Sáng chủ nhật, Hứa Anh Mai hẹn Vu Chiêu Đệ đi dạo phố để chúc mừng chị ấy đã tìm được việc mới.
Hai người cầm trà sữa nóng đi dạo trong trung tâm thương mại.
Hứa Anh Mai kéo tay cô: “Gần đây em với các bạn cùng phòng chung sống thế nào, mấy cô ấy có gây khó dễ với em không?”
“Không có chuyện gì, bọn em đều làm chuyện của mình thôi.” Trước kia mỗi khi mấy người Ninh Vũ Huyên nói chuyện sẽ để tâm đến việc cô còn ở trong phòng.
Bây giờ dù cô có ở phòng hay không thì những lời họ muốn nói vẫn cứ nói, đôi khi còn có cả những lời rất khó nghe.
Cô nghe nhiều cũng thành quen.
“Học kỳ sau chị sẽ đến thành phố Tấn thực tập, không còn ở Hoa Châu nữa.
Nhưng nếu em có chuyện gì thì vẫn có thể nói với chị.” Hứa Anh Mai hút một ngụm trà sữa, nói.
Hứa Anh Mai đã sớm nói với cô rằng sau khi tốt nghiệp chị ấy sẽ trở về thành phố Tấn làm việc, không ở lại Hoa Châu.
Ở thành phố Tấn sẽ gần nhà hơn, với lại chị ấy cũng không quen thức ăn và khí hậu nơi này.
Vu Chiêu Đệ luôn cảm thấy may mắn vì có thể quen biết Hứa Anh Mai, chị ấy đã dạy bảo cô rất nhiều.
“Chiêu Đệ, chị mong sau khi em tốt nghiệp cũng sẽ đến thành phố Tấn làm việc.
Như thế thì người khác cũng sẽ không nói chúng ta là người ngoại tỉnh nữa, đến lúc đó hai ta sẽ chăm sóc lẫn nhau, cùng nhau thuê nhà, cùng nhau kiếm tiền làm giàu.” Hứa Anh Mai cười nói, nheo mắt.
Vu Chiêu Đệ nhìn vẻ mặt vui vẻ, tràn ngập sức sống của Hứa Anh Mai, cười gật đầu.
Cô cũng muốn sau khi tốt nghiệp sẽ trở về thành phố Tấn, nơi đó có trường đại học mà cô mơ ước, cô muốn nhìn thử thành phố ấy trông như thế nào.
Hai người đi dạo hơn 3 tiếng, sau đó Hứa Anh Mai về trường, Vu Chiêu Đệ đến chỗ cô dạy thêm.
Hơn 8h tối quay về trường, Vu Chiêu Đệ lại gặp Thạch Thiên Hạo và Lý Khải đang đứng chờ bạn.
Bọn họ mặc quần áo thể thao, cả người đầy mồ hôi, chắc là vừa chơi bóng rổ xong, chuẩn bị về kí túc xá.
Cô cười chào hỏi một tiếng, vừa chuẩn bị nhấc chân rời đi thì bọn Lý Khải đẩy Thạch Thiên Hạo qua đây: “Chiêu Đệ, nếu không thì để lớp trưởng đưa cậu về kí túc nhé, dù sao cậu ấy cũng rảnh rỗi.”
Sau đó ba người kia cười vô cùng… bỉ ổi.
Thạch Thiên Hạo lúng túng gãi đầu: “Đừng để ý đến chúng nó, chúng nó không bao giờ nghiêm túc được.
Để tớ đưa cậu về kí túc xá nhé!”
Vu Chiêu Đệ cảm thấy kì lạ, cô cũng không phải không biết đường về kí túc, không cần cậu ta đưa.
Nhưng trước mặt nhiều người như thế khiến cô không tiện từ chối, vì vậy sóng vai đi cùng Thạch Thiên Hạo.
Bầu không khí rất xấu hổ.
Ban đầu Vu Chiêu Đệ không biết nói gì, bình thường cô với Thạch Thiên Hạo liên lạc chỉ dừng lại ở việc cho mượn vở và nhận thông báo của trường từ cậu ta.
Thạch Thiên Hạo chỉ vào trán cô, hỏi: “Vết thương trên trán cậu chưa lành sao?”
“Sắp lành rồi, mấy ngày nữa tớ đi cắt chỉ.”
“Có muốn tớ đi bệnh viện cắt chỉ với cậu không?”
Thạch Thiên Hạo bỗng nhiên nói câu này khiến Vu Chiêu Đệ “hả?” một tiếng, sau đó nhanh chóng xua tay từ chối: “Không cần không cần đâu, chỉ là cắt chỉ thôi, tự tớ đi được, cảm ơn lớp trưởng.”
Thạch Thiên Hạo nhớ đến Lâm Thịnh ăn cơm cùng với bọn họ hôm đó.
Lúc đó Lâm Thịnh mặc đồng phục của tiệm gà rán, chắc là anh chàng đẹp trai ở tiệm gà trong miệng nữ sinh.
Nhưng hình như Chiêu Đệ rất thân quen với Lâm Thịnh: “Cậu và Lâm Thịnh có quan hệ như thế nào? Anh ta có phải bạn trai cậu không?”
Vu Chiêu Đệ lắc đầu: “Không phải đâu, anh ấy không phải.”
“Tớ cũng đoán là không phải.
Có vẻ anh ta cũng tầm tuổi chúng ta, vậy mà không đi học, không có bằng cấp.
Cậu và anh ta không giống nhau, cậu là sinh viên đại học còn anh ta chỉ là một nhân viên quèn, tiền lương ít ỏi.
Người như thế sớm muộn cũng sẽ bị xã hội đào thải.”
Trong giọng nói của Thạch Thiên Hạo có sự khinh thường đối với Lâm Thịnh, giống như cậu ta đứng phía trên người khác.
Vu Chiêu Đệ trừng mắt nhìn Thạch Thiên Hạo.
Cô sẽ không cho phép bất kì ai hạ thấp Lâm Thịnh, ít nhất là trước mặt cô thì không được.
Anh ấy luôn là người ưu tú nhất.
Cô lạnh mặt, lạnh lùng nói: “Bị xã hội đào thải hay không cũng không đến lượt cậu phán xét.
Dù cho Lâm Thịnh không đi học, dù cho anh ấy kiếm được đồng lương ít ỏi thì tôi nghĩ anh ấy vẫn ưu tú hơn so với các cậu.
Ít nhất anh ấy chưa bao giờ có thành kiến với người khác.
Cậu không xứng nhắc đến tên anh ấy.
Lớp trưởng, không có việc gì thì tôi đi trước.”
Thạch Thiên Hạo không ngờ Vu Chiêu Đệ sẽ phản ứng như vậy.
Trong ấn tượng của cậu ta, Vu Chiêu Đệ vẫn luôn yên lặng, đi học luôn ngồi ở hàng thứ nhất, lúc nói chuyện cũng vô cùng nhẹ nhàng.
Cô thường không bao giờ từ chối người khác, trong số các nữ sinh cũng được coi là xinh xắn ưa nhìn.
Nhưng khi nãy… chỉ bởi vì cậu ta nói lời thẳng thắn mà cô ấy nổi giận? Hay là thực ra cô ấy thích Lâm Thịnh nên mới đặc biệt để tâm đến việc người khác nói về anh ta?
Vu Chiêu Đệ không hề hối hận về những lời đã nói với Thạch Thiên Hạo.
Ngược lại lúc 10h tối, Thạch Thiên Hạo nhắn tin xin lỗi cô, nói rằng cậu ta ăn nói không suy nghĩ, cô không trả lời.
Trưa hôm sau, cô đến tiệm gà rán làm thêm.
Lâm Thịnh liên tục chào hỏi khách hàng, sự chú ý của cô luôn bị anh cướp đoạt một cách dễ dàng.
Cô luôn vô thức nhìn về phía anh, ánh mắt thỉnh thoảng rơi trên người anh.
Trong lúc chờ khách chọn đồ, Lâm Thịnh mới quay đầu lại, duỗi tay dài ôm vai cô: “Vu Chiêu Đệ, anh phát hiện em lén nhìn anh mấy lần rồi, có phải là đã phát hiện anh lớn lên rất đẹp trai đúng không?”
Toàn bộ lực chú ý của cô đặt ở cánh tay anh đang để trên vai cô.
Cô cứng đờ người, lặng lẽ nhích sang bên phải để tránh tay Lâm Thịnh, khẽ nở nụ cười: “Nếu anh mà không đẹp trai thì khách đến tiệm gà mỗi ngày cũng không đông như vậy đâu.”
Lâm Thịnh giả vờ không để ý đến cử động nhỏ của cô, vô cùng tự luyến: “Đúng vậy, 360 độ không góc chết.”
Vu Chiêu Đệ cười với anh.
Hai người xem như không có chuyện gì xảy ra, bắt đầu làm việc.
Hết chương 45.
——oOo——