Mùa Hè Mang Tên Em

Chương 60



Thịnh Hạ những tưởng mình nghe lầm.

Cô bấm nghe lại lần nữa.

“Xin mình đi.”

Tin nhắn thoại chỉ hai giây, nhưng cảm tưởng dài ngang kỉ băng hà.

Tại sao là Trương Chú?

Thịnh Hạ bật nghe thêm một lần nữa.

Đúng là cậu thật.

Nghĩ thì đã có mười ngày không gặp nhau rồi.

Giờ lại nghe giọng cậu, cảm tưởng đã cách cả một đời.

Thịnh Hạ không biết phải trả lời thế nào, giả chết hay gửi một dấu hỏi?

Ngay giây sau đã nhận thêm một tin thoại. Cô thấp thỏm bấm vào.

Lần này là Tân Tiểu Hòa: “Mình cũng không biết nên nhờ Trương Chú xem hộ. Cậu kệ cậu ta, xin xỏ cái gì, có mỗi bài làm chứ gì đâu? Đợi mình, mình đi hỏi Dương Lâm Vũ!”

Xem ra Dương Lâm Vũ đã xong trại đông về rồi, không biết thành tích ra sao.

Thịnh Hạ làm bài khác trước.

Chuông điện thoại reo làm cô giật nảy mình.

[Tống Giang mời bạn thực hiện cuộc gọi thoại…]

Cô thoáng nghĩ ngợi, không nghĩ ra gì nên bấm nghe. Đầu kia vọng tới tiếng sách ném lên mặt bàn và tiếng chân ghế kéo rê trên mặt đất.

Tâm trí cô như có thể hình dung ra khung cảnh ấy: Cậu vừa gọi thoại cho cô vừa đi ra khỏi lớp học, vứt vở ghi hoặc vở nháp gì đó tiện tay cầm theo lên chiếc bàn ngoài hành lang, kéo ghế ngồi xuống…

“Bài ban nãy, để mình giảng cho.” Cậu nói từ tốn.

Thịnh Hạ: “Hả? Ờ được.”

Rồi vội giở lại bài ban nãy.

Bên kia im lặng rất lâu không một tiếng nói chuyện. Thịnh Hạ ngó vào màn hình. Vẫn đang kết nối bình thường mà?

Ngay sau đó nghe tiếng cậu hắng giọng, bắt đầu giảng bài: “Bài này chủ yếu là… Cậu xem hàng thứ hai phần đáp án…”

Khi cậu nói, cô cũng vừa tư duy theo lời cậu vừa viết viết vẽ vẽ lên giấy nháp. Chốc sau, bỗng cậu dừng lại: “Tín hiệu bên cậu không tốt à?”

Thịnh Hạ không hiểu: “Có đâu.”

“Phản ứng lại tí đi chứ?” Cậu hơi lên giọng, có thể nhận ra đã đang hơi bực mình, hoặc, nên nói là không vui.

“Ờ, được.” Thịnh Hạ tránh tranh cãi với cậu, đồng ý rất ngoan.

Nhưng cô không biết nên phản ứng cậu kiểu gì, rốt thì cậu đang giảng bài mà?

Từ lúc đó, cứ mỗi khi cậu nói được vài câu, cô sẽ đúng lúc “ừm” một tiếng khi cậu tạm dừng lại để tỏ rõ mình đang nghe.

Nhưng sự “đúng lúc” này không phải khi nào cũng chuẩn. Đôi khi ngắt ngang lời cậu, cậu cũng dừng lại, thế thì thành hơi ngượng.

Cuối cùng cô chỉ lo nghĩ khi nào “phản ứng” là ổn nhất, thành thử những lời giảng phía sau gần như không nghe lọt.

Đến độ khi cậu hỏi “đã hiểu chưa”, cô đâm hơi chột dạ.

Bài đã giải xong, nhưng cả hai bên chưa ai cúp máy.

Thi thoảng cô có thể nghe tiếng nói cười của các bạn đi ngang qua hành lang, thậm chí nghe rõ cả tiếng gió bên ấy.

“Thế mình…” Thịnh Hạ chủ động phá tan sự tĩnh mịch, tuy thế hai chữ “cúp trước” chưa kịp thốt lên đã bị người đầu kia cắt đứt.

Trương Chú: “Cậu làm đề khó thế làm gì?”

Câu hỏi đột ngột của cậu khiến cô ngơ ngác.

Luyện đề thôi cũng cần lý do ư?

“Cậu chỉ cần thi đủ điểm là tốt nghiệp. Người Mỹ lên đại học cũng chưa chắc đã học tới những kiến thức này. Giờ đang nửa đêm, cậu tự hành hạ bản thân, ép mình làm mấy bài độ khó cao chuyên dùng phân loại học sinh giỏi này làm gì?”

Có lẽ vì không nghe thấy câu trả lời của cô nên cậu tự giải thích câu hỏi của mình.

“Mình, mình vẫn muốn xét tuyển đại học…” Cô trả lời.

Bên kia im lặng hồi lâu. Giọng nói Trương Chú trầm hẳn đi.

“Thịnh Hạ, mỗi một câu mình nói khi trước, tới giờ vẫn có hiệu lực.”

Thịnh Hạ hỏi theo bản năng: “Gì cơ?”

Vẫn, ý là, kể cả sau “chỉ tới đây thôi”, vẫn tính ư?

Trương Chú: “Mình nói rồi, có gì thì hỏi mình, đừng ra ngoài mất mặt.”

“Tút”, tất thảy trở về tĩnh lặng.

Cậu ngắt máy.

Thịnh Hạ: …

Hôm trước kì thi thử lần một, Thịnh Hạ nộp bản thảo.

Làm hết sức, nghe mệnh trời.

Kì thi đại học không thể kệ, SAT cũng vẫn phải tham gia. Bên trung tâm đã đăng kí cho cô tham gia kì thi vào thứ Bảy đầu tiên của tháng Năm. Lư Hựu Trạch thì thi tháng Ba, đã xuất phát đi Macao, không tham gia kì thi thử lần một.

May mà cô xin hoãn lớp tiếng Anh đủ lâu, nếu không cũng không thể tham gia kì thi thử lần này.

Rạng sáng 6 giờ, Thịnh Hạ tới lớp học, ngạc nhiên phát hiện các bạn đã tới đông đủ.

Hai con số đỏ chói trên cuốn lịch đếm ngược khiến cô lập tức trở nên căng thẳng.

Chẳng mấy chốc nữa mà họ sẽ tới với quả ngọt của mùa hè.

Lý Thi Ý nhìn thấy cô trước, vội ôm hết đề thi, sách vở đang đặt trên bàn cô đi, cười trừ, “Hạ Hạ tới rồi à, xin lỗi nhé, chiếm dụng bàn của cậu.”

“Không sao.”

Các bạn xung quanh cũng đã nhìn thấy, nhao nhao lên chào cô.

“Thịnh Hạ, cậu không đi Macao thi à?”

“Mình chưa.”

“Mình tưởng cậu đi cùng Lư Hựu Trạch chứ?”

“Mình chưa học xong.”

“Thế bao giờ cậu đi?”

“Chắc tháng Năm.”

“Nếu là mình, mình sẽ không tới thi thử đâu, sợ lắm luôn…”

Trương Chú mới vào lớp đã nghe cả hội bạn túm tụm vào nhau buôn chuyện.

Chỉ một cái nhìn là cậu thấy ngay cô bạn với nét mặt trầm tĩnh đứng cạnh bàn.

Độ này trời rất nóng, cậu còn mãi khó hiểu tại sao ngày nào cô cũng có thể mặc áo len ra ngoài.

Cô có đủ loại đủ kiểu áo len màu sắc khác nhau.

Mua áo cùng kiểu khác màu, kiểu mua sắm lười biếng thế này thường chỉ có ở nam giới, còn ở con gái thì rất hiếm gặp.

Hôm nay thì khác, vì cô cũng mặc áo đồng phục ngắn tay. Cánh tay được che kín cả mùa đông giờ đã trắng còn trắng hơn.

Thịnh Hạ hơi ngẩng lên, cũng đã nhìn thấy Trương Chú.

Chắc cậu mới cắt tóc, mấy sợi tóc mái trước trán đã ngắn hơn, đủ để thấy thấp thoáng đôi mày kiếm bên dưới.

Đôi mắt dưới hàng mày thoạt trông có vẻ không được vui.

Chẳng hiểu sao, tiếng cười nói lặng đi. Cả lớp ăn ý chừa lại không gian cho hai cô cậu đang bốn mắt nhìn nhau.

Thịnh Hạ rời mắt đi trước, ngồi xuống xếp lại những đề thi mới phát.

Nửa tháng trôi qua, đề thi đã sắp chất dày bằng quyển “Trăm năm cô đơn”…

Xem cả trăm năm cũng không làm hết, quả thật rất cô đơn.

Gần tới giờ thi, lớp trưởng chỉ huy các bạn xếp lại bàn ghế.

Thịnh Hạ và Lý Thi Ý giúp đỡ nhau chuyển bàn.

“Lúc mình nghỉ, cậu vất vả rồi.” Thịnh Hạ cảm thấy áy náy.

Bàn cô dù đã mang rất nhiều sách về thì cũng vẫn rất nặng. Hai tuần cô không tới lớp, bàn vẫn phải chuyển chỗ hai lần.

Lý Thi Ý xua tay: “Không không không, không phải mình bê, cả hai lần đều là Trương Chú bê bàn cậu…”

Thoạt tiên đôi mắt Thịnh Hạ sáng lên, kế đó hàng mi run run, đôi mắt lại cụp xuống.

Lý Thi Ý mím môi, sau cũng không nói gì.

Ai chẳng biết “cặp đôi điển hình” này lỡ gánh vì kế hoạch tương lai? Sau lễ tuyên thệ trăm ngày, đã rất nhiều người thấy nhà Thịnh Hạ không phải dạng vừa, đến bố Lư Hựu Trạch cũng phải tôn trọng kính nể.

Nói thực lòng, người ngoài như họ ai cũng thấy tiếc thay.

Nhưng vậy cũng có cách gì đâu?

Các cặp đôi chia tay sau tốt nghiệp thì có đầy. Thay vì lãng phí mấy tháng này, chẳng bằng sớm cắt đứt ràng buộc.

Có lẽ vì đã lâu không làm cả đề hoàn chỉnh nên Thịnh Hạ thấy hơi gượng tay, đặc biệt môn toán và tổ hợp tự nhiên. Thi xong chính cô cũng cảm thấy lần này thi hỏng rồi, chỉ duy tiếng Anh là nhờ lớp ôn TOEFL nên ngữ cảm đã tốt hơn, bài tập điền từ vào chỗ trống đã có thể làm một cách dễ dàng, còn cảm thấy khá tự tin.

Kì thi thử lần thứ nhất là kì thi chung toàn thành phố, bài thi cũng được chấm tập trung. Vì tất cả thầy cô giáo được huy động đi chấm bài nên cuối tuần được chuyển thành giờ tự học. Tự học đúng nghĩa, có thể không đi.

Mấy ngày gần đây Thịnh Hạ rất bận, bất kể ngày đêm tâm trí lúc nào cũng chìm đắm trong thi từ ca phú, tới giờ chưa thể dứt ra. Vì vậy cô định cho mình nghỉ một ngày thứ Bảy.

Cũng không hẳn là ngày nghỉ, chỉ là dậy muộn hơn bình thường một chút, sau đó tự học ở nhà, tới trưa còn chạy vặt phụ Vương Liên Hoa nấu cơm, tối thì tới lớp ở trung tâm du học.

Vương Liên Hoa chỉ tưởng là cô được nghỉ cuối tuần, còn khuyên cô trời tối không cần tới trường nữa.

Thịnh Hạ ra tới cửa lại ngoảnh vào, hỏi: “Mẹ, nếu con đậu vào trường tốt hơn đại học Nam Lý, nhưng trường ở rất xa thì làm thế nào?”

Vương Liên Hoa ngẩn ra, lập tức trả lời: “Thế thì phải xem là trường gì. Nếu chỉ hơi tốt hơn một chút, thì vẫn cứ học ở đại học Nam Lý, sau này tốt nghiệp có lợi thế, đi làm xung quanh cũng toàn là bạn học…”

“Dạ, con biết rồi.”

Cô đóng cửa đi khỏi. Vương Liên Hoa đứng trong nhà, dường có điều suy tư.

Trời mây sầm sịt, cơn mưa đổ chẳng theo quy luật nào.

Rành rành là mưa tháng Ba ấy thế chẳng hề ấm áp, cứ ào ào hắt vào mọi vật.

Thịnh Hạ đứng dưới mái che, thầm thấy may vì mình chưa lái xe đi, nếu không sẽ thành chuột lột mất.

Cô chỉ đành gọi xe.

Cơn mưa như trút làm đèn đường chỉ còn là bóng mờ sau màn nước. Ngã tư đường kẹt cứng, tiếng bóp còi dồn dập liên hồi.

Hai chiếc xe cấp cứu bật sáng đèn báo động, còi kêu inh ỏi nhưng không nhích lên được chút nào. Có bác sĩ ló đầu ra từ cửa sổ ghế phụ lái, gân giọng gào: “Tránh ra tránh ra! Mau nhường đường!”

Gào xong còn hét vào điện thoại: “Mau điều cảnh sát tới giải tỏa! Nhanh!”

“Cô bé, hay chúng ta đi vòng nhé? Để chừa lối cho xe cấp cứu đằng sau.” Tài xế tắc xi hỏi.

Tất nhiên là Thịnh Hạ đồng ý: “Vâng, bác mau tránh ra đi ạ.”

Tài xế chật vật chen vào làn đường rẽ trái xe đứng cứng ngắc bên cạnh. Những chiếc xe xung quanh cũng rối rít bóp còi nhường đường. Xe cấp cứu gào rú lướt qua làm bùn sình bắn tung tóe.

“Chậc, vội vàng vậy, không biết là có chuyện gì.”

“Uầy, còn tới tận hai xe, chắc có tai nạn rồi. Hôm nay thời tiết xấu, chắc là tai nạn xe…”

Tài xế vẫn đang lầm bầm, trong lời nói tuy có sự xót thương than thở song đến cùng vẫn chỉ là lời bàn tán của người ngoài cuộc.

Thịnh Hạ tan lớp đã là hơn 9 giờ, mưa đã ngơi bớt.

Đang định bắt xe thì thấy một người không ngờ tới xuất hiện ở sảnh: Trâu Vệ Bình.

“Cô đang tăng ca ở ngay tòa nhà bên cạnh. Bố cháu bảo cô tới đón cháu về.” Trâu Vệ Bình nói rõ lý do tới.

Thịnh Hạ lựa lời từ chối: “Không cần phiền cô ạ, cháu bắt xe về được rồi.”

Trâu Vệ Bình giải thích: “Hôm nay có một vụ tấn công bạo lực ở gần đây, kẻ tình nghi chạy đi trong trạng thái điên loạn, bố cháu không yên tâm để cháu tự về.”

“Dạ.”

Trên đường, Thịnh Hạ lấy điện thoại định xem tin thời sự hôm nay. Trâu Vệ Bình ngồi ghế trước gợi chuyện bâng quơ: “Hôm nay có một chàng trai can đảm làm việc nghĩa giúp người, nghe bảo học trường mấy đứa.”

Thịnh Hạ rất ngạc nhiên. Liên hệ với những lời đã nghe lúc trước, cô hỏi: “Vụ việc bạo lực hôm nay ấy ạ?”

“Đúng.”

“Cậu ấy không sao chứ?” Thịnh Hạ quan tâm hỏi han.

“Giờ vẫn chưa rõ, nghe đâu bị đâm một nhát.”

Trâu Vệ Bình nói: “Việc lúc chiều hôm nay. Có một gã điên cầm đao đâm chém khắp nơi, khiến thu ngân của cửa hàng tiện lợi bị thương sau đó xông ra đường. Mọi người hoảng loạn bỏ chạy. Tên này là kiểu trả thù xã hội điển hình, chỉ chuyên chạy về hướng đông người. Cuối cùng hắn vào nhà sách, đâm chủ nhà sách một nhát, sau đó ra tay với các học sinh đang đọc sách bên trong…”

Thịnh Hạ im lặng nghe, càng nghe càng thấy hãi, “Nhà sách? Nhà sách nào?”

Nhà sách đông người mà ở ngay mặt đường khu quanh đây thì chỉ có nhà sách Nhất Phương. Chủ nhà sách bị đâm bị thương rồi sao?

Rồi người kia là ai? Trước giờ cô đâu đã từng gặp bạn nào học trung học phụ thuộc ở nhà sách Nhất Phương?

“Cô không nhớ rõ, bố cháu cũng mới kể sơ sơ với cô. Bây giờ bên cảnh sát chưa có thông báo chính thức nên cũng không dám loan tin lung tung.” Trâu Vệ Bình trả lời, “Việc này mà xử lý không tốt thì sẽ là tâm điểm cho dư luận lao vào chỉ trích.”

Thịnh Hạ vội mở nhóm lớp, cảm thấy chắc sẽ có bạn nhắc tới.

Không rõ vì sao tim cô cứ đập mỗi lúc một nhanh dần, trực giác mách bảo một điều không may mắn.

Tin nhắn chưa đọc ở nhóm là 99+.

Tim Thịnh Hạ trĩu xuống, mở nhóm lớp.

Cuộc thảo luận đang diễn ra sôi nổi, tin nhắn trôi đi như nước chảy, nhanh tới nỗi không kịp đọc hết.

“Móa, trời đất ơi! Không lừa mình đấy chứ?”

“Hi vọng bình an!”

“Cầu nguyện! Trời cao đừng đố kị anh tài mà.”

“Bên trên im đi. Ăn nói kiểu gì vậy? Sẽ không có chuyện gì hết!”

“Tên ngu nào trả thù xã hội thì cứ đứng yên một chỗ tự nổ đi được không? Việc gì cứ phải làm thế?”

“Trương Chú! Trời ơi anh Chú đừng mà!”

“Khóc chết luôn, nói với mình đây không phải sự thật đi!”

“Thần linh ơi, xin người đó!”

“Giờ tình hình thế nào rồi? Có ai có người nhà làm ở bệnh viện không?”

“Để mình hỏi dì!”

“Mọi người đừng hoảng loạn, anh Chú tốt như thế, chắc chắn sẽ không sao! Ông trời không nỡ đâu!”

“Anh Chú đừng có bất trắc!”

“Không được, cảnh sát phong tỏa tin tức rồi, không hỏi được gì hết!”

“Vương già, thầy mau đi hỏi bên nhà trường đi!”

“Anh Chú phải bình an đó!”

Thịnh Hạ cảm thấy có thứ gì thọc vào cổ họng, không xuyên thấu nhưng làm nó tắc nghẹn. Bản dịch bạn đang đọc chỉ đăng tại địa chỉ duonglam. design. blog và nick wattp3d namonade của người dịch. Nếu đọc ở nơi khác, tức bạn đã truy cập vào trang đăng lại trái phép. Mọi sai sót trên bản đăng lại nếu có, người dịch không chịu trách nhiệm và không sửa đổi.

Đôi mắt cô giờ chỉ nhìn thấy hai chữ – Trương Chú.

Cô kéo lên những tin nhắn trên bằng đôi tay run rẩy, động tác chỉ chững lại trong thoáng chốc là tin nhắn mới sẽ đẩy lên khiến cô phải lướt tiếp liên tục. Tay cô run rẩy, đôi môi run rẩy, trái tim cũng run rẩy theo. Mũi cô cay xè, mắt nóng bừng không nghe sai bảo, hốc mắt bắt đầu ẩm ướt.

Trâu Vệ Bình sợ hoảng hồn, vội tấp xe vào lề, chuyển từ ghế lái tới hàng ghế sau, cố hỏi dù rằng không nỡ: “Là bạn học có quan hệ tốt à?”

Thịnh Hạ nhìn những chữ Trương Chú, anh Chú chi chít trên khung trò chuyện, nước mắt cuối cùng vỡ đê lao ra.

Bị, bị đâm một nhát ư?

Sao lại như thế?

Sao lại là cậu?

Sao cậu lại ở nhà sách Nhất Phương?

Thịnh Hạ từ từ ngẩng lên, va vào đôi mắt đầy lo lắng của Trâu Vệ Bình. Lần đầu tiên trước mặt người phụ nữ xa lạ mà cũng quen thuộc này, cô không giấu kín nổi cảm xúc: “Không phải…”

Trâu Vệ Bình hơi yên tâm, tuy thế vẫn vỗ về lưng cô khe khẽ.

Rất lâu sau, chợt nghe tiếng Thịnh Hạ gần như vụn vỡ: “Không phải bạn, bạn học… là… người cháu cực, cực kì thích…”

Trâu Vệ Bình cứng đờ người, nhìn thiếu nữ rõ ràng đã không còn tỉnh táo mà cũng đâm cuống quýt hoảng loạn.

Bà không con không cái, không biết cách an ủi vỗ về con trẻ, chỉ kéo cô vào lòng, vừa vuốt lưng giúp cô thở đều vừa lấy điện thoại ra gọi cho Thịnh Minh Phong.

“Việc hôm nay có tiến triển gì không, anh nghe ngóng rồi mau trả lời… Đừng hỏi nữa, mau lên!”

Thịnh Hạ đã không thể nghe điều Trâu Vệ Bình đang nói. Giờ đầu cô toàn những tiếng ù ù.

Nhà sách Nhất Phương…

Vụ việc tấn công bạo lực…

Can đảm giúp người…

Bị dao chém…

Trương Chú…

Cô nuốt nước bọt một cách khó nhọc, cố tìm lại nhịp thở bình thường rồi quay số gọi cho Trương Tô Cẩn.

Sử dụng dịch vụ ở đó bao nhiêu lâu nhưng cô chưa từng đưa ra một yêu cầu, cũng chưa từng gọi vào dãy số này.

Tút tút tút –

Không ai nhận máy.

Nếu là Trương Chú, nếu mọi việc là thật, thì lúc này không ai lo lắng bằng Trương Tô Cẩn.

Không thể làm phiền chị nữa…

Thịnh Hạ gạt nước mắt, nhìn rõ màn hình, nhớ khi làm thẻ hội viên ở nhà sách Nhất Phương đã kết bạn wechat với nhân viên chăm sóc khách hàng. Cô vội vào wechat, tìm tới tên người nọ.

Mới phát hiện tin nhắn hàng loạt từ chăm sóc khách hàng vào khoảng 7 giờ tối.

[Gửi các hội viên thân mến của nhà sách Nhất Phương: Hôm nay nhà sách không may gặp sự kiện tấn công bạo lực, buộc phải đóng cửa tạm thời, thời gian kinh doanh cụ thể sẽ được thông báo lại sau. Chúng tôi vô cùng xin lỗi vì bất tiện này.]

Là thật, đúng là nhà sách Nhất Phương.

Cô đã không thể tự an ủi mình bằng câu tin tức sai lầm được nữa.

Cô gọi một cuộc gọi thoại, máy bận…

Trong nhóm trò chuyện của khối, có người chia sẻ một liên kết weibo.

#Nhà sách Nhất Phương# #Đâm chém ở Nam Lý# #Thật quá đáng sợ! Tôi ở ngay sạp báo đối diện, tận mắt thấy cậu em ngồi bên cạnh lao ra…

Thịnh Hạ cố nuốt một ngụm nước bọt, cảm tưởng những chữ này tựa cây châm sắc nhọn cắm ngập vào da thịt.

Bài viết đăng kèm video, chưa bấm vào xem đã có thể nhìn thấy hình bìa. Góc chụp từ phía đối diện nhà sách Nhất Phương, nền cảnh là nơi Thịnh Hạ rất quen thuộc, bóng lưng mặc áo thun đen lao ra thậm chí khắc ghi trong xương cốt…

Lượt chia sẻ trên weibo đã lên con số hơn mười nghìn. Cô thực sự không đủ can đảm bấm vào xem nên lướt xuống đọc bình luận trước.

[Đây chính là sức mạnh thiếu niên sao…]

– Người xung quanh chết hết rồi hả? Chỉ một mình cậu ấy là đàn ông hả?

– Bóng lưng đẹp trai nhất!

– Đẹp thật luôn, từ thân đến tâm, đẹp đến tận linh hồn.

– Thế gian vì thiếu niên thẳng lưng tiến về trước mà trở nên thật đẹp.

[Nhất định phải bình an đó! @Cảnh sát Nam Lý mau lên tiếng đi! Các người chết hết rồi hả?]

– @Cảnh sát Nam Lý mau ra đây nghe chửi

– Bắt được tên điên đó chưa? Tử hình hắn!

– Nếu hại đời một trạng nguyên, chỉ một câu có bệnh tâm thần là có thể miễn trách nhiệm? Ảo ma vãi.

[Nghe nói là hi vọng giành trạng nguyên của Nam Lý năm nay đó trời ơi!]

– Đúng, cậu ấy là hạng nhất của trường mình từ trước tới giờ, thường xuyên giành hạng nhất trong kì thi toàn tỉnh.

– Còn là hoàng tử sân trường, giỏi không tưởng.

– Học kì trước cậu ấy có được hạng nhất đâu?

– Im mẹ mồm đi, cậu ấy mãi là hạng nhất!

– Nhất định phải bình an, người em yêu thầm, em vẫn chưa cho anh biết.

– Đã giỏi giang còn có nhân phẩm tốt, là nhân tài rường cột đó, không thể có bất trắc được…

– Thật đó, mọi người không biết cậu ấy giỏi cỡ nào đâu.

[Quay cái đầu buồi! Lên giúp đi chứ!]

– Nếu là ông, ông có dám không?

– Nói thật lòng, thực sự rất khó làm được.

Thịnh Hạ vẫn mở video với đôi tay run rẩy. Cô vẫn không dám tin là chuyện như vậy sẽ xảy ra trong cuộc sống của mình, với người bên cạnh mình…

Tiếng la hét và tiếng bàn tán hỗn tạp vang lên, hoảng loạn và sợ hãi đan vào nhau, chỉ vừa bắt đầu đã khiến người ta nghẹt thở.

Rất nhiều người lên tiếng, nhưng người im lặng lao về trước chỉ có Trương Chú.

Các tài xế thi nhau dừng xe đứng xem khiến con đường trở nên kẹt cứng, tiếng bóp còi inh ỏi vang khắp mọi ngóc ngách.

Bóng lưng Trương Chú di chuyển nhanh như chớp. Cơn mưa xối cậu ướt đẫm. Vạt áo cậu thôi phơ phất, mái tóc bù xù giờ bết lại mất hẳn sự gọn gàng ngày thường. Cậu sải chân nhảy bật qua rào chắn giữa con đường, gạt đám đông lao vội về hướng nhà sách. Bản dịch bạn đang đọc chỉ đăng tại địa chỉ duonglam. design. blog và nick wattp3d namonade của người dịch. Nếu đọc ở nơi khác, tức bạn đã truy cập vào trang đăng lại trái phép. Mọi sai sót trên bản đăng lại nếu có, người dịch không chịu trách nhiệm và không sửa đổi.

Mải miết tiến lên, không lo thân mình.

Ở quá xa nên hình ảnh được người ghi lại phóng to lên.

Vừa rung vừa mờ.

Chỉ có thể nhìn thấy bên ô cửa sổ kính, một gã cao lớn tay trái cầm dao làm bếp, tay phải cầm dao gọt hoa quả quơ tứ tung, điên cuồng hung hãn. Mọi người hoảng loạn bỏ chạy, riêng cậu lao một mạch tới chỗ ngồi cạnh cửa sổ.

Ở đó có một thiếu nữ mặc váy trắng đang ngồi. Thiếu nữ cúi đầu đọc sách, không rõ vì sao mà dường như không nghe thấy những tiếng động xung quanh, nét mặt không một mảy may biến đổi.

Ngay khi con dao sắp sửa lao xuống, cánh tay gã đàn ông bị một người ôm lấy từ đằng sau, kéo giật hắn lùi lại.

Cả hai người mất thăng bằng, ngã nhào xuống đất.

Hình ảnh sau đó diễn ra ở nơi khuất tầm camera, không thể thấy được.

Rốt cuộc là vật lộn thế nào, rồi làm sao mà bị thương, bị thương chỗ nào, trừ người và camera trong nhà sách thì không còn ai biết được.

Video dừng hẳn trong những tiếng chửi tục.

Bọn họ hoảng loạn, bọn họ cảm thán, bọn họ bàng quan. Bọn họ bấm vào nút ghi hình, trở thành tài khoản được chú ý trên mạng, cung cấp thông tin cho mọi người bàn tán.

Cân nhắc hay do dự là lẽ thường của con người, nhưng Thịnh Hạ đã vô cùng hi vọng có người đứng ra giúp đỡ thiếu niên ấy…

Thịnh Hạ run rẩy không ngừng, cảm tưởng mình đã rơi vào sông băng lạnh buốt, mất hết mọi tri giác cảm nhận.

Trên vai, bàn tay Trâu Vệ Bình liên tục vỗ về: “Đừng nóng ruột, đợi tin của bố cháu đã. Không sao, sẽ không sao, trời cao sẽ phù hộ cậu bé tốt bụng dũng cảm.”

Thịnh Hạ gật đầu lia lịa. Cô hi vọng những lời Trâu Vệ Bình nói đều đúng, đều sẽ ứng nghiệm.

Hai chiếc xe cấp cứu lúc tối đi vội như vậy, trên nó không ngờ đang chở cậu.

Rốt cuộc cậu bị thương chỗ nào? Vết thương có nặng không? Tình trạng cậu giờ thế nào rồi? Có còn cảm nhận được gì không?

Hóa ra cô từng đi lướt qua cậu khi ấy bị thương nặng…

Gần đến thế.

Mà cô thì bình lặng như nước, không hề hay biết chút nào đau đớn của cậu.

Bị chém một nhát…

Chém vào đâu? Còn vết thương khác nữa không?

Chắc là cậu đau lắm?

Chú à, đau lắm đúng không…

Chú, đừng mà, mình vẫn chưa cho cậu biết rằng mình rất thích, rất thích cậu, rằng mình vẫn luôn cố gắng, rằng mình chưa từng bỏ cuộc…

Chú à…

Xin cậu…

Xin cậu, xin cậu…

Xin cậu đấy.

Tác giả có lời:

“Thế gian vì thiếu niên thẳng lưng tiến về trước mà trở nên thật đẹp.” – Nhật báo Nhân dân

Chương này chính là giấc mơ tôi từng nhắc.

Giấc mơ khiến tôi khăng khăng muốn viết câu chuyện này.

Trong mơ mưa đổ như trút, ai ai cũng là khách đứng xem, chỉ duy thiếu niên thẳng lưng bước ra, lòng mang chính nghĩa không ngoái nhìn.

Tôi nước mắt đầm đìa, không rõ là mơ hay thực.

Con người ta trên đời, không sống cho hết sức hết mình đã là lãng phí thời niên thiếu, lãng phí tuổi thanh xuân. Trương Chú, cậu ấy chính là thiếu niên tốt “Nhân cách vẹn toàn, tự chủ vươn lên, lòng có nước, có nhà, mắt nhìn khắp thế giới”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.