Mùa Xuân Của Anh

Chương 61: “chu Thời Dư Yêu Thịnh Tuệ Sâu Sắc Và Khao Khát Cô Ấy Từ Rất Lâu…”



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Cỏ May Mắn

Trên tủ gỗ của Chu Thời Dư có rất nhiều loại thuốc, bao gồm thuốc kê đơn, các loại thuốc chữa bệnh và thuốc bổ, tổng cộng có mười bốn, mười năm loại.

Trong khoảng thời gian này, qua việc đọc sách và tra cứu thông tin, Thịnh Tuệ cũng biết các loại thuốc liên quan đến tâm thần có tác dụng phụ rất lớn.

Lòng cô chùng xuống, giọng nam trầm thấp quen thuộc truyền đến từ phía sau: “Chỉ lấy bốn hộp ở bên trái là được.”

Vừa nói Chu Thời Dư vừa duỗi bàn tay có khớp xương rõ ràng tới, anh lấy lọ thực phẩm chức năng còn sót lại từ trên cao xuống, bình tĩnh giải thích: “Những lọ còn lại đều rỗng cả.”

“Lúc đầu anh muốn ghi lại xem mình đã uống bao nhiêu thuốc, nhưng sau đó nhiều quá nên cứ xếp đại ở đấy.”

Thịnh Tuệ nghe vậy gật đầu, cô đồng cảm với điều này: “Lúc trước em cũng thích sưu tầm mấy chiếc bút tiêm insulin đã qua sử dụng, em muốn xem coi mình sử dụng được bao nhiêu.”

Cô cụp mắt xuống mỉm cười: “Cho đến một ngày em chợt nhận ra mình phải dựa vào insulin cả đời, đếm số này có ý nghĩa gì đâu chứ.”

Vừa dứt lời, sau đầu cô được một bàn tay to xoa nhè nhẹ, Thịnh Tuệ quay người nhìn vào đôi mắt đen của Chu Thời Dư, nghe thấy giọng nói ấm áp của anh:

“Khoa học kỹ thuật đang tiến bộ rất nhanh, sẽ nhanh chữa khỏi thôi.”

“Ừm.”

Thịnh Tuệ không ôm hy vọng sẽ khỏi bệnh.

Trước khi ra ngoài, cô vô tình chú ý đến bên trái của tầng dưới cùng của tủ gỗ có một chiếc két sắt màu đen như mực.

Tuy ngạc nhiên nhưng cô cũng đã quen với việc chồng mình có nhiều bí mật, Thịnh Tuệ chỉ liếc nhìn thêm một cái rồi cầm thuốc và sơn dầu bước ra khỏi thư phòng.

Đi được vài bước, bóng tối trước mặt biến thành ánh sáng rực rỡ.

Nhìn thấy ánh đèn vàng nhạt ấm áp bao trùm mọi ngóc ngách trong nhà, lần đầu tiên trong đời Thịnh Tuệ cảm thấy việc giơ tay liền chạm tới ánh sáng thật là quý giá.

Trong phòng ngủ, lúc Thịnh Tuệ đang tiêm insulin tác dụng kéo dài trước bàn trang điểm thì Chu Thời Dư ngồi bên giường uống thuốc.

Trong chốc lát, tiếng mở giấy bạc và tiếng xé gói bông tẩm cồn đồng thời vang lên.

Anh đặt lọ thuốc trong thư phòng lên đầu giường, sau đó lấy hộp đựng thuốc bằng nhựa có chia thành từng ô vuông từ trong túi xách ra, mở một ngăn nhỏ, đổ viên thuốc hôm nay ra và uống một ít nước.

Còn Thịnh Tuệ thì cúi đầu rút ​​cây kim đang đâm ở bụng ra, lau sạch dụng cụ dùng một lần bằng miếng bông tẩm cồn rồi đứng dậy đi vứt.

Khi cô trở lại, ánh mắt cô dừng trên mấy hộp sơn dầu trên bàn trang điểm, hỏi anh: “Anh rất thích màu đen sao?”

Chu Thời Dư nghe tiếng cô thì ngước mắt lên.

“Mặc dù đây là căn nhà anh mua, nhưng em luôn cảm thấy phong cách và thiết kế của căn thư phòng đó có vẻ không hòa hợp với các phòng khác trong nhà.”

Thịnh Tuệ ngồi tựa lưng vào chiếc ghế xoay cạnh bàn trang điểm, khóe mắt thoáng thấy vết cắn trên khóe môi trong gương, cô nói tiếp:

“Anh đã bao giờ cân nhắc việc thay đổi thư phòng đó sang cùng tông màu chưa?”

Nghe người yêu thản nhiên nói về hành vi liên quan đến bệnh tình của mình, Chu Thời Dư cúi đầu mở tủ đầu giường, lục tìm thuốc mỡ trị nứt để bôi môi, nhàn nhạt nói:

“Không thể nói là thích.

Khi đi vào đó anh không muốn nhìn thấy ánh sáng.”

Nói một cách dễ nghe thì có nghĩa là anh không muốn nhìn thấy ánh sáng.

Còn nói khó nghe thì là trong cơn trầm cảm phát tác, anh chỉ muốn chạy trốn và ẩn náu, anh bắt chước lúc nhỏ mình bị nhốt dưới tầng hầm, chỉ như thế anh mới có được cảm giác an toàn.

Chu Thời Dư đọc cách dùng thuốc mỡ, không muốn nói tới chủ đề nặng nề này nữa.

“Vậy là anh không thích màu đen.” Thịnh Tuệ dường như không phát hiện ra sự mâu thuẫn của anh, cô giơ tay sờ lên vết thương ở khóe môi, khẽ xuýt xoa.

“Lúc đầu em còn tưởng đó là phong cách cá nhân, anh cố tình thiết kế như vậy.”

“Phong cách cá nhân?”

Chu Thời Dư đôi khi rất ngưỡng mộ trí tưởng tượng của Thịnh Tuệ.

Anh đứng dậy đi đến bên cạnh cô, vặn nắp tuýp thuốc ra: “Làm gì có phong cách cá nhân nào lại sơn cả phòng tối thui chứ —— Ngẩng đầu nào.”

Chu Thời Dư bóp một ít thuốc mỡ trong suốt lên đầu ngón tay trỏ rồi dùng ngón cái tán đều, sau đó dùng hai ngón tay cố định cằm Thịnh Tuệ, nghiêng người về phía cô để bôi thuốc với động tác nhẹ nhàng cẩn thận.

Đôi mắt đen của anh sâu không đáy, Thịnh Tuệ ngẩng đầu lên nhìn bóng mình hiện rõ ràng trong đồng tử Chu Thời Dư, cô biết anh lại đang đắn đo về bệnh tình của bản thân.

Cô không còn bị anh dễ dàng dẫn dắt và cũng không trốn tránh nữa, cô phản bác người trước mặt rằng anh lại để tâm vào chuyện vụn vặt: “Trên mạng có thể tìm được rất nhiều mẫu thiết kế căn phòng toàn màu đen mà.

Nếu nói về phong cách, có lẽ đó là phong cách yandere?”

Cô dừng lại một chút, nghĩ đến một chuyện mấu chốt hơn: “Với lại, anh có biết ‘phong cách yandere’ là gì không thế?”

(*)

Yandere: tính cách điên cuồng, có tinh thần không ổn định, yêu đương cực kỳ mê muội,…

Cô vừa dứt lời thì cảm thấy cằm mình bị véo nhẹ.

“Ông xã của em gần 30 tuổi chứ không phải là gần 300 tuổi đâu.”

Chu Thời Dư rủ mắt, thấy rõ trong đáy mắt Thịnh Tuệ đang cười trộm, tóc mái nhếch sang hai bên rất giống như tai của Bạch Hồ, ngay cả anh cũng không khỏi cong khóe miệng lên: “Anh còn biết là nếu nhắc đến yandere, thì mấy cô gái tụi em thường bình luận nhiều nhất là ‘Người trong sách đúng là đỉnh của chóp, nhưng trong thực tế thì chạy ngay đi đừng ngoảnh đầu lại.”

Nói xong, người đàn ông nhướng mày, ung dung chờ đợi phản hồi.

Thịnh Tuệ vẫn giữ nguyên tư thế, ngẩng đầu trầm ngâm một lát, khi cô đứng lên đôi môi mỏng khẽ mở: “Mấy cô gái tụi em ——”

Bốn mắt nhìn nhau, cô nghiêng đầu: “Ngài Chu hình như rất hiểu các cô gái hiện giờ nhỉ.”

“……”

Cô có đôi mắt long lanh trong veo, khi cô bình tĩnh nhìn sang vẫn có thể thấy rõ sự ngây thơ chưa trải đời.

Trong đó, nét hoạt bát và tươi tắn là quý giá nhất, khiến Chu Thời Dư nhớ đến cô gái hơi lỗ m ãng và hấp tấp xông vào phòng bệnh của anh mười ba năm trước.

Chu Thời Dư cao hơn Thịnh Tuệ một khúc, lúc này anh ngồi dựa ở mép bàn trang điểm nên có thể nhìn thẳng vào cô.

“Anh không nhớ trước kia mình đã dạy em nhanh mồm dẻo miệng như vậy đấy.” Đầu ngón tay vương vấn cảm giác mềm mại, anh dùng khuỷu tay kéo cô lại, bao vây vòng eo của cô rồi sau đó giơ tay nhéo má Thịnh Tuệ.

“Bây giờ anh sắp nói không lại em rồi, muốn lấp kín miệng em lại.”

Thịnh Tuệ không phục, bị anh bóp mặt chỉ có thể thấp giọng phản đối: “Không phải mỗi ngày anh đều dùng thứ đó để lấp kín miệng em à.”

Nhìn thấy cô phồng má, cụp mắt xuống không biết nhìn chỗ nào, Chu Thời Dư lại nhướng mày, dùng bàn tay to vỗ nhẹ vào cặp mông cong của cô, thấp giọng bất đắc dĩ cảnh cáo: “Đâu ra mà mỗi ngày?”

“Anh thấy em bây giờ đúng là càng lúc càng ngang ngược rồi.”

“Ý em là lấp kín bằng miệng đó.” Thịnh Tuệ không hiểu vì sao mình bị đánh, nhíu mày bất mãn: “Anh đang nói gì?”

“……”

Không thể nói ý nghĩ của mình suýt nữa bị bại lộ.

Chu Thời Dư im lặng buông cô ra, mặt không cảm xúc chuyển sang chuyện khác:

“Anh tưởng em mua bánh kem về là để hỏi vụ Thịnh Điền tìm luật sư có liên quan đến anh hay không.”

Anh vừa nói vừa đứng thẳng dậy, kéo Thịnh Tuệ ra khỏi phòng ngủ để đến phòng ăn.

Anh mở tủ lạnh lấy bánh tiramisu Thịnh Tuệ mua trên đường ra rồi quay người bỏ vào đ ĩa.

“Nếu anh không muốn nói, dù em có hỏi thì cũng không nhận được câu trả lời.”

So với chuyện luật sư, Thịnh Tuệ thật ra quan tâm đ ến đoạn video ghi lại sự cố y tế trong tay Chu Thời Dư hơn.

Cô ngồi xuống đối diện anh, chống cằm hỏi: “Có điều em rất tò mò, làm sao anh có thể thuyết phục được ông ta đi tìm luật sư vậy, thậm chí còn thuyết phục được ông ta đồng ý lập di chúc?”

Cô hơi dừng lại rồi nhẹ giọng nói: “Thoạt nhìn có vẻ ông ấy rất sợ anh.”

“Vậy nếu muốn lợi dụng tốt sự sợ hãi của ông ta…” Khi nói đến Thịnh Điền, giọng điệu và thần thái của Chu Thời Dư toát lên vẻ lạnh lùng, vẻ mặt anh không cảm xúc, nói:

“Khi tứ cố vô thân, con người ta cần nhất là bạn bè.

Thịnh Điền không có chủ kiến lại ít học.

Tùy tiện tìm một vài người xếp bên cạnh ông ta, muốn ông ta nghe lời thì chỉ cần thủ thỉ vài câu vào tai là được.”

“……”

Thịnh Tuệ nghĩ đến việc buổi chiều ở bệnh viện, hộ lý phụ trách còn cố ý nói mối quan hệ mật thiết giữa “người nhà của bệnh nhân chung phòng” với Thịnh Điền, cô không khỏi trầm mặc.

Nếu là vậy, Thịnh Điền muốn lấy phần tiền phá dỡ của Vu Tuyết Mai và lập di chúc để đưa số tiền đó cho cô, rất có thể là chủ ý của người đàn ông trước mặt.

Tiêu Mính nói không sai, mười người giống cô cộng lại âm mưu tính kế Chu Thời Dư thì chỉ cần liếc mắt là anh có thể nhìn thấu.

Ánh mắt cô nhìn về phía đối diện.

Cô thấy đấy chỉ là một miếng bánh nhỏ mà Chu Thời Dư lại chụp ảnh trước tiên rồi cầm chiếc điện thoại màu trắng gõ chữ, cuối cùng mới cầm chiếc nĩa bạc.

Biết anh lại viết vào bản ghi nhớ, Thịnh Tuệ không khỏi cảm thấy may mắn vì cô là người được Chu Thời Dư quan tâm yêu thương thay vì bị trêu chọc.

Trong giờ nghỉ trưa ngày thứ sáu, Thịnh Tuệ bất ngờ nhận được điện thoại của Lương Hủ Bách hỏi cô có tiện ra ngoài cổng trường không.

Người đàn ông mặc áo len màu nâu nhạt, trên tay cầm một chiếc túi giấy, đứng ngoài cổng trường rất bắt mắt.

Khi nhìn thấy Thịnh Tuệ bước nhanh ra khỏi khu dạy học, anh ấy mỉm cười vẫy tay với cô.

“Làm phiền cô Thịnh phải đi một chuyến rồi.” Lương Hủ Bách không khách sáo chào hỏi mà trực tiếp đưa chiếc túi trong tay ra, vào thẳng vấn đề: “Tôi có việc đi ngang qua, tiện đường đưa một thứ.”

Thịnh Tuệ rủ mắt xuống, nhìn thấy trong túi là cuốn nhật ký màu đen quen thuộc thì sửng sốt: “… Cái này, có thể đưa cho tôi sao?”

“Bác sĩ tâm lý không thể ‘tự tiện’ tiết lộ sự riêng tư của bệnh nhân.”

Lương Hủ Bách chỉ nói đến đó thì dừng, giọng điệu thản nhiên như thường lệ, nghe vậy khẽ cười: “Tôi cầm nhật ký đâu có ích gì.

Chu Thời Dư cũng không yêu cầu tiếp theo phải làm gì.

Vừa lúc tôi đi qua đây, làm phiền cô Thịnh nghĩ cách vậy.”

Lần trước ở tiệm hoa là tình huống khẩn cấp, nội dung cuốn nhật ký đều đọc lướt qua nhanh như gió.

Thịnh Tuệ biết Lương Hủ Bách có thể đưa thẳng cuốn nhật ký cho Chu Thời Dư, nhưng anh ấy lại “cố ý” đi qua đây là để cho cô có cơ hội đọc lại lần nữa.

Trong lòng cảm kích mang theo chút do dự muốn nói lại thôi, cuối cùng cô chỉ nói cảm ơn: “… Làm phiền bác sĩ Lương đến đây rồi.”

“Chuyện nhỏ ấy mà.” Lương Hủ Bách tùy ý trả lời, anh ấy đút hai tay vào túi quần nhìn cô, đột nhiên nói: “Tôi đoán cô Thịnh còn có vấn đề gì khác?”

Quả nhiên xung quanh Chu Thời Dư toàn là người thông minh, Thịnh Tuệ bất đắc dĩ cười khẽ: “Xin hỏi, có phải Chu Thời Dư nói với anh rằng lần đầu tiên anh ấy gặp tôi là vào mấy năm trước không?”

Mấy ngày nay cô vẫn luôn suy nghĩ làm sao Chu Thời Dư lại có được đoạn video khiến Thịnh Điền sợ mất mật kia.

Mãi cho đến tối hôm qua trước khi đi ngủ cô mới chợt nhớ ra, chính miệng Chu Thời Dư từng nói với cô rằng anh đã phải nhập viện để phẫu thuật lồ ng ngực mười ba năm trước.

Cũng trong năm đó, Thịnh Tuệ được chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường loại 1 và phải nhập viện, còn Thịnh Điền thì gây ra sự cố y tế.

Năm đó tình trạng sức khỏe của Thịnh Tuệ rất kém, áp lực dư luận lại đè ép tới thở không nổi, khi tự thân khó bảo toàn thì những cuộc gặp vài lần của cô và Chu Thời Dư đương nhiên bị quên bẵng không còn tí gì.

Thành phố H không phải thành phố hạng nhất, bệnh viện lớn chỉ có hai, ba cái, hơn nữa dòng thời gian lại khá trùng hợp, điều này khiến suy nghĩ nào đó không ngừng lớn lên trong lòng Thịnh Tuệ.

Chu Thời Dư và cô rất có thể đã gặp nhau từ mười ba năm trước.

Tuy nhiên cô đã hoàn toàn quên mất anh.

Nhưng đối mặt với ánh mắt háo hức của cô, Lương Hủ Bách lại bắt đầu úp úp mở mở, anh ấy lười biếng nhún vai, không nhanh không chậm nói: “Lần trước gặp nhau, hình như tôi đã nói với cô Thịnh lý do Chu Thời Dư chủ động đi chữa bệnh.”

—— Tại sao rõ ràng không muốn sống mà nhất định phải chữa bệnh?

—— Bởi vì có người đã từng nói với tôi rằng, mùa xuân sắp đến rồi, tôi nhớ phải ngắm nhìn phong cảnh mùa xuân.

Cuộc đối thoại quan trọng như vậy đương nhiên Thịnh Tuệ còn nhớ rõ.

Cô không khỏi nói: “Mấy lời này là tôi nói với anh ấy ——”

Nửa câu sau đột nhiên im bặt.

Không đúng.

Trình tự không đúng.

Trong bốn mùa Thịnh Tuệ thích nhất là mùa xuân, nên ngày đó khi cô và Chu Thời Dư cùng đi cáp treo ở Kinh Bắc, cô đã hào hứng nói với anh:

“Chu Thời Dư, em cũng hy vọng anh có thể nhìn thấy khung cảnh mùa xuân này.”

Nhưng cuộc trò chuyện giữa Lương Hủ Bách và Chu Thời Dư rõ ràng là trước chuyến đi lần đó ——

Nói cách khác, trước thời cấp ba hai người không có mối tương giao nào kia, thì cô bé Thịnh Tuệ đã từng nói câu tương tự với Chu Thời Dư rồi.

Câu nói mà cô chỉ thuận miệng nói ra, dứt lời thì ném vào hộp ký ức cũ này lại được Chu Thời Dư khắc sâu vào lòng như báu vật, chôn sâu trong máu thịt anh suốt mười ba năm trời.

Nhưng năm nay anh mới hai mươi chín tuổi mà.

Thịnh Tuệ đứng dưới ánh nắng mùa xuân ấm áp.

Tuy ánh nắng chói chang của buổi trưa khiến cô gần như không thể mở to mắt, nhưng cô lại cảm thấy tay chân mình lạnh buốt, máu toàn thân sắp đông lại.

“Nếu cô Thịnh đã đoán ra, tôi có thể kể cho cô nghe một câu chuyện thú vị khác.”

Giọng nam lười nhác kéo cô ra khỏi những suy nghĩ miên man, Thịnh Tuệ ngẩng đầu lên một cách cứng ngắc, nghe Lương Hủ Bách tiếp tục nói: “Cô biết vì sao cuốn sổ này lại giao cho tôi cất giữ không?”

Thịnh Tuệ lắc đầu, đây cũng chính là điều cô vẫn luôn thắc mắc.

Với phong cách làm việc chặt chẽ không một kẽ hở của Chu Thời Dư, cho dù anh có tự nguyện giao món đồ riêng tư như cuốn nhật ký với mục đích chữa bệnh thì có vẻ cũng không phù hợp với tính cách của anh.

“Khi Thành Hòa kiếm ra xô vàng đầu tiên, Chu Thời Dư đã đề nghị lập di chúc.”

“Nhưng pháp luật yêu cầu người lập di chúc phải có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, nếu không sẽ vô hiệu —— Hiển nhiên là di chúc do người bệnh tâm thần lập, ít nhất là trong thời gian bị bệnh thì không có bất kỳ hiệu lực nào về mặt pháp luật.”

Lương Hủ Bách rủ mắt nhìn người phụ nữ mảnh khảnh trước mặt, trên mặt cô không còn vẻ sợ hãi và kinh ngạc như lần trước, anh ấy nhếch môi cười: “Cho nên Chu Thời Dư tìm tôi làm nhân chứng, đồng thời nhờ tôi chứng minh tại thời điểm mình lập di chúc, cậu ấy là một người có đủ năng lực hành vi và đang trong giai đoạn bệnh tình bị gián đoạn.”

Tiếp theo là một khoảng im lặng.

Không biết qua bao lâu, Thịnh Tuệ mới nghe được giọng nói khàn khàn của cô: “Vậy chuyện này và nhật ký có quan hệ gì?”

“Trước hết, bản di chúc này chỉ có một bản viết tay duy nhất.

Cuốn nhật ký này ghi lại vị trí cất giữ và được dùng làm bằng chứng chứng minh Chu Thời Dư đã viết nó trong thời gian tỉnh táo.

Nơi bảo quản nó tốt nhất là ở chỗ tôi.”

Khi nói đến chuyện này, ngay cả nụ cười thản nhiên trên mặt Lương Hủ Bách cũng dừng lại, anh ấy nghiêm túc nhìn vào mắt Thịnh Tuệ, nhẹ giọng nói:

“Thứ hai, Chu Thời Dư từng nói với tôi, cậu ấy hy vọng tôi có thể đọc nó và lưu giữ cuốn nhật ký này.”

“Nếu thực sự có một ngày cậu ấy không kịp hẹn với cô mà ra đi không lời từ biệt, thì ít nhất trên thế giới này vẫn còn một người nhớ và tin rằng: Chu Thời Dư yêu Thịnh Tuệ sâu sắc và khao khát cô ấy từ rất lâu, cho đến tận giây phút cuối cùng của cuộc đời anh ấy.”

——oOo——


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.