Vô Mạt sau khi lên
núi, phi ngựa chạy băng băng đi tới gần cấm địa, càng chạy đến gần, càng thấy xung quanh khô nóng không chịu nổi, Truy Phong cũng bắt đầu nóng
nực khó yên. Vô Mạt ghìm chặt ngựa dây cương, phóng mắt nhìn tới, chỉ
thấy hỏa hoạn đã đốt dọc cấm địa lan theo những Bụi Gai, hơn nữa lửa
mượn thế gió, đã dần dần lan sâu vào cấm địa rồi.
Cây cối xung
quanh đều gặp nạn, trong đó còn có không biết bao nhiêu động vật nhỏ bị
vây hãm, mãnh hổ, ngựa hoang, gấu báo cũng rối rít tháo chạy, thậm chí
ngay cả chim bay cũng bay tán loạn, có con động tác chậm, cánh cũng đốt
gần nửa, ở nơi đó thất kinh giãy giụa. Còn các loại hổ báo lớn hơn một
chút, khi chạy trốn thì bị những đại thụ đã cháy sụp đổ đập trúng, kêu
đau gào thét lại không thể chạy trốn.
Nhìn thấy tình cảnh này, Vô Mạt cau chặt mày. Tuy nói hắn mỗi ngày lên núi săn thú, nghề làm bị
thương động vật trên núi, nhưng làm việc đó cũng là vì tính mạng muốn no bụng chống lạnh. Pháp tắc của rừng núi chính là kẻ yếu làm thức ăn cho cường giả, giữa sơn dã vô luận là động vật hay thực vật, đều tuân theo
tuần hoàn Nhân Quả, tất cả đều làm thức ăn, lại sống nhờ vào nhau làm
bạn, cùng nhau tạo thành yên bình trên núi Thượng Cổ trăm ngàn năm qua.
Trận hỏa hoạn hôm nay, lại làm cho rất nhiều động vật mất tính mạng, có
vô số cây cối không biết bao nhiêu tuổi mới có thế che trời như vậy
nhưng lại bị cắn nuốt trong lửa không còn một mẩu, những việc này sao có thể không khiến người ta đau lòng.
Huống chi rừng núi gặp kiếp
nạn, thợ săn gặp tai ương, thành trì hỏa hoạn, tai họa hồ cá, nghĩ đến
tộc nhân ở chân núi, càng thêm lo lắng.
Vô Mạt ngưng mày trông về phía xa, cúi đầu hỏi ái mã Truy Phong: “Hỏa hoạn đã nổi lên, phụ cận
rất nguy hiểm, nhưng ta là người đứng đầu một tộc, rừng núi vô cớ gặp
hỏa hoạn, nhất định phải tra rõ ngọn ngành. Ngươi có dám cùng ta đi xung quanh đây một vòng tìm hiểu không?”
Truy Phong hí vang, vó trước giơ lên.
Vô Mạt cởi áo da hổ, để lộ cánh tay, gật đầu nói: “Được, tránh những nơi
đang cháy, chúng ta trước tiên đi xung quanh đây một vòng rồi sẽ tính
tiếp.”
Truy Phong nghe những lời này, tung vó đi về phía trước,
một đường tránh qua những nơi đang cháy bốc khói, cũng không bị dính lửa lên thân, chỉ là xung quanh khói dầy đặc bao phủ bốn phía, một người
một ngựa khó tránh khỏi bị hun đến đỏ bừng mắt, hơn nữa cả người mồ hôi
rơi như mưa.
Đoạn đường này đi tới chỉ thấy sinh linh đồ thán,
nhưng cũng không có thu hoạch gì, Vô Mạt cau mày, đang suy nghĩ người
phóng hỏa chẳng lẽ đã xuống núi? Đúng lúc này, trong cấm địa chợt nhảy
ra một con sói nửa người đã bị dính lửa, thê lương tru lên chạy tán loạn trong rừng, cấp tốc lao ra, sau đó khổ sở lăn lộn trên mặt đất.
Vô Mạt thấy, vội tung người xuống ngựa, cầm đống lá mục nát tích tụ lâu
năm trên đất phủ lên người nó. Đám lá cây nát ươn ướt bị Vô Mạt phủ lên
người dã Lang, hơn nữa con sói này lại không ngừng lăn lộn, không lâu
sau, lửa liền bị dập tắt.
Lúc này Vô Mạt tỉ mỉ nhìn, mới phát
hiện con sói này nhìn khá quen mắt, không ngờ lại chính là con sói từng
bị mình đánh ngất kia. Hắn vội đỡ nó dậy, trầm giọng hỏi: “Trong lang
tộc hiện tại như thế nào?”
Con sói này nửa thân sau, hai chân sau cùng cái đuôi đều bị đốt cháy, lông cũng cháy khét rồi, tỏa ra mùi khó
ngửi. Nó vùng vẫy chốc lát, thê lương kêu, ánh mắt đau thương ngẩng đầu
nhìn Vô Mạt.
Vô Mạt nghe tiếng kêu này, càng nghe mày càng nhíu
chặt, thì ra Lang Tộc đều mới từ bên ngoài đi săn trở về, không khéo
liền gặp trận hỏa hoạn này, những con sói sống gần cấm địa cơ hồ đều gặp tai họa, tử thương vô số. Mà con sói này cũng là may mắn, chạy loạn
lung tung lại trốn thoát.
Vô Mạt thấy nó kêu gào cực kỳ thê lương khổ sở, liền đi tìm chút thảo dược trị thương, dùng miệng nhai nát rồi đắp lên cho nó.
Dã Lang được đắp dược thảo, hiển nhiên giảm chút khổ sở, nằm yên đau
thương nhìn cấm địa vẫn bị lửa cháy hừng hực thiêu đốt như cũ.
Vô Mạt nhíu mày, lửa lớn như thế, bọn họ ở bên ngoài còn thấy nóng rực, chứ đừng nói đến những con sói kia.
Một người một ngựa một sói đứng yên nhìn hỏa hoạn, cây cối xung quanh dần
dần bị đốt đến, ánh lửa chiếu rọi tạo nên những cái bóng cô độc, giống
như mấy hình cắt màu đỏ trong đêm tối.
Đang lúc này, Vô Mạt đang nhíu mày chợt động , xung quanh giống như có âm thanh lạ thường gì đó vang lên.
Khứu giác của sói cực nhạy bén, con sói bị thương bên cạnh hiển nhiên cũng phát hiện, dỏng lỗ tai tỉ mỉ lắng nghe.
Vô Mạt nhắm mắt lắng nghe, rất nhanh, ánh mắt bén nhọn của hắn đã nhìn chằm chằm vào nơi nào đó.
Đó là một tảng đá lớn, tảng đá đó cách hỏa hoạn một khoảng, còn có một đỉnh nhọn hướng về phía con đường xuống núi.
Vô Mạt cười lạnh một tiếng, lạnh lùng nói: “Người nào trốn ở bên trong kia, còn không mau ra ngoài!”
Hắn cầm đao mà đứng, tóc đen nhờ ánh lửa chiếu rọi lóe ra tia sáng đỏ, tấm
lưng mạnh mẽ toát đầy mồ hôi nóng rực, đôi mắt bén nhọn bắn về phía mấy
người đang ẩn thân kia, giọng nói không giận mà uy vang lên trong đêm
tối vô cùng có khí phách.
Dã Lang tru lên một tiếng, trong đôi
mắt tỏa ra ánh sáng xanh tối phẫn hận. Nó tuy là một động vật, nhưng
cũng biết, những người đang ẩn thân này chính là thủ phạm gây ra trận
hỏa hoạn, là kẻ thù hại chết vô số huynh đệ tỷ muội của nó!
Sau tảng đá lớn, mấy bóng đen dần dần đi ra, từng người một cầm chặt đao kiếm, mặc trang phục thường thấy của người ngoại tộc.
Dã Lang thấy vậy, lúc này đang định nhào tới, Vô Mạt đưa tay ngăn cản, nó
mới mạnh mẽ dừng lại bước chân, nhưng ánh mắt khi nhìn mấy người kia cơ
hồ đều bắn ra sự phẫn nộ muốn đem bọn họ cắn nuốt cho sảng khoái.
Vô Mạt lạnh lùng quét mắt nhìn mấy người, trầm giọng hỏi: “Các ngươi rốt
cuộc là ai, tại sao muốn xông lên Núi Thượng Cổ phóng hỏa?” Lúc này, Vô
Mạt tuy nắm chắc 99% là do mấy người này phóng hỏa, nhưng vẫn phải thử
dò xét một phen.
Quả nhiên, kẻ lực lưỡng nhất trong mấy người kia nghe vậy nhìn Vô Mạt cười lạnh một tiếng: “Ngươi quản được chúng ta là
người nào sao, cũng chỉ là một cây đuốc mà thôi.”
Đôi mắt Vô Mạt
bắn ra tia sáng khát máu, nhưng lại nhanh chóng bị ẩn đi, nhạt giọng
nói: “Trời lạnh như thế này, khuya khoắt chạy lên núi đốt một cây đuốc,
những vị huynh đài này thật có nhã hứng.”
Đại hán vạm vỡ cầm đầu
kia cười ha ha: “Ngươi muốn hỏi cái gì, cứ hỏi là được.” Hắn dừng cười,
cầm kiếm trong tay xoay một vòng thuần thục, lúc này mới nhìn Vô Mạt, hả hê nói: “Dù ngươi muốn biết nhiều hơn nữa, hôm nay cũng đừng mơ tưởng
đi xuống khỏi Núi Thượng Cổ này!”
Vô Mạt nghe vậy, giận quá hóa cười, rất hoà nhã hỏi: “Tại sao?”
Đại hán kia cười, ánh mắt nhìn Vô Mạt giống như đang nhìn một người chết:
“Không cần biết ngươi là ai, ngươi đã thấy chúng ta phóng hỏa, vậy thì
tuyệt đối không thể bỏ qua cho ngươi!”
Nam nhân có đôi mắt nhỏ ở sau lưng đại hán kia nhìn chằm chằm Vô Mạt, cau mày nói: “Đại ca, đừng cùng hắn nói nhảm.”
Đôi mắt u ám của Vô Mạt quét về phía nam nhân mắt chuột kia: “Ta đã phải
chết, chẳng lẽ còn không thể làm rõ lí do vì sao thành quỷ?”
Đại
hán vạm vỡ ý bảo nam nhân mắt chuột kia lui ra, hướng về phía Vô Mạt
nói: “Quy của giết người của ta luôn luôn phải nói rõ ràng . Có người ra một số lượng vàng lớn muốn chúng ta tạo một đám cháy. Còn nói nếu trên
Núi Thượng Cổ có người nào nhìn thấy chúng ta, cũng đều phải giết, giết
thêm một người là 500 vàng.”
Vô Mạt nghe xong, không nhịn được
nhíu mày nói: “Rốt cuộc là ai, hào phóng như vậy, thế nhưng lại ra một
lượng vàng lớn như thế chỉ vì muốn các ngươi chạy tới đây phóng hỏa?”
Đại hán cười hắc hắc: “Chuyện này ta cũng không rõ lắm, chỉ biết nam nhân
kia hình như cưới nữ nhân người Vọng Tộc các ngươi làm nương tử.”
Nam nhân mắt chuột kia nhíu chặt chân mày, đôi mắt ti hí nhìn chằm chằm
cung tên sau lưng Vô Mạt, lôi kéo đại hán nói: “Đại ca, người này không
đơn giản, bớt nói đi, chúng ta vẫn nên tranh thủ thời gian giết hắn đi.”
Vô Mạt đã đoán ra chủ mưu của việc phóng hỏa này là ai, cũng không muốn
nói nhảm nữa, tay hắn giơ về sau lưng, lấy tên ra, trong nháy mắt đã lắp tên vào cung.
Trường cung trong tay, hắn nâng mắt lạnh lùng liếc về hướng sáu người áo đen: “Các ngươi cho là mình có thể giết được ta sao?”
Lửa cháy xung quanh đã khiến mũi tên nóng bỏng, trong ánh mắt hắn cũng phản chiếu ngọn lửa sôi trào: “Các ngươi tự tiện xông vào Núi Thượng Cổ, tổn thương vô số sinh linh, tuyệt đối không có khả năng sống mà đi ra khỏi
Núi Thượng Cổ!”
Lúc tên rời dây cung, con sói bên cạnh cũng tru lên lao đến, giống như một tia chớp đánh về phía đại hán vạm vỡ.
Người giết người đền mạng, hại nhiều sói ở Núi Thượng Cổ như vậy, máu của ngươi nhất định phải chảy ra ở trên đất này.