Mùa Hè Của Diệp Xuyên

Chương 32



Mỗi lần nhìn thấy người này đều là vào buổi tối, Diệp Xuyên cảm thấy hắn giống con sói đầu đàn dẫn dắt cả bầy chuẩn bị tập kích ban đêm, cho dù mang theo biểu tình thả lỏng ngồi yên lặng ở sô pha, vẫn khiến người ta nghĩ rằng bất cứ lúc nào cũng có thể tấn công, cảm giác kích thích mà lại bất an.

Nhưng hôm nay nhìn thấy hắn lúc ban ngày, lại chỉ cảm thấy người này có bề ngoài rất kiên cường.

Nước da của Hắc Lục có vẻ xỉn màu, tóc cắt ngắn, gương mặt góc cạnh rõ ràng, vừa nhìn sẽ khiến người ta cảm nhận được sự sắc bén ẩn bên trong một khí thế cường đại.

Nếu tách riêng ra thì từng nét trên gương mặt hắn chỉ được xem là bình thường, lông mày quá cao, mắt cũng không to, nhưng khi kết hợp tất cả lại tạo nên một tác phong không thể miêu tả bằng lời.

Nhất là ánh mắt của hắn, lúc nhìn người khác luôn mang theo một vẻ chuyên chú dị thường, bình tĩnh, sắc bén, khiến người ta khó mà chống đỡ.

Đây là một người tạo cho người ta cảm giác sinh tồn rất mạnh, cho dù hắn chỉ xuất hiện ở một góc phòng không mấy ai chú ý tới, cũng chẳng có ai dám xem nhẹ sự tồn tại của hắn.

Diệp Xuyên nhìn tới nhìn lui, cảm thấy trên khuôn mặt này, bộ phận duy nhất có thể được gọi là nhu hòa chỉ có cặp lông mi.

Rất dài, lại dày, khi hắn rũ mi mắt nhìn xuống, thậm chí sẽ khiến người ta sinh ra một loại lỗi giác gọi là hiền dịu.

Diệp Xuyên trăm phần trăm tin tưởng đây là ảo giác.

Mà dù cho đó là thật, thì một khắc ôn hòa kia cũng tuyệt đối là để khiến cho đối thủ mất cảnh giác, thừa cơ xuất ra thủ đoạn đạt tới hiệu quả tấn công tốt nhất.

“Nhìn đủ chưa?”

Hắc Lục cầm cái bật lửa bằng thép trắng để trên mặt bàn, nhàn nhã liếc Diệp Xuyên một cái, “Xem đủ rồi thì ngồi xuống, muốn ăn cái gì thì tự mình kêu đi.”

Tiếu Nam cầm gói to cùng với áo khoác trong tay Diệp Xuyên treo lên cái giá quần áo, đẩy cậu ngồi xuống đối diện với Hắc Lục, xoay người một tay ngoắc nhân viên chạy bàn thêm nước dùng và bát đũa, tay kia đưa thực đơn cho Diệp Xuyên để cậu gọi món ăn, “Nhà hàng này thịt dê rất ngon, nghe nói đều là dê non được chở bằng máy bay từ Mông Cổ tới đó.”

Trên mặt bàn rộng rãi còn không ít đồ ăn, Diệp Xuyên đánh giá một chút lượng thức ăn dành cho ba người, kêu thêm cá và rau mà mình thích.

Nồi nước dùng rất nhanh đã sôi trở lại, hơi nóng bốc lên, Diệp Xuyên tay chân như sắp đông cứng cũng dần dần cảm thấy ấm áp hẳn lên.

“Nè, phạt cậu ba ly, sẵn tiện chống lạnh luôn.”

Tiếu Nam vừa phân bua vừa rót ba chung rượu đế để trước mặt cậu, “Tôi thấy cậu đứng ở giữa trời nơi giao lộ.

Vừa rồi người nọ.

.”

“Là anh hai của tôi.”

Diệp Xuyên cầm lấy chung rượu, mỗi chung một ngụm uống cạn ba ly rượu phạt.

Vì uống quá vội khiến cho hương rượu nóng rát xông lên thực quản, Diệp Xuyên nhịn không được hơi run lên.

Vừa ngước lên thấy Hắc Lục ngồi đối diện ánh mắt mang theo nét cười.

Diệp Xuyên cầm bầu rượu trong tay Tiếu Nam rót đầy chung của mình, cầm lên bằng hai tay khách khí nói với Hắc Lục: “Chuyện mua nhà còn chưa có cám ơn Hắc ca, tôi trước tiên mượn hoa hiến phật kính anh một ly.

Mai mốt tôi mời khách, rất mong Hắc ca nể mặt.”

Hắc Lục nhếch khóe miệng cười cười, “Cứ cảm ơn tới lui hoài, nghe giả tạo quá.”

“Đúng vậy.”

Tiếu Nam cũng cầm chung rượu đưa lên cùng hai người chạm cốc, “Hơn nữa, là cậu đưa tiền cho Hắc ca, kỳ thật anh ấy mới là người được lợi, đúng không, Hắc ca.”

Hắc Lục lười biếng liếc mắt nhìn cậu, “Tôi thấy cậu ấy không nghĩ giống vậy đâu.”

“Cũng không thể nói như vậy được.”

Diệp Xuyên cũng cười theo, “Mua nhà vào thời điểm hiện tại vốn là thời cơ thích hợp, Hắc ca lại giảm giá cho tôi rất nhiều.

Về sau căn nhà này còn không biết đắt đến nhường nào đâu.

Tính ra tôi lời to rồi.”

Hắc Lục bị khói thuốc khiến cho mắt hơi nheo lại, trong đó toát ra một tia hứng thú, “Cậu có vẻ xem trọng Doanh Thủy Loan?”

Diệp Xuyên gắp miếng thịt bỏ vào miệng, nóng rãy làm cậu hít hà một phen, “Đương nhiên rồi.

Mở bản đồ ra nhìn xem, bao quanh B thị còn có cảnh quan thiên nhiên đẹp như vậy sao?”

“Nhưng mà chung quanh cái gì cũng không có.”

Hắc Lục lẳng lặng nhìn cậu, phân tích tình thế trước mắt, “Cho dù có xe riêng, ra vào nơi đó cũng thực bất tiện.”

Diệp Xuyên cắn chiếc đũa cân nhắc trong giây lát.

Nếu đã không thể nói những hiểu biết từ trước của mình về Doanh Thủy Loan, chỉ có thể chọn phân tích thông tin hiện có, “Tôi thì nghĩ như vầy.

Một là, vùng ngoại thành của B thị không có Doanh Hồ thứ hai.

Tiếp theo vị trí của Doanh Hồ cũng rất quan trọng, nó trùng hợp ở chỗ mỗi ngày có thể lái xe đi vào nội thành, xa quá thì khi vào nội thành sẽ gặp khó khăn, cho dù là có xe riêng cũng phải lo lắng nếu mua nhà ở nơi này; Còn gần quá cũng không hay, tôi cảm thấy người thích Doanh Thủy Loan đa số đều có một chút tâm lý vui thú điền viên trong đó.”

Hắc Lục gật gật đầu, “Cậu tiếp tục nói đi.”

Diệp Xuyên lấy chiếc đũa chấm vào ly trà, vẽ hình dáng đơn giản của B thị trên mặt bàn, “Ngoại ô phía Bắc B thị nghe đồn là sẽ xây dựng thành khu công nghiệp, coi như không có gì để nói; Phía Đông tập trung bến và xưởng đóng tàu, cũng không đáng chú ý tới; Phía Tây là khu phố cổ, nhà ga, bến xe đều tập trung tại đây, hơn nữa nơi này có trung tâm mua sắm và nhiều khách sạn nhất, là khu vực phồn hoa nhất của B thị.

Nhưng ở phía Tây dân cư dày đặc, các tiểu khu cũ diện tích cũng không lớn, cho dù có tái thiết lại, các nhà xây dựng cũng sẽ thiên về những hạng mục mang lại nhiều lợi nhuận: Khách sạn, nhà khách, khu dân cư hẳn là theo khuynh hướng căn hộ cao cấp, hoặc là chung cư, mà không phải là biệt thự.”

Hắc Lục dối với bình luận của cậu từ chối cho ý kiến, ngược lại Tiếu Nam lại tỏ ra kinh ngạc.

Diệp Xuyên nghĩ nghĩ, “Tôi có thể nghĩ về nó như thế này.

Có rừng cây và hồ nước kia, tương lai không xa, Nam khu sẽ trở thành nơi sinh sống của những người có tiền ở B thị.

Doanh Thủy Loan phải chiếm lấy cảnh quan đẹp nhất khu vực bên hồ, chờ Nhị kỳ, rồi Tam kỳ cũng được phê duyệt, tôi thấy về mặt khác những nhà thầu khai phá cũng kiếm được không ít a.”

“Chiếm lấy?”

Hắc Lục thấp giọng nở nụ cười, “Cậu làm sao mà biết còn có Nhị kỳ, Tam kỳ?”

“Đó là đương nhiên mà.

Một khối bánh ngọt ngon lành như vậy, không mau ăn vào miệng thì đó là kẻ ngốc rồi.”

Diệp Xuyên trợn tròn mắt, Doanh Thủy Loan Nhị kỳ và Tam kỳ xây dựng thêm cơ hồ vây quanh toàn bộ hồ nước, đây chính là cậu tận mắt thấy qua.

Bất quá Nhị kỳ và Tam kỳ thay đổi người thiết kế, cho dù biệt thự vẫn là nhà cao tầng, bên ngoài gia tăng thêm nhiều yếu tố đổi mới thời thượng, tuy rằng được nhóm nhà giàu mới nổi tôn sùng, nhưng đối với Diệp Xuyên thì ngược lại, vì đã không còn thiết kế tao nhã trầm ổn đặc trưng của Nhất kỳ nữa.

Nếu sau này trong tay có tiền, cậu vẫn lựa chọn mua nhà ở Nhất kỳ.

Hắc Lục bị sặc khói thuốc, vừa ho khan vừa cười không ngừng.

Tiếu Nam có chút tiếc hận thở dài, “Đáng tiếc hội đồng quản trị toàn bọn đầu gỗ nói mãi không thông, thế nào cũng phải đợi nhìn thấy lợi ích trước mắt của Nhất kỳ.”

Diệp Xuyên khó hiểu, “Đợi nhìn thấy lợi ích của Nhất kỳ, giá đất ở ven hồ kia sẽ đắt thành cái dạng gì a? Các người còn có thể đoạt được đến tay sao?”

“Nói hay, anh trai này không thể không uống với cậu một ly.”

Tiếu Nam giơ cái chung lên, “Tiểu Xuyên nhi a, xem ra tầm nhìn kinh doanh của cậu rất khá, so với đám hội đồng quản trị kia ưu việt hơn nhiều.”

Diệp Xuyên có một chút hổ thẹn.

Cậu ngay cả quỹ cổ phiếu mà còn không hiểu, có tầm nhìn kinh doanh cái gì chứ, những điều này đều là cậu đọc được trên báo ở kiếp trước.

Ho khan hai tiếng, Diệp Xuyên cố gắng chuyển hướng đề tài, “Mảnh đất Doanh Thủy Loan kia, ai là người tuyển cử?”

Tiếu Nam quay đầu nhìn Hắc Lục, Hắc Lục đưa ngón tay cái chỉ chỉ chính mình.

Diệp Xuyên có chút sửng sốt, trong lòng tự nhiên sinh ra một phần khâm phục.

Hắc Lục đem tàn thuốc ấn vào gạt tàn, giương mắt nhìn cậu, như là nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Diệp Xuyên, khóe miệng khơi lên một độ cong nhỏ, “Hôm nay nhờ cậu nói mấy câu trọng điểm, chờ sau này giao nhà, trang hoàng và đồ nội thất tôi bao trọn gói.”

“Chuyện này làm sao mà dám?”

Diệp Xuyên hoảng sợ.

“Số tiền đó tôi sẽ nói hội đồng quản trị chi, trên danh nghĩa là phí tư vấn.”

Khóe miệng Hắc Lục hơi cười, thế nhưng sắc mặt lại một mảnh thâm trầm, “Không phải tôi xuất tiền túi.

Thế nào?”

Diệp Xuyên nhìn Tiếu Nam, lại nhìn nhìn hắn, vẻ mặt hồ nghi hỏi: “Hôm nay hai người là ăn thịt dê nhúng, hay là đùa cợt tôi a?”

Hắc Lục và Tiếu Nam cùng nở nụ cười.

“Bên hồ kia có mấy căn nhà, đã san nền xong.”

Tiếu Nam cười nói: “Nè, tôi chính là nói căn nhà của cậu đó.”

Diệp Xuyên cảm thấy trong lòng ngưa ngứa, “Đáng tiếc là tôi không nhìn thấy a.”

“Chuyện đó có là gì.”

Hắc Lục không đồng ý nói, “Muốn nhìn tôi đưa cậu đi là được.”

Hai mắt Diệp Xuyên lập tức sáng ngời, “Bây giờ có thể đi liền sao?”

Hắc Lục hơi giật mình, lập tức nở nụ cười, “Đương nhiên có thể.”

“Thật sao?”

Diệp Xuyên bán tín bán nghi đứng lên, “Hiện tại thật sự có thể đi sao?”

Hắc Lục biết thằng nhóc này đã có chút say, cũng không nói ra, hất cằm về phía mặt bàn còn một đống đồ ăn, “Cậu ăn cho hết mớ thịt, cá, tôm viên này, tôi sẽ chở cậu đi.”

Diệp Xuyên không nói hai lời, bắt đầu vùi đầu vào ăn.

Hắc Lục nhìn cậu, đáy mắt chậm rãi hiện lên ý cười.

Tiếu Nam thở dài, “Tôi lại không thể đi cùng hai ngươi, phải đi tiếp Viện Viện tiểu thư mất rồi.

Sáng sớm đại tiểu thư đã gọi điện thoại đến dặn dò, tôi mà dám không đi mai mốt bị ngắt nhéo ai chịu cho nổi.”

Diệp Xuyên nhai một miệng thịt, hàm hàm hồ hồ hỏi: “Bạn gái hả?”

“Đừng có dọa, tôi nào dám có bạn gái như vậy.

.”

Tiếu Nam làm ra vẻ hoảng sợ, “Đó là cháu gái bảo bối của Trần đổng, không biết sao? Ông ấy là đối tác của lão Đại nhà tôi, nếu cô ấy muốn tôi làm chân sai vặt, bộ có thể từ chối sao? Làm trợ lý, nhất định phải có chút năng lực, sao có thể gây khó khăn cho công việc chung được.”

Hắc Lục thấp giọng cười.

Diệp Xuyên vẻ mặt đồng tình, “Đó là đương nhiên rồi.”

“Cứ lo ăn đi, đừng để ý đến cậu ta.”

Hắc Lục cầm đôi đũa chung gắp trong nồi cho Diệp Xuyên vài miếng cá viên, “Tên này đang nhắc nhở tôi nên tăng lương cho cậu ta đấy.”

“Té ra đi một vòng luẩn quẩn như vậy là có ý này sao?”

Diệp Xuyên kinh ngạc, lập tức lộ ra vẻ mặt khinh bỉ, “Tôi lúc nãy thực không nên đồng tình với anh.”

“Oan ức cho tôi quá mà.”

Tiếu Nam vẻ mặt bi thương, “Bị chính ông chủ của mình chụp mũ như vậy.

.”

Hắc Lục cười to.

Diệp Xuyên cũng cắn chiếc đũa cười cười.

Tiếu Nam nhìn cậu thanh niên xinh đẹp đường hoàng ngồi trước mặt, rồi lại nhìn ông chủ nhà mình ít khi kiên nhẫn như vậy ngồi một bên, bỗng nhiên trong lòng có chút nghi ngờ.

Hai người trước mặt kia, một thì lo ăn, một lại đang nhìn, tuy rằng không có cái gì bất thường.

Nhưng là.

Hắn tại sao lại cảm thấy có một chút gì đó không phù hợp? Tiếu Nam cân nhắc một hồi, lại cảm thấy mình đúng là buồn lo vô cớ.

Ông chủ của mình đương nhiên là người hiểu biết, Diệp Xuyên cũng đã trưởng thành rồi, chính mình dư hơi nhọc lòng đi lo cái gì đâu không.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.