Ba ngày sau.
Vu Thành Tài tan học, đeo tai nghe lên nghe nhạc.
Mấy hôm trước nó đã tải hơn mười bài hát từ máy tính về MP4, chiếc MP4 này đã giúp nó trở thành nhân vật nổi tiếng trong lớp.
Ai cũng hâm mộ nó được bố mẹ mua cho cái MP4 đắt như vậy.
Hà Khải ra hiệu cho anh em phía sau đi lên.
Ánh sáng trước mặt Vu Thành Tài bị che khuất.
Nó ngẩng đầu lên, thấy là người quen nên vui vẻ gọi: “Anh Khải…”
Nó đã từng gặp bọn Hà Khải ở tiệm net, cả bọn còn từng lập đội chơi game.
Hà Khải là tên côn đồ trong thôn, thường uống rượu đánh nhau, học sinh nhìn thấy bọn chúng đều sẽ đi đường vòng.
Bởi vì có quen biết nên thỉnh thoảng ở trường, Vu Thành Tài còn mượn danh Hà Khải để trấn lột tiền của bạn học.
Hà Khải nhếch miệng cười, đặt tay lên vai Vu Thành Tài.
Hắn lấy tai nghe nhét vào tai mình, nghe một lúc rồi nói: “Hát rất hay, cái MP4 này tốt đấy!”
Vu Thành Tài vui vẻ khoe khoang, nói với Hà Khải cái MP4 này tốt như thế nào.
Hà Khải cầm lấy MP4: “Nếu tốt như thế thì nó sẽ thuộc về tao.
Mày không có ý kiến gì chứ?”
Vu Thành Tài nghe xong, bối rối.
Nó đang bị Hà Khải trấn lột, hơn nữa còn công khai trấn lột.
Vu Thành Tài cố gắng đoạt lại MP4, Hà Khải nhấc cao tay tránh né.
“Anh Khải, không được đâu, MP4 là của em.
Anh không thể lấy đi được, MP4 của em có giá hơn một nghìn tệ đấy.” Vu Thành Tài hơi nóng nảy.
Nó nhìn xung quanh, đây là đường lớn, có không ít người đi qua nhưng không ai đứng lại.
Nó không gọi được ai giúp đỡ, hơn nữa cũng không dám gọi.
Hà Khải ngang ngược đập lên gương mặt đang tức giận của Vu Thành Tài: “Mày mượn danh của tao để trấn lột tiền ở trong trường, chắc cũng đủ mua một cái nữa rồi đấy.
Đừng nhiều lời vô nghĩa, đây coi như là quà cho anh mày nhé!”
Sau đó Hà Khải dẫn người nghênh ngang bỏ đi.
Vu Thành Tài không dám đuổi theo, chỉ có thể đứng trơ mắt nhìn bọn họ.
Mười phút sau, Hà Khải xuất hiện ở hàng tạp hóa.
Lâm Thịnh đang đòi tiền một ông bác khoảng 50 tuổi mặc quần áo sặc sỡ: “Một bao thuốc lá giá 8 tệ, cộng thêm 2 bao ông nợ hôm trước là tổng 24 tệ.”
Ông bác không vui: “Tôi nợ tiếp, chúng tôi đều ở đây, không chạy đi đâu được.
Để lần sau tôi trả.” Ông bác cố gắng giành bao thuốc lá trong tay Lâm Thịnh.
Lâm Thịnh thu tay lại, ngoài cười nhưng trong không cười, lạnh lùng nói ra hai chữ: “Trả tiền.”
Trong thôn có vài người thích ghi sổ nợ, bà nội anh là người dễ tính không có nghĩa là anh cũng thế.
Vài người coi chuyện mua chịu là đương nhiên, lần trước mua hàng bảo anh ghi sổ nhưng mãi vẫn không thấy tới trả.
Lâm Thịnh luôn không thích làm ăn kiểu này, từ ngày anh quản lý cửa hàng đều không cho ai ghi chịu, hoặc là không mua, hoặc là trả tiền.
Ông bác nói kháy vài câu, cuối cùng vẫn phải móc ra 24 tệ đưa cho Lâm Thịnh, cầm bao thuốc bỏ đi.
Hà Khải nhìn chằm chằm Lâm Thịnh.
Mọi người đều bảo người thành phố yếu đuối, làm sao Lâm Thịnh lại cứng rắn như vậy, nói một là một hai là hai.
Lâm Thịnh ngước mắt lên nhìn hắn.
Hắn vội vàng mang MP4 đặt lên bàn.
Lâm Thịnh nhận lấy, quan sát kĩ lưỡng.
Bề ngoài nhìn không bị tổn hại gì.
Anh mở máy, bên trong ngoài bài nghe tiếng anh và video của anh thì còn có thêm mười mấy bài hát.
Anh định xóa bài hát, suy nghĩ một lúc lại thôi.
“Anh Thịnh, thằng nhãi Thành Tài kia bảo cái MP4 này có giá hơn một ngàn tệ, chúng ta cứ lấy đi như vậy có sao không?”
Một nghìn tệ đối với bọn họ không phải là một con số nhỏ.
Lâm Thịnh: “Vốn cũng không phải là của nó, không có việc gì! Cảm ơn nhé, đây là của cậu.”
Anh đưa cho Hà Khải 20 tệ.
Hà Khải muốn hỏi nếu không phải của Vu Thành Tài thì là của ai nhưng không dám, cầm tiền rồi đi mất.
Giờ tự học sáng hôm sau.
Vu Chiêu Đệ im lặng học thuộc ngữ văn.
Lâm Thịnh đến muộn vài phút, lần này anh vào lớp từ cửa trước.
Đi đến chỗ Vu Chiêu Đệ liền dừng lại, anh lấy MP4 từ túi quần ra đặt lên bàn cô: “Cất đi.”
Vu Chiêu Đệ nhìn MP4 đã mất mà tìm lại được, vô cùng kinh ngạc.
Cô đối diện với ánh mắt Lâm Thịnh: “Anh… anh… làm sao lấy được?”
Không phải là Vu Thành Tài đang cầm nó sao, sao lại ở trên tay Lâm Thịnh?
“Em không cần quan tâm, cứ cất đi.”
Lâm Thịnh về chỗ của mình.
Vu Chiêu Đệ nắm chặt MP4, ánh mắt phức tạp, trịnh trọng gật đầu: “Lần này em nhất định sẽ cất kĩ.”
Ánh mắt Trịnh Nhã Thu di chuyển trên người hai bọn họ.
Hai người nói chuyện giống như ra ám hiệu, cô không thể chen vào.
Ba ngày thi cuối kì cuối cùng cũng đến.
Sau khi thi xong môn cuối cùng, Vu Chiêu Đệ mệt mỏi ngồi trên ghế.
Trường học không có nhiều phòng trống nên cả lớp ngồi chung một phòng thi, có hai giám thị coi thi, một ngồi đằng trước một ngồi đằng sau.
Lâm Thịnh vẫn ngồi phía sau Vu Chiêu Đệ, anh chọc vào lưng cô.
Vu Chiêu Đệ quay đầu lại.
“Nhớ phải soát đáp án và lấy bài thi giúp anh, chiều nay anh phải về nhà.
Chắc trước tết mấy ngày anh mới quay về đây, lúc rảnh rỗi thì đi thăm bà nội giúp anh.
Còn nữa…” Lâm Thịnh dừng một chút: “Nhớ phải học tập kết hợp với nghỉ ngơi.”
Vu Chiêu Đệ mở to mắt, anh phải về nhà sao? Quay về nhà ở thành phố Tấn? Cũng đúng, anh vốn là người ở đó.
Còn hơn một tháng nữa mới đến tết Nguyên Đán, vậy có nghĩa là hơn một tháng cô không được gặp anh?
Trong lòng cô đột nhiên cảm thấy mất mát, cố gắng bày ra vẻ tươi cười: “Được, em biết rồi.”
Lâm Thịnh xoa đầu cô, đeo cặp sách rời đi.
Ba ngày sau, giáo viên vừa chữa bài vừa trả bài thi.
Bởi vì cả khóa có hơn 50 người nên thầy cô chấm bài rất nhanh.
Đôi khi Vu Chiêu Đệ muốn hỏi bài Lâm Thịnh, khi quay xuống lại chỉ thấy chỗ ngồi trống, cô mới nhớ ra Lâm Thịnh đã về nhà, buồn bã thất vọng quay lên.
Lâm Thịnh vẫn đứng nhất, đạt tổng cộng 701 điểm.
Cô đứng thứ hai, điểm số tiến bộ hơn rất nhiều, đạt 624 điểm.
Thầy Cao còn khen ngợi sự tiến bộ của cô.
“Chiêu Đệ, lần này cậu thi rất tốt.”
Trên đường tan học về nhà, hai người bắt đầu nói chuyện phiếm.
Vu Chiêu Đệ cười cười, bảo cô ấy lần này cũng thi rất tốt.
Vẻ mặt Trịnh Nhã Thu hơi cô đơn.
Dù cô có thi tốt như thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể vượt qua Chiêu Đệ, người mà thầy giáo khen ngợi sự tiến bộ đầu tiên cũng luôn là Chiêu Đệ.
Hết chương 19
——oOo——