Mùa Xuân Của Anh

Chương 52: “sau Này Khi Chúng Mình Ôm Nhau Không Phải Chỉ Mình Anh Khom Lưng Vì Em Mà Em Cũng Có Thể Nhón Chân Vì Anh”



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Cỏ May Mắn

Em rất nhớ anh.

Rất nhớ, rất nhớ.

Thịnh Tuệ nghĩ cô vẫn sợ hãi, vẫn bất lực, vẫn mờ mịt mông lung như trước.

Chẳng qua nỗi nhớ nhung mạnh mẽ chiếm thế thượng phong.

Đến hiện tại, dù chậm chạp ngốc nghếch như cô cuối cùng cũng hiểu ra một chuyện, hóa ra điều kiện tiên quyết của cảm xúc con người là phải có vật dẫn.

Bởi vì có một vật dẫn mang lại cảm xúc, nên sự yêu thích của cô, nỗi nhung nhớ của cô, thậm chí nỗi hoảng loạn và tức giận của cô mới có ý nghĩa.

Chu Thời Dư có sức ảnh hưởng lớn đến cô, là nỗi trằn trọc vướng mắc của cô, lại khiến cô thấy việc nhớ anh cũng không bằng gặp được anh.

Dường như chấp nhận số phận, Thịnh Tuệ hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng lặp lại: “Chu Thời Dư, em rất nhớ anh.”

Có lẽ là vì bình thường cô ít khi nói như vậy nên sau khi nghe xong, người đàn ông bên kia đầu ống nghe liền im lặng.

“Tuệ Tuệ.” Vài giây trôi qua, giọng nói trầm thấp từ trên đỉnh đầu và từ trong ống nghe trùng hợp phát ra cùng lúc:

“Quay đầu lại đi em.”

Thịnh Tuệ sửng sốt một chút, sau đó quay người lại liền nhìn thấy Chu Thời Dư đứng cách đó mấy bước, gió biển thổi tung chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình của anh.

Không biết anh đã đến đây khi nào.

Chùm tia màu đỏ cam phía sau phác họa bờ vai rộng và nhuộm mái tóc đen mượt của anh bằng những đốm vàng sáng.

Chân dài vai rộng eo thon, phong thái ôn hòa khiến người ta liên tưởng đến những vị thần từ trên trời giáng xuống.

Đây mới là Chu Thời Dư mà cô quen thuộc: dịu dàng mà mạnh mẽ, cuốn hút, bao dung nhưng không dễ lay chuyển, có phần thần bí và khó nắm bắt.

Chứ không phải chàng thanh niên trong cuốn nhật ký vừa đặt bút xuống thì tay đã run rẩy không ngừng, nhạy cảm và mong manh như thể một chiếc lá khô dễ dàng bị nghiền vụn.

Thịnh Tuệ không cách nào tìm ra những thay đổi đáng kinh ngạc giữa cả hai.

Cô càng sợ hãi khi biết những gì Chu Thời Dư đã trải qua trong mấy năm qua – những thứ chẳng ai hay biết.

Sự không tương thích giữa một người đàn ông trưởng thành và một chàng trai trẻ khốn khổ quá mạnh mẽ khiến đầu óc và đôi mắt của Thịnh Tuệ bắt đầu đấu tranh.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, cô bình tĩnh nhìn ngũ quan được chạm khắc tinh xảo và nụ cười bình thản tao nhã của Chu Thời Dư, chẳng hiểu sao lại nghĩ đến con búp bê xinh đẹp đắt tiền trong tủ kính.

Con búp bê có vẻ ngoài hoàn hảo tinh tế, được mặc một bộ lễ phục sang trọng và đắt tiền nhất nhưng bên trong lại đầy vết thương.

Khi xé mở con búp bê ra, từ vai xuống lưng nó là những vết sẹo uốn lượn, lớp bông gòn ẩm mốc sẽ trồi ra ngoài, chỉ để lại một mảnh thịt thối dưới ngực trái vẫn đang đập yếu ớt.

Hóa ra đó là trái tim sống duy nhất của con búp bê.

“…..

Anh tới khi nào thế?”

Nếu nói “xin chào” thì quá xa lạ, Thịnh Tuệ chủ động đi về phía Chu Thời Dư, cô giấu bàn tay phải đang cầm đ ĩa CD ra sau lưng: “Anh vẫn luôn ở đây sao?”

Nhìn thấy cô đi qua, Chu Thời Dư mới sải vài bước dài tới, dịu dàng nói: “Ừm, anh vẫn luôn ở đây.”

Nhìn theo bóng lưng cô và chờ đợi cô là những chuyện mà Chu Thời Dư giỏi nhất.

Thịnh Tuệ ngẩng đầu nhìn chằm chằm nụ cười của anh, như đang cố gắng tìm kiếm điều gì đó nhưng lại không tìm được gì để nói.

“Anh ở đâu, sao em không thấy anh?”

“Anh đứng rất xa, không muốn làm phiền em.”

Hai người nhìn nhau, Chu Thời Dư cụp mắt xuống, đưa tay về phía cô, làm như không có chuyện gì mà nhẹ hỏi:

“Tuệ Tuệ, em có muốn về nhà với anh không?”

Thịnh Tuệ nhìn nụ cười không thể bắt bẻ của anh, cô học theo bộ dạng của anh nhếch môi lên, nhưng mấy giây sau lại thất bại.

“…..

Xin lỗi.” Sau mấy lần thất bại, cô tránh nhìn vào đôi mắt đen đang mỉm cười đằng sau tròng kính của anh.

“Chu Thời Dư, hình như em thật sự làm không được.”

Bầu không khí xung quanh đông cứng lại, bàn tay của anh treo trên không.

Thịnh Tuệ không để ý tới những chi tiết này, cô sợ lại nhìn thấy nụ cười trên mặt Chu Thời Dư.

Nhìn những con sóng cuồn cuộn vào bờ, cô thấp giọng nói: “Có lẽ em không phải là một người yêu đạt chuẩn.”

“Em không thể cho anh sự hỗ trợ và chống đỡ tốt nhất.

Em không có cách nào mạnh mẽ và quyết đoán để nói rằng ‘Em không quan tâm đ ến quá khứ của anh’.

Em cũng không có cách nào để chấp nhận tất cả sự thật ngay lập tức.”

“Bao nhiêu đạo lý em đều hiểu.” Giọng nói của cô rất nhẹ, lời vừa ra khỏi miệng thì lập tức biến mất trong làn gió biển mặn chát: “Em nên nói lời hay ý đẹp nào đó, hoặc ít nhất là giả vờ như không có gì.”

“Em thử cả buổi trưa nhưng vẫn không được.”

Thịnh Tuệ quay người lại, lộ ra một nụ cười còn buồn hơn cả khóc, nỗi bi thương trong mắt cô giống như một con dao sắc nhọn đâm vào ngực Chu Thời Dư, so với bất kỳ con dao nào đã cắt vào cổ tay anh trước đây thì sắc hơn gấp ngàn lần.

Dưới nắng hoàng hôn, cô khẽ lắc đầu, mái tóc tung bay trong gió, gọi họ tên anh: “Chu Thời Dư.”

“Em không làm được, em không thể xem mọi thứ mà anh đã trải qua như chưa từng xảy ra được.”

Cuốn nhật ký là cô khăng khăng muốn xem, không thể trách người khác, cũng không có lý do gì để nhắm mắt làm ngơ xem như không thấy được.

Những giọt lệ vừa mới ngừng rơi lại trào ra trong mắt cô, những sợi tóc con ở thái dương tung bay trong gió biển.

Khi Thịnh Tuệ quay lại nhìn vẻ mặt bình tĩnh của anh, cô vẫn cảm thấy không thể tin được.

Cô chưa bao giờ thấy ai như Chu Thời Dư, vết thương chồng chất mà vẫn có thể cười được, vẫn có thể đứng trước mặt cô như không có chuyện gì xảy ra.

Mặc dù anh đang phải chịu đựng rất nhiều đau đớn nhưng anh lại lo lắng liệu cơn đau đó có làm phiền cô không.

Làm sao có thể có một người như vậy chứ.

Chu Thời Dư chỉ nhìn vào mắt cô thật sâu, lúc này, cặp mắt kính không thể giấu được nỗi buồn dưới đôi mắt đen dịu dàng.

Vốn anh muốn nắm lấy tay cô nên vẫn treo trên không trung, cuối cùng vẫn buông tay xuống.

Anh cong môi cười, giọng điệu bối rối này là lần đầu tiên Thịnh Tuệ nghe thấy:

“Vậy bây giờ nên làm gì đây?”

“Bây giờ em rất buồn, cũng rất tức giận.”

Thịnh Tuệ gần như là căm hận, cô gắt gỏng với Chu Thời Dư, hai tay cô siết chặt sau lưng đến mức đầu ngón tay trắng bệch: “… Chu Thời Dư, em cảm thấy rất ấm ức.”

Yết hầu anh trượt lên xuống, trên gương mặt hoàn mỹ của anh rốt cuộc cũng xuất hiện một vết rạn, anh khàn giọng nói: “Anh biết ——”

“Anh không biết.”

Thịnh Tuệ vô thức lên tiếng, gần như thô lỗ mà cắt ngang lời của anh, cuối cùng cô cảm thấy hai dòng nước mắt nóng hổi lăn xuống, rớt mạnh vào chân mình.

“Chu Thời Dư, không có ai đến thế giới này chỉ để làm quen với đau khổ.”

Miệng lưỡi cô luôn vụng về, khi kích động lên thì giọng bắt đầu nức nở nên càng lúc càng nói năng lộn xộn: “…… Anh không cần trở thành một người như vậy, không cần phải làm quen với những nỗi đau này, anh không nên chấp nhận mấy chuyện đó, vì sao lại là anh ——”

Cô còn chưa nói xong, trước mắt cô đã có một bóng đen rơi xuống, Chu Thời Dư dựa vào người Thịnh Tuệ, khom lưng ôm cô vào lòng.

“…… Anh biết mà.”

Ngay sau đó, Thịnh Tuệ cảm giác được bàn tay khô ráo ấm áp nhẹ nhàng xoa xoa gáy cô, từng chút từng chút lặng lẽ xoa dịu, nhặt nhạnh những nỗi bất an tan vỡ trong cô.

Đầu của anh vùi vào hõm cổ cô, giọng nói trầm ấm và hơi thở nóng bỏng cùng lúc phả vào gáy cô:

“Em xót anh, anh đều biết cả.”

“Em ——”

“Không sao đâu.” Chu Thời Dư nhẹ nhàng nói, giống như đang trấn an một đứa trẻ bị giông bão đánh thức giữa đêm, anh lặp đi lặp lại với Thịnh Tuệ:

“Mọi bất hạnh đều sẽ trở thành quá khứ.”

Trong lúc nhất thời, thứ duy nhất còn sót lại trong tai Thịnh Tuệ chính là nhịp tim đập dữ dội của anh, “thình thịch” “thình thịch” khiến tai cô đau nhức.

Cô thắc mắc tại sao mình lại được an ủi, sau đó cô nghe thấy Chu Thời Dư cười ủ rũ bên tai cô:

“Chắc em không tin đâu, nhưng thật ra bây giờ anh rất vui.”

“……”

“Anh cứ tưởng em sẽ bị dọa mà chạy mất.

Cứ tưởng tất cả sẽ tái diễn, anh sẽ giống như lần trước, lại đánh mất em thêm lần nữa.”

Cảm nhận được lồ ng ngực rung rung của đối phương, Thịnh Tuệ nghe thấy giọng trầm khàn khàn của anh thốt ra:

“Thịnh Tuệ, thật ra anh cũng sợ hãi.”

“Anh sợ thấy phản ứng của em khi biết anh là bệnh nhân tâm thần, cho nên anh hành động như một kẻ hèn nhát.

Càng muốn đến gần thì lại càng phải trốn thật xa.”

Giọng điệu của anh bình tĩnh nhưng trên tay lại dần dùng sức.

Thịnh Tuệ bị ôm chặt đến mức hô hấp trở nên gấp gáp, cô hoảng hốt cảm giác như Chu Thời Dư muốn sáp nhập cô vào trong cơ thể anh.

Bộ ng ực cô đang tựa vào vừa ấm áp vừa nóng bỏng, cô giơ tay ôm lại anh.

Khi lòng bàn tay cách một lớp vải chạm vào bờ  lưng mảnh khảnh của anh, cô không khỏi nghĩ đến tấm lưng bị xé rách của con búp bê tinh xảo sang trọng.

Mỗi lần lảo đảo loạng choạng bước lại gần cô, những cục bông gòn trên người con búp bê lại lần lượt rơi ra, kèm theo những phần da thịt thối rữa với vệt máu khô màu nâu sẫm.

Thịnh Tuệ không rành kim chỉ, không thể khâu lại những vết rách.

Nhưng cô có thể nhặt những mảnh bông đầy bụi rơi xuống đất kia, nhân tiết trời vào xuân sẽ đem ra phơi nắng cho hết nấm mốc rồi nhét lại vào con búp bê.

Cô ngốc nghếch, nhưng chỉ cần cô muốn thì cô luôn có thể làm được, không phải sao.

“…… Chu Thời Dư.”

“Ừm.”

Thịnh Tuệ kiễng chân trên tảng đá nhô ra, cố gắng để Chu Thời Dư dựa vào mình thoải mái hơn mà không cần phải khom lưng sâu xuống: “Anh biết không, em vốn là một người rất nhát gan.”

“Ngay cả khi còn nhỏ em bị cha đánh, em sợ quá nên không dám khóc chứ đừng nói gì đến việc đi cầu cứu.

Sau này mẹ đối xử không tốt với em, em cũng không dám giận dỗi.

Em luôn nghĩ rằng nếu mình chịu đựng được thêm một chút nữa thì mọi chuyện sẽ tốt hơn.”

“…… Nhưng vừa rồi em dám cãi nhau với anh, cũng dám giận dữ với anh.”

Thịnh Tuệ còn chưa dứt lời thì mặt đã đỏ bừng xấu hổ, cô vùi mặt mình vào ngực Chu Thời Dư, nhỏ giọng tự bào chữa: “Điều này chứng tỏ sau khi kết hôn, em đã dũng cảm lên không ít.”

Im lặng hai giây, cô cảm thấy Chu Thời Dư đang run run, hơi nóng dâng lên đ ỉnh đầu, cô cụng trán đụng vào vai Chu Thời Dư: “… Anh đừng cười.”

“Được, không cười.” Trong giọng nói của Chu Thời Dư tràn ngập ý cười chưa phai, anh ôm Thịnh Tuệ vào trong ngực, tham lam hít vào hơi thở dịu dàng của cô.

“Em cứ từ từ nói, thời gian của anh đều là của em.”

“Tuy ở độ tuổi hai mươi bảy nói điều này ra thì rất kỳ cục…” Thịnh Tuệ nhẹ đẩy vai anh ra, kết thúc cái ôm lâu này: “Nhưng em muốn trở nên dũng cảm hơn.”

Cô ngước mắt lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn Chu Thời Dư, ánh hoàng hôn không kìm được mà hôn lên làn má cô làm cô trở nên xinh đẹp hơn trong thoáng chốc.

Chu Thời Dư rủ mắt nhìn cô không chớp.

Anh ôm lấy vòng eo thon thả của cô, cảm giác mềm mại xuyên qua lớp vải truyền đến đầu ngón tay, cảm giác ngứa ran như có dòng điện yếu ớt xuyên qua cơ thể.

Hai người ôm những suy nghĩ riêng.

Thịnh Tuệ hít một hơi thật sâu như đã hạ quyết tâm, cô không cam tâm để Chu Thời Dư lấy tư thế bảo vệ mà ôm mình vào lòng, thay vào đó cô lại kiễng chân lên.

Những tảng đá sắc nhọn xuyên qua mũi chân cô truyền đến những cơn đau nhức nhối.

Thịnh Tuệ có vóc người mảnh khảnh và gầy gò, cô giơ cánh tay gầy trắng nõn lên vòng quanh cổ anh.

Trọng tâm của cô lắc lư không vững trong giây lát, sau đó cô được một cánh tay kiên cố nâng lên.

Nhìn từ xa, động tác của cô giống như là nhảy vào vòng tay của Chu Thời Dư.

Hóa ra người nhút nhát như cô cũng có thể làm được.

Lúc này Thịnh Tuệ không biết nên vui hay buồn, cô kiễng chân trên tảng đá sắc nhọn gần như rất khó bước đi, cơn đau lại càng khó làm ngơ được.

Nhưng có vài lời cô nhất định phải nói cho anh ngay bây giờ, ngay lập tức.

“Chu Thời Dư.” Thịnh Tuệ cố hết sức, vụng về ôm người cô yêu, dù đau nhưng cô cũng không muốn kết thúc cái ôm này.

Đôi môi mỏng để sát vào tai của Chu Thời Dư, nói nghiêm túc từng câu từng chữ:

“Sau này khi chúng mình ôm nhau, không phải chỉ mình anh khom lưng vì em, mà em cũng có thể nhón chân vì anh.”

——oOo——


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.