Một Phút Sai Lầm

Chương 79: Chương 79:



Chương 79:

Cái hội sở cấp cao này liên quan đến vụ án bán dâm so với mọi người nghĩ còn muốn liên lụy rộng hơn nữa, vừa mới bắt đầu, cảnh sát vẫn chỉ đặt trường hợp này trong phạm vi quét sạch tệ nạn. Nhưng rất nhanh sau khi Hà Nhuế cùng với lão tam nhà họ Bùi ngầm hỏi được những thông tin rồi báo cáo lên, cảnh sát liền ý thức được hội sở này ngoại trừ cung cấp việc nữ phục vụ ở bên ngoài, thì trong đó có một phần còn là những thiếu nữ vị thành niên.

Bức bách thiếu nữ vị thành niên bán dâm, cùng với vụ án kia tuyệt đối không có giống nhau. Mà vào thời điểm sau khi tiếp tục điều tra tiếp liền phát hiện, ông chủ Lâm của hổi sở này không hề thiếu bạn bè ở thương giới cùng chính giới, chỉ với cổ đông của hội sở này cũng có mấy người được gọi là danh nhân. Trong đó, ngoại trừ bản thân Lâm tiên sinh, thì hội sở này vẫn còn một đại cổ đông nữa – -Tiểu thiếu gia của tập đoàn Trác thị, người khác thường gọi là Trác thiếu.

Trác gia bối cảnh thâm hậu, là thuộc kiểu mang theo dòng máu cách mạng. Vốn tổ chuyên án nghĩ muốn động đến Trác thị thì sẽ là khối xương khó ngặm. Dù sao nhà hắn ta đều có nhân vật có thực quyền trong hai giới thương chính, nghĩ muốn động đến Trác thiếu tuyệt đối không phải là một chuyện dễ dàng. Nhưng lại khéo là, ngay vào lúc cảnh sát điều tra đang thu thập chứng cứ rơi vào cục diện bế tắc, thì nhân vật cầm quyền của Trác gia hiện tại, vậy mà để cho thư ký của ông ta đưa tới chỗ cảnh sát rất nhiều chứng cứ gây bất lợi cho Trác thiếu.

“Hào môn nội đấu?Có phải thấy bản thân mình lớn tuổi, mà em trai vẫn còn đang vào độ đuổi thành niên, cho nên anh trai đang cầm quyền muốn xử lý em trai để bảo vệ địa vị cho con cái của mình?” Đây là sau khi nhìn hành động của nhà học Trác, người bình thường đều có nghi hoặc như vậy. Mà Trác thiếu cũng không phải con trai thân sinh của Trác phu nhân, mà là con trai của Trác tiên sinh với tình nhân. Cho nên sau khi nhìn thấy những tư liệu này mọi người đều có phản ứng đầu tiên là: Dù sao cũng là anh em cùng cha khác mẹ, vì tranh đoạt tài sản gia tộc mà trở mặt thành thù cũng là chuyện có thể nói được, dù sao trong phim truyền hình cũng không có thiếu những tình huống như vậy.

“Ít mơ mộng về phim truyền hình đi, vị Trác thiếu này đã bị người nhà vứt bỏ rồi.” Sau khi nghiên cứu hoàn toàn những tư liệu này, cậu cả nắm tài liệu trong tay giơ lên, nói: “Trong tất cả những điều ghi trong tài liều này đều đang nói đến một việc, Trác thiếu đầu tư hội sở này hoàn toàn là hành vi cá nhân của hắn, cùng Trác thị không có một chút quan hệ gì. Đương nhiên, mặc kệ là nội đấu gia tộc hay là Trác gia nề nếp nghiêm chính vì đại nghĩa không quản người thân, thì với những tư liệu này đối với việc phá án mà nối thì chỉ có lợi mà thôi, chúng ta là cảnh sát đương nhiên là cứ noi theo tiếp nhận toàn bộ.”

Vì thế, ngoài dự kiến của mọi người, cái bối cảnh vô cùng cứng rắn như vậy của Trác thiếu là cái thứ nhất bị công phá. Thái độ Trác gia vứt bỏ hắn cũng làm cho một số nhân viên liên quan đến vụ án lần này như chong chóng theo chiều gió, sau khi những cổ đông khác của hội sở thấy thái độ của Trác gia lựa chọn vứt bỏ tiểu thiếu gia để phòng thân, thì đối với việc cảnh sát phá an và bắt giam cũng “phối hợp” hơn rất nhiều.

Đương nhiên, bọn họ cũng chỉ nhất chí nói khẩu cung là chỉ bỏ ra tiền bạc đầu vào, mặc kệ hội sở được xây dựng thế nào, trước đó không ai biết lại có chuyện ghê tởm như vậy phát sinh, nhưng mà xuất hiện lại sự việc này, bọn hắn nhất định sẽ phối hợp toàn lực với cảnh sát để điều tra, tiền bạc như hắt nước cũng không có sao.

Dưới sự hợp tác của tất cả cổ đông, việc hội sở bị niêm phong gần như không có một chút trở ngại nào. Mà thời điểm tiền vào càn quét, cũng chỉ tóm được mấy cô gái bồi rượu bán rượu, mà mấy cô gái này cũng đều là người trưởng thành, đối với những vụ án này cũng không có ảnh hưởng lớn gì. Huống chi, theo như thông tin điều tra công bó vậy mà đến một thiếu nữ vị thành niên cũng không có tìm thấy. Mà hồi sở này gì đó vừa nhìn là biết rửa quá sạch, nghĩ đến hơn phân nửa là nghe được tiếng gió gì, nên vị Lâm tiên sinh đã rửa sạch hội sở rồi, cảnh sát có thể tìm được cũng chỉ là những gì bọn họ đồng ý cho cảnh sát xem mà thôi.

Cùng với những việc ấy, những người bị bọn họ bắt đi cũng không sai biệt lắm, Sau mấy vòng thẩm vấn liên tiếp, cũng không tìm được bất cứ một điểm đột phá gì, cũng không phải là những người phụ nữ bên ngoài có “Xương cốt cứng rắn”, mà là những điều các cô ấy biết thật tình ít đến thảm thương. Nhưng với những vết tích đa lưu lại, chỉ còn bọn họ đã từng làm loại làm ăn này, thì một chút dấu vết cũng không thể không lưu lại được. Có mấy người có tịnh thần yếu ớt chỉ cần ở trong phòng thẩm vấn quát to một cái là bắt đầu khóc lớn.

Ngoài việc giành giật tình giây triển khai phong vẫn cùng lúc, thì rốt cục cậu cả cũng đưa mắt nhìn về phía phần tài liệu tố giác của Âu Dương Tĩnh. Cho tới bây giờ, còn chưa có một người nào bị hại tới chỗ cảnh sát báo án. Nếu đứa nhỏ viết những thông tin này quả thực là người bị hại thì sao? Cậu cả gõ lên cái bàn, nhất thời vẫn chưa biết có nên liên hệ với cô gái nhỏ Âu Dương Tĩnh này không.

Ngay vào lúc việc điều tra tiến vào thời điểm khó khăn. Lại có người tìm tới cửa. Dì nhỏ của Vu Nhất Dương, Châu Niệm Vi. Cô ấy cùng Trác thiếu yêu đương nhiều năm, ở Trác gia có gió thổi cỏ lay gì đương nhiên biết rất rõ. Huống chi, việc thuyết phụ Trác gia vứt bỏ Trách thiếu chính là cô ấy.

“Tin tức Trác thiếu chơi đùa cùng với mấy cô bé cơ bản là tôi cũng đã từng tra qua. Học cao sinh, chưa tới mười sáu tuổi.” Châu Niêm Vi đặt một tờ giấy đến trước mặt cậu cả.

“Nhưng hắn là bạn trai trước của cô mà.” Cậu cả liếc mắt nhìn Châu Niệm Vi một cái.

Châu Niệm Vi khinh thường hừ nói: “Chú là cảnh sát, nói lời này thích hơp sao? Cùng với loại người bại hoại xã hội này nói yêu đương lâu như vậy, coi như mắt tôi bị mù! Vốn tôi cũng không biết hắn ta ghê tởm như vậy, tìm một cô bé vị thành niên để chơi đùa nữa, điều tra được mới biết cô bé này không phải là người thứ nhất hắn ta chơi đùa. Còn có, tuy cô bé đó là vị thành niên, nhưng mà tôi nhìn thấy vào thời điểm bọn họ ở chung một chỗ ngược lại một chút bị bắt buộc cũng không có nhìn ra. Nếu mấy người tìm hiển nguồn gốc của những cô bé khác, tốt nhất là dưới mười bốn tuổi, để cho cái tên họ Trác cặn bã kia ngồi trong tù đủ dài đi!”

Cậu cả nhận lấy tờ giấy đã được đánh máy kia. “Cảm ơn cô đã cung cấp tin tức, chúng tôi sẽ xem trọng.”

Nán lại tiễn bước Châu Niệm Vi, cậu cả cùng mấy người tổ chuyên án mở một cuộc họp ngắn, quyết định chia ra làm ba đường: Bắt Vạn Bình, điều tra manh mối mà Châu Niệm Vi cung cấp, cùng với tìm người viết thư tố giác là Âu Dương Tĩnh.

Vốn cậu cả tự mình muốn gặp mặt Âu Dương Tĩnh, nhưng ông vẫn rất là tỉnh táo nhận thức được, trước mắt việc bắt được Vạn Bình đang lẩn trốn là sự việc quan trọng nhất, đối phó với loại người có hiềm nghi là năng lực phản xã hội này, vẫn nên phải là người có kinh nghiệm lão luyện như ông ra tay mới được.

Thời điểm Âu Dương Tĩnh ngồi trong cục cảnh sát, tim đập vô cùng nhanh. Về sau khi gửi tin báo án xong, cô mới nhớ tới, vì trong thư cô gửi cục cảnh sát có rất nhiều chi tiết liên quan đến hội sở. Mà trên thực tế đời này cô căn bản chưa từng đến nơi đó. Hiện tại cảnh sát tìm đến cô, rất có khả năng cho rằng cô là một bị hại trong vụ án này.

Về vấn đề này, cô phải nói thế nào để cho qua được đây? Âu Dương Tĩnh bưng cốc nước ấm mà một chú cảnh sát đưa cho cô, tâm tình bắt đầy nan giải.

Người hỏi cô là một nữ cảnh sát trung niên, giọng nói vô cùng dịu dàng, người ghi chép bên cạnh là một người trẻ tuổi cũng là nữ, loại sắp xếp này đoán chừng vì sợ cô ở trước người khác giới cảm thấy không thể chịu được đi. Âu Dương Tĩnh suy nghĩ.

Vị nữ cảnh sát trung niên theo quy trình hỏi cô về một số vấn đề thường ngày, rốt cục bắt đầu đầy kín đáo hỏi những thông tin mà cô cung cấp này đã biết được từ đâu.

Vốn Âu Dương Tĩnh đang đối đáp trôi chảy đột nhiên bị kẹt lại rồi. Truyện trọng sinh quá mức hoang đường, cảnh sát khẳng định sẽ không tin tưởng. Nhưng đời này cô quả thật chưa từng có quá nhiều xuất hiện cùng với Vạn Bình. Chẳng lẽ muốn cô lấy những chuyện đời trước cô trải qua nói ra sao? Âu Dương Tĩnh suy nghĩ một hồi những sự việc này, trong ngực lại bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh.

Cuối cùng Âu Dương Tĩnh vẫn bịa ra là có một người bạn, mang nhưng chuyện mà đã từng xảy ra trên người cô sắp xếp trở thành những việc xảy ra trên người người bạn đó. Tuy không có đi đến một bước c ường bạo kia, nhưng những thứ dùng để uy hiếp kia thật sự đã phát sinh quá là đáng sợ. Cô nói xong, sắc mặt không thể nào khống chế được mà trở nên rất khó nhìn. Hai vị nữ cảnh sát kia trầm mặc nhìn nhau, cũng không có trực tiếp chọc thủng chuyện này của cô, vị nữ cảnh sát trung niên kia lại vẫn vô cùng dịu dàng cầm lấy tay của cô, ý bảo cô không phải sợ.

Lúc ấy Âu Dương Tĩnh không có nghĩ lại, mãi đến khi về nhà mới ý thức được, mãi cho đến khi câu hỏi kia kết thúc, thậm chí hai vị nữ cảnh sát kia chưa từng đề cập đến việc nói muốn gặp mặt người bạn kia của cô. Chứng minh cái gì? Nhất định các cô ấy đều vo cùng rõ ràng cái người mà cô gọi là “bạn bè” kia thật ra chính là cô.

Chỉ cần có thể để cho Vạn Bình bị đưa vào tù, cô không sợ bị hiểu nhầm. Nhưng mà… Không biết vì cái gì, trong đầu Âu Dương Tĩnh xuất hiện vẻ mặt tươi cười của Bùi Dục. Còn anh? Nhỡ đâu Bùi Dục biết được thì sao? Âu Dương Tĩnh nhìn ra bầu trời như một bảo thạch màu lam ở bên ngoài cửa sổ, không biết khi nào thì bình tĩnh lại. Có thể có được việc này đã là trời cao ban ân rồi, cô còn có thể thêm một yêu cầu xa vời nữa sao?

Từ khi ông chủ Lâm cùng với Trác thiếu có hành vi liên quan đến một vụ án thì đã bị cảnh sát khống chế, Hà Nhuế cùng chú ba cũng đã lấy lại được tự do. Rốt cục Bùi Dục cũng từ chỗ hai người bọn họ biết được tiến triển của vụ án, thời điểm biết Vạn Bình còn đang chạy trốn, anh nhíu mày lại?

Trong vụ án này, điều anh quan tâm nhất chính là hướng đi của Vạn Bình. Việc Vạn Bình có thể thuận lợi bị bắt hay không, có ảnh hưởng cực kỳ lớn đến vận mệnh của Âu Dương Tĩnh. Anh tuyệt đối sẽ không để đời này Âu Dương Tinh bị lọt vào ban tay độc ác của mẹ ruột cùng cậu của cô nữa.

“Tinh tinh – -” Điện thoại di động rung đúng lúc ngắt dòng suy nghĩ của anh.

Là điện thoại của Âu Dương Tĩnh. “Ngày mai cậu có thời gian không?” Giọng nói của Âu Dương Tĩnh từ microphone đầu bên kia truyền đến, nghe có phần lạnh lẽo?

“Có! Đương nhiên là có!” Bùi Dục một tiếng đồng ý luôn, suy nghĩ chút rồi hỏi cô: “Nghe giọng của cậu giống như là không có tinh thần, không có bị bệnh chứ?”

“Không có.”

“Vậy tại sao lại yếu ớt như vậy?”

Âu Dương Tĩnh nắm chặt lấy di động, nói ra một lý do mà cô cũng không có nghĩ tới: “Không có bị bệnh, chỉ là nhớ cậu thôi.”

Cách bởi microphone, Bùi Dục cũng chỉ cảm thấy âm cuối của cô cong lên vô cùng mềm mại, nhất thời trong lòng bị ngứa không chịu được. Âu Dương Tĩnh rất ít khi làm nũng với anh, chỉ một câu này liền chọc cho Bùi Dục hận không thể lập tức nhìn thấy cô.

“Mình cũng nhớ cậu.” Giọng nói êm dịu của Bùi Dục truyền đến, vốn nên nghe thấy được giọng nói này nên vô cùng yên tâm nhưng Âu Dương Tĩnh lại cười khổ. Cô giả bộ lâu như vậy, cuối cùng cũng không giả bộ được nữa rồi. Bùi Dục…. Cô không muốn lừa gạt anh nữa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.