Mua Dây Buộc Mình

Chương 17



Lý trí và tình cảm của người bình thường là hài hòa và cân bằng, còn lý trí và tình cảm của Trịnh Hài phù hợp với tỷ lệ 80-20.

Trịnh Hài đến nhà Dương Úy Kỳ làm khách như đã hẹn, còn đem theo một bó hoa.

Không phải là hoa tươi thật sự, mà là một một bó hoa được ghép từ những búp bê hình con heo màu hồng, không phải là loại hàng vỉa hè, mà là loại chủ của hàng hoa tự mình khâu từng mũi một.

Anh đã từng thấy Hòa Hòa tự mình làm một bó hoa như thế này, cảm thấy rất thú vị, hôm nay nhìn thấy có bán, liền tiện tay mua về.

Thật ra anh chưa từng có thói quen tự tay tặng quà hay hoa cho ai, cảm thấy cả cơ thể đều không được thoải mái.

Dương Úy Kỳ vô cùng vui vẻ khi nhận được món quà không hề đắt đó, bởi vì cô thuộc tuổi hợi, lúc mở cửa trên người còn thắt một chiếc tạp dề có hình ba con lợn, dùng chiếc khăn vuông cuốn trên đầu, dáng vẻ của một người phự nữ của gia đình rất chuẩn mực, chỉ là động tác cầm chiếc muôi không được đúng cách cho lắm mà thôi.

Trịnh Hài hỏi: “Cần giúp đỡ không?”

“Không cần. Anh tự mình tìm chút việc gì đó làm đi, một lát nữa là xong.”

Lúc Dương Úy Kỳ đi ra, Trịnh Hài đang xem DVD.

Dáng vẻ anh xem DVD rất đặc biệt, cầm chiếc điều khiển, tua hình với tốc độ 4X, không có tiếng, chỉ là lướt nhanh qua phụ đề, hơn nữa là phụ đề tiếng anh, mà anh xem không hề chú ý.

Dường Úy Kỳ liên miệng nói kỳ lạ, phát hiện Trịnh Hài đang xem bộ phim ” She’s All That” mà cô xem mấy hôm trước.

Vừa đúng lúc anh xem hết, thấy cô đi ra, liền tắt màn hình đi, thở dài một tiếng.

Dương Úy Kỳ nói: “Bộ phim có kết thúc viên mãn như thế, có gì để mà than thở chứ?”

Trịnh Hài nói: “Kết thúc tốt đẹp sao, anh không thấy thế.”

“Sao lại không phải là kết thúc tốt đẹp chứ? Đại đoàn viên đó. Anh xem phim như thế quả thật rất có dáng vẻ chuyên gia, xem có hiểu không?”

“Dù gì một lời thoại một cảnh quay cũng không bỏ qua.” Trịnh Hài lấy đĩa phim ra, lại cẩn thận cất vào hộp đĩa, lẩm bẩm một mình nói một câu: “Cuộc sống như một vở kịch.”

“Đương nhiên, tất cả các tác phẩm nghệ thuật đều bắt nguồn từ cuộc sống.”

“Anh mà là cô gái đó, anh vĩnh viễn cũng không quay lại bên cạnh anh chàng ấy, mặc kệ anh ta có thề thốt đến đâu.” Trịnh Hài nói.

Câu truyện là một bộ phim thần tượng trong trường học ở Mỹ, thần tượng trong trường cùng bạn bè đánh cược đi theo đuổi cô gái kỳ lạ và ngoan ngoãn của khoa nghệ thuật, sự việc bại lộ, chia tay, làm lành, kết thúc viên mãn.

Dương Úy Kỳ nói: “Đây chính là sự khác biệt tư duy giữa con trai và con gái hả? Chỉ cần trái tim chân thành, cái gì cũng dễ nói.”

“Làm sao để phán đoán trái tim chân thành hay không? Nguyên tắc của anh là, khi mà lòng tin và danh dự của đối tượng hợp tác bị hủy hoại một lần thì mãi mãi sẽ được bài trừ ra khỏi phạm vi hợp tác của anh. Bởi vì có một lần sẽ khó tránh khỏi có lần thứ 2.”

“Theo như anh nói, những người phạm lỗi một lần, sẽ vĩnh viễn không có cơ hội thay đổi sao, vậy tất cả phạm nhân trên thế giới đều phạt tử hình cho xong.” Nói xong câu này, Dương Úy Kỳ cười khanh khảnh, “Hóa ra chúng ta đều có bệnh nghề nghiệp.”

Trịnh Hài cũng cười cười một cách khách khí, không tranh luận với cô nữa.

Dương Úy Kỳ nhìn một lúc màn hình xanh trống rỗng, giả vờ trêu đùa nói: “Em luôn cảm thấy lý trí và cảm tính của con người là một tỷ lệ cân bằng, nhưng Trịnh Hài tỷ lệ của anh rõ ràng là không giống với người bình thường, sức mạnh lý tính của anh quá lớn.”

Trịnh Hài nói: “Như thế không tốt sao? Lý tính mạnh mẽ có thể tránh khỏi phạm sai lầm.”

“Nhưng anh chẳng lẽ không cảm thấy cuộc sống mà việc gì cũng nắm vững trong tay rất vô vị sao? Hoàn toàn không có biến cố, cũng không có sự kinh ngạc vui mừng. Em đoán từ nhỏ đến lớn anh chưa từng gặp phải việc không theo ý muốn hoặc ngoài dự liệu phải không?”

Trịnh Hài im lặng rất lâu mới chậm chạp nói: “Việc ngoài dự liệu cũng có, không như ý muốn cũng có. Chỉ là không nhiều mà thôi. Người dù gì cũng không thắng nổi trời.”

Chất lượng bữa ăn đó quả thật chẳng ra sao.

Dương Úy Kỳ có một dáng vẻ xinh đẹp duyên dáng, làm việc ngăn ngắn nhanh nhẹn, màu sắc món ăn trông cũng rất đẹp, nhưng không ngờ rằng mùi vị chẳng ra sao.

Trịnh Hài ăn từng miếng rất kiên nhẫn, nhưng Dương Úy Kỳ lại ăn không nổi, ăn được mấy miếng nói: “Hay là chúng ta ra ngoài ăn đi.”

“Không cần đâu, ngoài việc hơi mặn hơi cứng ra thì cũng chẳng có gì là không ổn cả.”

“Ra ngoài đi, em ăn không nổi.”

“Đáng tiếc quá, em bận cả nửa ngày.”

Không sao, dù gì em nấu ăn cũng chỉ là chơi thôi mà.”

Cuối cùng là lái xe đến nhà hàng mà họ thường ăn.

Lúc Trịnh Hài ăn lại có cảm giác bị người khác chú ý.

Anh ngẩng đầu lên nhìn xung quanh một lát, không hề nhìn thấy người quen. Một lát sau, điện thoại lại reo lên, anh nhận máy, nói một câu rồi tắt đi.

Dương Úy Kỳ hỏi: “Có việc à?”

“Không gấp. Có một người bạn, lát nữa anh qua đó chào hỏi.”

Anh đợi Dương Úy Kỳ ăn xong, mới đứng dậy vòng qua một khu khác của nhà hàng, sau tấm mành nhìn thấy Sầm Thế.

Sầm Thế ngồi rất nhàn nhã, giống như là đợi anh đã lâu. Thấy anh đi đến, đứng dậy, gật đầu khách sáo, vẻ mặt điềm nhiên: “Vốn dĩ tôi nên qua đó, nhưng anh có bạn, tôi nghĩ không tiện lắm.”

“Sầm tiên sinh lần này ở lại thành phố cũng đủ lâu nhỉ.” Vẻ mặt Trịnh Hài còn lãnh đạm hơn anh ta.

“Bạn tôi đi nghỉ tuần trăng mật, tôi giúp cậu ấy quản chút việc kinh doanh.”

“Bạn bè, hay là người hợp tác?”

Sầm Thế cười: “Trịnh tiên sinh rất muốn hợp tác với tôi sao?”

Trịnh Hài cũng cười cười: “Nếu anh muốn nói chuyện công việc, vậy hẹn thời gian với thư ký của tôi, chúng ta nói chuyện ở phòng làm việc.”

Nụ cười của Sầm Thế càng tươi hơn: “Nhiều năm qua đi, anh lại vẫn không thay đổi chút nào.”

“Nhưng anh lại thay đổi không ít.”

“Đó là điều đương nhiên. Năm đó tôi là học sinh còn anh đã là người của xã hội, tài đại chiết nhân, thế đại áp nhân. Bây giờ mặc dù anh vẫn ở trên cao, nhưng khoảng cách của chúng ta dường như đã nhỏ đi không ít, không phải sao?”

“Tôi nói rồi, nếu anh không phục, đợi sau khi đủ lông đủ cánh có thể đến tìm tôi. Sao hả, anh cảm thấy đã đến lúc rồi?”

Sầm Thế lại cười: “Làm sao có thể chứ? Tôi nịnh bợ anh còn không kịp.” Anh thấy Trịnh Hài nhìn anh không biểu hiện gì, liền thu lại nụ cười, vẻ mặt tự nhiên nói: “Tôi phát hiện tôi không thể quên nổi Hòa Hòa. Về phép lịch sự, tôi thông báo cho anh một tiếng, tránh khỏi việc anh cảm thấy tôi làm việc quá không đáng tin.”

Trịnh Hài nói lành lạnh: “Có phải anh đã hơi quá tự tin rồi không. Anh chắc chắn rằng bên cạnh Hòa Hòa không có người khác, mấy năm nay vẫn một lòng một dạ như anh, đợi anh, chỉ cần anh quay lại con bé sẽ lập tức lao vào lòng anh sao?”

Sầm Thế nói: “Tôi không thể khẳng định. Nhưng những người khác đều không đáng ngại, đừng nói đến bạn trai, ngay cả chồng không phải cũng có thể trở thành chồng cũ sao? Nhưng anh trai Hòa Hòa lại chỉ có một mình anh, một câu nói của anh có thể khiến mọi cố gắng nỗ lực của tôi mất đi mà không thể hồi lại được, khiến tôi không thể không cẩn thận.”

Trịnh Hài cười lạnh: “Anh quá đề cao sức ảnh hưởng của tôi với Hòa Hòa rồi. Con bé không chấp nhận anh, là vấn đề ở bản thân anh.”

“Anh đừng quá hạ thấp sức ảnh hưởng của mình đối với cô ấy thế.” Sầm Thế trả lời một cách khoan thai rất đúng mực.

Lúc Trịnh Hài quay lại, Dương Úy Kỳ quan sát anh một lúc lâu, hơi mỉm cười: “Vừa rồi anh đi gặp là bạn hay là thù hả?”

“Rõ ràng như vậy?”

“Đúng thế. Thật ra em rất hiếu kỳ, muốn làm cho anh thích rất khó, nhưng muốn làm cho anh ghét cũng không phải là một chuyện dễ.”

“Đừng ấu trí như Tiêu Hòa Hòa thế, sự hiếu kỳ có thể giết chết người đó.” Trịnh Hài cũng nói không tranh cãi.

Sau khi Trịnh Hài đưa Dương Úy Kỳ về nhà, nhìn nhìn đồng hồ, cũng không muộn lắm.

Anh lấy điện thoại ra gọi cho Tiêu Hòa Hòa, muốn bảo cô tối mai sau khi tan ca đi ăn cơm cùng anh, kết quả là gọi hai cuộc, vẫn là máy bận. Hai cuộc điện thoại cách nhau 1 tiếng.

Nói chuyện điện thoại với ai mà nói lâu như thế, cũng không sợ bức xạ của sóng điện thoại sao.

Anh chuyển qua nhắn tin. Chức năng nhắn tin của điện thoại anh vốn dĩ không dùng, không hề quen, nghiên cứu một lát mới hiểu được quy tắc thao tác, bấm bấm viết xong mấy chữ, nhưng lúc nhắn đi lại sai thao tác, bị mất hết.

Anh chau chau mày, từ bỏ kế hoạch tối mai.

Quá giờ tan ca 5 phút, Tiêu Hòa Hòa xách túi đi ra khỏi tòa nhà làm việc của công ty.

Từ công ty đến nhà bắt taxi mất 5 phút, ngồi xe bus mất 10 phút, đi bộ cũng chỉ mất có nửa tiếng đồng hồ. Trên đường tắc nghẽn, cho nên cô không mua xe không lái xe. Hơn nữa, Hòa Hòa có một chút khủng hoảng với tốc độ, ngay cả taxi cũng ít khi đi.

Dưới lầu có trạm đợi xe. Nhưng mấy tháng trước tòa nhà đối diện treo một bức ảnh tuyên truyền mà cô vô cùng không thích, cho đến tận bây giờ vẫn chưa thay đi, khiến cô mỗi lần đợi xe đều cảm thấy vô cùng trướng mắt, do đó luôn đi về phía trước một đoạn, đợi xe ở trạm sau.

Cứ đi cứ đi, liền đi tạt qua một con đường gần, đi bộ cả đường về nhà.

Bên đường có rất nhiều cửa hàng, cửa hàng quần áo và cửa hàng thủ công mỹ nghệ thông thường đang chuẩn bị dọn hàng, lúc này vào mặc cả là có lợi nhất, mà cửa hàng đồ ăn vặt lại bay ra những mùi thơm mê người, con đường nhỏ cô đi qua có một con phố nhỏ nổi tiếng với những cửa hàng đồ ăn vặt lâu năm. Do đó Hòa Hòa thường thường mỗi lần về nhà, trong túi xách đều những thứ đồ chơi nhỏ vô dụng mới tậu được, còn trên tay xách một túi đồ ăn ngon.

Cô thích thích đi bộ giữa hai bến đỗ xe còn có một nguyên nhân khác nữa, giữa hai bến này vừa đúng có một quảng trường bán quần áo rất lớn, Hòa Hòa rất ngưỡng mộ những tủ kính tinh xảo mà họ thay theo mùa đó, từng tấm từng tấm, màu sắc hình dạng khác nhau, giống như sân khấu tĩnh thanh nhã mà hoa lệ.

Cô vừa đi vừa xem, đi rất chậm, cuối cùng dừng lại. Chiếc tủ kính đó trưng bày đồ trang sức và tơ lụa, chỉ là đơn giản quấn lên người mấy người mẫu, thắt một chiếc nút thanh nhã, màu sắc và hoa văn như trong mộng ảo, xinh đẹp mà phóng khoáng.

Người mẫu ngoài cùng khoác tấm vải có hai màu xanh lá nhạt và tím nhạt, sự phối màu rất tầm thường, nhưng lại vén lên một cách mờ ám không rõ ràng, rất có cảm giác. Trên tay người mẫu còn đeo một chuỗi vòng đeo tay, 10 mấy viên bích ngọc dưa hấu, chia thành từng mảnh xinh xắn, một sợi dây màu xanh lục nhàn nhạt ánh hồng, giống như là một miếng dưa hấu có vỏ, rất hợp với màu sác của vải, trông vô cùng đáng yêu.

Cô nghiêng đầu chiêm ngưỡng tỷ mỉ. Bích ngọc dưa hấu không phải là vô cùng quáy báu, nhưng từng viên ngọc của chuỗi vòng đó trong suốt thuần khiết, là hàng cao cấp.

Cô nhìn đến thất thần, bỗng nhiên sau lưng có người nói: “Trùng hợp như vậy.” Cô giật bắn mình, quay đầu lại nhìn, Sầm Thế xuất hiện sau lưng cô như là ma.

Hòa Hòa chép miệng, muốn nở ra một nụ cười với anh, nhưng vì cô bị làm cho khiếp sợ, không cười nổi: “Đúng là trùng hợp.” Thời gian tan tầm, dòng người ồn ã tấp nập, cô lại gặp được anh ở trong nơi đi bộ.

“Khó mà gặp được em, cùng nhau ăn cơm nhé.” Sầm Thế vui vẻ hòa nhã.

“Ngại quá, em không rảnh, em hẹn người khác rồi.”

“Có hẹn mà lại nhàn nhã như vậy, vừa đi vừa ngắm cảnh?” Sầm Thế cười trực tiếp bóc trần lời nói dối của cô. Hóa ra anh đã đi theo cô rất lâu, cô lại không phát hiện ra.

Mặt Hòa Hòa đỏ lên, trấn tĩnh nói: “Buổi hẹn của em ở nửa tiếng sau, có thời gian, không được sao?”

Sầm Thế lại cười: “Vậy đi uống tách cà phê với anh trước được không hả?”

Hòa Hòa nói: “Cảm ơn ý tốt của anh, nhưng bụng rỗng uống cà phê sẽ đau dạ dày.”

Cô đi phía trước, Sầm Thế đi theo sau không nhanh không chậm. Hòa Hòa cảm thấy bực dọc, quay mạnh đầu lại, Sầm Thế cũng dừng lại cách cô nửa mét.

Hòa Hòa sầm mặt hỏi: “Anh đi theo em làm gì?”

“Con đường này em đi được, anh thì không được sao? Đâu phải nhà em.” Giọng nói Sầm Thế có chút trêu đùa.

Hòa Hòa quay đầu lại đi về phía trước. Khả năng ăn nói của cô không ổn, so với thực lực với Sầm Thế còn kém xa, cô cũng không có định dùng trứng chọi với đá.

Hòa Hòa vì có thể sớm đuổi được Sầm Thế, đi thẳng đến bên đường gọi taxi. Tại lúc như thế này, lại là đoạn đường sầm uất, vốn dĩ không có xe trống.

Sầm Thế vẫn đi theo cô không xa không gần, nói: “Em đi đâu? Anh đưa em.”

Hòa Hòa trong lúc hấp tấp đã làm một việc vô cùng ấu trĩ. Cô lấy điện thoại từ trong túi xách ra bấm bừa mấy nút, nhưng không ấn gọi đi. Cô nói: “Anh còn theo em nữa, em sẽ báo cảnh sát anh quấy rối em đó.”

Sầm Thế đi về phía trước một bước. Hòa Hòa vốn dĩ đã đừng ở mép đường, thấy anh đi về phía trước, cô lại lùi về phía sau, không ngờ rằng mặt đường thấp hơn 10 cm, kết quả là trọng tâm không vững trong chốc lát liền ngã xuống, được Sầm Thế kéo lên: “Vẫn hấp tấp như thế.”

Hòa Hòa đẩy mạnh anh ra, phát hiện điện thoại của mình đã ở trong tay Sầm Thế.

Sầm Thế nói: “Đợi ở đây, anh đi lấy xe. Nếu không đừng có nghĩ đến việc lấy lại điện thoại.”

Hòa Hòa muốn vứt điện thoại đi quay người bỏ đi. Cô cân nhắc một lát, lại cảm thấy lợi bất cập hại, vốn dĩ không cần phải hành động theo cảm hứng như vậy, Sầm Thế đâu có thể làm gì cô chứ.

Lúc trong lòng cô vẫn còn đang tranh đấu tâm ký, Sầm Thế lại đã lái xe đến. Hóa ra xe anh đỗ xe sai luật ở không xa đó, đại ca cảnh sát cũng không kịp lôi đi, không làm tròn bổn phận.

Tiêu Hòa Hòa lên xe, ngồi vào ghế phụ lái. Mặc dù cô rất muốn ngồi ghế sau, nhưng như thế cũng hơi quá kỳ quái, không biết rằng Sầm Thế sẽ cười cô đến mức nào, thôi bỏ đi.

“Đi đâu?”

“Về nhà.” Hòa Hòa nhìn dáng vẻ không nhịn được cười của Sầm Thế, dứt khoát thành thật thừa nhận, “Em hôm nay không được khỏe. Cho dù có khỏe em cũng không muốn ăn cơm với anh.”

“Anh hiểu.” Sầm Thế cũng không hỏi cô sống ở đâu, trực tiếp lái xe lên đường, phương hướng rất chuẩn.

Đã đi vào khu chung cư nhỏ của cô, bỗng nhiên Sầm Thế nói: “Hòa Hòa, nếu em vẫn còn để ý đến chuyện trước kia, không chịu tha thứ cho anh….”

Hòa Hòa cắt ngang anh: “Không có chuyện đó!”

Sầm Thế không thèm để ý đến sự chen vào của cô, tiếp tục nói: “Vậy cứ coi như là chúng ta là bạn bè vừa mới quen biết không lâu được không? Anh sẽ không bám lấy em, em cũng đừng thấy anh là xù lên như con nhím thế.”

Hòa Hòa nói: “Được, nói rõ rồi đấy.” Cô nói một câu cảm ơn liền mở cửa xe xuống xe, đi được vài bước lại nghe thấy Sầm Thế gọi cô “Hòa Hòa”, cô quay đầu lại, thấy Sầm Thế đã đi ra, dựa vào cửa xe, giữa hai ngón tay kẹp chiếc điện thoại nho nhỏ của cô. Không ngờ cô lại quên đi việc này.

Tiêu Hòa đi lên trước mấy bước lấy điện thoại, trước khi đi còn không quên nhắc nhở anh một câu: “Đúng rồi Sầm tiên sinh, đã là bạn mới quen, vậy xin anh gọi em là “Tiêu tiểu thư” là được rồi.”

Tiêu Hòa Hòa về đến nhà, vứt túi xách xuống đất, ngồi đờ đẫn ở trên sô pha một lúc. Cô kìm nén sự nông nổi muốn đi ra cửa sổ xem Sầm Thế đã đi chưa, ngồi lì trên ghế sô pha.

Anh đi rồi là điều rất bình thường, chưa đi cũng phân nửa là làm ra vẻ cho cô xem. Tuy cô không phải là đối thủ của anh, nhưng với tính cách của anh, cô cũng đủ hiểu.

Thật ra anh hiểu cô hơn. Cho nên anh cũng không giải thích việc năm đó, cũng không vội vã biểu hiện dụng ý lần này của anh, bởi vì thứ nhất cô hiểu, thứ hai anh mở miệng cô cũng không thèm nghe, không bằng tiết kiệm chút sức lực.

Sau đó Hòa Hòa lại nhớ ra, bị Sầm Thế làm rối lên như vậy, cô chưa mua được bữa tối, đành tự mình làm, hoặc là gọi đồ ăn đến.

Bây giờ cô vẫn chưa đói, lại cảm thấy tâm trạng buồn bực không yên, liền lấy bức tranh vẽ bút máy phác họa rắc rối mà cô vẽ mấy tuần vẫn chưa vẽ xong đó ra tiếp tục hoàn thành.

Tập vở vẽ phác họa của cô có rất nhiều trang cô đã vẽ xong trước hình thù đường nét bằng bút chì, có người, cũng có phong cảnh. Mỗi lần cô cảm thấy lo lắng buồn phiền liền lấy ra bắt đầu chau chuốt lại bản phác họa từng đường nét. Đây là một việc không cần kỹ thuật gì hơn nữa lại tốn thời gian, có lợi cho việc bình tâm lại.

Hòa Hòa vừa vẽ vừa nghĩ việc trong lòng.

Cô cảm thấy bản thân mình có phần hơi khắc nghiệt với Sầm Thế, khiến cô rất không có giáo dục, những cũng là do Sầm Thế ép cô trước.

Thật ra Sầm Thế rốt cục cũng chẳng làm tổn thương cô ra sao. Anh trêu đùa cô một lần, lúc đó tuy thật sự đau lòng, nhưng so với những thứ sau này cô nghe thấy nhìn thấy, đó thật sự chẳng là gì, chút thủ đoạn đó của anh chỉ là đoạn cầu bảo lưu kinh điển trong vở kịch tuổi thanh xuân mà thôi. Sau đó anh thất hẹn một lần, coi như là lại lừa dối cô một lần nữa, thật ra cô biết lỗi lầm lần sau cũng không hoàn toàn tại anh, dù gì anh còn non hơn nhiều so với Trịnh Hài, nhắn rất nhiều tin nhắn, thật cũng được giả vờ cũng được, từ câu chữ xem ra đó hoàn toàn là thành tâm thành ý, chỉ là cô không chịu cho anh cơ hội mà thôi.

Rõ ràng là trong lòng cô có nút thắt, nhưng lại phải trút giận lên mình Sầm Thế.

Hòa Hòa suy nghĩ lung tung vẽ xong bức tranh, trang mỹ nữ trong thần thoại Trung Quốc. Cô xưa nay cuối cùng mới vẽ mắt, cảm thấy như vậy có cảm giác thành công, nhưng cũng thường vì thế mà hủy toàn bộ bức tranh. Điền mắt xong nhìn kỹ một lát, cô bất giác vẽ mặt cô gái thành dáng vẻ của dì Sảng Nhu. Sau đó cô nhớ đến mẹ, quyết định dựa vào hình dáng của mẹ để vẽ một bức tranh, lại nhất thời không nhớ ra đặc trưng dung mạo của mẹ, do đó đi lật album ảnh.

Lúc cô lật mấy tấm ảnh nhớ ra bản thân mình chưa ăn cơm, bụng hơi đói, liền đi tìm số điện thoại đặt cơm, lật mấy ngăn kéo cũng không tìm thấy, bởi vì mỗi lần cô đều tiện tay vứt luôn đi không quản nữa.

Hòa Hòa mất công vô ích quay mấy vòng, trong điện thoại không lưu, gọi 114 cũng không tìm được số. Cuối cùng nghĩ ra cô có thể đi đến căn phòng đối diện của Trịnh Hài để tìm. Anh có một cuốn sổ có rất nhiều số điện thoại thường dùng, là cô chép từng số cho anh. Còn đồ của anh xưa nay luôn ngay ngắn, chưa từng để lung tung. Cô biết anh đặt ở đâu.

Tiêu Hòa Hòa vẫn chưa chính thức hành động liền nhận được điện thoại của Trịnh Hài, thật là thần kỳ.

Trịnh Hài nói, anh và Dương Úy Kỳ đang ở một nhà hàng thịt nướng cách khu này của cô mưới mấy mét, bảo cô ra ngoài ăn cơm cùng họ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.