Edit: Trân
Bài thi đã thu, giám thị đang kiểm tra lại một lượt.
Sau khi giám thị nói anh có thể ra về, Lâm Thịnh không thể chờ đợi được nữa nên chạy ra khỏi phòng học và đi đến đến phòng thi số 11 để tìm Vu Chiêu Đệ.
Lâm Thịnh bước nhanh, nhưng có lẽ giám thị ở phòng thi của Vu Chiêu Đệ thu bài nhanh hơn.
Khi anh đến thì không thấy Vu Chiêu Đệ ở trong phòng thi nữa.
Anh kéo tay bạn nam ngồi phía sau Vu Chiêu Đệ: “Bạn học, nữ sinh ngồi trước mặt bạn có đến thi không?”
“Có đấy, nhưng cậu ấy đến trễ vài phút, còn mặc một cái áo len dệt kim thật dày.”
Lâm Thịnh nghe được Vu Chiêu Đệ có đến dự thi thì thở phào.
Anh vội vã xuống lầu tìm bóng dáng cô.
Anh tìm khắp sân trường cũng không tìm được nhưng lại gặp Trịnh Nhã Thu: “Nhã Thu, sáng nay em không đi thi cùng với Chiêu Đệ sao?”
Trịnh Nhã Thu giật mình, vội vàng lắc đầu, ánh mắt có chút né tránh: “Không có… không có, bọn em không đi với nhau.
Em đi với bố mẹ, em không biết tình huống của Chiêu Đệ.
Bố mẹ tới đón em rồi, em đi trước.”
Trịnh Nhã Thu nói xong liền vội vã đi về trước.
Đến buổi thi chiều, cuối cùng Lâm Thịnh cũng đã gặp được Vu Chiêu Đệ ở phòng thi.
Tại sao cô ấy lại mặc áo len vào một ngày nắng nóng như thế này nhỉ? Anh đi đến chỗ ngồi bên cạnh cô, có ý đồ muốn chọc vào áo len cổ cao của Vu Chiêu Đệ: “Chiêu Đệ, sao sáng nay em đến trễ vậy? Mặc áo dày như vậy em không thấy nóng hả?”
Vu Chiêu Đệ đang học công thức toán ngẩng đầu lên, tránh tay của anh, cười nói: “Đó là do tài xế xe ôm chạy chậm nên đến muộn.
Hôm qua em bị cảm lạnh nên mặc quần áo dày hơn.
Lâm Thịnh, anh mau quay về phòng thi đi, sắp thi rồi, em phải tranh thủ học thuộc công thức.”
Lâm Thịnh lo lắng khi nghe cô nói bị cảm lạnh.
Anh biết kỳ thi này rất quan trọng với cô nên không làm phiền cô nữa.
Dù sao sau thi xong sẽ có nhiều thời gian nên bảo cô chú ý nghỉ ngơi.
Kỳ thi tuyển sinh đại học trong hai ngày liên tiếp kết thúc vào lúc 5 giờ chiều ngày mùng 8.
Lâm Thịnh thi xong lập tức đến tìm Vu Chiêu Đệ, cô vẫn mặc chiếc áo len cổ lọ màu vàng.
Cô nói nó là do bà Lâm đan cho cô, cô mặc vào có thể mang đến điều may mắn.
Thậm chí cả giám thị cũng cảm thấy ngạc nhiên khi nữ sinh mặc một chiếc áo len trong hai ngày liền.
“Đã thi xong, Vu Chiêu Đệ, đập tay một cái nào.”
Vu Chiêu Đệ cười và đập tay với anh.
Hai người đi xuống cầu thang rất chậm.
Lâm Thịnh nhận thấy trường THPT trong trấn có một nơi đặc biệt đẹp.
Ở bên cạnh sân bóng rổ của trường có một gốc cây cổ thụ rất lớn, lá cây chắn gần hết ánh sáng mặt trời, có ít người đứng dưới đó.
“Vu Chiêu Đệ, anh đưa em đến một nơi.” Lâm Thịnh nắm lấy cổ tay của Vu Chiêu Đệ.
Vu Chiêu Đệ hoảng sợ lùi lại một bước, tránh đi tay của anh.
Cử động đột ngột của cô khiến Lâm Thịnh tinh mắt thoáng nhìn thấy vết bầm tím trên cổ tay cô.
Anh phớt lờ sự phản kháng của Vu Chiêu Đệ, xốc ống tay áo của cô lên.
Hai cổ tay đều có vết bầm, còn có móng tay quẹt làm bị thương, giống như là bị siết chặt trói hai tay lại.
Lâm Thịnh lạnh lùng nói: “Có phải bọn họ lại đánh em?”
Vu Chiêu Đệ rút tay lại, đánh trống lảng: “Anh định đưa em đi đâu vậy?”
Trải qua thời gian quen biết dài như vậy, Lâm Thịnh đã hiểu ra một chút tính cách của Vu Chiêu Đệ.
Nếu cô không muốn nói thì người khác cũng không hỏi được gì.
Anh đành phải dẫn Vu Chiêu Đệ đi đến dưới gốc cây cổ thụ, khi đứng đối diện nhau, anh có hơi hồi hộp.
“Vu Chiêu Đệ, anh thích em, em làm bạn gái của anh nhé!” Anh thu hết can đảm nói ra những lời này, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Vu Chiêu Đệ mong chờ phản ứng của cô.
Vu Chiêu Đệ không ngờ Lâm Thịnh sẽ tỏ tình với cô.
Thiếu niên trước mặt này là ánh sáng trong cuộc đời tăm tối của cô, và lời tỏ tình của anh là điều cảm động nhất mà cô từng nghe.
Nhưng người thiếu niên này quá tốt, quá chói mắt mà cô lại quá bẩn thỉu, quá hèn mọn… Bọn cô khác nhau một trời một vực, cô không xứng với anh.
“Lâm Thịnh, em không thích anh, em chỉ hy vọng thi đậu được vào một trường đại học tốt, còn những chuyện khác em không muốn nghĩ đến.”
Lâm Thịnh cũng là lần đầu tiên tỏ tình, trước kia anh đều là người được nhận lời tỏ tình.
Giờ bị từ chối khiến anh không nén được giận.
“Vu Chiêu Đệ, em nhất định sẽ hối hận.
Anh nói cho em biết, mất đi cơ hội này em sẽ không còn cơ hội nào nữa, em có muốn hay không… suy nghĩ lại một chút nhé.”
Vu Chiêu Đệ vẫn từ chối anh như cũ.
Vợ chồng Trương Lan Ngọc ở cổng trường chờ Lâm Thịnh ra nhưng Lâm Thịnh chậm chạp mãi chưa ra nên họ đi vào trường tìm anh.
“Lâm Thịnh …” Trương Lan Ngọc nhìn thấy Lâm Thịnh đứng dưới gốc cây, bà kêu lên.
Lâm Thịnh muốn nói thêm gì đó, nhưng lại bị mẹ cắt ngang nên đành nói để cho Chiêu Đệ trở về suy nghĩ thêm, tối nay anh sẽ đến dưới nhà cô để tìm cô.
Sau đó xoay người đi về hướng của bố mẹ mình.
Vu Chiêu Đệ nhìn Lâm Thịnh từng bước một đi xa, nước mắt cũng lã chã rơi theo.
Hết chương 37.
——oOo——