Mùa Xuân Của Anh

Chương 26: “bé Ngoan Mở Mắt Ra Nào”



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Cỏ May Mắn

Hậu quả của việc lừa gạt Chu Thời Dư rất thảm thiết.

Đạo lý này là kết luận duy nhất Thịnh Tuệ rút ra sau khi tự mình trải nghiệm.

Trong một căn phòng ngủ đẹp đẽ, tối tăm và trống trải, Chu Thời Dư lặng lẽ ôm Thịnh Tuệ vào lòng, cả hai đã mở lòng và giãi bày thẳng thắn với nhau.

Động tác không nhanh không chậm mở chiếc hộp vuông của anh như khuấy động một trái tim đang bình yên.

“Anh vốn không định gấp rút như vậy, vì anh lo sẽ dọa sợ em.” Đôi môi mỏng của anh áp vào tai cô, trầm giọng hỏi:

“Trước kia em đã dùng cái này chưa?”

Anh đã biết tỏng rồi mà còn cố ý hỏi, Thịnh Tuệ lắc đầu, cô choáng váng không tìm được chỗ dựa, đành phải tựa lưng vào lồ ng ngực nóng bỏng của anh: “… Không dùng.”

Bên tai là giọng cười trầm tựa như bùa chú mê hoặc tâm hồn khiến Thịnh Tuệ bỏ qua tiếng tim đập chói tai, chỉ còn lại người đàn ông dịu dàng như ngọc duy nhất trên đời.

Chu Thời Dư luôn có sự kiên nhẫn vô hạn với cô: “Không sao, anh sẽ dạy em.”

Anh nắm lấy bàn tay cô, từ từ xé gói hình vuông, lấy ra lớp màng silicon mỏng hình chiếc nhẫn, cảm giác dinh dính và trơn mịn.

Khi đầu ngón tay chạm vào rồi rút ra, cô thấy có chất lỏng trong suốt chảy ra tạo thành những sợi tơ mảnh trong giây lát.

Thịnh Tuệ đang trố mắt lên nhìn thì nghe thấy tiếng thở dài nửa cười nửa bất đắc dĩ không rõ ý gì của anh, hơi thở nóng tựa như nước sôi phả vào cổ của cô khiến cô theo bản năng sợ hãi co rúm người lại, ôm lấy thành giường cố gắng quay đầu lại nhìn anh.

Cô nhỏ giọng thì thầm như cầu xin sự thương xót: “Chu Thời Dư…”

Hành vi của anh xấu xa, ngang ngược, vô lý đến mấy thì giọng nói của anh vẫn dịu dàng mà đáp lại cô: “Ừm, anh đây.”

Nghe tiếng gọi, Chu Thời Dư xoay người cô lại, ôm cô vào lòng, tư thế ôm mặt đối mặt thân mật, bàn tay với khớp xương rõ ràng của anh nắm lấy bàn tay trái của Thịnh Tuệ, trên xương cổ tay trắng trẻo lành lạnh đang run lên là chiếc vòng tay làm bằng dây đỏ, sự đối lập về màu sắc này thật chói mắt.

Hiển nhiên đối phương không hề có ý định thả cô đi, thậm chí anh còn ‘được voi đòi tiên’: “Cục cưng, em có thể đeo giúp anh không?”

Cái từ xưng hô này làm Thịnh Tuệ cảm thấy hoảng hốt, anh cố ý hạ thấp tông giọng, không chỉ dịu dàng mà còn đem lại cho cô cảm giác nham nhám như sờ vào lớp mờ trên tấm kính, giống như cát mịn rắc vào trái tim, từng hạt từng hạt cũng đủ để khiến trái tim rung động.

(*)

(*)

Trong câu trên tác giả đang dùng phép so sánh.

Một trong các phương pháp sản xuất kính mờ là ép cát mịn vào một mặt của kính để tạo kết cấu nhám, mờ.

Loại kính này thường dùng cho phòng vệ sinh, phòng họp,.v.v.

để tăng sự riêng tư, an ninh,…

Đây là lần đầu tiên cô nhận ra một cách rõ ràng rằng, ở trước mặt Chu Thời Dư, cô không đẳng cấp chút nào.

Anh có thể dễ dàng lừa gạt cô mà không cần tốn chút công sức nào cả, anh chỉ cần cho cô nghe vài câu mềm mỏng, nhẹ nhàng thì lập tức cô sẽ ngoan ngoãn nghe lời làm mọi thứ.

Trong cái ôm ấm áp, đầu ngón tay của Thịnh Tuệ run rẩy nhận lấy chiếc nhẫn mỏng, theo chỉ dẫn của Chu Thời Dư, cô kéo phần đầu tấm cao su mỏng nhô lên vào giữa vòng tròn.

Tuy tay cô chậm chạp không thể thao tác, đôi mắt cũng khó có thể đối mặt với hiện thực.

Cô vốn tưởng rằng chỉ cần nhận một người là chồng, hôn nhân hòa thuận hài hòa thì chuyện đó sẽ diễn ra tự nhiên.

Nếu hai người hợp nhau thì điều đó sẽ trở thành gia vị của hôn nhân, còn nếu không hợp nhau thì với cô – người không xem trọng d*c vọng – cũng không ảnh hưởng quá nhiều.

Không ngờ khi cô đối mặt với Chu Thời Dư, không những tim cô đập nhanh như bão táp mưa sa, choáng váng hoa cả mắt mà thậm chí cô còn xấu hổ không dám cúi đầu xuống để nhìn.

Sau cùng, Chu Thời Dư với bản tính thích giúp đỡ nắm tay cô thăm dò khám phá, để cô cảm nhận được luồng nhiệt nóng hổi gần như làm bỏng da lòng bàn tay.

Thịnh Tuệ nhắm chặt mắt lại, tâm loạn như ma, để mặc cho anh dạy dỗ.

Vài giây sau, mặc dù kiến ​​thức không thể chui vào não, nhưng cô cũng mơ hồ nhận ra có gì đó không ổn, rốt cuộc cô cũng hiểu được lý do vì sao lúc nãy anh bất lực thở dài.

“Bé ngoan, mở mắt ra nào.”

Chu Thời Dư đổi cách gọi, hôn lên mặt cô, đôi môi mỏng nhẹ nhàng hôn lên xương quai xanh của cô, dốc lòng dạy dỗ: “Lần sau em nhớ mua cỡ lớn nhất, cỡ này không thể dùng đâu, được không em?”

“… Dạ.” Trước tiên Thịnh Tuệ ngoan ngoãn gật đầu, sau đó đột nhiên cô nhận ra có gì đó sai sai, cô lớn tiếng phản bác như thể bị ai chọt vào vùng dễ bị nhột:

“Em không mua nữa đâu!”

Đôi mắt xinh đẹp trong veo của cô ướt đẫm nước giống như con mèo bị giẫm đuôi bèn trừng mắt nổi giận, nhưng điều đó sẽ chỉ khơi dậy những ý nghĩ xấu xa để người nọ tiếp tục trêu chọc cô.

“Rồi rồi, đừng giận, đừng giận.” Chu Thời Dư nói bằng tông giọng ấm áp dịu dàng, tay xoa xoa mái tóc đen mượt của cô, kéo chăn ôm cô nằm xuống, khóe môi nhếch lên, ý cười trong mắt càng nồng đậm:

“Về sau anh tự mua, không bắt nạt em nữa.”

Như thế nào mới được coi là bắt nạt? Thịnh Tuệ cáu dỗi: “…… Anh!”

Nằm trong cái ôm vững chắc của Chu Thời Dư, cô có thể cảm nhận rõ ràng lồ ng ngực của anh rung lên khi anh thấp giọng cười, cô xấu hổ và giận dỗi không nói nên lời, vai cô bị anh nắm lấy, anh xoay người cô lại để cô đối mặt với khoảng không trống trải trước mặt, còn sau lưng là anh.

“Chúng ta đổi phương pháp khác nhé.” Chu Thời Dư vén mái tóc đen rối tung của cô sang một bên, anh đặt đôi môi nóng bỏng lên sau gáy cô, tính toán hồi lâu, cuối cùng cũng để lộ ra mục đích của mình:

“Bé ngoan nghe lời, khép lại nào.”

“……”

Bác sĩ đã dặn dò, không khuyến khích bệnh nhân tiểu đường tuýp 1 tập luyện hay vận động mạnh vì đường huyết trong cơ thể sẽ tiêu hao quá nhiều, dẫn đến tuột huyết áp, thậm chí bị hôn mê.

Bên tai cô là những tiếng rung vô tận của đầu giường, những lần va chạm phình phịch, tiếng tan vỡ của những linh hồn xa xôi.

Những âm thanh như kéo dài vô tận, Thịnh Tuệ mơ mơ màng màng mấy lần, cô nghi mình giây tiếp theo sẽ bị tuột huyệt áp mà ngất đi.

Không biết trải qua bao lâu, thế giới của cô cuối cùng cũng trả về sự yên bình, khi cô đang thiu thiu sắp ngủ thì được ôm vào phòng tắm để tắm rửa sạch sẽ, dòng nước ấm thấm vào da thịt cô mang theo từng đợt hơi ấm.

Được anh quan tâm nhẹ nhàng đưa vào bồn tắm, Thịnh Tuệ cuối cùng cũng lấy lại được phần nào sự tỉnh táo đã mất.

Vài sợi tóc mái bết dính vào trán, Thịnh Tuệ không bận tâm thẹn thùng vì cả người mình đang tr@n trụi, cô đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Chu Thời Dư, khàn giọng nói:

“Lúc ở siêu thị tính tiền, vốn chẳng có ai gọi điện cho anh hết, phải không?”

Nếu không thì làm sao anh có thể trùng hợp cúp điện thoại và thấy cảnh cô giấu món đồ đó sau khi trả tiền chứ.

Chu Thời Dư nhúng khăn nóng vào nước ấm rồi lau nước mắt trên gương mặt cô, âu yếm vuốt lại mái tóc rối bù, dịu dàng nói: “Anh thấy em cứ nhìn chằm chằm vào kệ hàng, anh tưởng em muốn mua gì mà không tiện, vậy nên anh mới kiếm cớ rời đi.”

Anh khom lưng muốn hôn cô, nhưng đây lại là lần đầu tiên Thịnh Tuệ nghiêng đầu tránh né anh, động tác tay anh khựng lại, nhỏ giọng nói: “Không phải anh cố ý lừa em đâu mà.”

“……”

Xét về mặt logic thì lời nói này cũng khá hợp lý.

Thịnh Tuệ không thấy ngại khi hai người có hành động thân mật, chỉ là cô tưởng tượng cảnh mình âm thầm bối rối che giấu, còn Chu Thời Dư chỉ cần bâng quơ liếc mắt là đã có thể biết hết tất cả, bị ai đó vừa nhìn mình từ đầu đến chân vừa cười có nghĩa là mình đã bị ‘nhìn thấu’, cảm giác không có sự riêng tư không hề dễ chịu chút nào.

Khi một người làm gì cũng không thấy mình sai, mỗi lời nói hay mỗi hành động đều phải vừa lòng họ, thì lời giải thích duy nhất là đẳng cấp của người này cao hơn bạn rất nhiều.

Cái gọi là “vừa lòng” có nghĩa là đối phương ở vị trí cao sẵn sàng hạ mình, hiểu và đáp ứng nhu cầu vật chất hoặc tinh thần của bạn.

Đối với Thịnh Tuệ, Chu Thời Dư tồn tại như vậy.

Kỳ thực cô đã mơ hồ nhận ra điều này từ lâu, nhưng trước đó nó cũng không quá rõ ràng, hiện tại hai người đã kết hôn và ở bên nhau một thời gian, giống như bong bóng chìm xuống đáy chỉ xuất hiện trong giấc ngủ, bây giờ từng chút từng chút một dâng lên, nổ tung hết quả này đến quả khác trên mặt nước.

Cô trân trọng và càng biết ơn tất cả những gì Chu Thời Dư đã làm cho mình, vì vậy cô cố gắng hết sức để báo đáp anh nhiều nhất có thể, cô mở lòng học hỏi sự bộc trực và chân thành mà trước đây cô không thể làm được.

Đúng thật là cô còn ngốc nghếch và non nớt trong chuyện tình cảm, cô vụng về, trúc trắc và mới tinh như tờ giấy trắng, nhưng cô không thẹn với lòng về sự thẳng thắn đó của mình.

Ngược lại, trực giác của Thịnh Tuệ mách bảo cô rằng Chu Thời Dư luôn giấu cô điều gì đó, dù cô có cố gắng xua tan sương mù đến đâu thì cũng chỉ phát hiện ra một mê cung mới.

“… Em tự tắm được.” Thịnh Tuệ không hiểu vì sao tâm trạng cảm thấy sa sút, cô ôm đầu gối ngồi trong bồn tắm, cúi đầu thấp giọng nói:

“Anh cũng đi thay quần áo đi, đừng để bị cảm lạnh.”

Chu Thời Dư rủ mắt xuống, im lặng nhìn cô hồi lâu, cuối cùng anh cúi người, thành kính hôn lên đ ỉnh đầu cô: “Được, có chuyện gì thì em gọi cho anh nhé.”

Chẳng bao lâu, phòng tắm rộng lớn trở nên im lặng, Thịnh Tuệ đi tắm không nói một lời, cô cảm thấy không gian thiếu đi mùi gỗ lạnh đăng đắng khiến người ta cảm thấy khó thở.

Sau khi tắm rửa, cô bước ra khỏi bồn tắm, mặc bộ đồ ngủ giữ ấm mà Chu Thời Dư đã chu đáo đặt sẵn ở trên kệ, cô lau mái tóc ướt rồi đi ra ngoài.

Kết quả là khi vừa mở cửa ra, cô ngay lập tức nghe thấy tiếng kêu như tan nát cõi lòng phát ra từ phòng khách của Bình An.

Chú mèo bám người bình thường rất ít khi cáu kỉnh, Thịnh Tuệ bước nhanh đến phòng khách thì nhìn thấy Chu Thời Dư đang ngồi trên ghế sô pha ôm chú mèo con, tay phải cầm một chiếc bấm móng tay chuyên dụng, tay trái vuốt v e bộ lông của nó.

Dường như anh đang cố hết sức để trấn an cảm xúc của con mèo.

Thịnh Tuệ biết móng vuốt của Bình An rất sắc, mấy lần trước cô chơi với nó, thậm chí trên quần jeans còn bị cào thành hai vết rách nông, sau đó cô tránh để người mình không bị cào trầy xước.

Hiện tại chú mèo con lại giận dữ kêu lên, Bình An nhanh chóng nhảy ra khỏi vòng tay của Chu Thời Dư, không thèm quay đầu lại mà núp sau chân cô.

Một tiếng thở nhẹ khó thể nhận ra vang lên, người đàn ông trên sô pha đứng dậy xoay người qua, nhìn thấy Thịnh Tuệ đi ra, anh cong môi cười bất đắc dĩ: “Bình An chẳng bao giờ thích cắt móng ——”

“Tay anh bị sao thế?”

Bên hông ngón trỏ của bàn tay phải của anh bị móng vuốt sắc nhọn cào xước một đường, những giọt máu nhỏ màu đỏ tươi lăn ra khỏi làn da trắng.

Mí mắt Thịnh Tuệ nhìn thấy hơi giật giật, cô vội bước tới đặt khăn tắm xuống, vội vàng hỏi: “Hộp thuốc nhà mình ở đâu?”

Lần trước Chu Thời Dư có lấy hộp thuốc ra để xử lý vết thương giúp cô, nhưng cô nhất thời không nhớ nó đặt ở nơi nào.

“Tầng ba trên tủ sát tường.” Chu Thời Dư vẫn bình tĩnh như cũ, ánh mắt rơi vào đôi dép bông màu trắng đi trong nhà của cô, anh ôn hòa nhắc nhở: “Em đi chậm thôi, gạch trong nhà trơn lắm.”

Do đặc tính nghề nghiệp nên Thịnh Tuệ rất thành thạo trong việc xử lý các vết thương khẩn cấp, cô nhanh chóng tìm hộp thuốc, mở ra, lấy cồn y tế, bông gòn và băng gạc đã tiệt trùng.

Bỏ qua điều không thoải mái vừa rồi, cô cúi đầu xuống, vẻ mặt tập trung, nhanh chóng cầm máu cho Chu Thời Dư rồi băng bó vết thương lại.

Cũng may vết thương trên ngón tay của anh chỉ là vết thương ngoài da, Bình An vừa mới tiêm vắc xin bệnh dại cách đây một tháng nên chỉ cần xử lý miệng vết thương như bình thường là được rồi.

Vết thương không gây nhiều đau đớn, Chu Thời Dư an tĩnh để Thịnh Tuệ tùy ý xử lý tay phải của mình, anh ép chặt cổ tay trái đang đeo đồng hồ vào ghế sô pha, ánh mắt tập trung chăm chú nhìn cô.

Trong phòng yên tĩnh một lúc, mãi cho đến khi việc băng bó sắp kết thúc, anh mới nhẹ giọng nói: “Em còn tức giận không?”

“… Em không giận.” Thịnh Tuệ nghĩ mình chẳng có tí tiền đồ nào, Chu Thời Dư mới dỗ dành một câu cô đã mềm lòng, cô cẩn thận băng bó xong rồi thấp giọng nói:

“Chỉ là bị anh phát hiện em lén lút hành động như thế nên em cảm thấy mất mặt thôi.”

Nói xong, người đàn ông ngồi đối diện duỗi cánh tay dài ra, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, bất đắc dĩ thở dài một tiếng: “Tuệ Tuệ, em dễ dụ thật đó.”

Người trong lòng anh vừa mới tắm xong, hương thơm dịu dàng nồng ấm trong làn nước nóng làm cô càng thêm ngát hương, Chu Thời Dư lặng lẽ ôm cô một lúc, anh cảm nhận có một bàn tay nhỏ nhắn ấm áp chạm vào lưng anh, nhẹ nhàng vỗ về.

Trong lòng truyền đến giọng nói quan tâm dò hỏi của Thịnh Tuệ: “Tay anh còn đau không?”

“…… Không đau nữa.”

Hai người ôm chặt lấy nhau, mỗi người đều có mối bận tâm riêng, Chu Thời Dư dùng tay phải ôm cô, ánh mắt anh rơi vào bàn tay trái trống rỗng, đột nhiên cảm thấy mấy chục vết sẹo phía dưới dây đeo đồng hồ phát ngứa râm ran.

Về chiếc thắt lưng, anh có thể loáng thoáng đoán ra Thịnh Tuệ tò mò về quá khứ của mình, cô hy vọng và ước ao anh sẽ thể hiện sự thẳng thắn và chân thành như cô vậy.

Những cảm xúc và ước muốn này hoàn toàn nằm ngoài dự định của Chu Thời Dư, anh từng cho rằng chỉ cần thế giới do anh tạo ra đủ yên bình, Thịnh Tuệ sẽ không cần phân tâm suy nghĩ đến những chuyện đó.

Một số suy nghĩ xấu dần xuất hiện và dệt nên một tấm lưới khổng lồ trong tâm trí anh.

Nếu làm cô đau lòng, cô sẽ chú ý đến anh, nếu thẳng thắn phơi bày vết sẹo có thể làm cô an lòng, nếu tất cả những thứ nêu trên là Thịnh Tuệ điều muốn.

Anh nghĩ anh có thể làm được.

Lần trước hai người gặp mặt không để lại thông tin liên lạc, buổi sáng thứ tư, Lâm Hề vốn là người hiếm khi được nghỉ lại liên lạc trước với Thịnh Tuệ, hỏi xem buổi chiều Thịnh Tuệ có rảnh không.

Lớp học có giáo viên bộ môn và Tề Duyệt trông coi nên Thịnh Tuệ có thể yên tâm ra ngoài gặp mẹ Chu Dập.

Hai người nói chuyện ở văn phòng riêng.

Sau khi đóng cửa khóa lại, Thịnh Tuệ rót một ly nước ấm đưa cho cô ta, thấy Lâm Hề âm thầm đi ra ngoài nhưng gương mặt vẫn nổi bật như cũ, cô lại một lần nữa cảm thán ngoài đời Lâm Hề còn đẹp xuất sắc hơn trên màn hình nhiều.

“Cảm ơn cô.” Lâm Hề không chút do dự cầm lấy ly nước, nói thẳng vào vấn đề: “Hôm nay tôi tới đây chủ yếu là muốn đích thân xin lỗi về lời nói lần trước.”

“Đúng thật là tôi không nên tùy tiện đưa ra những kết luận tiêu cực về tính cách của một người mà không có cơ sở.”

“Lúc đó thời gian cấp bách, tôi nói chuyện mà không suy nghĩ kỹ.” Lâm Hề tạm dừng một chút, nhìn Thịnh Tuệ rồi nói: “Điều đó không chỉ bôi nhọ người khác, mà còn có nghĩa là nghi ngờ cách nhìn của cô giáo Thịnh.”

“Tôi biết ý tốt của cô.” Thịnh Tuệ xua tay ý nói cô không để tâm, cô nắm chặt quai ly nước, nhỏ giọng nói: “Tôi xin mạo muội hỏi cô một vấn đề.”

“Lần trước cô nói Chu Kiện Bân – cũng chính là cha của Chu Thời Dư – bạo lực bằng dây thắt lưng sao?”

Mục đích của câu hỏi thứ nhất là để xác nhận công cụ gây bạo lực; thứ hai là mấy năm Lâm Hề hoạt động tích cực trên màn ảnh, tuy Thịnh Tuệ không hay để ý đến giới giải trí nhưng cũng thường xuyên xem qua các tác phẩm của cô ta, cô chưa bao giờ nghe tin tức gì về việc Lâm Hề đã kết hôn, bị thương hay thậm chí à trong tình trạng không tốt.

“Là một nghệ sĩ, đương nhiên lúc nào cũng muốn mình trông gọn gàng tỏa sáng, dù họ có trong bộ dạng thê thảm xấu xí thì cũng chẳng không có ai thương hại đâu.”

Nụ cười trên môi Lâm Hề dịu đi một chút, cô ta cúi đầu uống nước: “Tất nhiên, người thông minh như Chu Kiện Bân sẽ không đánh vào những bộ phận dễ bị lộ ra ngoài như tay, chân hay cổ.”

Thịnh Tuệ nghĩ cha mình đâu kiêng dè mấy điều này, cô im lặng mấy giây rồi nói: “…… Vậy cô có bao giờ nghĩ sẽ rời bỏ ông ta không?”

“Mối quan hệ tình cảm giữa người với người rất phức tạp.

Nếu Chu Kiện Bân chỉ đơn thuần là kẻ gây bạo lực thì có lẽ tôi đã có thể dễ dàng rời đi.”

Thịnh Tuệ phát hiện, khi Lâm Hề nhắc đến tên đàn ông từng đối xử thô bạo với mình, giọng điệu của cô ta không chỉ có sợ hãi, căm hận mà thi thoảng còn có chút quyến luyến.

“Nếu tôi nói ra chắc cô sẽ mắng tôi ngu ngốc…” Người phụ nữ xinh đẹp với đôi môi đỏ quyến rũ nhìn Thịnh Tuệ và cười tự giếu: “Nhưng Chu Kiện Bân hầu như luôn đối xử tốt với tôi, vì để lót đường cho tôi, ban đầu anh ta đã cho tôi rất nhiều tài nguyên.

Nói chung anh ta là người lãng mạn.”

“Nhưng sau này tôi mới phát hiện, tôi sợ cảm xúc hỉ nộ vô thường của Chu Kiện Bân hơn là bị anh ta bạo lực.

Mới giây trước anh ta còn dịu dàng bày tỏ tình cảm, nhưng giây tiếp theo anh ta sẽ đấm đá tôi, hoặc nghĩ mọi cách để tự sát.”

Khi nhắc về quá khứ đã bị phủi bụi từ lâu, cơ thể Lâm Hề vẫn hơi run lên: “…Có lúc, tôi nghĩ anh ta là một kẻ điên.

Ngay cả việc anh ta đánh người, anh ta cũng không thể kiểm soát được.”

Thịnh Tuệ bắt đầu hối hận vì cô đã hỏi câu hỏi này, chắc chắn câu trả lời của nó sẽ vạch trần vết sẹo của người khác, cô đang định nhẹ nhàng khuyên Lâm Hề không cần nói nữa thì lại bị cô ta nhanh miệng giành trước một bước:

“Chắc cô cũng tò mò vì sao khi tôi nhìn Chu Thời Dư tôi lại theo bản năng mà sợ hãi, thực ra giữa chúng tôi chẳng mấy khi giao tiếp với nhau, cậu ấy đối với Chu Dập cũng xem như không hề tệ bạc.”

Lý do không thể nói ra đã ứ đọng trong lòng Lâm Hề quá lâu, câu hỏi của Thịnh Tuệ giúp cô ta tìm được lối thoát, cô ta trút hết cõi lòng: “Ngoại hình của cậu ấy trông rất giống Chu Kiện Bân, khi cười hai người bọn họ trông giống hệt nhau, tôi cảm thấy mình như đang đối mặt với gã điên đã chết đó.”

Thịnh Tuệ hiểu cô ta bị mắc kẹt trong quá khứ mãi không thể thoát ra, vì vậy nhẹ nhàng nói: “Chu Thời Dư không phải ba của anh ấy, anh ấy sẽ không làm tổn thương cô.”

“… Đúng vậy, bọn họ khác nhau.” Lâm Hề hít một hơi thật sâu, kỹ năng của một diễn viên chuyên nghiệp khiến cô ta lập tức trở lại trạng thái ban đầu, nở nụ cười không thể tươi hơn: “Vậy nên tôi cần phải trịnh trọng xin lỗi cô vì việc làm và lời nói của tôi ngày hôm đó.”

Nói xong, cô ta đứng dậy, khẽ cúi đầu với Thịnh Tuệ, nhỏ giọng nói: “Lúc tôi gặp Chu Thời Dư, cậu ấy đã đi du học rồi, nghe nói cậu ấy từ nhỏ đã là một người rất ưu tú.”

Thịnh Tuệ biết rất rõ điểm này, cong mi cười rộ lên: “Đúng vậy, anh ấy vẫn luôn ưu tú.”

Lâm Hề có thân phận đặc biệt nên không thích hợp xuất hiện quá lâu ở trường học.

Cô ta che chắn kỹ lưỡng, quan sát bên ngoài qua cửa kính phòng học một lúc rồi sau đó ra khỏi trường, đi đến chiếc xe bảo mẫu xa xa chờ đón Chu Dập tan học.

Thịnh Tuệ nhìn bóng dáng cao gầy của cô ta đến khi mất dạng, lời nói vừa nãy của cô ta cứ quẩn quanh trong đầu, nhưng điều cô nghĩ đến là Lâm Hề mấy năm nay không thể thoát khỏi bóng ma, cô ta đau khổ nhưng khó có thể mở miệng kể lể tâm sự, đối với ai cũng có lòng phòng bị.

Mà đêm qua cô lại vô cớ mong muốn Chu Thời Dư thẳng thắn với mình, những việc này đối với chồng cô có phải quá khó hay không?

Mãi đến khi ngồi trên tàu điện ngầm trở về nhà, Thịnh Tuệ nhìn dòng xe cộ qua lại tấp nập ở cổng ga, trong lòng cô thầm nghĩ, gần đây cô được Chu Thời Dư chiều chuộng đến mức không những không biết hài lòng mà còn sinh lòng tham không đáy.

Tối qua hai người kết thúc trong không vui, lúc ôm cô ngủ chồng cô rất thận trọng, cứ như sợ làm cô không thích.

Thôi được rồi, tối nay cô phải nói hết những điều cần nói, hoặc ít nhất cô sẽ nói rõ ràng với anh rằng sau này cô tôn trọng anh, anh không cần phải chạy theo tâm trạng của cô.

Nghĩ đến đây, Thịnh Tuệ cuối cùng cũng trút bỏ được gánh nặng trong lòng, cô tăng tốc bước về nhà.

Cô dự định trước khi Chu Thời Dư về nhà, cô sẽ chuẩn bị trái cây để chào đón anh.

Cô đẩy cửa bước vào huyền quan nhưng không thấy Bình An ra đón mình, Thịnh Tuệ đặt chìa khóa xuống, bước vào nhà, đang định đến phòng ăn uống ngụm nước thì cô nghe thấy tiếng nước róc rách phát ra từ cánh cửa khép hờ của phòng tắm.

Ánh mắt cô rơi vào chiếc áo khoác vest đang vắt trên lưng ghế bàn ăn, cô nhận ra hôm nay Chu Thời Dư về nhà sớm.

Thịnh Tuệ còn chưa kịp phản ứng, chiếc điện thoại màu đen trên bàn ăn rung lên, trên màn hình hiện lên một dãy số lạ.

Cô nhớ Chu Thời Dư có hai chiếc điện thoại, một trắng một đen, chiếc màu trắng từng liên lạc với cô, hẳn là dùng để trao đổi riêng tư, chiếc điện thoại màu đen trên bàn chắc là dùng cho công việc hàng ngày.

Trước kia cô chưa bao giờ bắt gặp Chu Thời Dư để điện thoại lung tung, thấy điện thoại cứ rung liên tục, Thịnh Tuệ đành phải cầm lên, đi về phía phòng ngủ và nói to:

“Chu Thời Dư, điện thoại anh đang reo kìa.”

Kỳ lạ thật.

Bình thường anh đang nấu cơm, lúc cô đi đến anh đều nghe thấy tiếng bước chân.

Nhưng hôm nay Thịnh Tuệ hô vài tiếng mà chẳng nhận được câu trả lời.

Điện thoại trên tay cô sắp cúp máy, cô chỉ có thể cong ngón tay lại gõ cửa phòng ngủ rồi đẩy cửa vào, đồng thời lặp lại:

“Điện thoại của anh đang reo, có cần em ——”

Lời còn chưa dứt, tiếng nước trong phòng tắm đã ngừng lại, cùng lúc đó, tay nắm cửa phòng tắm xoay một vòng, người đàn ông vừa tắm xong đi ra khỏi phòng, nửa thân trên tr@n trụi, quanh eo anh chỉ quấn một chiếc khăn tắm nam.

So với tưởng tượng của Thịnh Tuệ, thân hình của Chu Thời Dư cường tráng hơn rất nhiều.

Bình thường anh mặc quần áo vào, bờ vai rộng, eo hẹp, đôi chân dài thẳng tắp khiến anh trông thon gầy hơn, nhưng bây giờ có thể nhìn thấy đường đi của từng cơ bắp, đặc biệt là phần vai, lưng và cơ bụng săn chắc.

Những giọt nước to tròn phập phồng theo hơi thở của anh, trượt trên những cơ bắp cuồn cuộn thấm vào chiếc khăn tắm màu trắng.

Lúc này Thịnh Tuệ cũng không có tâm trạng chiêm ngưỡng thân hình hoàn hảo của Chu Thời Dư, thậm chí cô còn quên mất trên tay mình có một chiếc điện thoại đang rung rung, cô chỉ biết đứng ngốc nhìn thứ trước mắt, nhất thời không nói nên lời.

Từ ngực đến lưng, từ bả vai đến xương sống của anh, khắp nơi đều có thể nhìn thấy những vết hằn dữ tợn đan xen trên làn da trắng lạnh lẽo.

Cô chưa bao giờ nhìn thấy cơ thể nào có những vết sẹo khủng khiếp làm người ta sợ hãi như vậy.

——oOo——


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.