Mùa Hoa Không Về Lại

Chương 64: Chương 64



Edit: Mộ

Kể từ khi Giang Tú Lệ đến công ty gây sự, tất cả mọi người trong công ty đều biết cô đã trở mặt với người nhà.

Cô cũng không biết có ai nói mình là kẻ vô lương tâm hay không biết phụng dưỡng bố mẹ hay không.

Tất cả mọi người đều giữ gìn hòa khí ở ngoài mặt, cô cũng chẳng thèm để ý những lời ra tiếng vào ở sau lưng.

Ngày mùng 3 tháng 12 là sinh nhật Diệp Văn.

Cô ấy mới đến công ty được ba tháng nhưng nhân duyên rất tốt, vừa hay hôm ấy lại là thứ sáu.

Đồng nghiệp trong phòng đã tổ chức một buổi liên hoan để chúc mừng sinh nhật cô ấy, mời hết các đồng nghiệp trong phòng ban, còn có vài đồng nghiệp ở phòng khác, tất cả là hai mươi ba người.

Sau khi tan làm sẽ cùng đi KTV.

Vu Chiêu Đệ rất hiếm khi vắng mặt ở những hoạt động thế này, bởi vì cô đang cố gắng kéo mình ra khỏi thế giới riêng và phải tiếp xúc với nhiều người hơn nữa.

Dưới ánh đèn mờ mịt trong phòng bao, có người đang cầm micro hát.

Vu Chiêu Đệ ngồi bên trái Viên Nghệ Đồng, ngả lưng vào ghế sô pha và cúi đầu nghịch điện thoại, nhắn tin với Đỗ Hạo Vũ.

Diệp Văn ngồi bên phải Viên Nghệ Đồng, cũng không quan tâm đến việc ca hát mà luôn gửi tin nhắn.

Cả ngày hôm nay cô chưa nhận được tin nhắn nào của Lâm Thịnh.

Lâm Thịnh vẫn đang đi công tác, anh bận rất nhiều việc nhưng mỗi ngày họ sẽ dành chút thời gian để call video, dù không lâu nhưng ít nhất cô ấy có thể biết được tình hình của anh.

Chắc là anh quên sinh nhật cô ấy rồi.

Diệp Văn hơi thất vọng.

Đồng nghiệp mang bánh sinh nhật ba tầng từ ngoài đến khiến cô ấy mỉm cười.

Hai mươi mấy người tập trung một chỗ để hát mừng sinh nhật cho Diệp Văn.

Vu Chiêu Đệ chỉ thì thầm và vỗ tay theo.

Lúc cắt bánh sinh nhật, Diệp Văn đưa miếng đầu tiên cho Viên Nghệ Đồng, miếng thứ hai cho Chiêu Đệ.

Chia bánh xong, Diệp Văn bị lôi đi hát hai bài.

Cô ấy hát xong lại nhìn về phía Chiêu Đệ, đưa micro cho cô: “Chiêu Đệ, em lên hát vài bài đi.”

Vu Chiêu Đề vội vàng xua tay từ chối.

Cô chưa bao giờ hát trước mặt nhiều người như vậy.

Diệp Văn thấy cô thực sự không muốn hát, cũng không ép cô mà truyền micro cho những người khác rồi ngồi xuống chỗ bên cạnh Chiêu Đệ.

Lúc người khác đang hát, Diệp Văn bảo: “Hôm nay Lâm Thịnh vẫn chưa gửi tin nhắn cho chị, chắc là anh ấy quên sinh nhật chị rồi.”

Vu Chiêu Đệ không biết nên trả lời thế nào, chỉ có thể im lặng.

“Thật xin lỗi, chị không cố ý nói chuyện này.” Diệp Văn cười gượng: “Hình như chị chỉ có thể tâm sự với em, chị luôn cảm thấy những khác sẽ không hiểu được.”

“Anh ấy không quên sinh nhật chị, có lẽ anh ấy đang bận.” Vu Chiêu Đệ cảm thấy bây giờ Diệp Văn rất yếu đuối nên cô an ủi cô ấy một câu.

Hai người họ lại trầm mặc.

Điện thoại của Diệp Văn bỗng nhiên ting một cái, màn hình điện thoại sáng lên vài giây.

Cô ấy cứ tưởng Lâm Thịnh gửi tin nhắn cho mình nên vội vàng ấn vào xem nhưng hóa ra là thông báo từ một trang tin tức.

Tin tức của một hãng hàng không.

Một chiếc máy bay từ Anh về Trung Quốc tạm thời mất liên lạc với trung tâm.

Đài quan sát không thể lần ra vị trí cụ thể của chiếc máy bay đó.

Bây giờ người thân của một số hành khách trên chiếc máy bay đang chờ ở sân bay.

Vì Lâm Thịnh rất hay đi công tác nên Diệp Văn cũng thường xuyên để ý tin tức của những hãng hàng không này.

Diệp Văn giật mình, sắc mặt tái nhợt.

Lâm Thịnh cũng đi công tác ở Anh khoảng hai tuần.

Bây giờ cô ấy không thể liên lạc được với anh.

Đầu óc cô ấy trống rỗng, bối rối giữ lấy Vu Chiêu Đệ bên cạnh: “Chiêu Đệ, chị phải làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ.

Lâm Thịnh xảy ra chuyện rồi.”

Vu Chiêu Đệ nhíu mày: “Chị đừng nghĩ nhiều.

Anh ấy không sao đâu.”

Diệp Văn kể ra phỏng đoán của mình.

Vu Chiêu Đệ nghe xong cũng thấy hồi hộp trong lòng nhưng cô vẫn bình tĩnh: “Anh ấy sẽ không xảy ra chuyện.

Chẳng phải hãng hàng không đã công bố danh sách hành khách rồi sao? Chị nhìn xem có tên Lâm Thịnh không?”

Diệp Văn run rẩy cầm điện thoại của mình tìm danh sách hành khách thì không thấy tên Lâm Thịnh.

Cô ấy ngạc nhiên nhìn Chiêu Đệ và lắc đầu ra hiệu là không có.

Viên Nghệ Đồng không biết các cô đang thì thầm chuyện gì.

Cô ấy hỏi thăm thì hai người đồng thanh nói không sao cả.

“Thật xin lỗi, chị nhất thời hoảng hốt.

Bố mẹ Lâm Thịnh cũng qua đời vì tai nạn máy bay nên chị sợ chuyện như thế sẽ tiếp tục xảy ra.”

Vu Chiêu Đệ không biết.

Bảy năm trước cô từng gặp bố mẹ của Lâm Thịnh.

Lúc ấy họ đưa Lâm Thịnh đi thi đại học, họ còn rất trẻ, chỉ hơn bốn mươi tuổi nhưng cô chưa bao giờ nghe nói họ xảy ra chuyện.

Chắc là Lâm Thịnh đau lòng lắm.

“Chuyện xảy ra khi nào?”

Diệp Văn hồi tưởng lại rồi từ từ kể: “Khoảng bốn, năm năm trước.

Lúc ấy, đáng lẽ Lâm Thịnh đang học đại học ở Anh nhưng anh ấy không đến trường.

Trường nói anh ấy nghỉ học ba tháng rồi, bố mẹ anh ấy đến thăm mới biết anh ấy nghỉ học.

Lúc ấy họ không tìm được Lâm Thịnh nên rất vội.

Họ cứ tưởng anh ấy xảy ra chuyện, may mà gọi được cho anh ấy nhưng anh ấy không chịu nói mình ở đâu.

Mấy hôm sau anh ấy về Anh, còn bố mẹ anh ấy cũng đi máy bay từ Anh về Trung Quốc, chiếc máy bay ấy gặp tai nạn, bố mẹ Lâm Thịnh cứ ra đi vội vàng như thế, chưa kịp bàn giao chuyện gì.

Chuyện đó vẫn luôn là bóng ma tâm lý của anh ấy.

Lúc đó, Lâm Thịnh tự tiễn bố mẹ lên chiếc máy bay kia.

Anh ấy tự trách không chỉ một lần, nếu không phải do mình thì bố mẹ đã không xảy ra chuyện.”

Bố mẹ Lâm Thịnh cũng nghĩ đến khả năng mình xảy ra chuyện nên họ lập di chúc từ rất sớm.

Lúc đó, Lâm Thịnh vừa phải xử lý tang lễ của bố mẹ vừa phải tiếp quản công ty, bắt đầu rơi vào trạng thái căng thẳng, cũng từ lúc ấy Lâm Thịnh học hút thuốc.

Vu Chiêu Đệ nghe hết câu chuyện, cô trầm mặc.

Diệp Văn lại kéo cô đi hát.

Cô ấy không nhận thấy sự bất thường của Chiêu Đệ.

Cả đám chơi bời đến mười một giờ đêm mới về.

Vu Chiêu Đệ bỏ lỡ chuyến tàu điện ngầm cuối cùng để về khu La Dương, cô đành phải chuyển qua ngồi xe buýt ca đêm.

Trên xe chỉ có tài xế và ba người khác, trong đó có cả cô.

Cô ngồi phía sau, lẳng lặng ngắm cảnh đêm vụt qua trong chớp mắt.

Đêm nay Tấn Thành vẫn hối hả như thế, những ánh đèn nê ông lập lòe trước mắt.

Không có giây phút nào thực sự yên tĩnh.

Cô nhìn một lát, không hiểu tại sao nước mắt lại tuôn rơi, mà chính cô cũng không phát hiện ra điều đó.

Dì trước mặt quay lại thấy cô khóc thì không nhịn được hỏi một câu: “Bé gái, sao con lại khóc.”

Vu Chiêu Đệ vươn tay lau mặt mới phát hiện mình đang rơi lệ.

Cô cúi đầu vội vàng lau nước mắt.

“Thanh niên bây giờ ấy à, áp lực công việc lớn quá.” Dì cảm thán.

Ở một nơi khác, sau khi Diệp Văn lái xe về nhà, cô ấy vừa mở cửa đã phát hiện rất nhiều cánh hoa hồng đang rải rác trước huyền quan.

Từ huyền quan nối liền thành con đường đẫn đến phòng khách.

Cô ấy rảo bước theo những cánh hoa, từ từ bước đến phòng khách.

Lâm Thịnh mặc âu phục, cầm một chiếc hộp màu đỏ, đứng ở phòng khách.

“Em đứng vào giữa đi.” Lâm Thịnh vừa cười vừa ra hiệu cho cô ấy đứng vào giữa những cánh hoa được xếp thành chữ.

Lúc Diệp Văn bước vào đó, Lâm Thịnh quỳ một chân xuống.

“Sinh nhật vui vẻ, em có bằng lòng lấy anh không?”

Diệp Văn bật khóc và liên tục gật đầu.

Lâm Thịnh đeo nhẫn cho cô ấy.

Một đám người lao ra từ trong phòng, bao gồm Tiết Bân, Nghiêm Hằng Kiệt, Bành Bỉnh Hoa, ai cũng ầm ĩ kêu họ hôn một cái.

Lâm Thịnh cười, ôm Diệp văn vào lòng và hôn cô ấy.

Diệp Văn vùi mình trong lòng Lâm Thịnh, hạnh phúc đến phát khóc.

Khoảng một tuần sau, Diệp Văn đăng giấy đăng ký kết hôn lên vòng bạn bè.

Cả công ty đều biết Diệp Văn đã kết hôn, Vu Chiêu Đệ cũng thế.

Cô chúc Diệp Văn sớm sinh quý tử, Diệp Văn bảo nếu họ tổ chức hôn lễ chắc chắn sẽ mời cô, cô không cần mừng tiền cưới cũng được.

Vu Chiêu Đệ mỉm cười rồi gật đầu.

Ngày 1 tháng 12.

Vu Chiêu Đệ vẫn làm việc như bình thường.

Bỗng nhiên Viên Nghệ Đồng vỗ vào tay cô: “Nghe nói chỗ lễ tân xảy ra chuyện, vợ Dương Thiên Lỗi đến công ty gây chuyện với Trịnh Nhã Thu.”

Vu Chiêu Đệ đứng dậy đến quầy lễ tân.

Viên Nghệ Đồng theo sát cô.

Quầy lễ tân của công ty bọn họ rất đông.

Vợ Dương Thiên Lỗi đang túm tóc Trịnh Nhã Thu.

“Cho mày làm tiểu tam này.

Làm cái gì mà không được sao phải làm tiểu tam, để tao đập chết con khốn nạn nhà mày.” Vợ Dương Thiên Lỗi vả lên mặt Trịnh Nhã Thu, cô ta cũng đạp bà ấy một cái.

Không ai lên giúp.

Những người khác chỉ đứng bên cạnh xem trò vui.

Vây lại thành một vòng tròn.

Hai người phụ nữ túm tóc lẫn nhau, quyền đấm cước đá không khoan dung tí nào.

Dương Thiên Lỗi không ở nhà cũng không đến công ty.

Vu Chiêu Đệ làm cấp dưới của ông ấy biết được lịch trình của ông.

Chắc vợ Dương Thiên Lỗi cũng biết.

Bà đến đây tìm Trịnh Nhã Thu, không phải tìm Dương Thiên Lỗi.

“Chiêu Đệ, cậu đừng bận tâm chuyện này.

Trịnh Nhã Thu bị như thế là phạt đúng người đúng tội.” Viên Nghệ Đồng ghé vào tai cô và nói.

Vợ Dương Thiên Lỗi có cơ thể nở nang, sức lực cũng không nhỏ.

Gầy gò mà yếu đuối như Trịnh Nhã Thu rõ ràng không thắng được.

Đa phần là cô ta bị đánh, gương mặt hằn lên vệt đỏ vì bị tát.

“Tiểu tam chết tiệt.

Loại người như mày là tai họa của xã hội.

Mày dám cướp đàn ông của người khác sao không bị xe đụng chết đi.” Vợ Dương Thiên Lỗi đạp mạnh vào bụng Trịnh Nhã Thu.

Trịnh Nhã Thu ngã ra đất, đau đến phát khóc.

“Chiêu Đệ.

Đừng.

Chiêu Đệ…” Viên Nghệ Đồng muốn ngăn Vu Chiêu Đệ lại nhưng cô ấy không giữ nổi.

Vu Chiêu Đệ đỡ Trịnh Nhã Thu lên, lúc vợ Dương Thiên Lỗi đập tay xuống cô còn đứng ra chịu thay Trịnh Nhã Thu.

“Mày là đứa nào? Tránh ra cho tao.”

“Chị à, chị bớt giận.

Có chuyện gì thì chị tìm sếp của chúng em.

Sếp sẽ chủ trì công đạo cho chị.

Mã tổng không có ở đây sao?” Viên Nghệ Đồng cất tiếng thật to, hỏi những người vây quanh đang xem trò cười.

Bọn họ đều lắc đầu.

Chả trách không ai đến đây giải quyết.

Mã tổng không ở đây thì trong chi nhánh ở Tấn Thành không có ai chức cao hơn Dương Thiên Lỗi, chỉ có người cùng cấp bậc với ông ấy.

Chắc chắn không ai muốn xen vào việc nhà người khác.

“Tôi không tìm sếp của mấy người.

Ai làm tiểu tam thì tôi tìm người đó.

Mấy người tránh hết ra cho tôi.”

Viên Nghệ Đồng quay lại nhìn Chiêu Đệ, cô ấy không tránh mà khuyên nhủ: “Chị đánh cũng đánh rồi, không thì bỏ qua đi, sau này cô ta không dám dây dưa với chồng chị đâu.”

“Bỏ qua đi? Hóa ra người bị cướp chồng không phải cô nên cô cứ yên tâm thoải mái mà nói thôi được rồi.

Hôm nay tôi không đánh chết nó thì không bỏ qua được.

Nếu mấy người muốn ngăn thì tôi đánh mấy người luôn.”

Vợ Dương Thiên Lỗi đẩy Viên Nghệ Đồng ra, đối mặt với Vu Chiêu Đệ và ra hiệu cho cô né ra chỗ khác.

Trịnh Nhã Thu cũng sợ, cứ ôm Vu Chiêu Đệ không buông, trốn sau lưng cô.

“Một cây làm chẳng nên non, cô ta có lỗi nhưng chồng chị cũng không khá hơn tí nào.

Sao chị không đến tìm ông ta lúc ông ta vẫn còn ở công ty.” Vu Chiêu Đệ biết mình không nên ra mặt vì Trịnh Nhã Thu, bất kể thế nào thì Trịnh Nhã Thu cũng là người sai.

Có điều khi thấy Trịnh Nhã Thu bị đánh đến mức không thể chống trả, cô vẫn không nhìn được đứng ra.

Giống như lúc cô còn nhỏ, Trịnh Nhã Thu sẽ cho cô vay tiền để mua tài liệu học tập, thỉnh thoảng còn giúp cô giấu giếm bố mẹ để nâng giá tài liệu lên để giúp cô tiết kiệm thêm một chút.

“Làm tiểu tam còn lý sự đúng không?” vợ Dương Thiên Lỗi quát um lên, càng ngày bà ta càng kích động.

“Bà đánh thế cũng đánh đủ rổi, nhỡ chết người bà phải ngồi tù.

Sau đó bà phải gánh trên vai tránh nhiệm về đạo đức, cuối cùng phải chịu trách nhiệm hình sự.

Bây giờ cô ta có thể tố cáo bà về tội cố ý gây thương tích.

Tôi mặc kệ cô ta có làm tiểu tam không, bà làm cô ta bị thương, cô ta có thể kiện bà.

Đây là điều bà muốn sao? Bà ở đây làm loạn, chúng tôi có thể báo cảnh sát.”

Vợ Dương Thiên Lỗi trầm mặc một lát, hình như hơi do dự.

Viên Nghệ Đồng tranh thủ rèn sắt khi còn nóng, bảo người khác dẫn vợ Dương Thiên lỗi ra khỏi công ty.

Xem như đã giải quyết xong.

Sau khi vợ Dương Thiên Lỗi đi, Vu Chiêu Đệ giật tay ra khỏi Trịnh Nhã Thu, không nói gì với cô ta.

Thứ ba, công ty phát thông báo về nhân sự, vì hai nhân viên có tác phong bất chính gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của công ty nên bị kỷ luật sa thải.

Viên Nghệ Đồng vừa thấy thông báo này đã kích động kể với Chiêu Đệ về việc sắp đổi cấp trên.

“Chẳng biết ai báo chuyện này lên tổng bổ, có phải cậu không?”

Vu Chiêu Đệ lắc đầu.

Một người phụ nữ đến từ tổng bộ lên thay chức vị của Dương Thiên Lỗi.

Sau khi bị đuổi việc, Trịnh Nhã Thu từng đến khu La Dương tìm cô một lần để vay tiền.

Vu Chiêu Đệ vẫn cho cô ta mượn một ngàn, sau này không liên hệ với nhau nữa.

Lúc nhận được thiệp cưới của Diệp Văn cũng vừa hay là lễ giáng sinh.

Diệp Văn phát kẹo cưới cho đồng nghiệp ở công ty.

Từ khi đăng ký kết hôn đến lúc xử lý việc tổ chức hôn lễ cũng mất một tháng, họ tổ chức vào ngày 21 tháng 1 tại một khách sạn năm sao ở Tấn Thành.

Sau khi Diệp Văn đi, Viên Nghệ Đồng xem tấm thiệp đẹp đẽ đó rồi cảm thán: “Thiết kế cái thiệp mời này chắc cũng tốn không ít thời gian đâu.

Thấy Diệp Văn cười không ngớt miệng, đúng là gặp chuyện vui thì tinh thần sẽ thoải mái.”

“Chiêu Đệ, cậu có đi không?”

“Đi chứ.”

“Khách sạn năm sao đấy.

Chúng ta phải thêm tiền mừng thì mới không thấy mất mặt.” Viên Nghệ Đồng nằm bò ra bàn đầy ai oán.

Vu Chiêu Đệ nhìn Viên Nghệ Đồng than thở lại mỉm cười.

Cô cất thiệp mời và kẹo cưới vào ngăn nhỏ trong túi xách rồi tiếp tục làm việc.

Không chỉ Lâm Thịnh và Diệp Văn mà Hứa Anh Mai và Lữ Hưng Phàm cũng kết hôn trước năm mới.

Lúc Hứa Anh Mai bảo mình sắp đi đăng ký kết hôn với Lữ Hưng Phàm, Vu Chiêu Đệ hơi sửng sốt, tâm trạng khá phức tạp.

Bỗng nhiên cô nhận ra Hứa Anh Mai không thể ở bên cô mỗi ngày, cùng nhau cố gắng làm việc hay cùng nhau tâm sự được nữa.

Chị sẽ trở thành vợ của Lữ Hưng Phàm, chú tâm đến gia đình mình hơn.

Hứa Anh Mai không còn là đàn chị của cô nữa.

Cô vẫn cười như không cười và nói: “Chúc mừng chị, vậy bọn chị chuẩn bị tổ chức hôn lễ thế nào?”

Hứa Anh Mai lắc đầu: “Bọn chị định không làm.

Nó rắc rối lắm mà bọn chị không có tiền.

Bọn chị chỉ đăng ký kết hôn thôi, gần đây đi xem nhà, định vay tiền mua một căn nhà nhỏ.”

Hai người tâm sự một lúc lâu, Vu Chiêu Đệ mới quay lại căn nhà nhỏ của mình.

Hứa Anh Mai và Lữ Hưng Phàm đăng ký kết hôn trước khi Lâm Thịnh và Diệp Văn tổ chức đám cưới.

Mùng 5 tháng 1 họ xin nghỉ một ngày để đi đăng ký.

Tối đó năm người bọn họ cùng ăn cơm.

Đỗ Hạo Vũ và Lữ Hưng Phàm hiếm khi uống rượu với nhau, hai người đàn ông nhanh chóng thân thiết.

Mấy người phụ nữ thì ngồi ăn cơm của họ.

Vu Chiêu Đệ và Hứa Anh Tuệ cùng chúc Hứa Anh Mai có cuộc sống tân hôn hạnh phúc.

Lúc tính tiền, Đỗ Hạo Vũ giành trả trước.

Anh nói hiếm lắm mới có dịp mời họ một bữa.

Hứa Anh Mai trêu: “Vậy cậu cũng nhanh một tí, mau cưới Chiêu Đệ nhà chúng tôi về nhà.”

“Tôi sẽ cố gắng.” Đỗ Hạo Vũ liếc Chiêu Đệ một lát, trong ánh mắt ẩn chứa sự dịu dàng vô bờ bến.

Thời gian thấm thoát trôi qua, chẳng mấy chốc đã đến ngày kết hôn của Diệp Văn và Lâm Thịnh.

Hôn lễ diễn ra vào thứ bảy.

Lúc mười giờ sáng, Viên Nghệ Đồng gọi điện hỏi khi nào cô xuất phát đến khách sạn.

Vu Chiêu Đệ nói chắc khoảng mười hai giờ thì đến nơi.

Viên Nghệ Đồng bảo cô đến sớm một tí, nói không chừng ở khách sạn còn có bữa ăn hay quà cáp linh tinh.

Lúc Vu Chiêu Đệ đến khách sạn cũng gần mười một giờ bốn mươi lăm phút.

Viên Nghệ Đồng đợi cô dưới lầu.

“Cậu chậm chạp quá.

Tôi chờ năm phút rồi.

Đây là lần đầu tiên tôi ăn cơm ở một khách sạn cao cấp như vậy.

Phải ăn cho hồi vốn mới được.” Viên Nghệ Đồng kéo tay cô, hai người cùng vào.

Họ lên tầng hai mươi sáu, Lâm Thịnh và Diệp Văn đứng ngoài tiếp khách.

Lúc Viên Nghệ Đồng thấy Lâm Thịnh, cô ấy ngạc nhiên nhưng nhanh chóng thu hồi ánh mắt.

Họ đứng ở cửa gửi tiền mừng sau đó chúc mừng hạnh phúc với cô dâu chú rể rồi vào trong.

“Chiêu Đệ, người đó…” Viên Nghệ Đồng chưa bao giờ gặp bạn trai của Diệp Văn nhưng cô ấy từng gặp Lâm Thịnh khi bố mẹ Chiêu Đệ đến tòa nhà làm loạn.

Lần đó để lại ấn tượng cực kỳ sâu sắc trong lòng cô ấy, không phải vì Lâm Thịnh lớn lên vừa cao ráo lại vừa đẹp trai mà quan trọng nhất là Lâm Thịnh biết Chiêu Đệ.

Ngày đó, anh nói một câu khiến cô ấy có ấn tượng vô cùng sâu sắc “Anh đưa dao cho em, giúp em dọn sạch hậu quả.” Nghe xong đã thấy quan hệ của họ không đơn giản.

Nếu không có Lâm Thịnh thì không biết chuyện hôm ấy phải giải quyết thế nào.

Bảo vệ lại không đuổi bố mẹ Chiêu Đệ đi mà mọi người đều đang mải xem trò vui.

“Đấy là bạn cấp ba của tôi.”

Viên Nghệ Đồng buông bỏ nỗi nghi hoặc.

Hóa ra họ là bạn cấp ba, cô ấy không mơ tưởng.

Chẳng mấy chốc cô ấy đã bị hấp dẫn bởi đồ ăn.

Công ty họ ngồi chung một bàn, ví trí hơi lệch một tí nhưng vẫn thấy rõ sân khấu.

Nghe nói loại rượu mà công ty tổ chức lễ cưới sử dụng chính là loại rượu bán chạy chỉ ở cửa hàng rượu ngon nhất Tấn Thành.

Có lẽ hai người đó không thiếu tiền.

Họ đã từng nghe đồn người yêu Diệp Văn là một anh chàng đẹp trai giàu có, hóa ra tin đồn là sự thật.

Lâm Thịnh và Diệp Văn đang uống rượu giao bôi trên sân khấu, mọi người bên dưới cùng nhau vỗ tay.

Vu Chiêu Đệ cũng vỗ tay cho họ, vỗ đến nỗi lòng bàn tay đỏ bừng.

Cô nhìn Lâm Thịnh với ánh mắt cực kỳ bình tĩnh.

Chàng trai ưu tú đó đã cưới một cô gái tuyệt vời.

Lúc cô dâu, chú rể đến bàn họ mời rượu, mọi người ở công ty nhao nhao hết cả lên, họ trêu Diệp Văn kiếm được ông chồng như ý.

Sau đó bọn họ cùng nâng ly chúc mừng, uống xong một ly thì hai người lại sang bàn khác.

“Bảo sao tôi thấy anh chàng kia quen thế.

Hình như tôi từng thấy anh ta trên trang bìa của tạp chí tài chính kinh tế, anh ta là một trong mười thanh niên tuấn tú tài năng ở Tấn Thành thì phải.” Ngô Hiểu Vũ thì thầm với người bên cạnh.

Người bên cạnh hùa theo cô ấy: “Hình như tôi cũng từng gặp người đó rồi.

Có phải trong tạp trí ở phòng nghỉ của công ty không? Nhưng mà hoàn cảnh gia đình của Diệp Văn cũng rất tốt, họ là một cặp môn đăng hộ đối.”

Hơn hai giờ chiều họ mới rời khỏi đó.

lúc trở về mỗi người đều được tặng một hộp quà to.

Viên Nghệ Đồng không ngừng cảm thán những món ăn trong khách sạn ngon bá cháy.

Hai người họ không về cùng đường nên đi chung một đoạn đã tách ra.

Lúc Vu Chiêu Đệ ngồi trên xe buýt, cô nhận được tin nhắn Wechat của Đỗ Hạo Vũ.

Anh hỏi cô xong chưa.

Vu Chiêu Đệ: Xong rồi.

Đỗ Hạo Vũ: Đồ ăn có ngon không?

Vu Chiêu Đệ: Ngon lắm.

Đỗ Hạo Vũ: Ngon là được rồi.

Anh sợ khách sạn cao cấp vừa đắt lại vừa không ngon.

Vu Chiêu Đệ: Đồ ăn ngon thật, cũng phong phú lắm.

Đỗ Hạo Vũ bảo anh bận nên Vu Chiêu Đệ mới cất điện thoại đi.

Có hai mẹ con vừa lên xe buýt, cô bé mới khoảng bốn tuổi, nắm tay mẹ mình.

Cô đứng dậy nhường chỗ cho họ.

Cô bé ngoan ngoãn nói cảm ơn cô.

Vu Chiêu Đệ chỉ cười và nói không cần cảm ơn.

Cô dựa vào cột, hô hấp không còn ổn định nữa.

Cô thấy đau lòng.

Vu Chiêu Đệ nhìn ra ngoài cửa sổ để ổn định hơi thở, khoảng mấy phút sau mới thoải mái hơn.

Thành tích của cuộc thi đánh giá năng lực chuyên môn luật có rồi.

Một tháng trôi qua, Vu Chiêu Đệ mới thấy thành tích của mình, may mà qua được.

Công ty rất coi trọng phương diện này, lấy được chứng chỉ chẳng khác nào đã được tán dương về trình độ chuyên môn cho nên trước khi tết đến tiền lương của cô đã tăng lên kha khá, đồng thời còn được tăng chức, cao hơn một bậc so với trước kia.

Giờ cô là tổ trưởng nhỏ, Viên Nghệ Đồng là cấp dưới của cô.

Thậm chí đến Viên Nghệ Đồng cũng chọc cô, họ cùng vào công ty mà kết quả cô lại thành sếp của cô ấy.

Vu Chiêu Đệ biết Viên Nghệ Đồng chỉ trêu vậy thôi chứ cô ấy không có ý ghen tị hay bất mãn với mình.

Sắp đến tết rồi, kỳ nghỉ dài nhất trong năm cũng sắp sửa cận kề.

Đây cũng là thời điểm bọn họ bận rộn nhất.

Vu Chiêu Đệ phải tăng ca đến 9 giờ tối suốt hai tuần liên tục, hôm nào cũng có đủ loại việc cần làm.

Thỉnh thoảnh cô còn bị gọi đi làm việc vào thứ bảy.

Cũng may cuối năm Đỗ Hạo Vũ cũng bận lắm, không chạy xe đường dài thì cũng bận dỡ hàng ở đâu đó.

So với sự bận rộn của họ thì phía Vu Quốc Tường nhàn rỗi hơn nhiều.

Tổng bộ bỗng nhiên phái người xuống xưởng để kiểm tra vấn đề tác phong của bọn hắn.

Thấy bảo là có người báo cáo bọn hắn nhận hối lộ hoặc có hành vi hối lộ người khác.

Thế nên bây giờ tất cả mọi người đều rất cẩn thận.

Ông ta cũng không dám ho he gì vì sợ mình xảy ra chuyện.

Ông ta sắp đến tuổi về hưu, bây giờ muốn xin nghỉ một khoảng thời gian, lấy cớ phải chăm sóc đứa con trai bị gãy chân của mình thì chắc không ai đến tìm ông ta nữa đâu.

Đơn xin nghỉ cũng được phê duyệt rất nhanh.

Thấy bảo tình hình ở xưởng không ổn cho lắm nhưng những chuyện đó chẳng liên quan gì đến ông ta cả.

Ông ta chỉ cần cố nốt những năm tháng này cho đến khi về hưu.

Sau này lĩnh tiền lương hưu là được rồi.

Vu Thành Tài đụng phải người ta, làm người ta bị thương.

Họ phải bán nhà đi để bồi thường cho người ta không ít tiền.

Cộng thêm việc nó đánh nhau với người khác đến nỗi gãy chân, bây giờ muốn làm gì cũng phải có người chăm nom chứ đừng nói đến việc ra ngoài kiếm việc làm.

“Bố, con muốn đi vệ sinh.

Bố mau đỡ con đi toilet đi.” Vu Thành Tài ở trong phòng gào to.

Giang Tú Lệ ra ngoài mua đồ ăn.

Ông ta đành phải đứng dậy giúp Vu Thành Tài, đỡ nó vào nhà vệ sinh.

“Mày đừng chơi game cả ngày nữa.

Sau này chân mày khỏe rồi thì ra ngoài tìm việc đi.” Vu Quốc Tường không khỏi lải nhải vài câu.

Ông ta vẫn mong thằng con trai này ra ngoài kiếm việc chứ lương hưu của ông ta không thể nuôi được một nhà ba cái miệng ăn.

Ông ta chỉ có một thằng con trai duy nhất.

Nếu nó không chịu làm việc thì sau này ông ta già rồi ai nuôi mình.

Người ta bảo người già sẽ dễ sinh bệnh, đến lúc ấy phải tiêu tiền như nước.

Vu Thành Tài không chịu đi làm kiếm tiền thì bọn họ biết lấy tiền đâu mà chữa bệnh.

Hơn nữa bây giờ đàn ông thất nghiệp, vô công rỗi nghề thì lấy đâu ra cô vợ tốt.

Như lão Chu ở cuối làng không có công ăn việc làm nên phải ly hôn với vợ.

Sau khi mẹ già mất thì hắn chả làm ăn gì, ăn no lại ngồi chờ chết, mấy đứa con cũng không muốn chăm sóc hắn.

“Đừng làm phiền con, con không muốn đi làm.” Vu Thành Tài gầm lên.

“Không đi làm thì mày lấy đâu ra tiền, mà định cưới vợ kiểu gì?”

Vu Thành Tài nhìn ông ta chằm chằm và nói như thể đương nhiên: “Chẳng phải các người vẫn còn sống đấy sao.

Bố mẹ không có tiền à.

Bố, chúng ta có lương hưu của bố cơ mà, ít nhất cũng phải hai ngàn một tháng.

Có lương hưu của bố là đủ rồi, con đi làm làm gì.”

“Lương hưu của tao là tiền của tao.”

“Chẳng phải bố chết rồi thì tất cả tài sản bố đều về tay con hay sao.”

Vu Quốc Tường vừa nghe xong đã giận đến mức lồng ngực phập phồng.

Nó dám hét lên với ông.

Bây giờ thằng con trai này càng ngày càng quá đáng, động một tí lại nổi điên, cả nhà phải chiều nó.

Năm ngày nữa là sang năm mới nhưng đến hai bảy âm lịch Vu Chiêu Đệ mới được nghỉ.

Trước đó cô chưa nghỉ ngày nào nên đợt này cô được nghỉ những mười hai ngày.

Đỗ Hạo Vũ bảo anh có đứa em họ hai mươi chín tuổi sắp kết hôn, cô có muốn theo anh về nhà không.

Trước đây Vu Chiêu Đệ từng nói nếu em họ hoặc anh họ tiếp theo của anh kết hôn cô sẽ theo anh về dự lễ cưới.

Cô không muốn nuốt lời, hơn nữa quan hệ của cô và Đỗ Hạo Vũ cũng đang trên đà ổn định nên cô theo anh về cũng chẳng có vấn đề gì, thế là cô đồng ý.

Hứa Anh Mai và Lữ Hưng Phàm đăng ký kết hôn rồi, chắc chắn năm đầu tiên sẽ về nhà Lư Hưng Phàm ăn tết.

Nhà họ ở thị trấn Nguyên Kính, cách chỗ hai người rất gần.

Sáng ngày hai mươi bảy tết, Hứa Mai Anh và ba người họ cùng về nhà.

Đỗ Hạo Vũ lên lầu giúp cô mang hành lý xuống.

Lần này cũng coi như dắt cô về gặp phụ huynh cho nên cô đề nghị mua rất nhiều quà cho trưởng bối.

Đỗ Hạo Vũ lái xe về thôn Kiến Tân, cả quãng đường tốn mất bảy tiếng đồng hồ.

Giữa chừng họ ngừng xe nghỉ một lát rồi mới tiếp tục lên đường.

Trên đường đi, Vu Chiêu Đệ hỏi bố mẹ anh có dễ ở chung không.

“Họ dễ tính lắm, em đừng căng thẳng.

Anh có thể lấy sinh viên tốt nghiệp thủ khoa của một trường đại học nổi tiếng thì họ mừng còn không kịp ấy chứ, không ghét em đâu.

Em cứ thoải mái lên, có anh ở đây.”

“Em nói trước với anh nha.

Em chỉ về tham dự hôn lễ với anh thôi chứ em chưa muốn gả cho anh đâu.

Tham dự hôn lễ xong em sẽ về Tấn Thành.” Vu Chiêu Đệ không thể nhìn dáng vẻ đắc ý của Đỗ Hạo Vũ được nên cô không khỏi nhắc nhở anh, giọng điệu rất nhẹ nhàng và thản nhiên.

Đỗ Hạo Vũ vui vẻ lắc đầu nhưng ngoài mặt anh vẫn hùa theo ý cô: “Vâng, vâng, vâng.

Em chỉ tham dự hôn lễ với anh thôi.

Anh cũng chưa cầu hôn mà, chờ anh cầu hôn rồi em lại lấy anh được không.”

Vu Chiêu Đề ngồi cười ở ghế phó lái, không muốn tiếp tục trò đùa này với anh nữa.

Cô ra hiệu bảo anh tập trung lái xe đi.

Bỗng nhiên Đỗ Hạo Vũ nhớ đến một việc: “Lúc ấy, em có muốn về thăm bố mẹ một tí không?”

Họ sẽ ở lại thôn Kiến Tân một khoảng thời gian khá lâu.

Nghe đâu nhà mới của Vu Quốc Tường cũng ở thôn Kiến Tân, cái thôn bé tí như vậy, không chừng sẽ gặp phải nhau.

“Không cần đâu, có gì hay mà thăm.

Bọn họ không phải bố mẹ em.”

Đỗ Hạo Vũ vươn tay nắm chặt tay cô: “Yên tâm đi, em còn có anh mà.”

Đỗ Hạo Vũ dẫn Vu Chiêu Đệ về nhà, bố mẹ Đỗ Hạo Vũ đã nhận ra Chiêu Đệ rồi.

Nụ cười trên gương mặt của họ cứng đờ trong giây lát nhưng nhanh chóng khôi phục lại bình thường.

Họ nhiệt tình chào hỏi và dẫn họ vào trong.

Đỗ Hạo Vũ luôn lắm tay cô, ra hiệu cho cô đừng căng thẳng.

Mẹ Đỗ nghe nói con trai mình tìm được một cô bạn gái tốt nghiệp thủ khoa của trường đại học có tiếng thì vui đến phát điên.

Bà ấy nghĩ đến đứa con trai không được học hành tử tế  tìm cho mình một cô bạn gái tốt cũng coi như là nâng cấp IQ của con cái sau này, không ngờ người đó lại là Vu Chiêu Đệ.

Không phải bà ghét bỏ Vu Chiêu Đệ hay gì.

Vu Chiêu Đệ học giỏi thì cả thôn này ai cũng biết.

Có cặp bố mẹ chẳng ra gì nhưng từ nhỏ Vu Chiêu Đệ đã rất thông minh, coi như bù đắp cho xuất thân của cô.

Hơn nữa Vu Chiêu Đệ cũng cắt đứt liên lạc với người nhà từ lâu rồi, không còn quan hệ gì với họ nữa, thậm chí còn tách cả hộ khẩu riêng thế nên bố mẹ cô có làm loạn cũng không liên quan gì đến họ.

Chỉ có điều, mấy năm trước Chiêu Đệ suýt nữa phải làm vợ Chu Cương.

Chuyện ấy ai cũng biết nên bà sợ người ta lời ra tiếng vào sau lưng.

Lúc ăn cơm tối, mẹ Đỗ vẫn nhiệt tình chiêu đãi Vu Chu Đệ, bảo cô ăn nhiều một chút.

Vu Chiêu Đệ ăn no lắm rồi, mẹ Đỗ vẫn liên tục gắp thức ăn cho cô.

Đỗ Hạo Vũ vội vàng ngăn bà lại: “Mẹ, Chiêu Đệ no rồi.

Mẹ đừng gắp cho em ấy nữa, mẹ mau ăn cơm đi.”

Mẹ Đỗ mới không gắp thức ăn cho cô nữa.

Cơm nước xong xuôi, Vu Chiêu Đệ và Đỗ Hạo Vũ cùng rửa bát.

Mẹ Đỗ đuổi Đỗ Hạo Vũ ra ngoài sau đó thay anh rửa bát cùng Chiêu Đệ trong bếp.

“Chiêu Đệ à, dì rất thích con.

Con vừa thông minh lại vừa có tài.

Dì với chú của con không có ý kiến gì với con cả.”

“Dì à, có chuyện gì thì dì cứ nói thẳng với con đi.”

“Thế dì nói thẳng vậy.

Mọi người ở thôn này, ngẩng đầu không thấy nhưng cúi đầu vẫn có thể gặp.

Dì sợ người ta đàm tiếu lung tung.

Không phải dì ghét con.

Dì nghe con trai dì kể bây giờ con đang làm việc ở một công ty lớn hả? Công việc tốt, tiền lương cao lại ổn định.

Dì thật thực rất hài lòng với con nhưng dì sợ bố mẹ con lại tới đây gây chuyện…”

Mẹ Đỗ còn chưa nói xong nhưng gần như đã bày tỏ hết ý của mình rồi, bà không nói nữa.

“Con không còn bất cứ quan hệ gì với bố mẹ nữa.” Vu Chiêu Đệ giải thích: “Vậy nên, ý của dì là dì mong con chia tay với Hạo Vũ ư?”

Mẹ Đỗ vội vàng phủ nhận: “Không, không, không.

Dì không có ý đó.

Ý dì là nếu các con thực sự muốn ở bên nhau thì hãy ở bên nhau cho tốt.

Bọn dì có thể phụ con giải quyết chuyện của bố mẹ con bên đó.

Dù sao bọn dì cũng biết đức hạnh của bố mẹ con thế nào.

Nếu con đã nói con không bất cứ quan hệ gì với họ nữa thì được rồi.

Có câu nói này của con dì cũng an tâm.”

Mẹ Đỗ thực sự không dám chia rẽ họ.

Bà hiểu rõ tính cách của đứa con trai này.

Từ nhỏ nó đã phản nghịch lại không được học hành đến nơi đến trốn, hiếm lắm mới nghe ý kiến của gia đình.

Cái tính này không tốt lắm, những chuyện nó đã quyết định thì rất ít người có thể thay đổi được, nhỡ chọc nó điên lên thì cái tết này sẽ không thoải mái, đám nhỏ trong nhà đều phải chiều theo nó.

Vu Chiêu Đệ rửa bát xong ra phòng khách.

Đỗ Hạo Vũ nhìn cô rồi kéo cô lên lầu.

“Mẹ anh nói gì với em thế?”

“Không có gì, dì dễ tính lắm.”

Đêm đó, Vu Chiêu Đệ ngủ ở phòng bên cạnh Đỗ Hạo Vũ.

Hôm sau cô dậy rất sớm, giúp mẹ Đỗ làm bữa sáng.

Thôn Kiến Tân không có chỗ nào đẹp nên họ ở nhà cả ngày, không đi đâu, nhiều nhất cũng chỉ đi dạo trong sân một tí.

Ngày thứ ba, Vu Chiêu Đệ và Đỗ Hạo Vũ đến dự hôn lễ của em họ.

Lễ cưới được tổ chức trong thôn nên mời rất nhiều khách khứa trong thôn.

Nhiều người thấy Đỗ Hạo vũ nắm tay Vu Chiêu Đệ, bắt đầu lia mắt đến và xì xào bàn tán.

Đỗ Hạo Vũ không quan tâm, hắn quang minh chính đại nắm tay Chiêu Đệ ngồi xuống.

Tiệc rượu bắt đầu, mấy đứa em họ của Đỗ Hạo Vũ chạy đến uống rượu với anh còn tiện thể vòi lì xì.

“Có phải mấy đứa thèm lì xì nên mới chạy qua đây đúng không?”

“Tất nhiên, ai bảo anh giàu nhất.” Một đứa em gái của anh mỉm cười, không sợ Đỗ Hạo Vũ giận.

Vu Chiêu Đệ ngồi bên cạnh cũng cảm nhận được bầu không khí hòa hợp của gia đình họ.

Trong đó có một cậu trai to gan hỏi: “Anh họ, anh có thể nói với bọn em tại sao anh thích chị Chiêu Đệ không?”

Vu Chiêu Đệ cũng nhìn anh với ánh mắt tò mò.

Hình như cô cũng không biết tại sao Đỗ Hạo Vũ lại thích mình.

“Bởi vì chị Chiêu Đệ của em rất đẹp.”

“Anh họ, hóa ra anh là loại người nông cạn nhứ thế.

Em nhìn lầm anh rồi.”

Đỗ Hạo Vũ vươn tay gõ nhẹ lên đầu cậu: “Nói nhiều thế làm gì.”

Những người khác muốn đến vòi lì xì cũng chạy biến.

Đỗ Hạo Vũ tự ngẫm lại tại sao mình lại thích Vu Chiêu Đệ.

Hồi tiểu học, anh học cùng lớp với Vu Chiêu Đệ.

Trong miệng giáo viên anh là một đứa học sinh cá biệt.

Lần nào thi cũng chỉ được hai mươi, ba mươi điểm.

Còn Vu Chiêu Đệ lại là học sinh ưu tú, lúc nào cũng cầm nhiều giấy khen nhất, còn được giáo viên khen ngợi nhiều nhất.

Ví dụ như lần này bạn Vu Chiêu Đệ lại đứng nhất trong kỳ thi khảo sát, các em vỗ tay cổ vũ bạn đi, hay là lần này Vu Chiêu Đệ lại đạt điểm tối đa, cả lớp chúng ta chỉ có một mình bạn ấy được điểm tối đa thôi, mọi người vỗ tay khen ngợi bạn nào.

Vu Chiêu Đệ lại là một cô gái khá trầm tính.

Mỗi giờ giải lao cô đều ngồi yên tại chỗ của mình, thỉnh thoảng sẽ tán gẫu với bạn cùng bàn, thỉnh thoảng lại làm bài tập.

Bởi vì thường xuyên nghe thấy tên cô nên anh mới bắt đầu để ý.

Lúc lên cấp hai, Vu Chiêu Đệ vừa thấp vừa lùn bắt đầu dậy thì và nảy nở hơn, ngũ quan đẹp đẽ và thanh thoát hơn nhiều.

Bỗng nhiên anh cảm thấy cô gái này cũng khá ưu nhìn đấy.

Anh không biết tại sao cô có thể đứng nhất nhiều lần đến vậy.

Sự chú ý của anh với cô có lẽ cũng giống với sự ngưỡng mộ của học sinh cá biệt với học sinh giỏi.

Sau đó anh từ từ thích cô.

Lúc cô mỉm cười trông xinh lắm.

Hồi vẫn còn đi học, anh không hay nói chuyện với cô, anh cảm thấy những người như cô sẽ không muốn nói chuyện với kẻ thường xuyên đánh nhau và quậy phá như anh.

Giống như những bạn học cùng lớp luôn đối xử khác biệt với học sinh giỏi và học sinh hư, dường như có một ranh giới vô hình tách bọn họ ra.

Sau này, anh vô tình nói với cô vài câu, anh phát hiện cô rất thân thiện và dễ gần.

Có điều lúc ấy anh không dám nói chuyện với cô vì sợ sẽ quấy rầy việc học của cô ấy.

Đa số thời gian cô đều đắm chìm trong trạng thái tập trung học hành, tấm lưng thẳng tắp cúi đầu làm bài tập.

Anh nghĩ đi nghĩ lại rồi tự bật cười.

Vu Chiêu Đệ nhìn anh với ánh mắt nghi hoặc.

“Đời trước anh phải tích đức nhiều lắm nên đời này anh mới gặp được em.” Đỗ Hạo Vũ bỗng nói một câu sến sẩm khiến Vu Chiêu Đệ xấu hổ, né tránh ánh mắt nóng bỏng của anh.

Chẳng bao lâu sau, tin Đỗ Hạo Vũ dẫn Vu Chiêu Đệ về gặp người nhà đã truyền đến tai Vu Quốc Tường và Giang Tú Lệ.

Họ sửng sốt, không biết Vu Chiêu Đệ đã ở bên Đỗ Hạo Vũ từ lúc nào.

Họ cứ tưởng cô đang yêu đương với Lâm Thịnh.

Trong cái thôn này, nhà Đỗ Hạo Vũ cũng được xem là một hộ khá giả, có tiếng tăm, mặc dù có tiền nhưng vẫn còn thua xa nhà Lâm Thịnh.

Lâm Thịnh giàu như thế vì mẹ hắn có rất nhiều tiền.

“Ông bảo tại sao lúc nào con khốn đó cũng với được cành cao thế?” Giang Tú Lệ cực kỳ khó chịu.

Vốn dĩ họ chỉ nuôi được một con khốn vô dụng nhưng lúc nào cũng có thể trèo cao, những người đó bị mù hay sao vậy.

“Ông bảo nếu chúng ta đến nhà họ Đỗ vòi tiền thì họ có cho mình không? Tốt xấu gì họ cũng phải cho chúng ta sính lễ chứ, chúng ta nuôi nó lớn như thế kia mà.” Giang Tú Lệ nói tiếp, bây giờ đầu óc bà ta chỉ nghĩ làm thế nào để đòi được tiền của nhà họ Đỗ.

“Tôi cảm thấy chưa chắc nhà họ sẽ cho đâu.

Đợi qua được đợt này rồi nói sau.

Bây giờ chúng ta không thể đắc tội với nhà họ Đỗ được, cấp trên đang điều tra sổ sách, nhà họ Đỗ lại lắm người làm quan, đừng đắc tội với họ.”

Giang Tú Lệ gật đầu.

Nghĩ lại cũng đúng.

Gần đây nhà máy của Vu Quốc Tường đang điều tra rất nghiêm ngặt, nghe đâu có một vị lãnh đạo rớt ngựa rồi.

Vu Chiêu Đệ ở lại nhà Đỗ Hạo Vũ để đón năm mới.

Tết nhất Tấn Thành cấm đốt pháo nhưng ở mấy thôn nhỏ thì không có nhiều quy định như vậy.

Chắc chắn họ sẽ đốt pháo, để bỏ cái cũ và đón chào những điều mới mẻ, màu đỏ của lửa sẽ đại biểu cho những điều may mắn và tốt đẹp.

Đầu năm, Đỗ Hạo Vũ mua rất nhiều loại pháo, anh cùng Vu Chiêu Đệ và người nhà đốt pháo trong sân.

Đây cũng là lần đầu tiên Vu Chiêu Đệ đốt pháo hoa.

Lúc pháo hoa bay lên trời cô hơi sợ nhưng thấy ánh lửa bập bùng xuất hiện trên không trung cô lại xúc động và phấn khởi đến lạ thường.

Phóng pháo hoa xong rồi, cô quay lại nhìn Đỗ Hạo Vũ và tỏ ý rất rõ ràng là mình muốn thử tiếp.

“Đây không phải loại phóng lên trời như loại trước, chỉ còn loại để dưới đất châm lửa thôi.

Lần sau anh sẽ mua thêm loại kia cho em.”

Đỗ Hạo Vũ cảm thấy hiếm khi cô cười hạnh phúc đến vậy.

Hồi bé anh thường xuyên phóng pháo hoa kiểu này nhưng nhìn bộ dạng của cô chắc đây là lần đầu tiên.

Anh có thể tượng tưởng cô từng trải qua tuổi thơ thế nào.

Nhà họ Vu không nghèo đến mức không có mấy đồng để mua pháo hoa nhưng có lẽ tất cả pháo hoa mua về đều cho Thành Tài phóng.

“Em đứng xa ra một tí, anh sắp châm lửa rồi.”

Vu Chiêu Đệ lùi lại vài bước.

Đỗ Hạo Vũ dùng bật lửa đốt pháo sau đó nhanh chóng lùi lại.

Những âm thanh đùng đùng vang lên và ngay sau đó có một đám pháo hoa nở rộ trên bầu trời.

Đỗ Hạo Vũ khoác vai cô.

Hai người cùng nhìn lên bầu trời rộng lớn.

Lúc ấy em họ anh đang cầm điện thoại đã chụp được cảnh này.

Mùng hai tết là lúc họ đi thăm người thân.

Mỗi năm nhà Đỗ Hạo Vũ sẽ thay phiên đến nhà họ hàng nào đó để thăm hỏi.

Năm nay họ hàng nhà anh sẽ đến nhà anh chơi.

Sáng sớm mẹ Đỗ và bố Đỗ đã lục đục chuẩn bị cơm nước.

Vu Chiêu Đệ cũng lên giúp họ.

Chưa đến chín giờ đã có rất nhiều họ hàng tụ tập ở nhà anh.

Đỗ Hạo Vũ không muốn cô phải làm việc nên kéo cô ra ngoài.

Mẹ Đỗ cũng cảm thấy để cô làm mấy việc này thì không hay ho lắm nên bà cũng bảo cô ra ngoài chơi.

“Nhà anh nhiều họ hàng thật đấy.” Vu Chiêu Đệ cảm thán.

Mấy hôm nay cô gặp rất nhiều họ hàng thân thích của anh, Đỗ Hạo Vũ vừa giới thiệu xong cô sẽ quên mất vì nhiều người quá, cô không nhớ nổi.

Bác cả, mợ, chú hai, thím hai các thứ chứ chưa cần nói đến ti tỉ anh em họ.

“Bố mẹ anh có nhiều anh chị em.

Em không cần nhớ đâu, cứ gọi theo anh là được rồi.”

Đỗ Hạo Vũ là con một.

Lúc bố mẹ anh ở trong bếp anh phải thay họ tiếp đãi mọi người.

thế nên anh và Chiêu Đệ phải ngồi trong phòng khách để tán gẫu với họ.

Đây là lần đầu tiên Đỗ Hạo Vũ dẫn người yêu về nhà.

Mấy cô chú chưa từng gặp cô sẽ hỏi về hoàn cảnh gia đình nhưng Đỗ Hạo Vũ đều đứng ra cản lại.

Mười giờ sáng, bên ngoài có tiếng xe.

Một dì trong nhà bảo: “Chắc Hải Huy đến rồi.”

Vu Chiêu Đệ thì thầm hỏi Đỗ Hạo Vũ, Hải Huy là ai?

“Cháu trai của anh ông nội anh, cũng coi như anh họ anh nhưng anh ấy theo họ mẹ.

Có điều anh không thân với anh ấy lắm vì anh ấy lớn tuổi hơn anh rất nhiều.

Anh cũng không thích anh ấy nên lát nữa em không cần khách sáo với anh ấy đâu.’

Vu Chiêu Đệ đẩy anh ra rồi bảo làm gì có ai giới thiệu họ hành như anh chứ.

Chu Hải Huy mang rất nhiều thứ đến.

Mấy cô dì chú bác vội vàng bảo: “Hải Huy đến rồi à, mau ngồi đi.”

Khi ánh mắt của Vu Chiêu Đệ chạm phải gương mặt của Chu Hải Huy, cô cứng đờ, ánh mắt ngập tràn sự khó tin.

Lúc Chu Hải Huy nhìn thấy Vu Chiêu Đệ, gã cũng mất tự nhiên như thế.

Đỗ Hạo Vũ không chào Chu Hải Huy.

Sau khi gã đặt đồ xuống cũng không nói chuyện phiếm với gã.

Vu Chiêu Đệ không ngồi ở đây được nữa.

Cô bảo với Đỗ Hạo Vũ một tiếng rồi chạy đến nhà vệ sinh.

Chu Hải Huy cũng chú ý đến hành động của cô.

Vu Chiêu Đệ ở nhà vệ sinh rất lâu, mãi đến khi Đỗ Hạo Vũ đến tìm cô thì cô mới ra ngoài.

“Sao mặt em tái nhợt thế này? Em không khỏe sao?” Đỗ Hạo Vũ sờ mặt cô, thấy cô không tự nhiên như trước nữa, mới nãy vẫn còn hồng hào cơ mà.

“Không sao đâu, em ổn lắm, có phải sắp ăn cơm rồi không?”

Đỗ Hạo Vũ gật đầu.

Anh kéo cô đến phòng khách ăn cơm.

Các trưởng bối đều ngồi ở chiếc bàn lớn phía trước còn mấy tiểu bối ngồi ở chiếc bàn nhỏ.

Đỗ Hạo Vũ và Vu Chiêu Đệ ngồi ở bàn lớn, ở đó còn có Chu Hải Huy nữa.

Vu Chiêu Đệ không gắp thức ăn cô chỉ lặng lẽ đảo bát cơm trắng trong tay mình.

Những người khác còn bận tán gẫu, không ai để ý đến sự khác thường của cô, chỉ có Đỗ Hạo Vũ thấy cô không ăn gì, anh tưởng cô không thích mấy món này mà thôi.

Gần sáu giờ, họ hàng của Đỗ Hạo Vũ mới lục đục rời đi.

Tối đó, Vu Chiêu Đệ không ngủ được, cô quấn chăn không nhúc nhích.

Mùng bốn tế, Vu Chiêu Đệ nói cô phải đến dự lễ cưới của Hứa Anh Mai và Lữ Hưng Phàm.

Đỗ Hạo Vũ cảm thấy là lạ.

Chẳng phải Hứa Anh Mai và Lữ Hưng Phàm đã nói họ định không tổ chức đám cưới rồi à? Sao tự nhiên lại tổ chức.

“Bố mẹ Lữ Hưng Phàm cảm thấy không làm tiệc rượu thì không tính là đã kết hôn.

Thế nên họ vội vàng làm một cái.”

Đúng thật.

Ở quê của họ nếu không tổ chức đám cưới thì trong mắt những người thuộc thế hệ đi trước sẽ không tính là đã kết hôn.

Đỗ Hạo Vũ buông bỏ nghi ngờ nhưng anh vẫn cảm thấy hơi lạ, sao Hứa Anh Mai chỉ mời Chiêu Đệ mà không mời anh.

Nhưng ngẫm lại chắc là quan hệ của chị ấy với Chiêu Đệ tốt hơn nên anh cũng không bận tâm nữa.

Vu Chiêu Đệ thu dọn hết đồ đạc của mình.

Đỗ Hạo Vũ cứ nghĩ cô chỉ đi vài ngày thôi, sao phải dọn hết đồ còn mang theo vali của mình đi nữa.

“Em nhiều quần áo quá, mang mỗi túi xách thì không đủ.”

Vu Chiêu Đệ cũng không nói dối, Hứa Anh Mai và Lữ Hưng Phàm thực sự định tổ chức đám cưới vào mùng 6 tết.

Họ tổ chức tại một nhà hàng nhỏ ở trấn Nguyên Kính.

Vu Chiêu Đệ tìm một nhà trọ để ở lại và đợi đến mùng 6 tham dự hôn lễ.

Hứa Anh Mai rất vui khi nhìn thấy cô.

Đáng lễ chị muốn Vu Chiêu Đệ làm phù dâu cho mình nhưng chị ngẫm lại cô không thích xã giao, không biết uống rượu nên không để cô làm phù dâu nữa.

Về cơ bản tiệc cưới nào cũng giống nhau.

Hứa Anh Mai làm cô dâu nên không rảnh chăm sóc cô.

Vu Chiêu Đệ ăn xong, để lại tiền mừng rồi rời đi.

Đỗ Hạo Vũ bảo khi nào cô dự hôn lễ xong thì gọi điện cho anh, anh sẽ đến đón cô.

Nhưng Vu Chiêu Đệ không gọi cho anh mà mua vé xe về thẳng Tấn Thành.

Cô ngồi xe gần chín tiếng đồng hồ mới về đến nơi.

Mãi đến khi đến Tấn Thành, cô mới gọi điện cho Đỗ Hạo Vũ, bảo là công ty có việc gấp nên cô phải về công ty làm việc.

Đỗ Hạo Vũ cảm thấy cô đi rất vội vàng nhưng anh không nói gì thêm.

Vu Chiêu Đệ bắt đầu đi làm vào ngày mùng chín.

Ngày đầu tiên đi làm của năm mới, công ty sắp xếp hoạt động lấy may đầu năm.

Mỗi người có thể rút một tấm lì xì bất kỳ, lượng tiền trong đó không cố định.

Vu Chiêu Đệ rút được lì xì có năm mươi mốt đồng.

Diệp Văn hỏi cô: “Chiêu Đệ, em rút được bao nhiêu?”

“Năm mươi mốt đồng, chị thì sao?”

“Hơn ba trăm, xem ra chị may mắn hơn em một chút rồi.”

Viên Nghệ Đồng mở lì xì của mình ra xem, cô ấy được hơn hai trăm đồng, có vẻ cũng không xui xẻo lắm.

Sau khi rút lì xì, mọi người lại bước vào trạng thái làm việc.

Ngày đầu tiên đi làm của năm mới, Vu Chiêu Đệ được tan ca đúng giờ.

Cô vừa ra khỏi tòa nhà đã gặp Lâm Thịnh.

Hai người nói chúc mừng năm mới với nhau một cách rất tự nhiên.

Mùng mười Đỗ Hạo Vũ mới quay lại Tấn Thành.

Bởi vì cấp dưới của anh vẫn chưa đi làm nên anh phải tự lái xe chở hàng, không có thời gian đi tìm Vu Chiêu Đệ.

Trước tết nguyên tiêu, Đỗ Hạo Vũ một mình đến tìm Hứa Anh Mai, bảo với chị rằng anh muốn cầu hôn Chiêu Đệ, nhờ chị giúp đỡ, hẹn Chiêu Đệ đến nhà hàng anh đặt trước.

Hứa Anh Mai thấy Đỗ Hạo Vũ muốn cầu hôn thì rất xúc động.

Đỗ Hạo Vũ đối xử với Chiêu Đệ rất tốt nên chị cũng thấy mừng thay cô.

“Muốn tôi giúp cũng được.

Tôi chỉ có một yêu cầu.

Hãy đối xử tốt với Chiêu đệ.”

Chiêu Đệ đã trải qua những năm tháng vô cùng cực khổ.

Bố mẹ cô không đối xử tốt với cô.

Lúc bước chân vào cổng trường đại học lại phải chịu cảnh bị cô lập và bắt nạt.

Hồi ấy vào năm thứ ba đại học, trong một kỳ thi Chiêu Đệ không cho bạn cùng phòng chép bài của mình, bị giảng viên bắt gặp, coi như đã gian lận.

Bạn cùng phòng của cô cũng vì chuyện đó mà ghi thù.

Một ngày nọ, khi Chiêu Đệ đang tắm, người bạn kia chụp ảnh của cô rồi nhờ người tung lên diễn đàn của trường học.

Tấm ảnh đó truyền qua tay rất nhiều người.

Chuyện đó khiến Chiêu Đệ tổn thương lắm.

Mặc dù bạn cùng phòng của Chiêu Đệ đã phải trả giá đắt, bị đuổi học nhưng cái giá ấy vẫn còn thua xa những tổn thương mà Chiêu Đệ phải gánh chịu.

Lúc ấy cũng vì chuyện này mà trường họ náo loạn rất lớn.

Có rất nhiều người chỉ trỏ Vu Chiêu Đệ.

Suốt quãng thời gian đó, Chiêu Đệ không dám ngẩng đầu lên khi đi đường.

Lúc ấy cô đang đi thực tập, nghe bạn cùng phòng kể chuyện này mới vội vàng từ Tấn Thành về Hoa Châu, ở cạnh Chiêu Đệ.

Đỗ Hạo Vũ gật đầu một cách nghiêm túc.

Lúc về, Hứa Anh Mai dựa theo kế hoạch của Đỗ Hạo Vũ hẹn Chiêu Đệ ra ngoài ăn cơm.

Chị cứ nghĩ Chiêu Đệ sẽ trả lời mình nhanh thôi nhưng chờ mãi đến mười một giờ đêm cô ấy vẫn chưa trả lời.

Chị cảm thấy rất lạ, bèn gọi điện thoại cho Chiêu Đệ nhưng không ai nghe máy, chắc cô đang làm thêm giờ.

Ở một nơi khác, Lâm Thịnh bỗng nhiên thấy bất an.

Hơn bảy giờ tối, Chiêu Đệ gọi điện thoại cho anh.

Mới đầu cô không nói gì, sau đó cô bảo: “Cảm ơn anh, Lâm Thịnh.” Rồi cúp máy.

Anh không biết số điện thoại của Vu Chiêu Đệ nên khi thấy số lạ gọi đến, phản ứng đầu tiên của anh là cúp máy luôn nhưng anh không cúp máy mà ấn nút nhận.

Anh liên tục hỏi đối phương là ai, mãi đến khi nghe thấy giọng Vu Chiêu Đệ anh mới biết người gọi cú điện thoại này là cô ấy.

“Sao anh vẫn chưa ngủ?”

Diệp Văn mặc đồ ngủ, bước đến hỏi anh.

Cảm giác bất an trong lòng Lâm Thịnh càng ngày càng mãnh liệt.

Anh gọi lại nhưng không ai nghe.

Anh nhìn Diệp Văn, bảo cô ấy thử liên lạc với Chiêu Đệ xem có được không.

Diệp Văn hơi nhíu mày, không phải cô ấy ghen hay gì, chẳng qua cô ấy thấy lạ nhưng vẫn làm theo lời Lâm Thịnh nói.

Cô ấy thử liên hệ với Chiêu Đệ qua wechat và QQ nhưng mãi vẫn không thấy ai trả lời.

“Sao thế, Chiêu Đệ xảy ra chuyện gì sao?” Diệp Văn nói bằng giọng điệu ngập tràn lo lắng.

Cô ấy cảm thấy nét mặt của Lâm Thịnh lúc bấy giờ rất khác thường , cứ như sắp xảy ra chuyện gì đó không hay vậy.

Lâm Thịnh gọi cho Đỗ Hạo Vũ, hỏi hắn có liên lạc được với Vu Chiêu Đệ không.

Anh vừa hỏi vừa cầm chìa khóa xe định ra ngoài.

Diệp Văn không ngăn cản.

Cô ấy đang mặc đồ ngủ cũng không tiện đi theo, đành dặn anh nếu có tin tức gì của Chiêu Đệ thì gọi điện về báo cho mình một tiếng.

Đỗ Hạo Vũ trả lời lại là anh cũng không liên lạc được với Chiêu Đệ.

Lâm Thịnh bảo anh gửi địa chỉ nhà Chiêu Đệ cho mình.

Đỗ Hạo Vũ gửi xong thì gọi điện cho Hứa Anh Mai, bảo chị lên lầu tìm Chiêu Đệ xem sao.

Hứa Anh Mai lên lầu năm.

Chị gõ cửa nhà Chiêu Đệ, sau đó bỗng nhiên chị nhận ra Chiêu Đệ có chìa khóa dưới lầu nhưng chị không có chìa khóa nhà Chiêu Đệ, cửa sổ nhà cô cũng đóng chặt.

“Chiêu Đệ, em ở đâu thế? Mở cửa ra.

Chiêu Đệ, Chiêu Đệ…” Hứa Anh Mai liên tục gõ cửa nhưng không có ai đáp lại.

Chị vội đến mức xoay vòng vòng.

Chị gọi điện cho chủ nhà hỏi hắn có chìa khóa dự phòng không.

Chủ nhà biết quan hệ của họ nên bảo rằng mình có, nếu chị muốn hắn có thể mang đến cho chị.

Chủ nhà không ở đây, muốn đến chỗ này phải tốn những nửa tiếng đồng hồ.

Hứa Anh Mai vội vàng xuống lầu cầm chìa khóa.

Lúc cô quay lại Lâm Thịnh và Đỗ Hạo Vũ đang phá cửa nhà Chiêu Đệ rồi.

“Tôi có chìa khóa, đừng phá cửa.” Hứa Anh Mai dùng bàn tay run rẩy mở cửa ra.

Phía sau cánh cửa là một không gian tối đen như mực.

Chiệu Đệ không ở trong phòng ngủ nhưng điện thoại di động và đồ đạc của cô ở hết trên giường, cô từng về qua nhà rồi nhưng bây giờ không thấy đâu cả.

Lâm Thịnh bật đèn phòng bếp, sau đó đến nhà vệ sinh.

Nhưng khi anh đến nhà vệ sinh đã thấy một cảnh tượng khiến trái tim anh ngừng đập.

Căn phòng ngập tràn máu đỏ.

Bên cạnh Vu Chiêu Đệ có một con dao gọt hoa quả.

Anh vội vàng giữ chặt nơi đang chảy máu trên cổ tay cô.

Lúc tay anh chạm vào Chiêu Đệ anh, ngoại trừ dòng máu ấm áp còn nhưng nơi khác đều lạnh buốt.

“Đừng.

Vu Chiêu Đệ, đừng mà…” Lâm Thịnh run rẩy phát ra âm thanh nghẹn ngào: “Em đừng đi.

Vu Chiêu Đệ, xin em đấy…”

Lúc Đỗ Hạo Vũ và Hứa Anh Mai vào nhà vệ sinh trông thấy cảnh này phải mở to đôi mắt.

Hứa Anh Mai vội vàng gọi xe cấp cứu.

Lúc đang gọi điện, giọng nói của chị run rẩy đến không thành lời.

Hai mươi phút sau, Vu Chiêu Đệ được đưa đến bệnh viện.

Trên người họ đều dính máu nhưng Lâm Thịnh bị dính nhiều nhất, chiếc áo sơ mi trắng bị nhuộm thành màu đỏ, bàn tay của anh cũng toàn máu tanh.

Họ đều biết trước kết quả rồi nhưng họ không muốn từ bỏ một tia hy vọng cuối cùng.

Lúc bác sĩ tuyên bố thời gian tử vong, cả ba người đều yên lặng, không ai nói gì.

Cả công ty đều biết tin Vu Chiêu Đệ mất rồi.

Tất cả mọi người đều không tin.

Bởi vì họ đều cảm thấy Vu Chiêu Đệ rất bình thường, không có gì kỳ lạ cả.

Mặc dù người nhà cô đến làm loạn nhưng làm loạn xong rồi thì coi như xong.

Mỗi ngày cô đều chăm chỉ làm việc và mỉm cười chào hỏi với mọi người.

Tin tức này quá đột ngột nên không ai kịp chuẩn bị tâm lý.

Một người trông bình thường đến thế thì tại sao lại đột nhiên nghĩ quẩn.

Viên Nghệ Đồng giúp Vu Chiêu Đệ dọn đồ trên mặt bàn, cô ấy vừa dọn vừa khóc.

Các đồng nghiệp khác vội vàng đến an ủi cô.

Còn Hứa Anh Mai cũng bận giúp Vu Chiêu Đệ thu dọn đồ ở nhà trọ.

Chị dọn từng thứ, từng thứ một.

Trông chị rất tiều tụy.

Chị hối hận vì mình không thể phát hiện sự bất thường của Chiêu Đệ sớm hơn.

Lúc thu dọn, chị phát hiện Chiêu Đệ có một ngăn tủ bị khóa lại.

Trong đó có rất nhiều lọ thuốc, tất cả đều là thuốc trị trầm cảm.

Chị không biết Chiêu Đệ đã uống mấy loại thuốc này kể từ lúc nào.

Đồ đạc của Chiêu Đệ ở khắp mọi nơi trong căn phòng nhỏ nhưng cô không ở đây nữa.

Những vệt máu ở nhà vệ sinh cũng được xử lý sạch sẽ xong rồi.

Lúc tin tức truyền đến tai Trịnh Nhã Thu, cô ta đang thuê phòng với người khác ở khách sạn.

Mẹ cô ta gọi điện cho cô ta và bảo Chiêu Đệ mất rồi, nhà họ Vu đúng là tạo nghiệp, một cô gái tốt đẹp như thế bị bọn họ hại chết.

Chiếc điện thoại của Trịnh Nhã Thu rơi xuống đất.

Cô ta vội vàng đẩy người đàn ông bên cạnh ra, nhặt điện thoại lên rồi chạy ra ngoài.

Sao Vu Chiêu Đệ lại chết, sao cô ấy lại chết.

Cô có tiền đồ sáng lạn như thế, còn có Đỗ Hạo Vũ ở bên, cô có công việc tốt đến vậy thì tại sao lại chết.

Trịnh Nhã Thu vừa đi trên đường vừa hoảng hốt.

Cô ta sợ hãi, cô ta khủng hoảng.

Cô ta nhớ lại từng chuyện vụn vặt về Vu Chiêu Đệ.

Họ quen nhau từ nhỏ, họ là bạn thân nhất của nhau.

Mỗi lần đến sinh nhật Trịnh Nhã Thu, dù không có tiền Chiêu Đệ vẫn cố gắng chuẩn bị quà cho cô ta.

Lúc cô ta bị vợ của Dương Thiên Lỗi đánh, tất cả mọi đều vây lại hóng kịch vui nhưng chỉ có Chiêu Đệ đứng ra giúp mình.

Trịnh Nhã Thu ngồi xổm xuống lề đường.

Sau một đợt khủng hoảng cô ta bắt đầu hối hận vô cùng.

Rốt cuộc mình đã làm gì chứ.

“Cô gái, cô không sao chứ?” Có người qua đường tốt bụng thấy cô ta ngồi xổm dưới đất bật khóc bèn hỏi một câu.

“Tôi hại chết người bạn thân nhất của mình rồi.

Tôi hại chết cô ấy rồi, người bạn tốt nhất từ nhỏ đến lớn của tôi…” Trịnh Nhã Thu lẩm bẩm một mình, nước mắt nước mũi giàn giụa hòa vào nhau, cả người cô ấy run lên bần bật.

Sau khi Vu Quốc Tường biết tin Vu Chiêu Đệ tự sát, ông ta hơi sợ.

Ông ta cảm thấy sẽ có chuyện gì đó xảy ra trên người mình.

Kết quả chưa đến mười ngày sau, lãnh đạo điều tra được ông ta lạm dụng quyền lực thu nhận hối lộ, cộng thêm tội hối lộ người khác với tổng số tiền hơn mười vạn, bị phạt ba năm tù.

Hơn nữa còn bị tước quyền hưởng lương hưu và gánh số tiền phạt là mười vạn.

Chu Hải Huy cũng không thể may mắn thoát khỏi.

Trong khoảng thời gian ba mươi mấy năm gã đảm nhận chức vụ này đã thu hối lộ hơn trăm vạn, bị phán mười năm tù và tịch thu tài sản.

Một năm sau, Vu Thành Tài cũng bị xử phạt hai năm tù vì tội cố ý gây thương tích cho người khác.

Giang Tú Lệ lây nước mắt rửa mặt cả ngày.

Đỗ Hạo Vũ vẫn mở công ty nhỏ của mình như trước.

Những lúc bận rộn hắn vẫn tự lái xe đường dài.

“Anh Vũ, điện thoại của anh kêu kìa.” Cấp dưới của anh nhắc nhở chiếc điện thoại anh bỏ quên trong phòng đang kêu.

Đỗ Hạo Vũ quay lại, định nghe điện thoại nhưng đối phương chưa gì đã cúp máy.

Màn hình điện thoại là tấm ảnh anh và Vu Chiêu Đệ khoác vai nhau ngắm pháo hoa.

Anh mở điện thoại lên và gọi lại cho đối phương.

Hết chương 64.

——oOo——


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.