Mùa Cưới

Chương 10



Bron đi bộ xuôi theo phố High tìm quán rượu. Roger chẳng thích thú gì khi cô đi ra ngoài vào giữa tuần, nhưng cô đã làm cho anh ta món bánh nhân cá rất ngon và trên ti vi đang chiếu một chương trình thể thao vì vậy cô đã kiên quyết đi. Anh ta càu nhàu vì đây là một cuộc họp để bàn về một đám cưới khác, chứ không hẳn vì anh ta muốn có cô ở bên.

Rồi cô thấy Elsa và rảo bước về phía cô ấy.

“Có vẻ hồi hộp nhỉ!” Elsa nói khi họ cùng bước vào quán rượu. “Sarah không nói gì nhiều qua điện thoại. Cô ấy có nói với cô chúng ta gặp nhau làm gì không?”

“Cô ấy có vẻ rất nghiêm túc,” Bron nói. “Hình như hôm nay chúng ta gặp nhau là để bàn về một đám cưới khác, cho một khách hàng lớn.”

“Ồ tốt quá. Tôi đã có việc cho vài tháng tới, nhưng sau đó thì chẳng có gì để làm.”

“Ngồi xuống đây đi,” Bron nói. “Chúng ta có thể thực sự duỗi tay duỗi chân. Chúng ta gọi đồ uống trong khi chờ đợi nhé?”

“Tất nhiên rồi.”

Bron nhấc thực đơn lên. “Chúng ta nên gọi cả chai. Vang trắng loại thường nhé?” Elsa gật đầu. “Nên gọi ít nước lọc nữa.”

Khi hai cô gái đã yên vị với đồ uống và ô liu, Bron nói, “Elsa này, tranh thủ lúc chỉ có hai ta, tôi thực sự muốn hỏi cô thêm một chút nữa về chuyện làm việc tự do. Tôi biết tối hôm kia chúng ta đã nói qua về nó nhưng tôi muốn tham khảo cô kỹ hơn. Gần đây tôi đã suy nghĩ rất nhiều và cứ phân vân không biết mình có nên quay lại làm việc tự do hay không.”

“Cô không thích làm việc ở tiệm làm đầu à? Một trong những điều đáng tiếc đối với công việc của tôi là tôi phải ở một mình quá nhiều. Tôi nghĩ được làm việc với những người vui vẻ là một điều thú vị. Tôi từng làm thêm trong một tiệm giặt khô và tôi rất quý mến những người phụ nữ ở đó. Họ thường giao cho tôi vá quần áo bởi vì tôi có ‘những ngón tay khéo léo’.”

Bron, nghịch nghịch quyển thực đơn, cân nhắc câu trả lời. “Tôi sẽ thích tiệm làm đầu hơn nếu tôi quý mến những người cùng làm việc với tôi, nhưng bà chủ của tôi chỉ lớn hơn tôi có mấy tuổi và khá xấu tính. Những cô gái còn lại thì trẻ hơn tôi và lúc nào cũng dính vào nhau. Tôi gần như thui thủi một mình, nếu không kể tới các khách hàng.”

Elsa nhấp một ngụm rượu vang, để Bron tiếp tục nói.

“Chẳng hạn như hôm nay, một trong các khách quen của tôi – một phụ nữ dễ thương khoảng năm mươi tuổi – muốn thay đổi một chút. Chúng tôi đang xem bảng màu và trao đổi xem màu nào sẽ họp với nước da của bà ấy – đại loại thế – thì Sasha đến, giật phắt tấm bảng màu từ tay tôi, và nói, ‘Bà nên chọn màu này, bà Aldroyd’.” Bron nhấp một ngụm rượu trong ly của mình. “Và chỉ vào một màu cực kỳ xấu xí!”

Elsa cười. “Đó là màu gì vậy?”

“Ôi Chúa ơi, gần như màu xám! Nó sẽ khiến cho bà Aldroyd trông như một trăm hai mươi tuổi.” Bron khẽ cười khúc khích. “Chúng tôi phải đợi Sasha đi ra chỗ khác rồi mới tìm được màu hợp nhất. Sau đó…” Sự phẫn nộ của Bron tăng lên, “cô ta quay lại, thấy rằng chúng tôi không làm theo những gì cô ta gợi ý và nổi đóa lên!” Cô hớp một ngụm rượu vang nữa và thở dài. “Bà Aldroyd nhất định sẽ trở thành khách hàng của tôi nếu tôi tách ra làm việc tự do. Sasha gần như đã quát vào mặt bà ấy khi bà ấy không muốn nhuộm màu xám!”

“Mẹ tôi cũng tầm năm mươi. Bà sẽ không muốn nhuộm màu xám.”

“Ôi, chẳng ai muốn cả!”

Elsa cười đồng tình. “Roger nghĩ sao về chuyện cô định tách ra làm việc tự do? Cô đã bàn với anh ấy chưa?” Sau khi chứng kiến, dẫu chỉ thoáng qua, cách Bron và Roger cư xử với nhau, Elsa rất lấy làm thắc mắc về họ.

“Anh ấy nghĩ tôi bị điên cho dù tôi mới chỉ nghĩ đến chuyện đó. Anh ấy là một kế toán viên và tình trạng bấp bênh làm anh ấy lo lắng. Anh ấy sẽ đòi làm sổ sách cho tôi, tôi biết, vì anh ấy khá gia trưởng mà, và rồi anh ấy sẽ nói tôi kiếm được ít tiền thế nào.” Cô nhăn nhó. “Tôi không thích sống phụ thuộc. Ít nhất thì bây giờ tôi vẫn tự tiêu tiền của mình.”

“Chuyện đó chỉ diễn ra trong thời gian đầu thôi, tôi chắc chắn cô sẽ mau chóng xây dựng được một cơ sở khách hàng và kiếm được nhiều hơn trước kia. Thợ làm đầu hẳn sẽ kiếm được nhiều việc hơn là thợ may, đúng không? Hầu hết phụ nữ ít nhất sáu tuần lại đi làm tóc một lần – trong khi họ chỉ may váy một lần trong đời.”

“Tôi chưa bao giờ nghĩ tới điều đó. Dĩ nhiên là cô nói đúng.” Bron chọn một quả ô liu. “Nhưng tôi không biết có thuyết phục được Roger hay không.” Cô nhả hột ô liu một cách tế nhị và lại cầm quyển thực đơn lên. “Hơn nữa, tôi không nghĩ anh ấy thích tôi làm việc cho quá nhiều đám cưới. Điều đó có nghĩa là tôi sẽ không có mặt thường xuyên để xem anh ấy chơi cricket.”

“Thật là vô lý.”

Bron đặt quyển thực đơn xuống. “Ồ không, điều đó cũng bình thường! Tôi vẫn biết anh ấy là một cầu thủ cricket. Và anh ấy không chơi cả hai ngày cuối tuần. Và chỉ trong mùa hè thôi.”

“Vậy hai người làm gì vào các Chủ nhật? Đi picnic, đi dạo – đại loại thế?” Elsa nghe thấy sự thèm muốn trong giọng mình nhưng hy vọng Bron không để ý.

“Chúng tôi đến ăn trưa với bố mẹ anh ấy.

Tôi thực lòng quý mến mẹ anh ấy. Bà ấy và tôi rất tâm đầu ý hợp,” Bron nói nhanh. “Tôi rót thêm rượu cho cô nhé?”

“Ồ, vâng. Tôi không lái xe mà. Và cô cũng đâu cần lái xe. Cô có thể bắt taxi về nhà.”

“Cô đang vẽ đường cho hươu chạy đấy à?” Bron hỏi, vừa nói vừa rót rượu. Cô không có nhiều dịp đi chơi với bạn bè; cô nên tận dụng nó.

“Ừ đấy,” Elsa nói một cách đơn giản.

Đúng lúc đó, Sarah chạy ào tới. “Rất xin lỗi! Tôi bị kẹt chút chuyện! Tôi sẽ không đến muộn thế này nếu không biết trước là Bron đang ở với cô, Elsa ạ.” Cô hôn cả hai người họ và rồi ngồi phịch xuống một cái ghế.

“Cô uống rượu vang trắng được chứ? Một đĩa mỳ nữa nhé?” Elsa hỏi, cười cười.

Sarah gật đầu. “Cô nên gọi ít nước lọc nữa.”

“Chúng ta có nước lọc đây rồi,” Elsa nói.

“Ôi Chúa ơi, nghe giọng tôi có vẻ kẻ cả quá đúng không? Tôi xin lỗi!” Sarah nhấp một ngụm từ ly của một trong hai người bạn như để từ bỏ vai trò chỉ huy của mình.

Vài phút sau, khi họ đã gọi thêm rượu vang, nước và đồ ăn, Elsa nói, “Thứ gì đã giữ chân cô vậy?”

Sarah thở dài. “Cô em gái thân yêu của tôi. Tôi yêu con bé, rất rất yêu, nhưng nó đã chọn kết hôn vào đúng ngày cưới của một khách hàng mới rất quan trọng của tôi – người mà tôi sẽ nói với hai cô ngay bây giờ.” Cô đón lấy ly rượu mà Bron đưa cho. “Thực ra, công bằng mà nói, Lily đã chọn ngày trước, nhưng tôi khó mà đề nghị khách hàng đổi ngày được.”

“Vậy à? Khách hàng đó là ai thế? Cô quá kín tiếng đến nỗi chúng tôi đoán đó phải là một ai đó có thể khiến chúng tôi ngạc nhiên,” Elsa nói.

Sarah nhìn nhanh quanh phòng, nghiêng người về phía trước và thì thầm, “Carrie Condy.”

“Ôi. Chúa. Ơi!” Bron nói từng từ một. “Quả là kinh ngạc! Tôi vừa mới đọc được tin cô ấy đính hôn trên một cuốn tạp chí xong.”

“Cô cứ đọc tạp chí cả ngày như thế thì bảo sao bà chủ của cô không ưa cô,” Elsa nói.

Bron lè lưỡi. “Điều đó thật sự rất tuyệt vời! Cô giỏi lắm, Sarah!”

“Tuyệt vời thật, nhưng đáng buồn là, cô ấy muốn tổ chức đám cưới ngay. Và cô ấy muốn có mọi thứ giống hệt như của Ashlyn: nhà thờ cổ kính, ngày hè tươi đẹp, thợ may váy – tất cả.”

“Ý cô là gì, ngay bây giờ á?” Bron và Elsa đồng thanh nói.

“Gần như vậy. Chính xác là hai tháng nữa. Cô có thể làm một cái váy cưới giống của Ashlyn trong hai tháng không, Elsa?”

Elsa há hốc miệng. “Có thể, nhưng thời gian như thế thì eo hẹp quá. Váy của Ashlyn được làm trong hai năm cơ đấy!”

Sarah phẩy tay. “Nhưng chẳng qua vì cô ấy có tận hai năm,” cô nói thêm. “Mất bao nhiêu thời gian kể từ khi cô biết cô sẽ làm gì?”

Elsa thở dài. “Khoảng sáu tuần, với những lần thử váy, và cả việc may váy cho các phù dâu nữa. Ừm, ‘Carrie’ có phù dâu không?”

“Cô ấy không nhắc đến họ, hay đúng hơn thì, cô ấy không nói với trợ lý của cô ấy về họ. Lúc này Carrie không có mặt ở đây và cũng sẽ không có mặt ở đây nhiều. Như vậy thì việc thử váy sẽ khó khăn.”

“Tôi đã làm cái váy cho cô nàng Fulvia tồi tệ đó mà cô ta không phải thử váy lần nào!”

“Nhưng cô ấy có cùng số đo với cô,” Bron nhắc nhở. “Có lẽ điều đó khiến cho mọi chuyện dễ dàng hơn.”

Elsa lắc đầu. “Không hẳn. Nó chỉ có nghĩa là tôi biết các số đo của cô ấy, nhưng cô không thể vừa mặc thử chiếc váy vừa sửa nó được.”

“Ồ, tôi không biết nữa,” Sarah nói. “Tôi từng là một cái chân váy mà không cần cởi nó ra, nhưng có lẽ tôi là một trường hợp cá biệt.”

Hai người còn lại nhìn cô.

“Ồ! Việc đó xảy ra lâu lắm rồi. Nhưng quay trở lại với đám cưới này nhé: Elsa, cô có thể kiếm được bộn tiền. Tôi biết cô đã chiết khấu một chút cho bà Lennox-Featherstone vì số lượng váy mà họ đặt may, nhưng Carrie có thể trả đầy đủ.”

“Tuyệt!” Elsa nói.

“Và cô ấy sẽ muốn một cái váy gần giống như của Ashlyn – mà tôi biết là nó sẽ có rất nhiều hạt cườm phải đính bằng tay và những thứ tương tự, nhưng chí ít cô đã quen với việc đó rồi.”

Elsa gật đầu. “Tôi có thể nhờ người phụ giúp nếu cần. Tôi có quen một người phụ nữ thực sự dễ thương, bà ấy sẽ vui vẻ giúp tôi việc đó nếu tôi cần đến.”

“Và Bron này, tôi sẽ khuyên Carrie dùng cô, nhưng cô ấy có thể muốn dùng thợ làm tóc và chuyên viên tạo phong cách riêng của cô ấy.”

Bron gật đầu với vẻ hiểu biết. “Dĩ nhiên rồi. Tôi không mong được làm việc với một người nổi tiếng như Carrie. Chỉ cần được tham gia bàn bạc thế này cũng đủ vui rồi.”

Sarah tiếp tục, “Nhưng nếu cô ấy thực sự muốn mọi thứ giống hệt như đám cưới của Ashlyn, thì cô ấy sẽ cần cô. Và tôi nhất định muốn cô tham gia tất cả các cuộc họp lên kế hoạch của chúng ta. Sau đám cưới của Ashlyn, cũng là sự kiện lớn nhất mà chúng ta từng làm việc cùng nhau, tôi nghĩ chúng ta là một ê kíp ăn ý. Chúng ta trao đổi các ý kiến với nhau.”

“Nói đến ê kíp,” Elsa nói, “còn Hugo thì sao?”

Sarah sững lại trong thoáng chốc. “Hugo thì sao á?”

“Ờ,” Elsa tiếp tục. “Anh ấy cũng là thành viên trong nhóm chúng ta, đúng không?”

“À, không hẳn vậy. Chắc là cô ấy đã có thợ ảnh mà cô ấy ưa chuộng. Một vài người có giá thường mời các nhiếp ảnh gia thời trang chụp ảnh cưới cho họ.”

Bron và Elsa nhìn nhau. “Tôi không thể tưởng tượng nổi một nhiếp ảnh gia thời trang lại phải làm việc với tất cả đám người nhộn nhạo trong đám cưới,” Elsa nói. “Chưa kể con chó. Dù sao đi nữa, Hugo cũng có giá đấy chứ. Anh ấy làm việc ở những sự kiện rất lớn.”

“Làm sao cô biết?” Sarah vội vã hỏi, khiến Elsa và Bron nhìn cô nghi ngờ.

“Tôi nghe ai đó nói thế ở đám cưới,” Elsa giải thích, “và nhân tiện chúng ta đang nói đến đám cưới – đám cưới của Ashlyn,” Elsa tiếp tục, “có phải tôi đã thấy cô và Hugo nhảy điệu slow với nhau khi tôi ra về không nhỉ?”

Sarah thấy mặt mình đỏ bừng. Cô vội vã hớp chút nước, “Ôi, trong này nóng quá đi mất!”

“Thế nào?” Bron hỏi, sau khi Sarah lấy tay quạt quạt lên mặt, rót thêm nước, và cố gắng đánh trống lảng.

“Đúng vậy đấy,” Sarah lí nhí nói. Cô lại nhấp một ngụm nữa, lần này là rượu. “Nhưng chỉ thế thôi.” Đây là một lời nói dối, nhưng cô cảm thấy đó là một lời nói dối vô hại và rất cần thiết. “Lúc ấy tôi đã rất mệt và có vẻ như quàng tay quanh cổ anh ta thì đỡ mất sức hơn là tự mình đứng dậy.”

“Ồ,” Elsa nói.

Mọi người im lặng trong một thoáng. Sarah đang ép những ký ức về nụ hôn của họ ra khỏi tâm trí để cô có thể tập trung hoàn toàn. Phải chăng cô sẽ liên tục bị nghe nhắc đến buổi tối hôm đó?

“Mà này,” Bron nói, cảm nhận được sự lúng túng của Sarah và mau mắn chuyển sang chủ đề khác một cách khéo léo. “Khách sạn đó thế nào? Elsa kể với tôi cô được ở một phòng. Tôi cá là nó đáng yêu lắm nhỉ. Tôi rất thích các khách sạn! Tất cả những món quà tặng, những chiếc ga trải giường xinh đẹp.” Cô thở dài. “Roger và tôi từng có một kỳ nghỉ cuối tuần tuyệt vời hồi chúng tôi mới yêu nhau. Có lẽ tôi nên rủ anh ấy đi một chuyến nữa.”

“Nghe hay đấy,” Sarah nói. “Nhưng căn phòng của tôi thực ra rất nhỏ. Nhưng phòng tắm thì tuyệt vời, với đầy đủ vật dụng cần thiết. Mấy cái khăn tắm, một cái áo choàng tắm, khăn mặt, bộ đồ khâu vá.” Nếu một vài nụ hôn có thể đe dọa làm mình mất tập trung, thì một cuộc hẹn hò thực sự còn làm được những gì nữa? cô tự hỏi. May mắn thay, cô đã bóp chết việc đó từ trong trứng nước. Cô không được tiếp xúc với Hugo nhiều hơn mức cần thiết. Có như vậy cô mới không bị phân tâm. Nếu không trông thấy hai lúm đồng tiền của anh, cô có thể tập trung hoàn toàn vào công việc sắp tới. Nếu không thì nó có thể khiến cô phạm phải một lỗi lầm nghiêm trọng nào đó và không làm tốt công việc.

Elsa thở dài. “Nghe cứ như thiên đường ấy. Thế chiếc giường có thoải mái không?”

Phải mất vài giây sau Sarah mới nhớ ra Elsa đang nói đến căn phòng khách sạn và không liên quan gì đến Hugo. Trong thoáng chốc cô tự hỏi phải chăng Elsa đã nghi ngờ điều gì đó và đang moi móc các chi tiết từ cô, nhưng rồi cô gạt bỏ ý nghĩ ấy. Elsa quá dễ thương và ngây thơ để có thể làm điều đó. “Ồ, có chứ. Cô nên nhớ, dù lúc đó có nằm trên sàn nhà thì tôi cũng sẽ thấy thoải mái, tôi quá mệt mỏi mà.”

Mọi người im lặng trong một thoáng để tỏ vẻ thông cảm, rồi Bron nói, “Tôi vẫn không hiểu tại sao cô lại không mời Hugo tham gia đám cưới này, nếu Carrie muốn mọi thứ giống hệt như đám cưới của Ashlyn.” Bron rất hy vọng rằng mong muốn đó của Carrie sẽ bao gồm cả cô. Nếu cô có thể nói rằng mình từng có khách hàng là một ngôi sao nổi tiếng hàng đầu, công việc tự do của cô sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Ngay cả Roger cũng có thể bị ấn tượng.

“Đúng vậy, tại sao thế?” Elsa đồng ý. “Anh ấy rất giỏi. Anh ấy đã làm cho tất cả mọi người cảm thấy thoải mái – kể cả tôi.”

“Bất cứ một thợ ảnh không chuyên nào cũng sẽ làm được điều đó,” Sarah nói. “Ngón nghề của họ là sự lịch thiệp quyến rũ. Giờ thì tôi phải vào nhà vệ sinh đây. Không biết khi nào thì thức ăn của chúng ta mới được đem tới nhỉ? Tôi đói ngấu rồi.”

Khi Sarah đã đi khuất, Elsa nói, “Cô có nghĩ việc cô ấy không mời Hugo thật lạ lùng không?”

“Có chứ. Và tôi nghĩ hẳn phải có lý do nào đó. Thường thì cô ấy luôn sẵn sàng đề cử anh ta.”

“Có lẽ cô ấy xấu hổ vì đã nhảy với anh ta bởi vì cô ấy không nên làm thế trong lúc làm việc.” Elsa gợi ý.

“Ồ, thế thì thật quá ngớ ngẩn,” Bron nói, ve vẩy cái ly trong tay. Lúc này cô cảm thấy hoàn toàn thư thái. “Cô ấy là một kẻ tham công tiếc việc. Dù sao đi nữa, tôi nghĩ chúng ta nên mời Hugo. Xét cho cùng, đám cưới của Carrie sẽ rất quan trọng đối với tất cả chúng ta – chà, tôi hy vọng có cả tôi trong đó – sẽ thật điên rồ nếu không có thợ ảnh tốt nhất tham gia cùng.”

“Chúng ta sẽ liên lạc với anh ấy bằng cách nào đây?” Elsa hỏi.

“Điện thoại của cô ấy kia kìa. Số điện thoại của anh ấy chắc chắn có trong đó,” Bron nói.

“Cô có dám không?” Elsa cười khúc khích.

Bron hít một hơi và, bạo dạn hơn nhờ rượu vang, cô nói, “Đương nhiên. Tôi làm chuyện này là vì nhóm chúng ta. Không phải là chúng ta đang ‘chơi’ Sarah hay gì gì đó.”

“Vậy thì làm đi,” Elsa giục trước khi họ mất hết can đảm.

Bron cầm điện thoại của Sarah lên và tra danh bạ điện thoại, nheo mắt nhìn những dãy số. Cả hai cùng cười rinh rích, như một cặp nữ sinh nghịch ngợm. “Số của anh ấy đây rồi.”

“Gọi cho anh ấy đi. Trước khi cô ấy quay lại.” Elsa lo lắng liếc nhìn cánh cửa nhà vệ sinh nữ.

Một lát sau, bất chấp hai ly rượu vang lớn mà cô đã uống, Bron nói bằng chất giọng điềm tĩnh nhất có thể, “Chào Hugo, chúng tôi đang ở quán rượu Số Chín ở phố High, có một cuộc họp thượng đỉnh về đám cưới lớn của một ngôi sao nổi tiếng. Chúng tôi rất cần anh. Anh đến đây được không?”

“Cô nhắn vào hộp thư thoại à?” Elsa hỏi.

Bron gật đầu. “Tôi chẳng biết phải nói thế nào với những cái máy trả lời tự động. Anh ấy sẽ không đến đâu. Tôi đã bỏ sót các chi tiết quan trọng mất rồi.”

“Ừ, chẳng hạn như chúng ta đang ở thị trấn nào. Tôi dám chắc anh ấy có thể tìm ra thôi. Nhưng đừng bận tâm, chúng ta đã làm hết sức mình. Ồ, Sarah ra rồi kìa.”

***

Họ đang uống đến chai rượu thứ ba và ăn hết một nửa đĩa mỳ lớn thì Bron đột nhiên đá chân Elsa dưới gầm bàn. Miệng cô lúc đó đang đầy thức ăn vì vậy cô chỉ có thể hất đầu và ra hiệu.

Elsa quay lại và nhìn thấy Hugo qua cửa sổ của nhà hàng. Cô hít một hơi. “Sarah, nãy giờ chúng tôi không nói gì bởi vì chúng tôi nghĩ anh ấy sẽ không tới, nhưng Hugo đang đến kìa!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.