Một Tên Bệnh Thần Kinh Nói Yêu Tôi

Chương 15: Lẩu 5



Cùng lúc đó, Đinh Đinh và Nguyên Phi mang theo tin tức trở lại.

Lăng Phong hỏi: “Thế nào rồi?”

Nguyên Phi đứng nghiêm, ngẩng đầu ưỡn ngực: “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ạ!” Vì đang đứng thẳng nên bụng phình ra trông rõ to.

Còn Đinh Đinh ở bên cạnh thì ủ rũ cụp đuôi, bộ dạng cứ như gặp phải thứ gì đó kích thích.

Lăng Phong chỉ chỉ Đinh Đinh, “Nhóc này làm sao vậy?”

“À, cảnh sát Đinh suýt chút nữa bị một cô gái trẻ sàm sỡ.”

“Cái đấy gọi là xả thân vì nhiệm vụ.”

“Chí công vô tư, chí công vô tư!” Nguyên Phi cười xòa.

Miệng Hàn Dung cứ như kim tiêm trộn thêm nọc độc, đâm một cái là đổ máu, “Tổ trọng án các anh thích dùng thân thể đổi lấy tin tình báo nhỉ?”

Đinh Đinh nhỏ giọng: “Còn không phải là có lão đại cầm đầu.”

Nguyên Phi liên tục gật đầu: “Thượng bất chính, hạ tắc loạn!”

“Tôi???” Lăng-Đầu-Trọc nằm không cũng trúng đạn.

Đinh Đinh: “Nạn nhân có một người tình tên là A Thái, theo lời khai của người phụ nữ này, nạn nhân từng cằn nhằn với cô ta là có một ông chủ của quán ăn khuya thỉnh thoảng sẽ theo dõi gã.

Lão đại, em cho rằng chúng ta phải liệt người này vào danh sách nghi phạm.”

“Từ từ hẵng bắt.” Lăng Phong nói, “Anh đi xem thử đã.”

Vì để ngoại hình bớt đáng sợ, Lăng Phong đội thêm tóc giả.

Đoàn người đổi sang thường phục, lái xe tới quán ăn khuya ở con hẻm nhỏ đằng sau phố Hoàng Khẩu, hiện tại đang là giờ ăn cơm, trong quán rất náo nhiệt.

“Lão Lưu, cho hai chai bia!”

“Lão Lưu, mười xâu hoa bầu dục*!”

(*hoa bầu dục: món ăn làm bằng thận của dê, lợn…)

Dáng người ông chủ quán gầy gò nhưng rắn chắc, trầm mặc kiệm lời, nghe thấy tiếng khách hét gọi món cũng chỉ gật đầu, động tác tay lưu loát chuẩn bị đồ ăn.

“Mọi người tùy tiện gọi món đi, tôi nói chuyện với ông chủ quán một lúc đã.” Sau khi Hàn Dung và những người còn lại ngồi xuống, Lăng Phong đứng lên đi về phía lão Lưu.

Lão Lưu đang thái thịt dê, từng lát thịt mỏng đều, kỹ thuật dùng dao vô cùng thành thạo.

“Tay nghề cầm dao không tồi.” Lăng Phong khen.

Lão Lưu không phản ứng, một mình Lăng Phong bật chế độ máy hát, thao thao bất tuyệt, “Haiz.

Mấy anh em bọn tôi rời quê hương lên thành phố kiếm ăn, quá vất vả rồi, ai nói chỗ này dễ kiếm tiền, lương cao chứ? Chờ một hai năm nữa kiếm được chút tiền để dành, tôi sẽ về quê cất hai căn nhà, cưới một người vợ.

Ông chủ, anh mở cửa hàng ở đây bao lâu rồi? Một mình rời quê hương kiếm sống hẳn là rất vất vả.”

“Tạm được.” Có lẽ những lời của Lăng Phong đã gợi lên hồi ức của lão Lưu, gã không im lặng nữa, “Ban đầu không quen lắm, nhịp sống ở đây quá nhanh, dần dần quen là ổn rồi, qua thêm một thời gian nữa tôi cũng định về quê.”

Lăng Phong: “Kinh doanh quán ăn khuya kiểu này kiếm được nhiều không?”

“Chủ yếu là phải xem nguyên liệu và giá cả thế nào.

Cậu nấu được món ngon, giá cả hợp lý thì không sợ không có khách ghé thăm.”

Lăng Phong: “Đồ ăn nấu thế nào mới ngon?”

Nói đến nấu ăn, lão Lưu thoải mái hơn, “Đầu tiên là nguyên liệu phải tươi, mỗi ngày tôi dậy sớm đi ra chợ đầu mối ở ngoại thành lấy hàng…!những món ăn mấu chốt phải do mình tự nấu, khách ăn quen vị, không được gọi người khác tới làm, vì nếu làm vậy hương vị sẽ không còn giống nhau nữa.

Kỹ thuật nêm nếm, cắt thái cũng phải luyện tốt…” Gã giơ con dao phay trong tay lên, “Dao này tôi dùng nhiều năm rồi, tuy cũ nhưng dùng rất thuận tay.”

Lăng Phong tiếp lời: “Vậy nên anh mới dùng nó để cắt đồ trên người Thái Hà, làm nguyên liệu nấu ăn của anh phải không?”

Lão Lưu theo phản xạ gật đầu, nói đúng vậy, đến lúc tỉnh táo lại thì đã bị một đám cảnh sát mặc thường phục vây quanh.

“Woww!” Nguyên Phi hưng phấn, “Cảnh sát Lăng đỉnh thế! Nói chuyện phiếm cũng khiến phạm nhân thú tội được luôn!”

Đinh Đinh liếc cậu ta, “Đây là một cách thẩm vấn của lão đại.

Học hỏi đi!”

“Tôi không làm gì sai, tôi chỉ diệt trừ nguy hại cho xã hội!” Trong lúc bị lôi lên xe cảnh sát, lão Lưu liên tục nói như vậy.

Bởi vì phạm nhân đã “cung khai” nên Hàn Dung không đi theo về Cục cảnh sát nữa mà đi về chung cư cùng Quý Diên.

Cậu đi thẳng vào phòng ngủ, đổ người xuống giường, nhắm mắt lại, mơ màng muốn ngủ, một bên tay vẫn còn nắm lấy tay áo Quý Diên, “Tôi mệt rồi, muốn nghỉ ngơi một lúc, anh đừng có làm ồn, cũng không được rời đi.”

“Tôi không đi.” Quý Diên ngồi xuống giường, “Tôi chỉ ở bên cạnh em, không đi đâu hết.”

Nghe được lời bảo đảm của hắn, Hàn Dung yên tâm chìm vào giấc ngủ.

*

Cậu đi xuyên qua một hành lang thật dài, nhìn thấy rất nhiều người quen và lạ đi lướt qua mình.

Cậu lang thang không có mục tiêu, chỉ tiến về phía trước, và nhìn thấy một cây cầu có mái vòm ở điểm cuối cùng.

Có một người đàn ông cao lớn đang đứng ở trên cầu, đưa tay về phía cậu.

Không nhìn rõ được khuôn mặt của đối phương.

…!

Hàn Dung vừa mở mắt ra đã đối diện với khuôn mặt của Quý Diên.

Tuy trên mặt đối phương không có biểu cảm dư thừa nào nhưng Hàn Dung vẫn nhìn được ra trong mắt hắn có một tia thả lỏng, như vừa trút được gánh nặng.

“Em ngủ lâu quá.” Quý Diên nói, “Có chỗ nào cảm thấy không thoải mái không?”

“Hơi đói.”

“Muốn ăn cái gì?”

“Bánh donut.”

“Chờ tôi một lúc.”

Nửa tiếng sau, Quý Diên đẩy cửa phòng ngủ đi vào, đặt một bát cháo xuống trước mặt Hàn Dung, “Dạ dày của em tạm thời không tiêu hóa được đồ ngọt, chăm sóc thêm mấy ngày nữa rồi tôi mua bánh donut cho em.”

“Ừm.” Hàn Dung cầm thìa múc cháo ăn, chờ cậu ăn xong, Quý Diên lại mang bát đi rửa.

Hàn Dung đi theo sau hắn, nhìn hắn đeo tạp dề, cậu cười tủm tỉm nói: “Bác sĩ, dáng vẻ này của anh trông thật đảm đang.”

Quý Diên ngừng động tác, quay đầu lại hỏi: “Hàn Dung?”

Hàn Dung gật đầu, mắt cười cong cong như vầng trăng non, “Hiện tại em đang rất bình thường.”

Quý Diên cởi tạp dề, định lấy điện thoại gọi cho bệnh viện tới đón bọn họ thì bị Hàn Dung ngăn lại.

Đối diện với ánh mắt nghi hoặc của hắn, Hàn Dung cười nói: “Từ từ về, chúng ta đi hẹn hò đi!”

“Hẹn hò?”

Hàn Dung giải thích: “Yêu đương thì phải hẹn hò.

Chúng ta đang yêu đương, vì vậy nhất định phải đi hẹn hò!”

“Được.” Quý Diên cất điện thoại, hỏi: “Em muốn hẹn hò thế nào?”

“Plan A: đi xem phim rồi về nhà ngủ.

Plan B: đi dạo công viên rồi về nhà ngủ.

Anh chọn cái nào?” Hàn Dung vuốt cằm, hồn nhiên nói, “Tư thế của mỗi phương án lựa chọn không giống nhau nha.

Plan A: em trói anh lại rồi tự ngồi lên, đến khi nào anh chịu không nổi cầu xin tha em mới dừng.

Plan B: anh trói em lại, làm cả người em ướt sũng, chờ em cầu xin tha.

Anh chọn cái nào?”

Khuôn mặt trắng nõn của Quý Diên nhanh chóng đỏ bừng lên, hồi lâu sau mới có một giọng nói bé xíu vang lên giữa bầu không khí yên tĩnh.

“….!Plan B.”

“Quào.” Hàn Dung ngạc nhiên tròn xoe mắt, sau đó liếm môi, cười như một ác quỷ ngây thơ, “Em cũng muốn chọn cái này.”

*** Hết chương 15.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.