Mùa Hè Thiên Đường 1 - The Summer I Turned Pretty

Chương 43



Ngày chúng tôi còn nhỏ, khi căn nhà vẫn luôn đầy ắp mọi người, có bố tôi, có chú Fisher và nhiều người bạn khác nữa của gia đình, Jeremiah và tôi thường ngủ chung một giường, còn anh Conrad và anh Steven một giường. Hàng tối mẹ sẽ vào tận giường đắp chăn cho từng đứa. Bọn con trai thường tỏ vẻ không thích được mẹ chăm bẵm như trẻ con thế nhưng tôi biết thừa bọn họ chỉ giả vờ vậy thôi chứ thực ra thích bỏ xừ đi được. Chúng tôi giống như mấy con sâu con cuộn tròn trong chăn, chỉ thò mỗi cái đầu ra ngoe nguẩy nói chuyện với nhau. Tổi rất thích cảm giác được nằm trên giường và lắng nghe tiếng nhạc du dương vọng lên từ dưới nhà, sau đó cùng Jeremiah thì thầm kể chuyện ma cho nhau nghe cho tới khi hai đứa ngủ thiếp đi. Cậu ấy thường là người thiếp đi trước và cho dù tôi có ra sức cấu véo hay bẹo má Jeremiah thế nào đi nữa cũng không làm sao đánh thức được cậu ấy. Lần cuối cùng chúng tôi nằm ngủ bên nhau có lẽ cũng là lần cuối cùng tôi thực sự cảm thấy an toàn, không một chút âu lo. Mọi thứ khi đó đều đẹp và hoàn hảo.

Đêm hôm hai anh em đánh nhau, tôi lò dò sang gõ cửa phòng Jeremiah.

“Mời vào,” tiếng Jeremiah vọng ra.

Cậu ấy đang nằm trên giường, mắt nhìn lên trần nhà, hai tay gối sau đầu. Má cậu ấy ươn ướt, hai mắt đỏ hoe, riêng mắt phải tím bầm và hơi sưng. Ngay khi vừa nhìn thấy tôi, cậu ấy lập tức lấy tay che mắt.

Tôi hỏi, “Này, mình vào được không?”

Cậu ấy ngồi bật dậy nói, “Ừ, vào đi.”

Tôi đẩy cửa đi vào trong phòng, ngồi xuống mép giường và tựa lưng vào tường. “Mình xin lỗi,” giọng tôi lí nhí. Tôi đã tập luyện kỹ càng từ trước khi sang đây, về việc sẽ phải nói gì và nói như thế nào để Jeremiah hiểu được tôi cảm thấy có lỗi đến thế nào. Về tất cả mọi chuyện. Nhưng rồi tôi bắt đầu òa khóc và làm hỏng hết kế hoạch.

Jeremiah nhoài người ra, vỗ vỗ lên vai tôi một cách gượng gạo, và cậu ấy tránh không nhìn vào mắt tôi – khiến tôi cảm thấy cũng đợ ngượng ngùng hơn. Tôi sụt sùi nói được mỗi câu, “Thật không công bằng,” sau đó lại tiếp tục nức nở khóc như mưa.

Jeremiah nhẹ nhàng nói, “Mình cũng đã nghĩ về điều này suốt mùa Hè năm nay – rằng có lẽ đây sẽ là mùa Hè cuối cùng tất cả chúng ta được quây quần bên nhau như thế này. Cậu biết đấy, căn nhà này là chốn yêu thích nhất của mẹ mình và mình muốn mọi thứ thật hoàn hảo dành cho mẹ và anh Conrad đã phá hỏng mọi thứ. Anh ấy đã bỏ đi đâu rồi không biết. Mẹ mình đang vô cùng lo lắng trong khi đáng nhẽ ra mẹ phải được hoàn toàn thoải mái về tinh thần, không được lo âu hay suy nghĩ gì nhiều. Anh ấy là kẻ ích kỷ nhất trên đời mà mình biết, sau bố mình.”

Anh ấy cũng đang bị tổn thương vô cùng – tôi chỉ nghĩ thầm trong bụng nhưng không nói ra, bởi tôi biết nói ra cũng chẳng giải quyết được chuyện gì. “Mình ước gì biết được chuyện này sớm hơn. Nếu mình chịu để ý một chút có lẽ mọi chuyện đã khác,” tôi buồn bã nói.

Jeremiah lắc đầu, “Mẹ không muốn cậu biết đâu. Mẹ không muốn bất cứ ai trong bọn mình biết chuyện đó, chính vì thế bọn mình mới giả vờ như không biết gì để mẹ đỡ lo. Nhưng lẽ ra mình nên kể cho cậu nghe. Như vậy có thể cậu sẽ thấy dễ dàng hơn.” Vừa nói Jeremiah vừa lấy tay áo quệt nước mắt. Tôi biết, cậu ấy đang cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt tôi.

Tôi nghiêng người sang ôm Jeremiah vào lòng và rồi cậu ấy bắt đầu khóc, khóc thật sự, khóc trong im lặng. Chúng tôi cứ ngồi ôm nhau khóc như thế, hai vai rung bần bật cùng dựa vào nhau. Phải mãi một lúc lâu sau Jeremiah mới buông tôi ra và đưa tay quệt nước mắt.

“Cậu ngồi xích vào một chút đi,” tôi giục.

Jeremiah ngồi xích vào trong và tôi duỗi chân ngồi xuống bên cạnh. “Tối nay mình ngủ ở đây nhá?” Tất nhiên tôi hỏi vậy cho có thôi chứ dù cậu ấy có không chịu thì thôi cũng mặc kệ.

Jeremiah gật đầu và chúng tôi cứ như vậy ngủ thiếp đi, giày dép thượng nguyên lên cả giường. Mặc dù giờ chúng tôi đã lớn lên nhiều nhưng cảm giác vẫn như ngày nào. Chúng tôi vẫn nằm mặt đối mặt ngủ ngon lành y như ngày xưa.

Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy khá sớm và thấy mình đang nằm vắt vẻo một góc giường trong khi Jeremiah đang co ro ở góc còn lại, ngáy o o. Tôi kéo chăn bên phía mình đắp lên người cho Jeremiah, và giờ cậu ấy giống như một con sâu con đang cuộn tròn trong cái túi ngủ, ngủ ngon lành. Kế đó tôi nhẹ nhàng đứng dậy ra khỏi phòng.

Đang loay hoay mở cửa phòng mình, đột nhiên tôi nghe thấy tiếng anh Conrad: “Chàooo buổi sáng.” Nghe cái giọng đó là biết anh ấy đã nhìn thấy tôi vừa từ trong phòng Jeremiah đi ra.

Tôi chậm rãi quay người lại và thấy anh đang đứng lù lù trước mặt. Trên người anh vẫn mặc nguyên bộ đồ hôm qua, giống như tôi. Trông anh có vẻ rũ rượi và hơi lảo đảo, mặt trông như sắp nôn.

“Anh say đấy à?”

Anh nhún vai tỏ vẻ bất cần, nhưng toàn thân anh lại tố cáo điều ngược lại. Hiếm khi tôi thấy anh căng thẳng và mệt mỏi đến như vậy. “Em cũng nên đối xử tử tế với anh nhỉ? Giống như cái cách em đã làm với Jere đêm qua ý?” Giọng anh đầy mỉa mai.

Tôi mở miệng định thanh minh rằng đêm qua giữa hai chúng tôi chẳng có gì xảy ra hết, rằng chúng tôi chỉ ôm nhau khóc cho tới khi ngủ thiếp đi thôi. Nhưng vấn đề là: Tôi không muốn thanh minh với anh điều gì hết. Anh không xứng đáng được biết bất cứ chuyện gì. “Anh là người ích kỷ nhất mà em từng gặp,” tôi cố ý nhấn mạnh rành rọt từng chữ. Cả đời tôi chưa bao giờ lại cố tình muốn gây tổn thương cho một người đến như vậy. “Thật không thể tin nổi em đã từng nghĩ rằng mình yêu anh cơ đấy.”

Mặt anh Conrad trắng bệch. Anh mở miệng ra tính nói gì đó nhưng lại thôi. Và anh cứ ngập ngừng như vậy mãi không thốt ra nổi câu nào. Không ngờ anh Conrad cũng có ngày rơi vào cảnh bối rối không nói lên lời như thế.

Tôi mở cửa đi vào trong phòng. Đây là lần đầu tiên tôi là người chủ động chấm dứt câu chuyện với anh Conrad. Tôi đã làm được, cuối cùng tôi cũng đã quên được anh ấy. Cảm giác lúc ấy giống như vừa trút ra được hết mọi bức xúc vẫn chất chứa trong lòng bao lâu nay. Nhưng cái giá của sự tự do đó không hề nhỏ và tôi cũng chẳng cảm thấy thoải mái hay nhẹ nhõm hơn. Liệu tôi có quyền nói ra những lời gây tổn thương cho anh tới vậy không? Liệu tôi có bất cứ quyền gì với anh hay không? Anh đang bị tổn thương và tôi cũng vậy.

Tôi chui vào trong chăn và nằm rấm rứt khóc thêm một lúc nữa. Cứ cái đà này có lẽ tôi sẽ không còn nước mắt để mà khóc nữa mất. Tất cả mọi thứ đều không ổn và có vấn đề.

Sao tôi có thể cả mùa Hè chỉ chăm chăm lo chuyện trai gái, bơi lội, rồi tắm nắng trong khi cô Susannah đang ốm như thế mà không biết? Sao lại có thể như vậy chứ? Tôi không thể tưởng tượng nổi cuộc sống nếu thiếu cô Susannah thì sẽ như thế nào? Tôi đã vậy, còn Jeremiah và anh Conrad sẽ biết sống ra sao? Cô ấy là mẹ của họ cơ mà.

Cả buổi sáng hôm đó, tôi không ra khỏi giường. Tôi ngủ mãi tới tận hơn mười một giờ trưa mới dậy nhưng vẫn tiếp tục nằm ỳ ra trên giường. Tôi sợ phải đi xuống dưới nhà dối diện với cô Susannah và để cô nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của mình – mà như vậy thì cô sẽ đoán ngay ra được là tôi đã biết hết mọi chuyện.

Tới tầm trưa trưa đột nhiên mẹ xông vào trong phòng mà không buồn gõ cửa. “Dậy thôi nào hạt đậu bé nhỏ của mẹ.” Mẹ mở tủ lấy ra một cái áo phông và một chiếc quần soóc và đưa cho tôi.

“Con vẫn chưa muốn ra khỏi giường,” tôi giận dỗi quay lưng lại với mẹ. Tôi vẫn chưa hết giận mẹ về chuyện tối qua. Tôi có cảm giác như bị mẹ lừa vậy. Đáng nhẽ mẹ phải nói cho tôi biết sớm hơn mới phải. Hoặc chí ít thì cũng nên cảnh báo trước cho tôi còn chuẩn bị tinh thần chứ. Trước giờ tôi cứ đinh ninh là mẹ mình không biết nói dối cơ đấy ai dè… mẹ cũng nói dối như ai. Suốt thời gian qua, mỗi khi hai mẹ nói ra ngoài mua sắm, hoặc tới bảo tàng, hai đi ngắm cảnh… thực chất là đi tới bệnh viện để điều trị. Giờ thì tôi đã hiểu. Giá như tôi nhận ra điều đó sớm hơn!

Mẹ bước tới ngồi xuống mép giường bên cạnh tôi và đưa tay xoa lưng cho tôi, cảm giác từng ngón tay mẹ cà cà vào lưng thật là thích. Mẹ nhẹ nhàng nói, “Dậy đi nào, Belly. Con vẫn đang sống và cô Susannah cũng vậy. Lúc này con cần phải mạnh mẽ hơn vì cô ấy. Cô Susannah rất cần con.”

Mẹ nói đúng, nếu cô Susannah cần tôi thì tôi phải vì cô mà cố gắng. Tôi gật đầu, “Được rồi, con sẽ dậy,” và rồi như sực nhớ ra điều gì đó, tôi chóng tay lên hỏi mẹ, “Con chỉ không hiểu tại sao chú Fisher lại có thể bỏ mặc cô ấy trong lúc cô cần chú nhất như thế?”

Mẹ quay mặt trầm ngâm nhìn ra cửa sổ, sau đó quay lại nhìn tôi trả lời, “Chính cô Beck muốn thế. Còn chú Adam thì vẫn luôn như vậy,” mẹ đưa tay vuốt má tôi. “Hơn nữa đây không phải là chuyện chúng ta có thể can thiệp được.”

~*~

Cô Susannah đang ở trong bếp làm bánh nướng nhân dâu. Cô đứng dựa lưng vào bếp, trên tay là cái bát to đùng bằng kim loại chuyên để dùng trộn bột. Hôm nay cô lại tiếp tục mặc một chiếc váy ở nhà khác, rộng không kém gì cái hôm qua. Giờ để ý mới thấy cả mùa Hè năm nay cô toàn mặc những chiếc váy kiểu như vậy, bở vì chúng rộng thùng thình, giúp giấu đi được đôi tay gầy guộc cùng hai cái xương đòn đang ngày càng nhô cao của cô.

Cô vẫn chưa nhìn thấy tôi đi xuống. Trong một giây tôi đã tính quay đầu bỏ chạy trước khi cô kịp nhìn thấy. Nhưng tôi đã không làm vậy. Tôi không thể.

“Chào buổi sáng cô Susannah,” giọng tôi líu lo và vui vẻ hơn mức bình thường.

Cô ngẩng đầu lên nhìn tôi và mỉm cười. “Đã quá trưa rồi còn gì. Cô không nghĩ giờ vẫn còn gọi là buổi sáng đâu.”

“Thế thì chào buổi chiều cô vậy,” tôi tiếp tục đứng nấn ná ở cửa.

“Cháu cũng đang giận cô đúng không?” Cô nhẹ nhàng hỏi tôi. Hai mắt cô ánh lên vẻ lo lắng.

“Cháu làm sao mà giận cô được,” tôi vừa nói vừa tới bên cô, choàng tay ôm lấy bụng cô rất tình cảm. Ngả đầu lên vai cô, tôi có thể ngửi thấy hương thơm nhè nhẹ toát ra từ trên tóc cô.

“Cháu sẽ luôn quan tâm và chăm sóc cho thằng bé đó chứ?” Cô dịu dàng hỏi.

“Ai cơ ạ?”

Tôi có thể cảm nhận được cô đang mỉm cười: “Cháu biết là ai mà.”

“Vâng ạ,” tôi lí nhí đáp, hai tay vẫn ôm chặt lấy cô.

“Vậy thì tốt,” cô thở dài. “Thằng bé rất cần cháu.”

Tôi không hỏi cô “thằng bé” đó là ai. Tôi không cần phải hỏi.

“Cô Susannah ơi.”

“Gì cháu?”

“Hứa với cháu một điều nhé.”

“Bất cứ điều gì cháu muốn.”

“Cô hứa không bỏ cháu đi.”

“Cô hứa,” cô đáp lại không một chút do dự.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, rồi buông cô ra. “Cháu giúp cô làm bánh nhé.”

“Tất nhiên rồi.”

Tôi giúp cô làm phần sốt phía trên bằng đường nâu, bơ và yến mạch. Hai cô cháu lấy bánh ra khỏi lò rõ sớm bởi không thể chờ lâu hơn và ăn ngay khi bánh còn đang nóng hổi và hơi dinh dính. Tôi ăn liền một lúc ba cái. Ngồi nhìn cô phết bơ lên bánh và ăn ngon lành như thế kia, tôi có cảm giác cô sẽ không bao giừo rời xa chúng tôi.

Không hiểu vòng vo một hồi thế nào mà cuối cùng hai cô cháu lại quay về chủ đề vũ hội và các điệu nhảy. Cô Susannah thích nói về mọi thứ liên quan tới con gái, và theo lời cô thì tôi là người duy nhất cô có thể tâm sự cùng những chuyện này. Mẹ tôi thì không đời nào rồi, anh Conrad và Jeremiah lại càng không. Chỉ còn mỗi tôi – cô con gái giả vờ của cô.

Cô dặn, “Nhớ phải gửi cho cô ảnh cháu ở điệu nhảy đầu tiên đấy nhé.”

Tôi chưa từng tham dự bất cứ vũ hội trở lại trường hay dại hội cuối năm nào. Chưa từng có ai ngỏ lời mời tôi, với lại bản thân tôi cũng không hứng thú với mấy trò đó cho lắm. Người duy nhất tôi ước ao được đi cùng thì lại không học cùng trường. Tôi nói với cô, “Nhất định rồi ạ. Cháu sẽ mặc chiếc váy cô mua cho cháu Hè năm ngoái.”

“Cái váy nào nhỉ?”

“Cái váy màu tím mà cô và mẹ cháu cứ tranh luận mãi ở trung tâm mua sắm ý. Cô còn nhớ không, chính cô đã bỏ nó vào va-li của cháu mà?”

Cô nhíu mày suy nghĩ. “Cô không hề mua cái váy đó,” rồi mặt cô sáng bừng lên. “Chắc là mẹ cháu đã quay lại và mua cho cháu đấy.”

“Mẹ cháu á?” Tôi lắc đầu quầy quậy. Không thể là mẹ được.

“Cô khẳng định là mẹ cháu đấy. Chỉ mẹ cháu mới có kiểu âm thầm như thế thôi.”

“Nhưng mẹ cháu chưa bao giờ nói…” giọng tôi nhỏ dần đi. Đúng là tôi thậm chí còn không hề tính tới khả năng người mua đó là mẹ thật.

“Tất nhiên là mẹ cháu sẽ không bao giờ nói rồi. Tính của mẹ cháu xưa nay vẫn vậy mà. Cháu thật may mắn khi có một người mẹ tâm lý như thế. Hãy nhớ kỹ điều đó.”

~*~

Bầu trời hôm nay bỗng dưng xám xịt, không khí hơi se se lạnh. Thế này chắc sẽ mưa sớm thôi.

Sương mù dày đặc khiến tôi phải mất một lúc mới tìm ra anh. Anh đang ngồi một mình trên bãi biển, cách nhà chừng nửa dặm. Những lúc không vui hay có chuyện gì buồn phiền anh đều ra dạo ngoài biển, như thể muốn nhờ sóng cuốn đi mọi ưu lo và nỗi buồn trong lòng mình. Anh không buồn quay đầu nhìn sang lúc tôi ngồi xuống bên cạnh anh. Mắt anh vẫn chăm chăm nhìn thẳng ra biển.

Ánh mắt anh trống rỗng và vô hồn, không một chút cảm xúc. Người con trai mà tôi nghĩ là tôi biết rất rõ đã không còn. Anh ngồi đó mà hồn như đang ở tận đâu đâu, không sao nắm bắt được. Giá như tôi có thể biết phải tìm anh ở đâu, tôi sẽ tới đó và mang anh trở lại. Tôi sẽ quan tâm và chăm sóc cho anh, giống như lời dặn dò của cô Susannah.

“Em xin lỗi,” tôi mở lời trước. “Em thật lòng rất rất xin lỗi anh. Giá như em biết sớm…”

“Thôi em đừng nói gì cả,” anh nói.

“Em xin lỗi,” tôi nói khẽ và đứng dậy bỏ đi. Tôi là vậy đấy, luôn nói sai vào những thời điểm không thích hợp.

“Đừng đi,” anh gục mặt vào tay, hai vai rũ xuống đầy mệt mỏi. “Anh giận mẹ lắm,” anh đau đớn thốt lên. Vai anh rung bần bật, tay vẫn đang ôm lấy mặt. Cuối cùng thì anh đã khóc.

Tôi im lặng nhìn anh. Tôi có cảm giác như đang xâm phạm vào một khoảnh khắc rất riêng tư của anh – cái khoảnh khắc anh sẽ không bao giờ để cho tôi nhìn thấy, nếu như không phải vì anh đang quá đau. Anh Conrad mà tôi biết là một người rất giỏi kiểm soát tâm trạng của mình.

Cái cảm giác đó đột nhiên không hiểu từ đâu chợt ùa về trong tôi. Tôi mãi mãi không bao giờ thoát được cái vòng luẩn quẩn – mối tình đầu của tôi. Dù có trốn chạy thế nào thì cuối cùng tôi vẫn quay chở về bên anh, bên tình yêu của cuộc đời tôi. Anh vẫn khiến cho trái tim tôi thổn thức chỉ với việc ngồi cạnh anh thế này. Tôi biết tối qua, tôi đã tự dối lòng mình khi nghĩ rằng mình đã tự do, không còn vương vấn gì với anh. Không cần biết anh đã nói hay làm gì, chỉ biết rằng cuộc đời này tối sẽ không bao giờ quên được anh.

Tôi tự hỏi không hiểu có thể làm dịu nỗi đau của ai đó bằng một nụ hôn không? Bởi đó là điều tôi muốn làm ngay lúc này đây. Tôi muốn lấy đi mọi nỗi buồn trong anh, an ủi anh và tùm lại anh Conrad ngày xưa của tôi. Tôi chìa tay ra chạm lên gáy anh, khiến anh giật mình hơi lùi lại. Nhưng tôi vẫn không rụt tay lại. Tôi nhẹ nhàng vuốt tóc anh, sau đó dùng tay kia xoay mặt anh lại, kéo về phía mình, và hôn lên môi anh. Sau phút ngập ngừng ban đầu, anh bắt đầu hôn tôi và hai chúng tôi hôn nhau. Môi của anh ấm áp và đòi hỏi. Anh cần tôi. Tất cả những gì tôi có thể nghĩ được vào giây phút đó là mình đang hôn anh Conrad Fisher và anh ấy cũng đang hôn mình. Cô Susannah sắp chết còn tôi thì đang hôn anh Conrad.

Anh là người chủ động buông tôi ra. “Anh xin lỗi,” anh bối rối nhìn tôi. Giọng anh lạc đi vì cơn sóng cảm xúc mãnh liệt vừa rồi.

Tôi đưa tay sờ lên môi, giọng vẫn chưa trở lại bình thường. “Về chuyện gì?”

“Chúng ta không nên như vậy,” anh dừng lại, sau đó nói tiếp. “Anh quả thực có nghĩ về em. Em cũng biết rồi đấy. Chỉ là anh không thể… Em có thể… Em có thể chỉ ngồi như thế này bên cạnh anh được không?”

Tôi gật đầu. Tôi không dám mở miệng, chỉ sợ lại nói sai câu gì thì khổ.

Tôi nắm lấy tay anh, bóp nhè nhẹ. Xem ra đây là điều đúng đắn nhất tôi từng làm. Chúng tôi cứ im lặng ngồi nắm tay nhau như thế trên bãi cát. Trời bắt đầu mưa, ban đầu chỉ là vài hạt lất phất, càng về sau càng nặng hạt hơn.

Tôi tính đứng dậy và quay trở về nhà nhưng lại thấy anh Conrad không có vẻ gì là muốn đi. Vì thế tôi quyết định ngồi lại bên anh, nắm tay anh và tiếp tục không nói tiếng nào. Mọi thứ xung quanh chúng tôi dường như biến mất sau làn mưa trắng xóa, chỉ còn mình tôi và anh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.