Bố tôi rất hiếm khi tới căn nhà mùa Hè ở Cousins, có chăng cũng chỉ hai ngày cuối tuần đầu tháng 8 là cùng. Cá nhân tôi cũng chưa bao giờ đặt câu hỏi về điều đó. Tôi vẫn còn nhớ như in cái hôm bố và chú Fisher tình cờ cùng xuống Cousins vào cùng một ngày. Như thể giữa họ là bạn thân và có nhiều điểm chung lắm không bằng.
Trong khi trên thực tế, hai người đó không thể khác biệt hơn. Chú Fisher thích nói, nói và nói, còn bố tôi chỉ nói khi thấy cần thiết. Chú Fisher cứ rảnh là bật kênh thể thao SportsCenter xem, trong khi bố tôi hầu như chẳng bao giờ động tới cái TV – và kênh thể thao thì lại càng không. Bốn bố mẹ chuẩn bị đi ăn tối ở một nhà hàng sang trọng ở Dyerstown, nơi tối thứ Bảy nào cũng có một ban nhạc sống và một cái sàn nhảy nho nhỏ dành riêng cho khách.
Tôi chưa thấy bố mẹ nhảy với nhau bao giờ. Nhưng tôi biết chắc cô Susannah và chú Fisher thường xuyên đi nhảy với nhau bởi tôi đã từng thấy họ khiêu vũ trong phòng khách. Tôi vẫn nhỡ, lúc chứng kiến cảnh đó, mặt anh Conrad đã đỏ bừng lên và quay đầu nhìn sang hướng khác. Tôi nằm sấp trên giường cô Susannah, xem mẹ và cô chuẩn bị trong phòng tắm.
Cô Susannah ra sức thuyết phục mẹ mặc chiếc váy mày đỏ, cổ khoét sâu chữ V của cô. “Cậy thấy sao, Beck?” Mẹ hỏi, giọng có vẻ không chắc chắn lắm về bộ váy đang mặc trên người. Chắc chắn mẹ đang thấy không thoải mái bởi mẹ vốn vẫn thường mặc quần nhiều hơn mặc váy mà.
“Cậu trông thật tuyệt vời. Mình nghĩ cậu nên giữ cái váy đó đi. Màu đó rất hợp với cậu đấy, Laure ạ.” Cô Susannah vừa chải lông mi vừa nhìn vào gương và nói. Đợi sau khi các bố mẹ đi khỏi, tôi sẽ tập chải mi như cách cô Susannah vừa làm. Mẹ tôi vốn không có những thứ này ở nhà.
Tôi đã thuộc lòng mấy món đồ trang điểm đựng trong cái túi nhựa màu xanh được-tặng-kèm-khi-mua-mỹ-phẩm-của-Clinique: Một thỏi son dưỡng môi hiệu Burt’s Bees, một cây bút kẻ mắt màu đen, một thỏi mascara màu hồng-xanh của hãng Maybeline và một tuýp kem chống nắng. Phải gọi là siêu buồn tẻ ý! Ngược lại, hộp trang điểm của cô Susannah thật không khác gì một kho báu.
Đó là một chiếc hộp làm bằng da rắn màu xanh nước biển, với cái tay cầm mạ vàng được khắc tên viết tắt của cô trên đó. Ở bên trong là các bảng màu mắt, cọ lông chồng và các loại nước hoa. Cô không bao giờ vứt đi một cái gì. Thú vui của tôi là ngồi sắp xếp lại từng thứ thật gọn gàng, theo các gam màu khác nhau.
Thỉnh thoảng cô lại tặng cho tôi một thỏi son hoặc một màu mắt dùng thử không quá tối. “Belly, con muốn cô đánh mắt cho không?” Cô Susannah gợi ý. Tôi ngồi bật dậy. “Có ạ!” “Beck, nhớ đừng có đánh cho con mình cái màu mắt trông như gái làng chơi giống lần trước đấy nhá!” Mẹ la ầm lên.
Cô Susannah xịu mặt xuống. “Đó gọi là màu mắt khói mà, Laure.” “Đúng rồi mẹ, người ta gọi đó là kiểu đánh mắt màu khói mà.” Tôi ra sức phân bua. Cô Susannah ngoắc ngón tay gọi tôi. “Lại đây nào, Belly.” Tôi lồm cồm bò xuống giường và chạy vào trong phòng tắm, ngồi trên bệ rửa mặt.
Tôi rất thích ngồi vắt vẻo chân như thế và nghe hai mẹ trò chuyện rôm rả với nhau. Cô chấm cái cọ đánh mắt nhỏ xíu vào trong cái ô màu mắt đen. “Nhắm mắt lại nào con,” cô nói. Tôi ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Cô dùng cọ vẽ một đường dọc theo mi tôi, sau đó dùng ngón tay cái xoa đều và làm mờ đi một cách thuần thục.
Tôi thích cái cảm giác được cô Susannah trang điểm cho như thế này và háo hức đón chờ sự thay đổi trong gương. “Cô và chú Fisher sẽ khiêu vũ tối nay chứ ạ?” Tôi hỏi. Cô Susannah bật cười. “Cô cũng chưa biết. Chắc là có.” “Mẹ, thế còn bố và mẹ?” Mẹ tôi cũng bật cười.
“Mẹ cũng chưa biết. Chắc là không. Bố con vốn không phải là người thích mấy trò nhảy nhót.” “Ôi bố buồn tẻ chết đi được,” tôi xoay người tính ghé mắt nhìn trộm vào trong gương nhưng cô Susannah đã nhẹ nhàng kéo tôi ngồi thẳng lại. “Bố con không hề tẻ nhạt. Chỉ là bố có những sở thích khác thôi.
Con rất thích nghe bố nói chuyện về các chòm sao đấy còn gì?” Tôi nhún vai. “Vâng.” “Và bố là người vô cùng kiên nhẫn. Bố luôn chịu khó lắng nghe các câu chuyện của con.” Mẹ nhắc. “Vâng, đúng thế. Nhưng cái đó thì liên quan gì tới chuyện tẻ nhạt ạ?” “Đành rằng hai chuyện đó không liên quan nhưng ít ra nó cũng chứng tỏ cho con thấy là bố là một người bố tốt.” “Công nhận đấy.” Cô Susannah quay sang đồng tình với mẹ.
“Nào, giờ thì con mở mắt ra được rồi.” Tôi quay ngoắt đầu ra sau và nhìn vào gương ngắm đôi mắt màu khói xám, đầy bí ẩn của mình. Tôi có cảm giác tôi mới là người nên đi lên sàn tối nay. “Cậu thấy chưa, trông con bé có giống một đứa con gái hư hỏng tẹo nào đâu.” Cô Susannah tự hào nói.
“Trông con bé như vừa bị ai đó đấm vào mặt ý.” Mẹ lắc đầu thở dài. “Đâu có đâu. Con lại thấy mình thần bí như một nữ bá tước,” tôi hí hửng nhảy xuống khỏi bệ rửa mặt. “Cám ơn cô Susannah ạ.” “Bất cứ lức nào, con yêu.” Cô nháy mắt cười với tôi. Rồi hai cô cháu chu mỏ lên hôn gió nhau như hai người bạn thân lâu ngày gặp lại.
Cô dắt tay tôi ra chỗ bàn trang điểm và đưa cho tôi hộp trang sức, “Belly, cô rất tin tưởng vào gu thẩm mỹ của con. Con giúp cô chọn một món để đeo tối nay nhé?” Tôi bê cái hộp gỗ ra giường ngồi chọn lựa cẩn thận và tìm thấy thứ tôi cần tìm – một bộ nhẫn và khuyên tai hình giọt nước đẹp lung linh.
“Cô đeo cái này đi ạ.” Tôi chìa ra đưa cô. Cô Susannah vui vẻ đeo đôi khuyên tai tôi vừa chọn lên tai, trong khi mẹ tôi tần ngần nói, “Mình cứ thấy nó không hợp lắm thì phải.” Nghĩ lại thì tôi cũng thấy đôi khuyên tai đó không hợp lắm với chiếc váy cô đang mặc thật. Nhưng tôi mê mẩn bộ trang sức hình giọt nước đó của cô và tôi thích nhìn cô đeo chúng, không cần biết nó có hợp hay không.
“Mẹ thì biết gì về thời trang chứ?” Tôi phản đối. Vừa nói dứt lời tôi lập tức hối hận ngay. Mẹ hoàn toàn có quyền nổi giân, mặc dù những gì tôi nói là sự thật. Kiến thức của mẹ về các loại trang sức giỏi lắm cũng chỉ bằng những hiểu biết của mẹ về mỹ phẩm và việc trang điểm.
Nhưng ơn Chúa, cô Susannah đã cười phá lên và mẹ cũng vậy. “Vâng, giờ thì nữ bá tước hãy xuống nhà và bảo với hai bố là mẹ và cô sẽ xuống ngay, khoảng 5 phút nữa thôi.” Tôi nhảy xuống giường, nhún chân đầy yêu kiều, “Vâng, thưa mẹ.” Cả mẹ và cô cười vang. “Đi nhanh lên, nhóc con!” Tôi chạy thật nhanh xuống dưới nhà.
Hồi bé cứ mỗi khi phải đi tới đâu là tôi sẽ chạy, chứ chẳng bao giờ đi đứng cho tử tế cả. “Mẹ và cô Susannah sắp xong rồi,” tôi vừa chạy vừa gào ầm lên. Chú Fisher đang khoe với bố tôi cái cần câu mới coóng chú vừa mua. Bố tỏ vẻ mừng rỡ thấy rõ khi nhìn thấy tôi. “Belly, họ đã làm gì con thế này?” “Cô Susannah trang điểm cho con đấy.
Bố có thích không?” Bố gí sát mặt vào mặt tôi và nhìn một cách chăm chú. “Bố cũng không biết nữa. Con trông có vẻ chững chạc hơn hẳn.” “Thế ạ.” “Ừ, cực kỳ, cực kỳ chững chặc.” Tôi cố che giấu nỗi hoan hỉ trong lòng bằng cách ngả đầu lên vai bố, tủm tỉm cười một mình.
Đối với tôi, không có lời khen nào tuyệt vời hơn là được khen chững chạc! Một lát sau, hai cặp bố mẹ, xúng xính trong những bộ quần áo sang trọng và lịch sự, tíu tít cùng nhau rời khỏi nhà. Chú Fisher và bố tôi trông cũng không còn khác nhau là mấy khi họ ăn vận như thế này. Bố ôm hôn chào tạm biệt tôi, không quên dặn lại rằng nếu tôi vẫn còn thức khi họ về, hai bố con sẽ cùng ra ngoài hiên hóng gió và tìm sao băng.
Mặc dù mẹ đã nói có thể bố mẹ sẽ về muộn nhưng bố vẫn nháy mắt bí mật giao hẹn với tôi. Trên đường ra cửa, bố đã thì thầm gì đó vào tai mẹ làm mẹ ôm miệng cười phá lên. Tôi tự hỏi không biết bố đã nói gì. Đó là một trong những lần cuối cùng tôi còn nhớ về giây phút hạnh phúc mà họ đã có bên nhau.
Tôi thực sự ước rằng mình đã trân trọng những khoảnh khắc ấy nhiều hơn. ~*~ Cuộc sống hôn nhân của bố mẹ tôi phải nói là quá bình yên, bình yên tới mức tẻ nhạt. Họ chưa bao giờ cãi nhau. Trái ngược hẳn với bố mẹ của Taylor, không ngày nào là không cãi nhau. Lần nào tôi sang đó ngủ qua đêm là y như rằng được chứng kiến cảnh bác trai đi làm về muộn, bác gái hậm hực đá thúng đụng nia trong bếp.
Taylor có vẻ như đã quá quen với cảnh đó nên cậu ấy cứ lờ đi như không nghe, không thấy gì hết, vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt buôn mấy chuyện linh tinh ở trường với tôi. Kiểu như giờ thể dục hôm nay, Veronika Gerard lại đi tôi tất giống y như ngày hôm qua, hay chuyện chúng tôi có nên xin tình nguyện đi bưng nước cho đội bóng hay không… Khi bố mẹ cậu ấy ly dị, tôi đã hỏi Taylor rằng liệu cậu ấy có thấy nhẹ nhõm hơn, dù chỉ là một chút xíu, hay không? Cậu ấy bảo không.
Bởi theo lời Taylor, dù bố mẹ cậu ấy có cãi nhau suốt ngày đi chăng nữa nhưng ít ra họ vẫn là một gia đình. Và rồi cậu ấy nói, “Bố mẹ cậu thậm chí còn chưa bao giờ cãi nhau lấy một lần.” Tôi nghe có gì đó hơi mỉa mai trong giọng nói của Taylor. Tôi hiểu ý của Taylor. Và đôi khi chính tôi cũng đã tự hỏi điều đó.
Làm sao mà hai người, từng một thời yêu nhau cuồng nhiệt là thế, lại chưa từng cãi nhau lấy một lần? Không lẽ tình cảm bao năm không đủ để họ thử cố gắng cứu vãn lấy cuộc hôn nhân của mình? Tình cảm giữa họ có thực sự gọi là tình yêu? Liệu mẹ đã từng rung động trước bố giống như cách tôi thường bị rung động trước anh Conrad? Đó là những câu hỏi luôn ám ảnh trong tâm trí tôi.
Tôi không muốn phạm phải những sai lầm như bố mẹ. Tôi không muốn một ngày nào đó tình yêu của tôi cũng nhạt nhòa đi theo năm tháng, như một vết sẹo mờ. Tôi muốn nó luôn cháy mãi với thời gian.