Mùa Cưới

Chương 2



Elsa nhận ra cô không nên gội đầu ngay khi nước từ vòi sen chạm vào đỉnh đầu cô, nhưng cảm giác đứng dưới làn nước xối thật dễ chịu. Khách sạn này có những sản phẩm vệ sinh cá nhân cao cấp và thơm tho và Elsa nghĩ cô nên tận dụng chúng. Cô xứng đáng được dùng chúng. Làm một phù dâu thay thế tốn nhiều công sức hơn người ta tưởng. Về nhà với làn da mềm mại và thoang thoảng hương thơm, cô nghĩ, là một đặc quyền xứng đáng. Hơn nữa, vòi sen trong căn gác mái được cải tạo lại và xưởng làm việc của cô không được tốt lắm. Cô đứng dưới làn nước lâu đến nỗi cô nghĩ cô sẽ thoát được nhiệm vụ trước mắt.

Cuối cùng cô quay lại phòng ngủ, cảm giác sạch sẽ và rạng ngời với cái nách âm ẩm, nhẵn nhụi và thích hợp để được nhìn thấy. “Đáng lẽ tôi không nên gội đầu mới phải,” cô nói với vẻ biết lỗi.

Bron đang kiểm tra tóc của Ashlyn, nó đã được bới thành một búi tóc cao tôn thêm vẻ đẹp rạng rỡ của cô ta, và ngẩng lên nói, “Không sao,” trước khi quay lại với cái vương miện kim cương mảnh mai có phần chân bằng vàng sáng bóng, đảm bảo rằng không một cái kẹp tóc nào bị lộ, và chỉ một cơn bão nhiệt đới mới có khả năng đánh bật nó ra khỏi vị trí.

“Cô hài lòng chứ?” Bron hỏi cô dâu qua chiếc gương.

“Tuyệt lắm,” Ashlyn nói, lần đầu tiên nhìn thấy mình trong hình ảnh một cô dâu thực thụ. “Trông tôi khá giống Claudia Schiffer[4], đúng không?”

[4] Một trong những người mẫu thành công nhất trên thế giới, đạt đến đỉnh cao sự nghiệp vào những năm chín mươi.

“Thậm chí còn xinh đẹp hơn ấy chứ,” Sarah nói, cười dịu dàng. “Bây giờ, nếu cô không ngại di chuyển sang chỗ khác và ngồi yên ở chỗ mới đó, chúng ta nên để Bron bắt đầu với Elsa.”

Elsa ngồi trước gương, choàng một tấm vải trắng, lén nhìn mình qua mớ tóc lòa xòa. Cô thực sự ghét làm tóc và gần đây thường tự mình cắt nó bằng cây kéo may – nhưng không quá thường xuyên vì sợ cây kéo bị cùn. Không phải cô ngại cái kết quả cuối cùng, mà cô chỉ ghét dành chừng đó thời gian để nhìn mình trong gương.

Bron đứng đằng sau cô, cầm tóc Elsa lên và giơ nó sang bên này rồi lại sang bên kia. “Màu tóc đẹp lắm,” cô nói.

“Cảm ơn,” Elsa lẩm bẩm.

“Và tình trạng của nó rất tốt. Tôi nghĩ… chúng ta không có nhiều thời gian để bới nó lên, vì vậy cô nghĩ sao nếu tôi cắt tỉa nó?”

“Chẳng phải việc cắt tỉa sẽ mất nhiều thời gian hơn là bới nó lên thành búi à?” Elsa nói. Ngày hôm nay cô đã có quá đủ sự phấn khích rồi.

Bron vừa lắc đầu vừa rùng mình. “Không phải đâu. Bới tóc mất thời gian hơn. Cắt tỉa và sấy sẽ nhanh hơn nhiều và tôi nghĩ trông nó sẽ thật tuyệt.”

“Thế còn vòng đội đầu thì sao?” Ashlyn nói từ chỗ ngồi của mình bên cửa sổ, khi cô đang nhàn rỗi lật giở một cuốn tạp chí. “Cô ấy phải đội nó.”

“Không thành vấn đề. Cô nghĩ sao, Elsa?”

Elsa không muốn nghĩ gì cả. “Tôi sẽ nhắm mắt lại,” cô nói. “Cô cứ làm những gì cô cho là tốt nhất.”

“Tuyệt lắm,” Bron khẽ nói, và cầm lược lên.

Elsa ngồi trước bàn trang điểm, cố gắng không nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình. Cô đã dành cả cuộc đời lao động để “phù phép” những tấm vải xinh đẹp thành những bộ váy duyên dáng để giúp biến giấc mơ của các cô dâu trẻ trở thành sự thật, nhưng cô thực sự ghét chưng diện. Tủ quần áo của cô chỉ có vài cái quần và vài cái áo màu đen. Cô cảm thấy an toàn nhất trong thứ màu ấy.

Những ngón tay nhẹ nhàng của Bron nâng đầu Elsa lên hoặc thi thoảng di chuyển nó. Cô chải, cô cắt, và Elsa vẫn không nhìn. Giống như việc dùng các sản phẩm sữa tắm và dầu gội lúc nãy, việc cắt tóc sẽ biến cái cực hình mà cô sắp phải chịu đựng trở nên hữu ích, dù nó có thể khiến cô không chịu đựng nổi.

Elsa chưa bao giờ thích làm tâm điểm của sự chú ý và sẽ làm bất cứ điều gì để tránh được điều đó. Ngay từ hồi còn đi học cô đã rất hay bị đỏ mặt và mọi người thường trêu chọc cô. Cô vẫn bị đỏ mặt – mặc dù không còn nhiều như trước – nhưng cái thói quen không bao giờ làm điều gì khiến mọi người nhìn cô đã thấm sâu vào máu.

Bron nhẹ nhàng trò chuyện với Elsa khi cô làm việc, bình luận về tình trạng tuyệt vời của mái tóc Elsa. “Và như tôi đã nói, màu tóc cô thật đẹp.”

“Cô không nghĩ tôi nên nhuộm highlight hay làm gì đó đại loại thế sao?”

“Không, nó có màu nâu đậm đáng yêu, và rất bóng mượt. Nhuộm highlight sẽ làm hỏng nó mất.”

“Ồ.” Elsa ngòi im lặng một lúc trong khi Bron tiếp tục chải và cắt.

“Được rồi,” Bron nói, “bây giờ đến phần trang điểm. Cô có thể nhắm mắt thoải mái rồi đấy.”

“Vậy ra cô vừa học trang điểm vừa học làm tóc à?” Elsa hỏi, để có chuyện mà nói.

“Không hẳn. Tôi từng làm cho một công ty truyền hình trong khoảng năm phút thì chuyển sang làm việc tự do. Có một hôm thợ trang điểm không đến nên tôi đã làm thay cô ta. Tôi đã xem người ta trang điểm rất nhiều lần rồi nên cũng học lỏm được ít nhiều. Cô sẽ dễ kiếm việc hơn nếu cô có thể làm cả hai công việc đó.”

“Vậy là cô làm việc tự do à? Tôi tưởng cô đang làm trong một tiệm làm đầu.”

“Bây giờ thì tôi đang làm trong một tiệm làm đầu. Tôi muốn quay lại làm việc tự do, nhưng vấn đề tiền bạc không cho phép.” Và vấn đề bạn trai nữa, Bron nghĩ, nhưng cô không chia sẻ điều này với Elsa, người trên danh nghĩa đang là một khách hàng. “Xong rồi, cô nhìn thử xem,” một lát sau cô nói.

“Ôi Chúa ơi! Kiểu tóc mái bằng!”

“Tôi biết đúng ra tôi nên hỏi ý cô trước, nhưng có thể cô sẽ không đồng ý.”

“Tôi gần như không nhận ra mình nữa! Mắt tôi trông to quá! Có phải do trang điểm không?”

Bron lắc đầu. “Tôi không đánh đậm, chỉ tút tát một chút chỗ này chỗ kia thôi.”

Elsa nhìn người lạ đang chằm chằm nhìn lại mình. Trông cô trẻ hơn đồng thời cũng sành điệu hơn.

“Oa!” Sarah nói, ngẩng lên khỏi cái bìa kẹp hồ sơ để chiêm ngưỡng cô phù dâu mới. “Thật là tuyệt vời. Hãy nhìn gò má cô kìa.”

“Trông cô dễ thương lắm,” Ashlyn nói.

“Cũng may là cô có tóc nâu, nếu không thì tôi sẽ ghen tỵ với cô mất.”

“Một mái tóc phù hợp sẽ đem lại hiệu quả đáng kinh ngạc cho cô,” Bron nói. “Bây giờ đến lượt vòng đội đầu. Cô đã làm những thứ này à?”

“Một người bạn của tôi đã làm chúng. Tôi có thể làm được nhưng thành thật mà nói tôi quá bận rộn với những cái váy, vì vậy tôi đã nhờ cô ấy làm hộ.”

“Làm thế nào cô cố định được nó? Ồ, tôi hiểu rồi, nhờ những cái lược cài tóc nhỏ xíu này đây. Tôi hy vọng nó sẽ nằm yên một chỗ. Tóc cô quá bóng mượt, tôi có thể cần vài cái kẹp ghim.” Cô lùi lại. “Ồ! Đáng yêu quá.”

Elsa chưa từng được khen là đáng yêu kể từ hồi ba tuổi đến giờ, nhưng cô phải công nhận rằng trông cô khá hơn nhiều. Thói quen làm đẹp bình thường của cô bao gồm việc đánh răng và bôi kem làm ẩm không đòi hỏi cô phải nhìn vào gương. Nhìn thấy các nét của mình được làm nổi bật thêm nhờ trang điểm khiến cô cảm thấy ngỡ ngàng. Đôi mắt cô thực sự khá to, với hàng mi dày; làn da hồng hào và đôi môi trông đầy đặn hơn. “Ồ, trông tôi dễ thương lạ lùng – chỉ có điều trông hơi giống một con hươu trong ánh đèn pha. Cảm ơn cô rất nhiều.”

Bron bật cười. “Nếu cô muốn làm một con hươu[5] thì hãy mặc váy vào đi! Muộn rồi đấy. Tôi có thể thấy Sarah đang nhìn đồng hồ.”

[5] Nguyên văn: If you want to be a dear, có nghĩa là “Nếu cô muốn làm một người đáng mến”, được dùng để nhờ vả hay yêu cầu ai đó làm gì một cách lịch sự. Ở đây Bron chơi chữ vì “dear” (người đáng mến) đồng âm với “deer” (con hươu).

Elsa chưa đi dự nhiều đám cưới lắm và chưa bao giờ được làm nhân vật chính. Cô đã được Sarah, Ashlyn và mẹ Ashlyn chỉ bảo kỹ lưỡng, và mỗi người lại cho cô những chỉ dẫn khác nhau. Hiện giờ cô đang ngồi ở băng ghế sau của một trong những chiếc xe đám cưới, một chiếc taxi kiểu cổ, với hai cô bé phù dâu và một trong hai bà mẹ của chúng. Vì cô đang mặc chiếc váy đồ sộ nên cô ngồi trên băng ghế cạnh cô bé phù dâu nhỏ nhất, trong khi hai người còn lại ngồi ở phía đối diện.

“Tôi thích chiếc váy của cô,” bà mẹ nói, Elsa nghĩ tên cô ta là Pam. “Cô đã may nó à?”

“Vâng, tôi đã may tất cả những chiếc váy.”

Pam thở dài. “Nó đẹp tuyệt.”

Elsa mỉm cười, không biết nên đón nhận lời khen cho sản phẩm của cô hay tỏ ra khiêm tốn về ngoại hình của cô. Chiếc váy quả thực đẹp như trong tranh vẽ. Nó là một phiên bản được đơn giản hóa của váy cô dâu, mang màu hồ trăn nhạt điểm xuyết những chi tiết màu anh đào.

Phần thân trên của váy được nẹp cứng ốp sát người, một quy trình chiếm đến hàng tiếng đồng hồ cắt may rất tỉ mỉ. Quả là may mắn khi Fulvia, cô phù dâu tội lỗi, có chung những số đo với Elsa, bởi vì cô ta chẳng bao giờ đến thử váy cả. Elsa có một ma nơ canh được làm theo các số đo của cô, với sự trợ giúp của một người bạn hay cười khúc khích và một chai rượu vang, từ hồi còn là sinh viên, vì vậy cô có thể chỉnh sửa lại cái váy cho vừa vặn với cơ thể. Phần trên cùng của cái ngực váy là những đường thêu được làm nổi bật thêm bởi những hạt pha lê. Nó hoàn toàn có thể được dùng làm một cái váy cưới, cô đã nghĩ như vậy, kinh ngạc về sự phung phí và hào phóng của gia đình cô dâu.

“Chắc nó phải tốn cả một gia tài ấy nhỉ,” Pam nói.

Elsa hít một hơi. “Đúng vậy, và không chỉ là một gia tài nhỏ đâu, nhưng nó cũng đòi hỏi hàng tiếng đồng hồ khâu bằng tay – có khi gần lâu bằng váy của cô dâu vậy. Váy của Poppy và Amanda thì không mất nhiều thời gian như thế.” Cô mỉm cười với hai cô bé hiện đang thích thú ngắm nhìn những chiếc váy dài bằng váy múa ba lê với những chiếc khăn thắt lưng to bản của chúng. Chúng có những vòng hoa tươi đơn giản trên đầu, một thứ mà (may mắn thay) Elsa không phải tự tay làm. Một cô gái đáng yêu tên là Sukie mặc bộ đồ bằng vải trúc bâu thô và có nụ cười tươi rói đã giao chúng từ rất sớm trước cả khi cô phóng xe tới nhà thờ.

“Có vẻ như cuối cùng chúng ta cũng sắp xuất phát rồi,” Pam nói. “Ashlyn đang lên xe với bố cô ấy. Tôi hy vọng ông ấy có thể giúp con gái bình tĩnh. Cô cũng may đồ cho Vanessa đúng không?”

“Ừm. Việc đó khá khó khăn.” Đó là một bộ vét lụa may bằng thứ vải đẹp nhất mà bà Lennox-Featherstone đã mua ở Singapore và việc may nó quả là một cơn ác mộng.

“Vậy thì cả nhà họ phải trả cho cô đến hàng nghìn bảng ấy nhỉ?”

Elsa hít một hơi. Số tiền đó quả thực rất lớn, nhưng nếu tính đến lượng thời gian và công sức mà cô đã bỏ ra, và việc số tiền đó được trả dần trong hơn hai năm, nó sẽ không biến cô trở thành một người giàu có.

“Vâng.”

“Chắc là cô không ngại làm phù dâu đâu nhỉ? Ít nhất thì cô cũng có cơ hội được mặc một trong những sáng tạo của cô.”

“Ừm,” Elsa nói. “Tôi thực sự thoải mái hơn nếu được mặc chiếc quần đen của tôi.”

“Tóc cô cũng đẹp lắm.”

Elsa đỏ bừng mặt.

***

Elsa có nhiều thời gian để ngắm nhìn phía sau chiếc váy của Ashlyn, để làm được nó là cả một kỳ công. Ban đầu Elsa thấy tất cả những nếp gấp, nếp chun, hoa văn đính cườm và nơ ruy băng đó có vẻ hơi rườm rà. Nhưng Ashlyn khăng khăng muốn vậy, và với một chút tiết chế khéo léo từ Elsa, kết quả đem lại thật tuyệt vời.

Phải công nhận rằng đám cưới này quá hoành tráng. Sarah đã làm nên những điều kỳ diệu. Thậm chí có cả một dàn đồng ca địa phương để hát bè theo những bài thánh ca, do đó dù hầu hết mọi người có mặt không thuộc chúng nhưng sự thật đó cũng không bị lộ.

Nhưng cô vẫn lo lắng. Cô cảm thấy không ổn khi mặc một chiếc váy của khách hàng, ngay cả khi đã thử nó vài lần. Nhưng, cô tự hỏi, cố gắng không nghĩ tới bữa tiệc chiêu đãi và những pha chụp ảnh đáng ghét đang đợi cô phía trước, việc này có giống như việc ở trong căn phòng dành riêng cho khách của nhà bạn không? Các tờ tạp chí khuyên rằng nếu bạn có một căn phòng trống dành cho khách, bạn nên thử ngủ ở đó để xem nó có đem lại sự thoải mái không. Có lẽ khi mặc một trong những sản phẩm của mình, bạn sẽ phát hiện ra bất cứ lỗi nhỏ nào mà chỉ có thể lộ ra khi mặc. Cứ coi như đây là một cuộc nghiên cứu, cô tự nhủ, và rùng mình.

Cuối cùng phần nghi lễ cũng kết thúc. Bản Toccata của Widor vang lên từ cây đàn ống và đã đến lúc các phù dâu diễu hành theo sau cô dâu. Hãy tập trung vào mấy cô bé dễ thương kia, Elsa thầm ra lệnh cho đám đông, đừng nhìn tôi.

Nhưng định mệnh không thèm lắng nghe. Chỉ có Elsa đi theo sau cô dâu, còn mấy cô bé con đã được bố mẹ chúng bế lên, bỏ mặc Elsa với một chặng đường khiến cô dẫu không xấu hổ thì cũng hoàn toàn lúng túng. Cô rướn thẳng lưng và cố tỏ ra tự nhiên. Tại sao cô chưa bao giờ nhận ra những chiếc váy đáng nguyền rủa này khiến cho việc đi lại khó khăn đến thế nhỉ?

Họ không quay video trong nhà thờ nhưng hiện đang chụp ảnh. Elsa không biết mình nên làm gì. Họ có thực sự muốn có cô trong các bức ảnh không? Bà Lennox-Featherstone đã nói là có, nhưng chắc chắn bạn sẽ không muốn một người gần như xa lạ xuất hiện bên cạnh những đứa cháu gái nhỏ yêu quý và những người bạn lâu năm của gia đình, đúng không? Cô cũng ghét chụp ảnh, kể từ cái lần cô bị chụp đúng lúc đang há hốc miệng, trông hoàn toàn ngớ ngẩn, hồi còn nhỏ. Những lời trêu chọc của bố mẹ cô về bức ảnh này càng làm cho cô cảm thấy tồi tệ hơn.

“Ờ – cô phù dâu chính – tên cô là gì nhỉ? Ở đây có ghi tên phù dâu là Fulvia nhưng tôi thấy không đúng.” Anh chàng thợ ảnh Hugo nở nụ cười nửa miệng đủng đỉnh nhưng có hiệu quả một cách đáng sợ với cô.

“Tôi không hẳn là một phù dâu,” Elsa nói, “tôi chỉ…”

“Cô là phù dâu mà,” bà Lennox-Featherstone nói. “Xét trên mọi phương diện, cô là phù dâu chính. Cô hãy giới thiệu tên mình với Hugo đi cưng.”

Elsa muốn phản kháng, cô muốn ngang nhiên bỏ đi qua sân nhà thờ và không để mình bị chụp ảnh khi đang ăn mặc quá cầu kỳ, kiểu cách và cảm thấy mình là một kẻ hoàn toàn ngớ ngẩn, nhưng thứ nhất, cô không có đủ can đảm, và thứ hai, cô không muốn làm hỏng ngày trọng đại của người khác.

“Tôi là Elsa,” cô nói với Hugo.

“Chà, tôi rất mừng vì đã khám phá ra điều đó,” một giọng đàn ông cất lên từ đằng sau cô. “Tôi là Laurence, ‘đồng phạm’ với cô.”

Elsa quay ngoắt lại. Cô đã có quá đủ cảm giác tội lỗi khi chưa có người nào nói những điều như thế với cô rồi.

“Phù rể ấy mà?” Người đàn ông đó khẽ mỉm cười, anh ta trông cao ráo, không điển trai lắm nhưng có vẻ vạm vỡ và tự tin. Hiển nhiên là anh ta chẳng thế chỗ cho ai cả.

“Ồ, chào anh. Tôi không hẳn là phù dâu,” cô nói, có lẽ là lần thứ một trăm. “Tôi chỉ mặc chiếc váy này thôi.”

“Và nó là một chiếc váy rất đáng yêu,” Hugo nói. “Bây giờ, nếu cô đừng nép người vào cái cột trụ đó nữa, để chúng tôi có thể thấy cả cô và nó, tôi muốn chụp một bức ảnh của hai người…”

Elsa đầu hàng. Cô đã nói với tất cả mọi người rằng cô không phải là phù dâu thật, nhưng họ có vẻ chẳng thèm để ý, vì vậy cô quyết định cứ làm theo những gì người ta muốn cô làm, miễn là nó không liên quan đến việc nhảy nhót hay hôn hít hay những việc mà cô mù tịt như thế. Cô đứng cạnh Ashlyn, như được yêu cầu, và sau đó nhận một chiếc cốc giấy đựng nước cam lạnh mà Sarah đã chuẩn bị.

“Quả là chu đáo,” Laurence nói. “Lúc tôi làm phù rể năm ngoái, trời nóng như nung vậy. Chúng tôi đã phải đứng dãi nắng hàng tiếng đồng hồ để chụp ảnh và có người đã bị ngất vì quá oi bức.”

Sarah, người đứng gần đó để đảm bảo rằng cô đã thu xếp đủ lượng nước ngọt, với một con chó Labrador lông vàng luẩn quẩn bên chân, nghe thấy điều này và nói, “Người ta cũng sẽ không lao ngay vào rượu khi đến bữa tiệc chiêu đãi khi mà họ không quá khát. Ồ. Tôi nên tránh ra nhỉ.”

Hugo làm cho mọi người cười và chia mọi người thành từng nhóm hợp lý với tác phong rất nhanh nhẹn và có tổ chức. Ngay cả con chó cũng tạo dáng rất chuẩn. Elsa kinh ngạc. Hugo có vẻ ngoài ung dung, nhàn tản nhưng đằng sau nụ cười đủng đỉnh của anh là một con người làm việc hiệu quả.

“Xong rồi,” Hugo nói và mọi người bắt đầu thư giãn. Rồi anh bất ngờ chụp một bức ảnh khác.

“Đồ đáng ghét!” Ashlyn nói. “Tôi đã há miệng!”

“Nhưng răng cô rất đẹp. Giờ thì chúng ta đến bữa tiệc chiêu đãi thôi, mọi người. Tôi e rằng tôi sẽ đòi hỏi thêm nhiều kiểu ảnh ở đó, nhưng vì các bạn yêu thích nó nên sẽ chẳng sao cả, đúng không.”

Elsa thấy Ashlyn bĩu môi một cách duyên dáng và ước gì cô cũng có thể làm vậy. Nó hiển nhiên là một điều mà không phải ai cũng làm được, giống như việc uốn cong lưỡi vậy.

“Đi với tôi,” Laurence nói, nắm lấy cánh tay cô. “Tôi sẽ chở cô đến bữa tiệc chiêu đãi.”

“Tôi chắc chắn rằng anh nên chăm sóc một ai khác,” Elsa phản đối. “Suy cho cùng, tôi chỉ là phù dâu giả thôi.”

“Không. Tôi có trách nhiệm với cô. Tin tôi đi, tôi biết mà,” anh ta tiếp tục, khi Elsa vẫn còn do dự. “Tôi làm phù rể nhiều lần lắm rồi.”

“Ồ? Sao lại thế? Anh là chàng trai nổi tiếng nhất trường hay đại loại thế à?”

“Không. Chỉ là tôi không uống rượu và các cô dâu luôn bắt chú rể chọn tôi ngay cả khi họ hầu như chẳng quen biết tôi. Tôi chắc chắn sẽ không làm mất nhẫn, cho phép chú rể uống quá chén vào đêm hôm trước, hay, tệ hơn, lột trần anh ta ra và trói anh ta vào một cái cột đèn.”

Elsa cười khúc khích. “Và có lẽ anh sẽ không véo mông các phù dâu?”

“Thật ra, các cô dâu thường không quan tâm đến điều đó. Xét cho cùng, nó giúp ngăn chú rể làm thế.”

“Ý anh là tôi có thể không được an toàn trong xe của anh?”

“Cô sẽ an toàn, an toàn tuyệt đối. Tôi có biệt danh là Laurence Đáng Tin Cậy mà.”

“Ồ, nghe hay đấy.”

“Hay gì chứ, chán chết ấy, nhưng có vẻ tôi đã bị gắn liền với nó. Chúng ta đi chứ?”

Khi Elsa nhìn thấy xe của Laurence, cô tự hỏi liệu cái biệt danh của anh ta có thật sự chính xác không. Nó là một chiếc Morgan cổ và hầu như không đủ chỗ cho riêng mình Laurence, nói gì đến Elsa và chiếc váy của cô.

“Tôi nghĩ tôi có thể phải bắt một chiếc taxi,” Elsa nói.

“Không. Tôi là chuyên gia nhét những cái bánh trứng đường[6] vào trong xe của tôi mà.”

[6] Có những chiếc váy cưới mang hình dạng giống những chiếc bánh trứng đường.

“Đây không phải một cái bánh trứng đường!” Elsa cảm thấy tự ái. “Nó là một tạo vật xinh đẹp, thanh lịch và rất đắt tiền.”

“Xe tôi cũng thế. Tin tôi đi.”

Bằng cách làm theo những hướng dẫn của anh ta, Elsa thấy rằng cả cô và chiếc váy đều có thể chui lọt vào trong chiếc Morgan một cách gọn gàng.

“Anh có vẻ kinh nghiệm với việc này quá nhỉ,” cô nói, kiểm tra xem có phần nào của tạo vật quý giá này bị mắc vào cửa không.

“Ồ vâng. Đó là điều kiện duy nhất mà tôi đặt ra hôm nay. Đôi khi gia đình cô dâu chú rể muốn tôi dùng xe của họ để tôi có thể chở cả một bầy các bà dì.”

“Từ ‘bầy’ mà là từ thích hợp để gọi các bà dì à?”

“Nó thực sự thích hợp trong một trường hợp đặc biệt. Tôi đã phải chở họ đến nhà ga sau đám cưới – họ đã say bí tỉ. Chẳng phải một trải nghiệm vui vẻ gì. Nhưng chí ít đó không phải là xe của tôi.”

Elsa cười. “Anh nên đòi tiền thù lao. Anh có thể hành nghề này đấy. Sarah – cô ấy là nhà tổ chức đám cưới – sẽ kiếm việc cho anh.”

Laurence nhìn cô với ánh mắt ám chỉ rằng lời gợi ý này không được anh hưởng ứng và rồi khởi động xe. “Tôi đã có công ăn việc làm ổn định.”

“Xin lỗi! Tôi không có ý xúc phạm anh đâu.”

“Không sao. Tôi biết cô không có ý đó. Nhưng cái ý nghĩ chở những người mà tôi thực sự không quen biết khiến tôi thấy khá là đáng sợ.”

“Ồ.” Elsa xịu xuống, cảm thấy cả tâm hồn lẫn lớp vải organza đính hạt đều trở nên nhăn nhúm. Cô cảm thấy mình như một gánh nặng.

Laurence nhìn sang bên trái trước khi rẽ vào đường cái và vỗ vào đầu gối cô. “Đừng lo, tôi không tốt bụng như mọi người nghĩ đâu. Tôi sẽ không làm việc gì mà tôi không muốn làm.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.