Một Tên Bệnh Thần Kinh Nói Yêu Tôi

Chương 44: Sương mù (1)



Chờ đến khi không còn nhìn thấy thân ảnh đoàn người Cát Gia Kỳ nữa, Hàn Dung mới buông Lăng Phong ra, “Cậu không phải là người bốc đồng, đây là đang bị làm sao vậy?”

Lăng Phong im lặng không nói gì, trong mắt toàn là tơ máu, không có nổi một tia sáng, bộ dạng có vẻ đã nhiều ngày không ngủ, sự tức giận nằm giữa hai hàng lông mày vẫn chưa tan đi.

Nguyên Phi nói: “Hiện tại Đinh Đinh vẫn đang trong trạng thái mất liên lạc, chưa biết sống chết thế nào. Đội trưởng Lăng muốn Cát Gia Kỳ nói ra tung tích của Đinh Đinh.”

Hàn Dung thở dài, “Cậu ta bị cậu đánh thê thảm như vậy còn chưa nói, bây giờ càng không thể nói. Người ta hay nói người đần có phúc của người đần, Đinh Đinh sẽ không sao đâu.”

Nguyên Phi gãi đầu, “Không phải là kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc à?”

“Một ngày trước khi bọn họ xảy ra chuyện, Dã Hỏa đã gửi một bản fax cho tôi. Trên đó không nói gì cả, chỉ có hai con số.” Lăng Phong móc trong túi quần ra một tờ giấy, viết 7/8.

Nguyên Phi: “Bảy phần tám? Có ý gì nhỉ?”

Hàn Dung hỏi: “Bản fax này gửi từ chỗ nào tới?”

“Căn phòng Dã Hỏa đang thuê.”

Lăng Phong đưa hai người tới một khu chung cư cũ, “Những người làm nằm vùng, trường kỳ ẩn nấp như bọn họ thường không có chỗ ở cố định. Mỗi lần đổi mục tiêu là đổi sang một nơi cư trú khác.”

Dã Hỏa sống ở tầng 13. Khu chung cư này rất cũ nên không gian cực hẹp, chỉ có cầu thang bộ, chưa lắp thang máy. Nguyên Phi bị phân tới tổ truy quét mại dâm, lười tập thể dục, leo chưa được mấy tầng đã thở hồng hộc. Cậu ta ngẩng đầu nhìn Hàn Dung đi phía trước, mặt không đỏ tim không đập, trong lòng buồn bực nghĩ đối phương đã nằm trong bệnh viện ngót nghét bảy năm, thế quái nào thể lực vẫn còn tốt hơn mình? Ánh mắt vô thức càng thêm sùng bái.

“Tới rồi.”

Lần này Lăng Phong không cạy khóa mà lấy ra một chiếc chìa khóa, đàng hoàng mở cửa đi vào.

“Khi tôi gia nhập tổ trọng án, Dã Hỏa đã là người cũ khá lâu năm. Bởi vì thân phận đặc thù nên anh ấy không thể tiếp xúc giao lưu với chúng tôi quá nhiều, nhưng mà lúc tôi vừa mới đến, cơ bản chẳng biết cái gì, có rất nhiều thứ do anh ấy lén dạy cho tôi.”

Căn phòng cho thuê không lớn lắm, đảo mắt một vòng là đủ nhìn thấy hết toàn bộ. Đồ đạc đơn giản. Giường, tủ, thiết bị trong phòng tắm đều là những thứ sẵn có.

“Anh ấy là một cảnh sát rất có trách nhiệm, có lúc túc trực 24/24 giờ làm nhiệm vụ, cả năm gần như không ngày nghỉ phép, không xin nghỉ việc riêng. Nghe một số người trong đơn vị nói, khoảng bảy năm trước có một lần cơ thể của anh ấy không chống đỡ nổi, là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất xin nghỉ một tháng dưỡng bệnh. Người trong Cục đều nói sớm muộn gì cũng có ngày anh ấy hi sinh vì nhiệm vụ.”

Hàn Dung kéo mở ngăn kéo của tủ đầu giường, nhìn thấy một quyển lịch nhỏ bình thường, lấy ra xem thử, “Dã Hỏa không lập gia đình à?”

“Không. Cảnh sát nằm vùng là vị trí có tỉ lệ hi sinh cao nhất, anh ấy không muốn làm chậm trễ con gái nhà người ta, cho nên vẫn luôn độc thân. Thực ra anh ấy là một người đàn ông rất truyền thống.”

“Cha mẹ anh ta đâu?”

“Qua đời từ lâu rồi.”

“Cô đơn lẻ bóng, không có trách nhiệm, không có nhược điểm, đúng là một người lý tưởng để làm nằm vùng.” Hàn Dung lật từng trang lịch, mỗi ngày đều được Dã Hỏa đánh một dấu cộng, mấy tháng tiếp theo trống rỗng, thời gian của người đó đã vĩnh viễn dừng lại.

Hàn Dung lật tới tháng tám, động tác khựng lại, ngón tay chỉ vào vòng tròn Dã Hỏa khoanh vào số 7, hỏi: “Ngày 7 tháng 8 là ngày đặc biệt gì đối với Dã Hỏa à?” Anh thấy cả Lăng Phong và Nguyên Phi đều mờ mịt, đổi sang một cách hỏi khác: “Một ngày đặc biệt có liên quan tới một người quan trọng. Dã Hỏa có đặc biệt để ý đến người nào không?”

Nguyên Phi nói: “Anh ấy như một ông già độc thân, kiếm đâu ra người đặc biệt để ý chứ?”

Lăng Phong nhíu mày, cẩn thận lục lại ký ức trong đầu, “Tôi nhớ khoảng cuối năm trước, tôi ở lại đơn vị trực. Sau khi tan ca, trên đường về nhà đã gặp Dã Hỏa, anh ấy đang đi một mình, gọi tôi đi uống rượu. Quá ba tuần rượu, Dã Hỏa say mèm nói với tôi là trong lòng anh ấy đang nhớ một người, là cô gái nhà hàng xóm hồi anh ấy còn nhỏ. Khi đó nhà anh ấy rất nghèo, ăn không đủ no, cô gái nhỏ kia thấy anh ấy đáng thương, mỗi ngày lén mang đồ ăn của nhà mình sang cho anh ấy, hoặc là một cái bánh màn thầu, hoặc là vài miếng thịt. Tôi hỏi anh ấy, người kia bây giờ đang ở đâu, anh ấy nói cô gái đó năm 6 tuổi mắc bệnh nặng, cha mẹ bán nhà ở trong thành phố để có tiền phẫu thuật cho con gái, vất vả một thời gian mới nhặt được mạng về, bây giờ đã về quê sinh sống rồi.”

Hàn Dung thuận miệng nói: “Nguyên Phi, trong vòng nửa tiếng tôi muốn có thông tin của cô gái này.”

“…..”

Anh cười tủm tỉm nhìn Nguyên Phi đang cạn lời, “Tôi tin tưởng năng  lực của cậu.”

Làm một thông tin viên, nhân mạch dĩ nhiên là tài nguyên không thể thiếu, thời điểm mấu chốt có khi còn có tác dụng cứu mạng, ví dụ như hiện tại. Nguyên Phi vào cơ sở dữ liệu của Cục cảnh sát tìm kiếm hồ sơ của Dã Hỏa, tìm được địa chỉ gia đình của đối phương khi còn nhỏ, rồi lại móc điện thoại ra gọi cho một người anh em bên quản lý địa chính, năn nỉ ỉ ôi hết mười phút đối phương mới đồng ý cung cấp thông tin chủ sở hữu của mảnh đất nhà bên cạnh nhà Dã Hỏa.

“Chủ hộ kia tên là Vương Miến, có một cô con gái tên là Vương Vận, ngày sinh đúng vào ngày 7 tháng 8! Nhưng mà vì sao Dã Hỏa lại gửi ngày sinh của Vương Vận cho đội trưởng Lăng? Hàn ca, anh đang tìm cái gì thế?”

Hàn Dung hỏi: “Cái máy fax Dã Hỏa gửi tin đâu?”

Căn hộ vỏn vẹn chỉ có 20m2, tìm kiếm không bỏ sót góc nào cũng không tìm thấy máy fax.

Lăng Phong nói: “Hẳn là đã bị anh ấy tiêu hủy rồi.”

Nguyên Phi trầm ngâm: “Gửi xong tin lập tức tiêu hủy máy fax… ngày hôm sau lại đi làm nhiệm vụ theo dõi Cát Gia Kỳ. Sao em cảm thấy Dã Hỏa như biết trước mình sẽ xảy ra chuyện nên thông báo với đội trưởng Lăng?”

Hàn Dung: “Vương Vận là vướng bận duy nhất trên đời này của Dã Hỏa. Đặt giả thiết anh ta biết rõ nhiệm vụ lần này thập tử nhất sinh, trước khi làm nhiệm vụ gửi ngày sinh của Vương Vận cho cảnh sát Lăng, hoặc là gửi gắm, hoặc là trong tay Vương Vận có món đồ quan trọng nào đó.”

Trên đường trở về, Nguyên Phi cào tóc, hỏi: “Em vẫn chưa hiểu, chỉ là theo dõi buổi ký tặng sách của Cát Gia Kỳ thôi mà, vì sao lại thập tử nhất sinh?”

Hàn Dung nói: “Không phải sự kiện ký tặng có vấn đề, vấn đề là một chuyện quan trọng nào đó đã xảy ra mà chúng ta chưa biết rõ đã uy hiếp đến tính mạng của Dã Hỏa.”

Quê của Dã Hỏa ở Vũ Thành, là một thôn nhỏ, lái xe trên đường cao tốc mất khoảng hai tiếng. Hàn Dung gửi tin nhắn cho Quý Diên, nói buổi tối không về nhà được, đối phương chỉ đáp lại đúng một câu “Nhớ ăn cơm đủ bữa.”. Nhìn dòng chữ ngắn gọn kia, trước mắt Hàn Dung hiện ra hình ảnh đối phương nhíu chặt lông mày, bộ dạng buồn bực nhưng lại không làm gì được, anh vô thức bật cười.

Nguyên Phi nhìn qua kính chiếu hậu, sâu sắc cảm thấy anh Hàn như một đứa con trai ngốc nghếch nhà địa chủ!

Lăng Phong trách mắng: “Lo lái xe đi! Nhìn ngó lung tung cái gì? Người trong thôn đi lại đầy kia kìa!”

“Làm gì có ai hả trời?!” Nguyên Phi liếc nhìn màn hình chỉ đường, “Sắp tới rồi, ở ngay gần đây thôi, các anh nhìn thử xem.”

Nguyên Phi vừa nói không có ai thì nghe thấy đằng trước truyền đến tiếng kèn trống ồn ào, cộng thêm tiếng khóc thảm thiết. Chẳng mấy chốc, đoàn người đưa tang rẽ từ chỗ ngoặt tới, tiền giấy tung bay trong gió. Đi đầu đoàn là một người phụ nữ đang nâng khung ảnh trong tay, Nguyên Phi nhìn thử, bỗng hai mắt mở to, chỉ vào khung ảnh đen trắng kia, “Người kia có phải Vương Vận không?”

Lăng Phong trầm mặc gật đầu.

Đám tang ở vùng nông thôn phương nam có bày rượu, gọi là “cơm chay”, ai cũng có thể vào ăn, mang ý nghĩa trường thọ. Ba người bọn họ chọn một bàn ở trong góc. Thôn dân chất phác, nhìn thấy bọn họ lạ mặt nhưng cũng không hỏi gì. Một bác gái ở bàn bên cạnh thổn thức nói: “Một cô gái tốt như vậy, sao lại mắc phải bệnh này chứ…” Vừa nói đôi mắt vừa đỏ lên, nước mắt thi nhau rơi xuống.

Ba người yên lặng giả vờ ăn, lỗ tai dựng đứng nghe ngóng, nghiêm túc vơ vét hết toàn bộ thông tin ở bốn phương tám hướng, hóa ra Vương Vận mất vì bệnh ung thư tái phát.

Lúc ăn xong, người nhà ra cảm ơn khách đã đến viếng. Người phụ nữ dẫn đầu đoàn người đưa tang ban nãy đưa thuốc lá cho từng bàn, tới bàn của ba người bọn họ, hỏi: “Mọi người là…?”

Lăng Phong nói: “Lưu Chi Châu sống ở nhà bên cạnh nhà chị khi còn nhỏ, chị còn nhớ không?”

Lưu Chi Châu chính là tên thật của Dã Hỏa.

Người phụ nữ bừng tỉnh đại ngộ, “À! Hóa ra là bạn bè của anh Lưu. Anh Lưu đâu?”

“Công việc của anh ấy bận rộn nên không thể phân thân, nhờ chúng tôi tới dâng hương. Mong gia đình nén bi thương.”

Người phụ nữ thở dài: “Phẫu thuật thành công thì sao chứ, đã mắc phải bệnh này nên sớm chuẩn bị tâm lý. Vất vả cho mọi người từ xa lặn lội đến đây.”

Lúc bữa cơm kết thúc, Lăng Phong gọi riêng người phụ nữ kia tới, đưa cho cô ấy một cái phong bì, cô gái vội vàng từ chối.

Nguyên Phi nói: “Cái này là chúng tôi muốn đưa cho cô chú, nghe nói vì chữa bệnh mà bọn họ đã phải bán cả căn nhà.”

Người phụ nữ nói: “Mọi người đang nói đến căn nhà ở thành phố kia à? Vốn định bán nhưng sau đó bệnh viện nói nhận được tiền ủng hộ của một nhà hảo tâm nên không bán nữa. Tiền lương hưu cũng đủ cho sinh hoạt của bọn họ rồi, những người thân thích như chúng tôi cũng sẽ quan tâm hỗ trợ bọn họ, cảm ơn mọi người.”

Lăng Phong: “Chị cứ nhận lấy đi. Đây là tâm ý của Lưu đại ca, chị không nhận anh ấy lại không yên tâm.”

Người phụ nữ thấy bọn họ kiên trì, không từ chối được nên đành nhận, “Vậy để tôi đi nói với chú một tiếng.”

Cô gái xoay người đi vào nhà, nhóm Lăng Phong cũng rời đi. Mới đến chỗ đỗ xe thì nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, quay đầu nhìn lại thì thấy người phụ nữ kia đang đuổi theo, đứng trước mặt bọn họ thở dốc, “May quá mọi người còn ở đây!”

Nguyên Phi hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

“Vừa rồi tôi nói với chú về đồng nghiệp của anh Lưu. Chú nói trước khi chị gái lâm chung đã đưa cho ông ấy một cái hộp, muốn nhờ ông ấy chuyển cho anh Lưu. Chú không biết anh Lưu sống ở đâu, đúng lúc gặp được mọi người. Mọi người chuyển cho anh Lưu giúp chú nhé. Tôi đi trước đây!” Cô gái nhét cái hộp vào tay Lăng Phong rồi xoay người chạy đi.

Đến lúc lên xe rồi, Lăng Phong mở cái hộp ra, bên trong là một tấm thẻ mở cửa, có dòng chữ “Khu chung cư Lan Hồ, phòng 601”.

Hàn Dung: “Tìm định vị chỗ này, lái xe tới thử xem.”

Khu chung cư Lan Hồ năm 2011 bắt đầu phát triển, hiện giờ mà nói, tuy là một khu chung cư cũ nhưng phong cảnh bình yên trong lành, những năm gần đây giá nhà chỉ có tăng chứ không giảm.

“Căn hộ này có đồ vật quan trọng với Dã Hỏa à?” Ba người vào thang máy, đi thẳng lên tầng 6, rồi tìm căn hộ số 601.

“Vào xem thử thì biết.” Hàn Dung quẹt thẻ phòng qua ổ khóa thông minh.

Tích ——

Cửa đã được mở.

Ba người lần lượt đi vào, xem xét khắp nơi trong nhà. Đây là một căn hộ ba phòng, phòng ngủ chính và phụ nằm cùng một phía, phòng sách nằm một phía, đồ đạc được sắp xếp và trang trí cẩn thận.

“Trông có vẻ khá mới, giống như là chưa có ai vào ở.”

[Hết chương 44]


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.