Mua Dây Buộc Mình

Chương 8



Chỉ cần là người đều có điểm yếu, bất kể là ngoại hình của anh ta trông hoàn mỹ đến đâu.

Sáng sớm cuối tuần, Tiêu Hòa Hòa theo thông lệ phải ngủ đến trưa mới dậy lại luống cuống xách một đống đồ ăn sáng chạy lên lầu.

Bên ngoài trời mưa, cô vừa thu ô, vừa cẩn thận bảo vệ mấy túi đồ trên tay, vai và gấu quần đều đã ướt hết, những cũng không thèm quan tâm.

Lúc cô và Trịnh Hài ở bên nhau, trên cổ tay luôn phải đeo một chiếc đồng hồ, liên tục nhắc nhở cô thời gian. Vừa nãy nhìn một cái, còn kém 5 phút nữa là 8 rưỡi.

Thật là kỳ lạ, Rõ ràng Trịnh Hài từ trước đến giờ chưa từng tức giận với cô, cũng rất ít rằn mặt cô, những cô vẫn cứ hơi sợ anh.

Có lẽ cũng không thể coi là sợ, bởi vì Hòa Hòa dám đấu khẩu, nũng nụi với anh, dám mắng trước mặt anh là đồ xấu xa khốn nạn, ngày nói dối giở trò chỉnh anh, thậm chí còn dám phá hoại buổi hẹn chính thức của anh như hôm qua, nhưng cô lại không dám chống lại lời anh nói, từ nhỏ đến lớn, Trịnh Hài bảo cô làm gì, cô rất ít khi nói “không”, cũng rất ít khi từ chối được.

Nghĩ đến việc Trịnh Hài chưa từng tức giận với cô, trong đầu cô nhẹ nhàng hiện ra một khung cảnh, nhưng rất nhanh sau đó lại bị bản thân mình cương quyết dập tắt đi. Haizz, chắc cũng có thể, việc đó cũng đã xảy ra một lần rồi, nhưng trong cuộc sống dài 25 năm đó của cô, 9 nghìn ngày, hơn 20 vạn giờ, hơn 1 nghìn vạn phút, cái việc nhỏ nhoi đó, về cơ bản có thể bỏ qua không tính.

Cô vốn là người rất độ lượng và biết nghĩ thoáng, chỉ nhớ ân, không nhớ thù, cũng chỉ nhớ việc tốt, không nhớ việc xấu.

Hòa Hòa thở hổn hển chạy lên lầu, cho dù là không kịp, ít nhất cũng phải để cho Trịnh Hài thấy cô tích cực bù đắp sự cái lỗi chậm chễ này. Cô đi làm muộn cũng không cố gắng đến mức ấy.

Đáng tiếc thật, Trịnh Hài là người yêu cầu kỷ luật là trên hết hiện quả xếp phía sau như vậy, tại sao không dùng hết năng lực của mình mà vào phục vụ trong quân đội, lại còn trà trộn xuống nhân gian làm gian thương chứ, thật là hủy hoại tài nguyên.

Hòa Hòa ở tầng 6, không có thang máy, lúc đầu chỉ vì tham cái gác xép nhìn lên đỉnh, bây giờ đã biết điểm tốt của tầng thấp và những tòa nhà ít tầng rồi.

Phòng đăng ký tên của cô, tốt nghiệp chưa đầy một năm thì mua, khiến cô có một dạo cảm thấy bản thân mình đã gia nhập vào giai cấp bậc trung.

Nhưng thực ra cũng chẳng mất bao nhiêu tiền, tiền bồi thường tháo dỡ căn phòng ở cùng mẹ năm đó có thể bù vào hơn một nửa, mẹ lại giúp cô trả nốt nửa còn lại, đề nghị cho cô vay khoản còn lại, như thế có thể khiến cô hiểu được một chút áp lực sinh tồn, cũng có thể thay đổi thói quen xấu tiêu tiền lung tung của cô.

Lúc cô vô cùng hào hùng đi làm thủ tục một mình, bên bán lại tươi cười nói với cô, họ có mấy người khách ưu đãi trong nội bộ, bởi vì ông chủ của họ và Trịnh tiên sinh là bạn, cho nên cho một ưu đãi, giảm giá 30%

Hòa Hòa quá kinh ngạc. Công ty buôn bán này từ trước đến nay vô cùng kiêu ngạo, rất ít ưu đãi và thúc đẩy bán hàng, có một bộ dạng của thị trường bên bán đối với người tiêu dùng “anh thích mua thì mua”, lúc mua nhà cô dậy từ 5 giờ sáng, xếp hàng đến tận 12h mới lấy được số lầu, bây giờ lại nhiệt tình vẫy cành oliu với cô? Lật đổ giai cấp đặc quyền!

Lần này, không chỉ không cần cô trả tiền, hơn nữa còn thừa ra một khoản nhỏ. Sau này cô nói bóng nói gió cũng không moi được nội tình gì từ miệng của Trịnh Hài, chỉ đành yên phận hưởng thụ cái lộc rơi từ trên trời xuống này.

Cái giá phải trả cũng có, sau này Trịnh Hài cũng mua căn phong đối diện, lại thường xuyên bỏ không, do đó cô nghiễm nhiên trở thành quản gia của anh, giúp anh nộp tiền điện nước, tiền tài sản, tiền mạng, mời lao công đến giúp anh quét dọn định kỳ, một tháng nhiều nhất anh chỉ ở 2,3 ngày mà cô cũng vẫn phải thường xuyên giúp anh phơi chăn thay ga giường nhét đầy đồ ăn vào tủ, mặc dù đó đều là tiền của anh.

Hòa Hòa thường bùi ngùi, rõ ràng Trịnh Hài có thư ký giỏi giang thông minh như thế, lại đặc biệt xem thường bản lĩnh quản lý nhà cửa của cô, tại sao cứ thích chỉnh cô. Có lúc cô vì tức Trịnh Hài, liền cố ý thay cho anh ga giường màu hồng trái tim, khăn trải bàn tơ tằm mộng ảo và gối ôm mèo kitty, anh cũng không tức giận, chỉ xị mặt xuống bắt cô trong vòng 10 phút phải dọn dẹp sạch sẽ cho anh.

Hòa Hòa chạy hổn hển, cuối cùng đến trước của nhà, định thần lại, vẫn còn chưa thở nổi, cửa đằng sau lưng liền cạch một tiếng, quả nhiên Trịnh Hài ăn mặc chỉnh tề đúng giờ xuất hiện, cúi đầu nhìn đồng hồ, tối qua cô cố ý chỉnh lại giờ. 8 rưỡi, giờ chuẩn Bắc Kinh, không sai một giây.

Đây nếu là ở công ty, Trịnh Hài sẽ là một ông chủ vô cùng nghiêm khắc. Mặc dù Vi Chi Huyền chưa từng than vãn, nhưng Hòa Hòa nghĩ, thư ký Vi chắc là ngày ngày sống trong nước sôi lửa bỏng, Hòa Hòa cảm thấy thư ký VI thật sự đã quá chịu khổ rồi, không ngờ chịu được Trịnh Hài nhiều năm như thế.

Hòa Hòa vừa lén lút ngáp một cái, vừa kính phục chiêm ngưỡng dáng vẻ ăn nho nhã của Trịnh Hài.

Cô ăn cơm rất nhanh, vì cô thích ngủ nướng, sớm hơn một phút cũng không chịu dậy, cho nên tạo thành thói quen trong vòng 3 phút có thể giải quyết xong bữa sáng. Hôm nay cô vì không để cho Trịnh Hài nói cô không đủ thục nữ, đã cố gắng hết sức chậm lại, không còn cách nào khác, bất luận là Trường Thành hay là tháp Kim Tự, đều không phải là một ngày mà xây xong được.

Thật ra Trịnh Hài ăn không hề chậm, nhưng tướng ăn của anh luôn ung dung từ tốn, mặc áo phông ngắn tay và quần trong nhà, ăn bánh rán và cơm, lại giống như là trong nhà hàng Pháp cao cấp, hơn nữa trông vẫn tương đối tự nhiên thoải mái.

Tiêu Hòa Hòa lại ngáp một cái, trong lòng suy nghĩ, về vấn đền khí chất, mặc dù điều kiện luật trời rất quan trọng, nhưng nếu bắt đầu đắp nặn từ thời kỳ trẻ sơ sinh, chắc là hiệu quả cũng không tồi. Đợi cô có con, không ngại gì mà dựa theo cách thức trưởng thành của Trịnh Hài để nuôi dưỡng. Sau khi cô nghĩ ra mấy biện pháp làm thế nào để bồi dưỡng ra được một đứa trẻ có khí chất, bỗng nhiên nhận thấy bản thân mình quả thật quá nhàm chán, hơn nữa dường như còn không vừa ý khi phụ huynh của Trịnh Hài lợi dụng anh, do đó nhìn Trịnh Hài chột dạ, đúng lúc đó anh cũng ngước mắt lên: “Sáng sớm sao cứ ngáp liên tục thế hả? Tối qua mấy giờ em ngủ?”

“12h.” Nhìn khuôn mặt không tin tưởng của anh, lại nói lại: “1h? 2h?” Nói tiếp: “Chắc là tầm 3h.”

Trịnh Hài động động môi, cuối cùng không nói gì, liếc cô một cái, lại cúi đầu tiếp tục ăn cơm, cái liếc mắt ấy khiến Hòa Hòa tự giác thấy hổ thẹn, công hiệu của việc chỉ bảo còn ghê gớm hơn nhiều so với anh trực tiếp mở miệng dạy dỗ cô, cách thức Trinh Hài đối phó với cô càng ngày càng không tốn sức lực rồi.

Mặc dù Hòa Hòa không đủ thục nữ, nhưng nhờ sự dạy dỗ đầy khí chất của Trịnh Hài, có rất nhiều quy tắc cô cũng tự giác tuân thủ, ví dụ lúc này cố hết sức vô cùng không sốt ruột, muốn ngủ nướng một giấc, nhưng vẫn ngoan ngoãn chống cằm ngồi trước mặt Trịnh Hài đợi anh ăn xong, trong đầu đương nhiên không cần quy tắc như thế rồi, buổi chiều đi dạo phố cùng Nhắm Nhiếm hay là ở nhà ngủ đây, buổi tối cái bộ phim chiếu hàng ngày vô cùng nổi tiếng đó cuối cùng đã kết thúc, còn cả cuốn tiểu thuyết gần đây cô xem hình như là kết thúc buồn, cô có nên lập tức từ bỏ không xem tiếp để tự mình bảo vệ không nhỉ? Đúng rồi, nhân vật nam chính có khi chất và ngoại hình rất giống Trịnh Hài, mỗi lần đọc cô bất giác đều so sánh nhân vật đó với Trịnh Hài, nhưng nam chính đó rất dê rất bạo lực rất biến thái, có phải là cô quá không biết điều không…..

Hòa Hòa tâm hồn đang trôi dạt cuối cùng cũng trở lại, ngạc nhiên phát hiện ra bàn ăn trước mặt đã rất sạch sẽ, không ngờ Trịnh Hài lại ở trong bếp giúp cô rửa bát và dọn dẹp tủ bếp. Trời ơi, cô véo tay mình một cái, đau, cho nên không phải là nằm mơ. Lại nhìn ra bên ngoài,vẫn còn mưa, nhưng không phải là màu đỏ. Hòa Hòa nhanh chóng đứng dậy đến bên cạnh Trịnh Hài, lộ ra một nụ cười giả tạo: “Để em để em. Ai lại thế này chứ.”

Giả vờ khách sáo dù gì cũng còn tốt hơn là không khách sáo, người có khí chất thường thích mấy cái giả tạo thế này.

“Chỉ là làm mẫu cho em xem thôi, phong bếp phải như thế mới giống nơi con gái ở chứ. Tiêu Hòa Hòa, em lôi thôi như thế, sau này gả đi được sao?”

“Ạch.” Lại bị mắng rồi. Tiêu Hòa Hòa xoa xoa mũi, chán chường nấp vào một chỗ cách xa Trịnh Hài, chưa đến được đích, liền nghe thấy giọng nói thất thanh của Trịnh Hài: “Tiêu Hòa Hòa! Đây là thứ quỷ quái gì hả!”

Thứ có thể làm cho Trịnh Hài biến sắc không nhiều. Trong lòng cô lo lắng, lập tức chạy ra, chỉ thấy con mèo con cô ôm từ nhà Nhắm Nhiếm về đang cắn gấu quần anh đung đưa, còn mặt Trịnh Hài đã tái nhợt.

Sao cô lại quên chuyện này chứ, nói cho anh sớm một chút là nhà có mèo, chắc hôm nay Trịnh Hài sẽ không đến phá hoại giấc ngủ nướng của cô, tiếc quá tiếc quá.

Hòa Hòa cẩn thận đặt con mèo màu vàng cam chỉ to hơn bàn tay cô một chút đó lên lòng bàn tay, đưa ra trước mặt Trịnh Hài, Trịnh Hài lùi về phía sau một bước lớn.

“Đừng sợ thế chứ, Tiểu Bảo còn chưa đầy 2 tháng, không cắn người đâu. Xinh lắm phải không?” Hòa Hòa giống như là đang khoe một thứ mới lạ.

“Tiểu Bảo?” Trịnh Hài thốt ra hai từ qua kẽ răng.

Á, Hòa Hòa thật sự cảm thấy trí nhớ của mình quá tồi. Biểu hiện nghiến răng của Trịnh Hài khiến cô lờ mờ nhớ ra, trước đây hình như Trịnh Hài có tên mụ là “Tiểu Bảo”, nhưng cũng không biết cái tên đó phạm vào điều cấm kỵ gì của anh, tóm lại sau đó anh nghĩ hết mọi cách chôn vùi cái tên mụ làm tổn hại khí chất đó vào trong lịch sử, do đó nghe đâu lúc khoảng chừng sau khi anh 7 tuổi, liền không có người nhắc đến cái tên đó của anh nữa.

Nhưng điều đó cũng không thể trách trí nhớ Hòa Hòa không tốt được, lúc Trịnh Hài 7 tuổi, cô còn rất nhỏ mà. Nhưng cô vẫn rất hiểu tình người thương lượng với Trịnh Hài: “Hay là, gọi nó là Tiểu Tiểu Bảo?”

“Gọi là Tiểu Bảo được rồi.” TRịnh Hài giả vờ đức độ nói: “Để nó cách xa anh ra!”

Trịnh Hài trở về căn nhà cách mấy bước của mình đó.

Vốn dĩ anh định ở chỗ Hòa Hòa cả buổi sáng, bởi vì nhà Hòa Hòa tuy loạn, nhưng rất thoải mái, nhìn đâu cũng là những màu sắc rực rỡ ấm áp, khắp mặt đất đều là chỗ ngồi và điểm dựa mềm mại, tùy tiện khuya tay một cái, là có thể nhặt được thứ đồ thú vị, rất hợp với việc nghỉ ngơi. Nhưng bỗng nhiên lại chui ra một con mèo Tiểu Bảo, mà dáng vẻ Hòa Hòa lại không ngủ đủ, anh quyết định rút lui tốt hơn.

Bên ngoài mua vẫn rất lớn. Trịnh Hài vô cùng ghét trời mưa, hễ mữa tâm trạng anh liền không thốt, mức độ tồi tệ tương ứng với mức độ của mưa.

Vốn dĩ hôm nay phải về bái kiến ông già, cho nên anh hủy hết tất cả công việc, nhưng đồng chí Lão Trịnh lại có việc, hành trình của Trịnh Hài đành hủy bỏ, do đó hơi nhàm chán

Bản thân Trịnh hài cũng thừa nhận, thật ra anh là một người vô cùng vô vị, mặc dù dường như cái gì cũng biết, nhưng lại không thích một cái gì cả, làm việc lại rất có tính kế hoạch và tính trật tự, một khi kế hoạch bị phá vỡ, sẽ không biết phải làm gì mới tốt.

Anh quét nhà một lượt. Anh nhớ Hòa Hòa nói hàng tuần đều có người đến dọn dẹp, nhưng lúc này anh không có việc gì để làm. Lại đi ra ngoài xem một vòng, mặc dù nhà của Hòa Hòa rất lộn xộn, nhưng lại dọn dẹp chỗ anh vô cùng sạch sẽ ngay ngắn, thật ra ở bên này chẳng có gì, quả thật chẳng có gì để mà làm lộn xộn lên được.

Sau đó anh ngồi xuống xem tivi. Đổi đi đổi lại các kênh, ngoài Olympic ra, lại là phim truyền hình chán ngắt, thật sự không có hứng thú gì. Anh để một kênh mua bán của phụ nữ xem khoảng 20 phút, cảm thấy bản thân mình nhàn rỗi đến cực điểm, không bằng đến công ty xem tài liệu, nhưng nhìn nhìn bầu trời ướt nhẹp bên ngoài cửa sổ, rất nhanh liền từ bỏ ý nghĩ đó, lại bắt đầu chuyển kênh. Cuối cùng phát hiện có một kênh đang phát “Anh hùng xạ điêu” bản năm 1983, anh để lại kênh đó.

Trịnh Hài xem tivi rất lâu, rất chăm chú. Sau đó cửa nhẹ nhàng kêu lên, gõ ba cái dừng lại rất lâu, lại gõ ba cái, giống như ám hiện ma quỷ, cũng giống như là móng vuốt mèo cào trên cửa, ngoài Tiêu Hòa Hòa ra, không có ai khác.

“Không phải là em có chìa khóa sao? Tự mình mở đi.” Trịnh Hài nói to về phía cửa, lười không động đậy.

Cửa quả nhiên được mở ra, Tiêu Hòa Hòa thò một nửa người vào trước thăm dò.

Trịnh Hài hét cô lại: “Đợi chút, mèo của em cấm vào trong.”

“Không có, nó ngủ rồi. Nó mới không thèm cái nhà âm u lạnh lẽo này của anh ấy.”

Tiêu Hòa Hòa lê chiếc dép trong nhà đi vào trong, ôm một chiếc bình thủy tinh, nách kẹp một tập giấy lớn.

“Vậy em đến làm gì hả?”

“Trời nóng quá, ở chỗ anh bật điều hòa mà.”

“Tiêu Hòa Hòa, em tiến bộ không ít nhỉ, từ lúc nào lại có ý thức tiết kiệm như thế chứ.”

“Bây giờ cả ngày đều cắt điện, công trường không thể hoạt động bình thường. Tình hình dùng điện nghiêm trọng như thế, em lại vì bản thân mình hưởng thụ bật điều hòa, trong lòng cảm thấy rất có lỗi. Nhưng đến chỗ anh hưởng nhờ gió lạnh thì không sao, dù gì cũng là do anh bật.” Tiêu Hòa Hòa vừa giải thích vừa quăng mình xuống chiếc ghế sô pha đơn bằng da như chiếc nôi đó của Trịnh Hài. Dáng người cô nhỏ bé, dường như cả cơ thể chìm vào bên trong.

“Anh Hài nè, cái nhà vừa đắt vừa có phong cách này của anh, chỉ có mỗi chiếc ghế sô pha này là có tình người thôi. Bao giờ nếu anh tặng căn phòng này cho người khác, nhớ để lại chiếc ghế này cho em nhé.”

“Tại sao anh phải tặng cho người khác căn nhà này?”

‘Chằng may anh muốn bỏ một cô bạn gái khó ứng phó nào đó……..”

Trịnh Hài đang cầm chiếc điều khiển trong chốc lát điều chỉnh âm lượng lên rất to, trong nháy mắt đã át cả tiếng nói của Tiêu Hòa Hòa

Bị âm thanh lớn bất ngờ ập đến khiến cho Tiêu Hòa Hòa lập tức bịt tai lại, đồng thơi cũng ngậm miệng vào. Trí nhớ cô thật là tồi tệ, lại quên mất, thời tiết như thế này Trịnh Hài luôn luôn rất vô lý, hành động vô cùng bất thường. Đó, vừa này còn giúp cô dọn dẹp, bây giờ đến đùa một chút cũng không được.

Già rồi!

Cô oán thầm anh trong lòng, ngoài mặt lại tươi cười hớn hở với anh: “Anh có uống trà bưởi không? Em tự làm đấy.”

Trịnh Hài liếc nhìn cô một cái, không nói gì, nhưng âm lượng tivi đã điều chỉnh nhỏ lại.

Tiêu Hòa Hòa lề mề ôm chiếc bình của mình uống mấy ngụm, đá đôi dép đi trong nhà ra rất xa, lại cuộn hai chân vào trong ghế sô pha, mở bình trà bười ra bắt đầu tiếp tục hoàn thành công việc của cô.

Cô mới vẽ mấy nét, tay dừng lại giữa không trung một lát, nghĩ nghĩ, đặt tập giấy xuống một bên, đi chân đất nhặt hai chiếc dép trong nhà vừa bị đá ra xa 1,2 met đó lại, ngay ngắn đặt dưới ghế sô pha. Lại ngồi lại tư thế ban nãy, cầm lên tập giấy và bút.

Cô liếc nhìn Trịnh Hài một cái. Anh nhìn vào màn hình tivi rất chăm chú, vốn dĩ không nhìn cô.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.