Khi thấy Kate về, Tygue nhìn mẹ không nói gì. Nàng ôm nó nhưng nó đẩy nàng ra. Cuối cùng nàng nói.
– Mẹ có cái này thật ngạc nhiên cho con.
– Cái gì mẹ?
Ít nhất nó còn tò mò muốn biết chiyện gì.
– Con sẽ đi với mẹ đến San Francisco.
– Không, con không đi.
Nói xong, nó chạy vào phòng và đóng sầm cửa lại.
Tillie nói:
– Rồi nó sẽ nguôi đi.
Tillie tỏ ra thương cảm, cả hai làm nàng khó chịu.
– Cô có bao giờ để nó một mình qua đêm chưa Kate?
– Chưa bao giờ.
– Như vậy lầnnày là sự thay đổi lớn lao đối với Tygue. Nhưng rồi nó sẽ quen đi. Có lẽ Tygue sợ rằng cô sẽ bỏ nó khi cô ăn mặc đẹp như thế này. Dù sao, tối nay cô thật đẹp, Kate.
– Cám ơn Tillie.
– Ngày mai cô có đi dạy học không, Kate?
– Có lẽ một vài ngày nữa.
Kate bỗng cảm thấy cô đơn, Nàng bước nhẹ đến phòng Tygue và gõ cửa.
– Mẹ vào được không?
Im lặng một lúc rồi có tiếng trả lời.
– Vâng.
Tygue đang ngồi trong bóng tối.
– Con không thích bật đèn à?
– Không.
– Mẹ sẽ không bao giờ rời xa con nữa.
– Nhưng mẹ đã đi rồi.
– Chỉ một đêm, và mẹ đã về như mẹ đã hứa.
– Tại sao mẹ làm thế!
– Vì mẹ có công chuyện.
– Trước đây chưa bao giờ mẹ làm thế!
– Nhưng lần này mẹ cần phải làm thế!
– Có phải người đàn ông đến đây hôm trước đưa mẹ đi không?
– Dĩ nhiên không.
Bỗng nhiên Tygue bật khóc nức nở.
– Con nhớ mẹ. Con nghĩ mẹ không yêu con nữa.
Ồ! Con yêu… Tại sao con nghĩ thế? Mẹ yêu con và nhớ con thật nhiều. Nhưng mẹ phải đi và mẹ đã quay về ngay. Lần tới, con sẽ đi với mẹ.
Nàng phải dỗ dành mãi nó mới nín khóc, và mỉm cười với nàng.