Một Nhà Dưới Chân Núi

Chương 34



Vô Mạt mới nhận chức
Tộc trưởng nhìn về quan đại nhân ánh mắt mờ mịt bên cạnh bất đắc dĩ nói: “Đại nhân, đây là người các ngài muốn tìm, ta để ngài mang về.” Nói
xong chỉ Nghênh Xuân sau lưng.

Nghênh Xuân vẫn đang cười khanh
khách, hai mắt nàng tỏa sáng nhìn chằm chằm cửa chính thần miếu, trong
miệng vẫn nói thầm: “Ta đi vào, ta đi vào.”

Quan đại nhân lau lau trán, vội vàng gượng cười hỏi vị hôn phu của Nghênh Xuân: “Bành công tử, đây chính là tôn phu nhân?”

Vị hôn phu Nghênh Xuân này—— Phùng công tử, đứng bên cạnh hạ nhân đã chết
hơn nửa đêm, ngửi mùi máu tươi lâu như vậy, cả người hắn đã sớm chết
lặng. Hắn mờ mịt ngẩng đầu, nhìn phu nhân điên điên khùng khùng của
mình, gật đầu nói: “Vâng”

Lúc này Nghênh Xuân rốt cuộc phát hiện
vị hôn phu của mình, nàng nhào qua lôi kéo tay của hắn cười ha ha, thậm
chí lôi kéo hắn xoay tròn: “Chàng để cho ta chạy vào thần miếu đi, chàng không cho ta gặp nhi tử, hiện tại ta nghe chàng, ta đi vào, ta làm
được. . . . . . Đi, chúng ta đi tìm nhi tử đi. . . . . .”

Sắc mặt Phùng công tử càng ngày càng khó coi, cùng người chết bên cạnh cơ hồ không có khác biệt rồi.

Vô Mạt trong lòng hiện lên một nụ cười lạnh, nhưng hắn vẫn mặt không thay
đổi hỏi quan đại nhân: “Đại nhân, xin hỏi chuyện hôm nay coi như là chấm dứt sao?”

Quan đại nhân hung hăng chỉ vào vị hôn phu của Nghênh
Xuân Phùng công tử nói: “Thật là điêu dân lớn mật! Bản thân phái điêu
phụ đó chạy tới tự tiện xông vào thần miếu người khác, lại còn ở đây vu
oan người ta, ác nhân cáo trạng trước, các ngươi thật nham hiểm!” Thật
là rất nham hiểm, làm hại ta đêm hôm khuya khoắt vừa mệt vừa đói vừa
khát lại lạnh rồi cả người bẩn thỉu. . . . . Không biết tiểu thiếp bây
giờ ở nhà đang làm gì. . . . . .

Hắn cơ hồ là nhảy dựng lên mắng
Phùng công tử một trận, nói khô cả họng, rồi xoay người hướng về phía Vô Mạt cúi đầu khom lưng cười nói: “Tộc trưởng đại nhân, là hạ quan hồ đồ, hạ quan thế nhưng lại tin sàm ngôn, hạ quan hồ đồ, hạ quan đáng chết!”
Nói xong bộ dáng kia dường như muốn tát mình mấy bạt tai.

Vô Mạt
lạnh lùng liếc hắn một cái, nhàn nhạt nói: “Đại nhân nói quá lời, chỉ
cần đại nhân hiểu rõ đúng sai trong đó là tốt rồi.”

Bên này đang nói, chợt nghe trong đám người có một tiếng thét kinh hãi, là vì Tô lão cha té xuống đất, Nhẫn Đông hô to.

Bán Hạ nghe thấy cuống quít ôm bụng chạy tới, lại chỉ thấy phụ thân mình
tức giận đến trợn ngược hai mắt, râu ria vểnh lên, ngã xuống bất tỉnh
nhân sự.

Thử bắt mạch, chỉ thấy hơi thở yếu ớt, tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc.

Quan đại nhân thấy vậy, vội nhân cơ hội cúi người vái chào muốn dẫn binh rút lui.

Vô Mạt đi tới trước mặt Tiểu Hắc, quỳ một gối xuống, cùng Tiểu Hắc nhìn thẳng.

Tiểu Hắc nhìn hắn, thật thấp kêu lên mấy tiếng, Vô Mạt cũng đáp lại vài lời.

Quan đại nhân bên cạnh đang muốn rời đi thấy như vậy càng không ngừng run
rẩy, xem đi, đã sớm nói đám người kia đều là Yêu Tinh là quái vật, cái
vị tộc trưởng mới nhận chức này thế nhưng lại có thể nói chuyện với sói a, không chừng đây chính là một con sói thành tinh tu luyện thành
người!

(trí tưởng tượng thật phong phú ))

Mà nhiều người trong
Vọng Tộc mới chỉ nghe nói Vô Mạt có thể nói chuyện với sói, nhưng chưa
tận mắt thấy bao giờ, hôm nay nhìn thấy, không khỏi kính trọng khâm tiện (kính phục + ao ước), nghĩ quả nhiên là người thừa kế mà Lão Tộc Trưởng tuyển chọn. Sói cùng người Vọng Tộc trên núi dưới núi nhìn nhau nhiều
năm, nhiều thế hệ thân thiết, hôm nay bầy sói lại cứu người Vọng Tộc
trong lúc nguy nan, làm Tộc trưởng Vọng Tộc có thể biết ngôn ngữ của
loài sói thân cận với sói dĩ nhiên là rất tốt.

Chỉ chốc lát sau,
mấy con Cự Lang liếc mắt nhìn nhau hậu, Tiểu Hắc ngửa mặt lên trời tru
một tiếng dài, nhất thời bầy sói ở tứ phía bắt đầu đáp lời, trong khoảng thời gian ngắn tiếng sói tru cao thấp vang lên cả thôn Vọng Tộc thậm
chí còn vang vọng cả núi rừng.

Tiếng sói tru này làm đám quan binh kia tim gan run sợ, mọi người đưa mắt nhìn đại nhân mong đợi có thể mau chóng rời đi.

Tiểu Hắc một lần nữa ngửa đầu kiêu ngạo, ngửa mặt lên trời đối trăng phát ra lại một tiếng tru kéo dài, tiếng tru qua đi, chỉ thấy bầy sói giống như như thủy triều dần dần tản ra.

Quan đại nhân thấy như vậy, vội
thiên ân vạn tạ với Vô Mạt nói: “Tộc trưởng đại nhân, hạ quan cáo từ,
Tộc trưởng đại nhân hạ tay lưu tình, hạ quan suốt đời khó quên.” Nói
xong liền vội vàng phất tay một cái, mang theo thuộc hạ của mình ảo não
rời đi.

Bọn họ đi rất nhanh, giống như chạy trối chết, có người thậm chí còn không cẩn thận đã dẫm vào râu quai nón trên thi thể.

Phùng công tử mặt đen lại dẫn theo phu nhân điên điên khùng khùng của mình,
thừa dịp mọi người không chú ý cũng vội vàng chạy trốn.

Phí quỳ
trên mặt đất, dùng mảnh vải bố màu trắng kia bọc lấy tro cốt của Tộc
trưởng, giao cho lão mụ mụ bên cạnh, mà những người khác thì giúp Bán Hạ khiêng Tô lão cha trở về, lại có người cuống quít lấy ra nửa cây Nhân
sâm cho vào miệng Tô lão cha để cứu mạng ông.

Vô Mạt cầm gậy đầu cá, từ từ đi tới trước mặt lão mụ mụ, cúi đầu quỳ xuống.

Lão mụ mụ đã trải đủ việc đời đôi mắt nén lệ, bà nhìn Vô Mạt quỳ trên đất,
thẫn thờ lắc đầu một cái: “Có nhân thì có quả, năm đó ông ấy gieo nhân
xuống, đã định bản thân nếm quả đắng này, chỉ là đáng thương cho A Thủy
số khổ của ta, cũng thương cảm cho con. . . . . .”

Phí ở bên cạnh đỡ lão mụ mụ, chợt mở miệng nói: “Vô Mạt, ngươi hiện tại phải nghe cho rõ, Tộc trưởng có lời để lại cho ngươi.”

Vô Mạt nghe, chợt ngẩng đầu, trịnh trọng hỏi: “Tộc trưởng nói cái gì?”

Phí lớn tiếng nói: “Cách cũ tập, huệ tộc dân, hộ thần miếu.”

(thay đổi tập tục cũ, nhân ái với tộc nhân, bảo hộ thần miếu)

Phí vẫn đi theo Tộc trưởng, giống như cái bóng Tộc trưởng, hắn nói rất bình thản, không cao không thấp, làm cho tất cả mọi người nghĩ hắn chỉ
luôn nói chuyện như vậy.

Nhưng hôm nay tiếng của hắn trong trẻo
cất cao trước thần miếu, bay đến tai của mỗi người trong Vọng Tộc, người nghe được đều mờ mịt không rõ. Cúi đầu trầm tư, ai có thể hiểu được suy nghĩ trong lời nói của Tộc trưởng.

Bọn họ nhiều thế hệ đã sinh
sống như vậy, mỗi ngày tỉnh lại kẻ địch lớn nhất chính là cái đói và cái rét. Tộc trưởng lưu lại chín chữ này, giống như rất xa xôi.

=== ====

Tô lão cha căn bản không đợi đến khi được đưa về nhà, đi được nửa đường
dựa vào Nhân sâm cố gắng tỉnh lại một lần, sau khi tỉnh lại chỉ đảo mắt
thê lương kêu lên hai chữ “Nghiệt nữ” , hô xong hai mắt trừng trừng, đã tắt thở.

Nhẫn Đông khóc đến chết đi sống lại, nàng ôm thi thể
cha không buông, ngay cả Bán Hạ cũng không cho đụng. Nàng luôn miệng
khóc: “Cha ơi, làm sao người lại mệnh khổ như vậy, thế nhưng lại có hai
nữ nhi bất hiếu như thế, rõ ràng làm người tức mà chết! Người bảo Nhẫn
Đông về sau phải làm thế nào !”

Bán Hạ biết Nhẫn Đông vốn là từ
nhỏ được cưng chiều, không hiểu chuyện lắm, phụ thân mất rồi muốn dùng
đôi lời để phát tiết, nên cũng không thèm để ý, chỉ là cúi đầu lặng lẽ
giúp phụ thân sửa sang dung mạo lúc chết.

Nhưng láng giềng bên
cạnh lại không nhìn nổi, người đầu tiên đứng ra thay Bán Hạ nói chuyện
lại là Ngưu thẩm: “Nhẫn Đông, người sao lại nói thế, cha ngươi tức giận
là giận đại tỷ Nghênh Xuân của ngươi, làm sao lại đem chuyện này đẩy lên đầu Nhị tỷ ngươi?”

Nhẫn Đông trợn mắt nhìn tỷ tỷ một cái: “Nếu
không phải nàng đưa Nghênh Xuân điên điên khùng khùng tới nói hươu nói
vượn một trận, phụ thân sao có thể bị tức chết!”

Chuyện này. . . . . . Đạo lý này không phải nói như vậy a, cô nương!

Nhẫn Đông mất phụ thân đau lòng đem tất cả oán khí đổ lên người Bán Hạ.
Nghênh Xuân điên rồi, bị vị hôn phu dẫn đi, tự nhiên không thể làm gì
khác hơn là đổ cho Bán Hạ.

Hàng xóm xung quanh nghe thế đều há
hốc mồm cứng lưỡi, lại thấy Bán Hạ vẫn đang cúi đầu thay phụ thân chải
đầu, đem mái tóc hoa râm lộn xộn cắt tỉa sạch sẽ chỉnh tề, lại búi thành kiểu tóc quen thuộc của người Vọng Tộc.

Nàng đã từng nhìn không
thấu Thiên Mệnh, cố gắng muốn kéo lại tính mạng của cha, hôm nay xem ra, lại là trăng trong gương hoa trong nước thôi.

Nàng đưa tay để
lên bụng, cảm thấy tiểu tử bên trong đạp lung tung, tâm giống như bị nắm chặt lấy, nhịn đau không khóc nhắm hai mắt lại.

Cha của nàng, thế nhưng chưa kịp nhìn ngoại tôn liền chết như vậy.

=== =====

Sau khi Tô lão cha qua đời, dĩ nhiên là Vô Mạt và Mộc Dương lo liệu, Mộc
Dương đối với Vô Mạt làm ra đủ loại mặt lạnh, khi đang nói chuyện động
chút là chê cười, Vô Mạt cũng không có nói gì . Người khác không nhìn
vừa mắt, Vô Mạt chính là là Tộc trưởng mới của Vọng Tộc, là người tôn
quý nhất trong tộc, Mộc Dương này đầu óc nghĩ như thế nào, dám nói ra
những lời như thế.

Người đầu tiên không chịu được lại là phụ thân Mộc Dương, Nham, Nham không giống Phí làm việc trầm ổn tỉ mỉ, nhưng ông là người rất cổ hủ, cũng hiếu thuận với phụ thân nhất, theo ý của ông,
di mệnh của phụ thân còn lớn hơn trời.

Phụ thân nói Vô Mạt là tộc trưởng, thì Vô Mạt chính là người mà Nham kính trọng nhất!

Nham nhìn đứa con bất hiếu, giận đến mức cầm chày cán bột đuổi theo đánh ——
dĩ nhiên đây chỉ là lời nói ở đầu đường, không biết thực hư.

Tộc
trưởng cùng Tô lão cha cùng một ngày chôn cất tại núi Thượng Cổ , ngày
hạ táng đó còn xảy ra chút mâu thuẫn. Thì ra là theo phong tục của Vọng
Tộc, mỗi người qua đời sẽ được lưu giữ trong một bia đá trong quan, trên quan tài trải lên da cá cùng da thú làm trang sức, sau đó do tráng đinh trong tộc mang lên núi mai táng.

Trước khi hạ táng Tô lão cha,
Mộc Dương cùng Vô Mạt dĩ nhiên đều phải liệt vào hàng thứ nhất nâng quan tài, cái này không thể cãi được. Tộc trưởng làm càng tôn quý hơn người, là khi bắt đầu hạ táng , sau đó Mộc Dương liền xoi mói : “Hắn mặc dù
là Tộc trưởng, tuy nhiên cũng không phải con cháu của gia gia, làm sao
có thể để hắn nâng thạch quan!”

Lời nói này, tất cả mọi người biết hắn tất nhiên là cố ý rồi.

Người nào không biết Vô Mạt là con trai của A Thủy chứ, là ngoại tôn của Lão
Tộc Trưởng a. Thế nhưng chuyện cũng chưa làm rõ, Vô Mạt cuối cùng cũng
không có Tộc trưởng là ngoại gia gia, Mộc Dương tự nhiên lấy cái này ra
để khơi mào chuyện rồi.

Phí nghe thấy, trợn mắt lườm cháu mình một cái: “Ngươi phải biết, Vô Mạt là do ta dạy dỗ từ nhỏ đến lớn.”

Lời này phân lượng rất nặng, đứa bé do Phí nuôi dạy, tự nhiên có thể quy kết thành con cái của Phí.

Mộc Dương vẫn không tin, ban đầu khi cô cô A Thủy kia bị trục xuất khỏi
Vọng Tộc , gia gia làm sao có thể cho phép Thập nhất thúc đi dạy đứa con hoang đó chứ?

Lần này, Phí còn chưa nói gì, Nham đã lên tiếng:
“Mộc Dương, ngươi nhất định phải nhớ kỹ, Vô Mạt là cháu của ông nội
ngươi, hắn chính là ca ca của ngươi, là người thân của ngươi.”

Mộc Dương lắc đầu: “Hắn là Tộc trưởng, ta không với nổi huynh đệ cao như vậy!”

Nham nổi đóa, nhặt lấy một hòn đá định ném vào đầu Mộc Dương.

Phí ngăn lại, nhìn Mộc Dương nói: “Mộc Dương, ngươi bây giờ làm như vậy là
trái với ý tứ của Lão Tộc Trưởng, hiện tại mời ngươi rời đi, đi về nhà
đi.”

Mộc Dương vừa nghe, khiếp sợ không nhỏ: “Thập nhất thúc?”

Phí lạnh lùng quay mặt đi, không nhìn Mộc Dương nữa.

Nham gật đầu: “Thập nhất thúc của ngươi đã nói rồi, ngươi còn chưa về nhà?”

Chuyện kết cục như vậy, Mộc Dương mất quyền lợi đi đỡ thạch quan của gia gia mình —— Tiền Nhiệm Lão Tộc Trưởng.

Việc này trong mắt mọi người là rất nghiêm trọng, một đoạn thời gian dài sau đó, sẽ trở thành trò cười của mọi người.

======

Trong túp lều của Vô Mạt và Bán Hạ, hai người cũng không cảm thấy Vô Mạt lấy được vị trí của tộc trưởng là rất may mắn.

Bán Hạ cảm nhận cử động của tiểu oa nhi trong bụng, nhẹ nhàng nói: “Phụ
thân cùng Tộc trưởng cuối cùng vẫn không thấy được con của ta rồi.”

Vô Mạt đi tới, ghé trên bụng Bán Hạ, lắng nghe động tĩnh bên trong.

Hắn mất đi một người thân, một người thân khi còn nhỏ hắn chỉ có thể nhìn
từ xa chứ chưa bao giờ có thể lại gần, cũng là người thân hắn chưa bao
giờ thừa nhận.

Vô Mạt nhắm hai mắt lại, dựa sát trên bụng Bán Hạ, cảm thụ cử động kì Diệu của thai nhi trong đó, nhưng trong lòng không
khỏi nghĩ, năm đó mẫu thân là lấy tâm tình như thế nào vuốt ve mình lúc
cử động trong bụng đây. . . . . .

Bán Hạ vuốt ve Oa Nhi từ từ đưa tay tới người Vô Mạt, nàng nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen của Vô Mạt,
giống như Vô Mạt cũng là con của nàng.

Vô Mạt dứt khoát chui vào lòng nàng, nhẹ nhàng làm nũng.

Bán Hạ không thấy được, nhưng nàng biết, Vô Mạt của nàng đã khóc.

Đôi tay nàng ôm lấy đầu của hắn, ôm hắn vào trong ngực.

Đừng khóc, Vô Mạt, chàng còn có ta, còn có Oa Nhi.

Tiểu kịch trường:

Vấn đề: tại sao Tô lão cha lần đầu tiên không có chết, lần thứ hai chết
rồi, chẳng lẽ không thể lấy một cây nha nha thảo nữa sao?

Thượng nhân đáp: một người chỉ có thể được nha nha thảo cứu sống một lần.

Tộc trưởng đáp: bởi vì không có chấp niệm.

Dã Lang đáp: một con lang không thể nào hai lần bước vào cùng một con
sông, một người không thể nào hai lần ăn một cây nha nha thảo.

Vô Mạt đáp: do lần này là bị tức chết , không phải bệnh chết .

Diêm Vương Gia đáp: ngày ngày nha nha thảo, chỗ này của ta chẳng phải là không có ai rồi hả ?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.