Mưa Gió Thoáng Qua, Tôi Yêu Em

Chương 14: Con người Tiểu Mạn



Trên cơ thể người đàn ông này, cô đã từng dốc trọn tình
cảm ngây thơ thuần khiết của một thời thiếu nữ, mà lại là thứ tình cảm
duy nhất.

Hai mươi năm trước, khi Châu Tiểu Mạn còn là đứa trẻ sơ sinh, thì đã trở thành hạt ngọc sáng giá trong tay Châu Gia.

Châu gia kẻ trên người dưới đều yêu mến cô, chăm sóc bao bọc cô từng
ly từng tí. Dẫu cho cô chỉ là đứa con nuôi nhưng lại là con gái duy nhất trong dòng họ. Châu Tiểu Mạn tựa như một nàng công chúa bất luận là ai
đều bao bọc cô cực kỳ cẩn thận. Trước đây Châu Tử Hoành vẫn thường hoài
nghi, nếu như trên thế gian này có người con gái chẳng biết ưu sầu là
gì, thì người đó chỉ có thể là Tiểu Mạn

Ngay cả anh cũng thích cô.

Anh vốn ngỡ rằng bản thân chán ghét “cái đuôi”, thế mà cứ mỗi lần
Châu Tiểu Mạn đuổi theo sau gọi tiếng “anh hai” đầy ngọt ngào thì anh
phát hiện ra mình chẳng cách gì làm mặt lạnh khước từ được.

Anh thích ngắm nhìn nụ cười của cô, đó là một biểu cảm ấm áp đến kỳ
lạ, hòa nhã vui vẻ cùng dáng vẻ nhanh nhẹn, khiến anh liên tưởng đến đóa hoa vàng rực rỡ, từng khóm từng khóm nở rộ ngay trước mắt rực rỡ tựa
ánh mặt trời.

Anh chiều chuộng cô như anh trai với em gái. Anh đáp
ứng tất cả yêu cầu của cô dù đôi lúc đó là những yêu cầu hết sức vô lý
của một em gái bé nhỏ, anh cũng chẳng màng để tâm đến. Tất thảy mọi
người đều biết Châu Tử Hoành vô cùng yêu thương chiều chuộng đứa em gái
này. Chỉ có mình anh hiểu rõ thật ra chẳng phải anh không có cảm tình
với cô, kỳ thực đó là bí mật mà người ngoài chỉ nhìn thấy vẻ bề ngoài.

Trong nhiều năm qua, có lẽ chỉ có một người phát hiện ra bí mật của
anh. Chính là em ruột của anh, khi Châu Tử Dương hỏi anh, anh cũng chẳng hề có ý che giấu. Và chính lúc đó, Châu Tiểu Mạn định thu xếp hành lý
đi làm tình nguyện viên tại Tây Nam, một vùng đất xa xôi lạc hậu.

Anh không cho phép, lý do là: Không an toàn.

Châu Tiểu Mạn cười hi hi nói: “Anh hai, em cũng chẳng phải trẻ con,
huống hồ cả bố cũng đồng ý rồi. Anh yên tâm đi được không?”. Tiếp đó thì bỏ đi van nài anh ba đứng về một phía mình.

Châu Tử Dương chỉ nói nửa đùa: “Anh, anh có thấy rằng cá tính sở hữu của anh càng lúc càng mạnh không?”.

Trước mặt Tiểu Mạn, anh vẫn tỏ ra bình thường không ngăn cản, có lẽ
là chẳng hề có ý gì, hoặc cũng có thể là cố ý nhắc nhở. Châu Tử Hoành
không có chút phản ứng nào, nhưng rồi rốt cuộc vẫn chẳng thể nào cưỡng
lại sự kiên trì và nũng nịu của Tiểu Mạn, chỉ đành gật đầu đồng ý để cô
ra đi.

Về sau đã biết bao lần anh suy ngẫm, đó là quyết định sai lầm nhất
trong cuộc đời anh. Tại nơi đó, Châu Tiểu Mạn quen biết một người đàn
ông tiếp đó thì xảy ra sự cố.

Từ đó trở đi anh chẳng còn găp lại cô nữa.

Từ đó, anh đã đánh mất cô.

“Châu?”, Thư Quân do dự chốc lát mới phản ứng lại, “… Cô ấy là
người nhà anh ư?”. Thật ra cô hơi hoài nghi, hoặc có thể nói là cô tin
tưởng vào trực giác của mình hơn. Bởi lẽ cô chưa từng trông thấy điệu bộ khác thường của Châu Tử Hoành như thế này, mà tất cả… dường như đều
là vì Châu Tiểu Mạn.

Người con gái đó có gì đặc biệt đến thế chứ? Cô nghĩ.

Nhưng Châu Tử Hoành chẳng buồn để tâm đến cô chỉ nhìn cô nói: “Em chưa từng nói với anh em còn có một người anh trai”.

Nhắc đến điều này, Thư Quân không khỏi đau xót trong lòng, không muốn nhắc đến sự thật này một chút nào, “Chẳng có gì đáng nói cả, vì anh ấy
đã qua đời rồi”.

“Anh biết.” Nào ngờ Châu Tử Hoành lạnh lùng khuấy động khóe môi đáp trả.

Cô hoàn toàn kinh ngạc: “Ý gì đây? Anh biết gì chứ?”.

Ánh mắt Châu Tử Hoành lần nữa dừng lại ở bức ảnh, đáy mắt lạnh lùng
khác thường như phảng phất chút gì đó châm biếm, rồi lại liếc nhìn cô.
“Anh ta làm về lĩnh vực âm nhạc, tên là Sở Thiên Thư, tên thật là Thư
Thiên.” Nói rồi, đôi mắt thon dài khẽ nheo lại, giọng điệu bỗng chốc nhẹ nhàng, lộ ra gương mặt nguy hiểm khó hiểu. “Đúng rồi, em và anh ấy cùng họ. Em cũng họ Thư. Sao trước đây anh không nghĩ ra nhỉ?”

Giọng điệu cùng biểu cảm của anh khiến cô chợt cảm thấy lo lắng bất an.

Cô chẳng rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì, chỉ lờ mờ cảm nhận dường như
có uẩn khúc mập mờ nào đó vắt ngang giữa anh và cô, liên quan đến Thư
Thiên cũng dính líu đến Châu Tiểu Mạn.

Sau cùng cô chỉ máy móc lặp lại câu hỏi vừa rồi: “Anh quen anh trai em à?”.

“Không quen.” Châu Tử Hoành trả lời lướt qua, khóe môi phủ nụ cười lạnh lùng dửng dưng.

Cô không tin, “Nói cho em biết đi, rốt cuộc chuyện là như thế nào?”.

Anh không buồn trả lời cô nữa, cũng chẳng nhìn cô, lúc lên lầu lướt
ngang qua cô, anh mới ra ý bằng mắt: “Bức ảnh đó em muốn giữ thì giữ
nhưng tốt nhất đừng để anh nhìn thấy nó lần nữa”.

“Vì sao?” Cô gần như cố níu kéo với chút kiên nhẫn cuối cùng, hỏi với hơi thở yếu ớt.

Nhưng đáp trả lại cô chỉ là bóng hình xoay người bỏ đi.

Đây là ý gì chứ? Thư Quân không hiểu.

Cô ngây người ra dưới lầu một hồi, cô quay lại đi theo lên lầu. Bước
chân vội vã giẫm mạnh trên cầu thang, cô thậm chí nghe thấy nhịp đập của con tim mình cũng gấp gáp và nặng nề như vậy. Vì sao lại thế này chứ?
Cô chẳng rõ nữa. Tay vẫn nắm chặt lấy bức ảnh, như thể đó là chỗ dựa duy nhất, chỉ có dựa vào đó mới có thể giải đáp những khúc mắc trong lòng
cô từ bấy lâu nay.

Ngay cả Châu Tử Hoành xưa nay vốn thờ ơ lạnh lùng vậy mà hôm nay cũng thất thần.

Có lẽ chỉ có mình cô biết, anh trai cô sau này vì sao lại trở nên như vậy?

Cuối cùng cô tìm thấy anh trong thư phòng.

Cửa sổ mở toang, luồng gió ấm áp tuồn vào trong, anh nhìn cô trong
làn khói thuốc trắng xóa lượn lờ vấn vít. Cô đi quá vội vã vì thế mà thở dốc, trấn tĩnh lại rồi hỏi: “Nói cho em biết việc này là thế nào đi”.

Đôi mắt đen lay láy lấp lánh tỏa sáng tựa như vì sao sáng long lanh
trên bầu trời, thật ra dáng vẻ bướng bỉnh cố chấp của cô chẳng giống gì
với Châu Tiểu Mạn, nhưng anh chẳng hiểu sao lúc này nhìn cô, anh lại
không khỏi nhớ đến gương mặt của Tiểu Mạn.

Sau đó mới giật mình thức tỉnh, rốt cuộc bản thân anh đã bao lâu rồi không còn nhớ tới Tiểu Mạn nữa?

Anh hít một hơi thuốc, lạnh lùng nói: “Em không cần phải biết”.

“Nhưng em có quyền biết.”

“Có quyền ư?” Lời cô nói dường như chọc vào điểm gây cười, anh nhướng nhướng mày, giận quá hóa cười. “Em nói chuyện quyền lợi với anh ư?”

Cô chưa kịp phản ứng lại thì anh đột nhiên tiến lên trước vài bước
đưa tay ra vặn cằm cô. “Quyền được biết đó quan trọng lắm sao? Vậy thì,
so với quyền sống thì như thế nào?” Điếu thuốc lá vẫn kẹp ở đầu ngón tay thon dài, gần ngay gang tấc với gò má cô, ánh lửa đỏ rực nguy hiểm chớp lóe bên khóe mắt cô.

Dường như bị sặc lại tựa như do anh dùng lực quá mạnh, cô ho hai
tiếng liền vung tay vùng ra, ánh mắt như ánh lên làn hơi nước trong
suốt.

Cô cũng nổi giận: “Châu Tử Hoành, có gì nói thẳng ra đi, tôi nhịn anh đủ rồi!”.

“Vậy thì em biến đi.”

“Anh nói gì?” Cô dường như không nghe rõ.

“Chịu đủ rồi thì biến đi.” Từ ngữ lạnh lùng dửng dưng hệt như mũi tên sắc nhọn, cứa sâu vào cô.

Còn anh nói xong thì như chẳng buồn nhìn cô, quay người lại bên cửa sổ.

Chưa bao giờ có ai nói với cô từ này.

Chưa bao giờ.

Cô ngẩn người trong giây lát liền nhảy cẫng lên, nhấc nắm đấm ra sức đánh kịch liệt vào sống lưng đáng ghét cao ngạo ấy.

Nhưng cô rõ ràng không phải là đối thủ của anh, anh chỉ cần xoay lưng lại liền dễ dàng khống chế được cô.

“Thư Quân”, anh chụp lấy đôi bàn tay vô cùng tức giận đang vung vẩy ấy lại
hoàn toàn ung dung nhàn nhã, khóe mắt lóe lên ánh nhìn sắc nhọn đầy nguy hiểm, “Anh khuyên em nhân lúc anh chưa thay đổi ý định lập tức rời khỏi căn nhà này”.

“Anh dựa vào đâu mà uy hiếp em chứ?” Cô nghiến răng, cảm thấy mình giống như phát cuồng vậy.

Nhưng anh không màng để tâm đến cô, dứt khoát thô bạo nắm lấy đôi bàn tay cô, kéo cô ra.

Cái cách anh đuổi người ra khỏi cửa ấy cuối cùng đã chọc giận cô.
Cũng chẳng rõ là sức mạnh từ đâu mà có, cô chợt kìm lại bước chân tiến
về trước, cắm đầu cắn mạnh vào bàn tay anh một cái.

Quả thật là dùng sức rất mạnh bởi lẽ rất nhanh sau đó cô nếm thấy mùi tanh của máu giữa răng và miệng, trong lòng không khỏi trào dâng một
loại cảm xúc khó hiểu.

Anh chỉ khẽ rên lên một tiếng, cô vẫn chưa hả giận, nhưng sau đó chỉ cảm thấy cơ thể mình nhẹ bỗng, cả người bị ném lên giường.

Động tác anh không chút khách khí, vô cùng giận dữ.

Cơn đau trên sóng lưng và gáy do va đập khiến cô tạm thời chưa kịp hoàn hồn.

Nằm trên giường đầu óc quay cuồng trong vài giây, đầu tóc rối bời, thở hổn hển.

Cuối cùng cô nhìn anh chăm chú, gương mặt điển trai gần như đang cúi rạp xuống.

Làn môi mỏng lộ ra hình vòng cung nhỏ, tựa như châm biếm nhưng nguội lạnh tận sâu tim cô.

“Không ngờ em cũng có lúc em kêu khóc thế này.” Bởi ngược sáng, cô
gần như không nhìn rõ được biểu cảm của anh chỉ có giọng nói nguy hiểm
lạnh thấu xương áp sát tai cô, “Xem ra em không muốn đi, dù gì anh cũng
thay đổi ý định rồi, hiện giờ em chỉ còn cách ở lại đây để chuộc tội
thôi!”.

“Chuộc tội?…”, cô ngớ người ra, “Chuộc tội gì chứ?”.

“Thư Thiên hại chết Tiểu Mạn.” Cuối cùng thì anh cũng gỡ bỏ nghi vấn
của cô. Kỳ thực dáng vẻ của anh vẫn lạnh lùng, không nhận ra là đau
thương đến mức nào, thậm chí bình tĩnh đến mức đáng sợ. Cô bất giác
giương to mắt nhìn, như thật sự kinh ngạc, cũng chẳng kịp tức giận phẫn
nộ.

Sao có thể thế được?

Cô nhất thời không thể chấp nhận được.

Há hốc mồm, cô muốn hỏi cho ra ngọn ngành nhưng Châu Tử Hoành đã đứng dậy. Bóng hình dỏng cao bao phủ cả thân thể cô, anh nhìn cô từ trên cao rồi chẳng nói gì nữa sải bước rời khỏi căn phòng.

Cánh cửa đóng phịch một tiếng, đứng trên hành lang lầu hai, Châu Tử Hoành lại nhớ về chuyện trước đây.

Anh còn nhớ rất rõ, khi tin tức cái chết của Tiểu Mạn nhanh chóng lan truyền, bản thân anh đang tiếp khách bên ngoài. Đó là phi vụ làm ăn lớn hợp tác với chính phủ vào cuối năm đó, tiệc rượu linh đình, thương
lượng đàm phán vô cùng thuận lợi, anh hiếm khi có chút men rượu.

Sau đó là cú điện thoại vội vã của thư ký ông ngoại, yêu cầu anh bất
luận thế nào cũng mau chóng về nhà ngay. Người thư ký này đã làm việc
cho Châu Gia nhiều năm nay, tính tình vốn ung dung điềm đạm. Thế mà lần
đó, giọng điệu của cô hoảng hốt đau thương.

Sau đó thì anh biết, Tiểu Mạn đã gặp chuyện.

Ở thị trấn xa xôi Tây Nam đó, nạn trộm cắp cướp giật hoành hành, vùng đất đá khô cằn cùng tỉ lệ phạm tội vô cùng cao. Đó cũng chính là nguyên do năm đó anh không tán thành để Tiểu Mạn đi làm tình nguyện viên. Kết
quả không ngờ là Tiểu Mạn lại thật sự xảy ra tai nạn, vả lại… quá
trình là cả một hồi ức khó chấp nhận.

Năm đó dựa vào mối quan hệ của Châu Gia, những tình tiết vụ án đầu
tiên được chuyển về thành phố C. Hóa ra địa điểm vụ án xảy ra cách đơn
vị dạy học của Tiểu Mạn một đoạn đường, cô cùng bạn bè ra ngoài mua sắm
lúc chạng vạng tối, có lẽ do nán lại tại thị trấn quá lâu nên đã bỏ lỡ
chuyến xe cuối trở lại ấp. Vì thế mà khi màn đêm buông xuống chưa được
bao lâu cô đã gặp sự cố ngay tại thị trấn.

Bức ảnh hiện trường được fax sang, Châu Tử Hoành vừa liếc nhìn, con ngươi không khỏi co thắt lại.

Tiểu Mạn.

Tiểu Mạn của anh.

Vẻ mặt cười tươi như hoa ấy, thậm chí còn rạng rỡ hơn cả hoa nữa, ấy
vậy mà lại bị hủy hoại dưới thủ đoạn bẩn thỉu. Không khí u ám ảm đạm bao trùm khắp Châu Gia trong một thời gian dài vì sự ra đi của Châu Tiểu
Mạn.

Từ đó trở đi, suốt ngày anh vùi đầu vào công việc rất ít khi trở về Châu Gia. Thật ra anh biết, sự nghiệp chẳng bận rộn đến mức khiến
bản thân anh không rứt ra được. Chẳng qua chỉ là vì trong căn nhà ấy có
quá nhiều hồi ức, còn anh lần đầu tiên thừa nhận rằng bản thân anh lừa
mình lừa người, cứ ngỡ rằng chỉ cần không tiếp xúc đến thì có thể dần
dần lãng quên.

Ngày thứ hai ghi chép xong khẩu cung, Thư Quân được một đồng chí cảnh sát tiễn ra cổng. Thái độ của đối phương vô cùng hòa nhã, còn khách sáo dặn dò cô giữ gìn sức khỏe.

Cô mỉm cười, biết rằng tất cả việc này đều là bộ mặt của Châu Tử Hoành, chứ không bản thân cô làm gì có được ưu đãi như vậy chứ?

Sự việc của chị Tương đến nay đã bước vào giai đoạn kết thúc. Thật ra vụ án cũng chẳng có gì phức tạp, phía cảnh sát nhận định là vụ tự sát,
chẳng qua vì chị dường như chẳng có ai thân thích ở thành phố C này,
cũng chẳng rõ việc hậu sự nên xử trí ra sao. Mãi đến khi rời khỏi sở
công an, Thư Quân vẫn chẳng thấy người đàn ông thần bí có mối quan hệ
mật thiết với chị Tương xuất hiện.

Vừa đúng giữa trưa, ánh mặt trời hơi lóa mắt, đứng trên con đường xe
cộ đi lại đông đúc, cô chợt thấy hoang mang chẳng biết sau đó nên đi đâu nữa.

Cô vừa lục tung trí nhớ vừa đi về phía trước, chợt bị ai đó kéo ngược về phía sau.

Người đó nắm chặt lấy bàn tay cô, đường giữa mày thanh tú khẽ chau
lại, giọng nghiêm nghị: “Đây là lần thứ mấy rồi, em không thấy đèn đỏ
ư?”.

Cô chớp chớp mắt, dường như lúc này mới kịp phản ứng lại: “Đúng lúc thế!”.

Trông thấy vẻ mặt anh không vui, cô lại nhắc nhở ngược lại anh: “Tim
anh không khỏe, phải kiềm chế cảm xúc, đừng vì chút chuyện nhỏ nhặt mà
chau mày”.

Thật ra bộ dạng này của anh lại khiến cô nhớ lại những ngày tháng
trước đây. Khi đó anh cũng thường ngang ngạnh với cô, tựa như mất kiên
nhẫn nhưng cũng không thật sự bỏ mặc cô.

“Suốt ngày em suy nghĩ gì thế?” Bùi Thành Vân thả lỏng bàn tay, bất
giác hơi lo sợ chăm chú nhìn Thư Quân. Mấy lần gặp nhau, cô dường như
chẳng vui vẻ gì, có thể nói cô thường vờ như vui vẻ, ra vẻ chẳng có việc gì, nhưng vẫn bị anh vừa nhìn đã thấu.

“Không có gì.” Thư Quân khẽ mỉm cười nói: “Anh đi công tác về rồi à?”.

“Ờ.” Anh thật sự vừa mới xuất viện, trên tay vẫn còn lưu lại vết tím
xanh của kim tiêm, cho tay vào túi quần, Bùi Thành Vân hỏi: “Em đến đây
làm gì vậy?”.

Thư Quân lúc này mới sực nhớ ra đây là cửa đồn công an, liền lắc lắc đầu: “Có chút việc. Còn anh?”.

“Nhận lời nhờ vả của bố anh, đến đây thăm hỏi một vị cấp trên.” Bùi
Thành Vân hướng về văn phòng làm việc tòa nhà nguy nga sau lưng ra ý trả lời.

“Ồ…” Suy nghĩ một hồi, Thư Quân đột nhiên ngẩng đầu, con mắt đen
sáng long lanh dưới ánh sáng mặt trời. “Nếu anh có quen biết với những
người ở đây, có thể giúp em điều tra một việc không?”

Mấy ngày tiếp sau đó chờ đợi tin tức, Thư Quân tạm thời biến mất khỏi tầm mắt của Châu Tử Hoành. Vừa lúc công việc cũng bận rộn, đón nhận
lịch sắp xếp của công ty, cô phát hiện mình chưa bao giờ cam tâm tình
nguyện đến thế. Châu Tử Hoành cũng không tìm đến cô nữa.

Thành phố này nói lớn cũng chẳng lớn nhỏ cũng chẳng nhỏ, cuộc sống
của anh và cô dường như đột nhiên bị cắt đoạn, hoàn toàn chẳng có điểm
giao nhau. Cô còn nhớ tối đó ánh mắt anh nhìn mình, kinh ngạc, hoảng
hốt, và còn có cả sự căm ghét nữa… Từng loại cảm xúc cứ tựa như kim
châm được hun nóng trên ngọn lửa mãnh liệt, đâm vào sâu trong tâm khảm
cô. Mỗi khi hồi ức hiện về khiến cô cảm thấy khó chịu đến cả nụ cười
cũng chẳng thể nào giả tạo được.

Anh nói là anh trai Thư Thiên đã hại chết Tiểu Mạn.

Đối mặt với sự thật này, cô chợt cảm thấy kinh hãi đến lạ thường.

Chính vào lúc đó, dì Lưu dẫn San San từ thành phố B đến thăm cô.

Một thời gian không gặp nhau, San San dường như béo lên một chút,
gương mặt nhỏ nhắn ấy toát lên vẻ sáng sủa, bụ bẫm, rốt cuộc cũng đã có
chút sắc khí khỏe mạnh.

Dì Lưu nói cảm kích: “Lần trước bạn con giới thiệu vị chuyên gia cho
chúng ta quả là giỏi quá. Gần đây số lần phát bệnh cũng giảm đi nhiều.
Lần này đến đây, nếu tiện con có thể hẹn cậu ta ra để dì trực tiếp cảm
ơn”.

Nhắc đến Châu Tử Hoành, vẻ mặt Thư Quân không khỏi khẽ sa sầm lại.
Tiếp đó lại làm ra vẻ chẳng có chuyện gì thoái thác: “Anh ấy rất bận,
chưa chắc có thời gian rỗi, để coi sao đã rồi tính”.

Hai người dẫn San San đến công viên chơi, sau đó đi ăn Macdonald.
Trông thấy các bạn nhỏ khác chơi cầu trượt, San San cũng la ó đòi lên
chơi. Dì Lưu đưa nó đến khu bể bơi giải trí, còn mình thì đứng ngoài cẩn trọng dõi mắt nhìn theo, mỉm cười rồi than thở: “Đừng thấy nó sức khỏe
không tốt mà lầm, thật ra hiếu động vô cùng! Cũng chẳng biết là giống ai nữa!”.

Thư Quân trầm mặc hồi lâu, chợt nói: “Dì à, năm đó anh trai cháu và chị dâu vì sao mà ly hôn thế?”.

Đó là những chuyện xa xưa cũ kỹ rồi, huống hồ hai người trong cuộc
hiện giờ cũng đã không còn nữa, chợt nghe Thư Quân nhắc lại, dì Lưu lúc
đầu sững sờ, sau đó nói: “Lúc đó cháu còn đang đi học, bọn ta coi cháu
chỉ là đứa trẻ, vì thế mà việc này không muốn nói cặn kẽ cho cháu biết.
Mãi đến sau này…”.

“Sau đó, thật ra đều là vì cháu ích kỷ”, Thư Quân nói tiếp lời của
dì, vẻ mặt ăn năn thừa nhận, “từ sau khi anh Hai mất đi, cháu vẫn sợ hãi nghĩ đến chuyện của anh ấy, vì thế mà dù cho trong lòng tò mò cũng kìm
lại chẳng hỏi gì cả”.

“Vậy thì vì sao bây giờ lại đột nhiên nhắc đến chuyện này?” Dì Lưu
nghiêng đầu, khóe mắt chau lại, đôi mắt sáng rực long lanh nhìn cô.

Cô không muốn nói dối trước mặt người lớn, nhưng lại không dám chắc
có nên để lộ ra chuyện của Tiểu Mạn không, đành giữ im lặng. Cuối cùng
vẫn là dì Lưu than thở: “Thật ra bao nhiêu năm nay rồi, dì và chú con
vẫn cứ hối hận. Năm đó thật không nên gả A Dĩnh cho anh trai cháu. Nếu A Dĩnh được gả cho người khác, có lẽ giờ này nó vẫn sống vui vẻ. Cũng
chẳng đến mức…”.

Dì Lưu không nói tiếp nữa, trầm mặc một hồi di chuyển ánh mắt sang
San San. Đó là niềm gửi gắm duy nhất mà cô con gái để lại cho bà. Sau vụ tai nạn xe ấy, hai vợ chồng bà gần như suy sụp, nhưng vì chăm sóc San
San mà rốt cuộc cả hai đều gắng gượng.

Đây thật là đề tài tồi tệ, gợi nhớ lại dĩ vãng đau thương của bà,
trong lòng Thư Quân không khỏi cảm thấy áy náy. Thật ra quan hệ giữa cô
và chị dâu xưa nay rất tốt. Năm đó, đang ở trường học nhận được tin dữ,
cô liền xin nghỉ vội vã đến thành phố B, thậm chí còn nhanh hơn cả anh
trai Thư Thiên nữa.

Lúc đó cô chỉ biết anh trai và chị dâu đang có mâu thuẫn, dường như
muốn ly dị, nhưng tin tức chưa chính xác lắm, hoặc có thể là mọi người
không muốn nói với cô. Thật sự coi cô như đứa trẻ chưa hiểu sự đời. Thế
nhưng, rốt cuộc cuộc hôn nhân đó đột ngột kết thúc do chị dâu gặp tai
nạn xe qua đời.

Tang lễ diễn ra, cô khóc như cạn nước mắt. Trái lại anh Hai vừa mất
vợ, chỉ trầm mặc, trong mắt ánh lên nỗi đau thương. Là bởi vì anh đã
phải lòng người khác ư?

Châu Tiểu Mạn, trước khi tinh thần anh suy sụp thì bóng hình của cô
vẫn chuyển động trong suy nghĩ của anh không hề dứt, mãi đến tận khoảnh
khắc cuối cùng của cuộc đời anh. Lúc này cô mới biết rằng, hóa ra anh
trai mình mới chính là người bạc tình mà còn bạc tình đến mức đáng sợ.
Tình yêu của anh đã thay đổi, còn cô lúc đó vẫn cứ ngây thơ ngỡ rằng đó
là sự tê tái đến tột cùng sau những nỗi đau đớn khổ sở ấy. Có lẽ cuộc
hôn nhân tan vỡ là do Châu Tiểu Mạn gây nên. Thế nhưng, Thư Quân chẳng
dám tùy tiện thừa nhận việc này trước mặt dì Lưu, vì thế mà cô vẫn luôn
canh cánh trong lòng, ngoài mặt thì vẫn vờ như không có chuyện gì.

Cô dẫn San San ra ngoài chơi cả nửa ngày mới về nhà, kết quả là tình cờ trông thấy xe của Bùi Thành Vân dưới sân.

Mùa xuân năm nay, hoa trong vườn đều đã nở rộ. Bùi Thành Vân khoác
chiếc áo sơ mi hoa văn trắng xám, tay áo kéo lên, dáng hình thanh tú đối diện với ánh hoàng hôn đỏ rực tựa như vệt máu ấy.

Trước đó dường như anh khẽ thất thần vì chuyện gì đó, khi trông thấy
cô xuất hiện anh mới ngước nhìn rồi nói: “Đang định gọi điện thoại cho
em”.

Sắc mặt anh hơi mỏi mệt, trắng tái dưới luồng ánh sáng ngược.

“Có tin tức rồi sao?” Cô nhất thời xúc động rồi mới sực nhớ ra dì Lưu đang ở bên cạnh, liền nói: “Anh đợi em một lát”.

Bùi Thành Vân gật đầu, di chuyển ánh nhìn sang đứa nhỏ trong lòng cô, không hỏi gì, chỉ nói: “Có cần anh giúp gì không?”.

San San dựa vào vai Thư Quân ngủ ngon lành. Thư Quân thường ngày
không có kinh nghiệm chăm sóc trẻ con, bế cả đoạn đường bàn tay thật sự
đã nhức mỏi. Cô do dự một hồi, San San động đậy trong lòng cô, bàn tay
nhỏ dụi vào đôi mắt nhập nhèm, ngáp một cái rõ to, nũng nịu gọi: “Cô
ơi”.

Thư Quân thoáng chốc dồn sự chú ý sang đứa nhỏ, vội hỏi: “Sao thế
con?”. San San xoay người không đáp trả, chỉ giương mắt đen nhánh long
lanh nhìn sang Bùi Thành Vân, không chớp mắt, dường như rất thích thú.

Dì Lưu đứng cạnh mỉm cười nói: “Ngoan nào, gọi chú đi con”.

“Chào chú.” Giọng San San ngọt ngào, lại đưa tay ra, “Chú bế con”.

Lúc này, cả Thư Quân cũng giương to mắt ra nhìn. Vì trong ấn tượng,
San San vốn là đứa trẻ vô cùng rụt rè, ngoài những người thân thuộc ít
ỏi ra, nó rất ít khi chủ động chào hỏi người lạ mặt.

Dì Lưu cũng ngẩn người ra, nhưng Bùi Thành Vân đã bước lên trước vài
bước, tự nhiên đón lấy San San. “Nói chú nghe, cháu tên là gì nào?”

Anh nhoẻn nụ cười nhạt ghẹo nó.

“Thư Dữ San.” Bùi Thành Vân nghe xong thì nhìn sang Thư Quân, Thư
Quân đành giải thích: “Là cháu gái của em”. Sau đó lại dỗ dành: “San
San, lên lầu với cô nhé, chịu không?”.

San San rõ ràng chẳng tình nguyện cho lắm, lắc lắc đầu, chớp chớp đôi mắt, cánh tay vòng sang cổ Bùi Thành Vân. Cuối cùng hết cách, Bùi Thành Vân phải đích thân bế San San lên lầu. Vào phòng, Thư Quân cười nói bẽn lẽn: “Thật lạ, đứa trẻ này sao lại gần gũi với anh thế chứ?”.

“Có lẽ điều này cho thấy anh có tình thân và sức mạnh.”

“Có không đó? Nhưng em còn nhớ lúc còn nhỏ, dáng vẻ anh rõ ràng xa lạ, lạnh lùng chết được.”

“Đó đã là chuyện trước đây rồi, em không thể nhìn người khác bằng con mắt cũ kỹ được.” Bùi Thành Vân khẽ mỉm cười đính chính.

Nói chuyện vài câu, đến khi dì Lưu dẫn San San vào phòng ngủ, Thư Quân mới hỏi chuyện thẳng thắn: “Đã điều tra được gì chưa?”.

“Rồi.”

“Vậy chúng ta ra ngoài nói nhé.” Hai người quay trở xuống dưới lầu,
Bùi Thành Vân lôi một bộ hồ sơ từ trong xe ra, khi giao cho cô, vẻ mặt
chăm chú nhìn hỏi: “Có thể cho anh biết, vì sao em phải điều tra vụ án
này không?”.

“Rất nhiều lý do.” Thư Quân vừa nói vừa rút hồ sơ ra xem, sau đó thì
chìm đắm trong sự im lặng kéo dài. … Thật ra gọi là bộ hồ sơ chẳng qua chỉ là một trang A4 bình thường. Chẳng rõ Bùi Thành Vân bằng cách nào
mà có được, trên tờ giấy đơn giản chỉ là miêu tả một cách không chính
thức toàn bộ quá trình điều tra về tai nạn đã xảy ra với Châu Tiểu Mạn
vào năm đó.

Hóa ra, lúc đó người ở bên Châu Tiểu Mạn chính là Thư Thiên. Anh vừa
là nhân chứng vừa là người báo án. Nhưng đã xảy ra chuyện lớn như vậy,
Thư Quân ở trường học lại chẳng hay biết gì cả. Điều duy nhất cô biết
chính là từ sau khi anh trai từ Tây Nam trở về thì dường như biến thành
một người khác, trở nên lập dị, không thích nói chuyện, cả ngày giam
mình trong phòng. Lúc đầu cô còn ngỡ anh đang sáng tác, nhưng sau đó mới phát hiện ra, anh vốn dĩ chẳng sáng tác được tác phẩm nào. Tiếp sau đó, tinh thần của anh suy sụp nhưng chẳng ai biết nguyên do.

Thư Quân kẹp chặt tờ giấy trong lòng bàn tay, ánh nhìn di chuyển chậm rãi. Cô muốn đọc kỹ từng chữ từng chữ, nhưng càng đọc càng thấy tàn
nhẫn. Châu Tiểu Mạn gặp ba kẻ mất nhân tính tại vùng ngoại ô hoang dã,
còn anh trai cô thì bị áp giải ngay bên cạnh. Trong biên bản ghi chép,
theo chứng thực của người báo án, anh và người bị hại có mối quan hệ
tình nhân, trong suốt quá trình ghi chép khẩu cung do tinh thần người
báo án không ổn định nên không khỏi bị gián đoạn nhiều lần.

Tình nhân…

E là chẳng có người đàn ông nào có thể chấp nhận được cảnh tượng này – trông thấy người phụ nữ mình yêu bị đối xử tàn ác rồi chết. Chứng kiến
toàn bộ quá trình nhưng không thể cứu vãn được, cứ thế bỏ mặc sinh mạng
trong sáng như hoa khô héo dần dần ngay trước mắt.

Việc đến nước này, Thư Quân cũng đã hiểu được nguyên nhân tâm trạng
bất thường của anh trai mình, rốt cuộc cũng hiểu được câu nói của Châu
Tử Hoành: Thư Thiên hại chết Tiểu Mạn.

Anh lấy việc tai nạn rủi ro của Tiểu Mạn quy cho Thư Thiên tội vô dụng.

Rốt cuộc là tình cảm phải sâu đậm đến thế nào mới khiến một người đàn ông vốn lạnh lùng và lý trí lại đưa ra một sự phán đoán cố chấp đến
vậy? Xem xong hồ sơ, Thư Quân dựa vào xe không nói nên lời.

Mãi đến khi Bùi Thành Vân rút tờ giấy trong tay cô ra. “Xem xong rồi thì thôi, cái này không thể giữ lại”, anh nói.

Cô nhìn anh, dáng vẻ hoài nghi: “Anh nói đi, trước đây có phải em rất ngốc?”. “Bởi vì em chẳng biết gì cả. Xảy ra chuyện lớn như vậy, mà em
lại chẳng hề hay biết, giờ thì xem những thứ này cứ như đang xem một câu chuyện vậy. Lúc anh ấy xảy ra chuyện, em còn đang vui vẻ ở lớp học. Giờ nhớ lại thấy thật buồn cười.”

Bùi Thành Vân không tiếp lời. Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt trong suốt,
ngập tràn sự chỉ trích: “Cả anh nữa. Anh chẳng phải cũng vậy ư? Nói đi
là đi, còn em chẳng hiểu gì cả, trong con mắt của các anh, có phải em
xứng đáng cả đời này không biết rõ sự thật?”.

“Thư Quân, đừng nói vậy.” “Sao lại đừng nói vậy chứ? Các anh có ai
nghĩ đến cảm nhận của em không? Anh trai em cưới vợ, sinh con lại yêu
một người phụ nữ khác. Anh ấy gặp chuyện rủi ro như vậy, sau khi trở về
em giương mắt nhìn thấy anh ấy suy sụp dần dần, bị đưa vào bệnh viện,
sau đó anh ấy lại chạy ra ngoài, nhốt em và anh ấy vào trong phòng. Cuối cùng để em tận mắt… tận mắt nhìn thấy anh ấy…”

Dường như bỗng dưng không nói được nữa, cô ngừng lại, khóe môi mím
lại thành hình vòng cung đau thương, trong mắt như đang phản chiếu tia
ánh trời chiều còn sót lại.

“Lúc đó anh thì sao hả? Anh chẳng biết lúc đó em sợ hãi thế nào, anh
cũng chẳng biết lúc đó em thật sự nhớ anh. Dù rằng em căm ghét anh,
nhưng em vẫn nghĩ rằng nếu có anh thì tốt quá, ít ra còn có người có thể giúp em. Trong số những người bạn, em luôn nghĩ đến anh trước tiên.
Nhưng anh đã không còn nữa. Anh bỏ đi đến một nơi xa xôi, khi em phát
hiện ra mình thích anh thì anh lại bỏ đi. Cho dù hiện giờ đã trở về, thì sao chứ? Chân tướng cái quái gì chứ, em vốn chẳng ham. Chuyện của bọn
anh, sau này đừng nói với em nữa, em vốn không muốn biết!”

Những cảm xúc tích tụ trong bao nhiêu năm qua rốt cuộc cũng đã bùng
phát ngay lúc này đây. Bỗng dưng đã trở nên chẳng thể cứu vãn gì được
nữa, cô không rõ bản thân mình bị vật gì kích thích, chỉ biết rằng cô
hoàn toàn không thể ngừng lại được. Ban đầu là tùy ý, rồi thì oán trách, thất vọng, sợ hãi, đau đớn… tất thảy đều được đè nén rất lâu rồi. Nếu như không nói ra, cô cảm thấy mình sắp chết vì uất ức rồi.

Cũng chẳng rõ là bao lâu, bờ vai khẽ run rẩy được ai đó nắm lấy, cơ
thể dưới tác động của sức mạnh bên ngoài, bờ vai cô bị gượng ép sát vào
lồng ngực của người kia. Thư Quân lúc này mới phát hiện ra khóe mắt cô
đã ngấn lệ.

Do dự trong giây lát, cô liền từ bỏ ý định vùng ra, ngược lại còn áp
mặt sát hơn như muốn che giấu đi những cảm giác đau thương tuôn trào
mãnh liệt. Nắm chặt vạt áo anh trong tay, rốt cuộc cô cũng đã phá tan
lớp vỏ ốc trên cơ thể mình.

Trên cơ thể người đàn ông này, cô đã từng dốc trọn tình cảm ngây thơ
thuần khiết của một thời thiếu nữ, mà lại là thứ tình cảm duy nhất. Sau
khi anh bỏ đi, trước khi cô trưởng thành cô cũng vẫn chưa động lòng
trước bất kỳ ai. Dù rằng sau này đã cắt đứt liên lạc, dẫu cho cô phát
giác ra bản thân mình bị tổn thương đến tột cùng nhưng cũng chẳng thể
nào gạt bỏ được thứ tình cảm đặc biệt chôn sâu tận đáy lòng ấy.

Đó chẳng phải là tình yêu nhưng dường như còn dài hơn cả tình yêu.

Bùi Thành Vân, tựa như dấu ấn bền vững của tuổi thanh xuân, ngay cả
khoảng thời gian dài cũng chẳng thể nào che đậy, vùi lấp được. Cô được
anh ôm vào lòng, cuối cùng chẳng kiềm chế bản thân nữa, bỏ mặc những thổ lộ tâm tư. Một lúc sau, giọng nói trong trẻo vọng lại từ đỉnh đầu,
dường như là thấp giọng than thở: “Khờ quá, có vậy mà cũng khóc”.

Cô chẳng còn tâm trí nào để ý đến nữa, chỉ cứng cỏi phủ nhận: “Em không khóc”.

Giọng điệu phảng phất nghẹn ngào. “Được rồi.”Anh hiếm khi ôn tồn dịu dàng với cô. “Tất cả đều là lỗi của anh.”

“Lẽ nào không phải sao?” “Anh đã thừa nhận rồi mà. Là anh không tốt, nên sớm nói với em.”

Ngưng một lát, ánh mắt Bùi Thành Vân không khỏi u ám, ngón tay thon
dài vô tình quấn quanh đuôi tóc của cô rất lâu không chịu rời ra, anh
nói với giọng điệu dường như chỉ mình anh nghe thấy: “… Anh vốn dĩ
không nên rời xa em”.

Vậy mà, lời thổ lộ ấy đã muộn màng rất nhiều năm rồi, anh làm sao mà
không biết được chứ? Sự lựa chọn trước đây của anh đã dẫn đến việc hai
người đi trên hai con đường khác nhau. Giờ thì anh và cô, dù là mặt đối
mặt cũng vẫn cách muôn sông nghìn núi, cảnh xưa người đổi… Huống hồ,
anh còn có bệnh nữa. Cơ thể ấm áp mềm mại trong lòng anh, mang chút mùi
hương thoang thoảng, anh thậm chí chẳng dám dùng sức quá mạnh, tựa như
anh đang ôm lấy giấc mộng tươi đẹp từ thời niên thiếu, anh chỉ sợ khẽ
dùng sức sẽ khiến cảnh tượng trong giấc mộng vỡ vụn ra, tất cả đều quay
về hiện thực.

Vì thế mà anh tuyệt nhiên không lên tiếng chỉ để mặc người con gái
này dựa vào lòng mình trút hết những nỗi oán giận và sợ hãi mà cô đã kìm nén từ rất lâu. Anh ôm lấy cô, trong lòng dâng trào niềm ân hận. Hóa ra anh thật sự đã lãng phí quá nhiều thời gian. Điều khiến anh càng ân hận hơn nữa là những lúc gian nan khó khăn, khóe mắt cô đẫm lệ cùng thân
thể run rẩy thì bản thân anh lại chẳng ở bên cô.

Mãi đến khi nhân viên bảo vệ đi tuần ngang qua, Thư Quân mới rời khỏi vòng tay Bùi Thành Vân. Cô hơi bối rối, xoay đầu, thu lại cảm xúc rồi
đối mặt với anh lần nữa. Nhận ra sự ngượng ngùng của cô, Bùi Thành Vân
an ủi: “Chuyện của anh trai em đã là quá khứ rồi, em đừng suy nghĩ nhiều nữa!”.

“Em hiểu rõ mình nên làm gì mà!”

“Đứa trẻ trên lầu là con gái của anh trai em à?”

“Ồ, mẹ của nó gặp tai nạn đã qua đời, hiện giờ sống cùng với bà ngoại.”

“Trông đáng yêu quá.”

“Từ nhỏ sức khỏe nó đã không tốt.” Như nhớ ra chuyện gì đó, đôi mắt
đã sưng mọng vì khóc ngẩng lên nhìn anh, “Em có quen mấy vị bác sĩ không tồi, có thể giới thiệu cho anh”.

“Anh á?” Anh chẳng ngờ cô lại đột nhiên nhắc đến việc này, ánh mắt
thoáng chốc dừng lại trên gương mặt cô rồi che giấu cảm xúc của mình
bằng nụ cười. Tiếp đó lắc lắc đầu: “Em chăm sóc tốt bản thân mình đi là
được rồi”.

“Nhưng sắc mặt anh kém lắm.” Cô nhíu mày lại. Sự thật thì, mỗi lần
gặp nhau, tình trạng anh dường như ngày càng yếu đi. Nhưng cô chẳng hề
hay biết gì, cũng chẳng rõ là do anh che giấu giỏi hay vì cô quá lơ là,
hoặc cũng có thể là vì trước đây xa cách, vì thế cô mới không để tâm.

“Gần đây khá bận rộn.” Bùi Thành Vân giải thích lạnh nhạt, xoay người mở cửa xe, trước khi ngồi vào xe anh chợt dừng lại hỏi: “Hiện giờ, có
phải em đã hoàn toàn tha thứ cho anh rồi không?”.

Cô hơi ngạc nhiên rồi khẽ mỉm cười nói: “Việc này rất quan trọng với anh sao?”.

“Em nói xem?” Hóa ra anh cũng là cao thủ trong việc “thừa thắng xông
lên”, nhất thời khiến cô chẳng biết trả lời thế nào. Anh không nói gì
nữa, vẫy tay với cô qua cửa sổ xe sau đó khởi động xe rời đi.

Trở lên lầu, dì Lưu vừa bước từ phòng ngủ ra, nói với cô: “San San ngủ rồi”.

Sau đó khẽ mỉm cười nói: “Người đàn ông vừa rồi thích cháu à?”.

Thư Quân không khỏi kinh ngạc, ngẩn ra một hồi hỏi ngược lại: “Sao dì biết?”.

“Rõ ràng thế mà, sao mà không nhìn ra chứ? Sao thế, cháu còn giấu dì sao?”

“Không có, tụi con chỉ là bạn thân thôi.” Thư Quân nhanh chóng kết thúc chủ đề này, nói: “Dì cũng đi nghỉ đi, hôm nay mệt rồi”.

“Dì theo San San cũng quen rồi. Còn cháu, sao mắt đỏ thế?”

“Không có gì, cháu đi tắm, chút nữa ra sẽ nói chuyện với dì.” Cô cúi đầu che giấu cảm xúc, vội vàng đi vào nhà tắm.

Ngồi bên bồn tắm, Thư Quân mệt mỏi tựa vào tường. Lúc này đây bộ não
lại phân tích, sàng lọc thêm lần nữa tin tức mà cô vừa nhận được.

Thật ra tổng kết lại cũng rất đơn giản, chính là anh trai Thư Thiên
đã ngoại tình, tình cảm đó phát triển tới mức khắc cốt ghi tâm, rồi
chính anh tận mắt trông thấy người con gái mình yêu thương bị hủy hoại
đến chết.

Nhưng mà thế giới này quá nhỏ bé, đã để cô sau này gặp Châu Tử Hoành. Tất cả mọi chuyện tựa như nhành dây leo lặng lẽ sinh trưởng, vấn vít
quấn quanh, khiến cuộc sống hiện giờ của hai người rơi vào vòng luẩn
quẩn.

Thư Quân cảm thấy đầu hơi nhức. Cô vốn là người vô thần cũng chẳng
tin theo bất kỳ tín ngưỡng nào, nhưng trong khoảnh khắc này đây, cô lại
đột nhiên hoài nghi liệu có phải thật sự có quan niệm về số phận.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.