Một năm kia, một ngày hè, nắng nóng như lửa.
A Thủy mới chỉ bốn năm tuổi, lại nghiễm nhiên trở thành vương của bọn trẻ con rồi. Nàng thích mặc váy da hươu nhỏ mẹ làm, trên đầu có một vòng nhỏ do mẹ tự tay tết, chân không chạy loạn khắp nơi.
Đám trẻ con trong tộc cũng thích nàng, đi theo phía sau nàng cùng nhau chơi đùa, nàng chơi cái gì mọi người cũng đều chơi cái đó. A Thủy luôn là có rất trờ đùa quỷ quái, tầng tầng lớp lớp, mỗi lần khiến đám trẻ con cùng lứa vui mừng không ngừng, cũng làm cho những người lớn cảm thấy nhức đầu không thôi.
Vì vậy vào một buổi hoàng hôn, A Thủy lôi kéo Thạch Đản cơ hồ không bao giờ tách khỏi nàng, ngắt khuôn mặt nhỏ nhắn tuấn tú của hắn, nở nụ cười xán lạn: “Thạch Đản, ngươi đã nhìn thấy thần miếu chưa?”
Thạch Đản vẫn không thích nói chuyện, nhưng nhìn bên ngoài thì hắn cũng không khác gì những đứa bé bình thường. So với phần lớn trẻ con trong thôn, hắn thậm chí còn tuấn tú tinh xảo hơn.
Hắn nhìn A Thủy, lắc đầu.
Hắn đương nhiên chưa từng thấy thần miếu rồi.
Tòa thần miếu kia, nghe nói khi bọn hắn còn chưa hiểu chuyện, đã bị lấp dưới những tảng đá lớn lúc núi lở rồi.
A Thủy lại cúi đầu ghé vào tai hắn, thần thần bí bí mà nói: “Nhưng ta ngày hôm qua lúc chơi ở chỗ loạn thạch bên kia, đã thấy một cái động đen thùi lùi!”
Nàng nói đến lời này thì trong đôi mắt tản ra thần thái trước nay chưa từng có.
Nàng lôi kéo tay Thạch Đản nhi, mềm giọng rủ rê: “Thạch Đản nhi a Thạch Đản , ngươi đối xử với ta tốt nhất, ngươi cùng với ta cùng đi xem cái động đó có được không!”
A Thủy cũng không phải là người lỗ mãng, nàng cảm thấy bên trong quá tối, một người đi có vẻ không an toàn .
Thạch Đản nhi rũ mắt xuống, trầm mặc một hồi, lại mở miệng hỏi: “Làm sao ngươi không tìm A Nặc đi cùng đi?”
( sao đọc đoạn này lại muốn Thạch Đản vs A Thủy thành một đôi thế, cưng đây là đang ghen sao?)
A Nặc hôm nay đã là thiếu niên, săn thú trồng trọt đều là một tay hảo thủ, bình thường đều rất cưng chiều A Thủy quả thực là nói gì nghe nấy cưng chiều có thừa.
A Thủy cười hắc hắc , lắc lư thân hình nhỏ bẽ mũm mĩm, lôi kéo tay Thạch Đản nhi nói: “Hắn là người lớn, đây là chuyện của trẻ con chúng ta, không nói cho hắn!”
Thạch Đản nhi nhìn khuôn mặt A Thủy bởi vì mỗi ngày đều phơi nắng mà thành màu mật ong, cuối cùng cũng nở nụ cười, gật đầu nói: “Được, vậy ta đi cùng với ngươi.”
A Thủy nghe thế, rất vui mừng, thiếu chút nữa nhảy dựng lên, lôi kéo tay Thạch Đản nhi muốn đi.
Lúc ấy A Nặc vừa vặn cưỡi ngựa đi qua, nhìn thấy hai tiểu oa nhi đi về phía loạn thạch bên kia, chỉ cho là bọn họ muốn đi bắt giun về cho gà ăn, liền chỉ kêu lớn nhắc nhở: “A Thủy về sớm nhá, buổi tối làm món ngon cho muội!”
A Nặc sau khi về đến nhà, chỉ thấy Bán Hạ đang ôm đệ đệ Thạch Hổ của A Thủy đứng ở trong sân cho gà ăn, liền gấp rút đi đến giúp một tay.
Giúp xong, Bán Hạ liền gọi A Nặc, nói là có lời muốn nói với hắn.
A Nặc lúc ấy cảm thấy giọng của Bán Hạ thẩm thẩm trịnh trọng hơn bình thường rất nhiều, liền có chút dự cảm rồi.
Quả nhiên, Bán Hạ quan sát A Nặc một phen, cười nói: “A Nặc, cháu cũng trưởng thành rồi, Vô Mạt thúc thúc nghĩ tới bắt cháu ở mãi trong tộc cũng không phải là chuyện hay, vừa đúng lúc Tề bá bá mấy ngày trước đã tới đây, chúng ta thương lượng đưa cháu ra bên ngoài học chút bản lãnh.”
A Nặc nghe thế, trực tiếp quỳ xuống: “Thẩm thẩm, cháu không muốn đi.”
Vọng Tộc chính là tộc của hắn, chân núi Thượng Cổ chính là nhà của hắn. Rời đi? Hắn có thể đi nơi nào?
Bán Hạ cười tủm tỉm ngẩng đầu, thương tiếc xoa xoa mái tóc của thiếu niên, dịu dàng nói: “Thẩm thẩm không phải muốn cháu đi, chỉ là để cho cháu tạm thời đi ra ngoài, học chút bản lĩnh, về sau lại trở về, mới có thể bảo hộ cho gia đình chúng ta, thôn của chúng ta tốt hơn!”
Lời này khiến A Nặc lập tức nhớ lại mấy năm trước, cái tình cảnh đầy máu tanh mấy năm trước đó.
Lúc đó hắn đã nhỏ yếu vô năng cỡ nào, chỉ có thể trơ mắt đứng ở nơi đó nhìn thảm kịch xảy ra, lại không có cách nào đi bảo vệ những người mình quan tâm.
A Nặc ngẩng đầu, trong đôi mắt thoáng qua quyết tâm, hắn trịnh trọng gật đầu một cái: “Thẩm thẩm, ta hiểu, ta nghe lời người.”
Bán Hạ cười gật đầu: “Tề tiên sinh đã tìm cho cháu một vị sư phụ, ta nghe nói vị sư phụ kia rất lợi hại, phẩm hạnh đức hạnh đều làm cho người ta kính ngưỡng. Cháu đi theo ông ấy phải học hành cho tốt, tương lai cháu mà trở về. . . . . .” Bán Hạ nói tới chỗ này, lại dừng lại, khẽ cười nói: “Lời này nói hơi sớm rồi, thôi, về sau chờ cháu trở về rồi hãy nói.”
A Nặc nắm chặt tay lại, gật đầu.
Nói xong chuyện này, A Nặc liền giúp Bán Hạ xuống bếp nấu cơm, chờ làm xong hơn nửa đồ ăn, A Nặc liền đi ra ngoài tìm A Thủy về ăn cơm.
Nhưng hắn tìm thế nào cũng không thấy A Thủy, xung quanh nhà không có, gần đống loạn thạch cũng không có, đi xung quanh thôn một vòng, vẫn không có.
Lòng A Nặc trầm xuống, đây giống như trở lại mấy năm trước, cái lần A Thủy mất tích kia.
Người trong thôn cũng phát hiện, an ủi hắn nói: “Có lẽ chỉ là nghịch ngợm, trốn ở đâu đó thôi.”
Lúc này, Nhẫn Đông cùng Nhị Độc tử tới, lôi kéo A Nặc hỏi: “A Nặc, Thạch Đản đâu rồi, có thấy không? Hắn và A Thủy ở chung một chỗ?”
A Nặc đầu óc ông ông một tiếng, tâm càng chìm đến đáy cốc.
Thạch Đản nhi cùng A Thủy, bọn họ đều không thấy, bọn họ tay cầm tay, đi tới chỗ đống loạn thạch. . . . . .
Bán Hạ chờ lâu vẫn không thấy A Nặc trở về, rất nhanh cũng chạy tới, sau đó người trong thôn đi báo cho Vô Mạt, Vô Mạt đang cùng bàn chuyện với mấy lão nhân trong tộc, vì vậy tất cả mọi người cùng nhau tới.
Rất nhanh người của toàn thôn đều tụ tập lại, cùng nhau đi tìm hai đứa nhỏ đang mất tích.
Mọi người căn cứ theo đầu mới A Nặc cung cấp, tìm kiếm xung quanh đống loạn thạch.
Kể từ mấy năm trước, sau khi xảy ra núi lở, nơi này rất ít khi có người tới, trong khe đá đã mọc đầy cỏ dại Bụi Gai, có côn trùng chim chóc ở đây, hơn nữa có ít dấu chân người, nên tràn ngập không khí âm trầm.
Trời rất nhanh sẽ tối đen, mọi người xách đèn lồng cầm đuốc tiếp tục tìm.
Cuối cùng, rốt cuộc có một tộc nhân la lớn: “Nơi này, ở chỗ này!”
Mọi người vội tụ lại xem, chỉ thấy dưới một gốc cây nhỏ bên cạnh tảng đá lớn, Thạch Đản nhi đang té xỉu ở nơi đó, cũng không biết đã nằm bao lâu.
Nhẫn Đông vội vàng tiến lên đau lòng ôm lấy hắn, Bán Hạ vội vàng kiểm tra tình huống của hắn.
“Đừng lo lắng, hắn chỉ hôn mê bất tỉnh thôi, cũng không có chuyện gì.” Bán Hạ cau mày nói.
Nhẫn Đông lúc này mới yên lòng lại.
Nhưng là, A Thủy đâu?
Hai đứa bé cùng nhau đi đến chỗ này, nếu Thạch Đản nhi ở đây, như vậy A Thủy cũng phải ở xung quanh đây chứ, vì vậy mọi người bắt đầu tìm A Thủy. Nhưng Vô Mạt dẫn người cơ hồ lật tung xung quanh lên cũng không thấy bất kì tung tích gì của A Thủy, ngay cả một sợi tóc cũng không có.
Mọi người đều lo lắng, Vô Mạt trầm mặt nhìn đống loạn thạch tĩnh mịch, không nói lời nào.
Bán Hạ nắm chặt tay cơ hồ đang run rẩy.
Đang lúc này, Thạch Đản nhi từ hôn mê tỉnh dậy, hắn mở hai mắt, trong mắt là một mảnh mê mang. Nhẫn Đông dùng sức lay hắn, gấp gáp hỏi: “Thạch Đản , A Thủy đâu? A Thủy ở nơi nào?”
Mê mang trong mắt Thạch Đản nhi chậm rãi tản đi, hắn nhìn mẹ của mình một chút, khàn khàn mơ hồ nói: “Mẹ, ta cùng A Thủy cùng nhau đi vào trong động, nhưng sau khi tiến vào, ta liền không nhớ được gì.”
Rồi hắn nhìn bốn phía, cau mày nói: “A Thủy đâu? Đây là nơi nào?”
một tia hy vọng trong lòng Bán Hạ tan vỡ, chỉ là nghe lời Thạch Đản nhi nói lại làm cho mọi người nổi lên nghi ngờ: “Cái động nào? Nơi này có cái động nào sao?”
Mới vừa rồi khi mọi người đi tìm A Thủy, đã đem xung quanh đây lật tung lên, căn bản không thấy bất kỳ sơn động nào mà!
Tất cả mọi người nhìn về phía Vô Mạt, nhưng Vô Mạt lại nhíu lông mày trầm tư.
Hắn trầm tư một lúc lâu, ngẩng đầu nhìn về núi thượng cổ khổng lồ đang bao phủ Vọng Tộc thôn.
Hôm nay là một đêm không có trăng, bóng Núi Thượng Cổ như một người khổng lồ đứng sững bên thôn, dường như muốn bao phủ tất cả.
Tối đó, Vô Mạt bảo tất cả mọi người trở về, bản thân thì cưỡi Truy Phong lên Núi Thượng Cổ.
Bán Hạ cả đêm không chợp mắt, ôm tiểu nhi tử, kinh ngạc nhìn ngoài cửa sổ.
A Nặc cùng Nhẫn Đông ở một bên cùng thức với nàng.
Lúc gà trống bắt đầu gáy lần thứ hai, ngoài cửa vang lên tiếng vó ngựa.
Mọi người kích động đứng dậy, trong lòng đầy hi vọng rồi lại cẩn thận từng li từng tí mở cửa đi xem.
Chỉ thấy trên lưng ngựa, nam nhân uy vũ hùng tráng trong ngực ôm một tiểu nữ oa.
A Thủy cười khanh khách, trong tay còn bắt bờm ngựa của Truy Phong.
Nhìn thấy mẹ mở cửa tới đón mình, nàng cười đến mặt mày cong cong, nghiêng cái đầu nhỏ nói: “Mẹ, con đói rồi ! Người mau làm cơm cho con ăn đi!”
Bán Hạ thẫn thờ tiến lên đón lấy nữ nhi, ôm chặt lấy nữ nhi đã biến mất nay đã trở về này.
Nhưng lòng của nàng vẫn không ngừng sôi trào, không cách nào bình tĩnh lại được
Nàng biết, lúc này mình đang ôm đã không chỉ là nữ nhi của mình, mà còn là Tộc trưởng tương lai của Vọng Tộc.
Mà rất nhiều năm sau, nàng nhìn tận mắt con gái lớn lên như thế nào, quen biết nhiều bằng hữu như thế nào, thành thân sinh con như thế nào, lại trở thành nữ Tộc trưởng duy nhất của Vọng Tộc trăm ngàn năm qua như thế nào.
So với phụ thân của nàng, nàng còn cả gan làm loạn hơn, không câu nệ thế tục hơn, nàng cũng đã làm được rất nhiều chuyện phụ thân của nàng cũng chưa làm được.
A Nặc học thành tài trở về vẫn luôn bên cạnh nàng, là phụ tá đắc lực nhất của nàng, cũng là phu quân cưng chiều nàng cả đời.
Tất cả, đều trở thành một truyền kì trong lịch sử của thôn Vọng Tộc, về Vô Mạt , về A Thủy , về thời kì do phụ nữ ( cha và con gái) hai đời làm Tộc trưởng, cơ hồ là một trăm năm thịnh vượng nhất trong lịch sử Vọng Tộc.
Mà ở một trăm năm sau có ghi lại, có một đoạn, tám trăm năm sau đã bị một vị Tộc trưởng lật lại xem không biết bao nhiêu lần, tỉ mỉ nghiên cứu.
Ghi lại là như vậy, nghe nói Tộc trưởng Vô Mạt sống đến trăm tuổi thì rốt cuộc đã sống thọ và chết tại nhà.
Một đêm kia, thê tử Bán Hạ của hắn đứng bên cạnh kháng, mà con gái của hắn, cháu chắt của hắn cũng là hầu hạ ở bên.
Lúc này Tộc trưởng Vô Mạt thỉnh thoảng tỉnh lại, thỉnh thoảng lại mê man, lúc tỉnh táo lúc ý thức của hắn giống như trở lại quá khứ, sẽ nói một số lời nói mớ. Có một lần khi tỉnh lại, hắn nắm tay thê tử Bán Hạ của mình nói như vậy: “Tiểu Hắc đâu rồi, Tiểu Hắc đã trở lại.”
Bán Hạ đã là bạc trắng nửa đầu rơi lệ, Núi Thượng Cổ cũng không còn bóng dáng của sói, Tiểu Hắc sao có thể trở lại chứ?
Vô Mạt mê mang lắc lắc đầu, tiếp tục ngủ mê man.
Chính đêm hôm đó, Vô Mạt lại mở hai mắt ra, hai mắt lấp lánh có hồn.
Hắn nắm chặt tay Bán Hạ hô to: “Ta nghe thấy, ta nghe tiếng của Tiểu Hắc, nó trở lại!”
Bán Hạ lắc đầu, nàng biết đây cũng chỉ là ảo giác thôi, đều là ảo giác.
Dưới giường gạch là con cái cháu chắt, bao gồm A Thủy và A Nặc cũng đã bạc trắng tóc, đều cúi đầu thở dài.
Nhưng đúng lúc này, xa xôi trong Núi Thượng Cổ, chợt truyền đến tiếng sói tru mang theo đau buồn.
Đó là tiếng sói tru đã tuyệt tích hơn bảy mươi năm, lộ ra đau thương cùng cô tuyệt, cứ như vậy vang dội cả Núi Thượng Cổ, vang dội cả Vọng Tộc thôn.
Con cháu đều trừng lớn cặp mắt, Bán Hạ cũng sợ ngây người, không nhịn được mở cửa sổ nhìn sang.
Tay Vô Mạt đang nắm tay Bán Hạ dần buông lỏng xuống, hắn cố sức nở nụ cười cuối cùng, thì thào nói: Bán Hạ, Tiểu Hắc trở lại thăm ta rất vui.
Nói xong lời này, hắn liền hoàn toàn ngủ say, không bao giờ tỉnh lại.
Vị Tộc trưởng tám trăm năm sau kia, xem lại quyển giấy da dê một lần nữa, lại cầm lên một bức họa bên cạnh.
Đó là một bức họa vẽ một con sói đen khổng lồ kiêu ngạo đang ngửa đầu tru dưới trăng tròn.
Tác giả có lời muốn nói: cất giấu một tác giả, như vậy mới có thể biết người tác giả này về sau mở ra cái gì mới văn, không nên khinh thường đất đi, mới văn ở chỗ này:
Mới văn cầu chọc, chuyện tình hương diễm của công chúa và tiểu nô: ( cái này ta không rõ lắm, rõ ràng là chuyện của Tiểu Hắc và đời sau Vọng Tộc mà)
A Bắc cõng giỏ trúc, cúi đầu leo núi.
Lúc này phía nam bầu trời đang âm u , tiếng sấm cuồn cuộn vang lên.
Người khác đều nói A Bắc là một đứa ngốc, nhưng A Bắc không cảm thấy mình ngốc, nàng biết bầu trời sắp mưa to rồi.
Trời mưa to, lúc này lên núi thật sự không tốt, nhưng a Bắc không cách nào. Mẹ nói đệ đệ muốn ăn quả hầu nhi, trong nhà không còn quả tươi rồi, trong núi thì có , vì vậy bảo A Bắc lên núi hái.
A Bắc sờ sờ bụng, thật ra thì nàng còn chưa ăn cơm tối đâu, nàng đã bảo mẹ cho nàng ăn cơm đã, nhưng mẹ vẫn đuổi nàng ra ngoài.
A Bắc nuốt nước miếng, nàng âm thầm nghĩ, dưới chân núi tìm được quả hầu nhi, nàng nhất định phải ăn trước, còn dư lại sẽ mang về cho em trai.
A Bắc vừa nghĩ vừa lên núi hái quả hầu nhi, vừa hì hà hì hục tiếp tục leo núi.
Núi Thượng Cổ là một tòa Lão Sơn, nghe nói tộc nhân của bọn họ đã ở chân núi hơn một nghìn năm, có lẽ thậm chí đã gần hai ngàn năm rồi. Lúc này tiếng sấm cuồn cuộn, chân trời đen thui một mảnh, nhìn qua rất đáng sợ.
A Bắc rụt vai một cái, nàng có chút sợ.
Nàng sợ sấm, sợ trời mưa, nàng còn sợ nước.
Nàng tháo giỏ trúc xuống, đem giỏ trúc đội trên đầu, hy vọng có thể che mưa.
Đúng lúc này, nàng giống như nghe được động tĩnh gì đó, giống như tiếng nghẹn ngào của động vật nhỏ sau khi bị thương.
Đầu óc A Bắc không thông minh, nhưng tai lại rất thính, nàng vểnh tai lắng nghe, cuối cùng cũng tìm được phương hướng: trong bụi cỏ dại bên đường.
Đội giỏ trúc, cẩn thận từng li từng tí đi vào, đi một bước nhìn mấy lần, nàng sợ trong bụi cỏ có rắn.
Theo phương hướng của âm thanh đi về phía trước, đẩy cỏ dại cao cở nửa người, xuyên qua cành lá rậm rạp, cuối cùng nàng đã thấy được vật đang phát ra tiếng kêu kia.
Cái này. . . . . . Chẳng lẽ là sói trong truyền thuyết?
A Bắc chưa từng thấy sói, nhưng nàng đã nghe nói qua.
Rất nhiều năm trước, Núi Thượng Cổ có sói, còn có rất nhiều. Nhưng sau một trận hỏa hoạn, bầy sói đã không còn tung tích, từ đó về sau chưa ai từng thấy qua bất kỳ một con sói nào nữa.
A Bắc chỉ mới nhìn thấy trong nhà ông nội Tộc trưởng, nhìn thấy bức tranh vẽ trên giấy da dê, trên đó có một con sói, là màu đen, dáng vẻ rất cao lớn hùng tráng.
A Bắc nghiêng đầu quan sát con sói này hồi lâu, nàng phát hiện con này rất giống con sói kia.
Xem ra bọn sói khi lớn lên đều không khác nhau lắm!
Hắc Lang nằm ở đó, vốn đang nằm sấp lấy đầu liếm láp chân trước , thấy a Bắc xuất hiện, nhất thời đề phòng mà nhìn a Bắc.
Một người một sói, cứ như vậy đối diện nhìn một hồi.
Cuối cùng a Bắc mở miệng trước, nàng mở to đôi mắt ngây thơ hỏi Đại Lang: “Ngươi…ngươi tại sao lại ở chỗ này?”
Đôi mắt tĩnh mịch sắc bén của Hắc Lang nhìn chòng chọc người trước mắt hồi lâu, cuối cùng thấy cũng chỉ là tiểu cô nương, cũng liền buông lỏng cảnh giác, lúc này nghe tiểu cô nương này hỏi vấn đề ngu ngốc như vậy, không khỏi xem thường nhìn nàng một cái.
Nhìn qua cũng là một tiểu cô nương trắng trẻo thanh tú, tại sao lại một vấn đề ngu ngốc như thế chứ!
Nếu không phải nó bị thương, làm sao lại đáng thương nằm ở nơi này?
A Bắc hỏi xong, thấy con sói này cũng không để ý tới mình, cũng liền co vai lại không hỏi nữa. Nàng lại cúi đầu nhìn con sói này, thấy trên chân trước của con sói kia có vết máu, không khỏi đồng tình nói: “Có đau không?”
Hắc Lang càng phát ghét bỏ nhìn a Bắc một cái, đôi mắt sắc bén như đao.
Từ đâu nhảy ra một tiểu cô nương không hiểu chuyện như vậy chứ, làm sao còn chưa trở về nhà đi?Sao còn ở chỗ này hỏi lung tung chứ.
A Bắc nhìn ra Đại Lang đang rất mất hứng , nghiêng đầu suy nghĩ thật lâu, rốt cuộc cho ra một kết luận, vẻ mặt đồng tình nói: “Chân của ngươi chắc rất đau đi, đau đến tâm tình cũng không tốt rồi.”
Hắc Lang lần nữa xem thường quét mắt nhìn a Bắc, đối với tiểu cô nương ngưu đầu bất đối mã chủy này, nó đã lười phản ứng lại nàng, chỉ hy vọng nàng nhanh biến đi, thích làm gì thì làm, không nên ở chỗ này chọc nó phiền lòng.
(*) Ngưu đầu bất đối mã chủy: Đầu trâu không xứng với mõm ngựa – cũng như các câu ông nói gà bà nói vịt, trống đánh ngược kèn thổi xuôi, râu ông nọ cắm cằm bà kia, nồi vuông úp vung tròn …
A Bắc không biết Hắc Lang đang thầm nghĩ như thế nào, nàng vẫn nói chuyện với Hắc Lang: “Ngươi bị thương rồi, ta đi tìm thuốc cho ngươi.”
Nói xong nàng đứng lên, muốn tìm hoa lam ngải thảo, hoa lam ngải thảo là một loại cỏ chỉ có trên núi Thượng Cổ, loại cỏ này thoa lên trên vết thương rất nhanh sẽ lành.
Hắc Lang không để ý a bắc, nó nhắm mắt dưỡng thần .
Nhưng hoa lam ngải thảo cũng không phải chỗ nào cũng có, đang lúc a Bắc nhìn đông nhìn tây, những giọt mưa lớn như hạt đậu đã răng rắc rơi xuống.
A Bắc vội vàng nhặt cái giỏ trúc trên đất lên một lần nữa đội lên đầu, nhưng rất nhanh nàng liền nhớ tới Dã Lang đang nằm trên đất.
“Đại Lang, ngươi bị thương, ngươi càng sợ nước, đúng không?” A Bắc thật là một người tốt bụng .
Nàng tốt bụng khó khăn mân mê cái giỏ trúc của mình: “Ta chỉ có một cái giỏ, làm thế nào đây?” Nàng không nỡ đem cái giỏ trúc của mình cho Đại Lang dùng.
Chỉ là nàng rất thông minh a, nàng rất nhanh đã nghĩ ra một ý rất hay: “Ta giúp ngươi che mưa!”
Nói xong, nàng nghĩa bất dung từ mà đi tới, khom lưng cúi người che phía trên Đại Lang, dùng thân thể của mình che đầu Đại Lang.
Mưa giông bão giật, cái giỏ trúc là đồ tự đan, căn bản không che được vài giọt mưa, nước mưa từ khe hở của giỏ trúc chảy xuống, rơi lên đầu a Bắc, chảy theo mặt A Bắc, xuống cằm a Bắc rồi chảy xuống đầu Dã Lang.
Dã Lang mở hai mắt, chỉ cảm thấy nước mưa rơi thẳng vào mắt.
Nó ngước mắt quét qua nhìn a Bắc, chỉ thấy tiểu cô nương này lấy một tư thế khom người kỳ quái, dùng thân thể của nàng che trên đầu mình. Mà trên đầu tiểu cô nương lại đội một cái giỏ trúc.
Nó đã nhiều năm chưa từng gặp loài người, nhớ lần trước nhìn thấy nữ nhân Vọng Tộc, đã là tám trăm năm trước rồi, khi đó còn rất nhỏ.
Nó nhớ những nữ nhân kia mặc dù cũng không thông minh, nhưng cũng không ngốc đến mức này đi?
Chẳng lẽ tiểu cô nương này không nhìn thấy, bên dưới tàng cây kia không phải có lá bồ to như vậy có thể hái xuống có thể che mưa sao? Nàng làm sao sẽ cho nghĩ chỉ bằng cài giỏ trúc bé tí thủng lỗ chỗ kia mà có thể che kín đầu của nàng? Làm sao lại cho là chỉ bằng cô ấy thân thể bé đến nỗi một ngụm cũng nuốt được kia có thể giúp mình che mưa?
Nó thật muốn hỏi tiểu cô nương này: ngu ngốc, ngươi như vậy có mệt hay không à?
A Bắc đã thật cũng rất mệt mỏi, chỉ là nàng nghĩ tới Đại Lang đang bị thương, nàng cảm thấy mình nên tiếp tục kiên trì!
Lúc này, nàng thấy Đại Lang mở mắt, mắt của con sói nhìn cái cây bên cạnh.
Nàng ở trong nước mưa cố gắng mở to cặp mắt nhìn sang, chỉ thấy trên cây kia có mấy quả nhỏ khô quắt, lúc này trong ở mưa to gió lớn công đang lắc lư lay động, trông như sắp rụng.
Nàng lại nuốt nước miếng: “Ngươi…ngươi có phải cũng đói bụng rồi à? Ta cũng đói bụng. . . . . .”
Nói đến đói, bụng của nàng bắt đầu kêu ục ục: “Ta đi hái mấy quả kia xuống ăn!”
Nàng đã quên mất sứ mạng che mưa giúp Đại Lang, bước chân đến dưới mấy quả cây kia. Ai biết vì nàng khom lưng đứng quá lâu, lúc đứng lên thì tê cả người, hơn nữa trời mưa trên núi trơn trợt, mới vừa bước một bước, liền ngã sấp xuống, mạnh mạnh mẽ mẽ nằm trên đất.
Hắc Lang bất đắc dĩ nhắm mắt lại, nữ nhân loài người, tại sao có thể ngu xuẩn như thế. Nó cố gắng nhớ lại, nữ nhân trước kia đã gặp qua đúng là như vậy sao? Hay là tám trăm năm nó chưa nghe việc đời, loài người đã thoái hóa rồi?
A Bắc nhưng không biết những suy nghĩ trong lòng của Hắc Lang, nàng lao lực lần nữa bò dậy, không để ý dính bùn đất dính đầy trên mặt trên tay, lần nữa phấn đấu đi đến dưới gốc cây kia, sau đó nhón chân bắt đầu đã với mấy quả cây khô quắt đang lay động trong gió mưa kia.
Nàng thật đói, thật muốn ăn bọn chúng.
Thấy đồ ăn, bụng của nàng lại bắt đầu gõ trống.
Nhưng vô luận nàng kiễng chân như thế nào, chung quy vẫn với không tới, mấy trái cây kia ở trong mắt nàng kiều diễm ướt át đến hận không được một ngụm nuốt vào, luôn lắc lư trên đầu ngón tay của nàng, trơn trượt, vô cùng nghịch ngợm.
Giỏ trúc của nàng đã rơi trên mặt đất, nước mưa theo tóc của nàng rơi xuống, tẩy rửa bùn đất trên người nàng. Y phục của nàng bởi vì ẩm ướt đã dán chặt thân thể, lộ ra dáng người Linh Lung.
Đại Lang nhìn từ phía sau, chợt phát hiện thật ra thì tiểu cô nương này cũng không nhỏ như nó nghĩ, có lẽ đã mười bốn mười lăm tuổi rồi.
( Đại sắc lang, ngắm chán rồi mới ra tay giúp đỡ)
Đại Lang há mồm, trong miệng bắn ra một tia bạch quang, mấy trái cây phiêu đãng kia nhất thời rơi xuống đất.
A Bắc vui mừng cười tươi như hoa, nàng nhặt giỏ trúc tiếp tục đội lên đầu che mưa, sau đó một tay đỡ giỏ trúc, một tay bắt đầu nhặt mấy trái cây kia.
Mưa giông trên Núi Thượng Cổ, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, đảo mắt đã ngừng lại.
Sau cơn mưa trời lại sáng, a Bắc đang cầm này mấy trái cây dính bùn đi tới đứng trước mặt Đại Lang, cười so với nước hồ núi Thượng Cổ còn trong sáng hơn.
“Nơi này có 4 quả , ngươi ăn hai quả, ta ăn hai quả.” Nói xong nàng đem hai trái cây đưa tới trước mặt Đại Lang.
Đại Lang nhắm mắt lại, đối với thức ăn đưa đến miệng này chẳng thèm ngó tới.
A Bắc buồn bực nhìn Đại Lang: “Ngươi không phải đói sao?”
Đại Lang tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần .
A Bắc không hiểu: “Vậy ngươi mới vừa rồi tại sao lại nhìn chằm chằm cái này?”
Người ta là nhìn chăm chú mấy lá bồ dưới tàng cây có được hay không. . . . . .
A Bắc buồn bực một hồi lâu, cuối cùng nàng vẫn tự giải thích cho mình: loài sói khác với loài người, có lẽ nó mới vừa rồi có đói nhwg hiện tại lại không muốn ăn.
Nàng nhìn chằm chằm trái cây trong tay liếm liếm môi: “Ngươi không muốn ăn, ta muốn ăn.”
“Ta ăn hai quả, để lại cho ngươi hai quả, có lẽ sau đó ngươi sẽ muốn ăn.”
“Ta để ở chỗ này nhá?”
Đây tất cả đều là do a Bắc lầm bầm lầu bầu một mình, bất quá lời nàng nói Đại Lang vẫn nghe được.
Nàng dùng tay áo đã sớm ướt sũng lau lau trái cây dính bùn kia, ăn ngon lành.
Cha của nàng mất sớm, chỉ còn lại mẹ và đệ đệ. A Bắc mặc dù ngốc, nhưng cũng biết thực ra mẹ đẻ của mình đã sớm không còn, người mẹ hiện tại cũng không phải là mẹ ruột của mình.
Mẹ đối xử với mình không tốt, luôn bỏ đói mình, chỉ là a Bắc cũng không trách bà.
Ngưu đại thẩm bên cạnh có nói, mẹ kế cũng không phải dễ làm, mẹ kế cũng không thoải mái, nàng đã nuôi kẻ ngốc như nàng lớn như vậy cũng đã là không tệ rồi.
A Bắc hiểu ý của Ngưu đại thẩm, cho nên nàng không trách ai.
Có một miếng cơm ăn, nàng đã rất thỏa mãn.
Không có cơm ăn, nàng còn có thể chạy vào núi tìm đồ ăn.
__________________________________