Một Tên Bệnh Thần Kinh Nói Yêu Tôi

Chương 31: Mẹ con (2)



Lăng Phong không biết Bạch Tâm Hoài rời đi khi nào, cậu làm việc được một nửa rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay, đến lúc tỉnh lại thì thấy trên người phủ thêm một cái chăn nhung. Lăng Phong theo phản xạ ngó nghiêng nhìn xung quanh, nhìn thấy một bóng người quyến rũ, não chưa kịp ra lệnh thì cơ thể đã hành động trước.

Lăng Phong chặn Lữ Tâm ở cửa thang máy, thần sắc đối phương vẫn lạnh băng như cũ, đường nét khuôn mặt sắc sảo xinh đẹp, nhìn qua không hề giống một viên chức nhà nước, ngay trong giờ làm việc mà vẫn trang điểm rất đậm.

“Cô…” Vốn từ của một tên đầu trọc cao 1m9 bỗng trở nên nghèo nàn, rất muốn hỏi đối phương tới làm gì, cũng muốn hỏi có phải cô đắp chăn cho tôi không, trong đầu nghĩ 7749 bản nháp nhưng cuối cùng mở miệng ra lại là: “Chuyện của Lý Nguyệt Nhiên, cảm ơn.”

Nguyên Phi cùng lắm chỉ là một tên nhóc cảnh sát đang thực tập, lấy đâu ra năng lực điều động cả tổ truy quét mại dâm đi kiểm tra thông tin nhân viên của quán bar “Một Ít Xanh”, Lăng Phong dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết là có Lữ Tâm đằng sau hỗ trợ.

Lữ Tâm lạnh nhạt nói: “Chỉ là đúng lúc muốn quét sạch khu đó mà thôi, cậu không cần tự mình đa tình.”

“Cô mở miệng ra là…”

Lữ Tâm nhướng mày, cười lạnh: “Làm sao? Cảnh sát Lăng muốn dùng lạp xưởng lấp kín miệng tôi à?”

“Đừng vậy mà…” Lăng Phong nghe đối phương nói trắng ra, khuôn mặt cậu ta lập tức đỏ bừng lên, hắng giọng, “Người lớn rồi, ít nhiều gì cũng phải chú ý hình tượng một chút chứ.”

“Liên quan gì đến cậu?” Lữ Tâm trừng mắt, sau đó dẫm giày cao gót cộp cộp rời đi.

Âm thanh của giày cao gót trên hành lang càng ngày càng xa, Lăng Phong đứng tại chỗ thêm một hồi lâu, tay xoa xoa cái đầu trọc lốc của mình, giống như một thằng nhóc học sinh mới yêu lần đầu, ngây ngô nở nụ cười: “Miệng cứng lòng mềm.”

Cười chán rồi, Lăng Phong phục hồi tinh thần lại, gọi điện thoại cho Đinh Đinh: “Mấy đứa đang ở đâu thế?”

“Đang chuẩn bị đi tìm đối tượng mai mối của Lục Diễm, Lý Lam.”

Năm nay Lý Lam 40 tuổi, là ông chủ của một siêu thị, vợ chết từ mười năm trước, không có con. Ông ta và Lục Diễm, một người góa vợ, một người góa chồng, theo lời người ở công ty mai mối mà nói thì chính là “trời sinh một đôi”. Theo lời khai của nhân viên công ty mai mối, Lai Phượng Hà không tốn nhiều công sức cho hai người này, Lục Diễm và Lý Lam sau một lần gặp mặt nhau đã xác định quan hệ.

“Thật buồn cười.” Lăng Phong nói, “Thời điểm Lục Diễm cần người hỗ trợ nhất có lẽ là lúc chồng vừa mới qua đời, khi đó không tìm bạn đời, bây giờ con gái chuẩn bị đi rồi mẹ mới tìm người mới? Chưa kể mới gặp nhau có một lần đã xác định quan hệ, thật không bình thường.”

Nguyên Phi chen vào: “Có thể là do bà ấy cô đơn đã lâu rồi?”

Lăng Phong hỏi: “Vậy cậu nói xem vì lý do gì mà một người phụ nữ lại thủ tiết trong suốt 20 năm?”

Đinh Đinh phân tích: “Có thể là do vợ chồng tình cảm sâu đậm, đằng gái không muốn tái giá ngay, cũng có thể là do đằng gái bị nhà chồng gây áp lực, hoặc có một khả năng nữa là con gái không chấp nhận có cha dượng.”

Nguyên Phi nói: “Từ việc Lục Diễm chủ động nhờ xin mai mối đến việc hỏa tốc xác định quan hệ với Lý Lam mà nói thì hai điều trước không được thành lập, vậy thì chỉ có điều thứ ba, trong hai mươi năm, Lục Kỳ không muốn có cha dượng.”

“Không muốn có cha dượng trong hai mươi năm, vì sao bây giờ lại đồng ý?”

“Có thể là vì Lý Lam là người tốt, được Lục Kỳ chấp nhận?”

“Tới rồi.” Nguyên Phi dừng xe cảnh sát ở ven đường, tắt máy xuống xe, “Lý Lam là người thế nào, chúng ta gặp rồi sẽ biết.”

Lý Lam người thật và ảnh chụp không khác nhau nhiều lắm, vóc dáng không cao, chỉ khoảng 1m65, ngoại hình hiền lành đôn hậu, trông như một ông chú ngốc ngếch, nhưng mà người làm kinh doanh thì không thể ngốc được, như lời Lăng Phong nói: “Thương nhân lúc nào cũng khôn khéo sắc sảo.”

Trong lúc Đinh Đinh và Nguyên Phi thông báo danh tính và mục đích đến gặp, Lý Lam rất phối hợp, nhớ lại những ấn tượng của mình đối với mẹ con nhà họ Lục, có gì nói hết.

“Tôi và Tiểu Kỳ không giao lưu được nhiều lắm, cả cuộc nói chuyện nói với nhau không quá ba câu.”

Đinh Đinh vừa hỏi vừa ghi chép: “Quan hệ mẹ con của hai người đó có tốt không?”

Sau khi Lý Lam nói một chữ “tốt”, biểu cảm bỗng trở nên kỳ lạ, Đinh Đinh nhận ra, lập tức hỏi: “Có gì không thích hợp à?”

“Không có. Chỉ là…” Lý Lam ấp a ấp úng nói, “Quan hệ của hai người bọn họ trong mắt người ngoài ít nhiều sẽ thấy hơi kỳ lạ.”

“Kỳ lạ như thế nào?”

“Năm nay Tiểu Kỳ đã hơn 25 tuổi, cũng xem như là một cô gái trưởng thành rồi, nhưng mà A Diễm vẫn thường đút cơm và tắm rửa cho con bé.”

Nguyên Phi hỏi: “Có ý gì?”

Lý Lam thở dài: “Cậu thử thay thế con gái thành con trai mà xem?”

Sống lưng của Đinh Đinh chợt lạnh.

Lý Lam tiếp tục nói: “A Diễm rất xinh đẹp, tính cách cứng cỏi độc lập, mối quan hệ của chúng tôi trong ba tháng qua phát triển rất ổn định, nhưng chỉ cần Tiểu Kỳ có mặt là A Diễm sẽ hoàn toàn ngó lơ tôi, đôi khi tôi còn cảm thấy mình là kẻ thứ ba chen vào giữa mối quan hệ của hai người bọn họ. Hơn nữa, ngày hôm qua A Diễm đã gọi điện nói với tôi là muốn chấm dứt quan hệ. Mấy cậu biết không? Đến nhẫn cưới tôi cũng đặt xong rồi. Chuyện này khác gì một trò đùa cơ chứ?” Ông chủ Lý cười khổ, “Tôi thậm chí còn cảm thấy A Diễm tìm người xem mắt là do đang giận dỗi với con gái. Cô ấy nói với tôi là chúng ta chia tay đi, con gái cô ấy không đồng ý cho chúng tôi ở bên nhau. Tôi nói con bé sắp xuất ngoại rồi, về sau ai chăm sóc cho cô ấy? A Diễm nói là Tiểu Kỳ đã quyết định không xuất ngoại nữa.”

Đinh Đinh khép sổ lại, đứng lên bắt tay với Lý Lam, “Lý tiên sinh, cảm ơn anh đã hợp tác.”

“Không có gì.”

Trên đường trở về, Đinh Đinh cẩn thận đọc lại chỗ manh mối vừa thu được, hỏi: “Cậu có cảm thấy hai mẹ con nhà họ Lục đang tồn tại mối quan hệ giống như yêu đương không?”

Nguyên Phi vừa lái xe vừa trả lời: “Cái này… chưa kết luận được, có thể là do người mẹ quá yêu quý cưng chiều con gái của mình, nhưng mà cứ coi như tồn tại tình cảm đó đi chăng nữa thì vì sao lại muốn giết chết bà mối? Nếu không muốn kết hôn thì cứ nói thẳng ra là được mà.”

Đúng lúc này, di động của Đinh Đinh vang lên, “Alo? Vâng, cảm ơn đàn anh!” Cậu ta cúp điện thoại, lo lắng nói: “Mau lên! Tới tòa nhà Thiên Bảo! Đàn anh bên tổ chỉ huy thông tin vừa báo là hai mẹ con nhà họ Lục đang đi dạo ở trung tâm thương mại!”

“Chúng ta phải đi theo dõi à?”

“Cái này gọi là nắm rõ hành tung!”

*

Nguyên Phi bày một loạt ảnh chụp mẹ con nhà họ Lục lên bàn họp.

Trong ảnh, Lục Diễm trang điểm tỉ mỉ, bảo dưỡng rất tốt, thoạt nhìn dáng vẻ chỉ như người vừa mới 30. Lục Kỳ cắt tóc tém, tai phải bấm ba lỗ, cổ và cánh tay đều có hình xăm. Vóc dáng cô gái khá cao, khoảng 1m78, mặc quần áo kiểu nam, trang điểm nhẹ nhàng. Hai người khoác tay nhau, nhìn không giống mẹ con mà rất giống một cặp tình nhân.

“Nhìn bức ảnh này mà xem.” Đinh Đinh cầm ảnh lên, “Bọn họ đi vào cửa hàng bán đồ ngọt, Lục Kỳ chọn cho Lục Diễm một cái bánh kem trái cây, còn tự đút cho mẹ ăn, Lục Diễm cười rất ngọt ngào, quả thực có hơi…”

Nguyên Phi thay Đinh Đinh nói nốt câu cuối: “Có hơi nổi da gà.” Cậu ta lấy một bức ảnh khác, chỉ vào hai người đang hôn nhau nồng nhiệt trong ảnh, nhíu mày nói: “Mẹ con nào có ai hôn môi như thế này? Ngoại hình Lục Kỳ đẹp trai như vậy, nhất định Lục Diễm đã yêu con gái mình!”

Lăng Phong: “Dựa theo những manh mối mà mấy đứa thu thập được, đặt giả thiết Lục Kỳ vì không chịu được mối quan hệ yêu đương kỳ dị với mẹ mình nên đã làm thẻ xanh đi di dân. Lục Diễm không thể chấp nhận được chuyện con gái sắp rời đi, tìm cách làm quen với một người đàn ông góa vợ để bức ép con gái ở lại bên cạnh mình. Mấy đứa không thấy điều này rất mâu thuẫn à? Nếu Lục Kỳ không chịu nổi tình cảm của Lục Diễm thì việc Lục Diễm tái hôn chính là đang giải thoát cho Lục Kỳ mới đúng chứ?”

Đinh Đinh nhăn mày, “Vậy chẳng lẽ là Lý Lam nói dối?”

Lăng Phong lắc đầu: “Khả năng rất thấp. Lý Lam không cần thiết phải nói dối. Ông ấy chưa tiếp xúc nhiều với Lục Kỳ, không rõ cô ta là người như thế nào, hơn nữa ông ấy mới chỉ quen Lục Diễm ba tháng mà thôi, những điều mà ông ấy nói chỉ là bề nổi mà ông ấy nhìn thấy.”

Hàn Dung vẫn luôn im lặng nãy giờ bỗng cầm bức ảnh Lục Kỳ đút bánh kem cho Lục Diễm lên xem, hỏi Nguyên Phi: “Vừa rồi cậu nói Lục Diễm cười như thế nào?”

Nguyên Phi đáp: “Cười có cảm giác nổi da gà.”

“Vì sao lại nổi da gà?”

Nguyên Phi gãi đầu: “Ừm… có cảm giác rất kỳ lạ, giống như là… em cũng không miêu tả được.”

Đinh Đinh tiếp lời: “Nụ cười của Lục Diễm hình như quá xán lạn, giống như đang muốn khoe cả thế giới biết mình đang rất hạnh phúc, có cảm giác rất cố ý, rất miễn cưỡng.”

“Đúng!” Nguyên Phi gật đầu, bổ sung: “Nụ cười của bà ấy rất giả, vờ như mình đang vui, có cảm giác nổi da gà!”

“Vậy thì phải đảo ngược lại.” Hàn Dung dùng bút lông khoanh vào một chỗ nhỏ, “Không phải là Lục Diễm yêu con gái mà là Lục Kỳ yêu mẹ. Lục Diễm cảm nhận được tình cảm khác lạ của con gái dành cho mình, cảm thấy không muốn tiếp tục để con gái lầm đường thêm nữa, vì thế mới nhờ người mai mối, lấy tái hôn làm lý do rời khỏi con gái mình, nhưng con gái không chấp nhận, uy hiếp mẹ mình, thậm chí còn giết bà mối để cảnh cáo mẹ.”

Nguyên Phi: “Lục Kỳ yêu mẹ, không muốn chia sẻ mẹ mình với ai khác nên rất hận bà mối, người đã làm mai cho mẹ mình thành công, rồi chặt ngón tay của Lai Phượng Hà, trừng phạt tội lỗi mai mối cho quả phụ của bà ấy. Wow! Tiền căn hậu quả rất hợp lý!”

Đinh Đinh: “Vậy thì chuyện thẻ xanh giải thích như thế nào? Lục Kỳ yêu mẹ mình, vì sao lại muốn di dân?”

Bạch Tâm Hoài: “Tôi kiểm tra trên hệ thống thì thấy thời gian xin thẻ xanh của Lục Kỳ từ rất sớm, trước cả khi người mẹ tìm người mai mối.”

Hàn Dung hỏi: “Cô ta xin tới nước nào?”

Bạch Tâm Hoài: “Miền tây nước Úc, bang Victoria, là một nơi đã thông qua luật hôn nhân đồng tính.”

Nguyên Phi: “Em biết rồi! Lục Kỳ muốn dẫn mẹ mình đi di dân, đến một nơi không ai quen biết bọn họ, không ai có thể ngăn cản bọn họ ở bên nhau!”

“Lý luận không tồi, mọi chuyện dường như chỉ là phía Lục Kỳ đơn phương.” Hàn Dung xem lại toàn bộ ảnh chụp một lượt.

Trong một bức ảnh cá nhân của Lục Kỳ, Hàn Dung khoanh tròn một dòng chữ cái tiếng anh được xăm trên cổ Lục Kỳ – LY (viết tắt của Lu Yan – Lục Diễm)

Lăng Phong nhòm qua: “Lục Diễm à? Lục Kỳ xăm hẳn tên mẹ mình lên cổ.”

Hàn Dung: “Ở vị trí cổ có động mạch chủ, là nơi máu đi qua rất nhiều, quyết định sinh mạng của mỗi người. Xăm tên mẹ mình lên chỗ này, chứng tỏ Lục Kỳ rất cảm kích, rất kính trọng mẹ đã ban cho mình một sinh mệnh, cũng chứng minh cô ta sẵn sàng vì mẹ mà hiến dâng mạng sống.”

Ở một bức ảnh Lục Kỳ đang ôm hôn Lục Diễm, Hàn Dung dùng bút lông khoanh vào cánh tay của Lục Kỳ, nơi có cơ bắp đang căng lên.

Nguyên Phi: “Uầy! Hóa ra là cô ta dùng sức ôm Lục Diễm, không cho Lục Diễm trốn tránh!”

Ở bức ảnh thứ ba chụp Lục Kỳ đút bánh kem cho Lục Diễm, Hàn Dung tiếp tục khoanh tròn bàn chân của Lục Diễm, phần mũi chân đang hướng ra cửa.

“Cho dù biểu cảm trên mặt có hạnh phúc cỡ nào thì chân bà ấy đã bán đứng suy nghĩ thật sự của bà ấy, bà ấy muốn rời khỏi đó, rời khỏi người đang đút bánh kem cho mình.”

Đinh Đinh: “Lục Diễm bị Lục Kỳ bức ép như vậy, tại sao lại không phản kháng?”

“Bởi vì đó là con gái của bà ấy, là người yêu bà ấy bằng cả sinh mạng.” Hàn Dung nhàn nhạt nói, “Sau khi biết con gái giết người vì mình, suy nghĩ đã vặn vẹo hoàn toàn, ngoại trừ nghe lời và thuận theo thì bà ấy còn làm gì được nữa?”

*** Hết chương 31


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.