Mùa Hoa Loa Kèn Nở Rực Rỡ

Chương 24



“tôi nghe quản lý nói giờ làm việc cậu đều chơi điện thoại di động, hơn nữa tài liệu vẫn không phân loại như thường lệ.” Chủ quản đại nhân như hoàng đế mà ngồi ở long y, sắc mặt nghiêm túc cúi đầu nhìn thám giám mà khiển trách.

“nhìn đống giấy vụn như thế làm sao phân loại chứ? Nếu như các anh muốn tìm một người làm việc vặt thì trên đường dành cho người đi bộ có hơn 200 người xin cơm, tùy tiện tìm một người đến là được rồi, bọn họ chỉ cần cơm mà thôi.”

“Cậu là chê chúng tôi không có trọng dụng cậu ?” Ngữ khí của hắn vô tình mà trào phúng, khiến tôi nhìn gần như chán ghét.

“Tôi không có, tôi biết tôi cần phải làm từ dưới lên trên. Quản lý thu tôi cũng chính là một vinh hạnh lớn lao, tôi nhất định sẽ cố gắng làm tốt, từng bước từng bước mà tiến lên.” Tôi kiên trì ý nghĩ phải ăn nói trôi chảy hoàn thành câu ‘nghĩ một đằng nói một nẻo’. Quản lý không nói tiếp nhưng cũn không có ý tứ muốn đuổi tôi đi. lâu lâu hắn mới mở miêng nhàn nhạt mà nói: “Ngải Tử Hàm, tôi thích cá tính của cậu, nhưng chỉ là về phương diện chuyện tư thôi, được rồi, cậu đi ra ngoài làm việc cho tốt đi.” đường nét của hắn hình như nhu hòa đi rất nhiều, xem ra không chỉ mỗi nữ nhân mà tâm tình bất định à, vì thế mà tôi nhanh chóng đi ra khỏi phòng làm việc của hắn.

Từ lúc trở về từ siêu thị, tôi nghĩ Lý Tam Hỉ không lâu sẽ chủ động liên hệ với tôi, kết quả mấy ngày trôi qua, hắn ngay cả một cuộc điện thoại quấy rầy cũng không có. Xem ra lúc này đã không giống lúc xưa, người ta căn bản không đem tôi để trong lòng, nghĩ thế lòng tôi lại không thoải mái, nếu tôi chủ động gọi hắn thì cảm thấy quả thực mất mặt,cũng chỉ muốn ôn chuyện thôi sao? Nghe quá xa lạ rồi! !

“Vương miệng rộng, buổi tối theo anh em uống hai chén đi. Tôi mời khách, nhân thể kêu Lý Tam Hỉ .”

” được rồi, đừng gọi Lý Tam Hỉ , tôi với hắn cũng không quen biết lắm, hai anh em chúng ta đi tụ hội được rồi.”

“Vậy cậu cũng không cần tới!”

“Đừng thế chứ! ! mỗi ngày đều có người mời tôi đi ăn cơm, nhận lời cậu là nể mặt cậu lắm rồi đấy.”

“Cút!” Kỳ thực tôi gọi Vương miệng rộng tới cũng muốn không khí sinh động hơn, tôi sợ đến lúc đó tôi cùng Lý Tam Hỉ ở cùng nhau sẽ lúng túng. Trưa hôm đó tôi gọi cho hắn.

“Này, ngày hôm nay tôi mời khách, chúng ta cùng đi ăn đồ nướng đi. Nghe nói bên kia có cửa hàng đồ nướng, tôi với Vương miệng rộng sẽ đi xe đến đó, cậu cũng tới đi.”

Nghe được lời đáp ứng của hắn, lúc đi làm về tôi tự chọn một bộ đồ được xem là huyễn khốc(huyễn khốc: lóa mắt, khoe khoang), sau đó chào cha mẹ rồi đi ra ngoài. Lúc tôi cùng Vương miệng rộng đến thì Lý Tam Hỉ đã chờ sẵn ở đấy, nhìn thấy tôi, hắn ôn nhu mà nở nụ cười: “Tử Hàm, hôm nay trông cậu thật đáng yêu.”

Cái gì? Đáng yêu? Sau đó hắn lại cùng miệng rộng chào hỏi: “Vương Trí Hạo, cậu cũng tới , đã lâu không gặp .” Tôi thấy miệng rộng có vẻ không vui mà nở nụ cười.

“cũng ngồi, nói cái vớ vẩn này làm gì, mau mau vào ăn đi.”

Bây giờ tôi thấy việc gọi Vương miệng rộng đến thật sự sai lầm, ăn uống là thứ yếu, cái chủ yếu là miệng của hắn lại nói liên tục không ngừng. Do có tác dụng của cồn, hắn nói cũng không lựa lời, hỏi Lý Tam Hỉ vài năm qua sống như thế nào, nhìn hắn một bộ hoảng hốt, tôi vội vàng ngăn cản cái miệng của hắn, thực ra tôi cũng nghĩ mấy năm qua hắn cũng sống chẳng tốt đẹp gì cho cam.

Lý Tam Hỉ tình cờ cùng tôi liếc nhau một cái. Ánh mắt đều ôn nhu mà chân thực. tôi thấy hắn ăn cũng chẳng được bao nhiêu.

“cậu ăn đi, còn khách khí làm gì, nhìn cậu cũng chưa động đũa là sao.”

“không phải, tôi ăn cái này căn bản không đủ no.” Một câu nói này khiến tôi nhớ đến sức ăn lúc trước, phất tay với người phục vụ thêm 30 tấm thịt trâu cùng 40 xâu thịt dê, toàn bộ đều đưa tới mặt Lý Tam Hỉ.

“Ăn đi, ngày hôm nay tôi cho cậu no. Uống rượu a!” Tôi vừa nói vừa đưa đồ cho hắn, nhìn mặt hắn có chút ửng hồng, bên cạnh Vương miệng rộng còn đang lải nhải thỉnh thoảng còn chuyển hướng sang Lý Tam Hỉ mà nói xin lỗi. không quá 2 phút, Lý Tam Hỉ đã dọn sạch sẽ thức ăn trên bàn, tôi mới sực nhớ đến tiền trong túi không biết có đủ không.

“Cậu tại sao không gọi điện thoại cho tôi?”

“Tôi… Cái gì, tôi cảm thấy vẫn không nên quấy rầy cậu, tôi sợ cậu phiền.” Nương theo cảm giác say, tôi giống như thấy được Lý Tam Hỉ năm đó, ngốc ngốc mà ở trước mặt tôi cười lấy lòng, nghĩ lại trái tim tôi có chút đau đớn.

“Cậu… Hận tôi sao?” Mới vừa nói xong, tôi liền nghe thấy một thanh âm ầm ầm vang lên, Vương miệng rộng từ trên ghế ngã xuống .

“Hận cậu làm gì? Cậu khi đó là người duy nhất tốt với tôi, tôi không hiểu chuyện, khiến cậu thêm phiền phức ấy chứ?” Hắn nói hắn không hiểu chuyện, hắn nói tôi là người duy nhất đối xử tốt với hắn, buồn cười. Ngải Tử Hàm, mạng cậu thật là tốt.

“Kỳ thực, Tam Hỉ tôi…” Vương miệng rộng vào lúc này sống chết muốn thành hảo hán, xem ra hôm nay thực không xong rồi.

“Tam Hỉ, tôi biết, kỳ thực khi đó cậu yêu thích Tử Hàm phải không? Tôi biết, tôi thông minh.” Nói xong cũng tự nhiên mà cười rộ lên. Tôi thấy Lý Tam Hỉ mặt đều đỏ lên , nhìn thấy hắn như vậy tôi dĩ nhiên cảm thấy có một chút hưng phấn. Chúng tôi liên tục uống rượu, đến cuối cùng Lý Tam Hỉ nói cái gì tôi cũng không biết , tôi trong cơn mông lung cảm giác được tôi lên xe hơi, ngẹo đầu thuận thế dựa vào một bả vai dày rộng, tôi còn nghe được ai nói một câu “Tài xế, hướng về ×× địa phương.”

Chờ khi tôi tỉnh lại, đã là buổi trưa ngày hôm sau, tôi ở trên giường nhà mình mà an ổn ngủ, ngồi nửa ngày cũng không hiểu đã xảy ra chuyện gì.

“con ngày hôm qua uống nhiều quá, bạn con cõng con lên lầu rồi đi.” cõng đi vào? Tôi đại khái hiểu . nhưng Lý Tam Hỉ làm sao biết địa chỉ nhà tôi? Là tôi tối hôm qua nói cho hắn biết sao? Tôi thấy trong ví một đồng cũng không thiếu, là hắn giúp tôi trả tiền? Này. Không muốn, đau đầu quá.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.