Đỗ Lối nói, Nghiêu Vũ
biết hết! Đúng, đúng là cô biết hết, rắp tâm biến mình thành cô Lọ Lem. Hứa Dực
Trung cảm giác bị cô đùa giỡn… Tại sao? Có phải cô làm vậy là để thử thách
anh?
Nghiêu Vũ về nhà ăn Tết với bố mẹ, hẹn gặp Hứa Dực
Trung sau mồng năm. Không ngờ mùng ba Tết đã gặp lại.
Ngày mồng ba, bố cô phấn khởi cười khà khà nói:
“Nghiêu Vũ, hôm nay có buổi giao lưu lớn, người rất đông, chủ tịch Hứa tập đoàn
Gia Lâm cũng đến, con có thể nhân tiện nói với ông ta chuyện thị trấn cổ thành
phố B. Nghe đâu ông ta có hai cậu con trai rất khá, cậu thứ hai vẫn độc thân,
con có muốn gặp không?”.
Nghiêu Vũ đỏ mặt, cúi đầu, tim đập loạn: “Bố gặp anh
ấy chưa? Trông người như thế nào?”.
“Chưa, nhưng bố gặp bố anh ta rồi. Nghe nói hai bố con
rất giống nhau, có lẽ cậu ta cũng bảnh trai! Nghe nói đi du học nước ngoài, về
nước làm việc trong tập đoàn gia đình, rất có năng lực. Thế nào? Con có hứng
thú không?”. Bố cô thích thú nhìn thái độ của con gái: “Mấy ngày trước, nhân
lúc bố nói chuyện với chủ tịch Hứa xung quanh vấn đề đầu tư vào thị trấn cổ ở
thành phố B, ông ta tỏ ý sốt ruột vì đứa con trai thứ chưa có người yêu”.
Nghiêu Vũ giật mình, hóa Hứa Dực Trung không nói đùa.
Đúng là bố anh giục đi xem mặt. Mắt cô long lanh: “Bố, không phải buổi gặp hôm
nay cũng có ý xem mặt chứ?”.
“Đương nhiên, nhân tiện thử gặp xem sao. Con cũng hai
bảy tuổi rồi, nếu thấy phù hợp, cũng là chuyện tốt”.
Nói là tin tưởng con, nhưng Nghiêu Vũ tuổi cũng không
nhỏ nữa, mãi không thấy động tĩnh, bố mẹ cô cũng sốt ruột. Bây giờ không tìm
hiểu, để một hai năm nữa, Nghiêu Vũ thành gái già mất.
“Bố đã nói với chủ tịch Hứa về con gái bố chưa?”
“Bố đâu có chủ động như vậy, khuê nữ nhà mình, cũng
nên làm cao một tý chứ. Bố chỉ nói con gái hay bảy tuổi, chưa có bạn trai, bố
đang sốt ruột”.
“Vậy nhà họ Hứa thì sao? Họ có nói thẳng là có ý này
không?”. nghiêu Vũ hỏi dồn. Bố Nghiêu Vũ thấy con gái quan tâm đến chuyện này,
liền nói thật chủ tịch Hứa cũng có ý để con trai đi gặp mặt.
“Nghiêu Nghiêu! Chủ tịch Hứa vừa gọi điện cho bố nói
con trai ông ấy rất quan tâm đến chuyện này”.
Nghiêu Vũ tức điên, Hứa Dực Trung, anh dám quan tâm
đến chuyện này? Lại còn giấu tôi!
Cô “ồ” lên một tiếng ngạc nhiên, chạy ngay về phòng,
gọi điện cho Hứa Dực Trung: “Anh đang làm gì?”.
“Nhớ em!”.
“Em không gọi điện anh có nhớ không?”.
“Vớ vẩn! Anh đang nghĩ xem khi nào em gọi cho anh, anh
nhớ đến mức không ăn nổi cơm rồi!”.
“Vậy anh đến đi, hôm nay mình đi chơi”.
Nghiêu Vũ không thích Hứa Dực Trung đi xem mặt, mặc dù
người đó là chính cô, nhưng cô đang ghen với chính mình.
“Hôm nay không được, anh phải cùng bố đi dự tiệc”.
“Không, em muốn gặp anh hôm nay!”. Nghiêu Vũ giọng
cương quyết.
Hứa Dực Trung bối rối, tối nay, bố anh mời cơm gia
đình ông phó chủ tịch tỉnh, nói rõ là hai gia đình gặp mặt, không ai được vắng,
không dễ dàng có được bữa tiệc gia đình như vậy, bố anh hi vọng hai cậu con
trai cùng tham dự. Đương nhiên bố cũng nói ông chủ tịch tỉnh có cô con gái.
Cũng ngầm ý bảo đây là bữa tiệc ra mắt, dù thành công hay không, Hứa Dực Trung
nhất thiết phải có mặt, nếu không ông còn mặt mũi nào nhìn người ta.
Anh rất hiểu tầm quan trọng của những mối quan hệ,
nhất là mối quan hệ với một nhân vật tầm cỡ như vậy, đành phải từ chối Nghiêu
Vũ: “Tiểu Vũ, tối nay anh nhất định phải đi. Bữa tiệc này cực kì quan trọng.
Ngoan nào! Nghe lời đi, xong việc anh đến với em, được không!”.
Nghiêu Vũ yên lặng một lát, nói: “Nếu là bữa tiệc làm
quen cô gái khác anh có đi không?”.
Hứa Dực Trung khẽ cười: “Em ghen à?”.
Nghiêu Vũ thầm nghĩ, không ghen mới là lạ: “Đúng là đi
gặp mặt chứ? Không được đi”.
Hứa Dực Trung thở dài, đành nói thật: “Tối nay bố anh
mời ông Trần, phó chủ tịch tỉnh, đúng là có ý để hai bên xem mặt, anh buộc phải
đi. Dù gì cũng không thể để bố anh mất mặt! Hai gia đình biết nói gì. Đừng trẻ
con nữa! Ông già anh đã hạ lệnh, tối nay kiểu gì anh cũng phải đi”.
Nghiêu Vũ tức tối, nghĩ một lát nói: “Anh đi đi, đi
rồi đừng hối hận”.
“Ối! Anh biết, bây giờ em là con sư tử cái rơi vào hũ
dấm[1]!”. Hứa Dực Trung vô cùng
đắc ý, chưa bao giờ thấy Nghiêu Vũ ghen như vậy.
[1]
Trong tiếng Hán, từ “ăn dấm” nghĩa là ghen.
Cúp máy rồi, Nghiêu Vũ càng tức. Đi xem mặt! Nhớ lại
lời Đỗ Lối, “Nhà họ Hứa sẽ lựa chọn con gái vị quan chức kia”, cô cười ranh
mãnh, Hứa Dực Trung, tối nay anh chết chắc rồi!
Sườn núi Bắc Sơn có một khu trung tâm hội nghị. Buổi
tối, Hứa Dực Trung cùng bố, anh trai, chị dâu đã có mặt từ sớm ở căn phòng đặt
trước. Trước đó bố anh đã nhấn mạnh, cô con gái ông phó chủ tịch rất giống mẹ, xinh
đẹp đoan trang, một khuê nữ đích thực. Anh không biết thế nào chỉ cười cười
ngồi nghe.
Bố mẹ Nghiêu Vũ đi vào trước.
Hứa Dực Trung cùng bố và vợ chồng anh trai đứng lên
đón khách, nụ cười lịch thiệp của anh bỗng đông cứng trên mặt.
Nghiêu Vũ mặc chiếc váy liền lông cừu màu tro, vai
choàng khăn màu vàng, đeo đôi khuyên tai lưu ly xanh biếc anh tặng, tươi trẻ,
đoan trang nhưng vẫn có vẻ tinh nghịch, chắc hẳn cô đi giày cao gót, người cao
hơn hẳn, dáng thon thả uyển chuyển, cực kì xinh đẹp tao nhã.
Đầu Hứa Dực Trung réo ù ù, nhớ lại bộ dạng Nghiêu Vũ
sau khi cắt tóc, đầu mùa hè năm ngoái.
Tối nay rõ ràng cô đã trang điểm, tinh tế, mới mẻ và
đẹp đến mức khiến anh thấy xa lạ. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy cô trang
điểm ở khoảng cách gần như vậy. Nghiêu Vũ lễ phép chào bố và anh chị Hứa Dực
Trung, nhưng tuyệt đối không nhìn anh một lần.
Cô là Nghiêu Vũ ư? Nghiêu Vũ nằm trong lòng anh, giận
hờn, vùng vẫy đấm đá anh? Hứa Dực Trung nhăn nhó cười, con người mấy tiếng
trước còn ghen tuông ầm ỹ trong điện thoại, không cho anh đi dự bữa tiệc này,
chớp mắt đã thay đổi đến mức anh không thể nhận ra.
Chủ tịch Hứa rất hài lòng về cô con gái ông phó chủ
tịch tỉnh. Dung mạo xinh đẹp, phong thái đoan trang, lễ độ, duyên dáng mà không
điệu đà, hình ảnh hoàn hảo của con gái một gia đình có trí thức, có giáo dục.
Ông cười nói với bố cô: “Phó chủ tịch Trần, con gái ông thật xinh đẹp, đoan
trang, phải chăng là giống phu nhân? Tốt nghiệp khoa Văn, sau này nhất định sẽ
là một tác gia lớn”.
Đoan trang? Bố cô nén cười, khiêm tốn nói: “Đâu bằng
hai công tử của quý gia, tài năng ngời ngời, nghe nói đều làm việc ở tập đoàn
Gia Lâm?”.
“Vâng, cháu lớn Dực Dương là tổng giám đốc, cháu nhỏ
Dực Trung là phó tổng. Đã đến lúc tôi để đầu gối được nghỉ ngơi rồi”. Chủ tịch
Hứa cười ha hả, thâm tâm ông rất hãnh diện về hai cậu con trai.
“Vậy ư, Dực Trung phụ trách công việc gì?”. Bố Nghiêu
Vũ ôn tồn hỏi. Lúc này tai Hứa Dực Trung ù đặc cơ hồ chẳng nghe thấy gì, anh
đang điên đầu vì Nghiêu Vũ. Đã từng suy đoán mãi, nhà Nghiêu Vũ ở số 70 đường
Đình Vân, đó là khu nhà dành cho quan chức thành phố, nhưng không ngờ cô chính
là con gái ông phó chủ tịch tỉnh. Tại sao cô không theo họ Trần của bố mà lại
lấy họ Nghiêu của mẹ? Hóa ra bố cô vốn là bí thư thành ủy thành phố B. Bây giờ
anh mới hiểu vì sao cô và Đỗ Lối biết nhau rõ như vậy, cũng lập tức đoán ra
phần nào uẩn khúc giữa cô và Đỗ Lối.
Đỗ Lối từng nói, chuyện gì Nghiêu Vũ cũng biết! Đúng,
đúng là chuyện gì cô cũng biết, Hứa Dực Trung cảm giác mình đã bị cô đùa giỡn.
Nghiêu Vũ tỏ ra không quen anh, khách sao và xa lạ.
Trước khi đến đây cô đã biết mọi chuyện nhưng không nói với anh, để anh trở tay
không kịp. Tại sao? Tại sao cô dấu diếm như vậy? Muốn thử thách anh ư? Đầu anh
rối tung, nhưng vẫn phải cố giữ thái độ trang trọng lịch thiệp.
“Dực Trung!”. Hứa chủ tịch ý tứ nhắc cậu con trai đầu
óc đang để đâu đâu, “Phó chủ tịch Trần hỏi con”.
Hứa Dực Trung bối rối ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt thông
tuệ, uy nghiêm nhìn anh vẻ thăm dò.
Đây chính là ông bố đôn hậu, đáng yêu, tính tình có
lúc hơi trẻ con mà Nghiêu Vũ từng nói?
Đáng yêu ư? Hứa Dực Trung chưa nhìn ra, chỉ cảm thấy
đôi mắt ông cực kì sắc sảo, tinh anh.
Nghiêu Vũ thừa hưởng khí chất của mẹ, cả hai đều thanh
lịch ung dung.
“Dực Trung chủ yếu phụ trách mảng quảng cáo và kế
hoạch, cũng đảm nhận một số công việc đột xuất khác”. Hứa Dực Dương thấy cậu em
tâm thần bất an, vội nhanh nhẹn đỡ lời. Bố Nghiêu Vũ cười, gật đầu: “Cả hai anh
em đều giỏi giang. Không như cô con gái này của tôi, suốt ngày rong chơi chẳng
biết làm gì”. Nói như vậy nhưng mắt ông nhìn cô đầy âu yếm.
“Nghiêu Nghiêu bây giờ đang làm gì?”.
Nghiêu Vũ nhỏ nhẹ đáp: “Thưa chú, bây giờ cháu đnag
chuẩn bị mở quán trọ”.
“Ồ, cháu mở ở đâu?”.
“Dạ ở thị trấn cổ thành phố B, mới sửa chữa xong, ngay
cạnh khu chung cư của tập đoàn Gia Lâm. Khi nào khai trương, cháu rất mong chú
Hứa đến thăm quan”. Giọng Nghiêu Vũ bình thường, không biết do ánh đèn hay do e
thẹn, mặt cô ửng hồng.
Hứa Dực Trung kinh ngạc nhìn Nghiêu Vũ, cô lại khiến
anh nhìn thấy một khuôn mặt mới. Anh thầm hừ một tiếng, đóng kịch giỏi đến thế
là cùng! Vừa rồi nếu không phải anh đá chân cô dưới gầm bàn, bị cô dùng gót
giày cao đạp lại thì anh đã tưởng cô đúng là thục nữ e ấp.
“Ồ, nhất định rồi, nhất định rồi. À, Dực Trung này,
không phải là con đang phụ trách dự án đầu tư ở thành phố B sao? Khi nào đến đó
nhớ quan tâm Nghiêu Vũ, xem có giúp gì được không?”. Chủ tịch Hứa cười vang dặn
con trai.
Hứa Dực Trung thầm nghĩ, nếu biết nhà trọ của Nghiêu
Vũ nhằm vào dự án đầu tư lần này không biết ông già có cười được không. Nhưng
anh vẫn tươi cười lĩnh giáo.
“À, tôi có cô bạn tên Đỗ Lối, hình như làm việc trong
tập đoàn Gia Lâm, Dực Trung, nghe nói anh rất thân với cô ấy?”. Nghiêu Vũ thản
nhiên mỉm cười hỏi Hứa Dực Trung.
“Cô ấy từng là trợ lý của tôi, một người bạn rất tốt”.
Bố Nghiêu Vũ bỗng nhớ ra điều gì, ông nhìn Hứa Dực
Trung, lại nhìn con gái, ánh mắt là lạ đột nhiên nhớ đến chuyện xảy ra ở thành
phố B hai năm trước, hèn gì ông thấy anh chàng Hứa Dực Trung này trông quen
quen.
Ông vui vẻ hỏi: “Ồ, thì ra đó là con gái của ông Đỗ,
phó chủ tịch thành phố B. Có nghe ông Đỗ nhắc đến… Chủ tịch Hứa, đại hội đại
biểu toàn tỉnh khai mạc sau tết Nguyên đán sẽ xem xét thông qua nghị quyết bảo
tồn thị trấn cổ, e là kế hoạch đầu tư giai đoạn hai của tập đoàn sẽ có thay
đổi. Thành phố B cũng có kế hoạch thu hút đầu tư, trùng tu toàn bộ thị trấn cổ,
tập đoàn Gia Lâm liệu có hứng thú?”.
Chủ tịch Hứa ngây người giây lát, vui vẻ đỡ lời: “Tập
đoàn Gia Lâm có dự định chuyển hướng đầu tư vào du lịch. Dực Dương đang bắt tay
vào chuẩn bị, cơ hội tốt như vậy đương nhiên không thể bỏ lỡ.
Rõ ràng, bố Nghiêu Vũ đã chuyển hướng từ “xem mặt”
sang công việc. Chủ tịch Hứa cũng vui vẻ tiếp lời.
Nghiêu Vũ lặng lẽ ngồi ăn, từ tốn và duyên dáng, không
nói gì.
Hứa Dực Trung tức sôi máu, nhìn cô từ đầu đến chân.
Anh thấy rõ ánh mắt nghi ngờ của ông phó chủ tịch tỉnh, cũng thấy rõ vẻ băn
khoăn của bố và nụ cười châm biếm của Dực Dương.
Chưa bao giờ anh hối hận như vậy. Hồi đó sao anh lại
có ý định lợi dụng Đỗ Lối để khiêu khích Nghiêu Vũ? Vừa rồi Nghiêu Vũ làm như
vô tình nhắc đến Đỗ Lối, khiên bố cô nghi ngờ anh, bây giờ anh làm thế nào
chiếm được thiện cảm của ông?
Nghiêu Vũ cố tình, cố tình trả thù anh. Hứa Dực Trung
tức tím mặt, ảo não thầm nghĩ, sau này không biết phải mất bao nhiêu công sức
để lấy lòng nhạc phụ.
Anh muốn kéo Nghiêu Vũ đi, mặc cho các vị trưởng bối
trố mắt, thu dọn “đống đổ nát” nhưng lại sợ làm sự việc thêm rối. Đành nuốt
giận, cố ăn xong bữa.
Về tới nhà, chủ tịch Hứa nghiêm giọng “hừ” một tiếng:
“Mất mặt đến thế là cùng!”. Hứa Dực Dương cũng giận dữ nhìn cậu em: “Đừng nói
với anh, cô Tiểu Vũ mà em nói chính là Tiểu vũ hôm nay!”.
“Lại còn không phải!”. Hứa Dực Trung cũng bực: “Giờ
thì hay rồi, đi xem mặt, lại gặp cả bố mẹ người ta, làm thế nào bây giờ? Em đã
nói với anh, không để em tham gia dự án đầu tư vào thành phố B, đã nói cô ấy và
Đỗ Lối mâu thuẫn như nước với lửa! Bây giờ thì hay rồi, nếu bố cô ấy phản đối,
mọi chuyện coi như công cốc”.
Hứa Dực Dương lạ lùng nhìn cậu em: “Đến bố mẹ người
yêu làm gì em cũng không biết, còn nói gì nữa?”.
Hứa Dực Trung rầu rĩ, không biết nói sao.
Vừa rầu rĩ vừa bực.
Lúc đó, Nghiêu Vũ còn ngang nhiên nhắn tin: “Dám đi
xem mặt thiên kim tiểu thư nhà người ta?”. Hứa Dực Trung cảm thấy anh đã rơi
vào lưới của cô, cái lưới này không chỉ chắc chắn mà còn quấn chặt làm anh
không thể động đậy, đầu bốc hỏa anh nhắn lại: “Định chơi xỏ anh? Cứ chờ xem anh
trị em thế nào!”.
“Đã bảo anh đừng đi, đi sẽ hối hận mà!”.
“Anh hối hận rồi, hối hận vì không bóc mẽ em ngay lúc
đó”.
“Ha ha, anh khỏi cần hối hận, hối hận cũng không kịp!
Chính thức thông báo cho anh hay, bố mẹ em kịch liệt phản đối! Lý do? Tự anh
biết”.
Hứa Dực Trung bực quá gọi điện: “Anh không biết em thù
dai đến vậy?”.
Nghiêu Vũ cười lanh lảnh: “Nhìn chung em không thù
dai, nhìn chung em chỉ tính sổ với kẻ nào nợ em”.
“Em đã hạ bệ anh?”
“Không, anh có thể rút lui bất cứ lúc nào, em không
thích ép buộc người khác”.
Hứa Dực Trung tứ phát điên, rút lui? Sao Nghiêu Vũ lại
trở mặt như vậy? “Tiểu Vũ ngày mai anh đến đặt vấn đề với bố mẹ em, khi nào
cưới em rồi, anh sẽ trị em đến nơi đến chốn!”.
“Hứa Dực Trung, anh không còn cơ hội nữa, qua Tết em
sẽ chuyển sang làm du lịch ở thị trấn cổ của em, vẫn còn vài nơi em cần đi, hẹn
lúc về gặp nhau! Ha ha!”. Nghiêu Vũ cười lảnh lót.
Hứa Dực Trung bỏ điện thoại xuống, cũng bật cười.
Đúng, anh yêu Nghiêu Vũ, cô đã mang đến cho anh vô vàn những điều mới mẻ, anh
thích để cô được tự do như cơn gió, kể cả để thói bướng bỉnh của cô thoải mái
phát tác.
Anh kể hết với bố và anh trai đầu đuôi câu chuyện, sau
đó nói giọng nôn nóng: “Con định cầu hôn và cưới cô ấy!”.
Nghiêu Vũ cũng kể mọi chuyện với bố mẹ, ba người cười
ngặt nghẽo, bố nói: “Nghiêu Nghiêu, giữa hai người quan trọng nhất là phải chân
thành, con không được đùa giỡn cậu ta như vậy”.
Nghiêu Vũ lẩm bẩm: “Con ghen, ghen với chính mình, ai
bảo anh ta muốn đi gặp người khác”.
“Nghiêu Nghiêu, con xác nhận con thích cậu ta thật?”.
Mẹ cô hỏi.
“Vâng, mẹ à, ở bên anh ấy con rất vui. Không phải vì
nhà anh ấy có tiền, cũng không phải vì những cái khác. Đương nhiên cái đó cũng
tạo nên tính cách và lối sống của anh ấy, nhưng Hứa Dực Trung có thể hiểu con”.
“Lẽ nào con lại bị động như vậy?”. Mẹ Nghiêu Vũ nghi
ngờ.
Nghiêu Vũ cười vang: “Anh ấy là kiểu người con thích.
Mẹ à, anh ấy có thể bộc lộ bản tính trước mặt con. Anh ấy biết con thích gì,
cần gì, rất vui vẻ đáp ứng. Con cũng thế, con rất vui!”.
“Vậy Đồng Tư Thành trước đây thì sao?”.
“Anh ấy cũng rất tốt, nhưng quan điển không giống con,
chỉ có thế thôi”. Nghiêu Vũ vẫn cảm kích khi nghĩ đến Đổng Tư Thành, có lúc cô
cũng đã nghĩ, sao mình may mắn thế, được hai người đàn ông yêu hết lòng.