Một Tên Bệnh Thần Kinh Nói Yêu Tôi

Chương 33: Mèo (1)



Qua một thời gian, cơn đau nhói khó chịu mới dần dần biến mất. Hàn Dung thở hắt, lau mồ hôi trên trán, xốc chăn xuống giường, muốn đi bật một ít nước nóng để tắm qua. Lúc đi ngang qua phòng khách, anh nhìn thấy Quý Diên đang ôm con mèo bông, một mình ngồi xem TV. Ánh sáng từ TV phát ra chiếu vào khuôn mặt anh tuấn kia, nhưng lại tái nhợt một cách ghê người.

Hàn Dung liếc nhìn TV, đang chiếu một bộ phim có nội dung gây tranh cãi dạo gần đây, tên là “Người yêu cố chấp của tôi”, diễn viên nam chính là em họ của Quý Diên, một tiểu sinh đang hot của giới giải trí – Cố Úy. Vì góc nghiêng của Cố Úy và Quý Diên có bảy phần giống nhau nên thoạt nhìn kẻ biến thái đang giam cầm bạn gái của mình ở trong phim chính là Quý Diên.

Hàn Dung uống một hớp nước ấm, tặc lưỡi, “Bị một tên bệnh thần kinh thích thật là xui xẻo.”

Quý Diên hỏi: “Anh có yêu một người cố chấp điên cuồng như vậy không?”

Hàn Dung nhún vai, “Nếu mắc phải hội chứng Stockholm thì rất có thể anh cũng yêu người đã giam cầm mình.”

Giọng của Quý Diên đột nhiên trở nên cực nhẹ, dường như là đang giải thích thay cho nam chính ở trong phim, lại hình như là đang đứng ở góc độ của một bác sĩ tâm thần mà phân tích, khách quan thuật lại sự thật, “Cậu ấy chỉ muốn giấu người mà cậu ấy yêu đi, để người kia chỉ thuộc về một mình cậu ấy, không chia sẻ cho bất kỳ ai khác.”

“Anh biết. Nhưng mà cậu ta làm vậy ngoại trừ thỏa mãn ham muốn của mình ra thì có trưng cầu ý kiến của ai không? Có để ý tới cảm nhận của người cậu ta yêu không? Người cậu ta yêu có chấp nhận bị đối xử như vậy không? Nói cho cùng thì cậu ta chỉ đang thành toàn cho tình yêu đơn phương của bản thân mình mà thôi.”

“Tình cảm phải đến từ hai phía, trừ phi đối phương cũng là một người không bình thường thích được giam cầm, nếu không thì chẳng có ý nghĩa gì hết.”

Quý Diên không nói gì, tay siết chặt con mèo bông trong lòng hơn một chút. Nhìn con mèo này rất cũ, có khả năng là cùng tuổi với Hàn Dung, không thể khâu vá sửa chữa gì được nữa, trên đầu rách toạc từng đường, bộ dạng nhìn rất đáng thương.

Hàn Dung xoa đầu Quý Diên, cười nói: “Đồ giả thì có gì hay ho, ngày mai anh đi lùng ở mấy chỗ thùng rác, kiếm một con thật về cho em. Mà thôi, mấy ngày nữa hình như trời có mưa, bây giờ đi luôn đi!” Nói xong anh chạy về phòng thay quần áo, sau đó kéo tay Quý Diên ra cửa, đi thẳng tới nơi tập kết rác của khu chung cư.

Bình thường người quản lý sẽ gom chung rác lại vứt ở đây, mỗi sáng sớm sẽ có xe rác đến dọn, rất nhiều mèo hoang thường tới đây kiếm ăn vào buổi tối. Hàn Dung bật đèn flash điện thoại lên, miệng gọi “meo meo meo” mấy tiếng, không biết có phải ảo giác hay không, anh nghe thấy tiếng “meo meo” rất nhỏ đáp lại.

“Em có nghe thấy không?”

“Có.” Quý Diên gật đầu, đi về phía phát ra âm thanh, cúi người sột soạt tìm ở đống rác một hồi, sau đó túm lên một con mèo lông ngắn màu xám sọc vằn xinh đẹp to bằng một bàn tay. Trong miệng con mèo kia vẫn còn đang ngậm nửa con cá, ngoại hình lanh lợi, đôi mắt vừa to vừa sáng, đột nhiên bị tóm lên nên vẻ mặt hơi hoang mang.

Máu nóng toàn thân Hàn Dung sôi trào, kích động vỗ tay, “Hay lắm! Là ai đã ném cục tiền này ở đây vậy? Mau lên, nhặt đi nhặt đi! Bây giờ là của nhà chúng ta!”

Quý Diên không ngại bẩn ôm tên nhóc kia vào trong ngực, trên mặt không lộ ra biểu cảm gì, nhưng trong mắt đầy dịu dàng. Hàn Dung đứng bên cạnh hắn, xoa đầu con mèo mấy cái, “Đặt tên cho mày là gì đây? Để tao nghĩ đã.” Anh ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy một vầng trăng sáng, bỗng nhớ đến hình ảnh Lý thi tiên (Lý Bạch) một mình uống rượu dưới trăng, nói: “Ngã túy dục miên khanh thả khứ, minh triêu hữu ý bão cầm lai*? Gọi là Bão Cầm đi! Bão Cầm muội muội ~”

(*dịch thơ: Ta say rồi muốn ngủ, người cứ đi đi. Nếu thích thì mai lại tới đây, nhớ ôm theo cây đàn)

Quý Diên vẫn đang ôm con mèo vẻ mặt hoang mang bốn chân ngắn cũn như cũ, nói: “Nó là đực.”

Hàn Dung ngạc nhiên: “Đực á? Vậy thì không đặt là Bão Cầm được, quá mềm mại!” Anh lại cẩn thận suy nghĩ thêm, nói: “Anh thích xem ‘Thám tử lừng danh Conan’, đặt tên nó là Conan đi!”

“Meooo!” Con mèo lại kêu lên một tiếng, không biết là đồng ý hay phản đối.

Hai người trở về chung cư, Hàn Dung mang Conan vào phòng tắm tẩy rửa. Quý Diên thì tìm trong bếp xem còn đồ ăn gì không, chỉ còn một ít thịt gà và cà rốt, hắn nấu thật nhừ rồi dằm với cơm.

Tuổi thực tế của Conan có lẽ cũng không phải là nhỏ, đã lâu không được ăn no nên bây giờ vùi đầu ăn ngấu nghiến. Cơ thể thiếu dinh dưỡng nên trông hơi gầy.

“Vận khí tốt thật đấy.” Hàn Dung mỉm cười, “Tên nhóc này trông rất giống con thú bông của em, về sau cứ để nó thay thế cho con mèo bông kia đi!”

Quý Diên không nói lời nào, yên lặng nhìn Conan đang li.ếm láp bàn chân của mình. Dáng vẻ này của hắn nhìn có hơi ấm ức, như thể “có nỗi khổ mà không nói nên lời”. Hàn Dung không hiểu sao lại có cảm giác mình đang ép uổng người khác, nói: “Đừng nói với anh là con mèo bông cũ rích kia ở trong lòng em chính là một thứ không gì có thể thay thế được nhé?”

Quý Diên cong khóe miệng, ánh mắt dịu dàng nhìn Conan, thầm nói: “Anh ở trong lòng em mới là không thể thay thế.” Rồi ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Hàn Dung.

Hàn Dung nghiêng người sang hôn lên khóe mắt xinh đẹp của người đối diện, cười nói: “Cục cưng, em đẹp lắm!”

Quý Diên nhẹ nhàng nói: “Anh thích là tốt rồi.”

Hàn Dung bật cười: “Nếu như em là một cô gái thì chúng ta đã sớm đi đăng ký kết hôn rồi, còn có thêm đứa con đã biết đi. Aaaa!” Trong ngực anh bỗng nhiên có nhiều thêm một cục lông xù xù.

“Meooo!” Conan đã ăn uống no nê, không chấp nhận chuyện mình bị cho ra rìa, chủ động nhảy vào ngực Hàn Dung, vươn móng vuốt ra chơi với áo của anh, cực kỳ vui vẻ.

Quý Diên từ từ ghé sát lại muốn hôn Hàn Dung. Đột nhiên có một cục thịt gì đó xuất hiện, không hiểu phong tình che miệng Hàn Dung lại. Quý Diên cứ vậy mà hôn lên chân của Conan.

“Ê?” Hàn Dung cũng bất ngờ, đùa giỡn: “Hình như nó không thích em lắm thì phải.”

Bác sĩ Quý đen mặt, yên lặng rút điện thoại, từ trong điện thoại truyền ra tiếng chị google máy móc không chút cảm xúc nào: “Cách làm canh mèo. Bước đầu tiên là làm sạch thịt mèo, cho vào trong nồi…”

“Meoo!” Conan dựng đuôi phóng xuống mặt đất, chạy như bay, trốn ở dưới gầm sô pha run bần bật.

“Ôi trời ơi!” Hàn Dung cười ngả nghiêng, thanh âm đứt quãng hỏi Quý Diên: “Em, em mấy tuổi rồi hả?”

Quý Diên bế ngang đối phương lên, đi về phía phòng ngủ, nhàn nhạt nói: “Ngoại trừ tuổi nhỏ hơn anh ra thì cái gì cũng lớn hơn anh.”

“Vâng vâng! Hàn mỗ cam bái hạ phong!”

*

Ngày hôm sau, Quý Diên mang Conan tới thú y kiểm tra sức khỏe. Hàn Dung thì mới sáng sớm đã bị Lăng Đầu Trọc không biết đã canh giữ ở cổng chung cư từ bao giờ, trực tiếp nhét người vào xe, chạy thẳng một mạch về Cục cảnh sát.

Bề ngoài của Lăng Phong so với cảnh trong mơ đã trưởng thành hơn nhiều, khí chất bất đồng. Thiếu niên tóc ngắn gọn gàng ở trong mộng, nhìn rực rỡ như ánh mặt trời, còn Lăng Phong ở hiện thực này đầu trọc lốc, bộ dạng hung thần ác sát, giống hệt một tên xã hội hằng ngày đi thu phí bảo kê.

Hàn Dung nhìn chằm chằm Lăng Phong, nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang, ánh mắt không rõ ý tứ. Lăng Phong bị nhìn đến toàn thân nổi da gà, vừa lái xe vừa tìm đề tài nói chuyện: “Nạn nhân bị cắt lưỡi tên là Trương Phiến Tử, thường trà trộn vào những sòng bạc, là một kẻ lừa đảo. Nạn nhân bị treo cổ trong rừng tên là Lâm Thấm, là một người miệng rộng thích tám chuyện thị phi, khiến trong nhà chướng khí mù mịt. Nạn nhân bị dao đâm chết thường được gọi là Cường Thịt Heo, mở một cửa hàng bán thịt heo ở phố Thái. Thông qua điều tra các nhân chứng xung quanh, chúng tôi tra được giữa ba người bọn họ có một mối liên hệ, đó là Trương Phiến Tử và Lâm Thấm đều là khách quen của Cường Thịt Heo.”

Hàn Dung nói: “Vậy thì hung thủ hẳn là rất thường xuyên ghé thăm cửa hàng của Cường Thịt Heo, hoặc là sống gần cửa hàng thịt.”

Đinh Đinh hỏi: “Vì sao biết được?”

Hàn Dung: “Trong lý thuyết phác họa chân dung tội phạm có nói, một tội phạm gây án lần đầu thường có xu hướng chọn lựa khu vực mình quen thuộc.”

Nguyên Phi: “Là để thuận buồm xuôi gió hơn chăng?”

Hàn Dung: “Các chuyên gia phác họa chân dung tội phạm sẽ biết lập mô hình khu vực hoạt động của tội phạm và suy ra vị trí ẩn náu của đối tượng. Đáng tiếc, tôi lại không hiểu biết nhiều về những thứ này, chỉ có thể đề xuất với các cậu là nên tăng cường điều tra ở những khu vực xung quanh cửa hàng thịt heo.”

Đinh Đinh nói: “Thực ra lão đại đã xác định được một nghi phạm, là con riêng của Lâm Thấm, Tần Giai Đống.”

“Tần Giai Đống mới tốt nghiệp đại học năm nay, ham ăn biếng làm, không có công việc ổn định, một lòng nằm yên trong nhà. Nghỉ hè năm trước, cậu ta sa vào trò chơi đánh bạc trực tuyến, sang kì nghỉ đông lại chuyển sang đánh bạc offline, nợ một khoản lớn. Căn cứ vào khẩu cung của hàng xóm nhà Lâm Thấm, Tần Giai Đống thường xuyên vòi tiền người trong nhà, mỗi lần đều có cãi nhau to. Lâm Thấm yêu cầu chồng mình Tần Lượng đoạn tuyệt quan hệ cha con với Tần Giai Đống. Nhà Lâm Thấm ở đối diện cửa hàng thịt của Cường Thịt Heo.”

Nguyên Phi: “Thành phố Tuyết Châu đang tiến hành nâng cấp diện mạo nên ở phố Thái cơ bản đã được lắp đặt camera theo dõi ở khắp nơi, bọn em đã thu thập được toàn bộ video trong vòng 72 giờ trước khi xảy ra vụ án.”

Sắc mặt Hàn Dung khẽ biến, “Chẳng lẽ muốn tôi xem cùng các cậu á?”

“Chẳng thế thì sao?” Nguyên Phi vô tội hỏi lại, “Bọn em đâu có biết đọc biểu cảm như anh? Nói không chừng trong lúc xem còn tóm được hung thủ luôn!”

Trong phòng ghi hình, Bạch Tâm Hoài đang mân mê một cái USB. Người nhà của ba nạn nhân kia đều không muốn khám nghiệm tử thi nên đã nhận về hỏa táng. Cô nhìn nhóm Hàn Dung đi vào, gật đầu xem như chào hỏi, sau đó bấm mở một đoạn video.

8 giờ tối, một ngày trước khi xảy ra vụ án, cửa hàng thịt heo sắp đóng cửa. Lâm Thấm đi làm ca đêm về, mua một miếng thịt. Bà ta mua xong rồi cũng không vội vã đi ngay, nhìn như đang có chuyện gì nên cứ đứng ở ngoài, cúi đầu nghịch điện thoại, một lát sau mới cất bước rời đi. Sau đó, cánh cửa cuốn của cửa hàng thịt hạ xuống, chủ cửa hàng rất tự nhiên xách theo túi đi bên cạnh Lâm Thấm.

Hàn Dung hỏi: “Bọn họ tiện đường à?”

Đinh Đinh giải thích: “Nhà Cường Thịt Heo ở tầng trên nhà Lâm Thấm.”

Nhà Lâm Thấm ở tầng bảy, nhà Cường Thịt Heo ở tầng tám. Hai người đi vào đại sảnh, từ đầu đến cuối không nói một lời. Bạch Tâm Hoài đang chuẩn bị bấm mở đoạn video giám sát tiếp theo thì nghe thấy Hàn Dung nói: “Xem lại đi.”

Bọn họ xem lại lần nữa đoạn video Lâm Thấm và Cường Thịt Heo cùng nhau đi trên đường về nhà. Lặp lại ba lần, Đinh Đinh không nhịn được hỏi: “Anh nhìn ra gì rồi?”

Hàn Dung hỏi lại: “Cậu cảm thấy quan hệ của bọn họ là gì?”

Nguyên Phi trả lời: “Ông chủ và khách!”

Hàn Dung lắc đầu, nói: “Có một vị tiến sĩ ngành Nhân học người nước ngoài đã chia khoảng cách giữa người với người thành bốn loại khác nhau. Thứ nhất là người không quen biết lẫn nhau, gọi là “khoảng  cách đại chúng”, từ 3.7m – 7.6m. Thứ hai là xử lý việc công, gọi là “khoảng cách xã giao”, từ 1.2m – 3.7m. Loại thứ ba là “khoảng cách cá nhân”, từ 46cm – 122cm. Một khi có người xa lạ đi vào phạm vi này, cậu sẽ cảm thấy rất khó chịu, giống như một con dã thú bị xâm chiếm lãnh địa vậy, bực bội một cách không rõ lý do. Chỉ những người cậu cảm thấy an toàn mới được đi vào phạm vi này, cũng gọi là “khoảng cách thân mật”, thuộc về người yêu, người thân, bạn thân, từ 15cm – 44cm. Các cậu nhìn xem khoảng cách của Lâm Thấm và Cường Thịt Heo là bao nhiêu?”

Đinh Đinh đánh giá: “Khoảng tầm 30cm. Đây là khoảng cách thân mật rồi!”

Hàn Dung kết luận: “Quan hệ của Cường Thịt Heo và Lâm Thấm chắc chắn không bình thường.”

*** Hết chương 33


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.