*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: Cỏ May Mắn
“Trời đêm đẹp thế này mà có người trốn một mình xem điện thoại, thật là nhàm chán.”
Trong quán bar tối om ồn ào, nam nữ đang khiêu vũ ăn mặc mát mẻ, Khâu Tư ngồi xuống trong góc quầy bar, búng tay một cái với quầy rượu đối diện và gọi một ly Margaret.
“Gọi cậu đến quán bar là để cậu thư giãn.” Anh ấy chống
tay lên mặt bàn đá hoa cương, liếc mắt nhìn người đàn ông lãnh đạm bên cạnh, nhướng mày: “Còn cậu thì lại đổi địa điểm làm việc và xem điện thoại thôi.” Không thèm đáp lại mấy câu cà khịa đấy, Chu Thời Dư lười nhác ngả người ra sau chiếc ghế cao nhỏ, bộ vest mỏng manh khoe vai rộng eo hẹp, đôi chân dài bắt chéo, dáng vẻ lạnh lùng.
Giữa tiếng nhạc ầm ĩ và tiếng la hét chói tai, chỉ có anh là như không thuộc về nơi này mà nhìn vào điện thoại di động của mình.
Đèn trên đầu anh phát ra một chùm sáng khi tỏ khi mờ, như muốn phân tách anh ra khỏi môi trường xung quanh.
Chu Thời Dư đang đợi Thịnh Tuệ trả lời tin nhắn.
Dòng chữ “Đối phương đang nhập” cứ xuất hiện rồi biến
mất.
Một phút trôi qua, tin nhắn mới hiện lên.
[SS: Ngài Chu, ngại quá, tôi không ngờ ngài lại thêm tôi trên WeChat, nên tôi nhầm ngài với người khác.] Từng từ từng chữ đều tràn ngập sự cẩn thận và xa cách của Thịnh Tuệ, xen lẫn chút hoang mang, bối rối về việc nhận lời mời thêm bạn từ anh.
Chu Thời Dư biết, vì anh quá nóng vội nên khiến cô nghi ngờ.
Sự xuất hiện đột ngột của anh giống như một mảnh thiên thạch thình lình rơi xuống cuộc sống yên bình của cô, mặc dù không phải anh có chủ ý xuất hiện, nhưng nó cũng đủ để tạo nên xáo động.
Dù vậy, anh cũng không muốn vạch trần và giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Đôi mắt đen sau cặp kính hơi trầm xuống, bên tai anh truyền đên tiêng lải nhải: “Mới vào quán bar chưa được bao lằu, người đẹp ở bàn đối diện đã nháy mắt với cậu 3 cái rồi, tốt xấu gì cậu cũng phải ngẩng đầu nhìn người ta một cái đi chứ.”
Khâu Tư yà Chu Thời Dư kết thằn từ hồi đại học, sau này cùng sáng lập Thành Hồa, nói chuyện cũng không kiêng nể:
“Nếu cậu cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cậu cũng cô độc suốt quãng đời cồn lại —”
Lời còn chưa dứt, Chu Thời Dư bỗng dưng ngước mắt liếc một cái, Khâu Tư lập tức im miệng.
Chu Thời Dư cầm điện thoại úp ngược xuống, va vào bàn đá hoa cương nên phát ra tiếng động nhỏ, nằng mi hỏi lại: “Không nói nữa à?”
Khâu Tư xua tay sửa miệng: “Không nói nữa, sợ cậu nửa đêm bò vào cửa sổ nhà tôi, giết người phóng hỏa.” Người ngoài đều đánh giá Chu Thời Dư là một người ôn tồn, lễ độ.
Còn Khâu Tư là cộng sự với anh nhiều năm, anh ấy hiểu rõ người đàn ông này trước mặt thì tươi cười ôn hòa, nhưng sau lưng thì lạnh lùng, kiệm lời.
Sau khi Thành Hòa phất lên,
Chu Thời Dư trở nên nổi tiếng trong giới, số người ngỏ lời với Khâu Tư không thể đếm xuể, họ cố gắng châm ngồi ly gián, nhưng đều bị anh ấy từ chối.
ở chung càng lâu anh ấy càng hiểu, nếu giở trò với Chu Thời Dư, chỉ có thể bị Chu Thời Dư phản lại.
(còn tiếp).