Vô Mạt cùng Tề
tiên sinh kề gối nói chuyện, bỏ đi cách ngại xưa nay của tộc, hai người nói chuyện cực kỳ hợp ý, hàn huyên tới đêm khuya, tán gẫu xong Vô Mạt
cảm thấy thu được rất nhiều lợi ích, giống như mở ra một cửa sổ chưa
từng thấy. Buổi tối hôm đó về đến nhà, ngay cả hứng thú trêu đùa Bán
Hạ cũng bỏ qua một bên, chỉ là nằm nghiêm túc suy tư chuyện này. Bán Hạ đau lòng hắn, nói rõ ngày mai còn có việc, nên nhanh chóng ngủ đi, nếu
không thân thể sẽ không chịu nổi. Bất quá Bán Hạ phát hiện nói cũng vô
ích, người này giống như không nghe thấy lời mình.
Ngày thứ hai,
Bán Hạ cho là hắn sẽ tinh thần uể oải, ai biết người ta khoác thêm áo da hổ, cầm dao cạo tiện tay cạo chòm râu mới mọc đêm qua, lại dùng sợi dây buộc tóc lại, lập tức tinh thần phấn chấn đi ra ngoài.
Tộc Trưởng Vô Mạt triệu tập toàn bộ tráng đinh của toàn tộc, mở một đại hội, phân phó rất nhiều công việc.
Thứ nhất, trong tộc chia ra một vài tráng đinh, lên núi hái dược liệu quý
giá, dược liệu này không phải giữ lại chữa bệnh trong tộc, mà muốn bán
đi đổi bạc. Dĩ nhiên, bạc, đó đồ dùng ở bên ngoài, Vọng Tộc không có
người ham muốn thứ này, bạc dùng để đổi sắt thép, đổi hạt giống các loại .
Thứ hai, tiếp tục phái tráng đinh ngày đêm canh giữ con đường
quan trọng lên núi, nếu thấy nhân vật khả nghi, nhất định phải nhanh
chóng bẩm báo Tộc trưởng, chuyện này liên quan hệ đến an nguy của Lang
Tộc, người canh giữ cần phải tận tâm tận lực.
Thứ ba, phái người
ra ngoài tìm kiếm Nghênh Xuân. Chỉ vì Nghênh Xuân là khuê nữ Vọng Tộc,
bây giờ điên rồi, một là sợ nàng ở bên ngoài chịu tội, hai là sợ nàng
một khi tỉnh táo lại, sẽ đem bí mật của thần miếu và Vọng Tộc nói cho
những người khác nghe.
Ba chuyện nói ra, trừ chuyện thứ nhất, hai chuyện còn lại mọi người đều đồng ý.
Điều thứ nhất nếu ai có dị nghị, thì tất cả lưu lại, không cần về nhà, Tộc
trưởng bắt đầu khai thông, thuyết phục từng người, cuối cùng mỗi người
đều gật đầu, rối rít bày tỏ Tộc trưởng thánh minh, ủng hộ tất cả quyết
định của Tộc trưởng.
Mộc Dương trong lòng dĩ nhiên không phục,
nhưng hắn gần đây bị phụ thân quát mắng rất nhiều, mắt thấy phụ thân
cũng ở đây, không dám nói gì, không thể làm gì khác hơn là cũng đồng ý
theo.
Phân phó xong xuôi, Vô Mạt tìm Hậu Viêm, cùng Hậu Viêm
thương lượng, sau đó quyết định để cho hắn đi ra ngoài lần nữa tìm
Nghênh Xuân.
“Bây giờ ở bên ngoài có rất nhiều tin tức về Vọng
Tộc chúng ta, ta vẫn hoài nghi có liên quan đến chuyện hôm đó. Lúc ấy
quan binh mặc dù nhiều, nhưng đầu tiên bọn họ không biết nhiều về Vọng
Tộc, thứ hai không có thâm thù đại hận, tổng không đến nỗi lại nói ra
lời đồn như thế, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có vị hôn phu của Nghênh Xuân là có khả năng nhất. Ngươi tìm được bọn họ, tìm hiểu rõ ràng, sau đó thử
đưa Nghênh Xuân về thôi.” Vô Mạt ủy thác trách nhiệm nặng nề cho Hậu
Viêm.
Hậu Viêm đi ra ngoài một chuyến, đang cảm thấy mới mẻ, nhận được mệnh lệnh này cũng rất hưng phấn, tự nhiên luôn miệng đồng ý.
Vô Mạt giao phó xong nhiệm vụ, lại đi tìm Tề tiên sinh, xin Tề tiên sinh
ở bên ngoài hỏi thăm giúp, Tề tiên sinh tự nhiên đồng ý. Vừa vặn Tề
tiên sinh ở bên ngoài cũng có chút manh mối, liền muốn cùng Hậu Viêm rời đi.
Đêm đó Hậu Viêm về đến nhà, nói với cha mẹ về nhiệm vụ Tộc
trưởng đại nhân mới giao, bọn họ nghe cũng rất mừng rỡ, cảm thấy đây là
Tộc trưởng đại nhân trọng dụng. Hậu Viêm nói chuyện cùng cha mẹ xong,
thì cùng Mộc Oa trở về phòng. Nếu như nói hắn hiện tại có cái gì không
như ý, đó chính là không nỡ bỏ Mộc Oa ở nhà một mình.
Hắn lưu luyến lôi kéo Mộc Oa hỏi: “Ta ngày mai lại phải đi rồi, nàng ở nhà phải hiếu thuận cha mẹ, nhớ nghĩ tới ta.”
Mộc Oa nghiêng đầu, nhỏ giọng nói: “Ta sao phải nhớ chàng, mới không muốn đấy.”
Hậu Viêm đem nàng ôm chặt lấy, hung hăng dùng ép nàng vào lòng: “Nàng có
thể không nhớ ta…ta cũng không tin nàng không nhớ nó!”
Mộc Oa
mặt nhất thời đỏ bừng, dùng sức đẩy Hậu Viêm một cái, lại không đẩy
ra, không thể làm gì khác hơn dựa vào trong lòng hắn, xì một tiếng khinh miệt nói: “Ta mới không nhớ nó đâu rồi, không có nó càng tĩnh tâm!”
Hậu Viêm thấy nàng tai đều đỏ, cảm thấy rất thú vị, liền ở bên tai nàng
thổi một cái, nhỏ giọng nói: “Nàng đã nói như vậy, ta càng muốn nàng
biết sự lợi hại của nó!” Nói xong liền chợt ôm ngang nàng lên, vứt nàng
lên giường.
Mộc Oa thiếu chút nữa thét chói tai ra tiếng, e sợ kinh động cha mẹ ơ phòng bên nên liều mạng cắn môi nhịn lại.
Hậu Viêm thấy vậy, vội nhào tới, bắt đầu tận tình thi triển thủ đoạn, cuối cùng ép Mộc Oa liên tiếp cầu xin tha thứ mới bỏ qua.
=== =====
So sánh với Hậu Viêm cùng Mộc Oa khí thế ngất trời, Vô Mạt lại cảm thấy rất bất đắc dĩ.
Hắn trước kia một ngày không thể không có chuyện phòng the, một ngày không
làm liền cảm thấy khó có thể hóa giải. Nhưng bây giờ, thế nhưng hắn lại
không thể làm.
Hắn thất bại mà nằm ở nơi đó, chỉ thấy Bán Hạ nằm
nghiêng bên cạnh, tiểu A Thủy đang vùi đầu trong ngực nàng bú sữa. Nếu
là nàng vẫn ăn thì cũng thôi đi, hắn có thể nhân lúc nàng ăn no ngủ mất
đem vật nhỏ này để ở một bên, mà có thể có cơ hội làm việc.
Nhưng bây giờ thì sao, A Thủy của chúng ta căn bản cũng không ăn no, người ta ngậm, ăn một miếng, chơi ba cái, tỷ như đưa tay mập đi kéo tóc của mẹ
…, lại tỷ như dùng Bàn chân đạp bụng mẹ chơi nữa, dù sao đối với đứa
bé nho nhỏ mập mạp như nàng mà nói, ở bên mẹ vui đùa cùng ăn cơm là vui
vẻ nhất, là nơi vĩnh viễn chơi không ngán ăn không ngán.
Nơi tốt như vậy, nàng không nỡ rời khỏi đấy.
Thử đem lấy nàng lấy ra đi, tay vừa đụng vào, nàng liền bắt đầu cao giọng
gào khóc, so sói tru trên núi thì trong trẻo non nớt dễ nghe hơn, nhưng
lực chấn nhiếp tuyệt đối không thua kém, tuyệt đối có thể dẫn tới ánh
mắt khiển trách của Bán Hạ, còn chưa nói đến có thể đưa tới A Nặc ở bên
ngoài tới nghi ngờ hỏi: “Thúc thúc, A Thủy không sao chứ?”
Đây mới là cục diện khó xử nhất!
Thật vất vả, Vô Mạt nghĩ đau cả đầu, rốt cuộc A Thủy cũng ăn no, nâng cao
cái bụng tròn xoe, nấc một cái thật to, phía dưới thả một cái rắm, sau
đó lăn một vòng nghiêng người đưa lưng về phía hai người bắt đầu đi ngủ.
Vô Mạt cẩn thận chuyển đến cạnh Bán Hạ, bàn tay thô ráp trong bóng tối im
lặng vuốt ve, đầu tiên là tìm được nơi đầy đặn tròn trịa nắm trong tay.
Bởi vì mang thai, ngực của nàng càng đầy đặn, nắm trong tay nặng trĩu. Vô Mạt vỗ về chơi đùa, chợt cười nhẹ một tiếng, hơi thở nóng rực tiến
tới bên tai nàng, nhỏ giọng nói: “Ta nghĩ chỉ tính có một mình A Thủy
thôi, nếu là sinh hai đứa, là không được.”
Tuy nói A Thủy là nữ
nhi, nhưng nàng và Vô Mạt cũng đều không có tư tưởng trọng nam khinh nữ, vì vậy muốn một hay hai con, Bán Hạ cũng không để ý. Nhưng lúc này nghe Vô Mạt nói như vậy, nàng ngược lại kinh ngạc: “Nếu có hai đứa thì
sao?”
Bàn tay Vô Mạt đầy vết chai sần vuốt ve hai bên ngực trắng
mềm, nói giọng khàn khàn: “Lớn hơn chút nữa, ta đây tay đều bắt không
nổi nữa rồi.”
Bán Hạ nghe xong lời này, trên mặt ửng đỏ: “Chàng
bây giờ càng ngày càng không có đứng đắn, toàn xoay lòng vòng nói mấy
lời vô vị.”
Ánh trăng xuyên thấu qua song cửa sổ chiếu lên mặt
Bán Hạ, Vô Mạt chỉ thấy khuôn mặt như bạch ngọc của nàng phiếm ánh sáng
phấn hồng lộng lẫy, đẹp đẽ động lòng người, suy nghĩ trong lòng giống
như bị cái gì xẹt qua, vừa ngứa vừa đau, hắn ôm nàng vào trong ngực, để
cho ngực nàng dán chặt lên lồng ngực cường tráng tản ra nhiệt lực của
bản thân. Khi hai người hô hấp liền cảm nhận rõ chuyển động của người
kia truyền lại.
Vô Mạt hơi dùng sức, ép eo của nàng cũng dán chặt dục vọng bành trướng phía dưới của mình. Bán Hạ cảm thấy cảm giác cứng
rắn quen thuộc, sao lại có thể không biết hắn đang nghĩ chuyện gì, nhìn A Thủy ngủ say bên cạnh, bất giác đỏ mặt, cúi đầu vào lồng ngực khỏe mạnh của hắn nhỏ giọng nói: “Chàng cũng phải cẩn thận chút, chớ quấy rầy A
Thủy.”
Vô Mạt khàn khàn cơ hồ không phát ra được âm thanh: “Đó là tự nhiên, ai dám đi trêu chọc Tiểu Tổ Tông đó chứ.”
Bán Hạ cũng muốn làm, liền chủ động tiến lên, nhẹ nhàng đung đưa eo, lại cọ cọ ngực, nàng biết hắn thích nhất mình làm như vậy. Quả nhiên, chỉ cọ
xát mấy cái, thứ cứng rắn đâm vào mình liền bắt đầu dựng thẳng hơn, đó
là dục vọng hạ thân đang kêu gào không kìm nén được nữa, trêu chọc kiều
đồn.
Vô Mạt hít vào một hơi, bàn tay thô lệ đưa tới hạ thân nàng, cẩn thận dò xét, lại thấy nơi đó giống như con trai vừa mở vỏ, chảy ra
nước trong suốt, biết nàng đã chuẩn bị xong, liền nâng cao dâng trào
muốn đi vào.
Đang lúc muốn đi vào, hắn dừng lại một chút, chợt
cúi đầu ở bên tai nàng nói: “Ta thật ra rất nhớ những ngày chúng ta mới
vừa thành thân, không bằng thử một lần?”
Bán Hạ bắt đầu còn chưa
hiểu ý kia, đợi đến Vô Mạt đè mình xuống chăn da hổ thì mới phản ứng
lại, không khỏi cắn môi nói: “Đừng, thế này động tĩnh quá lớn, đánh thức A Thủy mất.”
Vô Mạt nghe vậy, cũng lo lắng, ngắm nhìn A Thủy, chỉ thấy nàng nằm trên chăn da cáo ngủ say sưa, liền không cố kỵ nữa.
Ánh trăng như nước , Vô Mạt để tiểu nữ nhân quỳ tại mép giường, dáng người
thướt tha bày ra trên chăn da hổ vàng đen, tiểu cô nương kín kẽ dịu
dàng ở trên chăn đầy hơi thở rừng núi cuồng dã tỏa ra mị hoặc mê người.
Vô Mạt vốn chỉ là tâm huyết dâng trào thôi, thế nhưng một khắc này, hắn
chợt bắt đầu hiểu tại sao trong núi rừng động vật đều thích áp dụng cái tư thế giao hợp này. Hắn chậm chạp tiến lên, bàn tay nắm vòng eo mảnh
khảnh của Bán Hạ đang nhẹ nhàng run rẩy, cúi đầu trầm ngâm, để nhục côn
khổng lồ tiến lên, đâm vào nơi thâm u kia, chậm chạp dùng sức, từng chút một đẩy vào. Nhìn chằm chằm vào khẩu huyệt giống như vỏ trai kia chậm
rãi nuốt mình vào, trên trán hắn dần dần xuất mồ hôi, thân thể bị hắn
giam cầm dưới thân đã phát tiếng rên khó có thể ức chế. Vô Mạt nhắm hai
mắt, tinh tế thưởng thức khoái cảm mà lối đi nhỏ hẹp kia co rút lại mang đến. Bán Hạ dĩ nhiên đã không cách nào nhịn được, nàng và Vô Mạt từ
trước đến giờ đều là dùng tốc độ gió lớn quét cỏ giải quyết dứt khoát,
khiến nàng thần hồn điên đảo muốn ngừng mà không được, làm sao từng dùng cái loại cẩn thận hành hạ này chứ?
Bán Hạ khó nhịn lần nữa giãy dụa eo, nằm đó đỏ mặt nhỏ giọng nói: “Chàng nhanh lên đi, ta không chịu nổi.”
Động tác của nàng khiến cho lối đi kia cũng chuyển động theo, miệng nhỏ co
rút làm Vô Mạt thiếu chút nữa đầu hàng, may mắn được hắn nhẫn lại được,
đợi tập trung ý chí, hắn cũng không nhịn được cắn răng khàn khàn giọng
nói: “Nàng mới vừa như vậy, ngược lại cực tốt, nếu thêm mấy cái nữa, ta
sợ là muốn chết ở trên người nàng rồi.”
Bán Hạ vốn buồn bực hắn
chỉ ở trong thân thể mình mà không nhúc nhích , phải biết nàng bây giờ
cũng không phải tiểu nương tử xấu hổ mới vừa thành thân, sớm cùng hắn
trải qua bao phen lăn lộn, bàn tay thô lệ kia, lửa nóng cứng rắn kia chỉ cần hơi trêu chọc một chút, thân thể của nàng tự nhiên liền nhớ lại ,
không nhịn được mà muốn nhiều hơn.
Lúc này nghe hắn nói như vậy,
không khỏi cắn môi, cũng không nói gì, chỉ là vụng trộm cố ý lay động
vòng eo, khiến thứ chôn trong thân thể mình sống không yên ổn!
Vô Mạt vốn dĩ là cố nén khí huyết mãnh liệt, lúc này sao có thể chịu được
hành hạ như vậy, nhìn hai cánh hoa tuyết sắc đang ngậm côn th*t màu đỏ
của mình nhẹ nhàng đung đưa, tròng mắt tối tăm, hô hấp dồn dập, chợt
dùng sức cầm eo của nàng chuyển động.
Phá đất mà vào, xâm nhập
thủ phủ, đột nhiên rút lui, lại tiến công lần nữa, không vào chỗ sâu
nhất, thề không bỏ qua, trong nhất thời mật nước văng khắp nơi, vang lên tiếng động dâm mĩ, tiểu nữ nhân phía dưới đầu tiên cắn môi chịu đựng,
sau đó không nhịn được than nhẹ ra tiếng, sau đó liền khẽ khóc, run
giọng xin: “Chàng chậm một chút, đừng. . . . . . Đừng làm ra động tĩnh
lớn như vậy. . . . . .”
Vô Mạt cũng không ngừng, chỉ một lòng
công thành, toàn bộ tiến vào, một mình xâm nhập, vì vậy tiếng khóc của
tiểu nữ nhân lại đổi âm, trong miệng nói: “Chàng nhanh lên, mau mau . . . . . . Nhanh xong chuyện một chút . . . . . .”
Vô Mạt mặc dù
không lên tiếng, nhưng hơi thở nặng nề giống như dã thú đã sớm vang lên trong phòng, lúc này hắn dùng lực nâng cao thắt lưng tráng kiện, để cho vật cứng hùng vĩ của mình ma sát trong thông đạo ướt át mềm mại đó, ra vào, đông xông tây đụng, trước sau chấn động.
Một khắc cuối cùng, giống như lên đến ngọn núi cao nhất, hắn trợn to hai mắt, cấp tốc rút ra, bắn ra bên ngoài.
Bán Hạ thoả mãn híp mắt lại, không còn chút sức lực nào nằm bẹp trên chăn
da hổ. Vô Mạt từng nói qua không để cho mình mang thai tiếp, hắn sợ khi
mình sinh con thứ hai sẽ gặp chuyện nguy hiểm giống như Nhẫn Đông.
Chuyện này với Bán Hạ mà nói, cũng không sao cả, vì vậy cũng không ngăn cản Vô Mạt làm như vậy.
Nàng nằm yên mơ hồ nghĩ tới, trước hết để cho hắn như vậy đi, về sau
sẽ nghĩ cách muốn một đứa nữa, A Thủy về sau dù sao có vị huynh đệ tỷ
muội thì tốt hơn.
Nghĩ như vậy, nàng thế nhưng nằm ngủ thiếp đi, nàng gần đây làm rất nhiều việc, quá mệt mỏi, huống chi bây giờ đã muộn rồi.
Vô Mạt lau dọn thân thể hai người, thấy Bán Hạ đã ngủ thiếp đi, đau lòng
xoa xoa gương mặt của nàng, để cho nàng tựa vào ngực mình ngủ tiếp, mà
chính hắn nằm ngửa ra, nhìn trăng sáng phía tây ngoài cửa sổ, làm thế
nào cũng không ngủ được. Gần đây hắn đang làm vài việc lớn ở trong tộc,
thật ra thì làm như vậy sau này đưa Vọng Tộc tới con đường nào, chính
hắn cũng khó mà dự liệu. Đêm khuya yên tĩnh, khó tránh khỏi suy nghĩ
nhiều.
Chính hắn suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng nghĩ tới ngày mai còn có rất nhiều chuyện phải làm, liền cố đi ngủ.
======
Ngày thứ hai, Hậu Viêm đi cùng Tề tiên sinh lên đường, rất nhiều tộc nhân
đều đến tiễn. So với lần đầu tiên Hậu Viêm lên đường, mọi người lúc đó
còn thấy lạ cũng khó hiểu, lần này lại có thêm một chút mùi vị mong chờ. Người Vọng Tộc đều hiểu rõ rồi, bọn họ tuyệt đối không thể dễ dàng tha
thứ chuyện chà đạp thần miếu, thành bảo vật người ngoài mơ ước, nghe nói có tài bảo và bảo kiếm ở trong đó có thể đoạt được thiên hạ cùng với
miệt thị thiên hạ.
Người Vọng Tộc không tin điều này, cho dù tin, cũng không có ai dám can đảm đi vào trong thần miếu lấy đồ. Thần miếu
là do người Vọng Tộc ngàn năm hương khói, đó là thánh địa người bình
thường tuyệt đối không thể bước vào, bọn họ tình nguyện ở chỗ này gặp
cảnh khốn cùng cũng tuyệt không dám mạo phạm .
Đáng tiếc bọn họ
không dám, cũng không có nghĩa là người ngoài không dám, ý của Tộc
trưởng đại nhân đã rất rõ ràng, Thủ Hộ Thần miếu không thể nào vĩnh viễn dựa bầy sói, bọn họ nếu không tự mình cố gắng, sớm muộn gì cũng có một
ngày sẽ có người đạp lên thi thể của bọn họ tiến vào trong thần miếu.
Những người trẻ tuổi trong tộc đều theo Vô Mạt phân thời gian ngày đêm luân
phiên, có trực thần miếu , cũng có thủ hộ đường lên Núi Thượng Cổ. Những ai không trực ban, đều chăm chỉ luyện tập bắn tên. Có người bởi vì làm
những thứ này, lại khiến cho trong nhà không còn lương thực, đang lúc
rầu rĩ, hàng xóm nghe nói, liền vội vàng đưa tới thịt khô và ngô.
Sắp đến lúc nguy nan, đồng tâm hiệp lực, người Vọng Tộc đều cùng một cội
sinh ra, bọn họ nếu không giúp đỡ lẫn nhau, làm sao có thể sinh tồn ngàn năm ở chân núi Thượng Cổ nơi bao người mong ước này đây.
Bán Hạ
rất nhanh nghe được tin tức này, nàng thấy Vô Mạt bận rộn công việc,
liền tìm mấy phụ nhân nhàn hạ trong tộc, đều là người có con đã hơi lớn
có thể tự chơi đùa, trong đó có cả Dã Hoa nương tử. Nàng dẫn mọi người
đi tới sơn động sau nhà mình, đợi đến khi mọi người đi vào nhìn, đều lấy làm kinh hãi.
“Bán Hạ, nhà ngươi làm sao có nhiều thịt khô như
vậy?” Sống nơi hoang dã vốn là mỗi ngày khó khăn, làm sao lại có nhiều
lương thực dự trữ như vậy.
Bán Hạ cười: “Thật ra đều là do trước
kia Vô Mạt lên núi săn thú đó, ta sợ hỏng, liền ướp muối phơi khô cất
vào trong đây. Gần đây trong tộc có đại sự, nam nhân lên núi săn thú
thiếu, sợ mọi người thiếu lương thực, những thứ này vừa khéo có chút
công dụng.”
Dã Hoa nương tử thấy, không khỏi nói: “Bán Hạ, như
vậy cũng không tốt, đây đều là do ngươi và Tộc trưởng tân tân khổ khổ để dành được, vẫn nên giữ lại đi, chúng ta tuy nói có chút khó khăn, nhưng không đến nỗi thực sự bị đói a.”
Bán Hạ nhìn mọi người, cười nói: “Ta hỏi các ngươi, thần miếu kia có phải là thần miếu của tất cả chúng ta hay không?”
Các vị phụ nhân liếc mắt nhìn nhau, tự nhiên gật đầu nói: “Đúng vậy, đó là thần miếu của tất cả chúng ta.”
Bán Hạ nói tiếp: “Đã là thần miếu của tất cả mọi người, mọi người đồng tâm
hiệp lực bảo vệ nó, vốn là nên có nhân lực ra nhân lực, có khẩu phần
lương thực thì góp khẩu phần lương thực. Hôm nay Vô Mạt thân là Tộc
trưởng, trong nhà hắn có cất giữ rất nhiều khẩu phần lương thực, lại
thấy tộc nhân ăn không đủ no bụng đi Thủ Hộ Thần miếu, các ngươi nói, Vô Mạt như vậy có thể là Tộc trưởng sao?”
Mọi người đều không nói
gì nữa, nhao nhao gật đầu, một người trong đó liền nói: “Bán Hạ, ngươi
nói đúng, hôm nay đại nạn đã tới, cả thôn chúng ta chính là người một
nhà, nếu đã là người một nhà, đừng nói mấy lời khách sáo này nọ nữa. Hôm nay ngươi vừa muốn chúng ta lấy những lương thực này, chúng ta cũng
không khách khí, ngày sau Vọng Tộc có chuyện gì, chúng ta cùng nhau gánh vác!”
Bán Hạ nhìn sang, chỉ thấy người nói lời này chính là mẹ
của Đào Tử ở đầu thôn đông, lúc này nhớ tới nàng là người có đảm lược (
sáng suốt + can đảm), thường ngày phu quân của nàng cũng phải nghe lời
nàng nói. Bây giờ thấy nàng có thể nói ra những lời này, nghĩ đến quả
nhiên không phải giả, lập tức liền nói: “Mẹ của Đào Tử nói rất đúng,
chúng ta đều là con cháu Lão tổ tông Địa Nô, vốn là người một nhà.”
Dã Hoa nương tử thấy mọi người nói như vậy, cũng cười theo, chỉ vào lương
thực trong sơn động nói: “Bán Hạ đã nói chúng ta đều là người một nhà,
đã là người một nhà, vậy còn khách khí cái gì, nhanh đem những thứ này
chuyển đi, lát nữa mang đến đầu thôn chia cho mọi người.”
Vì vậy
mấy vị Nương Tử Quân nỗ lực, đem thịt khô và ngô mang ra, chỉ chừa lại
một ít cho Bán Hạ giữ lại. Đợi đến khi chuyển ra xong, theo danh sách
trong thôn, chia làm từng phần, do Dã Hoa nương tử đi khắp nơi thông báo cho mọi người đến nhận phần.
Mọi người nghe nói chuyện này, bắt
đầu cũng có chút băn khoăn, cũng có nhà còn có chút lương thực dứt khoát nói không cần, nói là để lại cho những nhà không còn lương thực. Bán Hạ cũng đồng ý, liền để mọi người người nào cần thì tới lấy là được.
Đa Hồn nghe nói chuyện này, liền nhờ Mộc Oa chăm sóc Thạch Đản , lại bảo
Mộc Oa đem một chút tồn lương lấy ra giao cho Bán Hạ, do Bán Hạ thống
nhất phân phối. Có tiền lệ này, nhất thời người trong thôn đều thông
suốt, từ đó về sau dứt khoát nhà ai dù săn cái gì, cũng đều giao cho Bán Hạ.
Trong khoảng thời gian ngắn, sơn động sau nhà Bán Hạ cũng thành nơi cất giữ lương thực công cộng của mọi người trong thôn.
Chuyện này vừa ra, người trong thôn tâm càng vững, lại có lão nhân thọ 90 tuổi run rẩy nói, thật ra thì từ xưa đến nay trong tộc có quy củ vài ngày
lại lên núi săn tập thể sau đó phân thức ăn vốn chính là sợ sau này, mọi người không đồng lòng nữa, quên mất đạo lý vốn có của người Vọng Tộc ở
chân núi Thượng Cổ chính là mọi người đều là một nhà. Hôm nay cũng không phải sợ, cho dù không có quy củ này, mọi người vẫn nhớ trong thân thể
chảy cùng một dòng máu, vô luận đến khi nào, người một nhà cũng phải
giúp đỡ lẫn nhau .
Buổi tối lúc ăn cơm, Vô Mạt tán thưởng nhìn nương tử mình: “Nàng rất hào phóng nha.”
Bán Hạ xới cho hắn một chén cháo ngô đầy, phía trên cháo còn có một quả
trứng chiên vàng óng ánh, trong miệng cười nói: “Còn không phải là vì
Tộc Trưởng như chàng sao! Nhưng mà, dù sao chàng sức lớn, biết đánh săn, tổng không đến nỗi làm cả nhà ta đói bụng.”
A Nặc ở bên lùa cơm vào miệng vừa nói: “Bán Hạ thẩm thẩm đừng sợ, A Nặc cũng đã biết săn bắn.”
Bán Hạ thấy bộ dạng nho nhỏ của hắn, lại làm ra hào khí vạn trạng, không hề còn có bóng dáng của bé trai ốm tong teo yếu ớt ngày xưa nữa, ngược lại cười: “Cháu còn nhỏ, về sau sẽ làm được nhiều việc, bây giờ vẫn là đi
theo ta học thêm u mấy chữ, tương lai cũng có thể giúp đỡ thúc thúc
ngươi.”
A Nặc gật đầu mạnh: “Đó là tự nhiên rồi ! Ta chẳng những
phải giúp Vô Mạt thúc thúc, sau này vẫn còn phải bảo vệ tiểu A Thủy của chúng ta!”