này, thế nhưng lần đầu tiên hắng giọng nói câu: “Thương Kình à, có cần thì sớm giải quyết chút, đừng để lâu quá, buổi lễ sắp bắt đầu rồi.”
Bóng lưng Hắc Thương Kình cứng lại, bước chân theo bản năng cũng ngừng lại.
Mà Bạch Mão Mão, vốn do nguyên nhân Hắc Thương Kình ôm chặt vai đã đỏ bừng tới tận mang tai, giờ phút này, sắc mặt lại gần như tím bầm đi.
Cúi đầu, nhìn Bạch Mão Mão như sắp hỏng mất cái mặt, Hắc Thương Kình cười đến lạnh lẽo, cũng không quay đầu lại, anh nhàn nhạt bỏ lại một câu: “Ba à, không cần chất vấn năng lực của con trai ba đâu.”
Sau đó, liền ôm ngang Bạch Mão Mão đang hóa đá giờ vỡ vụn từng mảnh đi ra khỏi sảnh.
Phòng khách trong nháy mắt nổ tung.
——— ——— Bỉ Ngạn Hoa xông ra, è hèm hừ———— ————
Bên trong phòng nghỉ ngơi.
Sau khi Hắc Thương Kình đặt Bạch Mão Mão lên ghế sofa, thì tự ngồi vào chiếc ghế đơn bên cạnh, nhếch chân dài lên, anh lạnh lùng nhìn Bạch Mão Mão đang cứng đờ bên cạnh, nhưng cũng không hối thúc cô đối mặt với anh.
Cũng không biết qua bao lâu, Bạch Mão Mão rốt cuộc cũng hồi hồn lại, cô thở phào một hơi, nhìn về phía Hắc Thương Kình.
Lúc Hắc Thương Kình ở nhà, so với khi ở trường thì có sự khác biệt rất nhiều, mặc dù vẫn là nét lạnh lùng như cũ, nhưng không có khí thế bức bách khiến người ta không chạm đến được kia.
“Có phải nhận thức rõ tình huống bây giờ rồi đúng không?” Không đợi Bạch Mão Mão nói chuyện, Hắc Thương Kình đã mở miệng, khiến tự cô đối diện với tình huống hiện giờ, hơn nữa anh muốn dùng câu nói của mình để cô hình dung hết sự việc tại đây.
“Rất đáng sợ.” Ngoan ngoãn nói ra cảm giác của mình, thậm chí Bạch Mão Mão có ảo giác đã đâm lao thì phải theo lao nữa kia.
“Không cần nghĩ đến việc trốn đâu, em không còn đường lui rồi.” Hình như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Bạch Mão Mão, ngón tay thon dài của Hắc Thương Kình gõ nhẹ lên tay vịn ghế sa lon, bá đạo mà lại không có chút áy náy.
“Tại sao là em?” Đây rốt cuộc là may mắn hay xui xẻo đây? Nhìn Hắc Thương Kình lạnh lùng mê người bên cạnh, mặc dù Bạch Mão Mão cảm thấy mình đang khống chế được nhịp tim, nhưng lại không thể giải thích được, đã không còn sự ngưỡng mộ như trước đây nữa, giống như, bây giờ đối mặt với anh, cô có thể tìm lại được năng lực phán đoán của mình vậy.
Lúc này mới chỉ có hai ngày trôi qua, mà cô đã lớn lên thật nhanh! Trong chớp nhoáng này, Bạch Mão Mão không kiềm chế được phồng lên ——
“Ngẫu nhiên thôi.” Nhìn sắc mặt hỗn tạp của Bạch Mão Mão, giống như đang ưu thương lại giống như đang vui mừng đến điên, Hắc Thương Kình khẽ cau mày, không phải cô ấy sợ quá nên bị dọa thành đồ ngốc rồi chứ?
“. . . . . .” Mặc dù thật sự là ngẫu nhiên, ngài có thể không cần thật thà như vậy được không?
Theo nước mắt rơi xuống mặt, Bạch Mão Mão ủ rũ cuối đấu: “Mỗi lần anh đi tới trường đều có nữ sinh tỏ tình mà, tại sao liền ngẫu nhiên bốc trúng em chứ?”
Nhưng mà, mấy người kia, không có một người nào tham ăn giống em đâu. . . . . . Lần này, Hắc Thương Kình không tính nói ra lời thật thà này, chỉ là không giải thích được lại đi nói một câu: “Trước kia em mặc đồ đâu có tệ đến vậy.”
Vì vậy, một lần nữa Bạch Mão Mão kinh hoảng!
“Trước kia? Hắc đại nhân, trước kia anh biết em à? Lúc nào biết vậy? Một người sáng chói như ngôi sao như anh đây, nếu như đã từng xuất hiện trong cuộc đời em, sao em lại không có ấn tượng vậy?” Bạch Mão Mão càng nói càng phát điên, thành phố Vi Bạc này không tính là một cái chợ trời, bên trong thành phố có đến mấy chục ngôi tường tư nhân lẫn công lập, bọn họ không thể nào là bạn học được đâu, mà ánh sáng Hắc Thương Kình không thể giấu đi được, nhưng rốt cuộc là lúc nào . . . . .
Suy nghĩ bị mắc kẹt lại, cô theo bản năng thốt ra một câu: “Chắc không phải thầm mến mình chứ?”
“. . . . . .” Nhìn Bạch Mão Mão trong hình dạng ngốc kia, Hắc Thương Kình cũng lười trả lời vấn đề này.
Lúng túng sờ lỗ mũi một cái, Bạch Mão Mão cười khúc khích: “Em chỉ đùa một chút thôi, Hắc đại nhân.”
“Vậy vào vấn đề chính đi.” Hơi dừng một chút, Hắc Thương Kình nhìn về phía Bạch Mão Mão không có chút gì thông minh, thong thả nói: “Em cũng thấy đấy, ứng phó với cả nhà họ Hắc đông đảo thế này cũng không phải chuyện dễ dàng, cho nên tôi sẽ trả cho em đầy đủ tiền thù lao, xe, thuê nhà, thậm chí những thứ tương lai em phải cần như công việc, danh lợi, địa vị xã hội, chỉ cần ở trong phạm vi năng lực của tôi, tôi đều cố gắng hết sức thỏa mãn yêu cầu của em, mà việc em cần phải làm, chính là làm bạn gái trên danh nghĩa của tôi ba năm, cho đến khi em tốt nghiệp đại học, đến lúc đó tôi sẽ tìm đại một lý do để cắt đứt mối quan hệ giữa chúng ta, em sẽ lại tự do.”
Ba năm, đủ để anh trốn thoát khỏi nhà tù này, dù sao, anh và bọn Hồng Tỉ Chước đã đạt đến được mấy vấn đề cơ bản rồi, tài sản sát lại, mới có ưu thế dễ dàng để lợi dụng, mà bọn họ là những người trong tương lai, mới chính thức trở thành người cực kỳ giỏi giang. Đã làm thì phải có ơn, anh cũng không thể để cho cô nhóc này chịu thua thiệt.
“Nói cách khác, em phải bán đi ba năm tuổi trẻ và cuộc sống đại học, để đổi lấy tương lai không lo chuyện cơm áo gạo tiền?” Nhẹ cau mày, Bạch Mão Mão rất muốn nói, thù lao em gái anh ấy, vì sao không nói sớm sớm chút đi, vì sao phải đợi cô lên thuyền giặc mới công bố nó ra hả? Hắc đại nhân, ngài rốt cuộc có cho người ta cái quyền quyết định không vậy? Cái này không công bằng mà.
Cô gái này không phải rất ngốc sao? Tại sao lại nhắm thẳng vào trọng điểm vấn đề vậy? Mặc dù đáy lòng còn có chút áy náy, nhưng còn chưa đủ để Hắc Thương Kình anh biểu hiện ra bên ngoài mặt, anh vẫn cứ nhìn cô chăm chú như cũ, giống như, đang đợi đáp án của cô.
“Em có quyền cự tuyệt không? Hắc đại nhân.” Suy nghĩ hồi lâu, Bạch Mão Mão cũng đưa ra quyết định gian nan nhất, tuổi trẻ vô giá mà, vì vật ngoài thân mà vứt bỏ cuộc sống đại học của mình thì quá uổng phí rồi đó, cô còn phải yêu đương còn phải ngắm nhiều trai đẹp hơn nữa này, mà Hắc đại nhân, rất rõ ràng rồi, mặc dù giữa bọn họ không có tí tình cảm nào nhưng chắc anh cũng không để cô nhìn trai đến nỗi chảy nước miếng được đâu, vậy cũng coi như đội nón xanh trắng trợn rồi?
Nghe vậy, Hắc Thương Kình bỏ chân xuống, nghiêng người đến gần gương mặt trắng noãn của Bạch Mão Mão: “Tại sao cự tuyệt? Đại học La Gia còn có đứa con trai nào xuất sắc hơn tôi sao?”.
Hắc đại nhân, ngài có thể đừng tự tin như vậy được không? Lần đầu tiên quan sát khuôn mặt Hắc Thương Kình tỉ mỉ ở khoảng cách gần như thế này, cặp lông mi dài ấy như có thể vụt đến cô ngay tức khắc, trong nháy mắt, Bạch Mão Mão như bị loạn trí, cô cố gắng lui người về sau, nói lắp bắp: “Anh. . . . . . Anh là xuất sắc nhất. . . . . . Nhưng mà, anh đâu phải bạn trai thật của tôi. . . . . . Tôi không muốn giả. . . . . .”
“Thì ra em ước mơ sâu thế. . . . . .” Thì thầm ra tiếng, hình như Hắc Thương Kình không còn kiên nhẫn, nhưng một giây kế tiếp, thế nhưng anh lại nói: “Không liên quan, tôi sẽ dạy dỗ em, để cho em hiểu cái gì mới là làm đúng bổn phận của mình.”
Dạy dỗ? Mặc dù Bạch Mão Mão cố gắng nói với bản thân mình không được nghĩ lệch đi, nhưng nghe đến từ dạy dỗ này, cô không nhịn được mà tưởng tượng miên man! Bị Hắc Thương Kình lạnh lùng dạy dỗ, thì đó chính là quang cảnh mỹ miều **** kia đúng không? Ô ô, cô xong rồi, tự nhiên lại đi chờ mong cái vấn đề này.
“Không nói thì tôi nghĩ em đồng ý rồi. Bạch Mão Mão, sau này tôi làm cái gì thì em làm theo cái đó, làm nhiều chuyện, bớt nói, bao gồm nghi thức tuyên thệ hôm nay nữa.” Hắc Thương Kình lui ra sau một bước, lạnh nhạt nói.
“Tuyên thệ cái gì?” Ngơ ngác lên tiếng, Bạch Mão Mão rất muốn khóc, thế nào mà đột nhiên thay đổi tình thế rồi? Hu hu, trai đẹp đều họa thủy mà!
“Tuyên thệ tình yêu.”
Bạch Mão Mão cực kỳ khẳng định, lúc Hắc Thương Kình nói ra bốn chữ này cô nghe rõ tiếng hừ mũi khinh thường của anh! Chẳng lẽ, anh không tin tình yêu sao? Quả nhiên, bọn họ đều có số khổ như nhau.
“Có thể không cần không?” Chưa từng tuyên thệ tình yêu, Bạch Mão Mão không có cách nào tưởng tượng mình sẽ lúng túng đến cỡ nào ở giờ phút đó.
“Nội quy dòng tộc.” Lần này, Hắc Thương Kình cũng không muốn nhiều lời.
“. . . . . .” Bế tác hồi lâu, rốt cuộc Bạch Mão Mão không nhịn được nói lảm nhảm: “Tổ tông nhà anh đúng là vượt quá cảnh giới rồi! Mấy trăm năm trước đã định ra cái nội quy này làm chi không biết, không phải mấy người bọn anh xuyên không về hiện đại đó chứ? Lúc ấy chắc chắn đâu có mấy cái trò tuyên thệ tình yêu xấu hổ này….. .”
“Lảm nhảm cái gì đó.” Nhìn Bạch Mão Mão một cái, Hắc Thương Kình khôi phục lại tư thế ưu nhã của mình, đi ra cửa: “Không còn gì nữa thì đi ra ngoài sớm một chút, ngày mai tôi đưa em về trường.”
Cũng không cần vội vã dùng xong rồi ném như vậy chứ? Mặc dù rất muốn kháng nghị, nhưng Bạch Mão Mão vẫn lật đật đứng dậy, đi theo Hắc Thương Kình để đối mặt với một người, mà lúc này, rốt cuộc tới lúc này cô mới nhớ lời ban nãy của ba Hắc, cô cứng đờ kéo tay áo Hắc Thương Kình, đỏ mặt hỏi: “Chúng ta vào nhà đã bao lâu rồi? Bây giờ đi ra ngoài có khiến mọi người nghi ngờ năng lực của anh không? Nếu không nữa trì hoãn một lát nữa được không?”
Khóe miệng co giật, Hắc Thương Kình quay mặt nhìn bộ mặt tỉnh bơ của Bạch Mão Mão, thiếu chút nữa cười ra tiếng, đàn ông nói đùa với nhau thế mà cô gái này tưởng là thật sao? Không phải anh nhặt trúng đồ gì rồi đấy chứ?
Cảm thấy sự khinh thường trong ánh mắt Hắc Thương Kình, Bạch Mão Mão thành ra vậy. Được rồi, cái này không phải chuyện cô cần lo lắng, cô sai lầm rồi, cô nên làm nhiều nói ít ít thôi, có thể xin người thu lại ánh mắt như nhìn kẻ ngốc kia đi được không?
Cười lạnh một tiếng, Hắc Thương Kình ôm lấy vai Bạch Mão Mão, dắt cô đi về hướng phòng khách. Nhưng Bạch Mão Mão không biết rằng, phía sau lưng cô, còn cả một cuộc chiến lớn đang chờ