Một Tên Bệnh Thần Kinh Nói Yêu Tôi

Chương 12: Lẩu 2



Vị thông tin viên giơ tay với Hàn Dung, cười tươi như ánh mặt trời, “Chào cậu, tôi tên là Nguyên Phi.”

Hàn Dung không thích tiếp xúc tay chân với người khác.

Từ thời sinh viên học qua một khóa huấn luyện chiến đấu khiến cậu có một loại bản năng phản kích bất kỳ ai bất ngờ chạm vào mình, bởi vậy Hàn Dung chỉ gật đầu chào lại, nhạt nhẽo hỏi một câu đùa giỡn: “Vậy là bây giờ tổ trọng án và tổ mại dâm bị trói chặt với nhau rồi đúng không?”

Nguyên Phi chỉ một ngón tay lên trời, “Tổ truy quét mại dâm dạo gần đây đang ra sức trừ gian diệt ác, cấp trên yêu cầu các tổ và phòng ban phối hợp làm việc với nhau, thực thi pháp luật!”

“Giác ngộ cao lắm.” Đinh Đinh vỗ vai cậu ta, cuối cùng cũng xuất hiện một người có profile còn mới hơn mình.

Lăng Phong chen vào, nói: “Tiếp tục phác họa chân dung tội phạm đi.”

Hàn Dung: “Trên người nạn nhân không có dấu vết đánh nhau chống trả, hoặc là lúc ấy đang ở trạng thái không thể tấn công, tức là say mèm rồi, hoặc hung thủ là người quen, dễ dàng tiếp cận nạn nhân, bởi vậy nạn nhân mới không cảnh giác, có lẽ còn choàng tay lên vai hung thủ, nhờ gã đỡ mình về nhà.”

Đinh Đinh khó hiểu: “Vì sao lại phải cắt bỏ bộ phận sinh dục? Chẳng lẽ hung thủ đã từng chịu vết thương tương tự?”

“Pháp y Bạch, cô có thể nhìn ra được hung thủ dùng loại hung khí nào gây án không?”

Đôi mắt của Bạch Tâm Hoài rất to, hai màu trắng đen rõ ràng, nhưng không có linh khí, trầm giọng đáp: “Gọi tôi chị Bạch là được rồi.”

Hàn Dung ngạc nhiên: “Bạch thuần khiết*?”

(*nguyên văn là chữ 洁 – khiết, đồng âm với chữ chị, đều là jie)

Đinh Đinh xù lông, nhảy dựng lên: “Là chị Bạch! Trong đầu cậu chứa toàn những thứ gì thế?! Thật xấu xa!”

Bạch Tâm Hoài: “Căn cứ vào miệng vết thương mà nói thì hẳn là một con dao phay.

Hung thủ giữ lấy dương v*t, xem nó như một miếng thịt mà cắt ra.”

Toàn bộ những tên đàn ông có mặt ở đây đồng loạt cảm thấy đũng quần chợt lạnh, theo phản xạ đưa tay che lại.

Lăng Phong hỏi: “Hung thủ căm ghét bộ phận sinh dục của nam giới à?”

Hàn Dung trầm mặc, trực giác nói cho cậu biết không phải như vậy.

“Hung thủ có lẽ rất hay lui tới phố đèn đỏ Hoàng Khẩu và những vùng quanh đó.

Các anh tăng lượng cảnh sát tuần tra khu vực đó lên đi.”

Lăng Phong quay đầu hạ lệnh: “Cầm ảnh chụp của nạn nhân đi xung quanh phố Hoàng Khẩu dò hỏi xem đêm qua có ai từng gặp hay không.”

Đinh Đinh: “Hoàng Khẩu là một khu dân cư cũ, không có camera theo dõi, phần lớn người dân sống ở đây tính cách rất hung dữ, không thích hợp tác với cảnh sát.”

Hàn Dung: “Có thể bắt đầu từ những cửa tiệm massage, nạn nhân khá giống mấy tên côn đồ, kiểu gì cũng có không ít tình nhân cũ.”

Đinh Đinh: “Mấy cô gái làm việc ở đó căn bản không chịu phối hợp, các cô ấy biết rõ tính chất công việc của chúng tôi, chẳng thèm quan tâm chuyện gì khác ngoài vấn đề mại dâm.

Bây giờ thì may rồi, có người anh em của tổ truy quét mại dâm gia nhập, cần thứ gì cũng sẽ khui ra được hết!”

Lăng Phong rót một cốc cà phê, “Vậy chuyện này giao cho cậu và Nguyên Phi.”

Đinh Đinh và Nguyên Phi giơ tay lên, hô: “Yes, sir!”

Hàn Dung liếc Lăng Phong, hỏi: “Cảnh sát Lăng có tâm sự gì vậy? Tôi thấy anh uống cà phê liên tục.”

Lăng Phong nhướng mày, cười như không cười: “Cậu đang phân tích tôi à?”

Hàn Dung hừ một tiếng, vứt lại câu chào rồi rời đi.

“Đau khổ vì tình.” Lăng Phong buồn bực xoa cái đầu trọc lốc của mình.

Đinh Đinh khó hiểu: “Lão đại, sao anh lại tức giận thế?”

Lăng Phong thầm nói: “Đắc tội ai cũng không được đắc tội chuyên gia tâm lý.”

*

Trở về chung cư đã là 8 giờ tối.

Quý Diên lập tức chui vào bếp rửa tay nấu cơm, điều này khiến Hàn Dung vô cùng hài lòng.

Thật đảm đang.

Cậu nghĩ.

Gần như chẳng có khuyết điểm gì.

Ánh đèn phòng bếp chiếu lên người Quý Diên, giống như đang phủ lên người hắn màu nắng ấm áp.

Hắn đeo tạp dề hình Peppa Pig, dáng người cao gầy, bóng lưng thẳng tắp, tay áo sơ mi xắn lên tới khuỷu, lộ ra đường cong cơ bắp tràn đầy sức mạnh.

Góc nghiêng khuôn mặt đẹp đến nỗi không giống người thật.

Hàn Dung bỗng có một loại cảm xúc, cậu muốn đi qua đó, ôm đối phương vào lòng, độc chiếm cả đời.

Có lẽ ánh mắt của Hàn Dung quá trần trụi, khiến người đang rửa rau ở bên kia phát hiện ra, Quý Diên quay đầu lại nhìn, vừa vặn đối diện với tầm mắt của Hàn Dung, mờ mịt, say mê, còn chứa ý cười nhàn nhạt.

Đôi mắt Quý Diên hơi mở to ra, sau đó hắn vội vàng lau khô tay, đi sang ôm lấy Hàn Dung, cúi đầu cọ cằm lên vai cậu.

“Anh làm gì thế?”

Quý Diên bật cười: “Em đang nhìn tôi, tôi rất vui.”

“Thật hạnh phúc thật hạnh phúc thật hạnh phúc!” Môi hắn kề sát bên tai Hàn Dung, phả ra hơi thở nóng rực, gần đến nỗi khiến cho cậu có cảm giác đối phương đang hôn lên.

Nhưng không, hắn chỉ ôm Hàn Dung một lúc rồi bỏ tay ra, đi về phòng bếp tiếp tục nấu cơm.

Dường như hành động khó hiểu vừa rồi thuần túy chỉ là vì Hàn Dung muốn ôm nên hắn đi qua ôm một cái.

Người này có thuật đọc tâm à? Sao mình muốn cái gì hắn cũng đều đáp ứng được?

Hàn Dung ôm một bụng đầy nghi vấn, ngồi xuống sô pha phòng khách, tìm điểu khiển vu vơ đổi kênh, mở trúng một gameshow nào đó, cậu bỗng “hửm” một tiếng.

Khách mời đang được phỏng vấn là một nghệ sĩ mới nổi, điều kỳ lạ chính là khuôn mặt của người trong tivi có bảy phần giống Quý Diên, sống mũi cao thẳng, môi mỏng, mắt phượng.

Lúc ăn cơm, Hàn Dung hỏi: “Anh biết Cố Úy không? Là người thân của anh à?” Cậu chỉ chỉ TV.

Tivi vẫn còn đang mở, gameshow vẫn chưa chiếu xong.

Quý Diên đáp: “Ừ, em họ của tôi.”

Hàn Dung hơi kinh ngạc, thầm nghĩ em họ của Quý Diên không ngờ lại là minh tinh, vậy thì Quý Diên làm gì nhỉ? Cậu càng hiếu kỳ lai lịch của người đàn ông này.

“Em họ anh rất đẹp trai.”

“Đẹp à?” Quý Diên liếc tivi một cái, sau đó dừng ánh mắt nóng như lửa trên mặt của Hàn Dung, mỉm cười nói: “Tôi cảm thấy em đẹp hơn.”

Rõ ràng là sở hữu một khuôn mặt sặc mùi cấm dục, lại cười thành dâm đãng như vậy!

“Vừa đẹp vừa đáng yêu, khiến cho người khác không cầm lòng được.”

Cái này thật là, thật là……!

Hàn Dung xấu hổ không nói nên lời, mặt đỏ ửng, tương tự một ráng mây về chiều.

Cậu biết tên hồ ly này lại đang phóng điện câu dẫn đàn ông, rõ ràng cậu nên tức giận, nhưng lại không thể tức được mà chỉ nhỏ giọng oán giận: “Không biết là học được cách tán tỉnh đàn ông này ở đâu ra…”

Quý Diên chỉ cười không nói.

Cơm nước xong xuôi, Quý Diên đi rửa bát, Hàn Dung về phòng làm việc.

Cậu vẫn không thể đăng nhập được vào web Tấn Giang, tài khoản “A Độ Thập Tam” liên tục báo mật mã sai.

“Tác giả này có khi là giả mạo rồi…” Hàn Dung làu bàu, nhanh chóng chuyển sang một tài khoản khác tên là “Dung Ác Ma”, gõ mật khẩu đăng nhập.

Trang web chuyển trang, có thông báo tác giả ưa thích vừa cập nhật nội dung mới.

Dòng status mới của A Độ Thập Tam: Đào hố mới! Vẫn thể loại cũ, là một quyển tiểu thuyết phá án huyền học phi logic, hoan nghênh mọi người đến xem, trong đầu đề nghị mặc niệm: Nhân hòa, dân chủ, thịnh vượng, khoa học!

Truyện mới của A Độ Thập Tam tên là “Manh Thám”, viết về câu chuyện của một đệ tử đời thứ 108 của Huyền Môn, tình cờ thi được vào trường đại học cảnh sát, sau khi tốt nghiệp trở thành thành viên của tổ trọng án.

Lúc phá án, nam chính thích đeo một cặp kính râm.

Cái kính này là một pháp khí gia truyền, dùng để che mắt phàm, mở ra mắt âm dương.

Bởi vì phá được nhiều vụ án kỳ lạ nên được người trong nghề gọi là “Manh Thám” (Thám tử mù).

Chương mới nhất vẫn đang ở vụ án đầu tiên tên là “mười tám tầng địa ngục”, dừng ở ngay đoạn tình tiết then chốt.

Hàn Dung cảm thấy mình như bị phân liệt, cậu vừa gõ mấy dòng bình luận “Đại thần cố lên muah muah”, vừa nghĩ xem phần tiếp theo của “mười tám tầng địa ngục” nên viết như thế nào.

Cậu nghĩ, tình tiết tiếp theo hoàn hảo như vậy, sao mình có thể không phải là A Độ Thập Tam?

Chỉ là trang web tạm thời bị điên, tạm thời không thể đăng nhập mà thôi.

Hàn Dung tự hỏi quá tập trung, không phát hiện ra Quý Diên đã tắm xong, thơm lừng đứng đằng sau lưng cậu.

Cậu bỗng cảm thấy bầu không khí xung quanh trở nên ướt át, vô thức liếm môi, lúc quay đầu thì nhìn thấy một đóa hoa vừa chui lên khỏi hồ nước, lách tách nhỏ giọt, đột nhiên có cảm giác miệng khô lưỡi khô.

Quý Diên mỉm cười, vươn tay về phía cậu.

Bàn tay kia cực kỳ xinh đẹp, trắng nõn, sạch sẽ, ngón tay thon dài, giống tay của nghệ sĩ đàn dương cầm, lại giống tay quen dùng dao.

Rõ ràng trong tay không hề có thứ gì nhưng lại như đang cầm một quả táo, dụ dỗ Adam và Eva phạm tội.

Đối mặt với đối tượng ngoại tình của bạn trai cũ, điều nên làm nhất chính là đuổi hắn ta ra khỏi nhà, đoạn tuyệt quan hệ, không có bất kỳ liên quan gì nữa.

Trong đầu Hàn Dung như đang có hai nhân vật đang chiến nhau, một bên nói mau đuổi tên yêu nghiệt này ra khỏi nhà, một bên nói tầm này làm Liễu Hạ Huệ chi nữa? Cãi nhau hồi lâu, Hàn Dung nghĩ, chết tiệt, tại sao phải bạc đãi chính mình? Đồ ngon ngay trước mặt, không ăn chính là ngu! Chuyện tiếp theo xảy ra như lẽ đương nhiên, lại có cảm giác cực kỳ quen thuộc.

Lúc hai người thân mật ôm hôn, Hàn Dung thậm chí còn có một loại ảo giác rằng bọn họ là một cặp tình nhân thực sự.

Nhưng mà…!

“Ngoại hình xinh đẹp thế này mà lại là 1?!” Hàn Dung rống lên, thật không thể tin nổi.

Quý Diên chỉ cười, như một con cáo ranh mãnh trộm gà thành công.

Động cơ gây án của hung thủ đột nhiên xuất hiện trong khi hai người đang làm màn dạo đầu tình tứ.

“Tôi biết rồi!” Hàn Dung hô to một tiếng, hai mắt phát sáng, âm lượng to đến nỗi làm Quý Diên giật cả mình.

Mấy người có tưởng tượng được cảnh người yêu một giây trước còn đang rên rỉ như một con mèo nhỏ một giây sau bất ngờ được tiêm máu gà rống lên như hổ không?

Bác sĩ Quý buồn bực.

Hơn nữa người yêu nhỏ còn nói rất rõ ràng, lải nhải phân tích tâm lý của hung thủ, động cơ gây án, cách thức giết người, phục dựng lại một hiện trường hoàn chỉnh.

Bác sĩ Quý cảm thấy dưới tình huống này mà mình vẫn có thể tiếp tục, không phải kẻ biến thái thì chính là hắn đã yêu Hàn Dung quá rồi.

Ấm ức gì đâu.

Hàn Dung đấm vào lưng Quý Diên một cái, “Anh cảm thấy rất tủi thân khi ở bên tôi à?”

Quý Diên rưng rưng lên án: “Em ở bên tôi chỉ nghĩ tới mấy vụ án giết người, tôi còn không được ấm ức sao?”

Hàn Dung ngủ thiếp đi lúc nào không hay, khắp người đau nhức, trước khi ý thức tiêu tán vẫn phải ra sức nguyền rủa tên nào đó ngày mai sẽ bị kẻ sát nhân nhắm trúng.

Con sói đuôi bự chết tiệt này!

Sáng hôm sau, Hàn Dung kéo Quý Diên đến tổ trọng án ở Cục cảnh sát, viết tiếp bản chân dung tội phạm lần trước còn dang dở.

“Nam, khoảng 38 đến 42 tuổi, cao xấp xỉ 175cm.

Trình độ văn hóa không cao, năng lực tình dục có vấn đề, quen biết với nạn nhân.

Ý thức đạo đức xã hội cao, cho rằng phường lưu manh trộm cắp không có giá trị tồn tại.”

Lăng Phong hỏi: “Vì sao gã lại muốn cắt jj của nạn nhân, bởi vì nạn nhân là lưu manh?”

Hàn Dung: “Nếu chị Bạch đoán không sai, hung thủ thật sự đã dùng dao phay gây án, vậy thì tôi đoán gã mắc một loại bệnh không có cách nào chữa được.”

“Bệnh gì?”

“Bất lực.” Hàn Dung đáp, “Dao phay là công cụ dùng để nấu cơm.

Gã dùng dao phay cắt jj của nạn nhân, tức là đang xem nạn nhân thành một món đồ ăn.

Tôi đoán, nguyên nhân là do Trung Quốc có một quan niệm từ xưa là “ăn gì bổ nấy”.

Khi mà thuốc thang không thể chữa khỏi được căn bệnh của gã, gã chọn cách bổ sung thực phẩm bổ dưỡng, tập trung vào những người chuyên lui tới ở những khu đèn đỏ, không có nghề nghiệp đàng hoàng và năng lực tình dục mạnh mẽ để xuống tay.”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.