Một Tên Bệnh Thần Kinh Nói Yêu Tôi

Chương 24: Mười tám tầng địa ngục (7)



Để đến ứng tuyển, Hàn Dung kéo Quý Diên đi mua quần áo mới. Một chiếc áo thun trắng và một chiếc quần jean, hàng vỉa hè hai ba mươi tệ, anh còn dùng kéo chọc ra mấy cái lỗ, “Người tới gay bar làm việc thường được chia thành 2 loại, một là gay, hai là gay cực nghèo. Thông thường, tỷ lệ trúng tuyển của loại số hai cao hơn một chút, vì dễ kiểm soát hơn. Anh phải sắm vai thành một tên yêu diễm đê tiện gia đình sa sút, cuộc sống nghèo khổ, hiểu chưa?”

Quý Diên chớp mắt, khẽ cười một tiếng, “Yes, sir…” Hắn phát âm từng chữ rõ ràng, chuẩn như giọng đọc Oxford, trên người mặc một chiếc áo sơ mi cao cấp, tựa như một vị quý tộc ưu nhã. Hàn Dung kéo cổ áo Quý Diên xuống, chóp mũi hai người cạ vào nhau, môi gần kề, cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của nhau, dây dưa không rõ, anh thấp giọng nói: “Đừng đứng đắn như vậy, cục cưng, lẳng lơ lên nào.”

Những lời ngọt ngào âu yếm làm cho Quý Diên gần như tưởng rằng một Hàn Dung khác đã trở lại. Hắn nhắm mắt, cong khóe miệng cười, hỏi: “Em muốn tôi lẳng lơ như thế nào?”

Hàn Dung buông hắn ra, nhàn nhạt nói: “Bộ dạng yếu đuối mặc người xâu xé là được rồi.”

Quý Diên tròn mắt, “Còn tưởng em sẽ hôn tôi một cái cơ.”

“Một nụ hôn là đủ rồi à?” Hàn Dung xoay người đi về phía phòng ngủ.

“Đủ rồi.” Tiếng cười của Quý Diên từ phía sau truyền đến, giống như một cơn gió, chui thẳng vào lỗ tai của anh, “Đủ để tôi hoài niệm thêm nhiều năm, sau đó yêu em thêm ngàn vạn lần nữa.”

Hàn Dung vô thức mỉm cười, thầm nghĩ trong lòng, tên ngốc này đúng là dễ được thỏa mãn.

*

Ngày hôm sau.

“Chúng tôi đưa cậu được đến đây, mong chờ tin tức của cậu.” Một chiếc xe jeep màu xanh lục dừng ở đầu phố, một người đàn ông xinh đẹp chân dài bước xuống. Tháng 11 ở Tuyết Châu đã hơi lạnh nhưng hắn chỉ mặc một chiếc quần jean, gương mặt Quý Diên bị lạnh đến trắng bệch, kết hợp với đôi môi đỏ hồng, trông như quỷ hút máu đêm Halloween. Những người khác ở lại trên xe đợi lệnh, Nguyên Phi mở nhạc, một giai điệu du dương cất lên: “Gặp được anh, yêu anh, trời cao đã định em sẽ thua thảm hại…”

“Chúng ta đánh cược đi.”

“Chắc chắn là tôi sẽ thua.”

“Vì sao?”

“Không vì sao cả.”

Hàn Dung bỗng nhớ tới những lời hai người nói với nhau ngày ấy, cửa cuốn của tiệm trà sữa ở góc đường được kéo lên, một con mèo béo màu vàng phi ra vươn vai tắm nắng rồi chậm rãi tản bộ, anh nhìn theo bóng dáng của Quý Diên, có cảm giác đột nhiên hiểu được tâm sự của đối phương.

Hàn Dung mở cửa xe nhảy xuống, Đinh Đinh la lên: “Anh định làm gì đó?”

Quý Diên nghe thấy tiếng nói, quay đầu lại nhìn, Hàn Dung đuổi theo, đút tay vào túi quần, làm bộ không có việc gì nói: “Tôi đi cùng anh.”

“Chẳng phải em nói không thích nơi này à?”

“Đột nhiên muốn xem thử, coi như được mở mang kiến thức. Đi thôi.”

Quý Diên mỉm cười, hai hàng lông mi cong cong, cực kỳ quyến rũ, “Có phải là em đang quan tâm tôi không?”

“Tôi sợ anh để lộ ra dấu vết.”

“Nhất định là em đang quan tâm tôi, thật hạnh phúc.”

“Ngu ngốc.”

Quý Diên và Hàn Dung đẩy cửa đi vào, chỉ có một mình người trực quầy lễ tân ngày hôm qua, vì chưa đến giờ mở cửa nên gã mặc một bộ đồ nam bình thường, đang ngồi ở sô pha chơi điện thoại, nhìn thấy hai người bước vào, gã ngẩng đầu lên nói: “Vẫn còn sớm mà.”

“Tới xin việc.”

Hàn Dung trả lời, đối phương nhìn từ trên xuống dưới đánh giá một phen, sau đó cười nói: “Chờ một lát nhé.” Lúc đứng lên còn nháy mắt với Hàn Dung, chỉ chốc lát sau đã dẫn theo một người đàn ông cao gầy đi tới, “Đây là giám đốc nhân sự của chúng tôi.”

“Hai người tới ứng tuyển vị trí nào?” Chúng tôi đã chiêu được đủ ‘công chúa’ rồi, chỉ còn thiếu nhân viên phục vụ bàn và pha chế thôi.” Giám đốc nhìn thấy bọn họ hơi do dự, lập tức bổ sung, “Hai vị trí này được trích phần trăm hoa hồng cũng rất cao.”

Có lẽ là nhờ ngoại hình xuất sắc, hai người được nhận vào làm cực kỳ thuận lợi. Quý Diên thay sang đồng phục của nhân viên phục vụ, hơi nhíu mày, nhìn Hàn Dung mặc đồ của nhân viên pha chế, hỏi: “Vì sao em cũng xin vào?”

“Đi làm vịt cùng anh, cảm động chưa?” Hàn Dung lười biếng liếc Quý Diên một cái, tay vẫn chăm chú đóng cúc áo.

Nhưng Quý Diên tựa hồ lại không cao hứng cho lắm.

Thời gian mở cửa của “Một Ít Xanh” là từ 17h chiều đến 3h sáng, ngoại trừ “công chúa” và lễ tân thì tất cả đều mặc đồng phục bình thường. Nhiệm vụ của “công chúa” là bồi rượu, ca hát, nhảy múa cùng khách, lương tháng từ một vạn đến ba vạn. Chi phí chơi ở gay bar như thế này thường cao hơn những câu lạc bộ giải trí thông thường, khách đến phần lớn cũng là những người có thu nhập cao, cần trút bỏ áp lực.

Hàn Dung chưa làm pha chế bao giờ, trong lúc chờ đợi anh lười biếng mở douyin ra lướt, đến thời gian mở cửa thì bắt đầu chính thức làm việc. Khoảng gần 7h tối mới có khách lục tục đi vào, bây giờ vẫn còn sớm, anh không có việc gì làm nên lấy khăn tay lau lại từng ly rượu. Thanh niên ở quầy lễ tân đã thay sang một bộ sườn xám màu đỏ rực, gã ngả ngớn dựa vào quầy bar, đôi mắt gắn mi giả chớp chớp liên tục, cười hỏi: “Em trai bao nhiêu tuổi rồi?”

“25.”

“Đừng có nói dối, nhìn em nhiều lắm là 19 thôi.”

Nhìn gã õng ẹo tạo dáng, Hàn Dung run rẩy trong lòng, dư quang ngó thấy Quý Diên đang lau bàn ở gần đó, anh nói: “Cậu nhóc đẹp trai kia mới tốt nghiệp đại học, chưa có kinh nghiệm gì. Anh có thể sang đó cẩn thận dạy dỗ theo ý mình.”

Lễ tân cười khanh khách, trả lời: “Người ta không có hứng thú.”

“Ngoại hình của cậu ấy khá hơn tôi nhiều.”

Lễ tân chống cằm, ánh mắt không ngừng phóng điện về phía Hàn Dung, “Ở nơi này của chúng ta không thiếu người xinh đẹp, nhưng thiếu người anh tuấn như cưng. Có muốn lăn giường với tôi một đêm không, kỹ thuật của tôi tốt lắm, đảm bảo sẽ làm cưng vừa lòng.”

Hàn Dung vô cảm nói: “Tôi thích đồ ren hơn.”

“Không khéo rồi. Nữ vương đồ ren của quán vừa xin nghỉ bệnh, haiz, vẫn là màu hồng quyến rũ hơn. Lần sau gọi cả cậu ta tới chơi 3P nhé.” Đối phương ái muội nháy mắt với Hàn Dung.

Đồ ren màu hồng, vừa khớp với khẩu cung của hàng xóm Bàng Đại Hải, Hàn Dung định hỏi thêm thì lễ tân đã bị giám đốc gọi đi.

Một vị khách mặc áo khoác da màu cà phê ngồi xuống quầy bar, đôi mắt người này rất sáng, cười hỏi: “Mới tới à?”

Hàn Dung cúi đầu lau ly, thờ ơ hỏi: “Anh uống gì?”

“Gì cũng được.”

Hàn Dung pha bừa một ly rượu cocktail màu xanh, đặt trước mặt người kia, đối phương mỉm cười không uống, mắt vẫn nhìn chằm chằm Hàn Dung: “Làm trong lĩnh vực này bao lâu rồi?”

“Ba giờ.”

“Không ngờ nhóc còn rất hài hước.” Hắn cười haha vài tiếng, nâng ly rượu lên môi, vốn dĩ đang nhấp thử ngụm nhỏ, đôi mắt bỗng ngạc nhiên mở to, nốc hết cả ly rồi đặt cạch xuống quầy, sảng khoái hô: “Thêm một ly nữa!”

Hàn Dung đánh giá tên này hẳn là say rồi, quả nhiên sau khi thêm một ly nữa xuống bụng, người nọ ngã úp mặt xuống quầy bar, bất tỉnh nhân sự.

Hàn Dung thầm nghĩ, những người thích đàn ông trên đời này hình như toàn là kẻ ngốc.

Đêm càng khuya, khách vào quán bar càng đông. Cả đêm Hàn Dung bận rộn đến chân không chạm đất, không thấy bóng dáng lễ tân đâu, không có cơ hội moi thêm tin tức. Giám đốc nhân sự thấy ngoại hình Quý Diên khá đoan chính nên bảo hắn đi phục vụ khu khách VIP. Hàn Dung và Quý Diên căn bản chẳng có thời gian rảnh để gặp nhau. Anh từng nghe nói trong cái vòng tròn này có bao nhiêu hỗn loạn, sợ Quý Diên bị tên biến thái nào đó ức hiếp thành “vịt quay Bắc Kinh” nên lo lắng đến mất hồn mất vía, pha chế lung tung hết cả lên.

Khách tới quán toàn kẻ ti tiện, biết anh pha chế ra rượu nồng độ cao nhưng vẫn xúm xít vây quanh, cứ như chưa được nhìn thấy trai đẹp bao giờ. Hàn Dung cũng có cách đối phó với bọn họ, gặp kẻ nào muốn cợt nhả, anh mời đối phương uống rượu trước, uống xong rồi nói tiếp. Cứ vậy mà pha chế rượu liên tục, hết một ly lại đến một ly.

Vất vả chống đỡ đến lúc đóng cửa, Hàn Dung mệt đến nỗi một ngón tay cũng không nhấc lên được. Muốn nói thêm mấy lời khách sáo để làm thân với lễ tân, anh đi vòng quanh quán bar tìm người, đi ba vòng mà không thấy ai, hỏi nhân viên thì hóa ra lễ tân đã về nhà trước rồi. Hàn Dung chỉ có thể bất lực trở về.

“Tôi đi tắm đây.” Trở về chung cư, Hàn Dung chỉ muốn đi ngủ. Anh vội vàng lấy một bộ đồ rồi chui vào phòng tắm.

Quý Diên vào phòng ngủ, mở ngăn tủ của mình, lấy ra một con thú nhồi bông. Nghe thấy tiếng xả nước ào ào trong phòng tắm, trong đầu hắn toàn là hình ảnh Hàn Dung và những người đàn ông khác tán gẫu trêu đùa, trong người dâng lên một ngọn lửa không tên, hắn tức giận siết chặt tay, dùng thứ võ công hạng bét của mình đập bộp bộp lên con thú bông.

“Đánh chết mày!”

“Anh đang nói chuyện với ai đó?” Quý Diên quá tập trung nên không biết Hàn Dung đã đi ra, bất thình lình nghe thấy một câu hỏi như vậy, hắn hoảng hốt ném đồ vật kia lên giường, dùng gối đầu che lại, “Đang sửa sang lại giường nệm rồi chuẩn bị đi tắm.”

Hắn vội vội vàng vàng đi lướt qua người Hàn Dung, trên mặt có vệt đỏ khả nghi.

Hàn Dung vừa lau tóc vừa đi vào, lấy gối đầu ra, kiểm tra giường chiếu lại một phen. Anh tìm thấy một con mèo nhồi bông mắt lác long lanh ở trong góc, trên trán viết xiêu vẹo hai chữ “Hàn Dung” bằng bút lông đen.

Bao tuổi rồi, thật ấu trĩ!

Hàn Dung yên lặng phỉ nhổ, sau đó không nhịn được phụt cười, sờ nắn lỗ tai của con mèo. Món đồ này nhìn khá cũ, trên người đầy chỗ vá, vải cũng bị giặt đến trắng bệch. Anh không hiểu Quý Diên cất giấu một món “đồ cổ” như thế này để làm gì?

Chơi con mèo bông một lúc, Hàn Dung bỗng nhiên nảy ra ý tưởng hay là mình nên nuôi một con mèo thật?

Ban đêm là lúc không nên ra quyết định, đặc biệt là mua sắm. Hàn Dung mở trang web bán thú cưng, xem từng con từng con, nhìn giá niêm yết mà cảm thấy ví tiền rỉ máu. Anh muốn lên web Tấn Giang xem thử còn được bao nhiêu tiền nhuận bút thì lại nhận được một tin xấu.

Quản Tam treo thông báo ở ngay trang đầu: Do nội dung của “Manh Thám” không phù hợp nên đã bị gỡ khỏi toàn mạng.

What the f*ck?

A Độ Thập Tam đăng tus mới: Cảm ơn ông trời đã cho tôi một lý do không cần cập nhật chương mới nữa! Moah moah!

Hàn Dung đoán là có ai đó báo cáo “Manh Thám” nên buồn bực hồi lâu, sắc mặt đen thui đóng trang web bán thú cưng, định ngày mai đi dạo ở mấy bồn hoa trong khu chung cư, biết đâu lại nhặt được một con mèo hoang lưu lạc nào đó.

Quý Diên tắm rửa xong đi ra, không nhìn thấy Hàn Dung đang ngồi trên giường, hắn thở phào nhẹ nhõm, âm thầm đi qua thò tay sờ soạng tìm kiếm gì đó.

Hàn Dung liếc hắn một cái, hỏi: “Tìm gì thế?”

“Không có gì.” Quý Diên lập tức phủ nhận.

Hàn Dung đứng chắp tay sau lưng, nhìn hắn lần mò trên giường một lượt, sau đó lấy con mèo ra, hỏi: “Có phải tìm cái này không?”

Trong mắt Quý Diên thoáng qua một tia hoảng loạn, vươn tay muốn lấy lại, “Trả cho tôi!”

“Không trả!” Hàn Dung tránh né, chân bị vấp nên bất ngờ nằm ngã lăn ra giường. Quý Diên thuận thế đè lên, nhanh chóng đoạt lại con mèo trong tay anh.

“Mượn chơi tí gì căng? Sao trông anh có vẻ căng thẳng thế? Của mối tình đầu cho à?” Hàn Dung hỏi.

Quý Diên nhìn vào mắt anh, không nói gì. Con ngươi của hắn đen nhánh, ánh mắt thâm thúy, giống như một làn suối trong lành có thể soi thấu nhân tâm. Hàn Dung đột nhiên không cười nổi nữa, nghĩ thầm chắc không phải đâu. Anh nhất thời mất năng lực ngôn ngữ, biến thành đà điểu, nhắm chặt hai mắt lại trốn tránh.

Quý Diên cúi đầu xuống hôn anh.

*** Hết chương 24


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.