Nàng đến thăm Tom mới được gần hai tiếng nhưng nàng đã cảm thấy mệt mỏi.
– Chúng ta đi dạo bên hồ nhé?
– Anh không muốn đi dạo. Anh chỉ muốn Willie.
Willie là chú gấu bằng bông mà nàng đã mang cho anh.
– Thế thì chúng ta đến với Willie nào?
– Anh không muốn Willie.
Nàng mỉm cười.
– Vậy anh muốn nằm trên võng mãi à?
Anh lắc đầu, trông anh như muốn khóc. Thật ra trông anh giống như Tygue sáng nay. Nhưng Tygue muốn khóc vì ghen với Stu; còn anh thì sao, có vấn đề gì với anh thế.
Mọi khi anh rất vui và đáng yêu. Tại sao hôm nay anh tỏ ra khó chịu thế. Nàng đã chịu đựng quá nhiều cho ngày hôm nay.
– Anh xin lỗi, Katie.
Anh nhìn nàng và đưa tay ra như thể anh đã chợt hiểu vẻ kiên nhẫn trên mặt nàng, nàng cảm thấy có lỗi khi ôm anh trong tay.
– Không có chi. Em chỉ đoán anh cần vài món đồ chơi.
Đã nhiều tháng nay nàng không mua cho anh thứ gì ngoại trừ những món đồ chơi mà Tygue đã chơi chán. Nàng bỗng thấy muốn hôn anh, như hôn một người đàn ông chứ không phải một đứa bé.
– Tất cả điều anh cần là em, Katie. Em không cần mua đồ chơi cho anh.
Nghe anh nói nàng nhớ lại cảm giác xa xưa nhất. Nàng nhìn vào mắt anh. Nhưng không phải Tom ngày xưa mà là một đứa bé.
– Em cũng yêu anh.
Nàng ngồi xuống cỏ, bên cạnh anh. Trong một phút nàng muốn nói cho anh chuyện gì đang xảy ra.
– Em muốn chơi Bingo không?
Anh nhìn nàng. Nàng mỉm cười mệt mỏi. Nàng mặc áo len mà anh đã mua cho nàng một thời gian sau khi họ lấy nhau. Đã một thời anh rất thích, nàng mặc nó. Bây giờ thì anh không để ý hoặc đã quên nó.
– Anh biết không, em hơi mệt.
Nàng ngập ngừng.
– Thật ra đã đến lúc em phải về.
– Không, chưa được. Em chưa được về.
– Em phải về thôi, nhưng em sẽ trở lại torng vài ngày nữa.
– Không, em sẽ không trở lại đâu.
– Em sẽ trở lại chứ!
Nàng nhìn anh khi ông Erhard đến gần. Ông ta cầm chú gấu Willie trong một tay, tay kia cầm sách.
– Ồ! Anh hãy xem ông Erhard mang gì cho anh kìa!
Nhưng Tom trông cáu kỉnh và buồn bã.
– Hãy ngoan đi nào, anh yêu. Em sẽ trở lại sớm.
Anh nắm chặt tay nàng. Lần đầu tiên trong nhiều tháng qua nàng lại thấy rất cần anh.
– Em yêu anh.
Nàng nói và nhẹ nhàng rời anh. Kate bước trở lại xe, thở dài và nhìn cảnh vật chung quanh:
– Thật là điên rồ.
Nàng nói lớn, cười, đốt một điếu thuốc rồi cho nổ máy xe. Nàng chợt nảy ra một ý kiến. Nàng đã đến thăm Tom trong hơn sáu năm ở Carmel mà chưa bao giờ ra phố, dù chỉ cách chỗ Tom ở khoảng hai mươi dặm. Chưa bao giờ nàng đi mua sắm trong các cửa hàng ở Carmel. Nàng nuốn lái xe ra phố, đi dạo một lát trên đường. Nàng nhìn đồng hồ, vẫn còn sớm. Hôm nay nàng từ giã Tom sớm hơn mọi khi hai tiếng đồng hồ.
Nàng quẹo trái. Con đường thật đẹp với những cây cọ hai bên. Nàng mỉm cười vui vẻ khi xe tiến vào phố.
Điều đầu tiên đập vào mắt nàng là bộ đồ bằng lụa màu xám bày trong tủ kính một cửa hàng. Nàng cảm thấy như trẻ lại, nàng thích con búp bê và con gấu nhồi bông.
– Thưa bà muốn mua gì?
Người đàn bà bán hàng chắc chắn là người Pháp. Bà ta nhìn nàng như thể để đánh giá.
– Tôi có thể xem được không?
– Vâng, dĩ nhiên được.
Bộ đồ lụa rất vừa với nàng. Nó dường như may sẵn cho riêng nàng. Nàng cảm thấy như mình là một công chúa hay một hoàng hậu.
– Tôi mua chiếc áo này.
Trên đường về nàng lái nhanh hơn bao giờ hết. Nàng đã sử dụng hai giờ một cách hữu ích.
Nàng vẫy Tygue khi cho xe đậu vào sân. họ lại làm việc trong vườn và Tygue giọng nói có vẻ vui hơn buổi sáng nhiều.
– Chào con.
Nàng để giỏ xách trong xe và đi đến gần để hôn nó, nhưng nó rất bận rộn. Kate vui vẻ bước vào nhà, mọi việc đều tốt đẹp. Felicia gọi điện thoại báo cô sẽ đến cuối tuần này.
Felicia đến thật. Cô mang theo ba chai sâm banh và đưa cho Kate một hộp nhỏ gói giấy bạc, Kate mở gói và bên trong là một chiếc đồng hồ bằng vàng có hình quả tim. Kate lật mặt sau đồng hồ thấy có dòng chữ “Cho sự can đảm, dũng cảm và tình yêu”.
Kate đeo đồng hồ vào tay.
– Em không biết nói gì bây giờ. Nước mắt chảy dài trên má nàng.
– Em chỉ cần nói em sẽ là một đưa bé ngoan và cho mình một cơ hội. Đó là tất cả những điều chị muốn cho em.
Kate đã định nói với Felicia về việc nàng đi mua sắm ở Carmel. Nhưng rồi lại thôi.
– Em sẽ cố gắng. Với chiếc đồng hồ này, em cảm thấy em phải làm như thế, Licia em sẽ mất mát thật nhiều khi không có chị.
Đó là ngày nghỉ cuối tuần thật tuyệt vời. Họ nói chuyện về quyển sách và tờ hợp đồng, và về công việc của Felicia.
Đối với Kate, niềm vui của sự thành công đang bắt đầu hiện hữu trong nàng. Sáng hôm sau Kate đeo đồng hồ mới và mặc chiếc áo sơ mi thể thao mà nàng ưa thích. Họ cắm trại, đưa Tygue đến nông trang Adams, họ cỡi ngựa trên đồi.
Vào ngày chủ nhật, Licia ngủ trễ trong khi nàng đưa Tygue đi nhà thờ. Buổi trưa họ ăn trên cỏ. Felicia nằm trên cỏ ấm, nhìn lên trời, cô nói:
– Em biết không Kate, thỉnh thoảng chị cũng có thể hiểu được tại sao em thích ở đây.
Kate cười với bạn, Felicia tiếp.
– Nó thật thanh bình.
Kate hỏi.
– Đó là một lời khen ngợi hay than phiền.
– Nay bây giờ đó là một lời khen ngợi, chị thật sự chưa thích trở về. Có lẽ phải vài tháng nữa chị mới đến được.
Felicia bỗng nhận ra có vẻ gì lạ lùng trong mắt Kate. Em đang lo lắng điều gì thế?
– Em đang suy nghĩ.
– Về cái gì?
– Ngày mai chị sẽ làm gì, chị Licia?
– Ồ! Trời ơi! Đừng hỏi. Chị có cuộc hẹn trước bữa ăn trưa.
– Và sau đó.
– Em muốn nói gì? Sau đó à?
– Chị có bận rộn cho bữa trưa không?
– Không sao? Chị có thể làm gì cho em?
– Vâng. Chị có thể làm cho em điều này.
– Cái gì?
– Đưa em đi ăn trưa.
– Nhưng ngày mai chị phải về.
Felicia ngồi lên.
– Em biết chị phải trở về San Francisco. Em sẽ đi theo chị.
– Đi San Francisco.
Felicia nhắc lại như không tin ở tai mình.
– Vâng.
Felicia ôm choàng lấy Kate như để trao nhau niềm vui.
Tygue mở to mắt nhìn hai người.
– Ai sẽ ở với con?
– Tillie. Cũng có thể mẹ sẽ đem con theo đi San Francisco.